Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 23: Ngã ba

6 Bình luận - Độ dài: 2,191 từ - Cập nhật:

Sau khi tiến vào vương quốc Usmein và chiếm trọn toàn bộ vùng đất phía nam của nó bằng tốc độ không thể tin được, quân đội viễn chinh của Giáo Hội đang tiến đánh vào thủ đô của Usmein, thành Amiran. Trong khi ấy, Ma Vương Thores Emberborn buộc phải rút lui lực lượng của mình về thành Liav, tòa thành duy nhất mà họ đánh chiếm được trong số các mục tiêu ban đầu đề ra. 

Tuy nhiên, lực lượng vốn đã ít ỏi của cô ta nay chẳng còn lại bao nhiêu cả sau khi hàng ngàn chiến binh tộc dwarf tiến đánh thành Yavne'el đã bị Giáo Hội quét sạch. Bản thân lực lượng được sử dụng để tiến đánh Liav, tòa thành vốn chỉ có một mục đích duy nhất là ngăn tộc dwarf tràn xuống từ phía bắc, cũng đã chịu tổn thất nặng nề.

Có thể nói phần lớn lực lượng còn lại của Emberborn bấy giờ là tàn quân vốn được sử dụng để tấn công Warlinton. 

"Ta vừa mới hay tin nữ hoàng vương quốc Usmein, Silvana Usme, đã đầu hàng Giáo Hội vô điều kiện. Công tước phía tây của bọn chúng phản kháng, nhưng quân đội của hắn đã bị đánh tan bởi chính quân đội hoàng gia Usmein vào sáng sớm hôm nay."

Nassod tiếp tục nói, báo chúng tôi biết viễn cảnh tồi tệ nhất mà Freya đã phần nào đoán được từ trước.

"Chính vì bọn trẻ các ngươi đã chọn Thores Emberborn làm nữ hoàng, vương quốc chúng ta đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Ngay cả cái tên cựu vương Loras Emberborn thối tha cũng không đặt vương quốc vào nguy hiểm như cô ta!"

"Ngay cả khi ngài Thores Emberborn đã mắc sai lầm đi nữa, ngài ấy vẫn là Emberborn! Ngài ấy có quyền thừa kế ngai vàng, và chúng ta có nghĩa vụ thần phục ngài ấy bằng cả mạng sống!"

Bela hét lên đáp trả, nhưng điều đó chỉ kích động Nassod hơn nữa.

"Đến giờ ngươi vẫn chưa thấy sao?! Gia tộc Emberborn đã bị nguyền rủa rồi! Chính vì các ngươi ương ngạnh tiếp tục để cho gia tộc ấy nắm quyền mà vương quốc chúng ta phải trả giá bằng sự tồn vong của nó!"

Nói đến đó, Nassod tự vỗ mạnh ngực của mình.

"Ta tượng trưng cho sự thay đổi! Gia tộc Ingotcloak bọn ta, sát cánh với Thor Emberborn từ cái ngày tộc dwarf lần đầu đặt chân tới Runestone, sẽ đứng ra khắc phục mọi thứ! Kể từ ngày hôm nay, vương quốc Emberborn sẽ được đổi tên thành Runestone, chính sách trung lập được chấm dứt, và chúng ta sẽ trở thành một trong số các thánh quốc dưới quyền Nữ Thần!"

Gương mặt của Bela tối sầm lại vì phẫn nộ. Thật ra không riêng gì cô ấy, mà ngay cả đám trẻ con tộc dwarf khác cũng nhìn Nassod với một gương mặt đầy thù hận. Sau một hồi im lặng, Bela mở miệng, từng lời từng chữ đều như tiếng gầm gừ giữa kẽ răng.

"...Thế nên để lấy được lòng tin của chúng, ngươi đã biến tất cả trẻ con ngươi có nhiệm vụ bảo vệ làm con tin để dụ ngài Emberborn đến đây để giết ngài ấy."

"Chính xác thì ta sẽ ra lệnh cho ả ta tự sát, nhưng phần còn lại thì đúng. Ta cũng đã chuẩn bị bẫy dịch chuyển khắp Irongaze đề phòng ả muốn đột nhập vào tòa thành sử dụng những cánh cổng bí mật của ả. Nhưng thay vào đó, ta lại bẫy một ả con người có vẻ như là đồng bọn của ngươi."

"Freya... Cô ấy đang ở đâu?!"

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi sao?"

Những lời ấy khiến gương mặt của Bela tái mét. Cho đến giờ, Bela vẫn chưa biết được sức mạnh thật sự của Freya nên cô ấy vẫn nghĩ Freya chỉ là một thiếu nữ con người bình thường. Và nói thật thì tôi cũng đang rất lo lắng. Nếu cái bẫy của hắn được thiết kế để giam giữ một Ma Vương thì liệu Freya vẫn còn an toàn như tôi nghĩ không?

