Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22: Lật đổ

6 Bình luận - Độ dài: 2,352 từ - Cập nhật:

Khi Bela bảo tôi rằng chúng tôi sẽ có thể bước vào Irongaze mà không gặp chút chống cự nào cả, hóa ra cô ấy đã hoàn toàn sai lầm.

Hai người tộc dwarf đầu tiên mà tôi thấy bên trong thành đang đi tuần với giáp trụ và vũ khí tận răng. Ngay khi thấy chúng tôi, họ liền định hét toáng lên để gọi viện quân, thậm chí còn cầm lên một tấm thẻ bài dường như là đạo cụ rune truyền tin nữa. May mắn thay, Long Vương và Rue kịp phản ứng và đánh họ bất tỉnh trước khi quá muộn.

Nhưng có một điểm mà Bela không lầm. Mái tóc đỏ dài lấm tấm sợi bạc và gương mặt có nhiều nếp nhăn của họ chứng tỏ họ đã sống rất lâu rồi, ít nhất cũng khoảng ba, bốn trăm năm gì đó.

"Họ chắc chắn là một trong những bô lão của vương quốc... Nhưng tại sao họ lại trang bị vũ khí?"

Bela bối rối tự hỏi. Không như thành trì của con người, thành trì của tộc dwarf xây dựng vào trong núi và chỉ có một cổng vào duy nhất. Irongaze không cần binh sĩ túc trực các dãy hành lang của nó. Trừ khi... họ đang dè chừng kẻ thù là một trong số họ. Rồi cô ấy chạy đến kiểm tra họ và khẽ kêu lên kinh ngạc.

"Khoan đã, tôi nhớ mặt hai người này. Họ là một trong những bô lão hay kèm cặp với Nassod!"

Nghe thấy thế, Freya nghiêng đầu.

"Nassod?"

Bela khẽ giật mình và lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi chưa kể cho mọi người về ông ta... Nassod Ingotcloak là bô lão lớn tuổi nhất của vương quốc, chính xác là 643 tuổi. Ông ta là tộc trưởng của đại gia đình thợ thủ công lừng danh Ingotcloak, và đồng thời cũng là người được bầu làm quan nhiếp chính cai quản vương quốc trong lúc ngài Emberborn ra trận."

Nói đến đó, gương mặt của Bela tối sầm lại.

"Vấn đề là Nassod cũng như nhiều bô lão khác không có mối quan hệ tốt đẹp với ngài Emberborn lắm."

"Ý của cô là sao, Bela?"

Bela nhìn sang tôi với một đôi mắt u ám.

"Bên cạnh khả năng tay nghề ra, tộc dwarf bọn thần là một bộ tộc trọng lão và nam giới hơn bất cứ tộc người nào khác. Tộc dwarf có tôn thờ một vị thánh nữ, nhưng vị ấy là thánh nữ của gia đình, bếp núc, và thuật nấu rượu. Những chuyện như lãnh đạo, chiến đấu, và rèn đúc thường được coi là của nam giới."

"Nói cách khác, Nassod và những thuộc hạ trung thành của ông ta bất mãn với Emberborn khi cô ta trở thành Ma Vương và dành lấy vương miệng về tay mình."

Freya hoàn thành nốt lời giải thích của Bela, và có vẻ như nó chính xác là thế. Bela gật đầu.

"Vâng. Không chỉ thế, họ còn có nhiều bất đồng với ngài Emberborn về kế hoạch chống lại Usmein nữa. Ngài Emberborn không tin tưởng Nassod, nhưng ông ta có tiếng nói với phần lớn các bô lão lớn tuổi nên ngài ấy không có sự lựa chọn nào khác ngoài phong ông ta làm quan nhiếp chính."

"Hm... Quả thật đây là cơ hội hoàn hảo để lật đổ Emberborn."

Đó là nhận xét của Rue.

"Vẫn còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì." Tôi quyết định chen ngang vào. "Hãy trông chừng thêm một lúc nữa coi sao."

Theo như ý muốn của tôi, chúng tôi quyết định lén lút di chuyển khắp các dãy hành lang rộng lớn của dãy Irongaze để điều tra. 

