Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 26: Bí mật của Tham Lam

8 Bình luận - Độ dài: 2,285 từ - Cập nhật:

"Khoan đã, Frey!"

Freya dừng bước theo tiếng gọi của tôi và quay đầu lại. Đôi mắt vô cảm như sáng lên bên dưới ánh mặt trời đang đương trưa, còn mái tóc dài của cô ấy đung đưa trong gió núi. 

"Có chuyện gì thế, thưa điện hạ?"

"...Cô đang định đi đâu vậy?"

Freya khẽ nhắm nghiền mắt lại trước câu hỏi của tôi. Và sau giây lát im lặng tưởng như vĩnh hằn, cô ấy đáp lại.

"Thần nghĩ rằng ngài không nên biết thì hơn."

Hai mắt tôi khẽ tròn ra khi nghe Freya nói như thế. Tôi luôn tránh đào quá sâu vào chuyện riêng của Freya, ví dụ làm thế nào cô ấy biết cách để sử dụng Phép Màu, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng cô ấy sẽ thẳng thừng từ chối trả lời kế hoạch của cô ấy là gì như thế.

"...Tại sao?"

Do đó, tôi không kìm được sự tò mò của mình và hỏi tiếp.

Về phía ngược lại, Freya nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời.

"Bởi vì ngài vẫn còn quá yếu đuối."

Tôi nín thở, và một khoảng lặng nặng nề bỗng xen giữa hai chúng tôi. Freya tiếp tục.

"Thần đã quan sát ngài kĩ lưỡng những ngày vừa qua, và thần đã đến kết luận rằng ngài không phải là người sinh ra có tố chất làm vua. Ngài có sự cương quyết khi cần, nhưng sự cương quyết ấy giống như một con cừu lao đầu xuống vực hơn là đến từ lập luận có lý trí. Cho đến thời điểm hiện tại, con cừu ấy đã nhiều lần tình cờ đáp xuống bãi rạ êm, cũng giống như ngài tình cờ tìm được con đường tốt nhất trong sương mù. Nhưng nó vẫn là sự may mắn thuần túy, một sự may mắn mà đến cả một kẻ tự tin vào may mắn của bản thân mình như thần cũng không dám tưởng tượng tới."

Frey quay người hẳn về phía tôi. Cây chùy của cô ấy khẽ ngã vào lòng bàn tay không thuận. Bờ môi của cô ấy vẫn chưa dừng lại.

"Chuyện gì đã xảy ra nếu Giáo Hội không xuất hiện? Chuyện gì đã xảy ra nếu ma vương Emberborn mạnh hơn và có khả năng tiêu diệt vương quốc Usmein? Chuyện gì đã xảy ra nếu một Ma Thần như Phẫn Nộ Ma Thần quyết định hỗ trợ Emberborn và rồi thôn tính ngài? Chuyện gì đã xảy ra nếu Irongaze không có lối đi bí mật, hoặc Fikdrebela có ý định sẵn sàng hy sinh và phản bội ngài? Thần có thể tiếp tục, nhưng có lẽ không cần thiết. Nếu một trong những trường hợp ấy xảy ra, ngài chẳng những không chỉ không cứu được mọi người, mà chẳng ai cả. Ngài rõ ràng là một người quá sức mềm yếu và ngây thơ cho thân phận Ma Thần của ngài."

Tôi khẽ nuốt ực, và thấy trái tim mình như vừa bị nhúng vào một gáo nước lạnh. Quả thật đến lúc này, tôi hành động theo bản tính như là một con người bình thường hơn là một vị vua, và điều ấy phản ánh ở tất cả những lựa chọn của tôi cho đến giờ. 

"Ngài có đoán được tại sao vương quốc Usmein lại phản bội tộc dwarf không?"

Đột nhiên, Freya thách đố tôi một câu hỏi tôi hoàn toàn không ngờ tới, câu mà tôi đã ngờ ngợ được câu trả lời nhưng lại không dám chắc. Nhưng với Freya, câu trả lời chỉ có một.

"Để bảo vệ tương lai của Usmein. Dù vương quốc Emberborn có giúp đỡ họ lúc họ mới đặt chân tới đây bao nhiêu đi chăng nữa, họ không thể mong đợi tộc dwarf sẽ giang tay hỗ trợ họ nếu kẻ thù là Giáo Hội. Khi Giáo Hội đến, vương quốc Usmein biết tộc dwarf sẽ phá bỏ liên minh, tự cố thủ cho vương quốc của mình, và chỉ khoanh tay đứng nhìn họ chìm trong biển lửa."

Giáo Hội không phải là những kẻ thù tầm thường mà là những con cờ của Trật Tự Thần. Nếu Trật Tự Thần có quyền năng ngang ngửa với Hỗn Loạn Thần, sức mạnh của Giáo Hội ít nhất phải ngang ngửa với cả bảy Ma Thần cộng lại. Chính các Ma Thần cũng đã nhắc đi nhắc lại cho tôi về chuyện ấy.

Không một vương quốc trung lập nào muốn biến một thế lực như vậy thành kẻ thù cả.

Chỉ một lời hứa liên minh hôn nhân đơn giản không đời nào hứa hẹn được sự bảo vệ của tộc dwarf. Cái giá tộc dwarf phải trả đơn giản là quá lớn.

Mặt khác, thân từng là một thánh quốc trong hầu hết chiều dài lịch sử của mình, vẫn còn nhiều người khó lòng nào tin tưởng sự trợ giúp của một Ma Thần hay ma thuật. Trong mắt họ, họ chỉ có một mình.

Thế nên, nữ hoàng Silvana Usme đã phản bội lại tộc dwarf và dành lấy vũ khí bí mật của họ. Đó là sự lựa chọn tốt nhất trong tình cảnh của họ. Nhìn theo một cách khác, đó chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất trong Lý thuyết Trò chơi, hay Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù trong môi trường đấu tranh và cạnh tranh của chính trị, nơi mà sự phản bội luôn mang lại kết quả cao nhất với tỉ lệ rủi ro thấp nhất.

"Bỏ qua chuyện ai đúng ai sai, đó chính là lãnh đạo. Đó chính là làm vua. Suy cho cùng Nassod Ingotcloak cũng thế."

Freya im lặng một lúc, rồi tiếp lời.

"Tuy nhiên, không như bọn họ, ngài lại hành động theo một quy tắc hoàn toàn khác. Điều này khiến ngài hoàn toàn trái ngược với Lucifer và thế giới hắn đã tạo ra. Thần xin hỏi lại, thay vì hành động như một người sinh ra làm Ma Thần và chiến đấu cho Hỗn Loạn Thần, ngài chiến đấu cho điều gì?"

Tôi siết tay lại, và thành thật trả lời cô ấy từ tận đáy lòng mình.

"...Ta muốn bảo vệ cô, Frey. Và tất cả những người xung quanh ta."

Một lần nữa, Freya nhắm nghiền mắt lại. 

"Chính vì ngài không sẵn sàng hy sinh thần hay bất cứ ai xung quanh ngài, ngài là một vị điện hạ tồi tệ. Như thần đã nói, ngài có thể chẳng những không chỉ không cứu được mọi người, mà chẳng ai cả."

Song, gương mặt vô cảm của cô ấy đã giãn ra một chút, khiến tôi thật lòng không biết đó là một lời chỉ trích hay khen ngợi.

"Thế nên, thân là thuộc hạ của một điện hạ ngu ngốc như vậy, thần phải trở thành người lấp vào chỗ trống của ngài, để trở thành mặt tàn bạo và tàn nhẫn của ngài. Và do đó, để ngài có thể tiếp tục vai trò của mình, thần sẽ không nói cho ngài biết kế hoạch tiếp theo của thần là gì."

Tôi khẽ nuốt ực. Cuối cùng thì kế hoạch của cô ấy là gì? Có lẽ cô ấy sẽ nói nếu tôi khăn khăn hơn, nhưng... Tôi tự biết là tôi không thể làm được vậy, ngay cả khi Freya dường như đang chuẩn bị làm một điều gì đó vô cùng xấu xa. 

Trong thâm tâm, tôi thầm oán trách cho sự nhu nhược của mình. Cùng lúc ấy, sự lo lắng bắt đầu tràn ngập trái tim của tôi.

"Này, Frey."

Thấy tôi ngẩn đầu lên, Freya nghiêng đầu.

"Cô có nghĩ... ta thật sự có đủ sức mạnh để tự nhận mình là một Ma Thần không?"

Ngay khi thấy sự xuất hiện của một Strike Group của giáo hội, lực lượng mà theo như Freya là chỉ một trong số hàng tá Strike Group, hành động đầu tiên của tôi là bỏ chạy. Và một tiếng trước, nếu không có Freya, tôi đã để cho hàng trăm đứa trẻ chết trước mặt tôi rồi. Đó là chưa kể bấy giờ, tôi đã trở nên yếu hơn trước rất nhiều sau khi triệu hồi Long Vương nữa.

Thật sự thì ngay khi thấy Freya chuẩn bị bỏ đi, suy nghĩ đầu tiên của tôi là lo lắng không phải cho cô ấy mà là bản thân tôi. Tôi đã lo rằng tôi sẽ không có đủ sức mạnh để bảo vệ tộc dwarf, hoặc thậm chí chính mình. Như thế không phải đáng xấu hổ thì là gì?

"Không như Ishtar có thể thao túng kẻ khác chỉ bằng một ánh nhìn hay những Ma Thần khác, ta chẳng có gì đặc biệt ngoài biến những thứ ta chạm phải thành vàng. Ta thật sự có thứ gì đáng để ta tin rằng ta là một Ma Thần không?"

Từ khi chuyển sinh tôi đã mang hão huyền rằng với nguồn sức mạnh mà Hỗn Loạn Thần trao cho, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải. Đúng như Freya đã nói, tôi đã dựa quá nhiều vào may mắn. Tôi đã đặt số phận của mọi người mà tôi yêu quý vào bàn tay của số phận cho tới tận bây giờ.

Nếu tôi thật sự không có điểm gì đặc biệt thì tôi cần phải thay đổi. Ít nhất là tôi không muốn đặt Freya, Rue và Long Vương vào nguy hiểm vì sự ngây thơ của tôi nữa.

Freya rơi vào suy tư, dù đôi mắt của cô ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi cứ như cô ấy đang đánh giá tôi vậy. Sau một lúc, cô ấy đã nói.

"Hỗn Loạn Thần từng nói với thần rằng ngài là con cờ bí mật của ngài ấy."

Và những lời ấy khiến tôi hết sức kinh ngạc.

"Con cờ bí mật?"

"Vâng. Nếu Lucifer là con cờ át chủ, thì ngài là con cờ bí mật của Hỗn Loạn Thần. Con cờ mang sức mạnh đủ để lật đổ hay hủy diệt bất cứ ai, hoặc làm nên những kì tích chỉ những kẻ điên trong mơ mới dám nghĩ tới. Tuy nhiên..."

Giọng của Freya bỗng trầm và nghiêm lại.

"Đó là sức mạnh mà ngài sẽ phải trả một cái giá mà với ngài, không phần thưởng nào có thể bù đắp được. Tên của kĩ năng ấy là Bàn Tay Khỉ."

Bàn tay... gì cơ? Nó không giống như Midas Touch ư?

"Nó đến từ cội nguồn sâu nhất của tội lỗi mà ngài đại diện, tội Tham Lam. Đó chính là lá bài át chủ của ngài, cũng giống như lá bài át chủ của Sắc Dục Ma Thần là khiêu gợi thèm khát tăm tối nhất của nhân loại. Thần không biết cụ thể năng lực của nó là gì, nhưng nó nguy hiểm hơn rất nhiều so với lá bài át chủ của các Ma Thần khác, cho cả kẻ thù và chính bản thân ngài."

Freya chợt đi đến trước mặt tôi và khõ nhẹ đầu tôi bằng cây lễ chùy.

"Thần mong sẽ không bao giờ thấy ngài sử dụng đến nó, nhưng xin chớ nghi ngờ về sức mạnh của mình. Hãy ngẩn cao đầu, bởi ngài đích thị là một Ma Thần."

Rồi cô ấy rướng người tới xoa đầu tôi. Rồi cô ấy quay lưng xuống núi và bay đi. Lần này, tôi đã không cản cô ấy lại.

___ooo___

Sau khi quay trở lại Irongaze và bước chân vào vương sãnh, tâm trí tôi vẫn còn xoay vòng với những lời của Freya bỗng chú ý đến Bela. Cô ấy, giờ đã thay ra trang phục nô lệ của mình bằng một bộ giáp diễm lệ, đang cùng một tá bô lão dwarf loay hoay với cây nỏ khổng lồ của Nassod.

Cảnh tượng ấy khiến tôi tò mò đến gần.

"Bela, cô và mọi người đang làm gì vậy?"

"A, Điện Hạ!"

Nhận ra tôi, Bela nở một nụ cười rạng rỡ. Cô ấy và những người khác dừng tay, cúi đầu với tôi, rồi trả lời.

"Bọn thần đang nghiên cứu cây nỏ của Ingotcloak. Dù hắn là một tên khốn kiếp thế nào đi nữa, có thể tạo ra một cây nỏ chẳng chỉ bắn được những mũi tên khổng lồ đến vậy mà còn bắn với tốc độ không tưởng, hắn thật sự là một thợ chế tác hạng nhất."

Nói đến đó, khóe môi của Bela cong lên thành một nụ cười gượng gạo.

"Phải thú nhận rằng năng lực của hắn thậm chí còn vượt xa ngài Emberborn. Do đó, bọn thần muốn khẩn trương học hỏi kĩ thuật của hắn trước khi chúng ta hành quân tới Liav."

Khiến cho Bela phải nói vậy là quá đủ để tôi thấy Nassod uyên thâm tới mức nào. Tôi nghiêng đầu (không hề nhận ra là mình đang vô tình bắt chước Freya), và hỏi cô ấy.

"Vậy ư? Thế cô và mọi người đã học được gì rồi?"

"Vâng. Ngoài sử dụng một hệ thống rune phức tạp ra, hắn còn sử dụng thứ này."

Bela chợt chìa tay ra, cho tôi thấy những ngón tay lấm lem một loại bột màu đen.

Khoan đã... hình như tôi có biết tên của nó.

"Đây là loại bột bí mật của tộc Ingotcloak, được bọn họ gọi là bột nổ."

Nó là thuốc súng.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cứ nghĩ thuốc nổ sẽ không có đất diễn trong thế giới ma thuật như này chứ. Hoá ra vẫn có cách sử dụng. Nhưng mà chế tác chắc cũng mệt
Xem thêm
Cái bảng chỉ số từ đầu đến giờ chưa thấy có tác dụng j mấy luôn
Tác cho xem vài cái bảng để còn hình dung sức mạnh với \⁠(゚⁠ー゚⁠\⁠)
Xem thêm
Ơ, frey là ng mà sao lại bay xuống núi v bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
chap đầu Freya có sử dụng ma thuật bay mà :v
Xem thêm
Có thể thôi khả năng của tham lam đó chính là cướp những quyền năng khác hoặc cho khả năng thay đổi hiện thực dựa vào may mắn, giả thiết vui thôi
Xem thêm
Giờ mới thấy main và freya rất giống với Trismegistus và fanna belta trong chuyển sinh thành kiếm có điều main có cho mình sức mạnh và hơn hết là may mắn tuyệt đối chứ nếu không thì chắc số phận cũng như long nhân vương
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Haha đúng là một phần cảm hứng của mình đến từ Trismegistus và Fanna Belta thật
Xem thêm
Chúc chủ thớt sống khoẻ . Từ ' nõ ' > ' nỏ ' .
Xem thêm