Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Vũ trụ trên bàn cờ

6 Bình luận - Độ dài: 2,283 từ - Cập nhật:

Tại một khoảng không chẳng thuộc về không gian hay dòng thời gian nào, có hai bóng người ngồi đối diện nhau trên một ván cờ.

Bàn cờ cũng được chia thành hai phần, từ màu sắc đến thiết kế. Một bên mang màu trắng thuần khiết, từng con cờ đều được đẽo và khắc tinh sảo, tuyệt mĩ. Từ cách bố trí, vẻ bề ngoài đến hành vi, nửa bàn cờ này đại diện cho một nguyên tắc duy nhất: nguyên tắc của trật tự.

Còn về phía còn lại mà một bàn cờ mang bầu không khí hoàn toàn trái ngược. Tất cả đều là màu đen tuyền, và không một con cờ nào giống con cờ nào cả. Chúng tự hành động theo ý thích và chỉ thi thoảng nghe theo lệnh của kẻ cầm cờ, tuy chính bàn tay điều khiển chúng cũng tùy ý hệt như chúng.

Đó là một ván cờ đã trải qua không biết bao lâu rồi.

Kẻ chơi cờ là hai tồn tại có vẻ bề ngoài của hai cô gái trẻ. Trên mái tóc đen và trắng tương ứng của họ là một chiếc vương miệng. Chiếc trên mái tóc màu trắng được thiết kế tinh tế và tỉ mẫn như chính những con cờ của cô ta, còn chiếc vương miệng trên mái tóc màu đen thì ngẫu nhiên như một sinh vật sống, tựa như chủ nhân của nó đã cho nó tự quyền quyết định và phát triển. Người họ vận hai chiếc váy lễ được trang trí rực rỡ cũng theo hai phong cách hoàn toàn đối nghịch và được đính đầy những viên đá quý lấp lánh. 

Tuy nhiên, sự khác biệt về vẻ bề ngoài của họ chấm dứt tại đấy. Từ gương mặt tới cơ thể của họ giống hệt nhau như hai giọt nước. Nếu họ cùng trút bỏ chiếc vương miệng và bộ lễ phục của mình xuống và thay màu tóc sao cho cùng một kiểu, chắc chắn không đôi mắt nào có thể phân biệt được hai người họ với nhau. 

Cô gái tóc trắng, mới vài phút trước còn mỉm cười đắc thắng, nay đã chau mày lại.

Cô ta đã chuẩn bị hàng trăm năm cho thế cờ này và đã sẵn sàng tấn công, nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cô gái tóc đen bỗng đặt xuống một con cờ.

Một con cờ chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này, và đáng lẽ không nên tồn tại. Dù vậy, nó đã được đặt xuống.

Con cờ ấy chẳng có gì đặc biệt cả. Nó rất mạnh, nhưng chẳng đáng để tâm. Chính cô gái tóc trắng cũng chưa thấy nó có khả năng gì đặt biệt để suy chuyển thế trận của họ.

Nhưng sau khi chơi cờ với địch thủ của mình tưởng như đã vĩnh hằn, cô ta không ngu xuẩn tới mức coi thường nó. Nếu bỏ qua và không sớm tiêu diệt nó, một ngày nó sẽ thay đổi mọi thứ, như một cái vỗ cánh bướm nhẹ nhàng cuối cùng sẽ tạo nên một cơn bão.

"Cô vừa làm gì vậy, Hỗn Loạn Thần?"

Người thiếu nữ tóc trắng lườm người thiếu nữ tóc đen với đôi mắt sắc lẻm.

"Hỏi ta cũng vô ích thôi, Trật Tự Thần. Cô thừa biết điều đấy mà."

Hỗn Loạn Thần, hay người thiếu nữ tóc đen, nhểnh môi cười ngạo nghễ. 

Không phải như bản thân Trật Tự Thần, người một mực sẽ không bao giờ mở miệng khoe khoang kế hoạch của mình cho kẻ thù, Hỗn Loạn Thần là một kẻ tùy hứng. Nếu muốn, cô ta sẽ buông miệng mọi thứ, ngay cả khi những lần ấy rất hiếm. Nhưng có vẻ lần này cô ta chẳng hề có ý định đó.

"...Nếu ngươi nghĩ rằng ta sẽ thay đổi nước đi của mình thì ngươi thật sự sai lầm rồi, không cần biết kế hoạch của ngươi là gì đi nữa."

Trật Tự Thần chậm rãi nói, giọng điệu không giấu nổi sự thù hằn của mình.

"Không không. Con cờ này cũng như những con khác mà thôi."

Hỗn Loạn Thần gác khủy tay lên lưng ngai vàng của mình trước khi tiếp tục nói.

"Ta ban cho nó tự do và sức mạnh. Nó muốn làm gì là tùy ý của nó, dù là chết một cách vô nghĩa hay phát triển. Ta không quan tâm."

