Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 18: Lời thề máu

7 Bình luận - Độ dài: 2,546 từ - Cập nhật:

Sau khi hồi phục cho Rue xong, tôi liền vận dụng toàn bộ kiến thức về chó mèo của tôi để xoa đầu và dỗ dành cô ấy. Có lẽ chủ yếu để giúp chính tôi cảm thấy khá hơn, vì bản thân cô ấy dường như không nghĩ quá nhiều về án phạt của mình lắm (ngoại trừ cảm thấy có lỗi với tôi ra). Rue mỉm cười khan.

"Ngài Midas... Nếu ngài âu yếm Rue như vậy sau khi trừng phạt Rue thì nó đâu có ý nghĩa gì..."

Freya dường như cũng nghĩ như vậy và chau mày, nhưng cô ấy không cản hay phản đối gì hết mà chỉ giữ im lặng.

"Ba, xoa đầu con nữa!"

"...Không phải lúc này, Long Vương."

Sau một lúc, tôi cuối cùng cũng phải đồng ý với họ, hắng giọng và dừng tay. 

Rồi tôi quay lại nhìn Bela.

Bela, mới vài phút trước vẫn còn tỏa ra đầy sát ý, nay đã bình tĩnh lại và thậm chí còn nhìn xuống đất với một gương mặt có phần phức tạp nữa.

Vì không thấy cô ấy nói gì nên tôi lên tiếng.

"Bela, Rue đã giết hại ba người tộc cô, và có thể tất cả bọn họ đều là người quen của cô. Nhưng ta hy vọng rằng cô sẽ có thể tha thứ cho Rue, một người bạn quan trọng của ta."

Tôi cúi đầu với cô ấy. Ở một góc khóe mắt của tôi, tôi có thể thấy Freya, Rue và Long Vương tỏ ra kinh ngạc. Tôi hít vào một hơi thở sâu và tiếp tục.

"Thân là chủ nhân của Rue hiện tại, hãy để ta gánh một phần trách nhiệm của cô ấy bằng một lời thề máu."

Nghe đến đó, Bela liền ngẩn mặt lên và trợn mắt như không thể tin được những gì mình vừa mới nghe. Nhưng người có phản ứng mạnh mẽ nhất lại là Freya. Cô ấy xen vào với gương mặt mà tôi đã thấy cũng vài lần rồi: Khi tôi chuẩn bị làm một điều gì đó vô cùng ngu ngốc.

"Điện hạ, ngài có biết ngài đang nói cái gì không vậy?!"

Bình thường đây là lúc mà tôi sẽ rút lui, nhưng lần này thì khác. Tôi gật đầu ngay lập tức.

"Phải. Lời thề máu, như cô đã từng nói với ta, là giao ước trước sự chứng kiến của Thượng Thần, ngay cả Ma Thần cũng không phải là ngoại lệ. Một khi đã được xác lập, nó không thể bị phá vỡ trừ khi một trong hai bên bỏ mạng hoặc cả hai đều đồng ý phá vỡ lời thề ấy. Nếu bên nào vi phạm một lời thề như vậy hoặc làm hại tới bên còn lại, kẻ đó sẽ bị chính Thượng Thần trừng phạt."

Nếu thế giới này có khái niệm tương tự như Thượng Đế toàn năng thì nó chắc chắn là Thượng Thần, không phải Trật Tự Thần hay Hỗn Loạn Thần.

Những kẻ phản bội lại Trật Tự Thần có thể tìm nơi trú ẩn dưới sự che chở của Hỗn Loạn Thần và ngược lại, nhưng không thứ gì hay sinh vật nào chạy trốn được bàn tay của Thượng Thần. Hơn nữa, sự trừng phạt của Thượng Thần là một lời nguyền khắc vào chính linh hồn của kẻ phạm tội, không hề có cách nào đảo ngược hay giải trừ được.

Chính vì thế, lời thề máu là lời thề cao nhất mà mọi sinh linh của thế giới này có thể trao cho kẻ khác.

"Frey, chắc cô cũng có thể thấy đây vẫn chưa phải là một phiên tòa công bằng. Ta không biết cô và người ở thế giới này coi việc giết chóc như thế nào, nhưng với ta, Rue đã phạm một tội lớn, đặc biệt là khi chúng ta và tộc dwarf không hề có chiến tranh gì với nhau. Nhưng vì Rue là thuộc hạ của ta, một phần trách nhiệm đó thuộc về ta. Bất cứ hành động nào cũng đều phải bị trả giá thỏa đáng, và ta tin rằng đây chính là cái giá hợp lý nhất."

Rồi tôi nói tiếp, nhưng chậm rãi hơn.

"Luật pháp là thứ ngăn cách giữa nhân loại chúng ta và thú vật. Frey, đây là quyết định cuối cùng của ta."

Trước khi chết, thế giới của tôi là thế giới nơi mà công lý thuộc về những kẻ có quyền lực và tiền tài. Tôi đã chứng kiến quá đủ những sự bất hạnh và đau thương một thế giới như thế có thể tạo ra rồi. Có thể thân là Ma Thần, tôi nên hành động một cách lý trí và tính toán hơn, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự tin mình là Ma Thần hay một kẻ vĩ đại. Tôi nói và hành động như một con người bình thường. Trên phương diện ấy, tôi và Bela bình đẳng với nhau.

Riêng khoảng này tôi sẽ không suy nghĩ lại.

"Frey, làm ơn giúp ta."

Còn Freya thì không nói gì nữa và lùi về. Sau đó, cô ấy bắt đầu đọc chú, còn cây lễ chùy của cô ấy thì phát sáng.

Tôi tháo hai chiếc găng tay của mình ra, tạo nên hai con dao bằng vàng từ một nhúm đất và đưa một cây cho Bela, trước khi đặt lưỡi dao lên tay của tôi và rạch một đường sâu hoắm. Máu tuông ra chẳng mấy chốc đã nhộm đỏ lòng bàn tay của tôi, rồi tôi chìa nó ra.

"Theo lời thề này, ta sẽ trở thành thủ vệ của tộc dwarf dãy Runestone cho đến chừng nào ta còn sống. Ta tuyệt đối sẽ không để ai áp bức bộ tộc của cô, và ta sẽ luôn lắng nghe và dang tay trợ giúp bất cứ khi nào bọn cô cần đến ta." 

Về phần Bela, cô ấy thậm chí chẳng dám nhận lấy con dao. Cô ấy nhìn lên tôi với gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

"K-Không thể nào... T-Tôi không thể làm được. X-Xin đừng hiểu lầm, không điều gì có thể khiến tôi mừng rỡ hơn được một Ma Thần như ngài bảo vệ, n-nhưng... Tôi chỉ là một người phụ nữ dwarf bình thường. Tôi không có gia hệ đáng tự hào hay một thân phận cao quý..."

"Ta lập lời thề máu với Ma Vương Emberborn cũng được, nhưng đáng tiếc là cô ta không có ở đây. Nhưng cô thì có, Bela, và ta muốn lập lời thề này với cô."

Đứng trước đôi mắt của tôi, Bela không còn cách nào khác ngoài nhận lấy con dao, dù bằng đôi tay vẫn run rẩy.

Nhưng sau một hơi thở dài rõ sâu, cô ấy nhìn lên lại tôi và lên tiếng bằng một ánh nhìn kiên quyết.

"Tôi xin thề tộc dwarf dãy Runestone, dưới sự bảo vệ của ngài, sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của Rue, thú nhân thuộc hạ của ngài, và xin thề trung thành với ngài cho tới hơi thở cuối cùng của chúng tôi."

Cô ấy nhanh chóng rạch lên bàn tay mình và nắm lấy tay tôi, trước khi tôi kịp phản ứng lại với lời thề trung thành bất ngờ của cô ấy. Chỉ trong chớp mắt, một pháp trận bỗng lóe lên dưới hai chân chúng tôi rồi biến mất.

"Và như thế, dưới sự chúc phúc của Thượng Thần, lời thề máu đã được thiết lập."

Freya khẽ cúi đầu và nói.

"Từ giây phút này trở đi, Tham Lam Ma Thần Midas sẽ trở thành thủ hộ giả của tộc dwarf dãy Runestone. Trong khi ấy, Fikdrebela tộc dwarf, bằng mọi phương thức cần thiết, phải có trách nhiệm gây dựng và duy trì lòng trung thành của tộc dwarf dãy Runestone với Tham Lam Ma Thần Midas. Hành động vi phạm thỏa thuận này sẽ miễn trừ trách nhiệm của bên còn lại và sẽ bị Thượng Thần trừng phạt. Hạng chót của cô là bảy ngày, Fikdrebela."

"Bảy ngày! Không phải là quá ngắn rồi ư?"

Tôi quay sang hỏi Freya, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.

"Thần chỉ là bên chứng kiến và thực hiện nghi lễ thôi. Đó là những gì chính Thượng Thần vừa truyền đạt đến cho thần."

Khi Freya vừa dứt lời, tôi nhìn sang Bela và mẩm môi.

"Bela..."

Bela đang rước vào mình một trách nhiệm điên rồ, nếu không muốn nói là gần như bất khả thi. Với Emberborn thì còn có thể, chứ một người phụ nữ tộc dwarf bình thường như cô ấy thì có cơ hội gì để thuyết phục và khiến tất cả những người tộc dwarf còn lại trung thành với tôi chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi chứ?

Nhưng Bela chỉ lắc đầu với đôi mắt không chút hối hận.

"Suốt nhiều thế hệ qua, từ khi còn rất bé, chúng tôi đã được dạy rằng chúng tôi chỉ có thể tự trông cậy vào bản thân mình và bộ tộc, còn công lý chỉ có thể được dành lấy bằng máu và kim loại. Nhưng ngài thì khác... Ngài đã có thể tha thứ cho Rue, và tất cả chúng tôi sẽ không có cách nào chống đối lại điều đó. Tuy nhiên, ngài đã không làm vậy và còn hứa sẽ bảo vệ chúng tôi để tạ lỗi nữa, dù cho chúng tôi đã sẵn sàng để chết, dù nó khiến ngài phải đau đớn và có thể bị chúng tôi đặt vào nguy hiểm."

Sau khi bỏ tay ra khỏi tôi, Bela mỉm cười và quỳ xuống.

"Có kẻ sẽ nói ngài là một người ngây thơ, nhưng thần tin rằng ngài chắc chắn là người duy nhất có thể dẫn chúng tôi tới một con đường khác, cho chúng tôi thấy một vương quốc nơi mà công lý được dựa vào chính lẽ phải chứ không bằng thứ gì khác nữa. Đó là điều mà ngay cả ngài Emberborn cũng không thể hứa được với chúng tôi. Nếu được sống trong một vương quốc như vậy, thần sẽ không phiền nếu nó có là địa ngục hay phải chung sống với con người chút nào. Không chỉ thế, thần xin đặt cả tính mạng ra để đặt cược và giúp ngài xây dựng nó."

Đứng trước những lời của Bela, tôi không thể nói được gì nữa. Dù sao thì hợp đồng đã được thiết lập, không có cách nào đảo ngược lại được.

Thế nên, tôi sẽ nhận lấy tấm lòng và lòng trung thành của cô ấy.

"Hiểu rồi. Fikdrebela, theo lời thề máu của chúng ta, ta sẽ chấp nhận thỉnh cầu của cô khi nãy, giải cứu và bảo vệ Ma Vương Emberborn cũng như người dân dãy núi Runestone, dù là trước vương quốc Usmein hay Giáo Hội, ngay cả khi ta có thể phải mất mạng."

"...Vâng."

Và một lần nữa, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má của Bela. Nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc.

___ooo___

"Rue, ta muốn nghe cô tiếp tục kể cho ta chuyện gì đã xảy ra với cô."

"Vâng..."

Rue bắt đầu cho tôi biết về diễn biết cuộc chiến, hay chính xác hơn là cuộc thảm sát một chiều của cô ấy với nhóm chiến binh tộc dwarf. Và khi mà cô ấy chuẩn bị tiêu diệt đội trưởng của họ, một bóng người đã nhảy vào.

"Cô ta không nói cho Rue biết tên của mình, nhưng tên đội trưởng gọi cô ta là ngài Ma Vương."

"Ma Vương? Ma Vương Emberborn?"

Đích thân Emberborn đã ra tay xuất hiện để giải cứu nhóm chiến binh ấy ư?

Khoan đã, không phải cô ta xuất hiện quá nhanh rồi sao? Phép dịch chuyển có tồn tại ở thế giới này, nhưng bằng cách nào cô ta biết được bọn họ đang gặp nguy hiểm mà tới yểm trợ?

