Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Lựa chọn

9 Bình luận - Độ dài: 3,837 từ - Cập nhật:

"Nhất thiết phải chọn một bên ư bây giờ?"

Tôi ngẩn mặt lên nhìn Freya, đang đứng ngược sáng bên cầu thang bộ dẫn xuống tầng hầm. Cô ấy nhìn lại tôi bằng một đôi mắt vô cảm máy móc và gật đầu.

"Xin đừng quên rằng Warlinton là vựa lúa của Usmein và là trung tâm của toàn bộ vùng phía đông Usmein. Sự tồn vong của nó có thể đe dọa tới toàn vương quốc. Nếu ngài giúp tộc dwarf đánh chiếm Warlinton, họ coi như đã chiếm được 1/3 vương quốc và an ninh lương thực của Usmein, giúp ngài trở thành anh hùng của họ. Ngược lại, nếu chúng ta hỗ trợ vương quốc đánh bật cuộc xâm lược này, chúng ta sẽ có một bước đệm lớn để biến Usmein thành tông đồ của ngài. Đây là cơ hội mà ngài không được phép bỏ lỡ."

Mặc dù mục tiêu của tôi là trực tiếp nói chuyện với một người tộc dwarf của dãy Runestone đã không thành hiện thực, có lẽ tôi đã biết mọi thứ tôi cần phải biết. Đó là tộc dwarf có đầy đủ lý do để muốn nhấn vương quốc Usmein vào biển lửa.

Họ không bị biến thành nô lệ bởi một băng đảng tội phạm hay một tên thương nhân thối nát nào cả, chính vương quốc này đã hợp pháp hóa nô lệ tộc dwarf và sẵn sàng thanh trừng bất cứ ai phản kháng không chút nương tay.

Công tước Gifford không nói rõ lý do tại sao vương quốc Usmein lại đang gây chiến với tộc dwarf, nhưng câu trả lời có lẽ cũng không quá phức tạp. Tôi phải nhớ rằng vương quốc Usmein chỉ mới được lập nên gần đây mà thôi, trong khi tộc dwarf của dãy Runestone đã sống trên vùng đất này qua hàng thế kỉ rồi.

Một dân tộc mới đến xung đột với dân tộc bản địa, ngay cả ở thế giới cũ của tôi đó cũng là chuyện quá sức thường thấy.

"...Còn Frey, suy nghĩ của cô sau khi thấy tình trạng của những nô lệ tộc dwarf mà Công tước Gifford bắt giữ là gì?"

Freya nhắm mắt lại khi nghe thấy câu hỏi của tôi rồi đáp.

"Theo thần thấy, điều đang ngăn ngài chọn lấy một bên không phải là ngài phân vân bên nào sẽ hữu dụng với ngài hơn. Thay vào đó, ngài không biết ai là người đúng hay sai trong cuộc xung đột của họ. Thân là một tồn tại sinh ra để làm Ma Thần, ngài quả là một trường hợp kì lạ."

Tôi vô tình nuốt ực khi Freya nói vậy. Dù tôi có thể diễn vai Ma Thần thế nào đi nữa, cô ấy đôi khi vẫn đọc được tôi như một quyển sách.

Freya mở mắt ra và nhìn tôi.

"Trên cương vị là cánh tay phải tự nhận của ngài, thần sẽ cho ngài một vài gợi ý. Nếu ngài có thiên kiến mọi sinh linh đều bình đẳng như nhau về quyền được sống, và ngài muốn giải cứu và thỏa mãn công lý của nhiều người nhất có thể, ngài nên chọn vương quốc Usmein. Về mặt dân số, vương quốc Usmein đông hơn hẳn tộc dwarf của dãy Runestone. Mặt khác, tộc dwarf với tuổi thọ cao của mình cũng là một trong những bộ tộc có lịch sử và văn hóa lâu đời nhất, lịch sử của vương quốc Usmein chẳng là cái gì so với họ cả. Với dân số đang ngày càng bị suy giảm chóng mặt của họ, họ đang rơi vào quên lãng giống như long tộc. Nếu ngài coi trọng những gì họ đã đánh đổi không biết bao nhiêu xương máu để bảo vệ, ngài có thể chọn tộc dwarf."

Câu trả lời của Freya khiến tôi thấy mình như là người bên công tắc điều khiển đường ray trong vấn đề xe điện vậy, và thú thực thì nó không giúp ích tôi bao nhiêu cả [note56657]. Bản thân cô ấy cũng biết thế nên thở dài.

"Dù sự lựa chọn của ngài là gì, xin đừng quên mục tiêu của ngài trên cương vị của một Ma Thần. Và ngài có thể coi đó như sự lựa chọn thứ ba: Quên đi chuyện ai đúng ai sai, và lựa chọn bên ngài thấy sẽ hữu ích nhất cho mình."

Không biết vì lý do gì, tôi chợt nhìn xuống thanh kiếm Giltfang trên tay mình. Thanh kiếm khẽ phát sáng như cũng muốn hối thúc tôi phải chọn.

Rồi miệng của tôi khẽ hỏi Freya một cách vu vơ.

"Sau khi ta chọn lấy một phe, Frey sẽ làm gì để giúp ta đạt được sự trung thành của họ?"

Nghe thấy tôi, Freya khẽ nghiêng đầu.

"Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi ư?"

Freya, mặc dù không biết cụ thể ra sao, cô ấy có liên hệ với Ngạo Mạn Ma Thần, kẻ gieo hạt giống cho tất cả vương quốc trên đời này. Thế nên, cô ấy biết rất rõ cách để tạo ra một giáo phái và một vương quốc.

Vậy theo Ngạo Mạn Ma Thần và Freya, cách nào hiệu quả nhất để kiểm soát một nhóm dân tộc? 

Câu trả lời thường không bao giờ là sức mạnh, vì sự đàn áp chỉ dẫn tới phản kháng, do đó sức mạnh chỉ nên được coi như là công cụ, không phải là phương pháp. 

Trong một tháng qua tông đồ của Lucifer đã chỉ tôi, và xưa kia là chỉ các Ma Thần khác, câu trả lời chính xác là gì. Tôi phải mê hoặc họ với một lời hứa họ không thể nhắm mắt bỏ qua.

Và trong số những lời hứa hấp dẫn có thể chọn, khó có lời hứa nào mang mị lực hấp dẫn bằng hứa hẹn cho họ một nơi để thuộc về. Và để làm được điều đó, cách đơn giản nhất là giới thiệu, khích lệ, và hướng họ tới một kẻ thù chung.

Nếu họ đã có sẵn kẻ thù không đợi trời chung rồi thì tôi cần phải trở thành người nắm lấy dây cương của họ. Trong trường hợp này, cơ hội cho tôi đã tự nó vén ra trước mắt.

"Nếu ngài chọn vương quốc Usmein, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc dâng lên Công tước Gifford hoặc quốc vương Usmein thủ cấp của tên Ma Vương đang lãnh đạo tộc dwarf. Sau đó, chúng ta sẽ xây dựng danh tiếng của mình như là thủ hộ giả của Usmein. Vương quốc này sẽ phải phụ thuộc vào ngài, đó là điều quan trọng nhất. Điều tương tự cũng được áp dụng lên trường hợp của tộc dwarf."

Nói tới đó, Freya lấy ra cây lễ chùy của mình. Bầu không khí xung quanh cô ấy ngay lập tức thay đổi.

"Nhưng bên còn lại trong cuộc xung đột này phải bị tiêu diệt bởi ngài."

Khiến họ phải phụ thuộc vào tôi rồi từng bước trở thành kẻ toàn trị của họ...

Đó là con đường của một Ma Thần.

Tôi khẽ nhắm mắt lại và nhìn nhận mong muốn thật sự của tôi.

"Ngài Midas...?"

Freya khẽ hỏi tôi.

Cô ấy đang mất kiên nhẫn cũng phải, bởi chính bản thân tôi cũng không rõ tôi đã chìm vào im lặng bao lâu rồi.

Nhưng... tôi đã có câu trả lời của mình.

"Không, Frey, ta sẽ không chọn bên nào cả."

Khóe môi của tôi vô thức chợt cong lên thành một nụ cười, và tay tôi vươn tới xoa đầu Freya.

"Hình như cô quên mất ta là ai thì phải?"

"Y-Ý của điện hạ là sao?"

Freya, bất ngờ với cái xoa đầu đột ngột lẫn câu trả lời thất thường của tôi, tròn mắt hỏi.

"Ta là Tham Lam Ma Thần, Frey. Chính cô đã nói, ta là kẻ đại diện cho lòng tham của con người. Và một kẻ tham lam như ta muốn có cả hai!"

Nói thật thì tôi chẳng quan tâm gì đến cái danh Tham Lam Ma Thần đó lắm. Tôi thậm chí còn chưa có ý định nghiêm túc biến họ thành tông đồ cơ. Mới một tháng trước tôi là một kẻ không nhà không cửa, bây giờ lại bảo tôi trở thành thần tượng để kẻ khác tôn thờ ư? Đúng là nực cười. Trước đây tôi thậm chí còn chẳng nhận được sự kính trọng của nhân viên bán hàng tiện lợi nữa.

Tôi tiếp tục cái vai Ma Thần này, không chỉ trước mặt Freya mà còn những Ma Thần khác, như một vai diễn hạng ba và như một cái bánh ba chìm bảy nổi với dòng sông vậy. Tận sâu thâm tôi chỉ thực sự muốn là được tiếp tục sống và bảo vệ những người xung quanh tôi thôi. 

Từ khi đặt chân tới Warlinton tới giờ, tôi không hề suy nghĩ gì tới việc phải kiểm soát người dân ở đây như thế nào cả. Nhưng như là một người bình thường, tôi nhớ rõ sự ấm áp của những cô bác nông dân, tiếng cười đùa của những đứa trẻ, và lời cầu chúc chân thành của họ dành cho chúng tôi.

Mặt khác, tôi cũng không thể bỏ qua được sự đàn áp mà những người tộc dwarf đang phải hứng chịu được. Chắc chắn tình cảnh của họ còn tệ bạc hơn tôi xưa kia rất nhiều lần.

"Ta muốn cứu cả hai, Frey. Chính cô chắc chắn cũng cảm nhận được sự khổ tâm của Công tước Gifford khi ông ta đứng bên phiến đá tưởng niệm trước khi ông ta dẫn chúng ta tới gặp những người tộc dwarf rồi. Bản thân ông ta cũng biết những gì mình làm là sai trái. Do đó, ta muốn biết thêm về hoàn cảnh của họ, và chúng ta sẽ là người giúp họ sửa chữa lại sai lầm của mình, hoặc giúp họ tìm ra một hướng đi mới." 

Tôi có sức mạnh, nên tôi sẽ cứu họ, đơn giản chỉ có thế. Họ có theo chân tôi sau này hay không tôi chẳng quan tâm. Đó là mong muốn của riêng tôi trên cương vị như một kẻ đã từng là một con người. Đó là nhân tính của tôi.

Hơn nữa, là một công dân hiện đại, tôi thừa biết vương quốc mà Ngạo Mạn Ma Thần và Freya đang khuyến khích tôi tạo nên là gì. Đấy là chủ nghĩa phát xít. Đó chính là phương thức Mussolini mang độc tài tới nước Ý, hay Hitler tạo dựng Đệ Tam Đế Chế. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý tạo ra một vương quốc như thế. Tôi là Ma Thần, boss cuối của thế giới này hay không cũng chẳng quan trọng.

"Ta muốn tìm lấy con đường khác cho mình, và ta cần sự trợ giúp của cô, Frey."

Nhưng tôi không thể nói thẳng hết suy nghĩ thật lòng cho Freya được và khiến tôi trông như một tên Ma Thần lười biếng, nên đó là cách tôi kết luận câu trả lời của mình.

Đến lượt Freya nhắm nghiền mắt, nhưng không lâu như tôi. Chỉ sau một hai giây gì đấy, cô ấy đã mở mắt ra trở lại rồi lùi về, không cho tôi xoa đầu nữa. Xong cô ấy bất ngờ nở một nụ cười nhạt.

Thật sự là vô cùng nhạt, nhưng đó lại là nụ cười thật lòng duy nhất của cô ấy có từ xưa tới nay, khiến tôi thiếu chút nữa là giật mình ra mặt như vừa thấy ma vậy. Và cũng giống như ma, chớp mắt sau nó đã biến mất.

"Thế bây giờ, mệnh lệnh của ngài là gì? Giải cứu thành phố Warlinton?"

Freya vừa hỏi tôi, vừa siết chặt nắm tay cầm thanh lễ chùy.

"Chính xác."

Tôi đáp lại cô ấy bằng một cái gật đầu.

___ooo___

Tại cánh rừng phía đông Warlinton...

Một mũi tên bay sượt qua gương mặt của người phụ nữ lang tộc, thiếu chút nữa là đục vào mắt trái của cô ấy, nhưng cô ta không nao núng. Thanh đại kiếm trên tay của cô một lần nữa giơ lên, và rồi đúng theo trường phái Thủy Trích Thạch Xuyến, nó nghiêng lại làm chệch hai nhát đâm tới trước khi phản công, xẻ đôi ba con goblin và một thân cây đại thụ gần đó.

Sử dụng lại đà quán tính của đòn thứ nhất, cô ta cúi thấp người và bật nhảy lên không, tạo đà cho nhát chém thứ hai bổ đôi con goblin định đánh lén từ phía sau.

Đáp lại mặt đất, cô ta khụy gối xuống trước khi đột nhiên tăng tốc chạy. Những kẻ đang bao vây lấy cô ta trợn tròn mắt và thản thốt.

"Ả đi đâu rồi?!"

"Đ-Đuổi theo!"

"Khoan đã! Dừng lại! Lùi về hết ngay! Ả quá mạnh so với chúng ta!"

Những mái tóc đỏ thấp thoáng phía sau lũ goblin tiên phong đang rơi vào hỗn loạn. Đương nhiên họ là tộc dwarf. Trong những ngày qua, họ đã được lệnh đề cao cảnh giác, trông chừng kẻ thù có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và họ đã làm y như thế. Tuy vậy, có vẻ như không một ai trong số họ có thể ngờ rằng kẻ thù sẽ lộ diện ngay khi kế hoạch vừa bắt đầu cả.  

"Nỏ binh! Dàn theo đội hình phòng ngự chữ V, bắn đàn áp khu vực phía tây bắc!"

Một trong những người đàn ông tộc dwarf hét lên ra lệnh. Ông ta, với cánh tay vẫn còn thâm tím và đau đớn vì phải mang xích quá lâu, giương cao lá cờ hiệu của dãy Runestone. Ông ta thừa biết ông ta đang thu hút sự chú ý của kẻ thù và đặt mình vào vị trí nguy hiểm, nhưng ông ta không quan tâm. Thuộc hạ của ông ta cần ông ra lệnh. Ông ta cân đo giữa máu của mình và máu của cả nhóm chiến binh, và thấy vế sau nặng nề hơn.

Theo lệnh của ông ta, một toáng nỏ binh tộc dwarf chạy lên phía trước và bắn, bất chấp một vài mũi tên bay lạc ghim cứng vào lưng của lũ goblin hàng đầu. Chúng la lên thống thiết, nhưng không một ai trong số họ bận tâm.

"...Chúng ta phải báo tin cho ngài Emberborn ngay lập tức. Chỉ có ngài ấy mới có thể địch lại ả thôi."

Người đội trưởng túm lại cậu bé nhỏ nhất trong số họ và gầm giọng.

"Hiểu chưa? Nhanh chân lên!"

"V-Vâng!"

Cậu ta vội vã chạy đi mất, còn ông ta thì nghiếng răng và tước kiếm.

"Tiếp tục đi! Ả chắc chắn ở đâu đó phía bên đấy thôi!"

Một tràn tên nữa được bắn ra, nhưng cũng như lần đầu, chúng hoặc bắn trúng phải lũ goblin, lạc vào những bụi rậm cao, hoặc đục vào một thân cây nào đó. Một khoảng rừng vì thế mà bị náo động, khiến lũ thú nhỏ hoảng loạn chạy tá hỏa.

Người đội trưởng vô thức nuốt ực. Ngay khi một con thỏ chạy ngang qua mình, không hiểu tại sao, nhưng ông ta cảm thấy mình giống hệt con thỏ ấy. Chỉ có điều ông ta đang trong tầm ngắm của một con thú săn thịt khổng lồ. Ông ta thấy cả người lạnh cóng, còn trái tim thì đập dồn dập như trống trận. 

Rồi bỗng nhiên, một trong những nỏ binh ở đầu xa nhất bên phải của đội hình chữ V bị chém bay đầu. Tất cả những gì người phụ nữ bên cạnh thấy là một ánh lóe bạc duy nhất.

"A-AAAAAaaaa!"

Cô ta thét lên vì kinh hãi và bắn bừa vào những tán cây trước mắt, vô tình bắn bể đầu một con goblin ở gần đó.

"Khốn kiếp, lùi lại! Dàn thành hàng ngang hướng về phía bên tay phải!"

Người phụ nữ đang sợ hãi ấy bị đồng đội đi bên cạnh túm lấy gáy và bị kéo mạnh về phía sau. Những người khác liền nhanh chân chạy tới, bắn yểm trợ và đàn áp bất cứ thứ gì ở phía bên phải đã đoạt mạng đồng đội của họ.

Một lần nữa, chẳng có gì cả.

Chớp mắt sau, thêm hai người ở đằng xa bên trái của đội hình bị chặt đầu. Mái tóc đỏ của họ xoay vòng trong không khí trước khi rơi xuống mặt đất.

"Không!"

"T-Tôi không muốn chết!"

"Dừng lại, không được chạy! Đ-Đội hình hình vuông!"

Không có thứ gì kinh hãi bằng một kẻ thù vô hình. Đối diện với tên sát nhân thậm chí còn không thấy tăm hơi đâu ấy, ý chí chiến đấu của họ bị giao động tới tận tâm can. Có lẽ chỉ cần một cú đẩy nhẹ nữa thôi là toàn bộ hàng ngũ sẽ tan vỡ, ví dụ như...

Người đội trưởng giật nảy. Bằng may mắn và linh cảm thuần túy, ông ta giơ kiếm của mình lên vào phút cuối để đỡ lấy đường chém khủng khiếp đến từ phía sau lưng. Một tiếng choang chói tai vang lên, và thanh kiếm của ông ta đã bị gãy làm đôi. Còn cơ thể thấp bé như trẻ con của ông ta bị đánh văng đi và đâm sầm vào một thân cây gần đó. 

Ở ngay trước mặt ông ta từ khi nào là một người phụ nữ lang tộc, tóc trắng buộc thành đuôi ngựa, người mặc một bộ giáp da vừa kín đáo, vừa bó sát và đẫm máu. Chiếc đuôi sói của cô ta vung qua vung lại như một con thú săn mồi đang tận hưởng cuộc vui của mình.

Cô ta không ai khác chính là La Rue.

"Đ-Đội trưởng!"

Ba chiến binh tộc dwarf đứng gần đó nhất định vứt đi chiếc nỏ của mình và tước kiếm, nhưng người đội trưởng ngăn họ lại. Ông ta hét lớn.

"Đừng lại gần ả! Tất cả, khai hỏa tới ả!"

"Nhưng...!"

Nếu làm thế, cả đội trưởng cũng sẽ bị bắn trúng mất. Những lời ấy mắc nghẹn trong cổ họng họ khi ông ta đã đứng lên trở lại với thanh kiếm thứ hai trên tay.

"Ngay bây giờ!"

Họ cùng cắn răng và làm theo lệnh. Tất cả bọn họ vừa vội vã nhắm, vừa cầu nguyện không một ai trong số họ sẽ bắn trượt vào người ông ta. 

Tuy nhiên, thực tế lại luôn nghiệt ngã. Vai trái, chân phải, và ngực của ông ta đã bị đục thủng bởi những chính thuộc hạ của mình. Nhưng ông ta vẫn không dừng bước. Dù né được, ả lang tộc đã bị tràn tên vừa rồi giữ chân lại. Lúc này hoặc không bao giờ.

Vừa vật lộn với buồng phổi tràn máu và cơn đau thấu não đang xâm chiếm cả cơ thể của mình, ông ta xông lên và chém, một cú chém mà ông ta đã dùng cả tính mạng của mình để đặt cược. Cánh tay thâm tím vì xiềng xích chẳng những không ngăn được mà còn tiếp thêm sức mạnh vào thanh kiếm của ông ta nữa.

Dù vậy, đối thủ của ông ta vẫn quá mạnh.

"Ngu xuẩn."

Nói thế rồi, bàn tay trái không thuận của La Rue nắm nhẹ lấy khoảng giữa lưỡi kiếm của mình theo kĩ thuật half-sword và chĩa mũi kiếm về phía trước, còn cả người cô ấy thả lỏng như đang hít thở. Khóe môi của Rue cong lên thành một nụ cười dữ tợn.

Trường phái Thủy Trích Thạch Xuyến, cũng giống như những trường phái kiếm khác, có một danh hiệu mà mọi kiếm sĩ theo học đều ít nhất một lần mơ tưởng về nó trong đời.

Kiếm Thánh - Thủy Thánh Gươm.

Nó là danh hiệu cao quý nhất, chỉ dành cho những kẻ đã lĩnh hội được cảnh giới cao nhất của trường phái.

Xà Thế Gươm Rue là ứng cử viên thứ mười cho vị trí Thánh Thủy Gươm ấy.

Với cô, tốc độ của tên tộc dwarf như con cá giãy chết trước mắt chẳng là cái gì cả.

Rue nheo mắt, và tấn công.

Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, đã có một bóng đen xen giữa cô và gã lùn tóc đỏ.

Tay không cầm vũ khí mà đeo một chiếc găng tay kim loại to bản, kẻ đó mặc một bộ giáp toàn thân đen nhám và mang một mái tóc đỏ nổi bật, y như những kẻ tộc dwarf khác. Thế nhưng, sự hiện diện của cô ta lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Lưỡi kiếm của Rue và nắm đấm của cô ta đối đầu với nhau khốc liệt, tạo nên một luồng sóng xung kích gần như cuốn phăng mọi thứ xung quanh họ, kể cả người đội trưởng.

Vừa triệt tiêu đòn tấn công của nhau, đôi bên vừa đánh lùi lẫn nhau về phía sau. Rue nhào lộn để giữ khoảng cách, còn người phụ nữ tộc dwarf mới xuất hiện để đế giày trượt trên nền đất để chững lại.

"...Ai?"

Ngay khi tiếp đất, đó là câu hỏi đầu tiên của Rue.

"Câu đó phải là của ta mới đúng, quân khốn kiếp."

Người phụ nữ tộc dwarf nói ngược lại với đôi mắt đặc quánh sát ý. 

Trong khi ấy, người đội trưởng hét lên thấy cô ta.

"Ngài Ma Vương! Ngài đã đến rồi!"

Thores nhìn lại người đội trưởng, và lần này là với một gương mặt vô cùng hiền từ.

"Ta thấy ở đây có biến nên liền chạy tới, nhưng xin lỗi vì ta đã không thể nhanh chân hơn."

Hai mắt của Rue tròn ra khi nghe thấy tiếng hét của ông ta, còn khóe môi của cô cong lên thích thú.

"Hê? Ma Vương ư? Ai ngờ là một ma vương sẽ xuất hiện ở đây chứ. Hay là ngươi chỉ tự nhận như vậy thôi?"

Ngược lại, Thores chau mày. Bầu không khí xung quanh cô ta hừng hực ngọn lửa hận thù.

"Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết ngươi sẽ chết trong tay ta là được rồi."

"Hmm. Mùi vị phẫn nộ này... Vậy nó chính xác đến từ ngươi rồi."

Rue, một lần nữa cầm cả chuôi kiếm lẫn lưỡi kiếm bằng hai tay, giương nanh mình ra. Chuyến săn của cô ấy đã bước vào giai đoạn cao trào.

"Ngài Midas sẽ vui lòng lắm khi thấy Rue mang đầu của ngươi về đây."

Ghi chú

[Lên trên]
Vấn đề xe điện (The trolley problem): Bạn đang đứng bên cạnh một công tắc điều khiển đường ray của một chiếc xe tải không người lái đang lao đi. Trên đường ray mà xe đang di chuyển, có năm người không thể di chuyển và sẽ bị xe đâm nếu không làm gì. Bạn có thể kéo công tắc để chuyển hướng xe tải vào một đường ray khác, nhưng trên đường ray đó có một người đang đứng. Câu hỏi đặt ra là: Bạn có nên kéo công tắc, chấp nhận hy sinh một người để cứu năm người khác không?
Vấn đề xe điện (The trolley problem): Bạn đang đứng bên cạnh một công tắc điều khiển đường ray của một chiếc xe tải không người lái đang lao đi. Trên đường ray mà xe đang di chuyển, có năm người không thể di chuyển và sẽ bị xe đâm nếu không làm gì. Bạn có thể kéo công tắc để chuyển hướng xe tải vào một đường ray khác, nhưng trên đường ray đó có một người đang đứng. Câu hỏi đặt ra là: Bạn có nên kéo công tắc, chấp nhận hy sinh một người để cứu năm người khác không?
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chọn cả 2 là đau não đấy :))
Xem thêm
Lại lối mòn tôi biết tính cách main vẫn đang là thằng đbrr nhưng nó đang làm ma thần cái thứ đại diện cho tham lam sống với thân phận mới này mà vẫn giữ cái tính con người dù ở thế giới trước bị cả xã hội quan trọng hơn là gia đình vứt bỏ đáng lẽ nó phải sinh ra tính chống đối xã hội chứ ừ thì cả hai thì đúng với danh tham lam thật nhưng giải quyết mâu thuẫn kiểu gì cho khéo chứ ko thể như tất là hiểu lầm tôi với bạn hoà nhé được nó phải có hậu quả như bên mỹ vậy và lãnh đạo bọn lục đục như thế ko dễ đâu tôi cứ nghĩ đây là một bộ dark fantasy hay ho nhưng chắc đã nhầm tạm biệt nhé tôi ko theo dõi nữa đâu cảm ơn vì cho t một khoảng giải trí
Xem thêm
TRANS
Anh bạn ít ra viết cho nó có dấu chấm dấu phẩy cái. Học văn đàng hoàng rồi mà.
Xem thêm
Midas bảo Rue đi điều tra
Nhưng Rue lại tự ý hành động
Nếu gây thù oán với tộc Dwarf thì sau này có vẻ khó truyền đạo
Xem thêm
'Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.'
Sao không lấy bánh trôi nước đi bác mà lại là "cái bánh"?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
vế sau có bánh trôi sông rồi nên mình nghĩ không cần phải ghi là bánh trôi nước nữa :)))
Xem thêm
@Fakebi: Bác nói cũng đúng. Bánh trôi sông hay trôi nước đều giống nhau vì sông với mước đều là 1. Chỉ khác là 1 cái bỏ vào mồm được và cái kia thì liếm cái là tào tháo đuổi :))).
Xem thêm
tội nghiệp ma vương chắc xuất hiện 2 chap là cùng
Xem thêm
Warlington (là) vựa lúa
(Nỏ binh)
Xem thêm