Tòa thành Irongaze mà tôi thấy mặc dù không hào nhoáng như thành trì tộc dwarf trong một vài tác phẩm huyễn tưởng tôi từng coi, nó thật sự đẹp hơn rất nhiều lâu đài của Công tước Gifford. Từng viên đá lát đều được chế tác đẹp đến mức cứ như là đá lát hiện đại vậy. Hai bên tường và bức trần cao ít nhất cũng mười mét được lợp và gia cố cứng cáp, chưa kể được trang trí bởi rất nhiều món đồ nội thất như đèn treo, giáp trụ và tranh vẽ. Các dãy hành lang không hề bí khí, mà thay vào đấy còn rất dễ chịu và thông thoáng nữa.

Nhưng đương nhiên, mục tiêu của chúng tôi không phải là tham quan. Càng lúc, tiên đoán của Rue càng trở nên chính xác khi mà mọi người tộc dwarf chúng tôi bắt gặp đều được trang bị tận răng, đi tuần với tư thế đề cao cảnh giác, và đặc biệt thù địch. Quan trọng hơn, chúng tôi không thấy một đứa trẻ tộc dwarf nào hết.

Cho đến khi chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc. Rất khẽ, nhưng không có gì phải nhầm lẫn cả.

"...Nó đến từ phòng ngai vàng."

Giọng của Bela khẽ run rẩy. Và ngay sau đó, cô ấy bắt đầu chạy, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng bước chân của mình đang gây tiếng động lớn đến mức nào.

"Khoan đã!"

Tôi hoảng hốt la lên. Freya là người đầu tiên phản ứng. Cô ấy chạy lên trước, túm lấy gáy áo của Bela và ném cô ấy về lại phía sau. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất dưới chân Freya đột nhiên phát sáng.

"...Bẫy?"

Đó là những lời cuối cùng của Freya trước khi cô ấy nhiên biến mất. Tại nơi cô ấy vừa mới đứng là một pháp trận đang tỏa sáng, cây chùy, và chiếc áo dài Chiton Freya đáng lẽ đang mặc.

"Bẫy pháp trận dịch chuyển cưỡng chế hủy trang bị! Tại sao trong Irongaze lại có bẫy?!"

Bela hét lên khi thấy thế. Cùng lúc ấy, một tiếng tù và cao vót âm vang khắp các dãy hành lang của Irongaze.

"Và nó kèm với bẫy báo động."

Vừa nói, tôi vừa nhìn quanh quẩn. Chúng tôi có thể đi ngược lại con đường mà chúng tôi đã sử dụng để di chuyển. Tuy nhiên, đoạn đường ấy mở ra rất nhiều ngã rẽ khác mà tôi không hề biết sẽ dẫn tới đâu, và có khả năng rất cao là chúng có lúc nhúc thuộc hạ của Nassod.

"Ngài Midas, chúng ta cần làm gì bây giờ?"

Rue quay sang nhìn tôi và hỏi. Còn tôi thì sử dụng phong thuật cơ bản để lấy lại đồ đạc của Freya và trả lời.

"Không còn cách nào khác. Chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta sẽ tiến tới thẳng phòng ngai vàng bằng vũ lực. Nhưng đừng giết ai hết, chỉ cần đánh bất tỉnh là được."

Tôi đã hứa với Bela là sẽ không giết ai cả, và tôi hoàn toàn có ý định giữ lời của mình.

Mặc dù tôi không biết Freya đã bị dịch chuyển đến đâu, nhưng tôi không tin là có ai trong tòa thành này đủ khả năng để khống chế Freya. Nên tôi không lo lắng cho cô ấy lắm.

Khi tôi cầm cây chùy mà Freya hay cầm trên tay lên, tôi càng trở nên tin tưởng vào năng lực của Freya hơn. Cây chùy thật sự nặng đến khó tin, thế mà cô ấy cầm nó trên tay mình hằng ngày như không. Nếu tộc dwarf nhốt cô ấy vào một nhà giam nào đó thì tôi chắc chắn Freya thừa sức phá song sắt thoát ra ngoài, có vũ khí hay không cũng chẳng quan trọng.

