Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 24: Đố kị và vũ khí bí mật

5 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:

Một cơn bão điên cuồng nổi lên xung quanh tôi, gần như cuốn bay tất cả mọi người đứng gần. Và khi gió tan, tôi thấy tất cả mọi thứ xung quanh tôi đã nhỏ lại. Tuy nhiên, đôi mắt của tôi vẫn đủ tốt để thấy rõ gương mặt bàng hoàng và kinh hãi của Nassod cùng đội quân bô lão dwarf của hắn.

"Ta là Tham Lam Ma Thần Midas! Và ta sẽ là kẻ dẫn các ngươi đến con đường đó!"

Rầm rầm. Chỉ những cử động nhỏ nhất của tôi là đủ để làm cả sãnh đường rộng lớn này rung chuyển. Không chỉ bọn trẻ mà đám bô lão dwarf cũng phải khó khăn lắm mới có thể đứng vững trên đôi chân ngắn ngủn của mình. Nếu họ có ngã thật thì thay vì đứng dậy, suy nghĩ đầu tiên của họ là cuống cuồng bò lùi lại để tránh ra xa tôi.

Đó không phải là hèn nhát, phản ứng của họ là điều đương nhiên. Với chiều cao ít nhất cũng một trăm mét, tôi như một quả núi hoặc một thảm họa tự nhiên hơn là sinh vật sống bình thường.

Hai bàn tay tôi dùng để chống lên đất phát sáng rực rỡ, nổi bật trên nền cơ thể đen tuyền của tôi. Cùng lúc ấy, chúng hóa mặt đất bên dưới tôi thành vàng. 

"M-Ma Thần...!"

Thân là kẻ duy nhất đứng dưới ánh nhìn của tôi, cả người Nassod run bắn lên. Thế nhưng trái ngược với những người khác, hắn không hề có ý định bỏ chạy. Đó là ngu ngốc hay dũng cảm? Dù sao đi nữa, hắn nhìn một lượt tôi và Bela trước khi hét lên.

"N-Ngươi... Ngươi đã mang vào vương quốc chúng ta thứ gì thế hả?!"

"Đừng có mà gọi ngài Midas là thứ gì! Và ta mang ngài ấy đến để giải cứu vương quốc của chúng ta!"

Bela, vẫn còn đứng ngay bên cạnh tôi, lớn tiếng với Nassod trước khi quay sang những người dwarf đang theo dõi khác và dõng dạc la to.

"Xin đừng sợ hãi, người dân vương quốc Emberborn! Đứng trước mọi người bấy giờ không phải là tai họa, mà là người sẽ cứu tất cả chúng ta!"

"Đừng tin lời ả! Tất cả sẵn sàng vũ khí!"

Nassod gào lên với đôi mắt như nổi gân máu. Tuy nhiên, chẳng một ai đáp lại hắn hết.

Tộc dwarf là một bộ tộc sẵn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng của mình, nhưng sự chênh lệch giữa hai bên đơn giản là quá lớn. 

"Haha... Cái mùi đang tỏa ra từ người lão lùn... Rue thật ra nhớ mùi này."

Rue khẽ liếm môi của mình rồi lên tiếng với một nụ cười dữ tợn.

"Đó là mùi của đại tội Đố Kị, cái mùi làm Rue ghét cay ghét đắng."

Nghe thấy tiếng của Rue, tôi sực nhớ đến câu "lúc lâm chung là lúc con người để lộ gương mặt thật sự của mình".

Có lẽ chính vì câu nói ấy khiến tôi tin tưởng Freya đến nhường vậy. Dù đó có là ảo giác của Ishtar đi nữa, cô ấy đã sẵn sàng đối diện với Lucifer tới hơi thở cuối cùng để bảo vệ tôi, và ở một dòng thời gian khác, cô ấy đã chết vì tôi.

Thế thì khi đứng trước cái chết của mình, phản ứng đầu tiên của Nassod là gì? Hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình chống lại một kẻ địch mà hắn thừa biết là họ sẽ không có cơ hội sống sót trở về.

Đó chắc hẳn là con người thật sự của hắn. Một kẻ đố kị với gia tộc Emberborn, bất mãn với Thores, và sẵn sàng hy sinh kẻ khác để đạt được tham vọng của mình. 

Bản thân tôi cũng biết nếu tôi không xuất hiện, có lẽ hắn đã trở thành người sẽ giải cứu vương quốc Emberborn rồi. Trong những thời khắc quyết định này, tộc dwarf cần một lãnh đạo cứng rắn và đủ khả năng để đưa ra những quyết định không ai có thể làm được. Hy sinh một vài đứa trẻ để ép Thores tự sát và dâng hiến vương quốc này cho Nữ Thần đơn giản là câu trả lời của hắn cho bài toán xe điện mà vương quốc của họ đang đối mặt.

Nhưng nhìn theo một hướng khác, vương quốc này có lẽ đã phải chấp nhận một tên quốc vương đáng khinh miệt như hắn để tồn tại. 

"...Dù đến lúc này ta vẫn chưa có cơ hội gặp Thores Emberborn, ta đồng ý với ngươi cô ta cần phải trả lời trước vương quốc tội lỗi của cô ta. Cô ta đã bị sự giận dữ làm mờ mắt và không chỉ đặt vương quốc của cô ta vào nguy hiểm, mà còn đe dọa mạng sống của vô số người vô tội."

Tôi ngẩn cao đầu và nói, chẳng hề nhận ra là tôi đang nói chuyện lưu loát đến mức nào so với khi ở dạng người.

"Tuy nhiên, ngươi đã ra tay đoạt mạng một đứa trẻ và đe dọa lấy thêm nhiều sinh mạng hơn nữa. Đừng nói đến bảo vệ, ngươi đang ra tay hãm hại chính vương quốc của ngươi!"

Dứt lời, tôi giang đôi cánh của tôi ra, che phủ cả người Nassod bên dưới một cái bóng đen khổng lồ.

"Không phải dưới tư cách của một Ma Thần, mà là Thủ Hộ Giả của tộc dwarf dãy Runestone theo lời thề máu trước Thượng Thần giữa ta và Fikdrebela, ta tuyên bố bắt giam ngươi ngay tại đây cho đến ngày vương quốc sẵn sàng lắng nghe ngươi biện hộ cho bản thân mình!"

"Lời thề máu... N-Ngươi...! Đừng hòng... Dù ngươi có là Ma Thần đi nữa, ngươi đừng nghĩ rằng có thể chiếm lấy vương quốc của ta một cách dễ dàng!"

Nassod bỗng nhiên lấy ra một viên đá. Chỉ chớp mắt sau, nó phát sáng rực rỡ trong tay hắn như một vì sao hắn hái được từ màn trời đêm, giữa lúc một nguồn ma lực to lớn bốc lên từ cả người hắn.

Ánh sáng ấy bao bọc hắn rồi biến thành một bóng đen to lớn hơn hắn rất nhiều. Một con golem? Không, một con robot? Bản thân Nassod thì đã biến mất, dường như đang ở bên trong nó.

"Làm thế nào...!"

Bela trợn mặt sửng sốt khi thấy con robot to lớn. Cô ấy la lên.

"Nó gần như giống hệt với bảo khí vương quốc Usmein đã cướp từ tay bọn thần!"

Bảo khí bị vương quốc Usmein cướp mất... Ý của cô ấy là món bảo khí mà nhiều năm trước, nữ hoàng Silvana Usme đã ám sát Loras Emberborn trong chính lễ cưới của họ để đoạt được nó ư? 

"Đây chỉ là bản sao, nhưng nó vẫn là bản sao do gia tộc Ingotcloak chế tạo! Để đổi lấy sức mạnh vượt xa bản gốc, nó chỉ có thể sử dụng được một lần. Nó là lá bài át chủ của ta để ta tự tay tiêu diệt Thores Emberborn nếu ả bất ngờ phản kháng, nhưng không quan trọng nữa! Ngươi và con ả vô danh kia mới là mối đe dọa lớn nhất với vương quốc của ta!"

Trên tay con robot cao gần 10 mét là một cây búa với kích thước tương xứng. Cả cơ thể của nó và món vũ khí dường như đều được làm từ thép cường hóa bởi orichalcos. Hơn nữa, tôi đã đúng khi đoán rằng hắn đang ngồi trong buồng lái của con robot vì giọng nói của hắn đến từ bên trong nó đang được phóng đại và phát ra ngoài.

Ngay khi dứt lời, con robot liền xông thẳng tới tôi bằng tốc độ khó mà tin được là của một cơ thể to lớn như của hắn.

Khốn kiếp. Đánh bại hắn không phải là chuyện quá khó khăn với tôi, nhưng không phải ở đây. Mặc dù sãnh đường này rất rộng với người bình thường, nó lại không có không gian để tôi có thể di chuyển mà không vô tình làm tổn hại đến Irongaze và những người xung quanh. Thật ra, tôi chỉ dự định rằng hắn sẽ ngoan ngoãn đầu hàng ngay khi tôi lộ diện mà thôi, không phải chiến đấu một con robot khổng lồ do hắn triệu hồi lên.

Trong khi ấy, con robot khổng lồ của hắn có kích thước vừa hợp để coi sãnh đường này như sân khấu của nó.

Hay là tôi cố gồng mình chịu đòn một chút để túm lấy con robot và biến nó thành vàng?

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa tập trung ma lực của mình lại thành một lớp lá chắn như Freya đã dạy tôi cách làm trước đây. Tuy nhiên, bỗng có hai bóng đen xen ngang giữa tôi và Nassod.

Đó là Rue và Long Vương đã quay lại dạng rồng. Một tiếng rầm rung chuyển vang lên, và cây búa của Nassod đã bị chặn đứng.

"Raahaha! Nhà ngươi không đáng để ba phải ra tay!"

Long Vương hét lên thế trước khi tạo nên một cây halbert bằng sấm sét vàng khổng lồ. Khoảnh khắc tiếp theo, con bé vung cây halbert thành một đường bán nguyệt khổng lồ tấn công Nassod. Nhưng hắn chỉ bị đánh lùi lại chứ không hề chịu tổn thương nào.

"Vô ích thôi! Bộ giáp này hoàn toàn miễn nhiễm với ma thuật!"

Nassod đáp trả bằng một cái vung búa, đánh văng Long Vương đi khiến tôi phải vội vã đỡ lấy con bé bằng chính cơ thể mình. Tuy không đến mức chẳng thể nhúc nhích được như tôi, Long Vương cũng gặp rất nhiều khó khăn để di chuyển một cách bình thường trong không gian chật hẹp này.

"Haaaa!"

Đến lượt Rue xông tới, và lần này, chúng tôi gặp nhiều may mắn hơn bởi trường phái Thủy Trích Thạch Xuyến đặc biệt hữu hiệu với những kẻ chỉ biết sử dụng vũ lực để dành lấy chiến thắng, bất kể kích thước của hắn. Dù có tấn công theo kiểu gì đi nữa, mọi đường đánh của Nassod đều bị chệch sang một bên một cách khó hiểu. Mặt khác, cô ấy lại đang thiếu khả năng công kích để gây sát thương cho hắn.

Nhưng đó là tất cả cơ hội mà tôi cần. Ngay khi Nassod để lộ sơ hở, bàn tay như có thể nắm trọn lấy hắn của tôi lao tới.

Nassod giật mình và tránh được trong gang tấc, nhưng hắn bị buộc phải bỏ lại cây búa của mình. Chỉ trong chớp mắt, cây búa sau khi hóa thành vàng liền biến dạng và tự sụp đổ bởi chính trọng lực của nó. Theo sau tôi gần như ngay lập tức nhảy vào là Long Vương. 

"GAOOOOOoooo!"

Vừa gào lên thích thú, con bé vừa dùng móng vuốt vồ Nassod, để lại hai vết cào sâu hoắm trên mình con robot và đánh văng nó ra xa. Nassod cùng con robot ngã trên chính ngai vàng hắn còn ngồi mới vài phút trước, nghiền nát nó.

"Nassod Ingotcloak. Ngươi không có cơ hội nào để chiến thắng đâu. Biết điều thì đầu hàng đi."

Một bên là Long Vương, một bên là Rue, chúng tôi cùng chăm chú quan sát Nassod để sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Trong khi ấy, Nassod và con robot từ từ đứng dậy. 

"...Ta đã đi xa đến mức này rồi, ta không còn đường nào để quay đầu nữa...!"

Nassod bỗng nhiên nói thế và bàn tay con robot phát sáng y như khi nãy hắn triệu hồi nó lên. Khi ánh sáng tan, thứ trong tay hắn là một cái nỏ khổng lồ.

Và nơi mà hắn chĩa đến là lũ trẻ.

"! Dừng tay ngay!"

"GAHAHAHhaha! Một Ma Thần như ngươi mà thề máu với một con ả vô danh như Fikdrebela ư? Ta hy vọng là ngươi đã sẵn sàng chịu Thượng Thần trừng trị sau khi để cho lũ nhãi con này chết!"

Tôi la lên và định giơ tay đỡ cho bọn trẻ, nhưng đã quá muộn. Một tràn mũi tên đã rời khỏi nỏ cùng với tiếng nổ như sấm đánh.

Một tiếng rầm xé màn nhĩ vang lên, còn không gian trước mắt tôi mù đi vì bụi. Trái tim tôi thắt lại, không phải vì sợ hãi sự trừng phạt của Thượng Thần.

Thay vào đó, trái tim tôi bị nhuộm đen trong lòng căm thù. Hắn đã đi quá xa ngay từ ban đầu rồi, đến mức này thì không một lý do gì có thể biện hộ được cho hành động của hắn nữa.

Giết. Tôi phải giết hắn ngay lập tức.

Tuyệt đối không thể tha thứ được...!

Nhưng rồi... lòng căm thù của tôi biến mất sớm như khi nó xuất hiện. Bởi nơi mà Nassod vừa bắn đến không có một ai cả. Hể? Không phải hàng trăm đứa trẻ tộc dwarf còn đứng đỏ chỉ mới khoảnh khắc trước ư? Thế mà bấy giờ, lũ trẻ lại được xê dịch sang một bên một cách thần kì, hoàn toàn không hề hấn gì trước mũi tên của Nassod.

"GAHahahahahaha! Thật tuyệt vời! Cây nỏ này cũng chính là một trong những báu vật của gia tộc Ingotcloak, nằm trên đỉnh cao mà Thores Emberborn đừng hòng đạt tới được suốt cuộc đời của ả! Giờ thì nếu ngươi không muốn một nửa số còn lại chết luôn thì đừng hòng nhúc nhích!"

Trong khi ấy, Nassod vẫn hành xử như hắn thật sự vừa bắn trúng bọn trẻ. Hắn bật cười đắc thắng và tiếp tục chĩa cái nỏ của hắn đến khoảng trống không một bóng người.

Khoan đã. Cứ như... hắn đang bị ảo giác vậy, và ngay cả tôi cũng chìm vào ảo giác ấy cho tới lúc này. Nó khiến cả tôi và hắn đều lầm tưởng vị trí thật sự của lũ trẻ.

Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu tôi, một bóng người bỗng bước vào sãnh đường.

"Mặc dù không tốt như Sắc Dục Ma Thần, chất lượng ảo giác này có thể được coi là đạt tiêu chuẩn."

Đó là Freya, và bấy giờ, cô ấy đang tỏa ra một nguồn ma lực gần như y đúc với Sắc Dục Ma Thần Ishtar.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Biết là main ko cử động dễ dàng trong đây nhưng ko đến mức chậm hơn con golem đc, có thể vung tay đỡ hộ lũ trẻ và tạo khiên đỡ các mảnh vụn rơi xuống đc không?
Main với đống chỉ số cao ngất ngưởng, 1 ma thần nhưng hiện tại chẳng có gì cả
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Yup, Midas hiện tại rất là yếu chưa kể so với các Ma Thần khác, năng lực của Midas là hạn chế nhất. Midas thực sự không phản ứng kịp với đòn tấn công của Nassod. Mình đã quyết định sửa lại chương này một chút để phù hợp hơn.
Xem thêm
@Fakebi: năng lực hóa vàng là tác dụng lên mọi đối tượng vật chất đúng không vì hạn chế: dùng tay, chạm vào vật thể, dạng rồng khó kiểm soát
Và phân tầng sức mạnh không rõ ràng lắm, lão già xài golem fake được tạo ra với mục đích đánh bại "ma vương" với sự bất ngờ lại vượt quá khả năng của 1 "ma thần" (con golem lần đầu đc đem ra xài mà sử dụng rất "mượt") cũng như việc main là 1 con "rồng" - biểu tượng của sức mạnh, uy nghiêm ở các thần thoại và truyền thuyết - không thể hiện được nhiều hiện tại chỉ có kích thước (không có tác dụng lắm đối với đối thủ ma vương hoặc sở hữu tạo tác xịn), giọng điệu thì do thói quen khi còn là người.

Có lẽ do t kì vọng hơi nhiều vào sự kiện thu phục dwarf lần này và vài tháng luyện tập kia với bản thể là rồng, chỉ số và lv thì ít ra nên học đc vài phép cơ bản, tối cần thiết. Thường thức có thể quan trọng thật nhưng cái thể giới tàn bạo này không tha cho kẻ yếu.
Xem thêm
May quá. ** cái tên lùn khốn nạn này nó lại dám đụng tới trẻ con lần nữa. Tên này xứng đáng một cái chết khó coi nhất 👺
Xem thêm