Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16: Elazar

7 Bình luận - Độ dài: 3,746 từ - Cập nhật:

"Điện hạ, xin hãy tỉnh dậy."

Chợt có ai đó lay người tôi, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Sau khi gượng hai mi mắt nặng trĩu của mình mở ra, tôi thấy gương mặt vô cảm nhưng mệt mỏi của Freya nhìn lại tôi. 

Mái tóc màu vàng ròng của cô ấy khẽ đung đưa trong gió. Bên trên cô ấy là bầu trời xanh non của bình minh sớm.

Trước đây tôi muốn thức giấc khi nào tùy ý, nhưng bây giờ thì khác. Tôi cố gạt đi thôi thúc muốn than phiền đi, gượng người ngồi lên, rồi tôi thấy mình đang ngồi bên một trại lửa nhỏ đã tắt, và hai con ngựa cùng một xe ngựa kéo hàng che chắn cho phía đông của chúng tôi.

Xung quanh chúng tôi là một vùng đồng quê vắng vẻ, không có lấy chút dấu vết của con người ngoài một lối mòn gần đó. Ở phía bắc là một dãy núi ửng hồng, còn phía nam chỉ sau một vài ngọn đồi thì đường chân trời đã mất hút.

Tôi khẽ bấm thái dương của mình để nhớ lại tối hôm qua.

Phải rồi, sau khi thấy đội quân của Giáo Hội ập đến Warlinton từ phía nam, chúng tôi đã vội "mượn tạm" hai con ngựa và một chiếc xe kéo để bỏ trốn lên phía bắc, không một lời từ biệt với bất cứ ai.

Giữa đường thì vì quá mệt sau trận chiến với Long Vương mà tôi đã bất tỉnh từ khi nào chẳng hay. 

Tôi nhìn sang bên cạnh, và thấy Long Vương và Bela bị trói vẫn còn đang ngủ. 

Chắc người trói Bela là Freya. Đương nhiên là chúng tôi không thể bỏ cô ấy lại Warlinton được, nên đã mang cô ta theo. Mặc dù chúng tôi cũng cần phải cảnh giác với cô ta một chút.

Tôi khẽ thở dài và chợt ngẫm lại một câu nói tôi từng nghe trước đây: Ai cũng có kế hoạch của mình cho tới khi bị ăn đấm vào mặt. Thật khó tin là chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, chúng tôi đã trải nhiều biến cố đến như vậy.

Thấy Freya phủi bụi, lót giày của mình xuống đất và ngồi bên cạnh tôi, tôi quay sang cô ấy và hỏi mối bận tâm lớn nhất của tôi bây giờ.

"Frey, tại sao Giáo Hội lại ở đây?"

Freya, với đôi mắt mang quần thâm đen rõ ràng là vì đã thức suốt đêm qua để canh chừng cho chúng tôi, nheo mày lại và chậm rãi lên tiếng.

"Là vì Ma Vương Thores Emberborn."

Trừ các hầm ngục của Ma Thần ra, ví dụ như hầm ngục của Ngạo Mạn Ma Thần và Đãi Nọa Ma Thần được cho là bất khả xâm phạm, không một hầm ngục nào muốn phát triển quá lộ liễu cả. 

Thay vào đó, một Ma Vương thông thường sẽ muốn hầm ngục của mình được đào sâu vào trong lòng đất và được gia cố bởi vô số cạm bẫy, lính gác hơn.

Bằng cách ấy, một hầm ngục tiêu chuẩn có thể vô hiệu hóa lợi thế lớn nhất của Giáo Hội: Quân số. Một đội quân hàng ngàn quân đương nhiên là không thể sánh vai nhau bước vào một hầm ngục tối tăm, chật hẹp rồi. 

Mặt khác, nhờ chiến đấu trên sân nhà của mình, Ma Vương có rất nhiều phương án khác nhau để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Giáo Hội. Nếu bố trí quân, bẫy và lựa chọn các trận chiến của mình một cách hợp lý, ngay cả một nhóm anh hùng 7, 8★ cũng có thể bị một Ma Vương 6☆ đánh bại. 

Và quan trọng nhất, một hầm ngục kín đáo sẽ khó rơi vào mắt xanh của Giáo Hội hơn.

Thế nên, trường hợp của Ma Vương Thores Emberborn là một ngoại lệ rất đặc biệt.

Cô ta sử dụng hầm ngục của mình như là phương tiện để gây chiến với một vương quốc trung lập, mở rộng hầm ngục một cách vô tội vạ và gây náo động khắp mọi nơi. Chính điều đó đã khiến cô ta lọt vào tầm ngắm của Giáo Hội.

"Nhưng điều khiến thần bất ngờ nhất là số lượng của chúng. Nếu kẻ thù là một Ma Vương, bình thường thì Giáo Hội sẽ chỉ cử đi một hoặc nhiều nhóm anh hùng mà thôi."

Vừa cắn móng tay của mình, Freya vừa nói.

"Đội quân xuất hiện ở Warlinton chắc chắn là một trong những đơn vị tác chiến đặc biệt của Giáo Hội - Strike Group."

Theo như Freya giải thích tiếp, Strike Group là lực lượng cơ động với thế mạnh nằm ở khả năng phản ứng nhanh và có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên lục địa. Điểm dễ nhận thấy nhất của chúng là toàn bộ lực lượng của chúng đều là kị sĩ với giống ngựa đặc biệt, giúp chúng di chuyển rất nhanh trong một khoảng thời gian dài.

Có người còn so sánh chúng như những cơn bão hoang dã có thể càn quét mọi thứ trên đường đi nữa.

Với số lượng hàng ngàn kị sĩ và một trăm anh hùng, Strike Group là một trong những lực lượng chủ chốt của giáo hội trên những vùng đất xa xôi.

"...Có khi nào ta đã bị phát hiện rồi không?"

Tôi lên tiếng hỏi, còn Freya nhìn sang tôi và thở dài.

"Chưa. Thần tin chắc là thế. Nếu không, chúng ta đã có khoảng 10 nhóm Strike Group theo đuôi chúng ta ngay bây giờ rồi."

M-Mười nhóm ư? Tôi thậm chí còn không biết có đánh bại được một nhóm trong dạng rồng của tôi nữa...!

Các Ma Thần khác đúng là không hề dọa suông.

Bỗng một tiếng động lớn vang bên tai tôi.

Tôi giật mình và quay mặt sang đó, và tôi thấy Bela đã nhảy vào trại lửa còn nóng đỏ của chúng tôi từ bao giờ.

"P-Phải cảnh báo... Ngài Emberborn...!"

"N-Này...!"

Một tia lửa bỗng lóe lên từ đầu ngón tay Bela, và chớp mắt sau, trại lửa đã cháy một lần nữa. Rồi cô ta dùng chính ngọn lửa ấy để đốt dây trói.

"Điện hạ!"

"! Thả ta ra!"

"Bình tĩnh đi!"

Tôi chạy tới và đè Bela xuống. Trong khi ấy, Freya đá tan trại lửa Bela vừa nhóm, khiến cho Long Vương choàng dậy và nhìn xung quanh với gương mặt ngơ ngác. 

"Ngài Emberborn đang gặp nguy hiểm! Bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải cảnh báo cho ngài ấy!" Bela hét lên. 

Dường như cô ấy đã tỉnh giấc từ khi nãy và nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và Freya.

"Đừng lo, vị Ma Vương đáng kính của ngươi chưa gặp nguy hiểm đâu."

Về phía ngược lại, Freya ngồi xuống trước mặt cô ta. 

"Mục tiêu thật sự của chúng là Usmein, còn Ma Vương của ngươi chỉ là một cái cớ để Giáo Hội xâm lược vương quốc mà thôi. Đó là lời giải thích khả dĩ nhất tại sao chúng lại cử một Strike Group đến đây."

Thân là một quốc gia trung lập, Giáo Hội có nhiều lý do để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến Usmein. Tuy nhiên, chúng cũng không thể đe dọa họ bằng vũ lực vì nếu làm vậy, họ có thể phản loạn và cuối cùng rơi vào tay của Ma Thần.

Nhưng điều tương tự cũng xảy ra với Ma Thần. Trong trường hợp của chúng tôi, cuộc tấn công trên toàn lãnh thổ Usmein của Emberborn đã suy yếu vương quốc này và cho Giáo Hội một cái cớ hoàn hảo để can thiệp.

Freya, vừa vỗ nhẹ đầu của Bela như diễu cợt cô ấy, vừa nói.

"Giáo Hội chắc chắn đã biết được âm mưu của Emberborn và đã lên kế hoạch chuẩn bị từ lâu rồi. Nói cách khác, Ma Vương của các ngươi đã vô tình mời đến một tai họa còn khủng khiếp hơn cơn thịnh nộ của Usmein hàng trăm lần."

"Nhưng liệu Usmein có chịu khuất phục dễ dàng không?"

Tôi chợt lên tiếng hỏi, còn Freya thì gật đầu.

"Trong trường hợp bình thường thì đương nhiên rồi. Đó là một nước cờ hoàn hảo. Dù có nghi ngờ Giáo Hội đến mấy, vương quốc Usmein sẽ bị buộc phải rơi vào tay bọn chúng sau cuộc tấn công liều lĩnh của Emberborn. Nhưng Usmein, hậu thế của vương quốc Usme, là trường hợp đặc biệt."

Trong lúc tôi dựng Bela dậy để cô ấy ngồi xuống, ánh nhìn của Freya rời khỏi Bela và trở nên xa xăm như đang nhớ lại gì đấy.

"Quả thật, đến giờ ta vẫn chưa nghe cô nói về Usme và mâu thuẫn giữa họ với Giáo Hội. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?"

"...Vương quốc Usme là thánh quốc đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội ám sát chính anh hùng của mình."

Tôi có thể thấy Bela nín thở khi nghe tới đó. 

"Trong tay Giáo Hội có vô số vương quốc lớn nhỏ khác nhau, bao quanh một vùng biển giữa lòng Trung Địa gọi là Trung Địa Hải. Đó cũng là nơi mà thần được sinh ra."

Freya khẽ nhìn lại xuống đất.

"Với những vương quốc gọi là thánh quốc ấy, không một niềm vinh dự nào cao cả bằng được biết đến như là vương quốc tạo ra nhiều anh hùng nhất hoặc mạnh nhất. Niềm vinh dự ấy còn được đi kèm bởi vô số bổng lộc và chúc phúc khác nhau, có thể giúp họ trở thành một cường quốc chỉ trong một đêm."

Nếu những anh hùng ấy đạt đến chiến công 10★ nữa, họ sẽ trở thành gương mặt đại diện của cả quê hương họ.

Ở mức độ mà nếu có người gặp một người đến từ thánh quốc khác, một trong những chủ đề trao đổi được cả hai bên nhiệt liệt hưởng ứng nhất là nói về những anh hùng đến từ vương quốc của họ. Nếu bạn đến từ một vương quốc có anh hùng 10★ trở lên, bạn chỉ cần nói tên anh hùng ấy ra là mọi người sẽ biết ngay quốc tịch của bạn, và bạn chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý ở bất cứ đâu.

"Nhưng trong suốt hàng trăm năm, có một vương quốc nhỏ ở bờ đông Trung Địa Hải chưa từng tạo ra bất cứ người anh hùng nào. Nó là Usme."

Usme, mặc dù là một vương quốc giàu có nhờ vào nguồn khoáng sản và tài nghệ nông nghiệp của mình, họ luôn là một trong những vương quốc bị khinh thường nhất trong số các thánh quốc. Thậm chí ở một vài nơi, người Usme còn bị khạt nhổ và bị nghi ngờ là đất nước phản giáo nữa.

Thế rồi một ngày, cả vương quốc vỡ òa trong vui sướng và hạnh phúc khi có một cậu bé xuất hiện.

Một cậu bé với gương mặt vô cùng xinh đẹp và sức mạnh phi thường, con trai của một người phụ nữ bán dâm vô danh. Ban đầu bị Giáo Hội điều động để làm một hầu hạ lo toang hậu cần tầm thường, cậu ta đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình bằng cách đơn phương độc mã đánh bại một binh đoàn Orge lên đến hàng trăm tên. 

Khi ấy, cậu ta mới 9 tuổi. Và cậu ta đã được ban phước và trở thành anh hùng đầu tiên của Usme.

"Tên của người anh hùng ấy là Elazar Hỏa Nguyệt."

Với Elazar dẫn đầu, vương quốc Usme đã sẵn sàng lấy lại vị thế của mình trong mắt Giáo Hội cũng như các thánh quốc khác. 

Bằng vô số trận chinh chiến vang danh ở các vùng đất xa xôi, khi Elazar bước qua tuổi 16, cậu ta đã được ban ★ thứ 10.

Hai năm tiếp theo, người dân Usme cuối cùng đã có thể ngẩn cao đầu và tự hào về quê hương của mình. Vô số bài hát và thơ ca về Elazar và Usme nổi lên. Họ đã được chào đón ở khắp mọi nơi và được trở thành trung tâm của sự chú ý. Đó có thể coi là khoảng thời gian vàng son của người Usme. 

Lần đầu tiên trong đời mình, họ đã cảm nhận được vòng tay trìu mến của Trật Tự Thần.

"Cho đến một ngày, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi tất cả."

Khi toàn vương quốc đang ăn mừng ngày sinh nhật và tuổi thứ 18 của anh hùng Elazar, một nữ anh hùng đặc biệt đã ghé thăm cậu ta.

Anh hùng kết bạn với anh hùng khác là chuyện bình thường. Nhưng vị anh hùng ấy là một cá nhân vô cùng đặc biệt. 

Ở tuổi 16, cô ta đã được coi như là anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử và được Giáo Hội ban cho chúc phúc cao nhất mà một người phàm có thể mơ tưởng tới - Trường Sinh Bất Lão.

Kẻ sở hữu 24★ chiến công, ba danh hiệu Kiếm Thánh và là người trần đầu tiên có thể đối đầu với bốn Ma Thần và sống sót trở về, Aura the Storm Slayer.

Có người nói rằng cô ta cùng đồng đội của mình thậm chí còn từng đánh ngang hàng với Lucifer nữa, nhưng thực hư ra sao thì chính Ngạo Mạn Ma Thần cũng không nhắc tới.

Nếu Lucifer là lá bài át chủ của Hỗn Loạn Thần, thì Aura có thể được coi là một trong những lá bài đắc lực nhất của Trật Tự Thần.

Và hơn thế, Aura còn là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp trẻ trung trường tồn của cô ta nghe nói là có thể khiến không khí cũng phải im lặng chỉ để chiêm ngưỡng cô ta, và một cái liếc mắt của cô ta đủ sức hút để khiến trái tim bất cứ gã đàn ông nào cũng phải ngừng đập.

Elazar hóa ra cũng không phải ngoại lệ. Kể từ ngày hôm ấy, Elazar đã say đắm Aura.

Tuy nhiên, tình cảm của Elazar không hề được Aura đáp lại. Dường như ngoài chiến đấu ra, Aura không màn tới thứ gì hết, thế nên mọi thứ quà cáp do Elazar gửi tới cô ta đều sử dụng để gây quỹ cho cuộc viễn chinh tiếp theo của mình.

Nhưng Elazar vẫn không bỏ cuộc mà trái lại, tình yêu khiến gã ngày càng trở nên mê mị và mờ mắt hơn.

Thế rồi hắn nghĩ, với cái tôi khủng khiếp của kẻ được chọn suốt bao nhiêu năm qua do quê hương của mình vun đắp, hắn sẽ chứng tỏ bản thân mình. Hắn sẽ lập nên một chiến công khiến Aura không thể tiếp tục ngó lơ hắn nữa.

Hắn sẽ đánh bại một Ma Thần, bằng bất cứ cái giá nào.

Kẻ hắn chọn là Sắc Dục Ma Thần Ishtar.

Sau khi không nhận được sự đồng ý của quốc vương Usme đương nhiệm, hắn đã soán ngôi vương rồi biến cả vương quốc trở thành đội quân của mình. Giáo Hội hay các anh hùng khác không hề can thiệp vào mà thậm chí còn hỗ trợ hắn nữa.

Và năm năm đẫm máu tiếp theo, vương quốc Usme và Sắc Dục Địa Ngục rơi vào chiến tranh toàn diện.

"Midas, ngài có bao giờ chợt nghĩ rằng mình đang trong một thế giới giả lập nơi mà không có thứ gì xung quanh mình là thật không? Ví dụ như ngài nghĩ ngài đang tắm ở lâu đài của mình, nhưng trên thực tế thì ngài đang đứng giữa một con phố đông đúc. Những suy nghĩ như thế. Ảo giác của Ishtar có thể tạo ra một thế giới như vậy cho nạn nhân của cô ta."

Ma Thần là Ma Thần. Dù được coi là Ma Thần yếu nhất đi nữa, Ishtar vẫn nắm giữ trong tay mình quyền năng gần như vô hạn. Cụ thể hơn là ma thuật ảo giác, và không như ma pháp thông thường, nó cực kì khó bị phát hiện và đối phó.

Tôi đã từng trở thành nạn nhân của Ishtar, tôi hiểu được sự đáng sợ của nó.

Trong trường hợp của Elazar, tuy chỉ là lời đồn, hắn đã rơi vào ảo giác của Ishtar ngay khoảnh khắc hắn chạm mắt với cô ta.

Ishtar đã thay đổi kí ức và thế giới xung quanh hắn. Khiến hắn nghĩ rằng Aura đã chấp nhận lời cầu hôn của hắn, sống bên hắn, phụng sự hắn hằng đêm và cùng hắn xâm lược Sắc Dục Địa Ngục. Nhưng trên thực tế, Aura mà hắn thấy có thể là bất cứ thứ gì trong tầm mắt hắn, từ gia súc, bù nhìn để binh sĩ tập kiếm tới những người đồng đội của hắn. 

Khi mọi chuyện vỡ lở ra là Elazar thực chất đã bị Ishtar bỏ bùa chứ không phải là một kẻ kì quái thích nói chuyện, ôm ấp và cưỡng hiếp con ngựa, gia súc và đồng đội của mình, mọi chuyện đã quá muộn. Hắn đã chìm quá sâu vào ảo giác và trở thành con rối của Ishtar.

Dưới bàn tay độc tài của hắn, xấp xỉ khoảng một nửa nam giới đủ tuổi nhập ngũ của Usme đã bỏ mạng tại Sắc Dục Địa Ngục, tương ứng với khoảng hai triệu người khi ấy. Số người chết vì nạn đói còn nhiều hơn nữa.

Cuối cùng thì để chấm dứt sự điên loạn của hắn, người dân Usme đã ám sát Elazar.

Và như thế, Usme trở thành thánh quốc đầu tiên ám sát chính anh hùng của mình và bị Giáo Hội liệt vào danh sách phản giáo.

Đó là một trong những trọng tội nặng nhất mà một thánh quốc có thể tưởng tượng tới và vi phạm, nhất là khi chúng ta đang nói tới một anh hùng được Trật Tự Thần ban phước 10★.

Trên bề nổi là thế, nhưng Freya còn nghi ngờ rằng Giáo Hội khi ấy muốn đứng ngoài cuộc và quan sát để nghiên cứu anh hùng Elazar cũng như cách để đối phó với Ishtar nữa, và cái chết đột ngột của Elazar đã tổn thương danh dự của Giáo Hội, khẳng định chiến thắng tuyệt đối của Ishtar, và khiến năng lực của cô ta vẫn còn là một ẩn số lớn. Giáo Hội không phải là những kẻ sẽ nhắm mắt bỏ qua chuyện đó.

Dù sao đi nữa, sau khi bị liệt vào danh sách phản giáo, Giáo Hội đã cho tất cả các quốc gia láng giềng một viện cớ chiến tranh hoàn hảo để thôn tính Usme.

"Có vẻ như họ đã chạy lên đây trước khi bị các thánh quốc khác xâm lược và tiêu diệt."

Freya nhắm nghiền mắt và kết thúc câu chuyện dài của mình.

Tất cả chúng tôi nghe xong đều rơi vào im lặng, đặc biệt là Bela. Với một gương mặt có phần thương hại, cô ấy nói.

"Bọn chúng đã từng trải qua những chuyện như thế ư...?"

Freya mở mắt ra trở lại và gật đầu.

"Có vẻ như vương quốc Usmein vẫn chưa quên sự ủng hộ của Giáo Hội cho anh hùng Elazar cũng như quyết định sẵn lòng hy sinh cả vương quốc của họ để đánh bại Ishtar. Thế nên, khả năng rất cao là ngay lúc này, Usmein đã bắt đầu động binh để phản kháng rồi."

"Tuy nhiên... Mục tiêu tiếp theo của chúng chắc chắn là ngài Emberborn!"

Bela cụng cựa như cố dứt dây trói của Freya ra, nhưng bất thành.

"Chính xác. Nhưng hãy nghĩ kĩ đi, ngài Emberborn yêu dấu của ngươi có thể làm gì trước Strike Group của Giáo Hội? Bây giờ ngươi báo tin cho cô ta thì được tích sự gì?"

Trước câu hỏi của Freya, Bela không thể trả lời được gì mà chỉ biết cắn môi mình.

Freya chợt nhìn sang tôi, và cái nhìn ấy khiến Bela cũng vô thức nhìn theo. Rồi cô ấy tròn mắt ra khi nhận ra ẩn ý của Freya.

"Ngài Midas ngày hôm qua đã nói với tôi rằng ngài ấy không chỉ muốn cứu vương quốc Usmein mà cả các người nữa, tộc dwarf dãy Runestone. Ngài ấy là cơ hội duy nhất của các ngươi."

Ngay khi Freya vừa dứt lời, Bela liền quay người lại và gập mạnh đầu xuống đất. Nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên hai má cô ấy. Nó hoàn toàn khác với nước mắt giả tạo của Freya hôm qua, nó thật sự đến từ sâu trong trái tim cô ấy.

"Làm ơn! Ngài Midas, xin hãy bảo vệ ngài Emberborn! Tôi sẵn sàng dâng hiến cơ thể của mình cho ngài, và nếu ngài thấy nó vẫn chưa đủ, tôi xin thề rằng bộ tộc tôi chắc chắn sẽ chiến đấu cho ngài đến khi tất cả chúng tôi trút hơi thở cuối cùng của mình!"

"Ta..."

Trước khi kịp nói gì, tôi bỗng ngưng bặc vì nhận ra một bóng người ở đằng xa.

"La Rue...?"

Đó chính xác là La Rue, nhưng trên người cô ấy không có quần áo gì hết ngoại trừ chiếc vòng cổ Nanh Sói, thanh đại kiếm và một thanh trường kiếm như là vũ khí phụ của mình. Cô ấy đang phi ngựa từ phía bắc xuống phía nam, tức là thẳng đến chỗ của chúng tôi.

Trên làn da trần trụi của cô ấy là vô số vết cắt và bầm tím vẫn còn ứa máu. Cô ấy vừa mới phải chiến đấu với ai đó ư? Thậm chí đứng ở đây, tôi còn thấy cánh tay trái của cô ấy đã nát vụn như bị máy cán cán ngang qua nữa.

Ngay khi thấy chúng tôi, cô ấy liền tròn mắt vì kinh ngạc và la toáng lên.

"Ngài Midas!"

"Rue!"

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tinh trung len nao
Xem thêm
Ở chương này, mình chỉ không hiểu được lí do hành động của giáo hội. Nếu đã biết Elazar bị thao túng thì giết hắn thôi. Mà tại sao phải trừng phạt người dân Usme. Để giờ phải tốn lính đi thao túng lại Usme. Khổ không?
Xem thêm
Mong bác Fakebi sau này giải đáp.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Công nhận chỗ này mình đào hơi nông, cảm ơn bạn! Mình đã chỉnh lại và thêm chút thông tin!
Tóm lại thì Giáo Hội có hai lý do chính để trừng trị Usme:
- Anh hùng, những cá nhân được Trật Tự Thần ban phước, là trường hợp đặc biệt. Âm mưu và ra tay hại họ sẽ tự động biến bạn thành phản giáo, hòng răng đe các thánh quốc phải hỗ trợ vô điều kiện các anh hùng và Giáo Hội.
- Giáo Hội biết Elazar đã bị thao túng nhưng không giết gã mà còn sẵn sàng hy sinh Usme hòng nghiên cứu ma thuật ảo giác của Ishtar tốt hơn cho cuộc viễn chinh tiếp theo, có thể là với Aura hoặc những anh hùng khác. Usme là một tiểu quốc, và Giáo Hội sẽ hơn cả vui lòng để đánh đổi Usme để lấy đầu một Ma Thần. Nhưng cái chết của Elazar khiến trận chiến đẫm máu của gã trở nên vô nghĩa.
Mặc dù thế, Giáo Hội không thực sự ra tay xâm lược Usme mà chính xác thì Giáo Hội chỉ cho các quốc gia láng giềng với Usme viện cớ để tổ chức thánh chiến và xâm lược Usme thôi. Cái này được lấy cảm hứng từ "Excommunication" của Công Giáo và "Takfir" của Hồi Giáo, nhưng trên phạm vi quốc gia. Nếu bạn từng coi phim John Wick thì chắc bạn cũng đã thân thuộc với khái niệm "excommunicado" rồi! (Fun fact: Việt Nam mình từng là mục tiêu của thánh chiến Hồi Giáo jihad sau khi Việt Nam xâm lược nốt tàn dư của Champa năm 1793, được tham gia bởi người Chăm, Campuchia và Mã Lai, còn được biết đến như là Phong trào Hồi Giáo của Katip Sumat)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
conditinhyeu
Xem thêm
Có khi nào mình là người thứ hai??
Xem thêm