Tôi quay sang Bela vẫn còn chưa hoàn hồn và lên tiếng.

"Bela, ta cần cô dẫn ta đến phòng ngai vàng ngay bây giờ. Nassod Ingotcloak chắc chắn đã phản bội Emberborn và biến nơi này thành pháo đài của riêng ông ta. Chỉ có bắt giữ ông ta mới có thể giúp chúng ta chiếm lại nơi này."

Bela mím chặt môi mình một lúc trước khi gật đầu.

Chớp mắt tiếp theo, tôi đỡ lại một mũi tên bay thẳng tới gương mặt của cô ấy. Phía trước chúng tôi từ bao giờ là một tá bô lão tộc dwarf.

"Rue!"

Rue nhảy bật qua pháp trận dưới mặt đất và dùng sống kiếm hạ gục bọn chúng. Tuy nhiên, tôi có thể nghe thấy còn nhiều tiếng bước chân hơn nữa đến từ đằng sau.

"Bela, bây giờ không phải là lúc để chần chừ đâu!"

Chúng tôi mạnh hơn họ rất nhiều. Nhưng nếu để trận chiến này kéo dài lâu, chúng tôi càng có rủi ro vô tình lấy mạng một trong số họ, hoặc Bela không may gặp nạn.

Bela cũng biết như vậy nên cô ấy sớm đưa ra chỉ dẫn tiếp theo của mình.

"Xin hãy phá bức tường phía tay phải của ngài."

Tôi ngay lập tức nghe theo Bela và dùng cây chùy của Freya đánh sập bức tường bên phải. Không như cánh cổng bí mật, bức tường ấy chỉ làm bằng đá thuần túy. Cùng với Rue đã quay trở lại, chúng tôi nhảy qua lỗ hổng tôi vừa mới mở ra và bắt đầu chạy trên dãy hành lang mới.

"Xin hãy đập bức tường bên phải... ngay tại đây!"

Chúng tôi cứ thế vừa hạ gục bất cứ bô lão tộc dwarf nào ngáng đường, vừa chạy hết tốc lực. Chẳng mấy chốc sau, bức tường mà tôi đập mở ra một khung cảnh khó tin.

Cứ như trong lòng Runestone hoàn toàn rỗng ruột, tôi thấy một không gian vô cùng rộng lớn với trần cao ít nhất cũng hàng trăm mét, được chống đỡ bởi những cột trụ đá nhờ quặng đá quý được giữ nguyên trên mình mà lấp lánh. Nhìn xuống, tôi thấy một gian phòng được thiết kế rất bệ vệ và hào nhoáng với hàng trăm lá cờ khác nhau bay phấp phới. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là một chiếc ngai vàng khổng lồ và hàng trăm những mái đầu tóc đỏ lúc nhúc ở phía trước nó.

Bấy giờ, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc mà Bela khi nãy nghe được rõ ràng hơn bao giờ hết. Còn Bela thì nheo mày nhìn kẻ đang ngồi trên chiếc ngai vàng với đôi mắt tràn đầy lòng thù địch.

"Nassod...!"

Vừa dứt lời, Bela liền ôm lấy người tôi và ngước lên nhìn tôi như hối thúc.

Tôi gật đầu, quàng tay lấy cô ấy và nhảy. Rue và Long Vương theo sát sau tôi.

Cùng một tiếng rầm lớn, cả ba chúng tôi tiếp đất ngay phía trước ngai vàng, lũ trẻ con tộc dwarf và đám bô lão đang lớn tiếng quát nạt chúng. Chỉ trong tích tắc, tất cả âm thanh đều chìm vào im lặng, và mọi người có mặt đều nhìn chúng tôi với đôi mắt sững sờ.

Không hề để tâm đến chuyện đó, Bela thả tôi ra và chạy lên và la lớn.

"Nassod! Chuyện này là thế nào hả! Tại sao bên trong Irongaze lại có bẫy, và thay vì canh gác cổng chính, các bô lão lại tuần tra khắp Irongaze như đang truy tìm và bắt giữ mọi người chứ?!"

Nassod, một người đàn ông tộc dwarf lớn tuổi với mái tóc đỏ dài tới chạm đất, ngồi trên ngai vàng không trả lời ngay. Thay vì thế, ông ta khẽ đứng dậy và nhìn chằm chằm Bela, rồi một lượt tôi, Rue và Long Vương.

"Nassod, nếu ông không giải thích hành động của mình ngay bây giờ..."

Nassod đột nhiên giơ tay lên, và ngay lập tức, tất cả bô lão dwarf có mặt liền tước vũ khí và đặt chúng lên cổ những đứa trẻ dwarf gần nhất.

"!"

Bela liền cứng đờ người. Đôi mắt của cô ấy trợn tròn như không thể tin được những gì mình đang thấy.

"...Hm. Một ả vô danh tộc như ngươi mà dám lớn tiếng với ta sao, Fikdrebela?"

Giọng nói trầm thấp của hắn âm vang và rung động cả sãnh đường rộng lớn ngay khi hắn mở miệng. Có người nói với tôi rằng những người sinh ra để lãnh đạo có chất giọng và âm điệu mang quyền uy bẩm sinh, và Nassod dường như thuộc trường hợp ấy. Chưa kể kinh nghiệm của tuổi thọ hàng trăm năm chắn chắn cũng tiếp thêm sức mạnh cho giọng nói của gã nữa.

Sau khi khịt mũi, gã tiếp tục.

"Nhưng không sao. Ta sẽ giải thích. Ta chẳng có gì để giấu diếm các ngươi cả. Không như ngươi nghĩ, mục tiêu của ta hoàn toàn không phải là quyền lực! Ta soán ngôi Emberborn không phải vì ta muốn trở thành vua, mà là để cứu lấy vương quốc này!"

Trong lúc mà hắn đang nói, hàng tá... không, hàng trăm bô lão dwarf lăm le vũ khí tràn vào phòng ngai vàng, bao vây chúng tôi từ mọi hướng.

"Lũ trẻ các ngươi đến bây giờ vẫn chưa sáng mắt ra sao? Ta đã cảnh báo Emberborn từ lâu rồi, nhưng cô ta không bao giờ lắng nghe... Ám sát quý tộc của Usmein? Xây dựng hầm ngục bên dưới bọn chúng rồi tổng tấn công đánh chiếm chúng ư? Đừng nói là liều lĩnh, rõ ràng đó là một kế hoạch hoàn toàn ngu xuẩn! Sau khi hy sinh hàng ngàn chiến binh tốt nhất của Runestone, cô ta đã đạt được gì? Giáo Hội giờ ở ngay trước ngưỡng cửa của chúng ta, và vì ả, tất cả chúng ta đã trở thành tông đồ của Kẻ Thù trong mắt của bọn chúng!"

Đến lượt Nassod hét lên và tước thanh kiếm của mình ra.

"Vương quốc này chỉ có một cách duy nhất để tồn tại! Tự chúng ta phải giết chết Emberborn và thề nguyện trung thành với Giáo Hội!"

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Lão già này sợ Giáo hội quá rồi. Cũng không phải là không hiểu được, nhưng mà động cơ với cách làm như này thì cùi bắp quá
Xem thêm
Trung thành với giáo hội là thành nô lệ ¯⁠\⁠_⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠_⁠/⁠¯
Xem thêm
Ai nói sao nói. Thì sống như nô lệ thì vẫn đỡ hơn là chết luôn. Sống như nô lệ thì có khả năng giết kẻ thù mình 1 ngày nào đó. Còn chết thì hết cơ hội rồi.
Xem thêm
@Bican von Greyrat: đầu tiên nguyên do đất nc đấy đi đến bước đường này 1 phần của mấy lão già
Thứ 2 bả kia ko tự dưng được tụi trẻ yêu thích, đc lên tộc trưởng aka vua tụi này nghĩ ra kế hoạch đánh chiếm vương quốc kia là giỏi lắm đấy
Cuối cùng đã đến mức đầu hàng làm nô lệ luôn rồi, ko chống trả hay nghĩ cách di dân ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời