Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17: Trừng phạt

5 Bình luận - Độ dài: 2,461 từ - Cập nhật:

"Rue! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Ngay khi vừa tới chỗ của chúng tôi, Rue liền ngã ngựa và đổ rạp xuống đất. Tôi liền khẩn trương lấy ra Áo Choàng Phượng Hoàng và chữa trị cho cô ấy ngay. Tôi còn nhận thấy một nhúm vải và da rách rưới chẳng ra thù hình gì trên lưng con ngựa nữa. Tôi lập tức sửa chữa chúng , và đó quả thật là quần áo của Rue.

Từ những vết thương và tình trạng trang bị của Rue, chắc chắn cô ấy đã phải trải qua một trận chiến rất khủng khiếp. 

Không, riêng Rue, cô ấy chắc đã cởi quần áo của mình ra để chiến đấu.

Ở lâu đài của tôi, Rue quả thật dành nhiều thời gian khỏa thân hơn là không. Theo như tôi được biết, thú nhân thích trang phục phóng khoáng và dễ di chuyển, hoặc thậm chí trần truồng luôn. Tuy nhiên, Rue có thể là người vô tư, trong một trận chiến thông thường cô ấy không bao giờ bất cẩn tới mức chiến đấu mà không có giáp bảo vệ.

Bộ trang phục bó sát kín đáo thường ngày Rue mặc được cường hóa bởi rất nhiều ma pháp bảo vệ khác nhau. Ngay cả Công tước Gifford dành cả ngày ra để tấn công Rue chắc cũng không thể nào gây nổi một vết xước cho cô ấy nữa. 

Nói cách khác, bên cạnh việc cô ấy đã vứt chúng đi vì chúng bị hư hại tới mức chẳng còn ma lực gì, cô ấy chắc chắn đã sử dụng tới lá bài át chủ của mình. Đó là hóa thân thành một con sói khổng lồ, hay thượng tổ của cô ấy, Fenrir.

"...Xin lỗi, ngài Midas... Dù đã sử dụng tới lá bài át chủ của Rue, Rue cũng bị đánh đến mức phải bỏ chạy lên tới phía bắc..."

Tôi và Freya loay hoay giúp Rue mặc lại quần áo của mình trong lúc cô ấy sụt sùi nức nở như một đứa trẻ. Thay vì đau đớn, cô ấy khóc vì cảm thấy tủi nhục hơn. Cuối cùng thì sau một ly nước ấm (được tạo ra và hâm nóng bằng ma thuật), và một tảng thịt nướng trong rương đa chiều của tôi, Rue cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

"Ba, đây là người bạn mà ba đã đi tìm tối hôm qua ư?"

Long Vương đi đến và nghiêng đầu hỏi.

Rue, ngay khi thấy Long Vương, liền trợn mắt kinh ngạc và hét lên.

"Kh-Khoan đã! Rue mới vắng có một ngày mà ngài Midas và Freya đã có con gái rồi sao?!"

"Đừng có tầm bậy."

Cái câu vô tư ấy khiến Rue bị Freya gõ đầu một cái cốp rõ to, làm cô ấy la oái lên một tiếng.

"Đây là Hoàng Lôi Long Vương, ma thú quyến thuộc của ngài Midas."

Giờ nhìn lại, Rue hiểu nhầm cũng phải. Đứng thẳng chắc chỉ 1 mét 3, mang mái tóc vàng và gương mặt vô cùng dễ thương, Long Vương giống hệt như phiên bản trẻ con của Freya. Cộng với cặp sừng gần như y đúc cặp sừng của tôi nữa, con bé trông như con gái của tôi và Freya vậy, nếu chúng tôi có con với nhau.

Không hiểu sao, suy nghĩ lập gia đình với Freya khiến tôi rùng mình và ớn lạnh đến kì lạ. Nó chợt làm tôi nhớ lại khóa huấn luyện của cô ấy. Sau khi trải qua nó, tôi thật sự không khỏi có suy nghĩ... Tên nào làm chồng cô ấy chắc chắn sẽ là một tên khốn bất hạnh.

Không, đương nhiên tôi sẽ đem suy nghĩ của mình xuống mồ. Tôi thà chết thay vì nói thế trước mặt Freya.

Quay lại với chuyện chính.

"Ta sẽ kể cho cô Long Vương và mọi chuyện bên phía chúng ta sau. Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô, Rue."

Tôi ngồi xuống rồi nhìn cô ấy với một gương mặt bất an. 

Rue rời mắt khỏi Long Vương, nhìn tôi và bắt đầu kể. Trước sự kinh ngạc của tôi, ngay trong bữa tôi giao nhiệm vụ cho Rue, cô ấy đã phát hiện ra một lối vào được giấu kĩ dẫn xuống hầm ngục của Ma Vương Emberborn. Vì không biết đi hướng nào, Rue bị lạc bên dưới hầm ngục trống trải không biết bao lâu, cuối cùng tìm được một lối thoát dẫn tới cánh rừng phía đông Warlinton.

Tại đó, Rue phát hiện ra một nhóm goblin và tộc dwarf nhỏ.

...Chờ đã.

Tôi bỗng có cảm giác không lành.

Làm ơn, đừng để những sợ hãi của tôi thành hiện thực.

Nhưng ước nguyện của tôi đã bị phá vỡ bởi những lời tiếp theo của Rue.

"Ngay khi thấy Rue, bọn chúng liền tấn công nên Rue buộc phải phản kháng."

Trái ngược với giọng điệu vui vẻ của Rue, bầu không khí xung quanh chúng tôi chìm vào im lặng khi cô ấy vừa dứt lời.

Chẳng mấy chốc sau, gương mặt của Bela méo lại. Với giọng nói vỡ ra vì phẫn nộ, cô ấy hét.

"Ngươi...! Ngươi đã làm gì bọn họ?!"

"Rue giết được một vài tên bọn chúng, nhưng phần lớn bọn chúng đều đã bỏ chạy. Thật đáng tiếc."

Trong khi ấy, Rue trả lời một cách bình thản như thể vừa được hỏi bữa sáng của mình là gì vậy.

"!"

Bela, mặc dù vẫn còn đang bị trói, lao tới chỗ của Rue với đôi mắt đầy sát khí. Nhưng cô ấy lập tức bị Freya đạp ngã sang một bên.

Bela liền dựng người dậy ngay và và định hét gì đó. Tuy nhiên, cô ấy bỗng nín bặt, bởi tại nơi mà Bela vừa đứng đã có là một cái rãnh sâu hoắm trên mặt đất, cứ như một cái máy chém khổng lồ đã vừa mới rơi xuống đó.

Về phía ngược lại, Rue đã đứng lên từ bao giờ với tay đại kiếm trong tay mình. Bela có thể không phản ứng kịp để biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Freya đã cứu mạng Bela vào giây phút cuối cùng bằng cách đá cô ấy ra khỏi đường chém của Rue.

"Bọn chúng tấn công Rue trước nên Rue giết chúng, đơn giản thế thôi. Quan trọng hơn, tại sao lại có một tên dwarf ở đây?"

Rue đáp lại với một vẻ mặt ngây thơ lạnh lẽo và đầy chết người. Chỉ cần lưỡi kiếm của Rue lóe lên lần nữa, có lẽ ngay cả Freya cũng khó mà bảo vệ được Bela.

"Rue, ngồi xuống."

Nên trước khi chuyện đó xảy ra, tôi lên tiếng. Khi nghe thấy giọng của tôi, Rue liền theo lệnh ngồi xuống ngay lập tức. Rồi cô ấy giật mình ngay khi nhìn thấy gương mặt của tôi bấy giờ.

"R-Rue đã làm gì sai sao?"

Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt như một con sói hung tợn của Rue đã trở thành của một con cún con. Chắc cũng phải thôi, bởi bản thân tôi cũng có thể ý thức được gương mặt của tôi đang méo xệch lại vì tức giận. 

Tôi cố hết sức để kiềm nén cảm xúc của mình và khẽ giọng.

"Tại sao cô không quay trở lại ta sau khi phát hiện ra hầm ngục bên dưới Warlinton?"

"R-Rue..."

Giọng nói của Rue trở nên run rẩy và mấp máy như đang cố tìm lấy lời bào chữa thích hợp. Đôi mắt tươi cười của cô ấy tròn ra, nhìn sang Bela, và đã bắt đầu tối sầm lại sau khi nhận ra lỗi lầm của mình.

Phải. Không có gì sai ở việc Rue phản kháng cả, đặc biệt là khi tộc dwarf là bên tấn công trước. Thế nhưng, không phải cuộc chiến ấy đã không hề xảy ra nếu Rue quay trở lại và lập tức báo tin cho tôi biết ngay buổi tối hôm đó ư? Thậm chí chúng tôi đã có thể có cách để ngăn tộc dwarf tấn công Warlinton vào ngày hôm sau nữa. Cô ấy mong đợi điều gì khi tự đi khám phá hầm ngục bên dưới Warlinton chứ? Câu trả lời thì không cần gặng hỏi Rue có lẽ tôi cũng tự đoán được.

Rue đang chán, nên cô ấy muốn chiến đấu với bất cứ thứ gì ở dưới đấy. Dù có vẻ phán xét vô cớ, nhưng Rue đi theo tôi có lẽ không chỉ thuần túy là vì tôi đối xử dịu dàng với cô ấy, mà một phần nhỏ khác là để thỏa mãn ham muốn chiến đấu của mình. 

Tôi là một Ma Thần chưa có chỗ đứng vững vàng, và nó có nghĩa rằng trong khoảng thời gian này, tôi chắc chắn sẽ vướng vào rất nhiều rắc rối, và thậm chí cả những trận chiến sinh tử nữa. Tất cả tông đồ của Phẫn Nộ đều thèm khát chiến tranh, dù họ có nhận ra điều đó ở bản thân mình hay không. 

Tiềm thức của Rue đã bị tình cảnh của tôi thu hút.

Tuy nhiên, những ngày qua của tôi lại yên bình tới nực cười. Không một trận đánh nào đáng kể hay một kẻ địch nào đủ cường đại. 

Cuối cùng thì vì bị cơn khát máu của mình thôi thúc, Rue đã tự ý khám phá hầm ngục bên dưới Warlinton, mong chờ một trận chiến với bất cứ ai đã xây dựng nó, và nó đã dẫn tới trận chiến với tộc dwarf. 

Thiện ý duy nhất tôi có thể cho Ma Vương của họ thấy, là tôi cùng Freya đều chưa từng làm hại ai trong số họ, đã bị vấy bẩn bởi chính tay Rue. Không chỉ thế, vì Rue quyết định không báo cho tôi về hầm ngục của tộc dwarf, chúng tôi xuýt chút nữa đã không phản ứng kịp với cuộc tấn công của họ và để cho Warlinton thất thủ.

"Cô đã giết bao nhiêu người tộc dwarf rồi?"

"K-Khoảng ba người... Rue không biết tộc dwarf đã lọt vào mắt xanh của ngài..." 

Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng lóe lên bên cạnh tôi kèm theo ngay một tiếng nổ như sấm đánh, và Rue đã bị đập bay. Cú đánh tạo ra sóng xung kích mạnh đến mức gần như hất tung Bela đi và khiến lũ ngựa rú lên inh ỏi. Long Vương, trong khi ấy, chỉ có thể lùi lại và trối trân đứng nhìn.

Đó là Freya, và cô ấy không hề nhẹ tay. Trên thực tế, nếu người nhận phải cây lễ chùy là Bela hay bất cứ người bình thường nào khác, họ đã tan xác rồi. Ngay cả Rue với bộ trang bị được yểm ma pháp của mình cũng bị thương nặng. Rue thổ huyết dữ dội ngay khi tiếp đất. Cánh tay phải của cô ấy gần như bị đứt lìa, còn sườn phải của cô ấy thì đã nát bấy.

"Frey..."

Freya khẽ nhìn sang tôi, cánh tay của tôi, rồi quay đi. Cây lễ chùy cô ấy cầm vẫn còn đang phát sáng.

A. Từ khi nào chẳng hay, tôi đã bấu tay mình đến mức ứa máu.

Đáng lẽ ra, người phải đánh Rue khi nãy là tôi mới đúng. Rue không phải là tông đồ của tôi, nhưng bấy giờ, tôi là chủ nhân của cô ấy. Kiếp trước tôi là ai, và tôi nghĩ tôi là ai không quan trọng, bây giờ tôi cần hành động như một kẻ tương xứng với vị trí của mình. Nếu là Lucifer hay bất cứ ma thần nào khác, Rue chắc chắn đã bị trừng phạt bởi họ ngay tại chỗ rồi. 

Nếu tôi không biết cách trừng phạt thuộc hạ của mình, sau này vương quốc mà tôi cai trị sẽ là một nơi như thế nào?

Nhưng... tôi vẫn còn quá yếu đuối. Freya, cô ấy biết tôi không có đủ dũng khí để trừng phạt Rue nên đã giúp tôi làm thay điều đó. 

Thấy Rue như thế, trái tim tôi đau nhói, và tôi chợt sựt nhớ lại những gì mà Rue đã nói với tôi.

Rue muốn tiếp tục bảo vệ tôi vì tôi là một người dịu dàng.

Trên phương diện của một Ma Thần, đó là điều tốt hay xấu?

Thân là một kẻ trị vì, tôi phải đưa ra những quyết định không ai khác có thể làm được. Và để làm được điều đó, tôi cần trở thành một kẻ cứng rắn. Nhưng dù đã được các Ma Thần chỉ dạy suốt một tháng qua, có lẽ trong mắt Rue tôi vẫn yếu đuối đến mức cô ấy cảm thấy cần ở bên tôi.

Tôi chợt lắc đầu như tự nguyền rủa chính mình.

Rồi đột nhiên, Freya quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một lời nào hết, nhưng tôi có thể cảm thấy cô ấy đang an ủi tôi.

Xin đừng lo, hãy để thần cùng ngài gánh vác việc này.

...Có phải Hỗn Loạn Thần biết tôi là người như thế nào nên cô ta mới gửi Freya đến cho tôi không nhỉ?

Tôi nhắm mắt mình lại.

Với tôi, La Rue là sư phụ, là một người bạn. Nhưng bấy giờ, cô ấy nằm dưới sự điều khiển và chăm sóc của tôi.

Dù điều này có khó khăn tới mấy... đây là trách nhiệm của tôi. Tôi mở mắt ra và lên tiếng.

"Rue."

Nghe thấy giọng nói của tôi, Rue liền ngẩn mặt lên.

"...Cô đã giết ba người vì sự tự ý của mình. Do đó, cô sẽ phải trả giá bằng ba nhát chùy. Cô có điều gì muốn nói không?"

Freya có thể là người ra tay, nhưng người quyết định án phạt cuối cùng phải là tôi.

"...Vâng."

Trong thoáng chốc, tôi đã tin chắc rằng Rue sẽ đâm ra căm ghét tôi. Tuy nhiên, cô ấy bỗng mỉm cười. Rồi Rue đứng lên và đi đến trước mặt Freya mà không có chút sợ hãi nào.

"Đây là lỗi của Rue. Rue không có gì để bào chữa hết. Xin hãy trừng phạt Rue thích ứng."

"...Cẩn thận đừng cắn phải lưỡi."

Freya nói rồi một lần nữa giơ cao cây chùy của mình lên, và cùng hai tiếng rầm như sấm nổ nữa, Rue đã bị đánh đến thập tử nhất sinh và được hồi phục lại hoàn toàn trước khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng của mình.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chưa cưới đã sợ vợ ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯
Xem thêm
nói thật thi tôi ko hi vọng nhưng với tư cách của một kẻ yêu thích quan sát các thế giới thì chắc chắn Freya sẽ hi sinh và main hoá sad boi rồi rồi một hai arc sau main sẽ về với frey(ở thế giới bên kia chắc chắn) đi kèm sự kết thúc.
Xem thêm
Tem. Mà sao lại phạt nặng thế nhỉ 🤔
Xem thêm
Cũng khó trả lời là nặng hay nhẹ. Hồi trung cổ có kêu hiệp sĩ tự sát chắc cũng bình thường. Mà này làm trái lệnh thì có phạt thì đúng. Mà phạt thập tử nhất sinh thì...... Mà cuối cùng có hồi phục mà. Có để vậy luôn đâu. Nói chung theo mình là cũng không nặng. Dù sao ẩu ẩu là bay luôn cái kế hoạch.
Xem thêm
Thế là nhẹ rồi đập cho xong heal chứ bthg là kệ tại ko nghe lệnh còn phá hủy kế hoạch quan trọng bước đầu gây dựng thế lực của main
Xem thêm