Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 6: Bàn Tròn

5 Bình luận - Độ dài: 3,826 từ - Cập nhật:

Lucifer cùng với các Ma Thần khác đến như một cơn bão và họ mang tới lâu đài của tôi cả ngàn món đồ, từ những thứ nhỏ nhặt như nến và chén dĩa tới bàn, tủ và đủ loại món đồ trang trí khác nhau. Sâu bên trong lâu đài có một căn phòng đặc biệt rộng lớn khi nãy còn trống trải mà giờ đã trở nên cực kì lộng lẫy. Nó là phòng riêng của tôi.

Tôi hiện đang đứng trước gương của mình. Nhìn lại tôi là một người đàn ông điển trai. Không trẻ không già, không thể đoán được tuổi tác. Mái tóc đen của tôi tới lưng chừng thì ngã sang màu vàng rực rỡ, còn trên ngực của tôi đẽo một kí hiệu bí ẩn. Nghẫm lại thì Lucifer cũng có một biểu tượng kì lạ được khắc trên chính gương mặt của ông ta ở dạng phượng hoàng. Nó có nghĩa là gì? Minh chứng của tôi như là một Ma Thần ư? 

Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa khoác lên người một chiếc áo tunic xám dài tới đầu gối, rồi Áo Dài Phượng Hoàng ở trên cùng. Thế là tôi đã vận một bộ trang phục đầy đủ thường thấy của một lãnh chúa thời Trung Cổ. Không như Áo Choàng Phượng Hoàng, chúng không có khả năng ma pháp nào mà chỉ là một bộ trang phục đơn giản. Đương nhiên là tôi đã trả cho Freya chiếc áo choàng Chiton của cô ấy. 

"Phù..."

Tôi vô tình trút một hơi thở dài.

Hôm nay quả thật là một ngày kì quái, và chỉ mãi đến lúc này thì tôi mới có một khoảng thời gian ngắn ngủi riêng tư cho bản thân mình.

Tôi biết kẻ ăn xin thì chớ mà đòi hỏi, nhưng thế này không phải là quá đáng rồi ư? Sau khi đối diện với cái chết lần nữa, ngay cả khi nó chỉ là giả tạo, tôi đã thức tỉnh khỏi giấc mơ sẽ có một kiếp sống an nhàn sau tái sinh. Dù sao đi nữa, cơn đau đớn thấu xương tủy khi bị phanh thây, xuyên cọc, và ăn sống vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi. 

Tôi xòe bàn tay của mình ra rồi nắm nó lại, nhận ra tôi không có cách nào ngăn nó ngừng run rẩy được.

*Cốc cốc*

Chợt có tiếng gõ cửa.

Hiện tại bên trong lâu đài của tôi có khá nhiều người. Lucifer và các Ma Thần khác đều để binh sĩ của mình lại thảo nguyên bên ngoài, nhưng thuộc hạ thân cận của họ thì vẫn phò tá họ sát sao. Tuy nhiên, tâm trí của tôi ngay lập tức đoán được danh tính của người ở phía bên kia cánh cửa.

Tôi mở cửa ra và đúng vậy, đó chính là Freya.

Freya đã mặc lại chiếc áo dài Chiton đã được giặt sạch bằng ma pháp, và trên tay của cô ấy vẫn là cây lễ chùy bằng vàng. 

Cô ấy nhìn lên tôi với đôi đồng tử màu vàng như hai viên đá quý.

"Phòng bàn tròn đã được chuẩn bị xong, thưa điện hạ. Các Ma Thần đều đang chờ đợi ngài."

Thế là thời gian nghỉ ngơi của tôi đã hết. Cố giấu đi hơi thở dài của mình, tôi gật đầu.

"Hiểu rồi, ta sẽ đến đó ngay bây giờ."

Chợt tôi nhận ra điều gì đó ở Freya. Gương mặt của cô ấy vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng đôi mắt của cô ấy rõ ràng đã trở nên thiếu sức sống và tự ti hơn trước một chút.

"...Frey. Chúng ta là cộng sự của nhau. Ta luôn luôn sẵn sàng lắng nghe cô nếu cô có điều gì muốn nói."

Tôi đã phần nào đoán tâm sự bấy giờ Freya rồi, nhưng tôi muốn nghe từ chính cô ấy cơ.

Freya khẽ cúi đầu xuống, nhìn lên lại tôi, rồi cúi đầu thật sâu.

"Thần xin lỗi vì đã không thể đoán được chuyện này sẽ xảy ra và đã đặt ngài vào tình thế nguy hiểm. Thần sẽ rút kinh nghiệm và không bao giờ để chuyện này tái diễn nữa."

Ở khóe mắt tôi, tôi có thể thấy hai nắm tay của Freya đang siết chặt cây chùy của mình.

Bàn tay của tôi bỗng giơ lên. Trên tay tôi hiện đang đeo hai chiếc găng tay. Không như dạng rồng, tôi chỉ có thể biến những gì tôi thật sự muốn biến thành vàng khi tôi ở dạng người, nhưng cẩn thận lúc nào cũng tốt.

"Cho phép ta nhé?"

Freya không đáp gì mà chỉ cúi đầu.

Rồi tôi đặt bàn tay của mình lên đầu và xoa mái tóc màu vàng của cô ấy.

"Frey đã làm tốt lắm rồi. Không ai có thể đoán trước được chuyện đó sẽ xảy ra cả. Đó không phải là lỗi của ai hết, đặc biệt là Frey."

Phải thú nhận rằng động lực lớn nhất ngăn tôi bỏ chạy bây giờ là Freya.

Lucifer chưa từng dạy cho tôi phải sợ cái chết. Mọi sinh vật trên đời này đều có cái chết là nỗi sợ nguyên thủy của chúng, không cần tới lượt ông ta để dạy tôi điều đó. Ông ta đã cố tình giết Freya đầu tiên để tôi nhận ra cái giá tôi sẽ phải trả nếu địa ngục của tôi thất thủ. 

Tất cả những gì tôi trân quý sẽ bị tiêu diệt trước mắt của tôi. Khoảnh khắc Lucifer chém rời đầu của Freya, tôi như nghe thấy gã tuyên bố như vậy chỉ qua ánh mắt của mình.

Chính Lucifer cũng thế. Trong một thoáng ngắn ngủi khi tôi bị chém đứt rời hai chân trước, tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ của gã khi tôi định tấn công thuộc hạ của gã. Các Ma Thần khác nhập cuộc chắc chắn cũng vì không muốn thấy thuộc hạ của họ bị liên lụy và kết thúc trận chiến sớm.

Cảm xúc của tất cả chúng tôi khi đấy là thật. Bởi lẽ nếu những lời của Sắc Dục Ma Thần là đúng, có một dòng thời gian khác nơi mà ngày hôm nay, chúng tôi đã chiến đấu với nhau tới chết và tôi đã được chứng kiến nó.

Nhưng nó còn cho tôi biết con người thật sự của Freya nữa. Dù đối mặt với kẻ thù mạnh hơn bản thân mình rất nhiều, cô ấy cũng không nao núng và sẵn sàng bảo vệ tôi cho tới hơi thở cuối cùng. Và điều đó thật sự khiến tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy y như thế.

Freya không có phản ứng gì khi được tôi xoa đầu, nhưng tôi có thể thấy hai bàn tay siết lấy cây chùy đã giãn ra một chút.

"...Và thần xấu hổ khi phải thú nhận rằng thần hơi bực bội vì công việc hướng dẫn cho ngài của thần đã bị kẻ khác chiếm mất."

Freya chợt lên tiếng. Trong một thoáng, cô ấy nghe như một đứa trẻ đang hờn dỗi vì bị giáo viên gạc ra rìa vậy.

Khóe môi của tôi vô thức cong lên thành một nụ cười.

"Đừng lo. Bọn họ cũng đâu có ý định ở lại với chúng ta lâu. Frey thì khác. Ta chắc chắn sẽ phải nhờ cậy Frey nhiều. Xin hãy chăm sóc ta nhé."

"...Đương nhiên rồi."

Freya chủ động lùi lại khỏi bàn tay của tôi trước khi chống cây chùy lên mặt đất và mở miệng.

"Trước khi chúng ta đến phòng bàn tròn, thần xin có lời dặn dò cho ngài."

"Hm?"

Giọng của Freya chợt nghiêm lại.

"Xin ngài hãy giữ sự thận trọng của mình với toàn bộ bọn chúng, đặc biệt là Lucifer. Chúng có thể đáng tin lúc này, nhưng ngay cả thần cũng không dám chắc động cơ thực sự của chúng."

"Được. Ta hiểu rồi."

Tôi gật đầu ngay tắp tự. Những thứ đắt nhất luôn luôn là những thứ miễn phí, tôi thừa biết điều đấy. Chưa kể nếu cả Freya cũng đã khuyên nhủ tôi như vậy thì tôi càng phải cẩn thận hơn nữa.

"Kể ra thì hình như Frey từng biết Lucifer sao?"  

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Freya nhìn sang ô cửa sổ ngay bên cạnh mình. Ngoài kia, Yggdrasil's Stump đang tắm mình trong ánh hoàng hôn dịu dàng. Một vài thân cây và cỏ lay động trong những gió dịu nhẹ cuối chiều mà ngâm nga như đang chào đón màn đêm đang rũ xuống. 

"...Một trong những đứa con đầu tiên của Trật Tự Thần trước khi bị Hỗn Loạn Thần dụ dỗ, hắn là kẻ phản bội đáng khinh bỉ nhất và là Ma Thần mạnh nhất, mang theo đại tội có sức ảnh hưởng nhất với nhân loại."

"Hắn mạnh lắm ư?"

"...Hắn là sinh vật duy nhất trong lịch sử, dù là lịch sử cựu giới hay đương giới, có mức độ đe dọa 40☆. Hắn là lá bài át chủ của Hỗn Loạn Thần."

40☆? Khoan đã, hình như tôi chỉ có 13☆ thôi đúng không? H-Hể? Hắn nguy hiểm tới mức đó ư!?

"Thần có lịch sử với hắn. Dù hắn có vẻ không nhớ thần là ai."

Có vẻ đó là một trong số những chuyện Freya chưa sẵn sàng chia sẻ cho tôi.

Thật ra Freya vẫn chưa sẵn sàng để kể cuộc đời của cô ấy nữa. Cô ấy là ai? Sinh ra ở đâu? Cây chùy của cô ấy là gì? Và điều gì đã đưa cô ấy tới đây và thề nguyện trung thành với tôi, kẻ chỉ mới xuất hiện chỉ vài giờ trước? Vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. 

Nhưng không sao, tôi thích tự gọi mình là một người kiên nhẫn, đặc biệt là khi chúng tôi sẽ có vô khối thời gian ở bên nhau sau này. Tôi sẽ coi đây là nhiệm vụ phụ cần tôi phải tích lũy điểm tín nhiệm của Freya hơn để mở khóa thêm thông tin về cô ấy!

Để làm được điều đó, tôi sẽ trở thành một Ma Thần mẫu mực.

"Hiểu rồi. Chúng ta nên đi thôi chứ?"

Freya rời mắt khỏi ô cửa sổ và nhìn lại tôi, gật đầu.

"Vâng."

___ooo___

Phòng bàn tròn là một gian phòng tương đối lớn nối với phòng ngai vàng bằng một hành lang ngắn. Cũng giống như các gian phòng quan trọng của lâu đài, nó đã được sửa sang và trang trí tươm tất. Trong ánh nến rập rờn từ chiếc đèn thả trần trên cao và các cây nến bên bốn bức tường, sáu bóng người ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn được đặt ở chính giữa.

Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được danh tính của họ. Họ chính là năm Ma Thần và người đại diện của Ma Thần không có mặt. 

Đằng sau lưng từng người trong số họ là những cặp đôi khác nhau, mỗi người mỗi khác. Ví như sau lưng Phẫn Nộ Ma Thần là một cặp phụ nữ thú nhân. Phải, đôi tai sói, phía sau lưng có một chiếc đuôi bồng bềnh, họ đích thị là tộc thú nhân tôi thường thấy trong truyện huyễn tưởng.

Ngay khi tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống với Freya theo sát đằng sau, Lucifer đứng bật dậy và lên tiếng. Giọng nói của ông ta trong lâu đài âm vang và choáng ngợp nghe như tiếng sấm dậy.

"Cuối cùng thì đã đến lúc! Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp thường kì giữa các Ma Thần đồng thời cũng là buổi chia sẻ thông tin, hướng dẫn, và trình diện một số cam kết và giao ước cho Tham Lam Ma Thần, gương mặt mới nhất của chúng ta!"

Giọng nói ấy làm choàng tỉnh Sắc Dục Ma Thần Ishtar đang ngủ gục. Cô ta lớ ngớ nhìn lên. Ngay khi thấy tôi, cô ta vỗ mạnh lên mặt bàn.

"Cuối cùng cũng tới! Làm gì để tốn thời gian thế hả, Midas?! Nếu cậu là thuộc hạ của ta thì ta đã tống giam cậu rồi!"

"Không, Ishtar, cậu ta vừa đúng giờ Ngọ. Nói cách khác, chỉ có cô ngủ gật quên giờ giấc thôi."

Eris lên tiếng và bảo vệ tôi.

"Ồ thế à?" Ishtar gãi đầu rồi cười ha hả. "Chắc là do ta vừa mới mơ thấy ta đã có một bữa truy hoan trác táng với anh hùng Arthur và đám đồng đội của gã ấy mà, tưởng đâu đã một tuần lễ trôi qua rồi chứ! Cứ nghĩ đến cảnh ta đè cậu ta xuống và... E hèm! Được, cậu đến đúng lúc lắm, rất đáng khen!"

Truy h- gì cơ? Không, tôi sẽ vờ coi như tôi chưa từng nghe những gì cô ta vừa nói. Có những thứ khác cần phải được tập trung hơn.

Thấy mọi người đều đã chú ý lắng nghe, Lucifer tiếp tục.

"Đầu tiên thì có ai có vấn đề gì về lãnh thổ của mình không?"

Achilles là người đầu tiên trả lời. Cô ta ngồi bên trái của Lucifer nên chắc chúng tôi lần lượt theo chiều kim đồng hồ.

"Không. Chán ngắt. Khiến thần dân của ta như trở thành tông đồ của Dionysus và Ishtar hết rồi vậy, chỉ biết giao cấu và ăn uống cả lũ."

Achilles gầm gừ. Achilles dường như là kiểu hiếu chiến nên hòa bình đang khiến cô ta bức rức.

Dionysus, người có vẻ ngoài giống hệt như quái vật Wendigo Bắc Mĩ, lên tiếng nhưng không hề mở miệng. Có vẻ ông ta không bao giờ mở miệng của mình ra trừ lúc phải ăn gì đó và chỉ giao tiếp qua thủ thuật nói bằng hơi bụng.

"Ta vẫn đang làm đúng giao ước nhé, không hề có chuyện tông đồ của ta tới chỗ cô để giảng đạo đâu. Nhưng lãnh thổ của ta cũng không có vấn đề gì." 

"Nhân loại dạo này có vẻ yên lặng." Khi đến lượt mình, Eris liền cất giọng. "Bên ta cũng không có vấn đề gì hết và đang bành trướng như bình thường."

"Cánh rừng già của ngài Morpheus vẫn yên bình." Người phụ nữ tộc elf tên Siora theo sau Eris. "Ngoại trừ một vài cuộc đụng độ lẻ tẻ không đáng nói ra."

"Bên ta cũng rảnh đến mức không thể tin được." Ishtar phồng má. "Cứ nước này thì chắc ta phải cải trang và rời lãnh địa của mình để tự săn mồi một chuyến quá."

"Tốt tốt! Hoặc không!" Lucifer cười phá lên. "Rõ ràng là Giáo Hội đang chuẩn bị một điều gì đó lớn lắm! Chắc chắn là thế, bởi không đời nào Hỗn Loạn Thần sẽ lại tạo thêm một Ma Thần nữa mà không có lý do gì được, dù ngài ấy có tùy ý tới đâu đi nữa! Tới lượt cậu, Midas! Cậu có câu hỏi gì muốn biết không?"

Lucifer đột nhiên chỉ tay tới tôi. Thật ra, có một câu hỏi mà tôi đã thắc mắc lâu rồi.

"...Giáo Hội nguy hiểm đến mức nào?"

"Toàn một đám côn trùng nhãi nhép." Lucifer khịt mũi. "Nhưng cậu cũng không được phép coi thường chúng. Để xem, giờ chắc cậu cũng biết số '☆' mà cậu có rồi nhỉ?"

Tôi gật đầu.

"'☆' là thứ hạng đe dọa mà bất cứ tông đồ nào của Hỗn Loạn Thần đều có, trong khi ấy, '★' là thứ hạng chiến công của tông đồ Trật Tự Thần. Người bình thường có mức độ chiến công là 1 '★', cũng giống như goblin, ma tộc nhãi nhép nhất, có mức độ đe dọa 1 '☆' vậy."

Goblin ư? Lại một sinh vật khác trong game và tiểu thuyết xuất hiện.

"Tuy nhiên, có một số kẻ đặc biệt hơn sẽ được chính tay Giáo Hội chọn. Sau khi được chọn, chúng sẽ được diện kiến Trật Tự Thần, được ban sức mạnh tùy vào mức độ trong sạch và lòng tin của chúng, rồi chúng sẽ được chính thức gọi là Anh Hùng Thập Tự Thánh Chiến. Những kẻ như vậy trung bình có thứ hạng 3 '★'."

Lucifer tiếp tục giải thích cho tôi.

"Nhưng anh hùng sẽ cần phải chứng minh thực lực của mình trước sự chứng kiến của Trật Tự Thần để được ban phước và được thêm nhiều '★' hơn, cũng giống như chúng ta phải chứng tỏ bản thân với Hỗn Loạn Thần. Nó được chung quy thành một tên hệ thống cấp độ chiến công, hay 'level'. 'Level' có hai thông số đó là cấp độ và điểm chiến công. Mỗi khi nào diệt được ma tộc, anh hùng sẽ được tặng điểm chiến công."

Ví dụ như Siora. Cấp độ chiến công với Hỗn Loạn Thần của cô ấy là 729, còn điểm chiến công là 729 039/999 999 (961). Ba con số đầu tiên trong điểm chiến công chính xác là cấp độ của cô ấy, còn con số trong ngoặc là số điểm chiến công mà Siora cần đạt được để lên cấp tiếp theo. Nhờ ở cấp 729, cô ấy đã được Hỗn Loạn Thần chúc phúc 7 lần nên có thứ hạng đe dọa là 7 '☆'.

So sánh một cách đơn giản thì điểm chiến công giống như kinh nghiệm trong game vậy.

Level có tương ứng ở mức độ nhất định với thứ hạng chiến công, nhưng không phải tuyệt đối trong trường hợp của Ma Thần. Ví dụ như Lucifer trên lý thuyết cũng có cấp 9999 như tôi, nhưng đe dọa của ông ta là 40 '☆', hay nói cách khác, ông ta là người nắm giữ nhiều chiến công nhất với Hỗn Loạn Thần và được chúc phúc nhiều nhất. 

Tuy là hai vị thần khác nhau, hệ thống mà Hỗn Loạn Thần sử dụng để khuyến khích chúng tôi y đúc với Trật Tự Thần. Do đó mà tôi có thể so sánh như thế.

Thứ hạng chiến công anh hùng trung bình là từ 5 tới 7 '★'. Nhưng chúng có đến hàng ngàn tên, còn số lượng Ma Thần chỉ có vỏn vẹn bảy.

Thực lực của Siora và Freya nhỉnh hơn một chút so với một anh hùng trung bình. 

Đơn độc đối đầu với Giáo Hội và một lực lượng hàng ngàn anh hùng là án tử với bất cứ Ma Thần nào, kể cả Lucifer.

"Cách để chống lại chúng thì rất đơn giản. Như ta có 15 tông đồ Lv.999 và có thứ hạng đe dọa 10 '☆', chúng dư sức để đương đầu với khoảng vài trăm tên anh hùng. Cộng với ta, địa ngục của ta đã trở thành địa ngục lâu đời và tai tiếng nhất!"

"Ishtar là Ma Thần yếu nhất trong số chúng ta cho tới khi cậu xuất hiện vì cô ta chỉ có 4 tông đồ 10 '☆'." Chợt Achilles lên tiếng. "Nhưng cô ta có thể mê hoặc hàng loạt anh hùng và khiến chúng phục vụ cho cô ta trong một khoảng thời gian nhất định, nên trên thực tế cô ta có thể chống chọi lại loài người tốt như bất cứ Ma Thần khác."

Tôi chìm vào suy nghĩ một chút trước khi mở miệng.

"Làm sao ta có thể tự tìm lấy tông đồ cho mình?"

"Tự tạo ra, triệu hồi, sinh đẻ, tìm kiếm, dụ dỗ, cướp lấy tông đồ của Trật Tự Thần, nhiều cách lắm." Dionysus đáp lại. "Miễn là chúng có tri thức. Và cậu sẽ cần truyền bá đại tội của mình. Mỗi Ma Thần đại diện cho một đại tội khác nhau. Tông đồ của cậu càng tôn thờ cậu, họ sẽ càng dễ lên cấp và nhận chúc phúc hơn." 

"Nhắc đến truyền bá đại tội, chúng ta có luật không đụng chạm tới tông đồ của kẻ khác." Eris nói rồi đưa cho tôi một tập giấy. "Đây là giao ước của chúng ta, trong đó có ranh giới của cậu và luật lệ tất cả chúng ta phải đồng ý với nhau. Nếu cậu coi thế giới này như một miếng bánh, thì thân là Ma Thần với nhau cậu cũng phải chia sẻ nó với chúng ta giống như cách chúng ta tôn trọng lãnh thổ của cậu."

Freya nhận tập tài liệu thay tôi và đọc. Trong lúc cô ấy đang đọc, tôi buột miệng hỏi.

"Nếu ta lỡ vi phạm bản giao ước này thì sao?"

"Cậu sẽ bị xét xử và phải đền bù tùy vào mức độ vi phạm của cậu. Nặng nhất có thể dẫn đến chiến tranh với tất cả chúng ta." Ishtar chống cằm lên tay mình và buồn chán đáp. "Cố gắng đừng để chuyện đó xảy ra nhé."

Tôi vô thức nuốt ực. 

Tôi đã từng chiến đấu với họ rồi. Tôi không muốn chuyện ấy xảy ra thêm lần nào nữa đâu.

"Thân là anh cả, ta sẽ chia sẻ cho cậu một mẹo nhỏ để bắt đầu."

Lucifer bật cười và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thế giới thường được chia thành hai phần, phần của Hỗn Loạn Thần và Trật Tự Thần. Tuy nhiên, đa phần không thuộc về ai cả, và chúng được gọi là vô thần. Những kẻ vô thần không được chúc phúc bởi ai hết và là mục tiêu được nhắm đến bởi cả Ma Thần chúng ta lẫn Giáo Hội để truyền đạo."

Thông thường thì những vương quốc và chủng tộc vô thần sẽ không muốn chọn phe để tránh bị tiêu diệt bởi bên còn lại, nhưng nếu thành công chiêu dụ được họ, họ sẽ trở thành những tông đồ quý báu không chỉ sẽ chiến đấu cho tôi mà còn giúp tôi truyền bá niềm tin của mình cho người khác và con cháu họ nữa.

"Nhân tiện thì trong tập giấy ta đưa cho cậu có một tấm bản đồ ghi tên và địa điểm của các nhóm vô thần cậu có thể chiêu dụ gần nơi cậu sống đấy." Eris chỉ tay tới tập giấy trên tay Freya. Freya thì lấy ra và đưa tôi chính tấm bản đồ mà ông ta nói.

Khi tôi cầm nó lên, có một cái tên và khu vực lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

"...Tộc dwarf ở ngọn núi Runestone?"

======

- Thay đổi: Thứ hạng của Siora Waesnelis là 7☆, không phải 5☆ như trước đây. Bảng chỉ số của Siora cũng đã được tăng lên đôi chút.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Anh hùng như cỏ ấy đông vcl nhưng ko mạnh
Xem thêm
các con chiên ngoan đạo ơi tới đây vs a Midas nào
Xem thêm
Có cả một rừng anh hùng luôn à :)). Đúng kiểu anh em tao đông luôn 😆
Xem thêm
Đoạn 95 lỗi chỗ "điểm điểm"
Xem thêm
Tem. Hora, ganbare ganbare
Xem thêm