Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 27: Thuốc súng

4 Bình luận - Độ dài: 2,955 từ - Cập nhật:

Một bữa tối ngẫu nhiên trong tháng đầu tiên kể từ khi tôi bị Hỗn Loạn Thần mang đến thế giới này.

Tôi đã hoàn thành khóa học ma thuật căn bản ngày hôm nay với Freya, cũng như đã cùng cô ấy và các phái viên do sáu Ma Thần gửi tới ăn bữa tối xong. Sau một ngày dài mệt mỏi luyện tập với kiếm thuật, ma thuật, và cách để cai trị một vương quốc, tôi ngâm mình tại phòng tắm lớn nhất của lâu đài. Nó lớn đến mức trông như là một bể tắm công cộng hơn là của riêng tôi, và được trang hoàng lộng lẫy đến nỗi có thể sánh với bất cứ khách sạn năm sao nào.

Cũng giống như phòng ngủ của tôi, thật sự thì đã nhiều ngày trôi qua rồi tôi vẫn không thể nào làm quen được nổi với nơi này. Nó đơn giản là quá sức sang trọng cho một tên từng là vô gia cư như tôi. Do đó mà mỗi khi nào được tắm một mình, tôi luôn rúc vào một góc sâu nhất của nó.

Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, ở bên tôi còn có một người khác nữa và cũng là người duy nhất ngoài tôi ra có quyền dùng chung nhà tắm này.

"Xin hãy ngồi yên, Điện Hạ."

Tôi bất giác thẳng người trước giọng nói đều đều vô cảm ấy, và để cho miếng bọt biển chạy dọc tấm lưng cứng đờ của tôi. Người ấy không ai khác chính là Freya.

"!"

Miếng bọt biển, dưới đôi bàn tay nhỏ bé mà lại khỏe khó mà tin được, chà lên lưng tôi mạnh đến mức như muốn cạo một mảng da của tôi ra vậy, khiến tôi thiếu chút nữa là la oái lên một tiếng.

Freya là tông đồ của chủ nghĩa hoàn hảo và luôn là một người cực kì kĩ lưỡng, hoặc có thể nói là gần như ám ảnh, về vấn đề sạch sẽ không chỉ với bản thân cô ấy mà cả với tôi. Thế nên, biết tính tôi tương đối cẩu thả, cô ấy dạo gần đây luôn kèm theo tôi tới phòng tắm.

Sau này, chúng tôi có thể có hầu gái để hầu hạ tôi (mặc dù cá nhân tôi không hề muốn ai tắm chung với tôi cả), nhưng hiện tại thân là thuộc hạ chính thức duy nhất của tôi, Freya đã quyết định tự làm lấy những việc này.

Chẳng lẽ sau khi trở thành Ma Thần, không gian riêng tư đã trở thành một thứ gì đó xa xỉ với tôi rồi ư...? Nhưng công bằng mà nói thì tôi chính là người đã giao cho cô ấy trách nhiệm quản lý tôi, và tôi cũng chẳng có đủ dũng cảm để làm phật lòng cô ấy, nên mọi chuyện thành ra thế này. Phần lớn là tại tôi cả.

Về chuyện tắm chung, Freya đương nhiên là không có chút phản ứng gì hết. Một góc thâm tâm tôi đã từng tưởng tượng tới cảnh Freya tỏ ra xấu hổ và cố gắng tắm cho tôi càng nhanh càng tốt như trong truyện tranh, nhưng suy nghĩ ấy đã sớm biến mất từ lâu rồi. Cũng giống như Rue, cô ấy không hề ngại ngùng khi khỏa thân trước mặt tôi chút nào. Chẳng lẽ phụ nữ thế giới này ai cũng vậy sao? Không, hai người họ chắc chắn là trường hợp cá biệt...

Cuối cùng thì người duy nhất căng thẳng lại là tôi.

Trong lúc chúng tôi đang tắm như vậy, tôi cố gắng suy nghĩ chuyện gì đó khác để giúp tâm trí của tôi phân tâm. Rồi tôi chợt nghĩ đến bài giảng của Freya vài tiếng trước và quyết định hỏi cô ấy, một phần vì tò mò, phần khác là để cho bầu không khí giữa chúng tôi đỡ gượng gạo.

"Frey. Cô đã nói rằng trong số các hầm ngục của Ma Thần, có hai địa ngục được cho là bất khả xâm phạm. Đó là hai địa ngục nào vậy?"

"Đó là địa ngục của Ngạo Mạn và Đãi Nọa."

Freya bình thản đáp lại.

"Tất cả địa ngục, ngoại trừ địa ngục của ngài hiện tại, đều có thể được cho là bất khả xâm phạm. Giáo Hội không thể tiêu diệt bất cứ ai trong số chúng, giống như bọn chúng có hợp sức lại cũng không thể đánh bại được Giáo Hội. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ của các địa ngục có thứ bậc khác nhau."

Freya bỏ miếng bọt biển sang một bên sau khi đã thỏa mãn với tấm lưng chắc bấy giờ đã sưng đỏ lên của tôi, và chuyển sang gội đầu cho tôi. Thế giới này không có dầu gội. Thay vì thế, cô ấy sử dụng một loại dầu ép ra từ một loại quả đặc biệt nào đó.

"Đứng cao nhất chắc chắn là Ngạo Mạn Địa Ngục. Lucifer là kẻ mạnh nhất thế giới này từng chứng kiến, dù là ở lịch sử cựu giới hay đương giới. Và nếu điều đó có thể nói lên được gì, thì trừ khi Nữ Thần Trật Tự đích thân hiện hình và tiêu diệt hắn, hắn và địa ngục của hắn sẽ mãi mãi còn ở vị trí bất bại trong tương lai tới."

Rồi đột nhiên, Freya chồm tới qua vai tôi và nhìn vào mắt tôi. Mái tóc như vàng ròng của cô ấy rũ xuống, lấm tấm những hạt nước rơi xuống lại bể tắm.

"Nhưng thật ra, có một địa ngục khác có sức phòng thủ thậm chí tương đương với Ngạo Mạn Địa Ngục. Và nơi ấy là Đãi Nọa Địa Ngục."

Tôi hơi giật mình trước hành động bất ngờ của cô ấy nhưng vẫn xoay sở giữ được gương mặt lạnh như tiền của mình và hỏi lại.

"...Morpheus mạnh lắm ư?"

"Không ai biết cả."

Freya ngưng chồm tới và lùi về, tiếp tục gội đầu cho tôi.

"Tất cả mọi thông tin về Morpheus đều là ẩn số. Thậm chí đến tận bây giờ, chủng tộc của cô ta vẫn còn là bí ẩn. Vài người cam đoan rằng cô ta không phải con người, ma tộc, hay quỷ tộc, mà là một sinh vật hoàn toàn khác, có lúc nhỏ bé như một chiếc lá có lúc thì to lớn đến nỗi đủ sức bao trọn một vương quốc. Chỉ biết rằng với tầm đánh vô tận của mình và khả năng truy cập vào thị giác của các tông đồ, cô ta có thể tấn công bất cứ ai, bất cứ đâu."

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Freya tiếp tục.

"Nhưng điều khiến cho Đãi Nọa Địa Ngục trở thành một hầm ngục ngang ngửa với Ngạo Mạn Địa Ngục không phải là nhờ sức mạnh của cô ta, mà là sức mạnh của các tông đồ thề nguyện với cô ta. Đãi Nọa Tội Đồ đa số là tộc elf. Thân là bộ tộc có tuổi đời gần như vĩnh hằn, ngay cả khi họ có số lượng vô cùng ít ỏi đi nữa, họ làm chủ được rất nhiều ma thuật cổ đại và cũng là bậc thầy của vô số loại vũ khí khác nhau, nhất là cung thuật. Cộng với Đãi Nọa Địa Ngục là một cánh rừng nhiệt đới vô cùng rậm rạm được yểm bằng vô số bùa chú tộc elf khác nhau nữa, đó thật sự là một nơi có đi chứ không trở về. Hàng triệu binh sĩ và hàng ngàn anh hùng của Giáo Hội đã chôn xác tại đấy. Đãi Nọa Địa Ngục thực sự là thiên đường cho tộc elf và bất cứ ai muốn chạy trốn phần còn lại của thế giới."

Dứt lời, Freya rơi vào im lặng. Trong lúc tôi đang tự hỏi cô ấy đang làm gì, thì Freya đã đi lên và ngồi xuống trước mặt tôi. Tay lăm le chiếc bọt biển.

"Tộc elf, dưới sự lãnh đạo của Đãi Nọa Ma Thần, trở thành những bậc thầy chiến tranh du kích. Một ngàn tộc elf có thể dễ dàng quét sạch một đạo quân hàng vạn binh sĩ nếu chúng bén mảng xâm lược cánh rừng thiên của họ. Lucifer gọi đó là hèn hạ và coi thường Morpheus, nhưng hy vọng là ngài đã hiểu được bài học của ngày hôm nay. Đó là một Ma Thần không nhất định phải là kẻ mạnh nhất, mà phải là người có thể điều khiển thuộc hạ của mình một cách tốt nhất."

Freya rướng người tới gần, tay vẫn lăm le chiếc bọt biển. Đôi mắt của cô ấy lóe lên và trông cực kì đáng sợ.

"Nào, giờ thì hãy tiếp tục ngồi yên, thưa Điện Hạ."

___ooo___

Vào lúc ấy, tôi không hề nghĩ tới gì khác ngoài cắn răng để cho Freya hành hạ tôi. Đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn còn giật mình khi thấy miếng bọt biển nào đó, còn khu vực giữa hai chân tôi thì tê lên sau quá nhiều hành hạ nó phải chịu đựng. Nhưng lúc này, câu chuyện về Đãi Nọa Địa Ngục đã một lần nữa ùa về ngay khi tôi thấy loại bột đen lấm len trên đầu ngón tay của Bela.

Nó chắc chắn là thuốc súng, không có gì phải nhầm lẫn hết. Tuy nhiên, chất lượng của nó rất kém so với loại thuốc súng mà tôi biết.

Dường như không hề nhận ra sự kinh ngạc của tôi, Bela tiếp tục giải thích cho tôi phát hiện của cô ấy.

"Loại bột nổ này không có nhiều công dụng lắm ngoài dọa chết khiếp vương quốc khi tộc Ingotcloak lần đầu công bố phát hiện của mình. Có người còn gọi đây là bột sấm nữa, và với cái tên đầy kiêu ngạo ấy, bọn thần đã định sử dụng nó cho chiến tranh. Tuy nhiên, bọn thần sớm từ bỏ ý định ấy vì nó nổ quá yếu."

Những lời của Bela chợt làm tôi nhớ đến trường hợp của người Trung Quốc. Mặc dù đã phát hiện ra thuốc súng từ lâu rồi, họ lại không thể tìm thấy được nhiều công dụ từ nó ngoại trừ làm pháo hoa trong suốt nhiều thế kỉ.

"Sau khi Nassod kết hợp nó với ma thuật rune, cây nỏ của hắn có thể sử dụng bột nổ để bắn được những mũi tên khổng lồ. Cơ mà hắn chỉ còn thêm hai lần bắn nữa thôi trước khi nguồn bột nổ cạn sạch. Chưa kể cơ chế ma thuật rune bên trong cây nỏ cũng vô cùng phức tạp nữa. Nó đích thị là một món vũ khí có một không hai, nhưng nó vô dụng với chúng ta."

Bela lắc đầu và lấy một chiếc khăn mùi xoa lau tay mình.

"Nói cách khác, trừ khi có một hệ thống rune phức tạp như của hắn, bột nổ tiếp tục là một loại bột vô dụng. Xin lỗi ngài, thần đã tốn thời gian vô ích cho thứ này rồi. Bọn thần đã sẵn sàng để tiến đến Liav, chỉ còn chờ mệnh lệnh của ngài mà thôi."

Rồi cô ấy chìa tay tới một đạo quân hàng trăm lão binh tộc dwarf đang có mặt ở vương sãnh. Sau khi mọi người biết Bela có khế ước với tôi, cô ấy như trở thành tân quan nhiếp chính của vương quốc vậy.

"Tuy không mạnh như lực lượng chính của ngài Emberborn, thần và tất cả những người ở đây đều đồng lòng cùng ngài lao đầu vào chỗ chết."

Dứt lời, Bela cuối cùng cũng nhận ra sự im lặng kì lạ của tôi và lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao, thưa điện hạ?"

Tôi gần như hoàn toàn bỏ ngoài tai giọng nói của Bela. 

Đây là may mắn, hay Nữ Thần Hỗn Loạn đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra và đặt hầm ngục của tôi ở gần với tộc dwarf dãy Runestone? Dù thế nào đi nữa, chiến lược tiếp theo của tôi chỉ có một.

"Bela, ta cần cô triệu hồi tất cả thành viên chủ chốt của tộc Ingotcloak ra trước mặt ta."

"Gia tộc Ingotcloak?"

Bela chợt trở nên khó xử.

"Thần đã tạm bắt giam họ lại phòng hờ họ trung thành với Nassod và phản bội lại vương quốc, nhưng... ngài muốn trừng trị bọn chúng bây giờ sao?"

"Không. Thay vào đó, ta muốn cho họ một cơ hội để giúp họ cải thiện hình ảnh của mình. Những gì mà họ có trong tay sẽ trở thành yếu tố sống còn của chúng ta."

Tôi khựng lại một lúc trước khi tiếp tục.

"Ta muốn họ giúp ta làm ra bột sấm."

Chỉ vài phút sau, đúng như yêu cầu của tôi, khoảng một tá ông lão tộc dwarf xuất hiện trước mặt tôi. Tất cả bọn họ đều mang trên mình chiếc áo choàng được dệt nên bằng vô số những miếng kim loại trông như một tấm vảy rắn, dấu hiệu cho thấy họ thuộc gia tộc Ingotcloak. Mặt khác, hai tay và chân của bọn họ bị tròng trong xích khiến họ di chuyển rất khó khăn.

"Bela, tháo xích ra cho họ."

Không chỉ Bela mà các lão binh dwarf và tộc Ingotcloak cũng ngạc nhiên trước mệnh lệnh của tôi, nhưng họ sớm tuân theo. Ngay khi những sợi xích nặng nề đã được gỡ bỏ, tôi tiếp tục.

"Hãy ngồi xuống."

Trước mặt tôi là một chiếc bàn đá lớn thường chỉ được mang ra vương sãnh khi có tiệc chiêu đãi hoặc những cuộc họp quan trọng. Và lần này nó được mang ra cho mục đích thứ hai. Với tôi ngồi ở hàng đầu, ở vị trí thường chỉ dành riêng cho Thores Emberborn, những bô lão đại diện cho gia tộc Ingotcloak lần lượt ngồi xuống theo.

Nhìn thấy bốn chiếc túi lớn mà họ mang theo bên người, tôi mỉm cười.

"Thế là mọi người đã đồng ý với thỏa thuận của ta."

Dulmumir Ingotcloak, cháu trai của Nassod Ingotcloak, lưỡng lự lên tiếng.

"Vâng... để chuộc tội cho gia tộc của mình, bọn thần sẵn sàng chia sẻ cho ngài bất cứ thứ gì, dù nó có là công thức cho bột nổ đi nữa. Ngược lại, đó là một cái giá quá rẻ với bọn thần."

Ngay từ đầu tôi đã không hề có ý định kết tội tộc Ingotcloak. Nassod có thể là gia trưởng của họ, nhưng gã hầu như âm mưu và hành động một cách đơn độc. Mặt khác, tộc dwarf rất coi trọng gia tộc của mình và thường đánh giá người khác qua gia tộc mà họ thuộc về. Nếu là Thores Emberborn hay bất cứ dwarf khác là người quyết định, gần như chắc chắn là tất cả bọn họ đã bị tống giam và có thể bị xử tử cùng với Nassod rồi.

Nhưng họ không chỉ vô tội, mà họ có trong tay thứ công nghệ mà thế giới này chưa từng biết đến. Đây thật sự là một thỏa thuận có lợi cho tôi.

"Hãy cho ta thấy bột nổ của các người."

Dulmumir khẽ cúi đầu, rồi trải lên bàn một nhúm bột đen nhỏ. Nó giống hệt như loại bột đã lấm lem trên ngón tay của Bela khi nãy.

"Nói ta nghe, mọi người đã điều chế nó như thế nào."

"Vâng... Để điều chế được bột nổ, bọn thần cần bảy phần diêm tiêu, năm phần than gỗ và năm phần lưu huỳnh. Lưu huỳnh và diêm tiêu có thể được tìm thấy với số lượng lớn ở phần hang thuộc quyền kiểm soát của bọn thần. Đập vụn lưu huỳnh và diêm tiêu ra rồi trộn lẫn với bột than, ta sẽ có bột nổ."

Bảy phần diêm tiêu, năm phần than gỗ và năm phần lưu huỳnh... Quả nhiên, đó là công thức thuốc súng rất cũ và lỗi thời. Tuy nhiên, công thức không phải là yếu tố mang tính quyết định duy nhất. Điều đó càng trở nên rõ ràng hơn khi tôi thấy diêm tiêu và lưu huỳnh mà họ trải lên bàn.

Cả diêm tiêu lẫn lưu huỳnh đều có màu rất đục. Điều đó có nghĩa rằng chúng vẫn còn chứa rất nhiều tạp chất, hay nói cách khác là chưa từng được qua xử lý.

Tôi khẽ nhắm mắt mình lại.

Một Ma Thần không nhất thiết phải là mạnh nhất, nhưng phải là người có thể phát triển được tối đa tiềm năng thuộc hạ của mình.

Trong lúc ấy, Bela chợt lên tiếng.

"Thưa điện hạ, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng bột nổ thì có tác dụng gì chứ? Giáo Hội sẽ không đời nào bị tiếng nổ lớn của chúng dọa đâu ạ, nếu đó là ý định của ngài."

"Không, Bela. Ta không hề có ý định chỉ dọa chúng thôi đâu."

Tôi mỉm cười với cô ấy.

"Ta sẽ cho cô và bọn chúng thấy sự đáng sợ của giả kim thuật nếu được làm đúng cách."

Nghe thấy thế, Bela nghiêng đầu với một gương mặt đầy bối rối.

____ ____ ____

Fakebi: Mình sẽ tiếp tục cố gắng duy trì tiếng độ 3 ngày một chương, nhưng đôi lúc mình sẽ bận ngoài dự đoán như những ngày qua, mong các bạn thông cảm.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Dưới 6 nòng chúng sinh bình đẳng mình ta thượng đẳng
Xem thêm
Don't worry, u need to rest for made this novel be better 🤣🤣
Xem thêm
Mang súng vào để ban phát nhân quyền à =))
Xem thêm
Tfnc. Đến dị giới ma thuật và kiếm mà chơi súng đạn với đánh bom nguyên tử thì có mà mvp à :))
Xem thêm