Trật Tự Thần khịt mũi. Vẻ mặt khó chịu của cô ta vẫn còn, nhưng những ngón tay di chuyển cờ của cô ta không hề vội vã hay bất cẩn. Cô ta sẽ không bị dao động và hành động liều lĩnh chỉ để nuốt chửng con cờ mới xuất hiện đó mà mạo hiểm toàn bộ thế trận của mình. Dù sao thì nó cũng có thể là một cái bẫy của Hỗn Loạn Thần.

"Cứ dãy dụa thoải mái đi, nhưng kẻ chiến thắng sẽ là ta."

Trật Tự Thần trầm giọng lên tiếng.

Với cô ta mà nói, chắc chắn sẽ không có thứ gì khiến cô ta vui lòng hơn được tự tay giết chết kẻ trước mặt mình, người em gái song sinh của cô ta.

Rất lâu về trước, khi mà chỉ có hư vô thống trị cả không gian lẫn thời gian, có một vật thể đã được sinh ra. Đó chính là bàn cờ này, tồn tại mà giờ đây thần dân của hai nữ thần gọi là Thượng Thần.

Thượng Thần, bằng khả năng tưởng tượng và quyền năng của mình, tạo cho riêng mình một thế giới đầy rẫy những con cờ khác nhau. Ngài tạo ra ngày và đêm, đất đai và sông biển, cây cỏ và những vì sao. Như một đứa trẻ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng, một thế giới phong phú đã được tạo ra. Cuối cùng thì ngài tạo ra những con cờ. Có từng con cờ cho muôn trùng thú và những sinh vật được chọn mang vận mệnh thay đổi tất cả. Rồi cuối cùng thì ngài đổ xúc xắc, để chúng tự hành động còn ngài thì quan sát. Dẫu sao đi nữa, người chơi cờ không bao giờ có thể là bản thân ván cờ.

Nhưng rồi không biết đó có phải là một kết cuộc tất yếu không thể tránh khỏi hay không, những con cờ bắt đầu tự lao đầu vào chỗ chết. Hết con cờ này đến những con cờ khác đại diện cho những nền văn minh và sinh vật lần lượt bị hủy diệt. Có nhiều nguyên nhân như chiến tranh và bệnh tật, nhưng vận mệnh của thế giới mà Thượng Thần yêu quý hết mực đã chấm dứt sau bốn mươi vạn năm phát triển.

Thượng Thần, với một trái tim đau đớn, nhận ra tất cả là vì con xúc xắc. Sự ngẫu nhiên có thể mang lại cả phép màu lẫn tai họa, nhưng nó vô tình, vô cảm với thế giới mà nó xoay chuyển.

Thế là ngài đã chọn lấy một đứa trẻ mà ngài yêu thương hơn tất thảy. Một đứa trẻ con người mang vẻ đẹp thuần khiết, một trái tim trong sáng và một trí tuệ vô biên. Ngài thấy đó là mẫu mực, và ngài ban cho đứa trẻ ấy quyền năng để tiếp cận Thiên Đường và diện kiến với ngài.

Đứa trẻ ấy giờ đây được biết đến như là Trật Tự Thần. Với một lòng trung thành không thể bị xoay chuyển, người nữ thần gạt đi con xúc xắc và tất cả những con cờ bị thối rữa khỏi thánh thể của bàn cờ, và lập tức nhào nặn lại thế giới mà cô ta tin rằng sẽ trở thành khu vườn địa đàng có thể làm Thượng Thần vui lòng, dù có phải tước đi sự tự do và cảm xúc của tất cả các con cờ trong tay cô ta.

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như Trật Tự Thần mong muốn. Bàn cờ đã trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết và trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Thế giới trong tay Trật Tự Thần không hề có chiến tranh và bệnh dịch, mọi sinh vật đều chung sống một cách hài hòa đúng vị trí của chúng. Có sinh có tử, nhưng nguy cơ tận diệt sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện lần nữa.

Thế nhưng, Trật Tự Thần đã bỏ quên một tồn tại có thể đe dọa lật đổ mọi thứ. Đó chính là con xúc xắc mà nữ thần đã gạc đi xưa kia. Nó cũng là một đứa con của Thượng Thần mang quyền năng thay đổi thế giới, sau tất cả. Bên dưới bàn cờ được gọi là âm phủ chất đầy những con cờ bị gạc đi, con xúc xắc tiếp tục tự đổ. Nó tự đổ hoài, cho đến một ngày, nó và Thượng Thần sinh ra một đứa con gái giống y đúc Trật Tự Thần.

Trước sự kinh ngạc của Trật Tự Thần, người thiếu nữ kia ngồi xuống đối diện mình bên kia bàn cờ, và phá vỡ gần như hoàn toàn tất cả những gì Trật Tự Thần đã xây dựng.

Trật Tự Thần gọi cô ta là Hỗn Loạn Thần.

Trật Tự Thần tin rằng sứ mệnh của cô ta là phá hủy thế giới, như sự ngẫu nhiên đã mang lại diệt vong cho thế giới trước đây của Thượng Thần, ngay cả khi trong thâm tâm mình từ lâu Trật Tự Thần đã biết Hỗn Loạn Thần không hề có ý định đó hay bất cứ mục tiêu cuối cùng nào. Hỗn loạn là hỗn loạn, cô ta chỉ sống ở thời điểm hiện tại mà thôi.