"Đủ rồi. Trách nhiệm chính thuộc về Emberborn vì đã đưa vương quốc chúng ta đến con đường tận diệt, nhưng ngươi Fikdrebela và đám dwarf trẻ khác cũng phải đền tội, và ta đang có một nhiệm vụ để ngươi chuộc lỗi của mình. Ngươi sẽ là người đến thành Liav và báo tin cho Emberborn biết ả không còn là nữ hoàng của vương quốc chúng ta nữa, và ả phải trở lại Irongaze và tự sát nếu không muốn thấy máu lũ trẻ con đổ xuống vương sãnh."

"Đừng có đùa... dù ngươi có khốn nạn đến mức nào đi nữa, ngươi thật sự có ý định hãm hại chính người dân vương quốc của mình ư?"

"K-Khoan đã, Bela..."

Bela nghiến răng đáp hắn, còn tôi thì hoảng hốt ngăn cô ấy lại. Nhưng đã quá muộn. Nghe khi nghe thấy thế, Nassod khẽ chau mày, rồi thanh kiếm của hắn lóe lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, đầu của một đứa trẻ đứng gần với hắn nhất rơi xuống.

Không gian rộng lớn của phòng ngai vàng lập tức chìm vào im lặng, còn gương mặt của Bela cắt không còn giọt máu nào nữa. Ở khóe mắt, tôi có thể thấy hành động không thể tin được đó làm rung chuyển tâm can của cả những bô lão tộc dwarf trung thành với hắn.

"...A...A..."

Hai bàn tay run rẩy của Bela che lấy miệng mình, còn cô ấy thì quỳ gục xuống. Trong khi ấy, Nassod nhìn xuống đứa trẻ mình vừa giết chết mà khịt mũi.

"Sinh mạng của vài chục đứa trẻ là cái giá ta sẵn sàng bỏ ra để vương quốc này tiếp tục tồn tại. Và ngươi nên nhớ, chuyện này đã không bao giờ xảy ra nếu Thores Emberborn không trở thành nữ hoàng."

"N-Ngươi... ta sẽ giết ngươi... Ta sẽ giết ngươi!"

Bela đứng bật dậy nhưng liền vấp phải chân mình mà ngã xuống... Không, chính Rue là người đã gạc chân của cô ấy, bởi ngay lúc mà Bela định xông tới, Nassod đã đặt mũi kiếm lên cổ của một đứa trẻ khác.

"...Fikdrebela. Ta cho cô hai canh giờ để đưa tin tới Thores Emberborn, và ta cho Emberborn một canh giờ để quay trở lại Irongaze và tự giao đầu ả ra. Sau ba canh giờ, cứ mỗi nửa canh giờ trôi qua ta sẽ lấy mạng năm đứa. Liệu mà nhanh chân lên."

Dứt lời, Nassod liền tra kiếm lại vào vỏ rồi quay lưng đi.

"Còn hai đứa long nhân và ả thú nhân, bắt chúng lại và giam chúng cùng chỗ với ả con người. Nếu chúng chống cự thì giết bỏ."

Các bô lão tộc dwarf, dù vẫn chưa hết sửng sốt trước hành động của Nassod, vẫn cắn răng mà lăm le vũ khí đi đến chỗ chúng tôi.

"...Xin lỗi... Xin lỗi..."

Bela gần như nằm yên tại chỗ và gập người lại. Bấy giờ, cô ấy như một con thú nhỏ mắc mưa vậy. Điều đó làm tôi không tự chủ được và đến gần để xoa đầu cô ấy.

Nhận ra bàn tay của tôi, Bela ngẩn mặt lên và nhìn tôi với một đôi mắt vô hồn. Tuy nhiên chỉ khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt ấy đã sáng lên trở lại như sựt nhớ ra tôi là ai.

Quả thật, tôi đã lắng nghe đủ rồi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi tôi phá lên cười.

"Hahahahaha!"

Nassod dừng bước và quay đầu lại.

"...Nhà ngươi cười cái gì?"

"Ta cười cho sự ngu dốt của ngươi, lão lùn. Nhà ngươi có mắt như mù không nhận ra tình cảnh của mình."

Chẳng giấu gì, ngoại trừ với những người mà tôi đã quen biết từ lâu như Freya hay Rue, khả năng nói chuyện của tôi vẫn còn rất kém. Chỉ nội việc nói lớn tiếng thế này là đã đủ để vắt kiệt tinh thần của tôi rồi. Nhưng Freya đã luyện tập cho tôi, đặc biệt là suốt ngày hôm qua, để chuẩn bị cho bài diễn văn này.

Kế hoạch ban đầu đương nhiên là để việc nói chuyện lại cho Freya, như cô ấy đã thay tôi nói chuyện với những người khác kể từ khi chúng tôi đặt chân tới Usmein. Nhưng trước khi đặt chân đến Irongaze, Freya vẫn quả quyết bắt tôi phải tập. Nhìn lại, đó thật sự là một quyết định sáng suốt của cô ấy.

Freya vẫn luôn là người có kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Đương nhiên là tôi có biến tấu một chút để phù hợp cho tình cảnh hiện tại.

"Ta có thể hiểu một phần quyết định của ngươi. Đến cả Usmein ngươi còn không làm gì được thì đương nhiên Giáo Hội không phải là kẻ thù vương quốc tiểu tốt của ngươi có thể chống lại. Thời thế đã thay đổi, các ngươi cần phải chọn phe để tiếp tục tồn tại. Nhưng giữa Hỗn Loạn Thần và Trật Tự Thần, ngươi đã chọn sai rồi."

Nassod nhướng mày lên nhìn tôi.

"Thores Emberborn chọn Kẻ Thù, và cô ta đã mang gì đến cho vương quốc này ngoài sự hủy diệt? Nữ Thần là con đường duy nhất!"

"Thores Emberborn mang đến cho các ngươi sức mạnh. Trong khi cô ta và lứa trẻ ngươi khinh thường hết mực ra trận để bảo vệ vương quốc này, các ngươi trốn chui trốn nhủi trong tòa lâu đài như những con chuột hèn hạ, và bây giờ các ngươi quay đầu phản bội lại cô ta khi cô ta cần các ngươi nhất. Ngươi nghĩ rằng Giáo Hội sau khi thấy một lũ già đáng thương hại các ngươi, bọn chúng sẽ rủ lòng thương xót cho các ngươi sao?"

Đôi mắt của Nassod lập tức tràn ngập sát khí.

"Ôi chao, mới thế mà đã tức giận rồi. Nassod... gì ấy nhỉ, Trẻ-Con-Sát-Nhân, đừng quên bọn ta không phải tộc dwarf. Ngươi có giết bao nhiêu người ở đây thì bọn ta cũng chẳng quan tâm đâu."

Rue chợt chen ngang vào, nhưng tôi không phiền một chút nào.

"...Thế thì ta sẽ tự tay giết chết ngươi, con thằn lằn và con chó thối tha."

Nassod tước kiếm ra và bước lên phía trước. Cùng lúc ấy, vòng vây của hàng trăm bô lão dwarf xung quanh chúng tôi khép dần lại.

Tôi không để tâm đến chuyện đó và tiếp tục lớn tiếng hết cỡ.

"Hỡi tộc dwarf, ta đến đây để nhắc nhở cho các ngươi sự thương sót của Hỗn Loạn Thần! Ngài ấy là người đã phong Thores Emberborn làm Ma Vương, mang đến cho các ngươi sức mạnh và hy vọng giải phóng cho dân tộc các ngươi! Trong khi đấy, Nassod Ingotcloak và Nữ Thần đã làm gì cho các ngươi? Nassod đã giết chết một đứa trẻ và có ý định giết nhiều hơn nữa, còn Nữ Thần cùng đội quân của ả đã giết hại hàng ngàn chiến binh của các ngươi. Các ngươi thật sự có ý định phục tùng chúng sao!?"

Nghe thấy tôi nói vậy, các bô lão tộc dwarf liền chùng bước.

"Ta đã được nghe kể về lịch sử đầy tự hào của tộc dwarf dãy Runestone. Các ngươi đã giúp Runestone thanh trừng cơn ác mộng mang tên Công tước goblin Crooked Fang trước khi trở thành một trong năm vương quốc dwarf hùng cường nhất nhân loại. Nếu bây giờ các ngươi phản bội lại Emberborn và hầu hạ những kẻ đã đàn áp các ngươi, liệu các ngươi còn mặt mũi gì để diện kiến tổ tiên của mình không?"

"N-Ngươi ngậm miệng lại cho ta! Ngươi thì biết cái gì!? Đây là vì sự tồn vong của chính chúng ta!"

"Không. Còn một con đường khác cho các ngươi. Một con đường mà các ngươi có thể ngẩn cao đầu, con đường duy nhất sẽ ban cho các ngươi sự tự do!"

Ngay khi vừa dứt lời, tôi giải trừ Nhân Hóa, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài.

Cơ thể thật của tôi rất lớn, nhưng may mắn thay sãnh đường này có thừa chỗ cho tôi.

Một cơn bão điên cuồng nổi lên xung quanh tôi, gần như cuốn bay tất cả mọi người đứng gần. Và khi gió tan, tôi thấy tất cả mọi thứ xung quanh tôi đã nhỏ lại. Tuy nhiên, đôi mắt của tôi vẫn đủ tốt để thấy rõ gương mặt bàng hoàng và kinh hãi của Nassod cùng đội quân bô lão dwarf của hắn.

"Ta là Tham Lam Ma Thần Midas! Và ta sẽ là kẻ dẫn các ngươi đến con đường đó!"

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Dẫn dắt hay lắm, pha này thì đám dwarf không giao động mới lạ
Xem thêm
Hoá rồng khè tụi dwarf nào
Xem thêm
Má nó ngầu
Xem thêm
Tí nữa nóc nhà đấm bay tường đi ra tay nắm đầu 1 tên tóc đỏ cho xem 🐧
Xem thêm
Ngầu liền
Xem thêm