Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Phẫn nộ dưới ánh trăng

9 Bình luận - Độ dài: 3,216 từ - Cập nhật:

Tối hôm ấy, sau bữa tối muộn với Công tước Gifford, chúng tôi được hầu gái của ông ta dẫn tới phòng nghỉ của mình. Cả ba chúng tôi đều có phòng riêng, và trong số chúng tôi, phòng riêng của Freya là xa hoa nhất như là một điều đương nhiên.

Ngay khi đặt lưng mình xuống nệm, tôi hồi tưởng lại lời của Freya đã từng nói với tôi trước đây.

"Xin đừng lo. Ngài mai chúng ta sẽ đặt chân tới một vương quốc của con người. Khi đó, thần tin rằng ngài sẽ biết ngài cần phải làm gì."

Toàn bộ màn kịch vừa qua là để tôi có thể tận mắt quan sát thế giới bên ngoài hầm ngục và để cho tôi quyết định hành động tiếp theo của mình, dù nó là biến vương quốc này thành tông đồ hay hủy diệt nó.

Quả thật, nó không hề giống với tưởng tượng ban đầu của tôi một chút nào.

Không như những tác phẩm huyễn tưởng tôi từng đọc, các vương quốc ở thế giới này khép kín hơn tôi tưởng. Giữa các vương quốc với nhau hầu như không có thứ gì gọi là giao thương cả. Thương lái có tồn tại nhưng hoạt động buôn bán chỉ diễn ra trong nước, và họ giống như dân làng, với sự cho phép của lãnh chúa của mình, tự chủ động tìm tới thành phố lớn để trao đổi hàng hóa mà làng không có hơn. 

Thậm chí ngay cả người dân cùng nước cũng gặp rất nhiều trở ngại để giao lưu với những người không cùng thành phố hay làng mạc với mình. 

Thế nên trong thành phố không có một quán trọ nào hết. Từ nơi khác đến muốn ở lại thành phố thì phải diện kiến với lãnh chúa hoặc người đại diện để được sắp xếp cho giường chiếu. 

Thế thì nền kinh tế của Usmein hoạt động như thế nào? Nói một cách đơn giản thì mọi tài sản của vương quốc trên danh nghĩa đều thuộc về hoàng gia, từ hạt lúa mì tới nhà cửa, và mọi thứ tài sản người dân có sẽ do nhà vua đích thân xắp xếp.

Ví dụ như Công tước Gifford chịu trách nhiệm cung cấp lương thực cho vương quốc sẽ chia đất canh tác ra cho thần dân mà mình cai quản, rồi cứ vào mùa gặt, Công tước sẽ thu về phần lớn nguồn lúa mì và gửi chúng cho hoàng gia sắp xếp chia chúng cho toàn phần còn lại của vương quốc. Còn những thành phố khác sẽ cung cấp cho Warlinton những thứ như quần áo và nông cụ thông qua hoàng gia mà không bị tính một khoảng phí nào. 

Đương nhiên là sẽ có một vài mặt hàng thành phố cần tự cung tự cấp, nhưng những người lo toan công việc ấy cũng sẽ được đích thân Công tước sắp xếp.

Ấy phần lớn là do tất cả các nước đều chia sẻ chung tâm lý dè chừng gián điệp, khủng bố, và chống độc quyền, không muốn giúp vương quốc đối địch phát triển lên nhờ hoạt động buôn bán.

Phần khác là để tránh người dân của lãnh chúa này tìm tới lãnh chúa khác để làm việc, một điều có thể dẫn tới xung đột và cuối cùng chiến tranh giữa hai lãnh chúa ấy. Nếu là giao thương giữa các vương quốc thân cận thì hình thức thương mại chỉ tồn tại dưới dạng hai quốc vương trao đổi hàng hóa của nhau thôi.

Tất cả mọi người đều có vị trí của mình, và các vương quốc của thế giới này đã vận hành như vậy qua hàng thế kỉ rồi.

Đó là một hệ thống phong kiến hoàn hảo và nghiêm ngặt.

Một hệ thống như vậy gần như loại bỏ hoàn toàn nhu cầu đến tiền tệ. Nói cách khác, vì mọi thứ đã được quý tộc chu cấp và không có tài sản nào bị thừa thãi, gần như không một ai trên vương quốc này cần buôn bán với ai cả. 

Có thể đó là địa ngục nơi toàn bộ người dân của vương quốc đều là nông nô, nhưng nó cũng có thể trở thành thiên đường với một số người. Dù sao đi nữa, từ những gì tôi thấy khi đi dạo trên những con phố của Warlinton, tuy cái nghèo và kém phát triển có thể thấy ở khắp mọi nơi, tôi không thấy một ai bị đói hoặc phải ăn xin hết. 

Còn với tôi, câu trả lời là gì?

Tôi lấy ra một vật nhỏ nằm trong túi mình. Đó là một đồng tiền đem ra từ tầng thứ tám.

Tôi khẽ búng nó lên không trung rồi đón nó lại bằng mu bàn tay của mình.

Vật nhỏ bé này từng đại diện cho một thứ có thể xoay chuyển cuộc đời của tôi: tiền tệ. Nhưng với người dân thế giới này, nó chỉ là một món đồ vô nghĩa. Thứ có giá trị thực sự phải là chiếc lông vũ của Ngạo Mạn Ma Thần mà tôi dùng để chữa trị cho họ cơ.

Hay nói cách khác, họ không cần tới Tham Lam Ma Thần.

Nghe thì thật trớ trêu, nhưng ngay cả với một người được gọi là Tham Lam Ma Thần như tôi cũng phải thú nhận rằng... tôi ghen tị với họ, và thế giới này không đến nỗi quá tệ. 

Nó chắc chắn không hoàn hảo, và có thể Warlinton là một trường hợp đặc biệt nhờ Công tước Gifford là một người lãnh đạo giỏi, nhưng do mang theo định kiến của một kẻ vì tay trắng mà đánh mất địa vị và gia đình của mình, tôi cũng không thể ủng hộ một thế giới nơi tất thảy mọi người đều sẵn sàng cắn xé nhau và mù quáng chạy theo đồng tiền được.

Có lẽ có lý do chúng tôi bị gọi là Tà Thần. Dù sao đi nữa, thế giới Trật Tự Thần muốn là một thế giới nơi mà con người có thể chung sống với nhau không có địa vị, tội ác, và mâu thuẫn mà. Còn chúng tôi là những kẻ đang phá hoại nó.

Nói thật thì bản thân tôi sẽ muốn sống ở một thế giới như của Trật Tự Thần, và có lẽ ở một dòng thời gian khác, tôi được chuyển sinh và trở thành một tông đồ, một binh sĩ trung thành của cô ta, chiến đấu cho sự bình đẳng và giàu có của mọi người.

"Vô vọng nhỉ..."

Nếu bây giờ gặp lại Hỗn Loạn Thần, tôi rất muốn bảo với cô ta rằng cô đã chọn sai người để trở thành Tham Lam Ma Thần rồi.

Tôi không muốn làm cho Freya phải thất vọng, nhưng cùng lúc ấy, tôi lại không thể dứt bỏ được những suy nghĩ như thế.

Tôi búng đồng tiền lên trên không một lần nữa, nhưng lần này tôi đã trượt tay, không đón nó lại được. Đồng vàng cứ thế bị văng ra rồi rớt xuống đất.

"...Mình cần đi dạo chút."

Tự nhủ vậy, tôi rời khỏi giường và quyết định tản bộ một chút trước khi chợp mắt. Trong tòa lâu đài của Công tước đương nhiên là tôi không thể đi đâu tùy ý, nhưng tôi cũng không phải tù nhân của ông ta mà bị giới hạn quá mức. Chỉ cần tôi biết tránh xa những nơi riêng tư của Công tước và thuộc hạ của ông ta là được.

Khi tới một dãy hành lang bộ ngoài trời nơi có thể ngắm nhìn thành phố Warlinton đang say ngủ bên dưới và bầu trời lấp lánh sao trên đầu, tôi bỗng bắt gặp một bóng người ngồi tựa lên lan can. Đó là La Rue. Mái tóc trắng được buộc thành đuôi ngựa của cô ấy khẽ phản phất trong gió đêm.

Ngay khi thấy tôi, Rue tròn mắt và giơ tay, la lớn.

"Ngài Midas! Ở đây!"

Tôi không có lý do gì để tránh mặt Rue cả nên tôi chậm rãi đi đến chỗ của cô ấy.

"Rue. Cô chưa đi ngủ sao?"

"Hôm nay có trăng tròn ạ, nên thần chưa muốn ngủ vội."

Tôi ngẩn mặt lên theo Rue, và tôi thấy một vành trăng tròn hoàn hảo trên đầu dần hiện ra đằng sau những đám mây đen. Chốc lát sau, mặt trăng ấy cuối cùng cũng lộ diện. Bằng ánh sáng của mình, mặt trăng vén đi màn đêm nãy còn rũ xuống Warlinton, sáng tỏ tới mức tôi có thể quan sát đến từng ngôi nhà một.

Nhớ lại thì hôm nay cũng gần như là tròn một tháng kể từ khi tôi tái sinh còn gì? Và như cái đêm hôm ấy, ánh trăng và những vì sao một lần nữa làm tôi sững sờ vì vẻ đẹp của chúng. Làn sương đêm không những chẳng lu mờ được mà còn trở thành một tấm lụa trắng tô điểm mặt trăng thêm huyền diệu hơn nữa. Thế giới này cũng có một mặt trăng có kích thước tương đương như mặt trăng của Trái Đất nên chắc chắn không phải do nó là mặt trăng của thế giới khác.

Dành cả đời mình bên dưới những tòa nhà cao tầng hiện đại thật sự dễ khiến chúng ta như quên đi trăng, sao và những thứ giản dị như vậy. 

Tôi ngồi xuống bên cạnh Rue và cùng cô ấy ngắm trăng. Và đột nhiên một câu hỏi bỗng lóe lên trong đầu tôi.

"Rue, hôm nay cô im lặng thật nhỉ?"

Ngay khi được hỏi, hai tai của Rue dựng lên rồi cô ấy nhìn sang bên cạnh như đang tránh nhìn thẳng vào mắt tôi.

"...Thì Freya hồi sáng bảo Rue phải ngậm miệng lại hết ngày hôm nay mà."

A, thiếu chút nữa thì tôi quên bén mất chuyện đó. Bảo sao mà cô gái lang tộc thường ngày náo nhiệt này đột nhiên lại yên ắng đến mức đấy.

Đây là lòng trung thành của thú nhân ư? Vâng lời đến từng chữ trong mệnh lệnh như thế, nói thật thì nó khiến tôi hơi sợ một chút. Tôi phải cẩn thận hơn mới được.

"...Ta sẽ nói chuyện với Freya, bảo cô ấy phải mềm mỏng hơn với cô sau."

Mặc dù là theo mệnh lệnh của Phẫn Nộ Ma Thần, La Rue vẫn là người đã chỉ dạy kiếm thuật cho tôi suốt một tháng qua. Tôi không muốn thấy cô ấy phải chịu thiệt thòi hay phải nhẫn nhịn gì hết, nhất là khi cô ấy đang tự nguyện đi theo để giúp đỡ và bảo vệ tôi.

Nhưng khi nghe thấy tôi nói vậy, Rue liền quay sang tôi và lắc đầu.

"Không cần đâu ạ. Ý là, Rue cũng có tật vạ miệng, nên cũng nhiều lúc đã bị Phẫn Nộ Ma Thần và đồng đội của Rue mắng rồi. Khả năng tự chủ của Rue cũng kém nữa. Nên Freya có hà khắc với Rue một chút cũng không phải là chuyện xấu."

Bỗng Rue dang hai tay mình ra.

"Rue chỉ cần ngài tiếp tục là một người dịu dàng với Rue là được rồi ạ! Nếu phải im lặng để được ở bên ngài thì với Rue, đó là chuyện hết sức dễ dàng!"

Thấy Rue như thế, tay tôi không tự chủ được mà vươn tới và xoa đầu cô ấy.

"Cảm ơn cô."

Rue chỉ cười thầm "hehe" và cúi đầu xuống cho tôi. 

Tôi thích xoa đầu Freya, nhưng xoa đầu Rue giúp tôi có một cảm giác khác hẳn. Là nhờ đôi tai sói mềm mịn của cô ấy chăng? Tôi chưa từng nuôi husky, nhưng cảm giác này rất giống với tưởng tượng của tôi nếu được nuôi một con.

Nhân tiện thì tông đồ của Phẫn Nộ rất bị người ta sợ hãi, còn cha và mẹ của Rue mất sớm trong lúc phục vụ Phẫn Nộ Ma Thần, nên dường như tôi là người đầu tiên xoa đầu cô ấy.

Bỗng Rue khịt khịt mũi và cười ngớ ngẩn.

"Có chuyện gì ư?"

"Đêm nay thật là một đêm hoàn hảo. Được ngài Midas xoa đầu, trăng tròn, gió mát, và mùi của phẫn nộ len lỏi trong không khí. Rue chỉ muốn ngủ ngay tại đây luôn."

Nói rồi Rue ngã người cái phịch vào lòng tôi.

Khoan đã, cô ấy vừa nói gì?

"Rue, mùi của phẫn nộ, ý của cô là sao?"

"Hm?" Rue xoa mắt mình như thể cô ấy vừa thật sự có ý định thiếp đi ngay bây giờ. "Thì mùi của đại tội phẫn nộ ấy, ngài Midas, như mùi quê hương của Rue. Những ai bị phẫn nộ chi phối tỏa ra cái mùi ấy rất đậm đặc."

Vừa dứt lời, Rue liền ngồi bật dậy như vừa sực nhớ ra điều gì đó.

"Thật ra giờ Rue mới nhớ, Phẫn Nộ Ma Thần từng nói rằng nếu ngài Midas không xuất hiện thì ngài ấy đã tới đây để thu thập thêm tông đồ rồi đấy ạ. Phẫn nộ chảy trong huyết quản của vùng đất này mạnh mẽ lắm."

Nói tới phẫn nộ làm tôi nhớ tới Công tước Gifford khi ông ta nhắc đến anh hùng Elazar và tộc dwarf, nhưng thứ mùi mà Rue đang nói chỉ xuất hiện khi có ai đó đang giận dữ vào thời điểm hiện tại mà thôi.

Nó đến từ người dân thành phố Warlinton? Chưa kể bây giờ họ đã đi ngủ cả, khi tôi hỏi Rue thì cô ấy lại lắc đầu "Rue không thấy ai giận dữ suốt hôm nay hết, chỉ trừ đám lính gác định bắt giữ ngài hồi sáng ra!"

Hay là từ nô lệ tộc dwarf? Rue tiếp tục nghiêng đầu và bảo "phẫn nộ của họ cũng rất ngon miệng, nhưng chỉ một phần nhỏ mùi phẫn nộ đến từ họ thôi".

Cuối cùng thì nó đến từ đâu? Bản thân Rue cũng không rõ.

Tôi có cảm giác không lành.

Vừa suy ngẫm, tôi vừa đưa cho Rue một vật trong rương đa chiều của mình. Hai mắt của Rue liền tròn ra khi thấy nó.

"Nó là...!"

"Dây Chuyền Nanh Sói. Vật mà Phẫn Nộ Ma Thần giao cho ta. Ta cần cô đeo nó lên người và điều tra thành phố này trong bí mật bây giờ, như thế được không?"

Rue nhận lấy chiếc vòng cổ với hai tay run run như đang nâng niu một món báu vật.

"V-Vâng! Không có điều gì làm Rue hạnh phúc bằng được giao cho và hoàn thành nhiệm vụ của mình hết! Rue sẽ đi ngay!"

Với nó, cô ấy có thể điều tra suốt đêm mà không cần ăn uống hay ngủ nghỉ. Cô ấy cầm nó và nhảy xuống dưới luôn. Chẳng mấy chốc, chiếc đuôi trắng của cô ấy đã mất tăm vào một góc khuất nào đó.

Ngay cả khi đã trở về với phòng ngủ của mình, tôi vẫn không sao dứt bỏ được cảm giác lo lắng đến từ những lời của Rue.

___ooo___

Ngày hôm sau.

Tôi đã nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày nhẹ nhàng, nhưng thực tế đã chứng minh hoàn toàn ngược lại.

Vừa cưỡi ngựa đi phía trước để dẫn đường cho chúng tôi, công tước Gifford vừa nhìn chăm chú một tấm da ghi chú trên tay mình. Sau một lúc, ông ta quay sang người phụ nữ cũng một ngựa đi bên cạnh mình và hỏi.

"Đúng ngôi nhà này rồi không?"

"Vâng. Người này bị bệnh lửa thánh Delta đặc biệt nghiêm trọng. Có vẻ như tuần trước hai chân của anh ta đã bị hoại tử và rụng mất ạ."

"Đến nơi rồi. Xin hãy dừng lại."

Theo hiệu của người Công tước, tôi và Freya cùng hãm con ngựa của mình và theo chân ông ta. Năm kị sĩ tay trái cầm giáo gắn cờ đi phía sau liền nhanh nhẹn túm lấy lũ ngựa để chúng tôi tiến vào căn nhà của bệnh nhân.

Đây là ngôi nhà thứ mấy rồi tôi chẳng buồn đếm được nữa. 

Nếu ngày hôm qua chúng tôi phải bận rộn với một hàng chờ hàng ngàn bệnh nhân thì ngày hôm nay, Công tước cần chúng tôi chăm sóc những bệnh nhân không thể tự mình di chuyển được. Thế là chúng tôi phải cưỡi ngựa đi tới gõ cửa từng nhà một. Tuy số bệnh nhân như vậy không đông lắm, phải cưỡi ngựa khắp các ngõ ngách của Warlinton suốt một ngày trời thật sự có thể khiến ngay cả một con rồng cũng mệt nhoài.

Freya vẫn giữ một nụ cười hiền từ (giả tạo) của mình trên môi cho tới tận lúc này. Thân là cộng sự và cấp trên của cô ấy, tôi không có cách gì than vãn được.

Ngoài ra thì thế giới này tuy có nhiều căn bệnh giống như Trái Đất, nó cũng có lắm bệnh vô cùng kì quái. Như khi nãy, chúng tôi phải chữa trị cho một người với nửa thân trên là một con cá chép khổng lồ. Chúng có vẻ như không phải do vi khuẩn hay virus, mà là do rối loạn ma lực gây đột biến.

"Nhân tiện, người vệ sĩ thú nhân đi theo tiểu thư đâu rồi?"

Bỗng Công tước Gifford quay lại Freya và hỏi.

Freya bình thản trả lời.

"Thú nhân cô ấy phải ăn rất nhiều thịt nên Rue xin phép ra ngoài đi săn rồi."

Đương nhiên là tôi đã giải thích cho Freya nhiệm vụ mà tối hôm qua tôi đã giao cho Rue vào sáng sớm hôm nay.

Người Công tước khẽ nheo mắt một chút và thở dài.

"Được. Lần này ta sẵn sàng cho phép, nhưng xin hãy nhớ rằng săn bắn mà không có sự đồng ý của lãnh chúa địa phương là trái luật đấy."

"Đương nhiên rồi. Và Rue chỉ săn thịt ma thú thôi, ngài cứ yên tâm."

Sau khi chữa trị xong và nhận lời cảm ơn khôn xiết của người đàn ông tội nghiệp bị bệnh lửa thánh Delta gì đó, tôi lén thở phào một chút.

Không biết còn bao nhiêu ngôi nhà nữa nhỉ?

Và câu hỏi âm thầm nghe như lời than vãn của tôi đã được đáp lại bằng một tin mừng.

"Có vẻ như đây là ngôi nhà cuối cùng rồi ạ. Xin cảm ơn ngài lãnh chúa và Sophie rất nhiều."

Người phụ nữ trẻ là trợ tá và cũng là y sĩ riêng của Công tước Gifford cúi đầu với chúng tôi, và bản thân Công tước cũng cúi đầu nhẹ.

"Tiểu thư Sophie đã vất vả rồi. Thành phố này đội ơn tiểu thư."

Rồi ông ta đứng thẳng lưng và nói.

"Như đã hứa, bây giờ ta sẽ dẫn tiểu thư tới chỗ của lũ dwarf."

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tức reo rắc "tham lam" sẽ phá hủy nền độc tôn của các quốc gia hiện tại tạo nên sự "hỗn loạn" mà thế này giao thương sẽ phát triển mạnh -> tăng sự tiếp xúc giữa người với người -> tội ác sinh ra
Xem thêm
Cảm giác như kiểu trật tự thần muốn tạo ra một thế giới nơi con người chỉ biết ăn làm việc rồi cầu nguyện vậy, 1 thế giới ko cảm xúc:/
Xem thêm
Ê kia ko phải là con đường liên sô đã đi sao và truyền đạo ở đây như là tư sản với vô sản ấy nhỉ main sẽ truyền bá vật trung gian là tiền rồi hủy hoại thế giới này như thế giới thật bây giờ vậy
Lại chuyện vô lý rồi đây là thế giới sùng đạo và đi theo lối của liên sô hoặc chỉ là do tham lam bị tạm xoá khỏi con người nên đáng lẽ nó phải giao thuơng hàng hóa nhộn nhịp với tất cả mọi quốc gia chung tôn giáo chứ chỉ những nước vô thần hoặc theo ma thần mới nên khép kín chứ
Xem thêm
Đọc bình luận muốn tắt thở 😢😢
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn bạn vì đã góp ý, nhưng mình đã nói rõ ra rằng Usmein là chế độ phong kiến mà bạn. Tuy chia sẻ một vài điểm chung, cả hai lại có sự khác biệt lớn nhất ở phương diện nền tảng, điển hình nhất là mục tiêu nền tảng của cộng sản là loại bỏ sự khác biệt của các tầng lớp khác nhau và xây dựng một đất nước hiện đại. Trong khi ấy, toàn bộ hệ thống của Phong kiến hoạt động vây quanh và bảo vệ giai cấp nắm quyền, như hoàng gia và quý tộc, để duy trì đường lối cũ. Chính vì thế, ngay cả những hành động nhỏ như sang một thành phố khác có thể gây tổn hại tới quyền lực của quý tộc đều bị cấm.
Về chuyện giao thương giữa các quốc gia, hy vọng bạn chưa quên rằng Usmein đã bị các vương quốc của Giáo Hội phản bội mà phải bỏ xứ sang nơi khác. Không phải khi nào các quốc gia chung tín ngưỡng cũng thân thiết với nhau đâu. Điều này có thể thấy ở chính lịch sử thế giới chúng ta, như mặc dù giáo hoàng ở Vatican có quyền lực rất lớn với Châu Âu thời trung cổ, chiến tranh giữa các vương quốc và công quốc vẫn triền miên xảy ra, và điều này có cả chiến tranh thương mại. Chiến tranh thương mại và chế độ bảo hộ tội phạm hóa hoạt động buôn bán không phải là một phát minh hiện đại mà đã có từ thời xa xưa rồi.
Cuối cùng thì đây là thế giới huyễn tưởng nơi mà con người đã bị thần linh làm cho méo mó, thậm chí còn không biết đến tự kiêu cho tới khi Ngạo Mạn Ma Thần xuất hiện (sức mạnh thật sự của bất cứ nhân vật mang chữ "Thần" nào đều là ở khả năng nhào nặn con người, không phải búng tay bay ngọn núi) Thế nên con người ở thế giới này không giống như con người chúng ta.
Và cuối cùng nữa là cảm ơn bạn vì đã góp ý và theo dõi truyện!
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ko có tiền thì làm sao truyền đạo tham lam được
Vẫn cứ cà ri đạo là dễ nhất
Xem thêm