Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Thất Đại Tội Ma Thần

12 Bình luận - Độ dài: 2,824 từ - Cập nhật:

Lucifer Ngạo Mạn Ma Thần.

Achilles Phẫn Nộ Ma Thần.

Dionysus Bạo Thực Ma Thần.

Eris Tật Đố Ma Thần.

Và Ishtar Sắc Dục Ma Thần.

Phía trước mặt tôi là năm Ma Thần. Hay nói cách khác, tất cả bọn chúng từng kẻ đều có sức mạnh ít nhất cũng ngang ngửa tôi.

"Xin chúc mừng, cậu đã đỗ bài kiểm tra của chúng ta! Đây là lần đầu tiên có ai đủ khả năng thoát khỏi huyễn giới của ta ngay trong vòng lặp đầu tiên đấy!"

Ishtar phấn khích vỗ tay. Mặt khác, Achilles chỉ khịt mũi. Tiếng khịt mũi của hắn nghe như tiếng bò tót thật sự.

"Hừm. Đáng lẽ cậu ta nên biết điều và chiến đấu với chúng ta lâu hơn nữa để luyện tập!"

Cuối cùng thì... chuyện vì vừa xảy ra vậy?

"...Ý của các ngươi là gì? Vừa rồi là mơ sao?"

Tôi cuối cùng không thể chịu đựng được nữa và lên tiếng. Tôi nói với cả năm tên bọn chúng, nhưng kẻ mà tôi đặc biệt nhắm câu hỏi của mình đến là Ishtar.

Khóe môi của Ishtar chợt cong lên thành một cái mỉm cười.

"Huyễn giới là một trong những năng lực của ta. Và phải, cậu coi đó là một giấc mơ cũng được. Tuy nhiên, nói thế cũng không hẳn là đúng, bởi ngoại trừ nó không có thật ra... tất cả những thứ cậu thấy là thật. Sức mạnh của chúng ta, sự yếu đuối của cậu, vân vân. Chính xác thì..."

"Nó cho cậu thấy một dòng thời gian khác, nơi mà chúng ta thật sự chiến đấu với nhau tới chết."

Dionysus bật cười khoái trá trong lúc tiếp tục lời của Ishtar. Bản thân Ishtar thì gật đầu với gã ngay.

"Đó là cách giải thích đơn giản nhất. Trong sự hỗn loạn của vô tận các khả năng khác nhau, không có một viễn cảnh nào là không khả thi hết! Đó là điều tuyệt diệu của hỗn loạn!"

Trong lúc tôi đang dè chừng với bọn chúng, tôi chợt lên tiếng.

"Ta nhớ là còn một kẻ nữa... Kẻ đã tự giới thiệu mình là Đãi Nọa Ma Thần."

Khi tôi vừa dứt lời, một người phụ nữ trẻ xuất hiện và bước lên phía trước. Khoan đã, cô ta là elf ư? Dáng người thon thả, mái tóc vàng và một đôi tai dài, cô ta giống hệt như tộc elf tôi thường thấy trong các tác phẩm huyễn tưởng. Trang phục của cô ta khá phóng khoáng, nhưng không phải kiểu gợi cảm mà đề cao khả năng linh hoạt của người mặc hơn, được may lên từ vải và da thuộc.

Tuy nhiên, so với năm người còn lại thì cô ta không mạnh bằng. Chắc sức mạnh cũng chỉ ngang ngửa Freya.

Sử dụng thanh kiếm trên tay mình như gậy chống, cô ta đứng thẳng lưng và nói.

"Tôi là ngôn sứ và người đại diện của Đãi Nọa Ma Thần Morpheus. Vì lý do cá nhân, ngài Morpheus không thể trực tiếp xuất hiện. Nhưng dù ngài ấy có thể không có ở đây, tôi có thể chắc chắn là ngài ấy đang quan sát tất cả chúng ta ngay lúc này. Nếu có điều gì muốn nói, ngài Morpheus sẽ nói chuyện trực tiếp qua tôi."

Eris, con gà trống khổng lồ với đuôi mãng xà, kêu lên.

"Morpheus lâu nay đã như thế rồi. Cô ta không bao giờ rời khỏi địa ngục của mình đâu, nhưng tầm tấn công của cô ta là vô tận. Nói cách khác, miễn là cậu nằm trong tầm nhìn trực tiếp của cô ta hoặc bất cứ thuộc hạ nào của cô ta, cô ta có thể tấn công cậu một cách thoải mái."

Người phụ nữ tộc elf không bình luận gì mà tiếp tục nhìn tôi không rời mắt.

Freya, nãy giờ vẫn đứng nép vào tôi và lăm le cây chùy, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Các người muốn gì khi mang cả đạo quân của mình tới xâm lược và thử thách điện hạ của ta, sáu đại Ma Thần?"

"Chào hỏi, đương nhiên rồi!"

Lucifer bước lên phía trước. Rồi khoảnh khắc tiếp theo, con phượng hoàng ấy bỗng biến thành một người đàn ông trung niên cao lớn. Gã cao lớn hơn cả tôi ở nhân dạng, chắc cũng phải lên đến ba mét. Gã ban đầu không mặc gì nhưng chỉ với một cái búng tay, cả người hắn đã được lửa bọc lấy trước khi ngọn lửa sớm biến thành một bộ giáp màu đỏ rực trông cực kì quyền quý. Gã vừa sử dụng phép Nhân Hóa.

Achilles thì trở thành một người phụ nữ da ngăm, tóc bạc tuyệt đẹp và quyến rũ với cặp sừng trâu trên đầu, tuy nhiên sáu cánh tay của cô ta giờ chỉ còn lại hai như người bình thường. Cô ta khoác lên người một chiếc áo choàng lông do một con sói mang tới.

Eris thì trở thành một người đàn ông trẻ mặc lễ phục xanh lá cây. Không như hai người kia, bằng một cách nào đó gã vẫn giữ được trang phục của mình sau khi trở thành con người. Đằng sau lưng gã là một chiếc đuôi mãng xà nhưng nhỏ hơn khi nãy nhiều.

Cả ba người đó chắc chắn vừa sử dụng phép Nhân Hóa. Chỉ có mỗi Dionysus không hiểu vì lý do gì mà không trở thành con người như họ.

Sau khi biến hình, Achilles khoanh tay trước ngực và lên tiếng.

"Như là đàn anh và chị của cậu và cùng là tông đồ của Hỗn Loạn Thần, chúng ta có trách nhiệm phải dẫn dắt cậu vào con đường của một Ma Thần."

"Và bài học đầu tiên của chúng ta dành cho cậu là cậu bây giờ chỉ là một con côn trùng nhãi nhép mà thôi!"

Ishtar bỗng xen ngang vào. Rồi cô ta giang hai tay mình ra phụ họa.

"Vừa rồi cậu đã được chứng kiến thế nào là một cuộc tổng tấn công đấy! Đừng tưởng rằng với sức mạnh được Hỗn Thần ban cho, cậu có thể đè bẹp con người một cách tùy ý mà không sợ bị chúng trả thù! Bọn chúng sẽ chuẩn bị mọi thứ để đối phó cậu rồi tấn công cậu vào khoảnh khắc cậu không nhờ tới nhất! Và cũng chớ nghĩ rằng đây là một thử thách bất công! Một Ma Thần thực thụ ít nhất phải chống đỡ được tất cả chúng ta trong bảy ngày bảy đêm cơ!"

Lucifer ngạo nghễ lớn tiếng.

"Ta thì chả sợ đứa nào trong số tụi bây cả. Nếu bọn bây hợp lại đánh úp ta, ta sẽ nuốt chửng hết chứ đừng nói tới chống đỡ!" 

"Là thế đấy." Eris nghiêng đầu rồi chậm rãi nói. "Nếu cậu vẫn chưa theo kịp thì để ta tóm tắt lại. Bọn ta tới với danh nghĩa là đàn anh và chị của cậu, không chỉ để chào hỏi mà còn chỉ dẫn cho cậu cách để tạo nên một địa ngục thật sự, nơi mà cậu có thể gọi là nhà, một pháo đài bảo vệ cậu khỏi tông đồ của Trật Tự Thần, và một giáo đường nơi cậu có thể truyền bá đại tội của cậu."

Đầu của tôi chợt đau nhứt quá. Thật sự không thứ gì có thể chuẩn bị cho tôi cái ngày điên rồ này cả.

Đầu tiên thì tôi bị tái sinh và trở thành rồng. Sau đó tôi được bảo tôi là một Ma Thần, và nhiệm vụ của tôi là xây dựng một hầm ngục tử tế. Tuy nhiên, thậm chí trước khi tôi kịp chuẩn bị thứ gì, cả năm Ma Thần mạnh ít nhất cũng ngang ngửa với tôi tổng tấn công tôi chỉ để dạy tôi mối nguy hiểm tôi có thể đối mặt trong tương lai. Còn bây giờ tôi phải coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi bọn họ vừa mới giết Freya và tôi ư?

Bỗng Lucifer đi đến và vỗ vào lưng tôi một cái thật mạnh.

"Đứng thẳng lên coi nào! Để xem, trước khi vào công việc chính, coi như là để chào mừng cậu và tạ lỗi cậu sự xuất hiện đột ngột của chúng ta, mỗi người chúng ta sẽ trao cho cậu một món quà. Thế nào?"

"...Một món quà?"

Trước khi tôi kịp dứt lời, Lucifer mang ra một chiếc áo choàng.

"Đây là chiếc áo choàng được làm bằng những sợi lông vũ của ta, Áo Choàng Phượng Hoàng. Chỉ cần mặc nó lên người, cậu sẽ được ban cho một phần năng lực chữa trị của chính ta! Với nó, mấy vết thương nhỏ nhặt như bị chặt mất tay trái cũng có thể được tái tạo lại một cách dễ dàng! Ngoài ra thì nó còn tỏa ra một vầng hào quang có thể khiến mọi kẻ phàm trần mang ý chí yếu ớt ngay lập tức bị khuất phục bởi cậu nữa."

Ở khóe mắt tôi, tôi có thể thấy Freya nhìn Lucifer với đôi mắt cực kì lạnh giá.

Tôi thì không muốn thử thách lòng tốt của ông ta và đành phải nhận nó, và đôi mắt của tôi tròn ra vì kinh ngạc. Phải miêu tả như thế nào đây? Tay của tôi chưa từng chạm vào thứ gì có chật lượng tuyệt vời như thế cả. Ngay khi khoác nó lên người, tôi thấy mình như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Đến Freya cũng phải thú nhận rằng "...Chiếc áo choàng đạt tiêu chuẩn."

Tiếp theo, Achilles đi lên phía trước và đưa cho tôi một chiếc vòng cổ là một bộ răng nanh nối với nhau bằng một sợi tơ bạc.

"Đây là Vòng Nanh Sói được chính ta chúc phúc. Với nó, cậu sẽ không bao giờ biết mệt mỏi là gì."

"Không biết mệt mỏi?"

Achilles gật đầu.

"Thú săn thịt nguy hiểm nhất không nhất thiết phải có tốc độ nhanh nhất, nhưng nhất định phải có khả năng truy lùng con mồi tới giây phút cuối cùng. Nó sẽ giúp cậu không chỉ trong những chuyến săn của mình mà trong công việc quản lý hầm ngục nữa."

Ngay khi Achilles ngoảnh mặt đi là Dionysus Bạo Thực Ma Thần đã thế chỗ. Ông ta đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

"Ta gọi nó đơn giản là rương vật phẩm. Nó là một chiếc túi vô đáy giúp cậu có thể chứa đựng bất cứ thứ gì với không gian gần như vô tận. Nhưng đừng quên là thứ gì càng lớn thì càng mất thời gian để bỏ vào nó, và bên trong rương càng có nhiều thứ thì đến lúc tìm kiếm lại càng khó khăn hơn."

Rương vật phẩm? Sao nó nghe giống rương vật phẩm trong game vậy? Nếu nó thực sự như Dionysus vừa nói, nó là một đạo cụ vô cùng hữu dụng.

Khi đến lượt Eris, người đàn ông với chiếc đuôi mãng xà, ông ta khẽ chạm ngón tay mình lên trán của tôi và khẽ nhẩm gì đó.

"Đứng yên nhé, sẽ kết thúc nhanh thôi." Ông ta nhỏ giọng nói với tôi.

Mắt tôi lập tức mờ đi và đau đớn, nhưng nó chỉ diễn ra trong tích tắc. Trước khi tôi kịp lùi lại thì ông ta đã dừng tay còn mắt của tôi đã tốt lại như bình thường rồi.

"Thứ mà ta vừa cho cậu là Đố Kị Nhãn. Với nó, cậu có thể nhìn thấu mọi vật thể và sinh vật trên đời này. Hãy thử chúng với ngôn sứ của Morpheus xem."

Ngôn sứ của Morpheus? Ý của ông ta là cô gái tộc elf ư? Tôi làm theo lời ông ta, và Đố Kị Nhãn ông ta vừa trao cho tôi lập tức được kích hoạt như bản năng.

___ooo___

Danh xưng: Siora Waesnelis

Tước hiệu: "Đãi Nọa Ma Thần Ngôn Sứ"

<Ma Tộc/ Elf> Đe Dọa: [☆☆☆☆☆☆☆] (7☆)

___ooo___ 

Siora, đó là tên của cô ta ư? Bị tôi quan sát chằm chằm, Siora không nói gì mà chỉ đứng yên nhìn lại tôi.

Tôi có cảm giác như tôi có thể khai thác thêm thông tin của cô ấy. Tôi chỉ cần dồn ma lực của mình lại nhiều hơn nữa.

"...!"

Và trước sự ngạc nhiên của tôi, Siora đã có thêm nhiều thông tin hơn đúng như ý tôi muốn.

___ooo___

----

Lv: 729/999

729039/999999 (961)

---

Ma Lực Nguyên Tố: 

Tà [☆☆☆] (3☆)

Thủy [☆] (1☆)

Mộc [☆☆☆] (3☆)

---

___

---

HP: 203237/203237

MP: 82131/82131

Phy.ATK: 13242 

Mag.ATK: 55216 

Phy.DEF: 12914

Mag.DEF: 48332

STR: 11011  

DEX: 65956

AGI: 66712

INT: 50754

___ooo___

Eris không nói gì mà chỉ mỉm cười bí ẩn.

Cũng thật tình cờ bây giờ là đã tới lượt của Siora, hay ngôn sứ của Đãi Nọa Ma Thần Morpheus. Và thứ mà cô ta thả vào lòng bàn tay của tôi là một hạt giống duy nhất.

Hạt giống ấy bé như hạt gạo và trông hết sức giản dị, nhưng nó lại phản phất một nguồn ma lực bí hiểm.

"Ngài Morpheus đã dặn rằng ngài sẽ cần đến thứ này vào thời điểm thích hợp."

Siora không nói gì nữa và lùi lại vị trí cũ.

Và cuối cùng thì... Ishtar.

Sắc Dục Ma Thần Ishtar, trước sự ngạc nhiên của tôi, từ khi nào đã cầm trên tay một thanh kiếm lưỡi cong.

Đó là một thanh kiếm tuyệt đẹp mang theo hai màu vàng và đen, và nó dài ít nhất cũng ngang ngửa với chiều cao cô ấy.

"...Đây là?"

"Đây là Giltfang. Trong số tất cả những đứa trẻ của ta, nó là đứa đầu tiên đã xung phong muốn theo chân cậu. Nói cách khác, nó đã chọn cậu từ trước khi cậu biết về nó đấy. Chăm sóc cô bé thật tốt nhé."

Tôi gật đầu và nhận lấy thanh kiếm bằng cả hai tay. 

Khi tôi khẽ tước chiếc vỏ của nó ra, tôi thấy lưỡi kiếm bên trong tỏa ra một luồng sáng màu vàng nhẹ nhàng cứ như ánh nắng bình minh vậy. Thật khó tin một món vũ khí trông thần thánh như thế này là do một Ma Thần tặng cho tôi.

Tất cả những món quà mà họ cho tôi đều là những vật vô giá. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn khó có thể nào tha thứ cho họ, nhất là Lucifer, vì đã làm hại tới Freya.

Trong lúc tôi đang trở nên khó xử, Lucifer chỉ cười lớn.

"Không cần phải khách sáo! Và một Ma Thần thì cũng đừng có cúi đầu một cách bất cẩn! Bọn ta chỉ cần cậu ghi nhớ và sẽ trả lại món nợ này mà thôi."

Freya bên cạnh tôi không hề nói gì.

"Giờ thì đến phần tiếp theo!"

Lucifer bỗng hô lớn và búng tay thật mạnh.

Toàn bộ đạo quân đang bao quanh miệng núi lửa lập tức tiến lên và đến gần.

Cả tôi và Freya đều không khỏi cảm thấy lo lắng và đề cao cảnh giác, nhưng Lucifer không để tâm.

"Đây là cái chốn mà cậu nói là nhà ư!? Thật không thể chấp nhận được! Người đâu, tu sửa lại cái chòi tạm bợ đó cho ta!"

Rồi trước sự kinh ngạc của hai chúng tôi, thuộc hạ của Lucifer bắt đầu sửa sang lại cả tòa lâu đài. Họ còn bỏ vào bên trong đủ loại vật dụng và đồ đạc mới toang nữa.

Chẳng mấy chốc, tòa thành của tôi đã thay đổi một cách lột xác.

Phải nói sao nhỉ... Tôi chưa từng thấy tòa lâu đài thứ hai lẫm liệt bằng ngoài đời thực. Với tông màu chủ đạo là đen, vàng và màu xám của đá, nó có thể trở thành cơ ngơi xứng đáng cho boss cuối của bất cứ trò chơi điện tử nào.

"Hahaha! Tốt tốt! Bây giờ thì cậu đã đủ tin tưởng chúng ta để cho bọn ta biết tên của cậu chưa?"

Lucifer nhìn sang tôi và mỉm cười. Khi tôi liếc sang Freya, tôi thấy cô ấy mang trên mình một gương mặt phức tạp. Nhưng rồi, cô ấy cũng chậm rãi gật đầu. 

Tôi đã biết quyết định cuối cùng của mình, nhưng vì cô ấy là cộng sự của tôi nên tôi phải hỏi ý kiến của cô ấy trước.

Tôi nhìn lại Ngạo Mạn Ma Thần cũng như các Ma Thần khác rồi lên tiếng.

"Ta là Midas, Tham Lam Ma Thần. Hân hạnh vì được gặp mọi người."

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Vừa đấm vừa xoa cay lắm mà méo làm đc gì ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯
Xem thêm
Anh em tình thương mến thương thế này thì còn gì bằng :v. Quà cáp xịn quá
Xem thêm
Đoạn 38 "không nhờ tới"
Xem thêm
Lâu đài kiểu này có hợp lý k nhỉ??id=4aaacdbd-c50c-414e-958e-526444f4f292.jpg&fileToken=47a406fd-25aa-4be3-a553-10f4fbd8c09e&dcHint=EastUS
Xem thêm
Tòa lâu đài trên ngọn núi thì ok
Mà cái miệng núi lửa thì mình chưa tưởng tượng được
Xem thêm
@Coffee đen: xem cái lâu đài fake trong overlord ấy
Xem thêm
Đấm con nhà người ta cho đã xong tặng quà là xong à
Bố ghim chúng mày tới già
Xem thêm
Ghim ác ấy chứ, sau tạo hẳn cái mê cung thần còn k qua nổi (theo giới thiệu) là đủ hiểu ghim đến mức nào r😅
Xem thêm
@Soru: Ad còn đăng truyện ở web khác nữa à? Xin link với?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hóng ra chap mới
Xem thêm