Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Phiến đá

10 Bình luận - Độ dài: 2,157 từ - Cập nhật:

Cũng như buổi chiều tà ngày hôm qua, người dân Warlinton đang lần lượt quay trở về nhà từ những cánh đồng phía tây thành phố. 

Rất nhiều người ngay khi thấy Freya không ngã mũ chào thì cũng chúc cô ấy đủ hết những lời chúc tốt đẹp trên đời này. Thật sự không có điều gì phải nghi ngờ độ nổi tiếng của cô ấy với thành phố này nữa. Đôi lúc trẻ con còn rủ nhau chạy theo sau chúng tôi, dù chúng có bị binh sĩ xua đi bao nhiêu lần cũng vậy.

Cơ mà có vẻ như bản thân tôi cũng khá nổi tiếng, vì cũng có rất nhiều người ven đường bàn tán và chỉ trỏ tới tôi.

Cũng chẳng trách gì họ, bởi dường như tộc long nhân, dạng nhân hóa của tôi, là một bộ tộc gần như bị đẩy đến ngưỡng bị tận diệt rồi. Có lắm người còn không biết tộc long nhân có tồn tại mà tưởng tôi là một thú nhân cơ.

Đi qua những cung đường náo nhiệt ấy, người công tước cưỡi ngựa dẫn đường phía trước không hề nói gì, cứ như ông ta đang trầm tư với chính mình.

Ông ta đang dẫn chúng tôi tới đâu thì chúng tôi hoàn toàn có thể đoán được. Dù là rẽ khúc quanh nào đi nữa, lũ ngựa cứ phải lên dốc mãi.

Chúng tôi rõ ràng đang lần lại lối về lâu đài.

Đột nhiên ông ta dừng lại một nơi đặc biệt. So với phần còn lại của thành phố, nơi này vừa trống trải lại vừa tĩnh lặng hơn cả, cứ như một khuôn viên nhỏ ấy.

Tại chính giữa đặt một phiến đá lớn, và dưới chân phiến đá được trang trí bằng hàng sa số những bông hoa tuyệt đẹp và những viên đá nhẵn mịn.

"...Một ngôi mộ?"

Freya lên tiếng hỏi, nhưng người Công tước chỉ lắc đầu nhẹ. Ông ta nhìn phiến đá với một nụ cười buồn.

"Không hẳn. Đó là bia tưởng niệm cho những người đã mất mạng trong chuyến hành trình đẫm máu để tới được đây."

Người y sĩ riêng và các binh sĩ hộ tống của ông ta cúi đầu nhẹ với phiến đá. Chắc chắn rằng với họ, đây là một nơi vô cùng linh thiêng.

Freya và tôi cũng cúi đầu y như thế, nhưng rồi Freya quay mặt sang người công tước. Dù cô ấy đang đeo mặt nạ và giữ im lặng, người Công tước cũng hiểu được câu hỏi chưa được nói ra thành lời của cô ấy là gì.

"...Nó được dựng lên 45 năm trước, khi ta vẫn còn là một thằng nhóc 5 tuổi và thành phố Warlinton mới đặt xuống những viên gạch đầu tiên. Hồi đó, ta cũng cứ nghĩ đây là một ngôi mộ, mộ của cha và mẹ ta."

Công tước Gifford khẽ vuốt ve một viên đá nhỏ màu xám trong số chúng. 

"...Sau khi du hành trên Usmein lâu hơn, ta tin rằng tiểu thư sẽ có một cái nhìn khác với chúng ta. Nhưng dù đó là thiện cảm hay ác ý, ta chỉ hy vọng tiểu thư và cậu long nhân sẽ nhớ rằng tất cả những gì chúng ta làm là để bảo vệ sự tồn vong của chính vương quốc này."

Một cơn gió nhẹ bỗng lướt qua khi người Công tước vừa dứt lời. Còn ông ta thì thở dài nhẹ và quay đầu đi.

"Ta đã giữ chân mọi người đủ lâu rồi. Đi nào."

Đích đến của chúng tôi thật sự là quay lại tòa lâu đài, nhưng là tầng hầm bên dưới. Với các binh sĩ rọi đuốc lên trước và theo sau, chúng tôi lần mò những bậc thang dẫn xuống một căn hầm tăm tối và ẩm thấp. Chỉ sau một vài bậc, tôi thấy một hàng song sắt chặn đường chúng tôi.

Ngay khi bắt gặp những bóng người phía bên kia, hai mắt tôi trợn tròn ra vì kinh ngạc.

"Hôm nay ta đã ra lệnh cho bọn chúng ở yên trong lâu đài, nên đó là tất cả bọn chúng rồi đấy. Xin để ta nhắc lại lần nữa, chuyện tiểu thư chữa trị cho chúng phải được giữ bí mật tuyệt đối."

Đôi mắt tôi nhìn những bóng đen... không, bọn họ không rời mắt. Ngay cả khi người Công tước đã mở khóa cho chúng tôi vào.

Bọn họ... là tộc dwarf. Tất cả bọn họ đều chia sẻ chung một màu tóc đỏ.

Tôi đã thấy họ xuất hiện trên đường phố Warlinton, dù họ chỉ thấp thoáng đằng xa mà thôi. Điều khiến tôi sửng sốt là tình trạng và phòng giam của họ. Nó thật sự là quá sức ghê tởm và thê thảm. Không một ai là không bị khóa chặt trong xích, và chẳng một người nào có thứ gì tốt hơn để mặc ngoài một tấm vải dơ dáy, rách rưới. Dưới này cũng lạnh đến tê tái, khiến họ đều phải nép người vào chỉ để đủ ấm mà không chết vì lạnh.

Tôi thậm chí còn cảm thấy gương mặt đằng sau mặt nạ của Freya nheo lại vì thứ mùi hôi thối bốc lên từ bên trong nữa.

"Hãy vui mừng đi. Vị này là một nữ tu lang bạt tên Sophie vừa mới tới thành phố. Nhờ ân phúc của ngài lãnh chúa và vị ấy, bây giờ các người sẽ được chữa trị."

Người y sĩ riêng của Công tước khịt mũi và lấy ra một tờ giấy da, đọc.

"...Fikdrebela, Lodruik, và Urgrit Ironbranch, lần lượt bước lên."

Nó có lẽ là thứ tự của những người bị bệnh và thương được cô ta chuẩn bị sẵn.

Một nữ và hai nam. Cả ba người họ đều bị suy dinh dưỡng và đầy rẫy những vết thương sâu hoắm, vì hoại tử mà đen nhám lại và chảy mủ.

Một cô gái, với gương mặt có lẽ đã từng rất xinh đẹp nhưng giờ đã bị tàn phá nặng nề, khập khiễn chậm rãi bước lên. Cô ấy là người đầu tiên. Hai tay của cô ôm siết lấy bản thân mình. Hai người đàn ông tộc dwarf thứ hai và ba theo sát đằng sau.

Gương mặt của họ không có lấy một chút cảm xúc gì.

Đó có lẽ là suy nghĩ của những người binh sĩ và Công tước, nhưng tôi và Freya có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ trong mắt họ.

Một bước, rồi hai bước...

Dường như vì đã mất hết kiên nhẫn, một binh sĩ hộ tống chúng tôi đi tới và thúc mạnh người phụ nữ từ sau lưng.

"Nhanh chân coi!"

Người phụ nữ tộc dwarf chúi người đến phía trước, gần như chuẩn bị ngã lên Freya. Nhưng lúc mà Freya chuẩn bị đỡ cô ta, tôi chợt có cảm giác không lành.

Khóe môi của cô ta cong lại thành một nụ cười. Một nụ cười rất khẽ.

Và chỉ trong chớp mắt, cô ta rút ra một con dao. Cô ta ôm bản thân mình không phải vì lạnh mà là để giấu đi con dao ấy.

"!"

Bằng phản xạ phi thường sau khi tái sinh, tôi tước thanh Giltfang ra khỏi vỏ, hai tay cầm cả chuôi lẫn lưỡi kiếm theo trường phái Thủy Trích Thạch Xuyến, và gạt phăng con dao ấy đi trước khi nó đâm vào ngực Freya.

Tuy nhiên, tôi đã không kịp cản lại con dao thứ hai.

"AAAAA!"

Một tiếng hét kinh hãi vang lên ngay bên cạnh chúng tôi làm rúng động toàn bộ căn hầm nửa sáng nửa tối trong ánh đuốc. Khi nhìn sang, tôi thấy một trong số hai người đàn ông tộc dwarf được gọi tên đã đâm vào ngực người y sĩ riêng của Công tước bằng một con dao tương tự như con dao đã nhắm tới Freya.

"Bracha!" 

Người Công tước la toáng, và chỉ trong tích tắc, ông ta tước kiếm chém bay đầu người đàn ông tộc dwarf.

Người binh sĩ đã thúc người phụ nữ tộc dwarf thì bị cắt cổ bởi người tộc dwarf thứ ba. Anh ta sặc trong máu của chính mình và trợn mắt nhìn Freya như van nài. Tôi lấy ra chiếc lông vũ của tôi nhưng đã quá trễ. Gã tộc dwarf có hai con dao, và con dao thứ hai sớm đâm thẳng vào mắt của anh ta, khoét tận sâu trong não. Chiếc lông vũ và áo choàng của tôi không có khả năng phục sinh người chết.

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả những người tộc dwarf bên dưới tầng hầm đều đã lăm le vũ khí trên tay.

"Quân khốn kiếp! Ta sẽ giết hết tụi bây!"

Người Công tước chém làm đôi cả người đàn ông tộc dwarf thứ ba rồi bước lên phía trước và vung vẩy thanh kiếm của mình. Nhưng đột nhiên khói không biết từ đâu nổi lên, che phủ tầm nhìn của tất cả chúng tôi.

"Tất cả lùi lại!"

Bọn chúng có lợi thế về số đông, chúng tôi không thể cắm đầu vào đó được. Theo lệnh của người Công tước, tất cả chúng tôi vội vã đi lùi lại lối vào. Sau đó, Freya sử dụng phong thuật thổi bay làn khói ấy đi. Khi khói đã tan, chúng tôi chẳng còn thấy một ai nữa ngoài xác của người phụ nữ y sĩ, người binh sĩ, và hai người đàn ông tộc dwarf.

"Bọn chúng... đã biến mất?" 

Người Công tước lẩm nhẩm, không thể tin được vào mắt mình.

Bỗng có một binh sĩ vội vã chạy xuống tầng hầm và hét lên.

"C-Công tước! B-Bọn dwarf...!"

"Cái gì!"

Ông ta quát tháo người binh sĩ đang líu cả lưỡi vì hoảng loạn.

"Bọn dwarf và goblin đã ở bên trong thành phố!"

Tất cả chúng tôi đều đồng loạt nín thở. Lắng nghe kĩ hơn, quả thật tôi có thể nghe thấy những tiếng hét thất thanh dội tới từ bên ngoài.

"Bọn chúng đến từ đâu!?"

"T-Thần không biết! Bọn chúng cứ như chui từ lòng đất lên vậy!"

"Thứ lỗi!"

Công tước Gifford đẩy Freya và chúng tôi sang một bên và chạy ra ngoài. Vừa chạy, ông ta vừa hét.

"Tất cả khẩn trương ưu tiên sơ tán và bảo vệ dân thường! Hãy nhớ bọn chúng sử dụng được một loại ma thuật đặc biệt gọi là Rune, đừng lơ là cảnh giác!"

Các binh sĩ hộ tống chúng tôi chạy theo ông ta ngay, chẳng mấy chốc chỉ còn lại tôi và Freya đứng trên những bậc thang tăm tối.

Freya thở dài và bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống. Nụ cười của cô ấy đã biến mất và giờ chỉ còn lại một gương mặt vô cảm.

"Đây là lý do mà ngài đã cử La Rue đi nhỉ, dù con chó săn ấy đang ở đâu lúc này thì chỉ có trời đất mới biết."

Rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Dù hơi đường đột, bây giờ có lẽ là lúc để ngài chọn đấy, thưa điện hạ. Ngài sẽ ủng hộ vương quốc Usmein, hay phía tộc dwarf của dãy Runestone?"

Freya chợt xòe tay trái của mình ra.

"Một bên, ngài có một vương quốc loài người. Với một Ma Thần mà nói, họ là lựa chọn an toàn nhất. So với các chủng tộc khác, con người là một chủng tộc ổn định và linh hoạt về mọi khía cạnh, và rất dễ bị điều khiển. Chính vì thế mà con người là chủng tộc trung tâm của Giáo Hội."

Rồi Freya xòe tay phải của mình ra.

"Một bên, ngài có tộc dwarf, một bộ tộc nổi danh vì tài nghệ chiến đấu và khả năng chế tác của mình. Hơn nữa, một khi đã trung thành với ai đó, họ sẽ trung thành tới hơi thở cuối cùng."

Ngài muốn bên nào, thần sẽ biến chúng thành tông đồ cho ngài. Nhưng đổi lại, hãy sẵn sàng tận diệt bên còn lại, bởi cả hai bên sẽ không đời nào có thể chung sống với nhau. Freya đang muốn nói thế với tôi.

Giọng nói của Freya nhẹ tênh như thể chúng tôi đang thảo luận món ăn tối nay của mình là gì vậy. Nhưng nó không phải là trò đùa. Tôi và Freya có đủ sức mạnh để nghiền nát cả vương quốc này hoặc dãy núi Runestone kia thành tro bụi. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là một Ma Thần.

Bên tôi chọn sẽ chiến thắng cuộc chiến của họ.

"Sự lựa chọn của ngài là gì?"

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Hehehe vẽ lại bản đồ nào
Xem thêm
Xin đừng lấy cả hai đừng đi theo lối mòn của mấy anh nhật làm ơn
Xem thêm
"so với phần còn lại của thành phố, nơi này vừa (trống trãi)... "
"một nơi vô cùng (linh thiên)"
Xem thêm
Đoạn 42 - gạc phăng
Xem thêm
chỉ có trẻ con ms chọn main lấy hết
Xem thêm
Đây rồi
Xem thêm
Thế chắc là lấy cả hai
Xem thêm
truyện của fakebi đúng hay=))) hóng chap mớii
Xem thêm
@Phong Vương._.: Đúng truyện bác khá cuốn. So với vài chap đầu không được lắm vì thấy Midas mạnh quá (nhìn bảng chỉ số mà lag mắt) với Freya biết tuốt (Khác gì kĩ năng giám định hay hệ thống của mấy bộ isekai). Mà sau cái trận với 6 ma vương thì cho thấy main không phải mạnh nhất thì truyện hay lên rõ rệt. Tại mấy truyện main bá nhất từ đầu thì mình coi nhiều rồi (cốt truyện với nội dung nhạt cực do làm gì thì main chả thắng). Nói chung, truyện bác làm hay nên bác Fakebi đẩy nhanh tốc độ ra chap đi!
Xem thêm