Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14: Hoàng Lôi Long Vương

11 Bình luận - Độ dài: 3,134 từ - Cập nhật:

Một tia chớp long trời lở đất quét qua, trong chốc lát làm cả thành phố Warlinton dưới cơn mưa rào u tối bừng sáng. Sóng âm khiến những khán giả đứng xem bên dưới run rẩy, thậm chí một vài người còn ngả ngửa ra và ngồi bệch xuống đất nữa.

Trí não tôi ong lên như một đài radio bị nhiễu vì bị chính tia sét vừa rồi đánh ngang tai theo nghĩa đen. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không khỏi thầm oán trách một người cụ thể.

"...Con rồng quái ác vừa sử dụng tuyệt kĩ Hoàng Lôi Kích, thứ trong truyền thuyết đã từng hủy diệt nhiều vị anh hùng thời thượng cổ đã thách thức nó. Thật là bi tráng làm sao! Không biết bao nhiêu hy vọng và phép màu thời quá khứ đã bị chính tia sét ấy dập tắt! Tuy nhiên, anh hùng Midas vẫn đứng vững! Bằng đôi mắt tinh tường của mình, ngài đã kịp thời né được nó trong giây phút cuối cùng! Bạo chúa ngàn năm đã không thể đánh bại được số mệnh và sức mạnh phi thường của ngài!"

Giọng nói thánh thót của cái người cụ thể ấy đến tận trên cao này tôi cũng có thể nghe được. Phải rồi, đương nhiên đó là Freya. 

Hiện tại, Freya đang đứng trên tòa tháp mới bị đánh sụp xuống sân trước khi nãy và được vây quanh bởi hàng ngàn người, trong đó có cả binh sĩ, hiệp sĩ lẫn Công tước Gifford. Tất cả đều vừa lắng nghe cô ấy, vừa dõi theo tôi và con rồng vàng với con mắt khẩn thiết. Nhưng không như những lần trước chữa bệnh cho thiên hạ, cô ấy bây giờ không hề bận tâm mang chiếc mặt nạ của mình lên. Chưa kể vì cơn mưa khi nãy mà chiếc áo dài trắng của Freya đã bị ướt sũng và trở nên xuyên thấu. Cộng với nhan sắt tuyệt trần của mình, cô ấy như thật sự trở thành một vị thánh nữ bước ra từ tranh thần thoại Hy Lạp vậy.

Chỉ mới vài phút trước khi con rồng vàng chỉ mới vừa xuất hiện, hầu hết người dân Warlinton đều đã chạy tới lâu đài Công tước Gifford để tị nạn. Tuy nhiên ngay cả một đứa trẻ cũng biết không một pháo đài nào có thể bảo vệ họ khỏi sự thịnh nộ của rồng cả. Khi mà mọi người gần đã đánh mất hết hy vọng của mình, Freya sách gáy tôi lên và ném tôi lên trời thẳng tới chỗ con rồng. Ngay sau đó, bằng một chất giọng truyền cảm và âm vang có thể khiến bất cứ người bình luận viên nào cũng phải ghen tị, cô ấy bắt đầu bình luận như thể đây là một trận bóng đá ấy.

Tôi phải thú nhận rằng chỉ trong thoáng chốc, cô ấy đã xây dựng một sân khấu không thể nào hoàn hảo hơn, đúng với mục tiêu của chúng tôi.

Con rồng vàng, quyến thuộc của tôi, công nhận Freya như là cấp trên của mình và vui vẻ tấn công tôi nhiệt liệt. Ban đầu nó còn nhẹ tay vì biết đây là chỉ là một màn kịch để tôi thể hiện, nhưng đến một lúc sau thì hình như nó ham vui mà quên bẵng mất chuyện đó, đến mức thậm chí còn không cho tôi thời gian để thở và bảo nó bình tĩnh lại nữa.

Hoặc có thể là do Freya muốn trận chiến giữa tôi và nó căng thẳng hơn nên bí mật ra lệnh cho con rồng nghiêm túc một chút, tôi chẳng thể nào biết được.

Ngoài ra thì chẳng có thứ gì gọi là Hoàng Lôi Kích hủy diệt anh hùng thời thượng cổ hết. Nó là do Freya tự bịa ra để bồi đắp thêm nội dung cho màn kịch này thôi. Nãy giờ, không chỉ của con rồng mà cô ấy còn tùy tiện đặt tên cho cả những đòn tấn công của tôi.

Với con rồng đây có thể là một trò chơi, nhưng tôi đang thật sự cố gắng chiến đấu cho tính mạng của mình đây. Con rồng là ma thú đe dọa 9☆ chứ ít gì. Còn tôi thì sau khi tốn công triệu hồi nó xong thì tôi chưa ngất xỉu luôn là may mắn lắm rồi.

Ban đầu tôi chỉ muốn Freya làm màu gì đó trước khi nhanh chóng giải trừ triệu hồi con rồng, ấy sao mà mọi thứ lại thành ra thế này chứ? Tôi quý Freya như là người bạn đầu tiên của tôi sau một khoảng thời gian dài, nhưng bấy giờ, tôi không khỏi ghét cô ấy một chút... Và ghét thậm tệ cái danh hiệu Ma Thần. Tại sao tôi không tái sinh thành một tên nông dân nào đó cho khỏe chứ? Hay thành một thanh kiếm cũng được...

"HAAAAaaaAAA!"

Tôi cắn răng, rồi hét lên và lao tới với thanh Giltfang trên tay. Thanh kiếm sáng lên như cũng đang thích thú.

"Anh hùng Midas đã lao tới! Với quyết tâm bảo vệ tất cả mọi người và lòng quả cảm không bờ bến, ngài ấy đang trực diện thách thức tên bạo chúa!"

Khốn kiếp! Làm ơn thôi đi!

Thấy quyến thuộc của mình mạnh như vậy đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy tự hào mới đúng, nhưng bấy giờ tôi chỉ có thể nhìn nó như một con thằn lằn biết bay phiền toái thôi.

Đường kiếm vụng về của tôi bị con rồng dễ dàng gạc sang một bên, trước khi nó vung đuôi đánh tôi thẳng xuống và phá nát một căn nhà trống bên dưới.

Á, đau quá! Thật sự là đau khủng khiếp, chưa kể hai chân của tôi không nhúc nhích được nữa chứ. Chẳng lẽ là tổn thương cột sống và gãy xương sườn ư? Chắc chắn rằng lý do duy nhất tôi vẫn chưa đầu hàng và bỏ chạy là bởi cơ thể này cứng cỏi hơn tôi trước đây hàng vạn lần. Nếu là tôi trước khi chết, chắc tôi đã khóc thét lên luôn rồi. 

"AAAAaaaA!"

Tôi nhanh chóng hồi phục cho bản thân mình trước khi bay lên lại. 

Tôi lại một lần nữa trao đổi chiêu thức với con rồng vàng. Sử dụng cái đuôi của mình, nó có thể tấn công từ mọi góc độ với uy lực có thể dễ dàng san phẳng tòa lâu đài của Công tước Gifford chỉ với một cái quật và sự linh hoạt có thể so sánh với một cây roi. Chưa kể nếu tôi lách qua được cái đuôi thì sẽ đến lượt móng vuốt hoặc mũi thương làm từ sấm chớp của nó tấn công với sức mạnh và tốc độ thậm chí còn khủng khiếp hơn nữa. Chắc có dùng cả hai bàn tay cũng không đếm đủ số lần tôi thiếu chút nữa là bị chính quyến thuộc của mình giết chết.

Tôi cố gắng rút kinh nghiệm cho mình theo từng giây trận chiến này trôi qua. Gạt, đỡ, né, phản công. Trong cơn mưa rào xối xả và bên dưới bầu trời nửa mây mù đen đặc, nửa ngập tràn trong ánh nắng hoàng hôn xuyên qua tầng mây tích mà thành những cột sáng đến từ thiên đường, những đường kiếm trôi chảy như dòng nước của tôi từng chút một rẽ lối vào hàng phòng ngự chẳng khác gì bão táp của con rồng vảy vàng.  

"Xin hãy đứng lên, ngài anh hùng quả cảm! Chúng tôi, những người đang được ngài bảo vệ, chỉ có thể gửi cho ngài lời cầu nguyện của mình! Nhưng dẫu bạo long hùng tàn đến mức nào, chúng tôi biết ngài sẽ dành lấy chiến thắng cuối cùng!"

Ở khóe mắt tôi, tôi có thể thấy Freya vừa đang vừa bật khóc, vừa gào hét. Không thể tin được! Tôi không ngờ rằng sẽ một ngày chứng kiến một ví dụ "nước mắt cá sấu" nào điển hình như thế cả! Tuy nhiên, hiệu quả truyền cảm hứng của những lời ấy chỉ có thể miêu tả là hoang đường. Cứ như bị bỏ bùa mê, toàn bộ người dân Warlinton bên dưới đều đồng loạt quỳ gục xuống và cầu nguyện.

Dù thế nào đi nữa, tôi không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Hai mắt của tôi đang mờ dần rồi. Cứ thế này, tôi sẽ bất tỉnh thật chứ chẳng đùa. Bởi đây là kế hoạch nhất thời tôi nảy lên trong lúc hoảng loạn, tôi không hề có kế hoạch B nào hết. Tôi tuyệt đối không thể để quyến thuộc của mình đánh bại bây giờ.

Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa tháo chiếc găng tay của mình ra. Rồi đôi bàn tay của tôi sáng lên rực rỡ.

Đây là canh bạc cuối cùng của tôi trong ngày hôm nay.

Tôi bay thẳng tới con rồng và dùng hết sức phóng thanh Giltfang tới chỗ nó thành một quỹ đạo hình cung.

Mặc dù vượt qua cái đuôi, thanh kiếm đã bị bắt lại giữa móng vuốt của nó.

Giờ đây không có vũ khí trên tay, đối diện với nó khiến tôi thật sự chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Nhưng tôi không bận tâm và hét lên từ tận đáy phổi của mình.

"MIDAS TOUCHHHhhh!"

Khi thấy cơn mưa và luồng khí ẩm trong không khí giữa kẻ tay trái của tôi trở thành một vật cứng, tôi liền vung nó thật mạnh. Và chỉ trong tích tắc, vật cứng ấy trở thành một cây kiếm khổng lồ với kích thước có thể sánh ngang với cả quyến thuộc của tôi. 

Con rồng tròn mắt kinh ngạc. Nó đã đoán được tôi đang tấn công, nhưng nó không ngờ tới cây kiếm như xuất hiện từ hư không ấy. Nó cố trở thành một tia sét để tránh, nhưng quá muộn. Tay phải của tôi biến cơn mưa xung quanh nó thành một cái lồng vàng lớn, nhốt nó và cả phần cơ thể đã hóa thành sấm sét của nó. 

Một tiếng rắc lớn vang lên từ cánh tay trái của tôi. Chết tiệt, tay tôi gãy rồi. Khó có loại kim loại nào nặng và đặc như vàng nguyên chất, trên thực tế đứng thứ sáu trong tất cả các kim loại mà con người biết tới. Thế mà tôi đang vung một cây kiếm to như một tòa nhà khoảng 18 tầng được làm từ vàng đặc thuần túy.

Nhưng để đả thương được con rồng thì tôi cần phải có một thanh kiếm ít nhất thế này.

Với lưỡi kiếm bén như dao cạo cùng tốc độ và trọng lực như một viên thiên thạch, thanh kiếm chém bay mất cái lồng vàng và một cái cánh của con rồng. Nó hét rống lên rồi cắn nát thanh kiếm của tôi. Phải rồi, tuy nặng, vàng có một nhược điểm là nó rất mềm.

Nhưng không sao hết. Theo lệnh tôi, cây kiếm tan thành một trận bão bụi vàng bao vây lấy con rồng. Và rồi chớp mắt sau, một cột sét khổng lồ xuất hiện nuốt chửng cả cơ thể của nó.

Ha. Nó hoàn toàn không phải là lôi thuật do tôi gọi nên, mà là sét tự nhiên. Do con thằn lằn vàng ấy từ nãy đến giờ lạm dụng lôi thuật của mình, nó đã khiến mặt đất và mây mưa bị nhiễm điện trái dấu, dù sớm hay muộn thì sét và sấm cũng sẽ xuất hiện. Tất cả những gì tôi cần làm là tạo một vật truyền dẫn xung quanh nó mà thôi.

Nhưng tên của nó là Hoàng Lôi Long Vương. Cơ thể của nó hoàn toàn miễn nhiễm với điện. Do đó, tôi cần thêm một bước nữa để kết thúc trận chiến này.

Ngay khi cột sét vừa đi xuyên qua người con rồng, tôi liền nắm lấy và biến nó thành vàng. Và chỉ như thế, một mũi giáo vàng khổng lồ đã đâm xuyên qua cơ thể của nó.

"WRROOOOOooooOOOOOO!"

Đổi lại thì cánh tay trái của tôi đã cháy khét tới tận xương tủy, nhưng may mắn là tôi hầu như chẳng còn cảm giác gì nữa. Trong lúc con rồng đang gào thét lên vì đau đớn như thế, tôi đáp lên ngực của nó và khóe môi của tôi vô thức cong lên thành một nụ cười.

"C...Cuộc vui đến đây thôi, quyến thuộc của ta!"

Tôi giơ tay phải vẫn còn nguyên vẹn của mình để đón lấy thanh Giltfang tự động quay trở về tôi. Và khi hai chúng tôi đang trên đà rơi tự do, tôi vung kiếm chém xuống.

Một luồng sáng nuốt chửng chúng tôi ngay khi chúng tôi tiếp đất xuống ngay trước phiến đá tưởng niệm của thành phố Warlinton.

Khi ánh sáng tan dần và tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ngồi đè lên người của một thiếu nữ nhỏ con, khỏa thân và bất tỉnh. Cô ta mang tóc vàng như Freya, nhưng lại có cặp sừng rồng như của tôi.

"...Hả?"

___ooo___

Bữa tối hôm ấy, toàn thành phố Warlinton tổ chức một bữa tiệc linh đình. Nẻo phố nào cũng được thắp đuốc sáng trưng, một điều có thể coi là hoang phí chỉ dành cho những ngày lễ hội tưng bừng nhất như năm mới, mùa gặt thu hay các lễ hội liên quan tới hoàng gia.

Nhưng trung tâm của lễ hội phải là ở lâu đài của Công tước Gifford. Người lãnh chúa phát rượu và đồ ăn miễn phí cho tất cả mọi người. Ở thế giới này, trẻ con cũng uống và được cho phép uống thỏa thích. Và thế là không một ai bị bỏ xót khỏi cuộc vui hết, khiến cho cả con đồi chìm trong ánh sáng, tiếng huyên náo và hát hò.

Tất cả mọi người đều chúc mừng cho trận chiến không thể tin được của tôi. Đương nhiên là họ không quên cuộc tấn công khi nãy của tộc dwarf. Tuy có rất nhiều người bị thương, điều phi thường là hầu như không có ai thiệt mạng hết. Có vẻ như người dân Usmein rất giỏi chạy trốn trong trường hợp khẩn cấp, một minh chứng cho lịch sử khó khăn của họ. Một phần khác cũng nhờ tài lãnh đạo và điều khiển tình hình của Công tước Gifford nữa. 

Mặc dù vậy, tình hình đáng lẽ ra đã trở nên rất khác nếu không có chúng tôi can thiệp. Thành trì suy cho cùng là một con dao hai lưỡi. Nếu tộc dwarf xoay sở chiếm được Warlinton, có lẽ mọi người đã bị thảm sát mà không có nơi nào để bỏ chạy rồi.

Nói về Công tước Gifford, ông ta sớm tập hợp lại binh sĩ của mình và càn quét hết lũ goblin bên trong Warlinton trước khi tổ chức một cuộc thanh tra toàn diện hầm ngục bên dưới thành phố. Có vẻ như ông ta còn có ý định đánh sập nó nữa để ngăn tộc dwarf quay trở lại nữa. Dù sao thì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.

Dù vậy, tôi lại chẳng thấy La Rue đâu cả. Cô ấy đã đi đâu mới được chứ?

Trên danh nghĩa, tôi là trung tâm của bữa tiệc tối nay. Tuy nhiên, tôi đã xoay sở cùng với Freya trốn đi. Đương nhiên là để đi tìm Rue.

Cơ mà... tôi cũng có một người đồng hành bất ngờ khác.

"Ba ba đi đâu vậy?"

Chạy sau lưng tôi và Freya là một cô bé. Phải, đó chính là Hoàng Lôi Long Vương, quyến thuộc của tôi, giờ đây đang mặc một chiếc váy trắng trông rất dễ thương. Mọi viết thương trên người con bé (do tôi gây ra) đều đã được chữa trị hoàn toàn.

Nói một cách ngắn gọn thì con bé ngay khi tỉnh dậy và thấy tôi định đảo ngược phép triệu hồi, con bé liền khóc lóc và cầu xin tôi giữ con bé lại "Tại sao ba muốn giết con?! Làm ơn, con hứa sẽ ngoan ngoãn mà!". Thật không thể tin được, không hề có người nào cảnh báo tôi trước là quyến thuộc của tôi sẽ là một sinh vật có lý trí hết! 

Đảo ngược triệu hồi tức là cho con bé trở về với hư vô, không khác gì cái chết lắm, nên cuối cùng tôi mủi lòng và quyết định sẽ tạm giữ con bé lại... Đầu của tôi sao tự nhiên đau nhức quá.

"Ta muốn đi tìm một người bạn." 

Tôi lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình và đáp lại Hoàng L- hãy tạm gọi là Long Vương đi, như thế. 

Tối hôm qua, tôi đã ra lệnh cho La Rue đi điều tra nguồn gốc của ma lực phẫn nộ phản phất trong không khí Warlinton, bây giờ tôi đã biết nó là ma lực hầm ngục của Ma Vương tộc dwarf. Thế nhưng, khi mà mọi chuyện đã kết thúc, lúc này cô ấy phải trở về rồi mới đúng.

Tôi thật sự sợ là đã có chuyện gì đó xảy ra. La Rue rất mạnh. Nếu sử dụng lá bài át chủ của cô ấy, cô ấy thậm chí còn có thể đánh bại cả tôi trong dạng người. Tuy nhiên, lỡ như cô ấy gặp phải một điều gì đó ngoài dự đoán... ví dụ như chạm trán phải tên Ma Vương tộc dwarf thì sao?

Làm ơn hãy an toàn nhé, Rue.

Trong lúc tôi đang cầu nguyện như vậy, Long Vương chợt chỉ tay tới một con hẻm tăm tối hiếm hoi chưa được thắp đuốc.

"Ba, đằng kia có bóng người."

Bóng người? Chẳng phải mọi cư dân thành phố đều đang tập trung ở lâu đài rồi ư? Tôi nhanh chóng nhìn vào con hẻm Long Vương chỉ với hy vọng là bắt gặp mái tóc trắng và chiếc đuôi sói của Rue.

Nhưng kẻ mà tôi thấy là một bóng người tóc đỏ thấp bé.

Tộc dwarf. Hơn nữa, đó còn là một gương mặt mà tôi biết.

Cô ta chính là người phụ nữ nô lệ tộc dwarf có ý định giết hại Freya chúng tôi gặp bên dưới hầm ngục của Công tước Gifford vài giờ trước. Hai bàn tay run rẩy của cô ta ôm khư khư lấy một phiến đá nhỏ trên tay mình.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Riết ko biết ai là chủ nữa
Xem thêm
Bị tập kích bất ngờ với kẻ địch xuất hiện khắp nơi như thế, mà ko ai chết kìa. Mấy cái bọn dwarf chân ngắn trói gà không chặt này, thật mất mặt. Hận thù nung nấu bao năm như trò đùa
Xem thêm
bình luận viên tương lai mang tên frey
Xem thêm
Midas: Long Vương! Đánh giao hữu nhẹ nhàng giúp ta có thêm vài thuộc hạ nha.
Long Vương: Ok papa yêu!!!
Freya: Long vương, ngươi đánh yếu quá! Phải đánh mạnh và hăng vào để khán giả còn thích xem và donate nữa.
Midas: .........
Xem thêm
Mà chuyển sinh thành kiếm có vẻ được hơn hình như cũng có một bộ chuyển sinh thành rồng mà cốt truyện mà main khổ lắm
Xem thêm
Bộ chuyển sinh thành trứng rồng đúng ko :v, thanh niên được tác giả nhồi hành từ đầu tới cuối :))
Xem thêm
@sonblade198: tác dí lên dí xuống hành ngập mồm, cứ buff xong là lại nhồi hành (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
Xem thêm
" vì con gái, tôi có thể đánh bại cả ma vương" :)))
Btw, sao lại có cả kiếm ở đây thế này, bác định làm ae đau khổ dài dài à :(
Xem thêm
"Thành thanh kiếm cũng được"🙃🙃🙃
Xem thêm
Master kiểu: Bạn chắc chưa?
Xem thêm