Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 8: Nhập cảnh

12 Bình luận - Độ dài: 3,452 từ - Cập nhật:

Trong cơn mưa tầm tã, có một người thiếu nữ áo chùng bước nhanh qua một vùng đồng bằng lầy lội.

Theo sau cô ta là một tá bóng người. Cũng giống như người thiếu nữ, họ nhỏ người như trẻ con vậy. Nhưng trang bị của họ đều là giáp trụ vừa vững chắc vừa nặng nề tới nỗi khó có đứa trẻ bình thường nào có thể di chuyển một cách thoải mái với chúng được, thế mà với họ chúng chỉ nhẹ như lông. Tất cả đều trùm bên ngoài những chiếc áo choàng che mưa tối màu.

Sau lưng họ còn có những chiếc cung to bản, túi đựng mũi tên và khiên. Còn trên tay họ là búa, rìu và cuốc đá.

Đạp trên mặt đất lầy lội, trơn trượt, những bóng người ấy thoáng ẩn thoáng hiện đằng sau những bụi cỏ cao và khẩn trương tới mục tiêu của mình.

Trước mặt họ là một đoàn xe chở theo những chiếc lồng to lớn đang chậm rãi mò lối trên con đường đất lỗ rỗ, xấu xí. 

Thỉnh thoảng lũ ngựa lại hí lên uất ức. Chúng đã chịu đựng cơn mưa dai dẳng này lâu lắm rồi. Cơ thể của chúng đã mệt nhoài, chưa kể chúng phần lớn đã bắt đầu mang triệu chứng bệnh nấm móng nữa. 

Nhưng chủ nhân của bọn chúng chắc còn cau có hơn cả chúng. "Im miệng!" Tiếng hét và những cú quật roi cứ vang lên liên tục, làm bọn ngựa sợ hãi mà vào quy củ. 

Tuy nhiên, những kẻ đang phải chịu đựng hơn cả lại là những bóng người ngồi bên trong mấy chiếc lồng sắt do lũ ngựa kéo. Toàn bộ đều chỉ có một mảnh vải rách rưới để che thân, đã thế chiếc lồng còn chẳng có bạt che, khiến họ lãnh đủ sự giá lạnh của gió cùng cơn mưa nặng nề. Bị xích cứng cả hai tay và chân, họ chen chúc nhau bên trong cái lồng mà không có lấy cơ hội nào để nhúc nhích. Ít ra bọn ngựa còn được cho ăn. Không ai trong số họ còn nhớ bữa ăn lần cuối của họ là khi nào nữa.

Bọn họ trông như trẻ con, nhưng không một ai xung quanh họ coi họ là trẻ con hết.

Một trong hai kẻ dẫn đầu đoàn xe ngựa, một gã trung niên mang một gương mặt băm trợn như thổ phỉ và mặc một bộ giáp toàn thân sáng loáng, khạc nhổ và càu nhàu.

"Nếu chúng ta đi đường chính như mọi khi thì chúng ta đã trở về Warlinton từ lâu rồi. Cái con đường mòn ngu xuẩn."

"Đừng nói như vậy."

Gã đàn ông không mặc giáp cưỡi ngựa đi bên cạnh chậm rãi mở miệng.

"Tất cả là vì sự an toàn của chúng ta. Đường chính bây giờ không còn an toàn nữa."

"Này nhé, Nam Tước, ông đã úp úp mở mở lâu lắm rồi đấy! Cuối cùng là có chuyện gì mà chúng ta, hiệp sĩ hoàng gia Usmein lừng danh, phải dè chừng hả?!"

Gã hiệp sĩ ngoắc ngón tay cái đến những cái lồng đằng sau lưng.

"Nếu bọn người lùn xuất hiện và giải cứu chúng, ta sẽ biến cả bọn chúng thành nô lệ luôn. Không có lý do gì mà bọn ta phải tránh đối đầu với chúng hết."

"...Phải. Cậu nói đúng. Ta tuyệt đối không nghi ngờ năng lực của cậu. Thậm chí đấy còn là điều nên làm nữa, nhử chúng tới và thu thập thêm tù nhân cho vương quốc. Chúng ta có thể làm sạch nơi này hơn, và vẫn còn nhiều nơi định cư cần thêm nô lệ để được xây dựng nhanh chóng."

Gã Nam Tước lấy ra một chiếc bình ống cao và uống.

"Nhưng mấy ngày qua cậu và nhóm của mình đã bận rộn thanh trừng lũ lùn ở dãy Runestone nên không biết, đã có một tân ma vương xuất hiện trên vùng này, và chúng ta chắc chắn là mục tiêu của hắn."

Trong lúc hai kẻ đó đang nói chuyện, những bóng đen nhỏ con vội vã náu mình đằng sau những thân cây to và đá tảng mà con đường mòn đột nhiên rẽ vào. Thủ lĩnh của họ khụy gối xuống và chờ đợi.

"Ma vương ư?!" Tên hiệp sĩ trợn mắt. "Không phải bọn chúng sẽ không bao giờ rời hầm ngục của chúng à!"

"Cậu đang tự làm mình mất mặt bằng sự nông cạn của cậu đấy." Người Nam Tước vừa uống vừa liếc sang gã. "Ma vương, cũng giống như bọn ma tộc khác, hoàn toàn có thể tự do đi bất cứ đâu chúng muốn."

Khi mà gã Nam Tước vừa dứt lời, con ngựa đi cuối cùng của đoàn xe cũng vừa vặn rẽ vào con đường mòn u tối.

Và giây lát tiếp theo, một tiếng tù và nổi lên.

"Cái gì?!"

Một tràn mũi tên lập tức trút xuống đoàn xe khiến lũ ngựa rú lên inh ỏi. Chỉ trong chớp nhoáng, đã có bốn hiệp sĩ ngã ngựa lăn xuống nền đất.

"Có phục kích!"

Gã hiệp sĩ đi đầu nhảy xuống ngựa và rút thanh trường kiếm treo bên hông ra.

"Này! Coi ch-"

Gã quay sang người Nam Tước và hét lên. Nhưng giọng nói của gã đã bị mắc nghẹn trong cổ họng.

Trước mặt hắn, cả con ngựa và gã Nam Tước đã bị nghiền nát từ bao giờ. Nơi gã nãy còn đang đứng chỉ còn là một tảng thịt bầy nhầy máu. Và bên cạnh đó là một thiếu nữ tóc đỏ.

Cô ta không phải con người, tên hiệp sĩ nhận ra ngay. Trên vùng đất này chỉ có duy nhất một chủng tộc bán nhân mang màu tóc đỏ tự nhiên, chủng tộc mà những tháng vừa qua, hắn đã giết và bắt giữ làm nô lệ không biết bao nhiêu kẻ rồi.

Tộc dwarf. 

Cô ta không mang theo vũ khí, nhưng đôi tay của cô ta mang một chiếc găng tay kim loại vẫn còn ướt đẫm máu. 

Sự hiện diện của cô ta áp đảo đến mức khiến cho gã hiệp sĩ như quên đi âm thanh chiến đấu đang vang lên xung quanh mình.

"N-Ngươi là ai...?"

Gã cuối cùng cũng lên tiếng, dẫu run rẩy vì sợ hãi.

"...Ta là kẻ sẽ giải phóng dân tộc của ta, ma vương của dãy Runestone, và là thần chết của ngươi."

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn thấy nắm đấm màu đen đó đã ngay trước mặt hắn.

"Tên của ta là Thores, Emberborn!" 

___ooo___

"Ồ, trời tạnh rồi này. Vừa lúc chúng ta tới nơi luôn."

Cỗ xe ngựa đột nhiên dừng lại, và người đánh xe nói như thế với chúng tôi trong lúc nhòm vào bên trong xe.

"Chào mừng mọi người đến với Warlinton. Một lần nữa, xin cảm ơn vì đã cứu mạng nhé."

Tôi gật đầu với ông ta rồi đứng dậy rời khỏi cỗ xe.

Trên đường đi đến thị trấn nhân loại gần với Yggdrasil's Stump nhất, chúng tôi bắt gặp ông ta bị tấn công bởi một đám goblin. 

Dù đều là ma tộc, không có luật lệ nào cấm ma tộc giết lẫn nhau cả. Chưa kể goblin có nhiều phần quái vật hơn là ma tộc thế nên chúng chỉ biết hành động theo bản năng và ham muốn của mình. Bọn chúng luôn sẵn lòng lấy mạng cả con người lẫn ma tộc khác nếu cho chúng cơ hội.

Do đó theo đề nghị của Freya, tôi đã tiêu diệt lũ goblin, giải cứu ông ta và nhờ ông ta chở chúng tôi nốt quãng đường còn lại.

"Warlinton là thành phố lớn nhất về phía đông của vương quốc Usmein, và nó cũng là một trong năm thành phố lớn nhất của nó ngoại trừ vương đô ra. Chúng ta sẽ tạm nghỉ lại đây một đêm trước khi đi đến dãy núi Runestone ở phía bắc."

Freya cũng sớm rời khỏi xe theo chân tôi và nói.

Cơ mà tôi bấy giờ không chú ý đến Freya hay lời giải thích của cô ấy lắm, bởi đôi mắt của tôi đang dán chặt về phía trước.

Đây... là thành phố của thế giới khác.

Lừng lững trước mắt chúng tôi là một dãy thành đá cao bao quanh một ngọn đồi nhỏ, và trên ngọn đồi ấy là một tòa lâu đài.

"Hô hô! Đã lâu lắm rồi Rue mới ghé thăm một thị trấn của nhân loại đó!" 

Rue vừa rời xe ngựa là đã la lớn.

Freya lườm mắt sang cô ấy và khẽ nói.

"Im lặng ngay cho tôi. Thật ra thì hãy giữ im lặng cho đến hết chuyến đi này đi."

Phải rồi, tại sao Rue lại ở đây trong khi ngày hôm nay đáng lẽ ra cô ấy phải trở về với Phẫn Nộ Ma Thần? Chuyện là sáng nay... Lúc mà tôi vừa tỉnh dậy, tôi chợt thấy có một bóng đen nhảy vồ tới tôi.

Đó chính là La Rue, nhưng hoàn toàn khỏa thân và cũng chẳng có vũ khí gì. Với một gương mặt phấn khích, cô ấy hét lên.

"Ngài Midas, xin ngài hãy cho phép Rue đi theo ngài một thời gian nữa!"

Chớp mắt sau, bằng một tốc độ phi thường, Freya ngủ ở một căn phòng gần đó chạy sang, nhấc bổng Rue lên, và ném cô ấy tới một bức tường gần nhất mạnh đến nỗi làm nó nứt ra luôn. Khỏi cần phải nói cô ấy đã lăm le cây chùy trên tay mình rồi.

"Ta cho cô ba giây để giải thích hành động của mình, La Rue." 

Với một giọng nói vô cảm lạnh giá tới nỗi làm tôi cũng rùng mình, Freya đi đến Rue và lên tiếng.

Về phần Rue thì cô ấy đứng bật dậy ngay như chẳng có gì xảy ra hết và la lớn.

"Sáng nay trong lúc Rue đang tắm nắng thì Rue nhận được lời nhắn của ngài Achilles truyền đến! Ngài ấy nói rằng Rue có thể đi đâu tùy ý sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Thế nên, Rue muốn theo chân ngài Midas một thời gian nữa!"

"Tại sao bọn ta phải tin tưởng cô, La Rue? Chưa nói tới chuyện phục vụ cho một Ma Thần khác là một hành động bất kính với chủ nhân mình, làm sao mà bọn ta biết được cô không có động cơ nào?"

"Quá đáng rồi nhé! Thú nhân là chủng tộc tự do nhưng trung thành, không bao giờ âm mưu hay phản bội lại chủ nhân của mình! Rue cũng đã hỏi ý kiến và nhận được sự cho phép của ngài Achilles rồi!"

Freya giơ cao cây chùy của mình lên, và một nguồn áp lực khủng khiếp nhấn chìm cả gian phòng riêng của tôi. Đôi mắt và cây chùy của cô ấy cùng nhau phát sáng.

"Nếu cô thực sự không có động cơ gì thì nói ta nghe, tại sao cô muốn đi theo điện hạ? Ngay cả một con chó săn ngu ngốc như cô cũng phải biết cô đang đặt bọn ta và chính bản thân cô vào nguy hiểm chứ hả?"

Rue thì không hề nao núng trước Freya, thậm chí còn hạ tấn vào tư thế chiến đấu nữa. Cơ bắp của cô ấy cứng lại, hai chiếc tai sói rút về đằng sau, chiếc đuôi trắng bồng bềnh dựng thẳng lên cao, còn bộ răng của cô ấy thì giương ra gầm gừ.

"Ngài Midas đã đối xử rất tốt với Rue nên Rue muốn bảo vệ ngài ấy thêm một khoảng thời gian nữa, Rue phải cần một lý do khác tốt hơn thế à?! Nếu ngài Achilles nghi ngờ ngài Midas có ý định đánh cắp Rue và đe dọa ngài ấy, Rue sẽ tự sát để tạ lỗi cả hai ngài ấy ngay lập tức!"

Bằng một cách nào đó, tôi đã xoay sở khiến hai người họ bình tĩnh lại vào phút chót và bắt họ ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Làm tốt lắm tôi ơi. Đây là bom nguyên tử luôn chứ chẳng giỡn.

Sau khi được Rue giải thích, hay chính xác là sau khi Rue bị Freya tra hỏi một lúc lâu, Freya cuối cùng cũng lưỡng lự cho phép Rue đi theo chúng tôi, đương nhiên là với sự đồng ý của tôi.

Một trong những lý do mà Freya cuối cùng cũng đồng ý là vì Rue là tông đồ của Phẫn Nộ. Về mặt bản chất, tông đồ của Phẫn Nộ là những con người trung thực nhất. Và nếu Rue có âm mưu gì thì Freya đã đoán được từ lâu rồi.

"Nhưng cái đồ ngốc đó có thể khiến chúng ta gặp rắc rối, xin ngài vẫn phải cẩn thận xung quanh cô ta, điện hạ."

Thấy Rue vừa mừng rỡ vừa chạy đi chuẩn bị đồ đạc của mình, Freya vẫn không quên nói nhỏ với tôi như vậy.

Nếu phải hỏi ý kiến cá nhân của tôi thì tôi thấy khá mừng. Tôi chắc chắn sẽ cảm thấy an tâm hơn với cả Freya và Rue ở bên khi tôi lần đầu thật sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Sau khi chào tạm biệt Siora và các tông đồ khác của sáu Ma Thần, ba chúng tôi đã rời đi ngay trong buổi sáng ấy.

Đích đến của chúng tôi là thành phố Warlinton, thuộc vương quốc Usmein là một vương quốc trung lập không thuộc Giáo Hội hay Ma Thần nào hết. Thường thì các vương quốc trong tay Giáo Hội tập trung ở phía nam nhiều hơn.

Không có nhiều thông tin về Usmein. Dường như đó là một quốc gia khá kín đáo.

Bấy giờ, chúng tôi đang đứng tại cổng trước của thành phố Warlinton để chuẩn bị thủ tục nhập cảnh.

"Điện hạ, thần đã nhắc ngài nhiều lần rồi. Nhưng con người không gọi Trật Tự Thần là Trật Tự Thần, mà chỉ Nữ Thần thôi. Với họ, Hỗn Loạn Thần hay Ma Thần đều không phải là thần mà chỉ là Kẻ Thù. Xin hãy nhớ cho."

"Được rồi."

Sau khi được người đánh xe nhường lên trước hàng chờ nhập cảnh, chúng tôi cùng bước vào một căn phòng đá chật hẹp được thắp sáng bằng một ô cửa sổ nhỏ để thực hiện thủ tục cần thiết. Chờ chúng tôi là một binh sĩ đang lười biếng bên chiếc bàn làm việc của mình. Đằng sau ông ta đứng hai người binh sĩ khác.

"Hmm... Một con người đi cùng với một long nhân và một thú nhân? Tên và phận sự."

Freya đi lên phía trước và đặt lên bàn một huy hiệu nhỏ.

"Tôi là Sophie, một nữ tu lang bạt đến từ phía nam. Người phụ nữ thú nhân là Rue, còn người long nhân là Hedrig. Cả hai đều là vệ sĩ của tôi."

Freya đáp lại người binh sĩ bằng một nụ cười tỏa nắng.

Trong thoáng chốc, tôi như muốn nhíu mắt lại vì luồng hào quang rực rỡ mà Freya đang tỏa ra lúc này. Thật sự khủng khiếp, quá sức khủng khiếp. Nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh tới kì lạ. Là do tiếp xúc với Freya đã lâu, tôi liền nhận ra đó chỉ là nụ cười giả tạo của cô ấy ư?

Người binh sĩ cũng giật mình vì vẻ đẹp rạng ngời của Freya. Chắc chắn khó có gã đàn ông nào có thể cưỡng lại được cô ấy lúc này.

Tuy nhiên, không hiểu sao chỉ chớp mắt sau, gương mặt của gã binh sĩ bỗng tối sầm lại. Đôi mắt của gã chứa đầy sự thù địch. 

"Tông đồ của Nữ Thần à? Đến từ phía nam?"

Đến cả hai tên binh sĩ đằng sau gã cũng như chuẩn bị sẵn sàng vũ khí của mình.

Hể?

Chờ đã nào. Vì lý do gì bọn họ lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ... vương quốc này có hiềm khích với Giáo Hội ư?

Freya cũng thiếu chút nữa là không giấu được sự ngạc nhiên của mình. Nhưng sau khi hắng giọng mình một chút, cô ấy liền tiếp tục.

"Xin hãy hiểu cho, tôi chỉ là một thiếu nữ và là một nữ tu đơn giản trên chuyến hành hương của mình. Tôi muốn diện kiến lãnh chúa của thành phố và với sự cho phép của ngài ấy, chữa trị và chữa bệnh cho mọi người vì đức tin của mình. Chúng tôi sẽ rời đi ngay khi có thể."

"Hm... Làm sao ta không biết cô là gián điệp của Thánh Quốc và sẽ đầu độc thành phố này bằng ma pháp của cô?"

Gã binh sĩ giờ đã đứng bật dậy. Rồi hắn vén chiếc áo choàng của một bên, để lộ một thanh kiếm treo bên hông.

"Tôi tin rằng công việc giám sát tôi có thể được sắp xếp với ngài lãnh chúa. Về cáo buộc tôi là gián điệp của Giáo Hội, xin hãy nhìn lại thật kĩ hai vệ sĩ của tôi. Ngài đã bao giờ thấy một tu sĩ của Giáo Hội đồng hành cùng một thú nhân và long nhân không? Tôi sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở xa phía bắc Thánh Quốc, bản thân tôi cũng có rất nhiều bất đồng với Giáo Hội và sẽ không đời nào nghe lệnh chúng!"

Freya cố phản biện lại, nhưng gương mặt của gã binh sĩ vẫn lạnh lẽo như đá.

"Hừm. Lũ Giáo Hội đê tiện không từ phương thức nào để đánh lừa bọn ta. Bọn ta đã mắc quá nhiều sai lầm trong quá khứ, và kẻ trả giá nặng nề nhất luôn là con cháu của chúng ta."

Nói đến đó, chúng tôi thấy mình bị bao vây bởi sáu binh sĩ. Trên tay chúng đã lăm le sẵn vũ khí.

"Đừng nghĩ rằng các ngươi có thể đến đây rồi và quay đầu bỏ đi. Hãy đi mà chứng tỏ sự trong sạch của mình trong nhà giam. Còn bây giờ thì buông hết vũ khí xuống."

Gã binh sĩ đã tước kiếm và chậm rãi nói.

Freya khẽ thở dài. Còn Rue thì đã xuống tấn, giương nanh, và chuẩn bị chống trả bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi ngài, có vẻ như thần đã chủ quan, lơ là không chuẩn bị thông tin về vương quốc này thật kĩ trước. Thần sẽ tạ lỗi với ngài sau và sẽ rút kinh nghiệm."

Freya nói nhỏ với tôi và chuẩn bị mang cây lễ chùy của mình ra từ chiếc túi vật phẩm của riêng cô ấy.

"...Không, Freya. Chúng ta đã dự trù được chuyện này rồi mà. Bây giờ ta chỉ cần chuyển sang phương án B thôi."

Tôi khẽ giọng đáp lại Freya. Nghe thấy thế, cô ấy gật đầu.

Bàn tay tôi sờ tới thanh Giltfang treo bên hông. Trong một thoáng, nó sáng lên như sẵn sàng chiến đấu.

Đúng lúc ấy, một bóng người bỗng bước vào căn phòng đá và phá tan bầu không khí căn thẳng như dây đàn của chúng tôi.

"Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Đó là một ông lão đứng tuổi trông hết sức giản dị, nếu không tính tới bộ giáp màu bạc mà ông ta đang mặc. Gương mặt của ông ta vừa hiền từ, vừa có gì đó tăm tối. Chắc chắn là bởi vì những vết nhăn hằn sâu trên trán thường thấy ở những người thường xuyên bị áp lực công việc tra tấn.

Theo sau ông ta là khoảng một tá hiệp sĩ được trang bị tận răng.

Ngay khi thấy ông ta, toàn bộ lũ binh sĩ đều cứng người lại. Một tên trong số chúng la lớn.

"Công Tước Gifford! Ngài đã trở về an toàn!"

"Phải. Ta về rồi đây. Có vẻ như Nam Tước Richarde và nhóm hiệp sĩ hộ tống đã không qua khỏi trên chuyến hành trình của mình."

"Không thể nào... Ngay cả ngài Nam Tước cũng...!"

"Quan trọng hơn, họ là ai?"

Người công tước nhìn một lượt Freya, Rue rồi cuối cùng ngước lên nhìn thẳng vào tôi với một đôi mắt sắc bén.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Main vẫn kiểu thụ động nhỉ
Xem thêm
Mong fakebi chỉnh sửa chứ cái chuyện main nó isekai phát quên sạch thế giới cũ, henshin thành con ng mới, suy nghĩ mới nhanh quá, kiểu phát triển vội quá ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
✺◟( ͡° ͜ʖ ͡°)◞✺ cảm ơn bạn đã góp ý
Xem thêm
Còn chưa biết quá khứ main mà ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
Xem thêm
Tôi đang thấy nội tâm main có chút cấn vừa tháng trước còn là thằng đbrr bị gia đình ruồng bỏ sao bây giờ như ko vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
✺◟( ͡° ͜ʖ ͡°)◞✺ mình sẽ coi lại phần này, cảm ơn bạn đã góp ý
Xem thêm
@Fakebi: tiện thể thì cho tí thông tin về thế giới trước đi hay lại kiểu thất nghiệp chuyển sinh kết hợp cả hai thế giới để tạo tính cách nv hoặc ít nhất cũng là lí do chết chứ thông tin cứ mù mờ như trồng cây mà ko có rễ vậy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ồ, ra là ngoài Ma thần còn có các Ma vương nữa. Ko biết có quan hệ gì với Hỗn Loạn Thần ko
Xem thêm
Ma vương này mình thấy giống kiểu tự xưng thôi. Ko đủ mạnh để ma thần hay hỗn loạn thần phải để tâm đến đâu
Về sau cá là về hậu cung của Midas luôn
Xem thêm
Quốc gia này có ác cảm vs giáo hội thì ngon rồi
Chỉ cần nói chuyện với nhau rõ ràng rồi chuẩn bị đi truyền cà ri đạo thoai
Xem thêm
minh họa đc vãi
(tem)
Xem thêm