Với sự xuất hiện của Hỗn Loạn Thần, Trật Tự Thần đã không bao giờ có cơ hội để tận hưởng thế giới hoàn hảo mà mình đã tạo ra.

Thậm chí Trật Tự Thần bấy giờ cũng không thể di chuyển những con cờ của mình một cách tùy ý nữa. Ngoại trừ những con cờ trung thành nhất, hầu như toàn bộ bàn cờ đều đã bị ảnh hưởng bởi Hỗn Loạn thần mà đã có cảm xúc riêng và tự hành động, hệt như thế giới trước đây của Thượng Thần.

Không điều gì ghê tởm hơn thế nữa trong mắt Trật Tự Thần. Bởi lẽ Trật Tự Thần cũng là con người duy nhất còn sống sót sau thời đại của cựu giới. Chứng kiến sự suy đồi của nhân loại và các chủng tộc khác, Trật Tự Thần đã thề rằng bằng món quà của Thượng Thần, cô ta sẽ không bao giờ để chuyện tương tự tái diễn.

Với Trật Tự Thần, vận mệnh phải được soạn ra từ trước. Dòng thời gian phải là một cuốn sách hoàn hảo thứ mà chương đầu và chương cuối đã được ghi chép đầy đủ. Nhưng Hỗn Loạn Thần đã vấy bẩn cuối sách ấy, lu mờ những trang sách tương lai của Trật Tự Thần trong bóng tối đen đặc.

Trật Tự Thần chỉ có thể suy đoán suy nghĩ thật sự của Thượng Thần. Ngài đau lòng cho sự tận diệt của thế giới cũ, thế thì hà cớ gì ngài lại sinh ra Hỗn Loạn Thần?

Trật Tự Thần khẽ cắn ngón tay của mình. Đôi khi, dù hiếm thấy, bản thân cô ta cũng không thể tự chủ được mà lặp lại những thói quen cũ của mình khi còn là người trần mắt thịt.

Nếu có lời giải thích nào mà Trật Tự Thần muốn tin vào nhất, thì đó là Thượng Thần muốn thử thách cô ta. Vàng phải được thử bằng lửa, chỉ có khó khăn thì một tác phẩm nghệ thuật mới đạt đến tầm cao nhất. Trong câu trả lời ấy, Trật Tự Thần vẫn là nhân vật chính, còn Hỗn Loạn Thần là kẻ phản diện.

Nhưng nếu không phải... Nếu Thượng Thần không hài lòng với thế giới Trật Tự Thần đã tạo ra thì sao? Cô ta chỉ có thể rùng mình khi tưởng đến cảnh ấy. Đức tin vững chắc nhất của Trật Tự Thần như là đứa con được chọn của Thượng Đế sẽ bị lay chuyển. 

Tuy nhiên, dù câu trả lời có là gì, mục tiêu của Trật Tự Thần chỉ có một.

"Ta sẽ đánh bại ngươi, đứa em gái bé bỏng của ta."

Trật Tự Thần cầm lên một quân cờ và di chuyển nó.

Thế giới một lần nữa thay đổi.

Hỗn Loạn Thần, nhìn con cờ mà Trật Tự Thần vừa đi mà chỉ mỉm cười một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy bao giờ cũng khiến Trật Tự Thần sôi máu. Không cần biết cô ta có bị dồn tới đường cùng đến mức nào nữa, Hỗn Loạn Thần chỉ mỉm cười như vậy và luôn gỡ lại được bằng may mắn thuần túy.

Ngươi sẽ không bao giờ có thể may mắn như vậy mãi được, Trật Tự Thần tự nhủ.

Nếu đây là thử thách của Thượng Thần, điều đó có nghĩa rằng Trật Tự Thần sẽ một ngày vượt qua được nó. Nếu thế giới hoàn hảo của Trật Tự Thần chưa làm Thượng Thần hài lòng, cô ta sẽ tạo ra một thế giới còn hoàn hảo hơn thế nữa.

Để làm được điều đấy, Hỗn Loạn Thần và tất cả những con cờ của cô ta phải bị tiêu diệt. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cuốn phết chứ đùa gì
Xem thêm
Trật tự thần giỏi nhưng mọi thứ theo 1 motip nhất định, tư tưởng độc tôn chưa j đã thấy redflag rồi 💀
Lỗi: vĩnh hằn

Xem thêm
Tôi không biết có phải do cách nhìn của trật tự thần ko mà thượng thần có vẻ con người quá kiểu ưu tiên cho trật tự quá thần tối cao cơ mà phải trơ như thuỷ tinh chứ
Xem thêm
"gạc đi", "nhào nặng" ở đoạn 31 và 33, bắt lỗi nè tác :v
Xem thêm
Cuộc chiến giữa hỗn loạn và trật tự có vẻ căng đấy
Xem thêm