Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Viên gạch đầu tiên

7 Bình luận - Độ dài: 3,456 từ - Cập nhật:

"Đấy là câu chuyện về sự hình thành của thế giới này, liệu ngài còn câu hỏi nào nữa không?"

Freya một tay chống lên cây chùy của mình còn tay khác chống nạnh, hỏi tôi với một giọng nói đều như một cỗ máy.

Thật sự lắm lúc tôi cũng phải tự hỏi liệu người thiếu nữ trước mắt mình có phải là con người thật sự hay không.

Dù sao đi nữa, để giải đáp cho lòng tò mò của tôi, Freya đã kể cho tôi biết về hai nữ thần và thế giới này, mục tiêu cuối cùng của họ, và vị trí của tôi trong trận chiến ấy là gì. Về cơ bản thì tôi là một quân cờ của Hỗn Loạn Thần, Freya là trợ tá của tôi, và về mặt lý thuyết thì tôi được quyền làm tất cả những gì mình thích với nguồn sức mạnh mà Hỗn Loạn Thần ban cho tôi.

Tuy nhiên, Trật Tự Thần muốn tôi chết, theo một lẽ hiển nhiên tôi là kẻ thù của nhân loại, kẻ phát tán tội lỗi cho loài người. Cụ thể ở đây là tội tham lam. 

Đó cũng chính là lý do mà tạo hình của tôi là một con rồng. Từ xa xưa trong văn hóa của phương tây, loài rồng chẳng những tượng trưng cho thảm họa, quyền lực mà còn lòng tham vô đáy. Chúng gieo rắc thiên tai và cướp đoạt của cải để thỏa mãn lòng tham của chúng, và báu vật của rồng là phần thưởng cho bất cứ anh hùng nào có thể đánh bại được chúng.

Nếu đây giống như trong một câu chuyện huyễn tưởng, thì mô típ anh hùng và chính nghĩa thuộc về Trật Tự Thần cùng những con cờ của cô ta. 

"Dưới trướng của Trật Tự Thần là Giáo Hội, và thanh kiếm của Giáo Hội là các Anh Hùng Thập Tự Thánh Chiến, thường được gọi tắt là anh hùng. Với sức mạnh được Hỗn Loạn Thần ban cho, ngài không cần phải sợ bất cứ anh hùng nào cả, nếu đó là một trận chiến đơn độc."

Giọng nói của Freya chợt nghiêm lại. Bằng một cách nào đó, cô ấy còn có thể nghiêm giọng hơn bình thường nữa.

"Tuy nhiên, không một anh hùng nào hoạt động đơn lẻ cả. Và bọn chúng còn có hàng vạn hiệp sĩ theo chân sát sao, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì Trật Tự Thần. Nếu có anh hùng này mất mạng thì anh hùng khác sẽ được Trật Tự Thần chọn lấy. Chưa kể dù sớm hay muộn, chúng sẽ có cách để khắc chế ngài." 

Cũng giống như sư tử có thể giết hại con người trong một cuộc phục kích bất ngờ, nhưng nếu cho con người biết về con sư tử và thời gian để chuẩn bị, có thể chỉ mười phút thôi cũng được, chính con sư tử mới sẽ trở thành con mồi. Đó là cách mà con người đã thống trị và trở thành thú săn thịt đầu bảng chuỗi thức ăn ở Trái Đất. Điều tương tự cũng xảy ra ở thế giới này.  

Hầm ngục này sẽ là pháo đài của tôi, và Freya sẽ là người hỗ trợ trung thành của tôi cho đến hơi thở cuối cùng của mình.

Công việc của tôi là xây dựng một đạo quân hùng mạnh có thể chắn giữa tôi và vô số anh hùng sẽ đến để lấy đầu tôi. Dù tôi được phép hành động tùy ý, bằng mọi giá tôi phải hành động khẩn trương nếu tôi còn muốn sống. 

Tôi ngẩn mặt lên và quan sát sãnh đường nơi tôi đang đứng. Tôi vừa mới rời gian phòng vô tận được gọi là tầng thứ 8.

Nó là một gian phòng rộng lớn, nhưng chỉ như thế mà thôi. Nếu phải miêu tả thì nó giống như một di tích lịch sử bằng đá hơn là sãnh đường. Gần như khó có thể tìm thấy một viên gạch nào còn nguyên vẹn mà không bị sứt mẻ hay một góc tối nào không trở thành nơi cư náu của nhện, rắn và đủ loại cỏ dại. Freya gọi nơi này là phòng ngai vàng, nơi mà tôi sẽ dùng để quản lý và điều khiển hầm ngục của mình. 

Đây dường như là trung tâm của tòa thành tôi gọi là nhà, tầng thứ nhất của Tham Lam Địa Ngục.

Phải rồi, Tà Thần hay Tham Lam Ma Thần, gọi tôi là gì cũng được, bấy giờ tòa thành này và cả Địa Ngục chỉ có mỗi mình tôi và Freya mà thôi. 

"Xin đừng lo, thần biết mọi kiến thức về cách để kiến tạo một Địa Ngục tử tế. Thế nên, tất cả những gì ngài cần làm là lắng nghe thần."

Freya ưỡn ngực lên và nói. Rồi cô ấy nhìn tôi rồi chợt nghiêng đầu.

"Ngài thấy cơ thể mới của mình thế nào?"

Tôi giơ tay của tôi lên và siết nắm đấm của mình lại một cách vô thức.

"Hoàn hảo. Không có vấn đề gì cả."

Như là một lẽ hiển nhiên, nếu là rồng thì tôi không thể tự do đi lại bất cứ đâu mình muốn được. Ví dụ như sãnh đường này đi. Dù nó rộng lớn thế nào đi nữa, nếu tôi không thể sải cánh bay lượn thì nó với tôi chẳng khác gì một cái nhà tù là bao nhiêu cả. Thậm chí còn chẳng có cánh cửa nào đủ lớn để tôi bước qua.

Freya thừa biết điều đó, nên cô ấy đã dạy tôi một ma thuật thượng cấp của ma tộc. Nó là Nhân Hóa.

Bằng Nhân Hóa, tôi có thể cải trang thành con người và trà trộn vào bất cứ nơi đâu. Mặc dù tôi sẽ chỉ mạnh bằng một phần so với chân dạng của tôi, đây là một chiêu thức hữu dụng cho phép tôi hành động một cách tự do hơn. Nhưng nó cũng không hẳn là hoàn hảo bởi hai bên thái dương của tôi còn giữ lại cặp sừng rồng màu đen của dạng rồng, tuy nhỏ hơn rất nhiều.

Tôi đặc biệt mừng khi có kĩ năng này. Tôi thật sự cảm thấy thoải mái với hình dạng này hơn. Dù sao đi nữa, tôi từng là con người mà. 

Chưa kể tôi trông hoàn toàn khác với tôi kiếp trước nữa, theo hướng tốt hơn. Trái ngược với một tay trung niên thảm hại là tôi trước đây, tôi hiện tại là một gã đàn ông lực lưỡng cao ít nhất cũng hai mét với mái tóc màu đen. Nơi này không có gương nên tôi không biết mình trông như thế nào, nhưng theo Freya thì tôi là "đạt tiêu chuẩn" theo định kiến về cái đẹp của thế giới này.

Dựa trên lời Freya và tôi tự phân tích ra, nếu gương mặt của Freya tượng trưng cho vẻ đẹp tuyệt đối ở thế giới này thì tiêu chuẩn cái đẹp ấy chắc không khác thế giới của tôi lắm.

Phải, tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc tự huyễn bản thân mình đây là một giấc mơ rồi. Tôi đã chết, ngay khoảnh khắc trái tim tôi ngừng đập tôi đã hiểu điều đó từ tận đáy lòng của mình. Không có cách gì chối bỏ được nó cả. Nhưng dù lo lắng và có phần sợ sệt, tôi không hề buồn phiền chút nào.

Chặng đường phía trước của tôi sẽ vô cùng gian nan, nhưng nó vẫn có tương lai hơn là kiếp trước của tôi, một kẻ vô công rỗi nghề không nhà không cửa bị vứt bỏ bởi chính gia đình của mình.

Tôi sẽ thay đổi. Tôi không muốn chết như một kẻ vô danh một lần nữa. Nữ Thần Hỗn Mang, không, đứa trẻ mà tôi đã nắm tay trên con hẻm đó đã cho tôi một cơ hội thứ hai, ngay cả khi lời ước của tôi "trở thành người giàu nhất thế giới" đã bị biến tấu một cách ngoạn mục.

Quay lại với thực tại. Bây giờ, Freya sẽ dẫn tôi một vòng quanh tòa lâu đài này, vừa là tầng thứ nhất vừa là phần nổi của Tham Lam Địa Ngục. 

Nhưng... có một vấn đề nhỏ mà tôi không thể giữ im lặng mãi được.

"Freya, cô không thấy lạnh sao?"

Khoan hãy nói đến chuyện đó, chẳng lẽ cô ấy không có chút thần kinh xấu hổ nào ư?

Đứng trước mặt tôi bấy giờ là một Freya trần như nhộng. Ngoài cây chùy của mình ra, cô ấy không mang theo, cầm hay mặc một thứ gì nữa. Nhưng Freya thì lại không tỏ ra dù chỉ một chút ngại ngùng nào mà cứ để mặt cho thân thể mình bị phô bày một cách tự do như thế.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Freya chỉ nghiêng đầu.

"Lạnh? Không, thưa điện hạ. Hôm nay thời tiết rất dễ chịu với thần."

"Ý của ta không phải như thế... Hay là ta trả lại cho cô chiếc áo dài này?"

Chiếc áo dài Chiton mà Freya còn mặc mới nãy giờ đang ở trên eo của tôi. Thật bất ngờ thay, mặc cho một biển vàng ở tầng thứ tám nơi đó lại chẳng có nổi một mảnh vải nào. Không đồ ăn, nước uống hay bất cứ món đồ giá trị khác, chỉ có vàng và vàng.

Như một lẽ đương nhiên, sau khi sử dụng Nhân Hóa tôi chẳng có thứ gì để mặc cả. Do đó mà Freya đã tự cởi chiếc áo dài của mình ra và đưa nó cho tôi.

Nghe thấy lời đề nghị của tôi, Freya chỉ khẽ chau mày.

"Xin ngài hãy ngừng đùa giỡn, thưa điện hạ. Là một Đại Tội Ma Thần, ngài không thể trần truồng như động vật được. Thuộc hạ của ngài sẽ nghĩ gì nếu họ diện kiến ngài trong trạng thái lõa thể chứ? Thần là công cụ của ngài, do đó thần ăn mặc như thế nào cũng được. Xin ngài hãy hiểu cho và để yên nó trên người ngài."

Nói thật thì tôi phải cố gắng lắm mới không lùi bước lại. Bầu không khí mà Freya tỏa ra đáng sợ đến mức đó. 

Thành thực thì trước khi rời khỏi tầng tám, tôi đã giao phó Freya trách nhiệm quản lý tôi. Nói cách khác, cô ấy có quyền trách mắng tôi bất cứ khi nào cô ấy thấy cần để chỉnh đốn tôi lại.

Thân là một kẻ vô công rỗi việc, dù đau đớn nhưng tôi phải thú nhận rằng không có nhiều kinh nghiệm làm việc, nói gì tới quản lý người khác. Suy cho cùng thì điều hành một hầm ngục chẳng khác gì quản lý của một công ty hết. Và khoản ấy thì Freya vượt trội hơn tôi là chắc chắn.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn dành thời gian với cô ấy là đủ để tôi hiểu Freya là một thiên tài theo nghĩa thuần túy nhất. Có lẽ so sánh tôi với cô ấy như so sánh một đứa trẻ với một bậc hiền giả vậy. Chắc hẳn cô ấy cũng đã nhìn thấu vẻ giả tạo của tôi và thấy được những thiếu sót của tôi rồi.

Do đó mà cô ấy rất vui lòng trở thành giám hộ không chính thức của tôi.

Thật mất mặt như là cấp trên của cô ấy, nhưng Freya vẫn nghĩ tôi chỉ mới sinh ra ngày hôm nay nên cho rằng đó là chuyện hiển nhiên. Nếu cô ấy biết tôi từng là một tên trung niên vô dụng chắc tôi chỉ biết trốn một góc nào đó thôi.

"...Ta hiểu rồi, nếu điều đấy không làm cô thấy phiền lòng."

Thế nên, có lẽ tôi cần gác định kiến của tôi lại và lắng nghe Freya.

Còn Freya thì ưỡn nhẹ bộ ngực gần như phẳng lì của mình lên và nói.

"Cảm ơn ngài đã thấu hiểu. Giờ thì xin phép ngài hãy đi theo thần. Thần biết là cơ thể của thần sẽ khiêu gợi một số cảm xúc nhất định trong ngài, đặc biệt là khi thần không có gì để dấu nó đi, nhưng xin ngài hãy tập trung quan sát và lắng nghe thần trong lúc thần dẫn ngài tham quan Tham Lam Địa Ngục."

À, phải rồi. Freya cũng có phần kiêu ngạo nữa, cả về trí tuệ lẫn nhan sắc của mình. Nhưng điều đó vẫn không biện hộ được ánh nhìn của tôi đôi khi lại rời ánh mắt của cô ấy, ngay cả khi cơ thể của Freya hầu như chẳng có gì.

Thật sự là xin lỗi. Nhưng trước khi tôi kịp nói ra thì Freya đã ngoảnh mặt rời đi. May mắn là mái tóc của cô ấy khá dài nên phần lưng của Freya hầu như đã được che mất. 

Tôi nhanh chóng theo sau Freya. Tôi khá cao so với Freya nên tôi đi có phần chậm rãi so với sải chân ngắn của cô ấy.

"...Chúng ta sẽ di chuyển nhanh hơn với ma pháp. Xin hãy bay theo thần."

Cơ thể của Freya bỗng như được gió nhấc bổng lên và bay đi mất.

Đợi chút! Tôi định hét lên, nhưng may mắn là tôi đã không cần nói gì cả. Trí não của tôi chợt lóe lên như bản năng thứ hai, và tôi cảm nhận được ma lực trong người tôi bắt đầu tuần hoàn. Đây là ma pháp ư? Cơ thể của tôi liền trôi nổi trên không trước khi tôi bay theo Freya.

Tòa thành thật sự... Gần như chẳng có gì cả. Sãnh đường khi nãy có thể coi là không gian lớn nhất. Ngoài nó ra thì chỉ có những dãy hành lang và gian phòng nhỏ. Nếu phải so sánh thì nó chẳng khác gì một khu vực hành chính địa phương là bao. Đương nhiên là mọi dãy phòng và hành lang đều đã cũ nát và dường như đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

"Đây là tòa thành của Hoàng Kim Vương Midas thời cựu giới, vị vua vì lòng tham vô đáy của mình đã bị nguyền rủa có thể biến bất cứ thứ gì mình chạm đến thành vàng."

Freya vừa bay vừa giải thích. Nghe vậy, mắt tôi tròn ra vì ngạc nhiên.

"Midas? Không phải đó cũng là cái tên của ta sao?"

"Vâng. Bên cạnh đó thì ngài cũng mang theo một lời nguyền tương tự trong dạng rồng của ngài. Dạng người thì lời nguyền ấy dễ kiểm soát hơn, nhưng xin vẫn hãy cẩn thận."

Bàn tay vàng của Midas là một trong những huyền thoại của thế giới này. Midas, sau khi đãi ngộ một phù thủy bí ẩn đã bị lừa phỉnh cho đôi bàn tay có thể biến mọi thứ thành vàng. Tất cả những gì gã chạm tay đến đều trở thành vàng, dù là một cành cây, một chiếc lá, hay chính đứa con gái của mình. Vì đau đớn trước mất mát quá lớn ấy, Midas đã tự chìm mình vào con thác chảy bên dưới tòa thành.

"Và đây chính là con thác xưa kia Midas đã dùng để tự sát, Hoàng Tuyền. Còn lâu đài này tên là Hoàng Thành."

Freya, sau khi bay ra khỏi tòa thành, cho tôi thấy con thác đang chảy xiết bên dưới chân nó. Tòa lâu đài này trên thực chất chiếm trọn phần đỉnh của một ngọn núi cao ít nhất cũng vài trăm mét.

Thế nhưng, khung cảnh xung quanh ngọn núi và tòa lâu đài thì còn choáng ngợp hơn nữa.

Tôi thấy mình đang đứng tại trung tâm của một miệng núi lửa. Miệng núi bao quanh lấy ngọn núi nhỏ ở chính giữa và vùng đồng bằng bên trong thành một hình tròn gần như hoàn hảo, giống hệt một dãy thành trì tự nhiên vậy.

"Đây là miệng núi lửa đã ngừng hoạt động khoảng 1000 năm về trước. Nó thực chất là đỉnh của một ngọn núi khác cao khoảng 10 000 mét, ngọn núi vĩ đại nhất thế giới mà người ta gọi là Yggdrasil's Stump."

Freya bay cao hơn và cho tôi thấy toàn bộ hình hài của không những miệng núi lửa mà toàn bộ ngọn núi.

Cô ấy nói không sai. Tôi thấy mình đang đứng trên một biển mây bạt ngàn. Mặt trời vẫn còn trên thiên đỉnh, giúp tôi thấy mọi thứ xung quanh một cách vô cùng rõ ràng. Ở khoảng không mây trắng này tưởng chừng chỉ mỗi miệng núi lửa của tôi là thứ duy nhất tồn tại. Nói đến ngọn núi Yggdrasil's Stump, sườn núi gần như dốc đứng theo một cách phi lý. Chẳng có gì bất ngờ mà người ta gọi nó giống như gốc của một cái cây khổng lồ đã bị đốn hạ.

"Hm. Bên dưới đang có bão, mưa lớn và sấm. Chúng đang chào đón ngài hạ thế đấy, Midas."

Tôi thậm chí có thể thấy Freya đang hển mũi tự hào, dù gương mặt của cô ấy vẫn vô cảm như mọi khi.

"Như ngài có thể thấy, toàn bộ miệng núi lửa này là của riêng ngài. Không có tuyết bên trong miệng núi là nhờ có lớp dung nham bên dưới sưởi ấm. Với cả nguồn nước sạch lẫn đất đai phì nhiêu bên trong lãnh địa của ngài, nếu ngài muốn ngài có thể xây dựng được cả một vương quốc ở bên trong."

"Xây dựng... một vương quốc...?"

Freya chợt quay đầu lại hướng mặt với tôi. Đôi mắt của cô ấy như nhìn xoáy vào tôi.

"Đương nhiên rồi. Nếu không, ai sẽ là người cùng ngài chiến đấu khi tông đồ của Trật Tự Thần xuất hiện? Chưa kể thân là Tham Lam Ma Thần, ngài còn phải có tông đồ của mình nữa. Hỗn Loạn Thần đã ban cho ngài tất cả những thứ này để ngài có thể xây dựng được một vương quốc cho riêng mình, chẳng chỉ Địa Ngục của ngài."

"...Ta phải bắt đầu từ đâu?"

Thật sự thì tôi vẫn còn bị choáng ngợp bởi khối lượng thông tin khổng lồ mà Freya đã mang tới cho tôi. Nó giống như những khi tôi vừa đặt chân vào một trò chơi chiến lược mà trước đây tôi hoàn toàn không biết vậy, từ luật lệ đến cách chơi.

May mắn thay là tôi có Freya như hướng dẫn viên riêng của tôi. Cô ấy suy ngẫm một lát, rồi lên tiếng.

"Xin hãy theo thần."

Sau đấy Freya dẫn tôi trở về lại tòa lâu đài của tôi. Rồi cô ấy chợt cầm lên một viên gạch đá granite nằm lăn lóc trên mặt cỏ. Nó dường như bị rớt ra từ lỗ hổng gần đó.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với việc xây dựng lại tòa lâu đài của ngài, ngài thấy sao? Với ma thuật, đây chắc chắn sẽ là công việc dễ dàng với hai chúng ta."

Rồi cô ấy giao cho tôi viên gạch.

"Xin hãy đặt nó vào vị trí cũ."

Tôi nhận viên gạch. Và với một cảm xúc phức tạp, tôi đặt nó vào lỗ hổng dường như thuộc về nó. Viên gạch lấp vào vị trí của nó một cách dễ dàng. Nó thật sự đã rớt ra từ chỗ ấy.

Nơi này... là tòa lâu đài của tôi.

Từ bây giờ trở đi, nó sẽ là nhà của tôi. Một kẻ đã từng đánh mất tất cả như tôi đã được trao cho cơ hội để làm lại từ đầu.

Mặc dù tôi chưa thật sự hiểu được trở thành một Ma Thần nghĩa là gì, nhưng mục tiêu trước mắt của tôi đã rõ ràng.

"Cùng xây dựng lại nơi này nào, Frey."

"Frey? Tên của thần là Freya."

"À không... nó giống như biệt danh ấy. Giống như bạn bè đặt biệt danh cho nhau vậy."

"Biệt danh... bạn bè?"

Freya nghiêng đầu.

Ôi trời. Chắc là tôi không vừa vô ý làm cô ấy phật lòng đâu nhỉ? Trong lúc tôi đang lo lắng, Freya chợt gật đầu.

"Hiểu rồi, ngài có thể gọi thần bằng cái tên Frey."

"...Haha. Cảm ơn, Frey."

"...Vâng, cùng xây dựng lại cái đống hoang tàn này nào, Midas."

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chẹp ko bắt lỗi đc gì tác :((
Xem thêm
nghèo đến mức chỉ có vàng để bỏ vào mồm là đây
Xem thêm
Tôi vẫn đói thông tin về thế giới trước tại sao lại bị ruồng bỏ hay định như thất nghiệp chuyển sinh lồng ghép cả hai thế giới để phát triển nv me cảm giác thiếu thông tin khó chịu quá
Xem thêm
Nhân hoá à ,không bù lại cho thanhtkiếm nào đó :vv
Xem thêm
Tuyệt, thấy cảnh đẹp như thế mà tâm trí của main vẫn ổn định, "trên bảo dưới nghe" là được rồi, nhất là ko có những suy nghĩ phá hỏng bầu không khí như nhiều bộ echi khác :v
Xem thêm
"Freya thì ưỡn bộ ngực gần như phẳng lì của mình lên và nói"
Gái thông minh thường có tâm hồn khiêm tốn nhỉ
Xem thêm
(Midas đã dùng để tự "sát"). Kiểm tra lại nè
Xem thêm