Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: Bốn chiếc chìa khóa Tận Thế

10 Bình luận - Độ dài: 2,781 từ - Cập nhật:

"Các ngươi là ai?!"

Người phụ nữ tộc dwarf ngay khi thấy chúng tôi liền rút ra một con dao và lăm le nó trên tay mình. Tuy nhiên, đôi mắt thù địch của cô ta liền mở to đầy sợ hãi khi thấy tôi.

"N-Ngươi là... Tên long nhân!"

Có vẻ như cô ta nhận ra tôi là người đã chiến đấu và đánh bại Long Vương. Gương mặt vốn đã tái mét vì sợ hãi nay còn trắng bệch hơn nữa. Cô ta run rẩy lùi về, nhưng lưng cô ta sớm bị đẩy lại bởi một ai đấy.

Cô ta hốt hoảng quay lại và thấy Long Vương đang đứng đó. Con bé, bằng tốc độ người bình thường không thể theo kịp nổi, đã vòng ra sau lưng cô ta từ bao giờ.

"Ngươi nghĩ mình đang chĩa dao tới ai vậy?"

Long Vương gầm giọng hỏi, và một luồng sát khí bốc lên từ cả người con bé. Nó khiến người phụ nữ tộc dwarf run bắn lên và ngã bệch xuống đất. Khoảnh khắc tiếp theo, Long Vương chạy tới và đá bay con dao ra khỏi tay cô ta.

Trước khi Long Vương định giơ chân lên và dẫm gãy chân cô ta, tôi vừa kịp hét lên.

"Dừng tay, Long Vương!"

Con bé đứng khựng lại, nhìn tôi và gật đầu. Thế nhưng, đôi mắt của con bé vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ tóc đỏ.

Vừa thở dài, tôi vừa đến gần.

"Tên của cô là Fikdrebela nhỉ? Cho phép ta gọi cô là Bela."

Tôi còn nhớ tên mà người y sĩ đã dùng để gọi cô ta và lên tiếng. Trong khi ấy, Bela liền quay lưng lại và nhìn tôi như một con thú nhỏ đang dựng lông lên để gầm gừ.

"N-Ngươi muốn gì từ ta!? Giỏi thì giết luôn ta đi, con thằn lằn chết tiệt, ta thà chết thay vì quay về làm nô lệ cho lũ con người khốn kiếp ấy!"

Tôi nhận ra trong tay cô ta có một viên đá được đẽo chữ rune. Tuy nhiên, nó trông chẳng khác gì một viên đá bình thường là bao cả. Hình như đáng lẽ ra chữ viết của nó phải phát sáng chứ. Nó bị hư rồi chăng?

"Đừng lo, ta không có lý do gì để giao cô cho Công tước Gifford hết."

Tôi lấy ra chiếc lông vũ, truyền ma lực vào nó, rồi phẩy nó đến Bela. Trong thoáng chốc, tôi nheo mắt vì bất ngờ trước nguồn ma lực lớn tôi phải sử dụng. Không chỉ vô số vết thương trên da cô ấy, tôi còn chữa trị cho bệnh dịch đang ủ mầm trong người của cô ta nữa.

"Ta mong cô hiểu ta không hề có hiềm khích gì với tộc dwarf cả."

Tôi ngồi xuống đất, nhìn thẳng vào mắt của Bela, rồi nói như vậy.

Tuy bất ngờ, nhưng đây chính xác là cơ hội mà tôi muốn có được trong ngày hôm nay.

Bela, sau khi thấy tôi chữa trị cho mình, tròn mắt ra vì kinh ngạc. Cô ta nhìn xuống bản thân mình rồi nhìn tôi. Mặt dù gương mặt của cô ta, giờ đã xinh đẹp như xưa, vẫn còn tối sầm đầy nghi ngờ, đôi mắt của cô ấy đã dịu hơn khi nãy đôi chút.

"...Ngươi là ai? Thân là con tốt của Nữ Thần, chắc ngươi phải mất trí rồi mới chữa trị cho một tông đồ của Ma Vương như ta."

Khóe môi của Bela cong lên thành một nụ cười diễu cợt trong lúc liếc sang Freya. Phải rồi, cô ấy chắc chắn biết Freya là người đã chữa trị cho người dân thành phố Warlinton.

"Phải, chúng ta đã chữa trị cho Warlinton, nhưng chúng ta không phải người của Giáo Hội."

Tôi đáp, trong khi Freya thì lẳng lặng đi lên rồi nói.

"Ta sẽ không trách ngươi có mắt như mù, nhưng hãy liệu hồn mà điều chỉnh lại giọng nói của mình, tộc dwarf dãy Runestone. Người đang đứng trước ngươi bây giờ là Tham Lam Ma Thần Midas, người sẽ sớm trở thành kẻ lãnh đạo tối cao của toàn bộ vùng đất này."

Ngay khi Freya vừa dứt lời, Bela liền nín thở và trợn mắt nhìn tôi. Hơi thở của cô ta bỗng trở nên gấp gáp, và rồi Bela nhìn hết một lượt tôi, Freya, rồi Long Vương ở phía sau lưng.

"Đừng nói rằng con rồng vàng khi nãy là... Hiểu rồi, ra thế." 

Bela cười gượng như đang cố nuốt lấy một bất ngờ to lớn.

"...Ta chưa từng nghe qua một Ma Thần nào có đại tội tên Tham Lam cả."

"Điện hạ là một tân Ma Thần, ngươi biết thế là đủ." 

"Nói cách khác, tất cả chỉ là một màn kịch để ngươi tìm kiếm tông đồ thôi sao?"

Bela bỗng nghiến chặt răng mình và lên tiếng.

"Không biết bao nhiêu lần, chúng ta đã nhờ tới sự giúp đỡ của các Ma Thần nhưng không một ai đáp lại. Hóa ra kẻ mà các ngươi muốn có là bọn con người, là cái vương quốc Usmein khốn kiếp này."

"...Không, cô sai rồi."

Tôi lắc đầu và chậm rãi nói.

"Ta sẽ không chọn phe trong trận chiến giữa tộc dwarf và vương quốc Usmein. Đến giờ ta vẫn chưa nhúng tay mình trong máu tộc dwarf hay con người, và ta hoàn toàn có ý định tiếp tục như thế."

Bela liền khịt mũi sau khi nhận được câu trả lời của tôi.

"Thân tự nhận mình là Ma Thần, ngươi đúng là một kẻ ngây thơ. Vậy thì hãy nghe đây, ngươi có thể thương hại bọn ta như thế nào tùy ý, nhưng bọn ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng! Và chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ ngươi, kẻ đang muốn bảo vệ chúng!"

Rồi cô ta bỗng hét lên, không cần biết có ai khác ở gần hay không. Đôi mắt của cô ta trông như người mất trí.

"Cái lũ phản bội chết tiệt kia chỉ xứng đáng một phán quyết duy nhất, và dù có phải đổ bao nhiêu máu đi nữa, bọn ta sẽ là những kẻ tận tay đưa cho chúng phán quyết ấy!"

Đột nhiên một luồng sáng bỗng bừng lên bên cạnh tôi. Nó đến từ Freya với cây lễ chùy của mình. Nguồn áp lực khổng lồ xung quanh cô ấy lập tức đè nghẹn cả con hẻm nhỏ, và ngay sau đó, một giọng nói âm vang như có thể khơi dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người vang lên.

"Hạ giọng xuống, tộc dwarf dãy Runestone. Ngươi chớ ngu xuẩn tới mức thử thách lòng nhân từ và kiên nhẫn của điện hạ, trừ khi ngươi muốn những hang hốc bé nhỏ, hèn kém của ngươi thật sự bị phủi khỏi lịch sử chỉ vì những lời lẽ ngông cuồng đấy."

Bela lập tức co ro lại vì khiếp đảm. Dù dũng cảm tới mấy, cô ấy cũng chỉ là một ma tộc bình thường có mức độ đe dọa 2☆ thôi. Về phía ngược lại, Freya có đe dọa 7☆ nhưng cũng là người duy nhất khiến Lucifer phải e ngại trong suốt hàng trăm năm qua.

Giữa Long Vương có đe dọa 9☆ và Freya, tôi thật lòng sợ Freya hơn nhiều, vì một lý do không rõ. Vẫn còn quá nhiều thứ tôi chưa biết về Freya.

Nhưng bỏ qua chuyện của Freya, tôi bỗng để ý tới một điểm kì lạ.

"Những kẻ phản bội, ý của cô là gì?"

Phải một lúc sau Bela mới điều chỉnh lại nhịp thở của mình, rồi cô ta nhìn sang tôi và chậm rãi trả lời.

"Bọn chúng không nói gì cho các ngươi ư? Chắc là đương nhiên rồi. Bọn chúng không muốn nhắc tới chuyện đó cũng phải, bởi đấy chính là bí mật ghê tởm nhất của chúng." 

Quả thật Công tước Gifford hoàn toàn không có ý định kể cho chúng tôi nghe thêm mâu thuẫn giữa họ và tộc dwarf. Nó chắc chắn không phải là một chủ đề dễ dàng với ông ta.

Rồi khóe môi của Bela cong lên thành một nụ cười chứa đầy sự phẫn nộ và hối hận.

"Năm mươi năm về trước, khi con người lần đầu đặt chân tới vùng đất này, chính tộc dwarf bọn ta là những người duy nhất chào đón chúng."

Hể? Chào đón ư? Đó không phải là mâu thuẫn giữa dân bản địa và dân nhập cư sao?

"Rũ lòng thương xót, cố thượng vương của bọn ta đã mang lương thực đến cho chúng, giúp chúng tránh bị tận diệt bởi nạn đói khi chúng mới tới đây. Ngài còn rộng lượng xây dựng lâu đài, thành trì, và nhà cửa cho chúng nữa. Ngươi nghĩ lâu đài của cái tên Gifford ấy là do chúng tự xây nên ư? Đừng có đùa, tất cả đều là gạch của tộc dwarf, mồ hôi xương máu của tộc dwarf, và chúng ta trao hết cho chúng không đòi hỏi một cái giá nào."

Một lần nữa, Bela nghiến răng mình ken két. Hai bàn tay của cô ấy siết chặt đến mức ứa máu.

"Thế thì để đáp lại lòng trắc ẩn của chúng ta, chúng đã làm gì? Chúng nhòm ngó bảo khí của vương quốc chúng ta! Bảo khí đã bảo vệ tộc dwarf dãy Runestone qua hàng thế kỉ, thứ giúp chúng ta trở thành một trong những vương quốc dwarf hùng mạnh nhất phương bắc Trung Địa... Để cướp nó từ tay cố Thượng Vương, nữ hoàng Usme thối tha đã cầu hôn ngài, giết chết ngài ấy trong chính lễ cưới của ngài, rồi cướp đoạt lấy nó." 

Rồi nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má của Bela.

"Sợ bị bọn ta trả thù, chúng đã vây hãm và sử dụng chính món bảo khí ấy để tiêu diệt bọn ta. Bọn ta đã xoay sở cầm cự được chúng trong hàng thập kỉ, nhưng dân số của chúng thì gia tăng từng ngày, còn chúng ta thì chết nhiều khôn xiết. Tận mắt ta chứng kiến tất cả. Toàn bộ những gì còn lại của một vương quốc từng làm chủ dãy Runestone rộng lớn và giàu có giờ chỉ còn lại một pháo đài duy nhất..."

Tôi chợt quay sang Freya, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu. Freya dường như tới thẳng Yggdrasil's Stump, ngọn núi của tôi, từ phương nam. Cô ấy chưa từng ghé qua Usmein hay Runestone.

"Nhưng... bọn ta đã có một tia hy vọng. Đó chính là ngài Thores Emberborn! Là người em gái của ngài thượng vương Loras Emberborn, ngài ấy đã được Hỗn Loạn Thần chọn để dẫn dắt chúng ta! Ngài ấy đã biến pháo đài Irongaze thành một pháo đài bất khả xâm phạm! Với sự dẫn dắt của ngài ấy, chúng ta đã tạo nên một hệ thống hầm ngục bao trọn cả vương quốc này!"

Bỗng nhưng Bela gào lên rồi đứng bật dậy.

"Nếu ngươi nghĩ rằng chỉ có một mình Warlinton là mục tiêu của chúng ta thì các ngươi sai lầm rồi! Đúng giờ Dậu sau ngày trăng rằm, khi mặt trời bắt đầu nhá nhem, bọn ta sẽ tấn công tất cả các thành phố và làng mạc vương quốc Usmein! Cuộc tấn công đã bắt đầu! Chúng ta đã chuẩn bị suốt nhiều năm trời qua cho cái ngày này! Đây là báo thù, là cách duy nhất để chúng ta tồn tại!"

Lúc mà Bela vừa dứt lời, bỗng một đốm sáng như sao băng xuất hiện trên bầu trời, nhưng nó không hề di chuyển mà đứng yên tại chỗ. Nó sáng đến nỗi làm lu mờ cả mặt trăng và những vì sao, và xua đi bóng tối ngay cả những con hẻm tăm tối nhất như con hẻm của chúng tôi. Nếu phải miêu tả, nó có phần giống như pháo sáng quân đội vậy, nhưng lớn và sáng hơn rất nhiều.

"Thứ đó là cái gì thế?"

Tôi quay sang hỏi Freya, nhưng Freya thì nhìn nó trân trối như không thể tin vào mắt mình.

"Nó... là phép màu."

Một lúc sau thì giọng nói của cô ấy mới thành lời. 

Ngay sau đó, đến lượt Long Vương gọi to.

"Ba! Con cảm nhận được một sự hiện diện vô cùng to lớn ở phía nam!"

Thật ra tôi cũng cảm nhận được sự hiện diện mà Long Vương đang nói tới. Bỏ lại Bela cũng đang hết sức bối rối lại, chúng tôi nhảy lên ngôi nhà cao nhất gần đó để nhìn về phía nam. Và ngay lập tức, chúng tôi hiểu được chính xác sự hiện diện choáng ngợp ấy là gì.

Bên dưới ánh sáng trắng nhân tạo, từ khi nào chẳng hay, là một đội quân giáp trắng. Chúng đông tới nỗi phủ kín toàn bộ ngọn đồi phía nam. Chúng mang theo hàng trăm lá cờ màu mang nhiều biểu tượng khác nhau, với lá cờ lớn nhất và xuất hiện nhiều nhất là bốn chiếc chìa khóa xếp thành hình chữ thập trên nền đỏ.

Tôi biết chính xác lá cờ ấy là cờ của ai và biểu tượng của nó là gì, và một đoạn văn bỗng xuất hiện trong đầu tôi:

"Khi con Chiên Con cất tiếng vang như sấm "Hãy đến!" và mở ấn niêm phong thứ bảy,

Khi vùng đất bị bóng tối cai trị còn ánh sáng tủi nhục chiến bại,

Khi hồn im lặng bao trùm lên tiếng thì thầm của trời cao.

Bốn chiếc chìa được rèn từ nỗi đau tuyệt vọng,

Để khóa lại bốn kẻ thù tận thế, tàn độc và đầy sợ hãi.

"Chiếc chìa khóa đầu tiên, lạnh lẽo tựa cái ôm Tử Thần,

Xoay trong ổ, khóa nơi cuộc đời tìm tới hồi kết.

Trói chặt tên kị sĩ cưỡi ngựa tái nhợt, hơi thở lạnh lẽo tựa gió đông,

Cho sự yên lặng của hắn được mãi mãi không bị đả động đến.

"Chiếc thứ hai, nặng trĩu nỗi đau của Nạn Đói,

Niêm phong cơn bão muốn nuốt chửng mùa màng.

