Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9: Thánh nữ Sophie

4 Bình luận - Độ dài: 3,405 từ - Cập nhật:

Mặt trời chẳng mấy chốc đã bước vào thời khắc chạng vạng.

Những cung đường chập chững cheo leo nãy còn rẫy nắng vàng của thành phố trên đồi Warlinton đang chào đón bóng tối. Bắt đầu bằng những cơn gió chiều thi thoảng lướt qua bên tai nghe như một khúc ngâm nga dịu dàng, người dân từng người một trở lại từ vô vàn cánh đồng bạt ngàn phía cổng tây và mang theo họ tiếng cười nói rộn ràn. Vựa lúa huyết mạch của vương quốc Usmein đang rũ màn kết thúc một ngày làm việc của mình.

Tuy nhiên, những lịch trình và khoảng nghỉ ngơi ngắn trước khi đi ngủ của họ có vẻ như đã bị gián đoạn bởi lời bàn tán về một vị nữ tu không thuộc Giáo Hội đến từ phía đông. Một nữ tu tóc vàng dù đeo mặt nạ nhưng vẫn không giấu đi được vẻ yêu kiều của mình đang ngồi bên tòa lâu đài của Công tước Gifford Shimeon, lãnh chúa của Warlinton và cũng là người cai trị ba thị trấn, bảy ngôi làng lân cận và tất cả tài nguyên, khoáng sản phía đông vương quốc.

Vị được gọi là thánh nữ ấy giới thiệu bản thân mình là Sophie. Và không một ai nghi ngờ điều đó cả. Họ đâu có lý do gì để nghi ngờ cô ấy?

Tôi khẽ ngẩn mặt lên ngắm bầu trời đang ngã vàng trong nắng hoàng hôn, tự hỏi không biết bây giờ đã mấy giờ rồi.

Chắc cũng chẳng quan trọng.

Bởi chắc chắn thế nào tôi cũng sẽ phải đứng đây tới ít nhất cũng tới nửa đêm.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn xuống trở lại mặt đất.

Đối diện với tôi là một hàng dài nườm nượp không thấy điểm dừng người dân thành Warlinton. Họ đang chờ tới lượt mình diện kiến Sophie, hay chính xác là Freya, đang ngồi kẹp giữa tôi và Rue đứng hai bên cạnh.

"Xin những vì sao rũ lòng thương xót cho mọi người."

Freya khẽ giọng nói chỉ vừa đủ để tôi, Rue và ông lão đang quỳ xuống trước cô ấy nghe. Còn tôi thì vẫy một chiếc lông vũ trên đầu ông lão như tôi đã làm vài trăm lần trước đó, và chỉ chớp mắt sau, căn bệnh thương hàn của ông ta đã được chữa trị hoàn toàn.

"K-Không thể nào! Đ-Đội ơn ngài! Thật sự đội ơn ngài!"

Ông lão và gia đình của ông ta rưng rưng nước mắt cúi đầu với Freya như quên thở. Nếu không bị xen vào, chắc họ sẽ quỳ đó chỉ để tiếp tục cảm ơn Freya thêm một lúc lâu nữa rồi. Nhưng họ đã sớm bị dẫn đi bởi một hiệp sĩ đứng gần đó. "Làm ơn lùi sang một bên để nhường chỗ cho người khác". 

Ngay cả thế, ông lão vẫn cố mà hét lên cảm ơn Freya thêm một lần nữa "Xin cảm ơn ngài, thánh nữ! Xin cảm ơn ngài lãnh chúa!". Còn cô ấy chỉ khẽ giơ tay lên như thay lời nhận lòng cảm kích của ông ta.

Nói đến người Công tước Gifford, đích thân ông ta là người quản lý trật tự cho hàng chờ. Có lẽ trong số chúng tôi, ông ta là người phải bận rộn nhất ấy chứ. 

Trong lúc mà người hiệp sĩ đang lay hoay mang ông lão đi và chỉnh lại hàng ngũ, tôi lén hỏi Freya một chút.

"Này, Frey. Tại sao tự nhưng cô mang mặt nạ thế?"

Freya khẽ ưỡn ngực mình lên và đáp.

"Thưa điện hạ, sắc đẹp cũng là một món vũ khí cần được sử dụng cẩn thận. Lỡ như có người muốn cướp lấy thần và làm liều thì sao? Hay nữ giới trong thành phố có thể sẽ ghen ghét với thần mất. Do đó mà thần tin rằng thần nên giấu đi gương mặt của mình một chút."

Freya... Cô ấy vẫn như mọi khi nhỉ. Khóe môi tôi không khỏi cong lên thành một nụ cười đắng.

Ngay khi đến lượt vị khách tiếp theo, Freya liền lặp lại lời chúc vô nghĩa của mình trong khi tôi thì vẫy chiếc lông vũ.

"Còn ngài thì thế nào? Chắc ngài đã tiêu tốn kha khá ma lực của mình rồi, không phải ư?"

Freya ngẩn mặt lên và âm thầm hỏi lại tôi.

"Ta không sao hết. Bể ma lực của ta vẫn còn nhiều."

Chiếc lông vũ trên tay tôi là thứ thực chất đang chữa trị cho họ chứ không phải lời chú của Freya. Nó là chiếc lông được lấy ra từ Áo Choàng Phượng Hoàng. Dù không mạnh bằng một phần nhỏ năng lực thật sự của Áo Choàng Phượng Hoàng, chiếc lông vũ thừa sức mạnh để chữa trị cho mọi người trong thành phố miễn là tôi chịu bỏ ma lực của mình ra.

Freya khẽ gật đầu.

"Vâng. Theo như thần đếm được, hàng chờ trước mặt chúng ta có khoảng 4000 người. Nếu trung bình chúng ta dành cho mỗi người năm giây, chúng ta sẽ còn khoảng hơn hai canh giờ nữa thôi. Xin ngài hãy nhẫn nại."

Hay nói cách khác là khoảng 5 tiếng nữa.

Phải cố lắm tôi mới nén được hơi thở dài của mình.

___ooo___

Cuối cùng thì đúng hai canh giờ sau, chúng tôi mới được ngơi tay như Freya dự đoán.

Bấy giờ đã là nửa đêm. Thành phố Warlinton đã chìm hẳn vào trong bóng tối chỉ thi thoảng có vài ngọn đuốc lập lòe như những bóng ma trơi tuần hành trên phố của binh sĩ túc trực. Nếu nhìn ra ngoài bấy giờ, chắc chắn khó lòng nào có thể tin được đang có một thành phố đang say ngủ bên dưới chân đồi kia.

Thấy chúng tôi bỏ dở bữa tối của mình, Công tước Gifford đã mời chúng tôi cùng ông ta dùng bữa trước khi qua đêm tại tòa lâu đài của ông ta. Bản thân ông ta cũng chưa ăn uống gì như chúng tôi.

Khỏi phải nói Rue mừng như thế nào khi thấy dĩa thức ăn đầu tiên từ bữa trưa đến giờ được bưng ra.

Với Freya kẹp giữa Rue và tôi như khi nãy, chúng tôi ngồi đối diện ông ta trên một chiếc bàn ăn lớn đặt tại phòng khách của lâu đài.

Bên những chiếc dĩa thịt xông khói, rau củ ninh nhừ thành súp và bánh mì vừa được hầu gái lâu đài chuẩn bị, Gifford lên tiếng.

"Xin cảm ơn vì ngày hôm nay. Một lần nữa, ta tên là Gifford Shimeon, trưởng gia tộc Shimeon nhiều đời Công tước của vương quốc Usmein."

___

Danh xưng: Gifford Shimeon

Tước hiệu: "Công Tước Vương Quốc Usmein", "Lãnh Chúa của Warlinton"

<Nhân loại/Con người> Đe Dọa: [☆☆☆] (Vô Thần)

Lv: 311/999

___ 

Mặc dù không phải ma tộc hay là một tông đồ, ông ta vẫn được gán mác "Đe dọa" và được Hỗn Loạn Thần ban '☆'. Quả thật, cô ta là một người tùy ý như thế. Cô ta ban '☆' cho bất cứ ai không phải là tông đồ của Trật Tự Thần, miễn là họ chứng tỏ được thực lực của mình.

Hoặc có thể nói rằng vì ông ta không thuộc Giáo Hội nên ông ta là kẻ thù tiềm năng với Nữ Thần Trật Tự.

Từ số '☆' mà nói, có vẻ như Gifford mạnh ngang ngửa với anh hùng mới được Giáo Hội chọn.

"Ta thật sự chân thành biết ơn tiểu thư vì đã chấp nhận ủy thác của ta, và mong tiểu thư sẽ không để bụng lộn xộn sáng nay ở cổng đông. Những người lính đã định bắt giữ tiểu thư và vệ sĩ của tiểu thư ấy... Họ không phải là người xấu. Họ chỉ có chút nhạy cảm với Giáo Hội thôi."