Hoặc là... Trong số tất cả các mục tiêu bị tộc dwarf tấn công ngày hôm nay, Emberborn đã quyết định đích thân tấn công Warlinton. Không, đó chắc hẳn là câu trả lời khả dĩ nhất. Thành phố ấy quan trọng tới mức đấy sao?

"Thế Rue đã bị Emberborn đánh bại ư?"

Rue đã bị thua đau tới mức phải bỏ chạy. Nếu là thế, Emberborn chắc chắn không phải là một Ma Vương tầm thường.

"Dạ không, Rue thiếu chút nữa là đánh bại được Ma Vương kia ấy chứ."

"...Thật ư?"

Rue và Emberborn đã chiến đấu với nhau suốt nhiều tiếng đồng hồ, đến mức mà cả hai không biết từ khi nào đã kéo nhau tới tận phía đông nam của Warlinton. Tuy nhiên, Rue không hề gặp khó khăn để đánh ngang ngửa với Emberborn. Chính xác thì Rue còn cố tình không hạ gục Emberborn ngay mà còn sử dụng cô ta để rèn luyện nữa. Nói cách khác, nó là một trận chiến một chiều.

Tuy nhiên, bởi vì kéo nhau sang phía nam mà họ đã đụng độ phải bọn chúng sớm nhất trong số chúng tôi. Đương nhiên những kẻ ấy là Giáo Hội.

"Kẻ bỗng nhiên nhảy vào trận chiến của Rue và Embabon là một cặp con người. Cơ mà không chỉ cách ăn mặc, gương mặt của chúng còn giống nhau y đúc nữa."

"Một cặp song sinh?"

Freya là người phản ứng đầu tiên với lời kể của Rue.

"Vâng, Rue cũng nghĩ vậy. Chúng mạnh ghê lắm! Embabon bỏ chạy trước, nhưng Rue tự kiêu, muốn thử sức mình một chút... Thế mà ngay cả trong dạng sói Rue cũng bị đánh tơi bời luôn!"

"Cô có thể kể cho tôi nghe về vẻ bề ngoài của chúng không?"

Rue khoanh tay trước ngực và ngã nghiêng, cố moi móc kí ức của mình ra trước câu hỏi của Freya.

"...Tóc xanh dương, thanh niên?"

Haha... Chắc chắn Rue không phải là người đầu tiên tôi sẽ nghĩ tới nếu muốn được miêu tả lại một ai đấy. Cô ấy là một người khá đãng trí mà.

"Ngài Midas, ngài nói rằng có hai kẻ trong đoàn Strike Force có chiến công 10★, phải không?"

Tôi gật đầu. À, anh hùng từ 10★ chiến công trở lên đều là người nổi tiếng. Có lẽ như thế đã đủ để Freya đoán được chúng là ai chăng?

Và có vẻ đúng thật. Freya khẽ đặt ngón tay lên môi như vừa hiểu ra được gì đó.

"Bảo sao bọn chúng lại có hứng thú với Usmein."

Tuy nhiên, Freya lại không tiết lộ ngay, khiến tôi vì tò mò mà buộc phải hỏi.

"Chúng là ai vậy, Frey?"

"...Bọn chúng là cặp thiên tài song sinh Itai và Ido, không bao giờ rời nhau nửa bước và được biết đến như là một trong những cặp đôi mạnh nhất, thường được gọi bằng biệt danh Orthrus."

Bỗng Freya nhìn về hướng nam, tức là hướng của Warlinton.

"Và chúng là hai đứa con trai của anh hùng Elazar."

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ủa, thanh niên đấy có con luôn à :))
Xem thêm
Nhìn hơi ngu. Nhưng có vẻ soái ca và được chị em yêu chuộng. Nói chung ông này được mỗi sắc và ngũ chi phát triển :).
Xem thêm
Sau khi bị tha hoá ổng thành phịch thủ thì phải
Xem thêm
Có vẻ sắp đánh nhau to rồi
Xem thêm
Đoạn kia pk là tham lam chứ sao lại là ngạo mạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
cảm ơn bạn, đã sửa lại
Xem thêm
First comment
Xem thêm