Nó đánh đuổi tên kị sĩ hắc mã bằng vô vàn mũi tên sáng chói

Che chở thế giới khỏi lòng tham không đáy khiếp đảm của hắn.

"Lửa cuồng Chiến Tranh khắc vào chiếc chìa thứ ba, ánh lửa trắng,

Khóa đi tên kị sĩ xích mã và binh đoàn dữ tợn thù hờn.

Trong vòng tay nó, tiếng va chạm của kiếm đao rập rờn,

Bị vĩnh viễn giam giữ khỏi thế gian phàm trần.

"Cuối cùng, chiếc chìa của Chinh Phục, sáng loáng và trong ngần,

Nhốt lấy tên kị sĩ thèm khát vinh quang với ánh mắt kiêu ngạo.

Trên con bạch mã của mình, hắn dẫn dắt cuộc hành quân u ám,

Nhưng giờ đây được giữ lại, mãi mãi xa lìa vòm trời cao xanh."

Đó là bài thơ về bốn chiếc chìa khóa của Trật Tự Thần.

Đó chính là lá cờ của Giáo Hội. 

Giáo hội có hai loại cờ. Một là bốn chiếc chìa khóa trên nền trắng, thường thì nhiều người ở những vùng đất phía nam cả đời chỉ thấy những lá cờ như thế. 

Còn lại là bốn chiếc chìa khóa trên nền đỏ, và nó là lá cờ của chiến tranh.

Đi đầu bọn chúng là gần một trăm kị sĩ mà từng tên trong số chúng đều có sức mạnh ít nhất cũng có chiến công 6★, và hai kẻ trong số chúng có 10★. Bên dưới ánh sáng trắng, bỗng tiếng rền vang của hàng chục chiếc máy bắn đá vang lên, phóng đi một cơn mưa đá tảng rú qua không khí thành một thứ tiếng sáo quái dị. Rồi chớp mắt tiếp theo, dãy tường thành phía nam của Warlinton đã bị đập tan không khoang nhượng cùng với những âm thanh chẳng khác gì sấm dậy.

Những ngày sau, tôi được biết ngày hôm ấy, Giáo Hội đã xâm lược Usmein và thanh trừng toàn bộ các chiến binh tộc dwarf xuất hiện ở phía nam vương quốc. Nếu bây giờ đi ngang qua những vùng đất nọ, ta có thể thấy hàng ngàn những cái xác tóc đỏ bị đóng vào thánh giá phơi giữa trời và nắng.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thời tới
Xem thêm
Khi mâu thuẫn sắp bùng nổ thì kẻ thù chung xuất hiện, may quá :))
Xem thêm
Bác Fakebi tìm hiểu về tứ đại kỵ sĩ này ở đâu vậy? Lần đầu em biết tới mấy cái này là lúc đọc mấy vido phân tích chainsaw man. Theo em nhớ là gồm có theo thứ tự là: thống trị (thao túng), chiến tranh, nạn đói và dịch bệnh (tử thần). Công nhận là bác đầu tư thật. Mà ở đây bác làm ngược :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Mình coi sử với các thứ như tôn giáo cũng tương đối, nên thật sự là mình cũng không nhớ lần đầu mình tiếp xúc với tứ kị sĩ khải huyền ở đâu nữa vì mình biết về nó cũng lâu rồi :v Nhưng mình rất vui vì các bạn nhận ra nó!
Xem thêm
@Fakebi: Nguồn kiến thức của em toàn từ truyện với anime. Chứ em ít lên mạng hay đọc sách về tôn giáo lắm.
Xem thêm
tứ kị sĩ khải huyền ???
Xem thêm
và từ đây midas thù ghét giáo hội và tàn sát đám giáo hội?
Xem thêm
Tem. Cuốn ra phết. Nma sao thông tin Freya là ng mà Ngạo mạn lại e sợ vài trăm năm là sao nhỉ 🤔
Xem thêm
Cứ từ từ để athour nấu 😁😁
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đòn tấn công toàn lực của Freya là thứ duy nhất NMMT phải né trong suốt hàng trăm năm qua (chương 4) ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*
Xem thêm