Người Công tước gác dĩa thức ăn của mình sang một bên và cúi đầu với chúng tôi.

Freya, với nụ cười nhẹ giả tạo trên môi, chỉ lắc đầu và mỉm cười. Đương nhiên là cô ấy đã bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống.

"Không sao cả. Chúng tôi du hành đã lâu, cũng đã gặp đủ kiểu hoàn cảnh trên đời này. Chắc chắn mọi người có lý do của riêng mình. Quan trọng là chúng tôi đã được diện kiến ngài và giúp đỡ người dân thành phố thay vì ở trong ngục, và tôi rất cảm kích vì điều đấy."

"Không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng và độ lượng nữa, tiểu thư đúng là một nữ tu đúng mực."

Người Công tước bật cười một chút, nhưng gương mặt của ông ta bỗng tối sầm lại.

"Nhưng tiểu thư nói đúng. Chúng ta có hoàn cảnh riêng, và điều đó khiến chúng ta khó lòng nào chấp nhận sự hiện diện của Giáo Hội ở bất cứ đâu trên vương quốc."

Khi vừa bắt đầu công việc của mình, người Công tước đã căn dặn chúng tôi nhiều lần không được tự nhận mình là tu sĩ của Giáo Hội và cũng không được truyền đạo Trật Tự Thần. Đương nhiên là chúng tôi còn hơn cả vui lòng nghe theo, nhưng Freya phải giả vờ đấu tranh tâm lý một chút trước mặt ông ta trước khi nhận lời. Khi cần đến, Freya có thể trở thành một diễn viên đáng kinh ngạc.

Khi vấn đề ấy một lần nữa được nêu lên, Freya khẽ nheo mắt lại và hỏi.

"...Tôi có thể biết nó là gì không?"

Người Công tước ngã người lên lưng ghế và thở dài.

"Có lẽ mọi người nên biết một chút về chúng ta... Để xem, tiểu thư có biết 50 năm trước, vùng đất này không hề có thứ gì gọi là vương quốc Usmein không?"

Người Công tước húp lấy một ngụm trà rồi tiếp tục.

"Ngắn gọn thì vương quốc Usmein từng được biết đến như là Usme, một vương quốc thịnh vượng với lịch sử lâu đời ở phía nam. Chúng ta thậm chí còn là một trong những tông đồ đầu tiên và trung thành nhất của Nữ Thần. Nhưng một ngày, chúng ta đã bị Giáo Hội phản bội. Để tránh bị tận diệt, chúng ta đã phải rời khỏi quê hương và chạy trốn tới đây và lập nên cái gọi là vương quốc Usmein bấy giờ."

Freya tròn mắt khi nghe tới đó. Đó là phản ứng thật lòng đầu tiên của cô ấy từ khi bước chân vào Warlinton tới giờ.

"Vương quốc Usme? Không phải nó là một tiểu quốc phía đông Thánh Quốc, quê hương của anh hùng Elazar ư?"

Ngay lúc Freya vừa dứt lời, một luồng sát khí nhỏ bỗng nhiên bốc lên từ ông lão Công tước khiến cho Rue phải giật nảy lên và gần như với tay tới thanh kiếm của mình.

"Haha, đúng vậy. Nhưng ta có một lời khuyên nhỏ. Chừng nào mọi người còn trên vương quốc này, xin chớ nhắc đến cái tên ấy. Nếu không thì cả ta cũng không đảm bảo được mạng sống của mọi người đâu. Bởi sau tất cả, hắn chính là lý do mà chúng ta đã bị đuổi khỏi quê hương của mình."

Freya, vừa lén víu đùi của Rue một cái, vừa lặng lẽ gật đầu. 

Sát khí của người Công tước cũng chóng biến mất như khi nó xuất hiện, và nụ cười dịu dàng đã quay lại trên khóe môi của ông ta.

"Mọi chuyện cũng không hẳn là quá tệ từ khi chúng ta dời vương quốc. Ở đây chúng ta có mọi thứ chúng ta cần. Sông nước, đất đai, rừng rậm, khoáng sản,... Chúng ta không thiếu gì hết. Nhưng thật đáng tiếc thay, chúng ta đang thật sự cần một ai đó có thể chữa bệnh và trị thương, dù đó là một tông đồ của Nữ Thần đi nữa."

Một trong những điều làm nên quyền lực tuyệt đối của Giáo Hội với các vương quốc phía nam là sức mạnh của phép màu. Không giống như ma pháp, phép màu đến từ sức mạnh của Trật Tự Thần. Bằng phép màu, các tu sĩ của Giáo Hội có thể chữa trị không chỉ thương tật, bệnh dịch mà cả lời nguyền.

Có lời đồn cho rằng Giáo Hội thậm chí còn có thể phục sinh người chết, nhưng Freya không phủ nhận hay khẳng định lời đồn ấy có thật hay không bởi chính bản thân cô ấy cũng không biết thực hư là gì.

Dù sao đi nữa, ma pháp có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng không phải hồi phục. Do đó mà các tu sĩ lang bạt như vai nữ tu Sophie mà Freya đang đóng giả thường rất được chào đón ở đa số các quốc gia trung lập.

Một trong những ngoại lệ là các tông đồ của Ngạo Mạn Ma Thần. Chiếc Áo Choàng Phượng Hoàng trong rương đa chiều của tôi là minh chứng rõ ràng nhất.

Một ngoại lệ khác là potion cũng là sự lựa chọn đầu tiên dành cho quý tộc khi họ mắc bệnh và bị thương. Nhưng chúng chắc chắn không phải là thứ mà dân thường có thể tiếp cận một cách dễ dàng.

"Nhưng xin đừng hiểu lầm, chúng ta có ác cảm với Giáo Hội, không phải tiểu thư. Tiểu thư là người tốt và là ân nhân của chúng ta. Dù sau này có chuyện gì, ta và thành phố Warlinton sẽ cố gắng bảo vệ tiểu thư. Và như đã hứa, tiểu thư sẽ được tiếp đãi tại lâu đài của ta, được chu cấp lương thực, chỗ ở, và người hầu hạ trong suốt thời gian mà tiểu thư ở lại đây. Khi tiểu thư rời đi, chúng ta sẽ có phần thưởng đầy đủ cho tiểu thư."

"Vâng. Tôi cũng xin được cảm ơn vì lòng nhiệt thành của ngài." 

Freya gật đầu với một gương mặt (giả vờ) rạn rỡ.

Rồi đột nhiên, gương mặt của người Công tước một lần nữa tối sầm lại.

"Dù vậy, ta buộc lòng phải nhắc lại rằng nếu tiểu thư và hai vệ sĩ của mình thấy bất cứ ai trông như trẻ con và mang màu tóc đỏ tự nhiên nhưng không có xích trên người, tôi yêu cầu mọi người phải báo lại ngay lập tức cho binh sĩ gần nhất. Địa điểm, vẻ bề ngoài, thời gian, tất cả mọi thứ về chúng."

Khi Gifford nói đến đó, bầu không khí bên trong gian phòng ngay lập tức trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, thậm chí còn hơn cả khi nhắc tới anh hùng Elazar nữa.

"Mọi người cũng không được phép tiếp xúc với chúng. Đó sẽ trở thành trọng tội có thể dẫn tới án tử hình ở vương quốc Usmein. Xin hãy nhớ rằng Giáo Hội không có quyền lực gì ở đây. Ngay cả một tu sĩ như tiểu thư cũng không phải là trường hợp ngoại lệ với luật pháp chúng ta."

Freya nhìn chằm chằm người Công tước trước khi chậm rãi mở miệng.

"Những đứa trẻ tóc đỏ ngài đang nhắc đến..."

"Phải. Chúng là tộc dwarf của dãy núi Runestone."

Tôi bất giác nhớ lại những người thấp bé mang mái tóc màu đỏ hệt như Công tước Gifford vừa miêu tả tôi tình cờ thấy được trong thành phố. Tuy nhiên, cổ của tất cả bọn họ đều bị tròng trong xích.

Dáng vẻ của họ đã khiến tôi lập tức liên tưởng tới hai chữ duy nhất: nô lệ.

"Xin đừng để vẻ bề ngoài giống trẻ con của chúng đánh lừa. Chúng không phải trẻ con mà là một bộ tộc cực kì nguy hiểm và máu lạnh. Chỉ mới ngày hôm qua, chúng đã tập kích và hạ sát một Nam tước được mọi người yêu quý và nhóm hiệp sĩ hộ tống vị ấy. Chưa kể kẻ dẫn đầu chúng gần đây dường như là một Ma Vương nữa. Có lẽ thân là tông đồ của Nữ Thần, tiểu thư đã có đủ lý do để tránh xa chúng rồi."

Không hiểu sao từng lời từng chữ của người Công tước đều chứa đầy lòng hận thù như thể ông ta đang nói tới kẻ thù không đội trời chung vậy.

Freya thì rơi vào im lặng. Đôi mắt của cô ấy nhìn chằm chằm người Công tước như đang đọc từng thớ cơ trên gương mặt của ông ta.

"...Tôi có thể hỏi lý do mà vương quốc Usmein đang gây chiến với tộc dwarf của dãy Runestone không?"

Người Công tước nhìn lại Freya với một đôi mắt đanh thép.

"Đương nhiên là không. Xin lỗi, nhưng như tiểu thư đã thấy, vương quốc chúng ta thực sự có hoàn cảnh và những thách thức riêng."

Trước khi rời Yggdrasil's Stump, tôi gần như không biết một chút nào về Usmein và dãy nũi Runestone cả. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu tộc dwarf ở thế giới này giống với tộc dwarf trong các tác phẩm huyễn tưởng ở Trái Đất, họ sẽ là một bộ tộc thích sống trên núi và sẵn sàng chung sống với con người dưới đồng bằng mà thôi.

Nhưng hóa ra mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng.

Và ông ta cũng vừa nhắc tới Ma Vương ư? Kẻ đó cũng là tông đồ của Hỗn Loạn Thần chăng?

Dù tôi thật sự muốn biết thêm xung đột giữa vương quốc Usmein và tộc dwarf dãy Runestone trước khi đến dãy núi ấy. Công tước Gifford không hề có ý định mở miệng, và chưa chắc phía tộc dwarf cũng sẽ chào đón chúng tôi.

Có cách nào không nhỉ?

Khoan đã... như thế này được không ta?

"Tôi có một câu hỏi."

Do thấy tôi lần đầu lên tiếng, người Công tước tỏ ra bất ngờ một chút nhưng ông ta sớm gật đầu ngay.

"Được thôi. Cậu tên là Hedrig nhỉ? Ta sẽ trả lời cậu trong khả năng có thể."

"...Sophie có được phép chữa trị cho nô lệ tộc dwarf không?"

Freya tròn mắt ngay khi nhận ra ẩn ý của tôi, và cô ấy lập tức gật đầu hưởng ứng.

"Có vẻ như nô lệ tộc dwarf trong thành phố của ngài phải tiếp xúc với rất nhiều công việc nặng nhọc. Tôi biết họ là kẻ thù của ngài, nhưng bấy giờ họ vẫn là nô lệ của ngài. Tôi chắc chắn rằng sau khi được tôi chữa trị, họ không chỉ sẽ ngoan ngoãn vâng lời ngài hơn mà còn làm việc hiệu quả hơn nữa. Làm ơn."

Trong một thoáng, tôi có thể thấy ông ta đã trừng mắt với chúng tôi.

Tuy nhiên, ông ta chỉ thở dài và mỉm cười cay đắng mà không làm gì thù địch hơn thế nữa.

"Phải nhỉ, tiểu thư vẫn là một tu sĩ mà... Được thôi, nhưng tiểu thư sẽ chỉ được chăm sóc cho bọn chúng sau khi mọi người trong thị trấn đã được chữa trị xong. Như thế được không?"

Chỉ sau khi chữa trị xong cho toàn thị trấn ư...? Thành phố Warlinton xứng đáng để được gọi là một thành phố lớn, nhưng nhờ vất vả suốt buổi chiều và tối hôm nay, chúng tôi chắc chắn sẽ xong cuối ngày mai.

Nếu được tiếp xúc với tộc dwarf dãy Runestone một cách hợp lệ, chúng tôi sẽ có thể biết thêm về cuộc xung đột giữa hai bên từ góc nhìn của họ.

"Đương nhiên. Nếu là thế thì tôi đồng ý. Tôi, nữ tu lang bạt Sophie, xin được dành thời gian ở thành phố tuyệt vời của ngài thêm một ngày nữa."

Người Công tước nhắm nghiền mắt lại và thở dài một lần nữa. Rồi ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt của Freya và mở miệng.

"Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chúc tiểu thư và chuyến hành trình tương lai của tiểu thư tiếp tục được các vì sao dẫn lối."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chuẩn bị vẽ lại bản đồ nào ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Xem thêm
Đoạn 2 "rộn ràn"
Xem thêm
Mình đoán là đám tội phạm thế giới ngầm bắt cóc Dwarf bán là nô lệ, nhưng khi bị Dwarf phản công thì giới cầm quyền lại giãy nảy lên đòi đàn áp tộc Dwarf
Xem thêm
về hết tay main
Xem thêm