Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20: Runestone

8 Bình luận - Độ dài: 2,708 từ - Cập nhật:

"Chúng ta đến nơi rồi."

Freya vừa lên tiếng, vừa khẽ hớp một ngụm cà phê từ chiếc cốc trên tay mình. 

Khi mặt trời chuẩn bị xuống núi, chúng tôi cuối cùng đã đến được chân đồi đông dãy Runestone. Ngước lên nhìn, tôi có thể thấy một sườn đồi dốc lên trơ trụi cây cỏ và phủ sỏi, đá bạc xám. Nhìn sang bên tay trái, dãy núi trước mặt tôi kéo dài đến đường chân trời phía tây, thoáng ẩn thoáng hiện phần sườn và ngọn nửa chìm dần vào bóng đêm, nửa ửng hồng trong nắng chiều tà. Những đám mây u tối ôm chầm phần trên dãy núi như một tấm chăn mềm khổng lồ.

Mặc dù không lớn như Yggdrasil's Stump, nó xứng đáng được coi như là một dãy núi đồ sộ với chiều cao trung bình khoảng một ngàn mét và mũi cao nhất có thể đạt độ cao khoảng hai ngàn. Với dáng hình cung của mình, dãy núi này còn được biết đến với cái tên khác là dãy Hàm Rồng, dù phần lớn cư dân của phương bắc đều sử dụng cái tên mà tộc dwarf đã sống ở đây hàng ngàn năm nay đặt cho nó, dãy Runestone.

Chúng tôi đồng loạt nhảy xuống đất trở lại. Xong cả cơ thể con sói trắng khổng lồ đã chở chúng tôi bỗng phát sáng và chớp mắt sau, nó đã biến thành Rue.

"Uwe- có chiếc dây chuyền của ngài Achilles rồi mà vẫn mệt quá đi mất..."

Đến giữa đường, vì lũ ngựa quá mệt mà chạy chậm dần, chúng tôi đã quyết định để cho Rue biến thành sói và chở chúng tôi nốt đoạn đường còn lại.

Ngoài ra thì không phải tộc thú nhân nào cũng có thể biến thành động vật như thế. Không, nói chính xác thì đó là dạng thánh thú của cô ấy, chỉ có thể đạt được bằng cách đánh thức dòng máu hoang dã và thần thánh trong huyết quảng của mình. Đó là một thành tựu rất ít thú nhân làm được.

"Đương nhiên rồi, nó là sự kiệt quệ ma lực mà. Nó không liên quan gì tới thể lực của cô cả."

Trong lúc Freya vừa nói vừa đang đưa lại quần áo của Rue cho cô ấy, tôi đi đến bên Long Vương và xoa đầu con bé.

"Đoạn đường còn lại nhờ con đấy."

"Vâng!"

Vừa dứt lời, Long Vương thả chiếc váy của mình xuống đất, và giây lát tiếp theo, cơ thể của con bé phát sáng rực rỡ.

Sau đó, một cơn bão nổi lên, cuốn bay bụi đất và sỏi đá xung quanh chúng tôi. Sau khi bụi mù và ánh sáng đã tan, Long Vương đã quay trở lại hình hài của một con rồng khổng lồ vảy vàng.

Bela, đứng trước Long Vương và không khí áp đảo của con bé, phải vô thức lùi lại một bước. Cô ấy khẽ lẩm nhẩm trong lúc đôi mắt cô ấy lướt qua một lượt những chiếc vảy đồ sộ, chiếc móng vuốt, và bộ hàm có thể nuốt chửng một ngôi nhà của Long Vương.

"Đây... là rồng ư? Thật tráng lệ..."

"Hừm. Cô phải thấy dạng rồng của ba cơ. Tôi chưa là gì đâu!"

Long Vương làm bộ khiêm tốn, nhưng chiếc đuôi vung vẫy của con bé (vô tình đánh bay mất một cái cây xấu số ở gần) nói lên hết con bé hài lòng với lời khen của Bela đến mức nào. Không như Bela chỉ trông như trẻ con, con bé thật sự giống như một đứa trẻ từ vẻ bề ngoài tới cách hành xử của mình.

"Được rồi, mọi người, hãy leo lên lưng của Long Vương."

Freya và Rue nghe theo lời tôi và nhảy lên phát một, nhanh chóng tìm lấy chỗ thoải mái nhất để ngồi. 

Riêng Bela thì gặp khó khăn một chút, nên tôi bế cô ấy lên và nhảy.

"Á!"

Bela siết lấy ngực áo của tôi và kêu lên khi thấy cả hai chúng tôi đều ở trên không trung từ bao giờ. 

Giờ nhìn lại, công nhận tộc dwarf nhỏ người thật, không chỉ riêng cô ấy. Chắc Bela chỉ đâu đó khoảng một mét tư, cao hơn Long Vương dạng người một chút, nhưng thấp hơn Freya.

Thật ra, ban đầu thấy bọn họ tôi đã rất bất ngờ khi nhận ra họ không để râu. Tôi biết nhiều tác phẩm huyễn tưởng miêu tả tộc dwarf vai bành, gân guốc và đặc biệt coi trọng bộ râu của mình. Trong khi ấy, phụ nữ tộc dwarf, tuy cũng có nét nữ tính và không có râu, cũng có tướng người khá tròn trĩnh, theo kiểu cơ bắp. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa Bela và một đứa trẻ thật sự là cô ấy có nhiều đường nét cong trên cơ thể hơn nên ra dáng phụ nữ hơn, ngoài nó ra thì chẳng có gì nữa.

À phải, họ không để râu, nhưng họ có một tập tục khác: mái tóc của họ. Cũng giống như cơ thể họ, mái đầu của họ mọc tóc rất chậm, sau hàng thập kỉ có thể chỉ thêm được vài xăng. Cộng với văn hóa kính lão trọng thọ của tộc dwarf nữa, những ai có mái tóc càng dài thì lại càng được nể trọng. Với tôi hay bất cứ ai khác, tôi chỉ cần biết mái tóc là niềm tự hào của họ, và nếu không cẩn thận cắt nó đi, họ chắc chắn sẽ coi đó là lời xúc phạm thô bỉ nhất nhắm đến họ. Đến cả vương quốc Usmein cũng không dám làm điều gì như vậy, chứng tỏ nó nghiêm trọng tới mức nào.

Tóc của Bela dài đến khoảng quá vai của cô ấy, tức tuổi của cô khoảng 50, là chỉ vừa mới trưởng thành theo tiêu chuẩn tộc dwarf. Emberborn khoảng 200 tuổi, còn người lớn nhất dãy Runestone chắc khoảng 600.

Nhân tiện thì Rue hình như là 24 tuổi thì phải. Khỏi cần phải nói tôi chưa biết Freya bao nhiêu.

Sau khi mang Bela lên lưng Long Vương, tôi đặt cô ấy đằng trước tôi (Thứ tự là Bela, tôi, Freya, và Rue). 

"Được rồi, bấy giờ, xin nhờ cô chỉ đường cho chúng ta, Bela."

Bởi vì mục tiêu của chúng tôi là đến Irongaze, chúng tôi sẽ bí mật bay đến đó dọc theo dãy núi thay vì đi ngang qua Liav. Như thế sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngay cả khi chúng tôi sẽ sớm dành ra một vài tiếng để ngủ đi nữa, khoảng sáng sớm ngày mai chúng tôi có thể trông đợi tòa thành Irongaze sẽ hiện ra ngay trước mắt.

Chắc chắn là chúng tôi khó có người dẫn đường nào đáng tin cậy hơn Bela.

Bela chậm rãi gật đầu, thả tay ra khỏi người tôi, rồi cô ấy vội quay mặt về phía trước.

Hể? Là do tôi tưởng tượng vì mái tóc đỏ dài của cô ấy phản phất trong gió, hay hai má của Bela vừa ửng đỏ một chút?

"Vâng, thưa điện hạ."

Một lúc sau, Bela khẽ giọng nói.

___ooo___

Bấy giờ, hầu hết mọi người trong thành Amiran đều đã chìm vào giấc ngủ.

Đường xá im thin thít, ngoại trừ vài tiếng lí tí của lũ chuột và tiếng kêu rùng rợn của lũ chim săn đêm. Cảnh sinh hoạt náo nhiệt thường ngày đã bị nhường chỗ cho những người binh sĩ mang gương mặt mệt nhoài đi tuần. Bình thường không một ai ưa nổi với vị trí gác đêm rồi, đằng này sau khi nữ hoàng Silvana Usme thiếu chút nữa là mất mạng dưới tay một nhóm sát thủ tộc dwarf và toàn bộ vương quốc bị tấn công, cường độ canh gác đã bị nhân hai, ba so với mọi khi nữa. 

Cơ mà không một ai than vãn gì hết, ngoại trừ oán trách cái lạnh và cơn buồn ngủ của họ. Tất cả mọi người đều căng thẳng, cố gắng mở to mắt hết cỡ để tỉnh táo, nhưng mệt hoàn mệt. Họ không thể nào chống lại chính cơ thể mình.

Tay họ lăm le đuốc, như luật phổ thông bất cứ ai đi trong đêm đều phải tuân theo (những người không có nguồn sáng trong tay sẽ bị nghi ngờ là có âm mưu bất chính), rảo bước khắp các con phố hoặc canh gác dọc toàn bộ dãy tường thành như những đốm ma trơi.

Ở phía bắc, dãy núi Runestone lừng lững như một bức tường thành chót vót thoáng ẩn thoáng hiện đằng sau những đám mây đen kịt. Phần lớn binh sĩ canh gác dãy tường bắc đều theo dõi đồng bằng trước mặt và dãy núi ấy với đôi mắt nửa mệt mỏi, nửa tràn đầy hận thù. Họ vẫn còn nhớ như in cái ngày tin tức về cuộc tấn công tổng lực của tộc dwarf đến tai mọi người, cũng như sự đau thương và giận dữ đi kèm theo nó. Ngoại trừ các làng mạc, thị trấn phía tây và Meishar ra, họ đã mất liên lạc với toàn thể vương quốc. Chưa bao giờ Usmein lại bị đánh bại đến tủi nhục đến mức này kể từ khi họ dời quốc hàng thập kỉ trước. 

Ngay cả một đứa trẻ cũng biết Usmein đang bước vào giây phút quyết định lịch sử.

Máu của bọn họ đã sôi sục kể từ khi nữ hoàng Usmein ban bố tình trạng chiến tranh toàn diện. Tộc dwarf đã đẩy Usmein đến đường cùng, và cách duy nhất để vương quốc này tiếp tục tồn tại là chống trả bằng tất cả những gì họ có.

Tay siết chặt vũ khí, họ thầm mong sao đội quân giáo mác rợp trời của công tước phía tây sẽ sớm đến. Cùng với nữ hoàng và lực lượng của công tước phía tây, họ sẽ dành lại các thành phố bị tộc dwarf chiếm đóng rồi hành quân đến Irongaze, một lần và mãi mãi đập tan mối đe dọa đã hành hạ vương quốc suốt nhiều thập kỉ qua. 

Đây là lần đầu tiên trong đời các binh sĩ, và có lẽ cả đời cha của họ, trong sự nghiệp nhà binh của mình thấy Usmein bước vào tình trạng chiến tranh toàn diện. Quả thật lần cuối vương quốc Usmein, hay chính xác hơn là Usme, công bố tình trạng ấy là hơn 50 năm về trước để chiến đấu với Sắc Dục Ma Thần Ishtar. 

Trên thực tế, cuộc xung đột giữa họ và tộc dwarf cho tới thời điểm hiện tại, dù đẫm máu và kéo dài xuyên suốt lịch sử của vương quốc Usmein non trẻ, chỉ là chiến tranh giới hạn.

Giá như họ biết điều đó có nghĩa là gì. Trái ngược với người dân và binh sĩ đang nung nấu quyết tâm trả thù tới đỉnh điểm, gương mặt của những quý tộc hoàng gia, nếu có ai đó tình cờ thấy được họ thấp thoáng đằng sau những ô cửa sổ và rèm che kín đáo, sẽ biết bọn họ ai cũng đều mang cùng một gương mặt tăm tối, mệt mỏi với những cuộc họp triền miên, u ám.

Chiến tranh toàn diện, nói một cách đơn giản, là cho phép hoạt động quân sự được trở thành ưu tiên sống còn của vương quốc. Hãy tưởng tượng đến một đất nước nơi mà hầu như toàn bộ nam giới đủ tuổi nhập ngũ sẽ bị điều động, và những người còn lại không chỉ phải gánh vác khoảng trống khổng lồ mà nguồn nhân lực ấy bỏ lại, họ còn phải sang sẻ một nguồn lương thực và tài nguyên vô cùng lớn để nuôi sống đội quân đấy nữa.

Nguồn lương thực vốn chỉ vừa đủ ăn của mọi người sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng, và ngay cả với những dự đoán khả quan nhất, một phần mười số binh sĩ sẽ không bao giờ quay trở về. Dù thắng hay thua, trong những năm tiếp theo, vương quốc Usmein sẽ rơi vào tình trạng suy thoái, và nạn đói sẽ là chắc chắn.

Thật ra, một khi đã ban bố tình trạng chiến tranh toàn diện, cách duy nhất để Usmein sau này không bị tan rã là chiến thắng. Họ không có lựa chọn thứ hai.

Nhưng trong mắt các binh sĩ trẻ tuổi của Usmein hiện tại, có lẽ tâm trí của họ chỉ rôm rả hy vọng lập được nhiều chiến tích nhất có thể, và nếu may mắn ủng hộ họ, được phong hiệp sĩ bởi chính tay nữ hoàng mà thôi.  

Trong số những binh sĩ như thế, có một người mang nhiệm vụ canh gác trên phần tường phía đông khẽ kêu lên, người cậu ta run lên cầm cập.

"Rét thật. Đúng là những ngày đầu năm tháng hai có khác."

Dứt lời, người binh sĩ trẻ liền hắc xì một tiếng rõ to. Nhưng người đồng đội đứng cạnh cậu ta không để tâm đến sức khỏe của cậu lắm. Thay vào đó, anh ta khẽ chau mày và tự nhủ với bản thân mình.

"...Lạ quá. Mùa này phải là gió từ phía tây thổi qua chứ? Tại sao lại có gió đông?"

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của người đồng đội, cậu binh sĩ trẻ khịt mũi.

"Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ? Gió là gió, nó có theo luật lệ của ai bao giờ."

Không, gió vào mùa này thật sự chỉ xuất hiện từ phía tây, nhưng cậu ta thì chẳng phải kiểu người để ý đến những chuyện như thế. Hiểu vậy, người binh sĩ lớn tuổi hơn cũng chẳng buồn cự cãi. Tuy nhiên, có thứ gì đó lọt vào tầm mắt của cả hai, khiến họ cùng nheo mắt nhìn xa xăm đến đường chân trời phía đông.

"Một đốm sáng?"

Nó lưng chừng như một vì sao mọc trên mặt đất. Một lúc sau, nó tắt ngúm, trước khi một đốm sáng khác xuất hiện, chỉ có điều ở gần với họ hơn khi nãy. Chẳng mấy chốc, họ có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"P-Phép màu."

Từ đằng xa, tiếng của một người lính già và cũng là đội trưởng của họ vang lên. Tiếng thản thốt bàng hoàng ấy nhanh chóng bùng nổ thành một tiếng kêu nửa kinh hãi, nửa như mất trí.

"Phép màu! Giáo Hội đã ở đây! Sẵn sàng vũ khí! Sẵn sàng vũ khí!"

Khoảnh khắc tiếp theo, cơn gió lạnh tra tấn họ đã phát triển thành một cơn bão. Tất cả những tán cây trong thành phố run lên bần bật, còn lũ chim chóc và thú vật cùng nhau hoảng hốt rú lên. Tâm của cơn bão ấy là một khu vực đâu đó gần đốm sáng, và nó càng lúc càng đến gần hơn. 

Rồi từ trong cơn bão bắn ra hàng sa số những viên đá tảng có tốc độ kinh hồn, chẳng mấy chốc đã đập tan bức tường thành cao hàng chục mét tưởng như bất khả chiến bại phía đông của vương đô Amiran, giờ hiếm ai còn nhớ được chính tay tộc dwarf dãy Runestone xây dựng. Tiếng động như sấm dậy rung chuyển cả thành phố, khiến ngay cả kẻ điếc cũng giật mình choàng tỉnh.

Toàn bộ vương đô thức giấc trong hàng trăm tiếng kèn, chuông, và trống báo động. Gần như tất cả những ô cửa sổ trong thành phố đều bị mở toang khi người ta còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hàng chục kị sĩ hối hả khắp các nẻo đường tăm tối, vừa cưỡi ngựa vừa hét đến khàn cả giọng. "Giáo Hội! Sẵn sàng vũ khí! Tất cả người dân, sẵn sàng vũ khí! Đến bức tường phía đông!".

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ô, tới cái tấn công giữa đêm luôn à, tưởng là cũng phải tuyên bố này kia chứ. Cực đoan hơn tôi tưởng.
Sửa nè: Đoạn 8 huyết quảng
Đoạn 49 sang sẻ
Xem thêm
Mở màn đã thấy cái thành toang chắc rồi
Xem thêm
Tôi nghĩ trans nên đặt cho Long Vương một cái tên chứ cứ gọi là long vương thì cứ kỳ kỳ
Xem thêm
Bạn nói cũng đúng. Mà cũng là tên tạm thời thoi. Nếu được thì bác Fakebi đổi tên giản dị hơn tí. Tại thường Long Vương là các cá thể vô cùng mạnh mẽ. Trong truyền thuyết VN, chúng là các tồn được ví như thần linh và được kính trọng. Mà Long Vương này chưa mạnh đến vậy. Bác buff Long Vương lên chắc hợp với tên hơn a.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời