Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Mưa và Rồng

12 Bình luận - Độ dài: 2,435 từ - Cập nhật:

Sau khi đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình, tôi tra thanh Giltfang lại vào vỏ. Thanh kiếm khẽ sáng lên như thất vọng, nhưng tôi đã quyết định sẽ không giết ai rồi. 

"Đi nào, thưa điện hạ. Trước khi quá muộn."

Freya nhanh chóng cùng tôi chạy ra bên ngoài.

Khung cảnh đầu tiên tôi thấy là thành phố Warlinton đang chìm trong khói lửa. Khắp các ngõ ngách, âm thanh chiến đấu vang lên khắp mọi nơi, và khó có chỗ nào không có cảnh chiến đấu cả. Các binh sĩ của Warlinton đang giành giật với lũ goblin và tộc dwarf từng nẻo đường một.

"Làm thế nào mà tộc dwarf có thể xâm nhập vào thành phố được?"

Tôi bất giác hỏi. Ở phía đằng xa, dãy tường thành không hề có chút dấu vết tổn hại nào. Thế mà bây giờ bên trong thành phố cũng phải có đến hàng ngàn con goblin và hàng trăm chiến binh tộc dwarf. Đây là một cuộc đột kích hoàn hảo.

"...Thần nghĩ là thần có câu trả lời."

Freya nói thế, nhìn xuống mặt đất, và cô ấy giơ cây lễ chùy của mình lên cao.

"Hể?"

Tôi khẽ kêu lên vì bất ngờ.

Rồi Freya đột nhiên đánh xuống mặt đất ngay dưới chân mình. Cùng với một tiếng rầm điếc tai, mặt đất trước mắt chúng tôi nứt toác ra, vén lộ một con đường hầm được xây dựng một cách kĩ lưỡng dưới lòng đất. Cả sàn nhà và hai bên tường của dãy hành lang kết cấu hình vòm đều được lợp đá và có trụ đỡ chắc chắn. Nó hơi bé so với một con người, nhưng thừa sức cho tộc dwarf và goblin di chuyển một cách dễ dàng.

"Quả nhiên như thần đoán. Hơn nữa, kẻ thù của Warlinton đích thị là một Ma Vương."

Freya khịt mũi và vén tóc của mình sang một bên với một gương mặt đắc thắng. Trong khi ấy, tôi khẽ giọng thảng thốt.

"Từ khi nào mà... Không, không phải. Nguồn ma lực này có mùi vị gần giống với nguồn ma lực phản phất bên trong hầm ngục của ta."

"Đương nhiên rồi, vì nó cũng là một hầm ngục mà."

Freya chống chùy xuống đất và giải thích.

"Đúng như gã binh sĩ báo tin cho Công tước Gifford đã nói, tộc dwarf thật sự xuất hiện từ dưới đất lên. Ma Vương dãy Runestone hẳn đã mở rộng hầm ngục của hắn tới bên dưới Warlinton. Từ những gì ngài đã nói sáng nay với thần và cuộc tấn công bấy giờ, khi nãy thần chỉ đoán rằng hắn đã bí mật cho thuộc hạ của mình đào một hệ thống địa đạo trong lòng thành phố thôi, nhưng vì ma lực của nó chắc chắn là của một hầm ngục, thủ lĩnh của chúng phải là một Ma Vương được Hỗn Loạn Thần ban phước."

Tôi đã được dạy những kiến thức căn bản về hầm ngục trong khóa huấn luyện một tháng của tôi. Danh hiệu ngục chúa, những con cờ trực tiếp của Hỗn Loạn Thần, được chia thành ba cấp bậc: Ma Vương, Ma Đế và Ma Thần. Trong số các danh hiệu ấy, danh hiệu Ma Vương đương nhiên là thấp nhất, đông đảo nhất, và chỉ có thể tạo ra hầm ngục loại nhỏ nhất trong số các danh hiệu.

Tuy nhiên, Ma Vương cũng không phải là những kẻ địch tầm thường. Trái lại, ngoại trừ Ma Đế và Ma Thần ra, bọn họ là một trong những cá nhân nguy hiểm nhất với Giáo Hội, vượt xa bất cứ cá nhân ma tộc nào khác. 

Thân là Ma Thần yếu nhất ở thời điểm hiện tại, chưa chắc ở dạng người tôi đã có thể địch lại một Ma Vương có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mặt khác, bấy giờ khi tôi vẫn chưa có tông đồ hay một hầm ngục tử tế, thứ cuối cùng mà tôi muốn là hiện nguyên hình, hét lên với cả thế giới lạy ông tôi ở bụi này và mạo hiểm sự săn lùng của Giáo Hội.

"Ma lực hầm ngục của hắn bị vấy bẩn bởi đại tội phẫn nộ. Đó chính là lý do tại sao tối hôm qua, La Rue cảm nhận được mùi hương phẫn nộ trong không khí."

Tôi tự nhủ.

"Khoan đã, Rue còn nói rằng vùng đất này bị ô nhiễm đại tội phẫn nộ rất nặng nề. Chẳng lẽ nào..."

"Nếu hắn có thể tạo ra một hệ thống địa đạo bao trọn lấy toàn bộ vương quốc Usmein này thì hắn không phải là một kẻ tầm thường đâu."

Freya vừa nói, vừa gật gù với một gương mặt nghiêm trọng. Sau đó, cô ấy nhìn tôi và nghiêng đầu.

"Bây giờ thì kế hoạch của ngài là gì?"

Vừa bóp trán, tôi vừa vắt óc ra để nghĩ ngợi.

Tôi không muốn tộc dwarf phải đổ máu, nhưng mặt khác, bọn họ cũng chẳng có lý do gì để nghe lời tôi hết. 

Giá như... tôi có thể thuyết phục họ phải rút lui.

"Khoan đã, Frey. Cô có đoán được khi nãy, làm thế nào mà những nô lệ tộc dwarf bị Công tước Gifford giữ dưới hầm có thể trốn thoát không?"

Freya chậm rãi gật đầu, dù đôi mắt của cô ấy có phản phất chút nghi vấn.

"Tộc dwarf không phải là một bộ tộc ưa chuộng ma pháp, nhưng họ có một kĩ thuật khác được gọi là rune. Có người nói rằng rune cũng là một loại ma thuật, nhưng về mặt bản chất nó giống với ma đạo cụ hoặc cuộn phép hơn."

Một đạo cụ có thể kích hoạt ma pháp chỉ bằng cách truyền ma lực của người sử dụng vào, đó là ma đạo cụ. Cuộn phép là pháp trận ma pháp được vẽ lên giấy, cũng tạo ra được ma pháp nhưng không tiêu tốn ma lực và chỉ có đúng một lần sử dụng.

Theo như Freya đoán, Ma Vương của họ dường như đã bí mật chuẩn bị cho các chiến binh của mình những phiến đá rune giúp họ có thể trốn xuống hầm ngục của hắn bất cứ lúc nào. 

"Hiểu rồi... tức là bọn họ có thể tùy ý tẩu thoát."

Tôi tự nhẩm lại thành tiếng với bản thân mình. 

Bỗng một kế hoạch bất ngờ lóe lên trong đầu tôi.

Tôi sử dụng ma thuật để tạo ra khoảng một tá con golem bằng vàng với kích thước chỉ nhỏ bằng nắm đấm và thả chúng xuống dưới địa đạo. Rồi tôi ra lệnh cho chúng chạy đi thật nhanh, thăm dò con đường hầm khẩn trương nhất có thể.

Xong xuôi, tôi liền quay sang Freya.

"Frey, ta có thể nhờ cô gọi mưa đến không?"

"Mưa ư?"

"Đúng vậy. Càng lớn càng tốt."

Sau khi gật đầu với tôi, Freya bước tới phía trước, nhắm nghiềng mắt rồi xướng chú. Một lúc ngắn sau, cô ấy mở mắt ra trở lại và hô vang với một nguồn ma lực mạnh mẽ bốc lên xung quanh mình.

"Thủy Thuật - Phong Vũ Triệu Hoán!"

Freya vừa dứt lời, một đám mây đen khổng lồ liền kéo tới và che phủ cả bầu trời Warlinton. Và một vài giây sau đó, mưa bắt đầu trút xuống xối xả. Chẳng mấy chốc toàn bộ thành phố đã bị nhấn chìm trong một cơn mưa rào trắng xóa.

Cơn mưa nhanh chóng dập tắt hết những ngọn lửa đang đốt trụi những ngôi nhà trong thành phố. Nhưng đó không phải là mục đích duy nhất của tôi.

Trong lúc mà Freya chuẩn bị thủy thuật, tôi cũng chuẩn bị ma pháp của riêng mình.

Ma Vương không chỉ có khả năng tạo ra hầm ngục mà còn có thể triệu hồi quyến thuộc để bảo vệ hầm ngục ấy nữa. Có lẽ chính những con goblin đang chiến đấu cùng tộc dwarf kia là quyến thuộc do Ma Vương của họ tạo ra.

Nếu cố gắng hết sức, tôi có thể gọi lên một quyến thuộc có đe dọa 9☆ hoặc một đạo quân ngàn ma tộc có đe dọa 1☆.

Lý do mà tôi không sử dụng phép triệu hồi này sớm hơn là bởi lượng ma lực mà tôi phải bỏ ra là vô cùng lớn, và bản thân việc duy trì quyến thuộc cũng là một vấn đề nhức nhối. Chính các Ma Thần khác cũng coi phép triệu hồi như lá bài tẩy của mình cho trường hợp khẩn cấp và chủ yếu dựa vào những tông đồ mình thu thập được thôi.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi do dự. Lúc cơn mưa của Freya bắt đầu trút xuống, tôi cũng vừa xướng chú xong.

"Quyến Thuộc Triệu Hoán! Hoàng Lôi Long Vương!"

Một pháp trận khổng lồ xuất hiện bên trong đám mây đen do Freya tạo ra. Và từ trong đó, một con rồng to lớn vảy vàng rực rỡ dần lộ diện. Ngay khi thấy nó, hình ảnh đầu tiên mà tôi liên tưởng tới là con Golden Drag*n xuất hiện như là boss sự kiện đặc biệt trong game F*te/Gr*nd Order. 

Mặc dù không lớn như cơ thể thực của tôi, từ đầu đến chóp đuôi của nó cũng dài đến 50 mét. 

Bởi pháp trận của nó bị mây mù của Freya giấu đi mà không một ai biết nó là ma thú triệu hồi hết. Con rồng xé toạc một khoảng mây và bay xuống. Bộ vảy của nó có thể tự phát sáng được và tạo ra cả cầu vòng trong cơn mưa, khiến màn ra mắt của nó choáng ngợp không thể tin nổi.

Nếu cả tôi còn phải run rẩy thì khỏi phải nói người dân Warlinton và những người tộc dwarf bị tác động đến mức nào. Tất cả bọn họ đều ngừng chiến đấu và ngẩn mặt lên trời với gương mặt cắt không còn giọt máu.

"R-Rồng!"

"Không phải loài rồng đã bị tận diệt rồi ư?!"

"Warlinton tiêu rồi! Tiêu thật rồi!"

Bây giờ mới là giai đoạn cao trào.

Vừa nghĩ thế, tôi vừa giao mệnh lệnh cho nó từ xa. Trong một thoáng, con rồng nhìn sang tôi rồi gật đầu. Mặc dù đang cách tôi rất xa, nó vẫn có thể nghe thấy tôi như thường nhờ vào phong thuật.

Ma lực liền tụ tập lại trên một cánh tay trước của nó. Chớp mắt sau, con rồng bắt lấy một tia chớp đánh xuống và biến nó thành một mũi giáo khổng lồ.

"WRROOOOOOooooOOOoo!"

Nó gào lên như sấm dậy, rồi phóng mũi giáo sét ấy xuống lâu đài của Công tước Gifford.

Cùng với một tiếng đoàng xé màn nhĩ, một tòa tháp bị bỏ hoang của ông ta đã bị xóa sổ.

Kế hoạch của tôi không có gì cầu kì cả. Tôi muốn triệu hồi ra con rồng ấy và ra lệnh cho nó giả vờ tấn công thành phố Warlinton để dọa tộc dwarf đến mức rút lui thôi. Dù sao đi nữa, họ tới đây để hủy diệt Warlinton, đâu phải chết chung với nó. 

Kết quả là... thật tuyệt vời! Những chiến binh tộc dwarf trên khắp các con phố của Warlinton đang lần lượt biến mất! Lũ goblin thì vẫn còn nguyên đó, nhưng ý chí chiến đấu của chúng đã cạn kiệt và đang vứt vũ khí bỏ chạy tán loạn.

Tuy nhiên, tộc dwarf sau này có thể quay lại và có thể một lần nữa làm hại tới Warlinton. Do đó, tôi cũng cần vô hiệu hóa luôn hệ thống địa đạo bên dưới thành phố nữa.

Đó là lúc mà cơn mưa và lũ golem vàng tỏa sáng.

Một lần nữa, tôi ra lệnh cho con rồng đánh sét xuống những nơi có lũ golem vàng bên dưới. Nếu có con golem nào đứng bên dưới nơi có người dân sinh sống, tôi sẽ bảo nó chạy tiếp để tới một chỗ nào đó vắng người. Bởi tôi và Freya vẫn còn đang đứng trên đỉnh đồi bao quát cả thành phố, chỉ đạo chúng một cách chính xác là việc đơn giản. 

Con rồng vàng vâng lời tôi một cách tuyệt đối và đánh xuống Warlinton y như ý muốn của tôi. Bằng hết mũi giáo sét này đến mũi giáo sét khác, con rồng đào khoét ra hàng tá cái giếng thông xuống hầm ngục của tộc dwarf khắp nơi trên thành phố, khiến nó trông như thật sự muốn hủy diệt nơi này bằng mọi giá vậy.

Cơn mưa nặng nề liền bắt đầu tràn xuống địa đạo. Để cho chắc, tôi còn nhờ Freya sử dụng ma pháp để đổ thêm nước xuống đó nữa.

Không phải ai tộc dwarf cũng ghét nước, nhưng như là một bộ tộc đã sinh sống trên núi hàng thế kỉ, tôi không nghĩ rằng tộc dwarf của Runestone sẽ giỏi bơi lội đâu.

Thật may mắn là địa đạo bên dưới Warlinton có vẻ không lớn lắm, chưa kể trần hang của nó cũng thấp nữa, chỉ sau có vài phút nước đã ngập tới gần một nửa rồi.

Tôi cũng không lo rằng nước sẽ làm tộc dwarf chết chìm bởi Warlinton là thành phố bên đồi, nước bên dưới chảy xiết tỏa đi mọi hướng. Họ không tự di chuyển được thì dòng nước sẽ cuốn họ đi tới nơi khác an toàn hơn.

Bây giờ là tới phần kết thúc.

"Frey, cô có thể xuất hiện và giả vờ đánh bại quyến thuộc của ta không?"

Đương nhiên là vở kịch này cần phải có một màn kết thỏa đáng. Và với tôi, không hồi kết nào tuyệt vời hơn thánh nữ Sophie, người đã đến và chữa bệnh cho thành phố, một lần nữa trở thành anh hùng bảo vệ mọi người bằng phép màu phi thường của mình.

Thiếu chút nữa là không giấu được vẻ mặt hồ hởi của mình, tôi quay sang hỏi Freya. Nhưng Freya lại nhìn tôi và mỉm cười. Không, đó không phải là nụ cười như khi nãy. Nó bí hiểm và toát mùi âm mưu hơn rất nhiều.

"Ngài nói cái gì thế, điện hạ? Đây là lúc để ngài ra mắt với thần dân tương lai của mình đó."

"...Hể?"

___

RdjJ1sM.png

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Minh hoạ Rue cute quá
Xem thêm
Toàn các đạo diễn
Xem thêm
Đoạn cuối Frey kiểu: biết ai là nóc nhà ko mà dám tự quyết định vậy.
Xem thêm
Tốc độ cao à bác fakebi. Định ra bao nhiêu arc đấy :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Mới đi được khoảng 1/3 arc 1 chứ mấy, chắc v (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
Xem thêm
@Fakebi: à tôi góp ý là khi mà trong tương lai midas có đI đến các quốc gia khác thì có thể viết cho địa hình VN hay là kiểu kiến trúc VN đc ko cho nó đặc sắc nghệ thuật dân tộc :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời