Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 1: Mất mát của cặp anh em

7 Bình luận - Độ dài: 6,516 từ - Cập nhật:

Và rồi ba năm đã trôi qua kể từ ngày tuyết ấy, tai nạn chiếc xe phát nổ làm chết một cặp vợ chồng, bị thương một cặp đôi đã là một trong những tin tức bị bàn tán nhiều nhất trên các trang báo lá cải. Hầu hết ý kiến của dư luận một là tỏ ra tiếc thương và suy đoán về sự cố của họ, hai thì thấy may mắn cho cặp tình nhân vì vẫn còn sống kia thế nhưng hiển nhiên không một tin tức gì liên quan đến việc sau cái chết của những con người xấu số kia, hai người con của họ đã sống như thế nào…

Mùa đông năm đó lạnh lẽo ngoài trời nhiệt độ giảm mạnh làm cho Rin một cậu học sinh lớp chín muốn theo cha và mẹ mình ra ngoài cũng khó. Họ kiên quyết rằng cậu nên ở nhà cùng với em gái của mình là Airi để trông nhà và cũng một phần là để cô không bị cô đơn. Rin cũng vì vậy mà chỉ có thể nhìn theo chiếc ô tô của gia đình từ từ rời xa khỏi cổng trong khi không biết nên làm gì vào lúc này.

“Ý con không phải thế, em ấy cũng có thể theo mà!” Rin thở ra một hơi khí lạnh trong khi nhìn chiếc đèn pha của ô tô dần rời xa. Giọng nói của cậu có chút bất mãn vì mẹ mình lại tự quyết định như thế này, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào theo họ được cậu tự nghĩ.

“Anh hai à nếu anh còn ở ngoài như thế sẽ bị cảm lạnh đó!” Bất chợt một giọng nói thanh thoát động lòng người ở phía sau chợt vang lên cùng với đó là tiếng bước chân ở phía sau vọng đến. Rin quay người lại nhìn ở đó là một thiếu nữ hết sức xinh đẹp đang đứng đằng sau cửa nhìn qua trên tay của cô còn ôm theo một chiếc gối ngủ đáng yêu. Cô gái gọi Rin một tiếng ‘anh hai’ này chỉ cần người ngoài nhìn vào cũng có thể biết được họ chắc chắn là anh em.

Chỉ là ngoài mái tóc trắng bạc của mái tóc cùng với đôi mắt màu đỏ ngầu ra thì còn lại nếu chỉ nhìn tổng thể cũng khó mà nói được họ có phải là anh em hay không. Cô em gái dường như là mới ngủ dậy nên đầu tóc có phần bù xù mái tóc dài màu trắng xõa tung ở sau lưng thế nhưng nhìn vào cô người khác sẽ có loại cảm giác say đắm muốn nhìn mãi không thôi hỏi mười người chắc chắn mười người đều sẽ đồng ý. Đôi mắt lúc này còn đang khép hờ vì buồn ngủ nhưng lại lộ ra sự khỏe khoắn tinh nghịch nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Gương mặt của cô là một tác phẩm được điêu khắc bởi thần thánh, chi tiết đầy đủ hoàn hảo không thừa không thiếu bất cứ thứ gì hơn nữa mọi thứ trên đó đều là hàng tuyệt mỹ. Còn nếu nhìn lại người anh mái tóc ngắn không được chải chuốt cẩn thận làm cho người khác nhìn vào liền thấy khó chịu, đôi mắt sắc lẻm tựa như dao mỗi lần nhìn vào ai đó. Khuôn mặt góc cạnh cân xứng cũng rất anh tuấn thế nhưng những thứ này đã bị sự khủng bố đáng sợ của đôi mắt cậu che khuất. Nhìn sơ ai cũng sẽ nói đây là một thằng nhóc khó gần.

Rin nhìn người em gái vẫn đang đứng ở sau cánh cửa tay đang dụi dụi mắt nôm vô cùng dễ thương, liền mỉm cười sau đó nói với cô bằng một giọng ấm áp.

“Anh biết rồi, vào nhà nào. Cha và mẹ đi rồi để anh nấu cơm cho em!” Cậu nói trong khi cũng bước vào bên trong nhà. Airi dù đang đứng dụi mắt ngay khi nghe được lời này của cậu tai cũng không khỏi vểnh lên nghe kỹ lại lời anh trai mình nói. Xem bộ dạng của cô dường như rất rất mong chờ việc này, thấy nét mong chờ trên gương mặt tuyệt mỹ đó của em gái Rin phì cười chọc quê cô sau đó đi nhanh xuống bếp.

“Em nhanh đóng cửa đi không thì người bị cảm sẽ không phải anh đâu.”

Nghe được lời trêu chọc của anh trai gương mặt cô bỗng chốc đỏ lên ngay sau đó cô đóng cửa lại cái rầm rồi nhanh chân chạy theo phía sau Rin trên tay vẫn không buông chiếc gối ngủ. Vừa đi cô vừa nói với anh mình.

“Oa, hôm nay được ăn ngon rồi!” Nghe theo cái giọng điệu này lẽ hiển nhiên là cô rất thích được Rin nấu đồ ăn cho, đối với tài nghệ nấu ăn của anh trai mình Airi là hoàn toàn tin tưởng. Dù nói rằng việc nấu ăn trong nhà vẫn luôn do cô em gái xinh đẹp này cùng với mẹ đảm đương nhưng nếu hỏi cảm nhận của họ về việc ai nấu ăn ngon nhất trong nhà lẽ hiển nhiên sẽ phân ra làm hai luồng ý kiến một phiếu của mẹ là cho cha còn một phiếu của Airi tất nhiên là cho ông anh trai này.

Nghĩ đến đây hai người phụ nữ đều có cảm giác thở dài thất bại, họ có thể tự tin rằng tay nghề nấu ăn của mình không thấp kỹ thuật cũng vô cùng hoàn hảo thế nhưng đứng trước cặp cha con này dường như công sức của họ đều vô nghĩa. Nhưng khổ một nổi hai ông tướng này, cả cha lẫn con ai cũng đều lười dài cổ vì thế mà dù cho bọn họ có nấu ăn ngon tới mấy công việc nấu ăn ở trong nhà vẫn luôn bị đùn đẩy sang cho cánh phụ nữ.

Trong bếp Rin đang chuẩn bị những thành phần cho món ăn trong khi Airi đang ở cạnh bên quan sát. Vừa nhìn cô vừa vui vẻ nói bằng giọng có chút si mê.

“Phải chi ngày nào anh hai cũng nấu ăn thì tốt biết mấy.” Đây cũng không phải là một câu nói nịnh bợ tí nào mà là lời thật lòng của cô, thật không khó để có thể thấy được trong giọng nói còn có chút tôn thờ nữa. Thế nhưng Rin nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của cô bằng một cơn đau nhói ở trán.

Phốc… ngón tay búng lên trán của Airi một cái khiến cho cô em gái phải lấy tay ôm lấy trán mà xoa xoa trong khi đưa ánh mắt oán giận nhìn mình. Rin nhún vai cười châm chọc bởi vì anh biết em gái mình sẽ không vì bị búng trán một cái mà tuyệt giao với mình đợi sau khi Airi đã xoa đủ rồi ở khóe mắt giống như ngấn chút lệ vì đau. Nhìn thấy nó khiến Rin chợt nghĩ có phải rằng mình ra tay có hơi mạnh hay không nhưng giờ cũng đã không kịp hối hận rồi.

“Con bé ngốc này, đó là công việc của em sao lại có thể đùn đẩy qua cho anh như thế chứ?”

Vừa nói Rin vừa cười nham nhở trong giọng điệu còn có phần hối lỗi vì đã búng trán của cô ban nãy. Thế nhưng đối với Airi người nghe thấy lời này của Rin cũng nhịn không được muốn mắng chửi người anh hai này của mình một phát. Từ khi nào thì đây là cô đùn đẩy đây, thật nghĩ nếu như cả cha và mẹ có mặt ở nhà lúc này họ liền sẽ tổ chức một cuộc họp về việc phân công công việc ở trong nhà liền luôn.

Nếu lúc đó mà biểu quyết, cha chắc chắn phải nghe lời mẹ dù sao thì trong nhà này hai đứa con đứa nào cũng biết cha mình sợ vợ ra sao rồi. Thế mới nói nếu Rin dám nói câu này ở trước mặt mẹ sợ rằng từ rày về sau cậu có muốn trốn cũng không thoát kiếp nấu ăn cho cô suốt đời đi. Thế nhưng đây chắc chắn là vì Yakumo và Ishina không có nhà bằng không dựa vào tính tình gian còn hơn hồ ly của Rin, sẽ nói ra mấy lời này sao?

Cũng chính vì như vậy nên Airi mới tức cô tự nghĩ cùng là một cha một mẹ sinh ra nhưng ngẩm đi ngẩm lại chưa có cái gì cô có thể vượt qua Rin được. Nấu ăn thì đành thôi không nói nữa, học tập thì cũng y chang dù cho điểm số thi đua trên lớp cô đều đứng nhất thế nhưng đó không phải là vì Rin nhường cô hay sao? Mấy bài tập khó khăn nếu không có Rin chỉ sợ rằng cô cũng không tài nào giải ra được. Đã thế tính tình của anh trai cô thế nào Airi là người hiểu rõ nhất, giảo hoạt khó đoán, tinh ranh hơn cả cáo nếu luận về đầu óc theo Airi thấy chắc chắn có thể dùng câu ‘một trời, một vực’ để mà so sánh cô với anh mình.

Bản thân Airi từ đó đến nay cũng tự biết được mình ưu tú nhưng dạng ưu tú của cô so với người anh trai lớn hơn một tuổi này thật sự thua kém quá xa cô tự nghĩ trong khi vuốt vuốt cái bị búng cho đỏ ửng lên nhìn rất đáng thương rồi thở dài đánh thượt. Chắc là cảm thấy Airi đang nghĩ gì Rin đang xắt hành liền ngẩng đầu lên vui vẻ nhìn cô mà ra sức tán dương.

“Với cả đồ ăn Airi làm là ngon nhất rồi, em không nấu cho anh ăn thế thì coi như tận thế rồi.”

Nghe mấy lời kiểu vừa nghe đã biết là nịnh bợ này của Rin nhưng đối với Airi thì đây chính là dễ dàng bị dỗ ngọt. Khóe miệng bất giác cong lên thành một hình trăng khuyết, đôi gò má trắng như tuyết cũng chợt ửng đỏ lên quay mặt sang chỗ khác. Dù rằng không nhìn được gương mặt của em gái Rin vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ hồng phớt nhẹ trên vành tai của cô, trông thấy điều đó Rin mỉm cười vì câu dỗ ngọt của mình đã thành công mỹ mãn.

“Hừm.. hay cho cái miệng đường mật của anh đó! Không biết đã bao nhiêu cô chết mê chết mệt vì mấy lời này của anh rồi ha.” Airi dẫu môi nói vế trước dường như đã biểu thị rõ ràng rằng cô không có chấp nhất gì anh của mình thế nhưng dường như muốn dùng sự giận dỗi để che dấu đi sự xấu hổ này của bản thân. Nhưng quả nhiên như cô nghĩ Rin thật sự hơn cô chắc không chỉ một cái đầu lời đường mật trong người cũng không phải ít, vừa nghe thấy em gái mình cố ý đang muốn ám chỉ bêu xấu mình trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cậu mỉm cười đưa tay tắt cái bếp ga đang nấu dở nồi nước lèo, chồm người về phía của Airi làm cho cô cũng phải hết hồn mà nhắm tịt mắt lại. Rin nhìn một lúc cái dáng vẻ co ro sợ hãi này của Airi không kiềm được đã liên tưởng cô giống như mấy con thú gặm nhấm đáng yêu đang sợ hãi vậy. Sau đó Rin ghé sát vào tai Airi mà nói với một giọng nhẹ nhàng như thì thầm.

“Mấy lời này, cũng chỉ có em mới nghe được mà thôi…”

Nói tới đây Rin có chút mím môi, đây là cậu đang nhịn để bản thân không vì biểu cảm cùng với gương mặt đã một mảng đỏ ửng của Airi làm cho phì cười ra. Nhưng qua thật nhìn cảnh người em gái dễ thương bị mình trêu đùa đến đỏ cả mặt như thế này thật sự là đặc sắc nha, khiến cho một người lúc nào cũng kiểm soát tốt cảm xúc của mình như Rin cũng phải run run vì nín nhịn cảm giác vui vẻ.

Airi nghe thấy lời này của cậu thì liền khe khẽ mở mắt ra sau một lúc mới giương mặt mắt to tròn đỏ ngầu đáng yêu kia của mình lên nhìn vào gương mặt của người anh trai đang kề sát bên. Cô cũng biết là Rin đang trêu chọc mình nhưng cô cũng nhận ra lời Rin nói không phải là không đúng, từ đó đến giờ cũng chẳng có nhỏ con gái nào bị cậu trêu như Airi nhìn thế nào thì cô cũng giống như thỏ con bị sói ác là Rin bỏ trên tay trêu chọc. Đ.. đây là nuôi lấy thịt sao? Airi hơi run run nhìn anh hai mình bàn tay vô thức đặt lên vai của Rin giống như muốn đẩy cậu ra nhưng lại không tài nào làm được.

Cảm thấy trò đùa này đã đi hơi quá, Rin cũng chỉ cười xòa rồi thôi nhanh chóng tách người ra xa khỏi Airi quay lại với chuyện nấu ăn. Airi cũng quay mặt sang một hướng khác tránh không nhìn đến Rin trong khi bản thân thì thì phù một tiếng nhẹ nhõm. Không khí trong phòng ăn chốc lát vì trò đùa của Rin mà trở nên im ắng lạ thường, hai đứa cũng hơi im im không có trao đổi gì thêm chỉ lặng yên ai làm việc nấy Rin thì đang nêm lại món canh hầm trong khi Airi như cũ giương mắt ếch quan sát cậu.

Sau một lúc dường như đã hài lòng về mùi vị của món canh mình nấu cậu lúc này mới gật gật đầu thỏa mãn mà tắt bếp ga. Bày trí mấy món mình đã chuẩn bị lên trên đĩa sau đó đưa nó về hướng của Airi, cô nhìn cái đĩa đồ ăn đang bốc khói ở trên tay Rin mặt lơ mơ như không biết mình phải làm gì. Rin nhìn vẻ lơ tơ mơ loay hoay của cô một hồi mỉm cười bảo.

“Đặt lên bàn giúp anh đi, anh còn phải bọc phần đồ ăn của cha mẹ lại!”

Nghe thấy Rin nói câu này đầu óc của Airi mới xem như từ trong mộng mị trở về, gật gù đáp.

“A.. ừm, em biết rồi…”

Vừa nói cô vừa đưa tay nhận lấy mấy cái đĩa Rin đưa sau đó nhanh chóng bày biện chúng lên trên chiếc bàn ăn được đặt ở trong phòng phía sau lưng cô hai bước chân. Rin gói bọc cẩn thẩn hai đĩa thức ăn mà cậu đã chuẩn bị cho Yakumo và Ishina xong thì để chúng với tủ lạnh sau khi không quên để một tờ note với dòng chữ “Đồ ăn của hai người!” cuối cùng cậu mỉm cười một cách nhẹ nhàng trong khi đóng tủ lạnh lại hướng về phía bàn ăn mà Airi đã ngồi sẵn vào đợi cậu.

Trên bàn ăn có mấy đĩa thức ăn được cậu chuẩn bị gồm có một đĩa rau xào xanh ươm, sườn xào chua ngọt với một chút cà chua cùng rau sống, trứng cuộn cắt khoanh gọn gàng đẹp mắt, cùng với một tô súp nấm hầm sườn được Airi đặt ở giữa bàn ăn. Nhận một bát cơm  từ tay của Airi, Rin cầm đũa của mình lên rồi nhanh chóng nhìn cô em gái một cái thản nhiên thở ra một hơi rồi nói.

“Ừm, được rồi ăn cơm thôi.”

Dứt lời, cậu cũng không khách khí chút gì đưa đũa gắp lấy một miếng sườn cho vào miệng. Sau khi nhai một miếng, gương mặt của Rin mau chóng giãn ra điềm nhiên ăn cơm. Airi nhìn thấy anh hai mình bắt đầu ăn lúc này mới đụng đũa cô mau chóng gắp một miếng sườn mà không cần khách sáo gì bởi vì cô biết được đây là món cô thích ăn mà, thế nên anh hai mới làm nó cho cô không việc gì phải khách sáo cả.

Nhanh chóng, hương vị của miếng thịt như bùng nổ ở trong miệng của cô khiến cho Airi cơ hồ bật lên một tiếng rên nhẹ.

“Ưm…. Ngon quá đi!” Airi mỉm cười vui sướng nói trong khi mắt nhắm nghiền hiển nhiên là đang tận hưởng món ăn tuyệt mỹ này. Nhìn cô như thế không hiểu sao Rin chỉ cười khổ rồi nói.

“Ngon thì ăn nhiều một chút.” Vừa nói Rin vừa gắp thêm một miếng nữa bỏ vào trong chén của Airi nhìn như thế nào thì ai cũng phải khen ngợi cho sự khắn khít tình cảm anh em của hai người họ. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu là Airi nói Rin là phụ họa vài lời vào theo nội dung cũng đa dạng một chút thường là chuyện trên lớp học. Dù rằng hai anh em không cùng tuổi tác nhưng để thuận tiện mà nhà của Rin đã quyết định cho cậu đi học trễ một năm để có thể cùng lớp với Airi cũng vì thế mà từ trước đến giờ ở trong lớp ngoại trừ thầy cô ra thì Rin là người lớn tuổi nhất trong lớp rồi.

Cũng vì vậy mà dường như trong lớp ai cũng trông trẻ con hơn Rin khá nhiều, cái này bản thân cậu cũng không biết được chỉ là cảm giác mà thôi. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì dường như Airi cũng như vậy mà? Nếu như vậy thì không thể nói là những học sinh khác trẻ con được mà ngược lại phải nói là cặp anh em này có phần hơi già hơn so với tuổi rồi. Dù gì Rin cũng không có mấy cái hành vi quá khích muốn thể hiện bản thân như mấy tên ở trong lớp học mà chủ yếu thường là để thể hiện trước mặt của Airi.

Đối với loại trường hợp bắt gặp mấy đứa kiểu đó ở trên lớp Rin với Airi cũng chỉ cười khổ cho qua, ai bảo em gái của cậu đẹp quá làm chi? Đây là Rin thật lòng nghĩ cũng là mọi người xung quanh thật lòng nghĩ, Airi nhìn từ phương diện nào cũng đều là tuyệt sắc giai nhân sắc nước hương trời. Ai nhìn vào cũng sẽ tấm tắc khen ngợi hơn nữa không chỉ đẹp về ngoại hình Airi cũng là một thiếu nữ rất lễ phép thành tích học tập lại cao nhìn như thế nào thì cô cũng chính là hình tượng lý tưởng cho cái mà người ta hay gọi là thục nữ kia.

Thế nên trong nhóm nam sinh hay nữ sinh của lớp à không của cả trường Airi luôn được xem như là một thần tượng, một đối tượng mến mộ hàng đầu mà không ai muốn bỏ qua. Tính tới nay số người tỏ tình với em gái của cậu cũng không tính là ít nữa rồi, rất dễ để bắt gặp mấy ánh mắt ghen ghét hay hướng về phía Rin mỗi lần đến trường cùng với cô bé hơn nữa lúc nào người ta cũng nhìn thấy cô bám dính lấy Rin thế nên nhiều tên sinh ra cảm giác ghen ăn tức ở khi có một tên anh trai được phép gần gũi quá mức đối với nữ thần của mình.

Lại nghĩ tới đây Rin chỉ có thể thầm cười khẩy, dù sao cũng nhờ có Airi mà xem như cậu cũng được thơm lây mấy phần đi. Đi đâu cũng được gọi với cái biệt danh ‘anh trai của nữ thần’ thật sự làm cho Rin buồn cười, đôi lúc cậu còn tự nghĩ không biết số người biết tên thật của mình ngoại trừ mấy đứa ở trong lớp ra thì người ta có biết đến hay không nữa. Lắc đầu, Rin không biết mà cũng chẳng muốn biết đến nó, thứ cậu để ý âu chỉ là những lời bàn tán về em gái của mình mà thôi.

“Anh à, anh sao vậy?” Nhìn người anh trai đã im lặng suy tư được một lúc Airi không khỏi lo lắng hỏi han cậu, trong giọng điệu còn sót lại chút gì đó sốt ruột.

Con bé sao vậy…. Rin tự hỏi rồi đưa mắt nhìn em gái, không biết vì lí do gì mà đột nhiên giọng nói của cô lại nghe cứ như đang giấu diếm cái gì đó. Nghĩ một chút vẫn không ra được Airi muốn nói những gì Rin hơi ậm ừ một chút mới mở miệng đáp.

“Anh không có gì đâu, em mau ăn đi.”

“Vâng anh hai…” Airi giọng yếu xiều đáp lại, nghe thấy thanh âm tẻ nhạt phát ra từ miệng cô em gái lúc nào cũng năng nổ của mình lông mày Rin khẽ cau lại một cái nghĩ.

Lại nữa sao? Không biết rốt cuộc con bé bị gì nữa.

Bản thân Rin hết sức yêu quý người em gái này, nhìn thấy cô như thế làm trong lòng cậu bất tri bất giác cũng nổi lên cảm giác bất an không sao kiềm nén được. Có muốn biết thì cũng phải để cô tự mình nói ra mà thôi, nghĩ đến đây Rin khẽ ho khan một tiếng làm cho Airi giật bắn cả người. Nhìn thấy nét nghiêm túc xuất hiện trên mặt anh trai mình khiến cho cô đột nhiên có loại cảm giác ngột ngạt.

“Airi bộ em có chuyện gì giấu anh à?” Rin hướng ánh mắt của mình đến chỗ cô trong khi hỏi dò đôi chút. Lúc này nhìn thế nào cậu cũng giống như đang thẩm vấn người ta, ánh mắt sắc lạnh lúc này trông như muốn bóp chết sự phản kháng yếu ớt của nạn nhân mà ở đây là cô em gái Airi.

Ánh mắt của Airi liếc dọc liếc ngang nhìn đây ngó đó giống như cố tình không muốn nhìn thẳng vào Rin, hiển nhiên là cô cũng phải phát sợ mỗi khi mà ông anh trai đưa cặp mắt sắc lạnh kia nhìn tới mình. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn nữa để mà cô tránh nhìn vào Rin thì cô lại không nói ra mà cũng không dám nói ra. Vì thế nên Rin tưởng rằng Airi đang tránh né câu hỏi của mình có vẻ như chuyện mà người em gái muốn nói này xem ra là một chuyện rất khó mở lời đây. Vừa nghĩ Rin cũng thôi không nhìn Airi với đôi mắt sắc lẻm đó nữa chỉ dịu dàng mà nói.

“Nếu như có chuyện gì xảy ra ở trường cứ nói với anh một tiếng…”

Tới đây đột nhiên Rin cảm thấy như có gì không đúng liền ngẩng đầu lên nhìn, đối diện cậu là hình ảnh cô em gái đáng yêu đang làm một bộ dáng lấy hay tay che miệng của mình biểu cảm như không thể nào tin nổi sau đó cô làm bộ hoang mang mà hỏi dồn dập cậu.

“Trời! Em không biết là ông anh trai của mình bị bệnh quan tâm em gái thái quá tới như vậy luôn á, nè ổn hong đó anh hai. À không không, đừng nhìn em với ánh mắt đó em không đến nổi như vậy đâu mà….”

Nhìn Airi đang nói một tăng dài như thế, Rin không có đáp lại lời nào chỉ khẽ im lặng nhìn cô dù sao lời cô nói cũng không hoàn toàn sai. Cậu quả thật có phần quan tâm hơi thái quá đối với Airi nhưng cũng là vì tình cảm anh em gắn bó thế nên cậu đôi lúc không thể không quản mấy việc như thế này của em gái mình. Còn nhớ hồi nhỏ đã có một lần Airi bị mấy tên nhóc vô tích sự bắt nạt làm cho Rin giận sôi máu lên thế là lao vào đập nhau một trận với chúng nó. Cũng sau lần đó mà mấy đứa trong khu phố cũng chẳng ai có ý định bắt nạt Airi nữa cả, dù sao người ta cũng sợ bị đánh gãy ba bốn cái răng đi.

“……với cả không phải em rất được thần tượng sao thế nên em cảm thấy mình rất là tốt nha…”

Nhận ra Airi không có vẻ gì là sẽ dừng lại Rin nhẹ nhàng mỉm cười một cái thế nhưng sâu trong đôi mắt máu lại không hề có ý cười nào. Chen ngang bài diễn thuyết của Airi một cách lạnh lùng cậu hỏi thẳng Airi.

“Thế cuối cùng em muốn nói với anh chuyện gì?”

Dù sao Rin cũng hiểu được, có nhiều chuyện cũng không thể lúc nào cũng có thể tâm sự được với cha mẹ. Họ cách nhau một thế hệ đôi khi sẽ không nhìn nhận được vấn đề theo kiểu mà Airi thấy thế nên Rin cũng biết được mỗi khi Airi gặp vấn đề nào đó nan giải biện pháp cuối cùng của cô cũng chỉ có cậu mà thôi, người anh trai hơn mình một tuổi.

Lúc này dường như đã bị dồn vào chân tường không còn đường thoát, Airi mới chịu ngừng nói đưa ánh mắt khó tả nhìn lại Rin, sau một hồi đắn đo cô mới ngượng ngùng đáp.

“Thật ra cũng không có gì to tát đâu, chỉ là tối nay có thể cho em sang phòng anh ngủ không?”

“……….”

Là…là vậy thôi sao? Rin nghe được cô nói điều này trong lòng không khỏi nổi lên sự thất vọng, cậu cứ tưởng cô em gái có vấn đề gì đó không thể giải quyết thế nên chắc sẽ muốn tìm mình để giải bày ai ngờ được cái cô muốn lại chỉ là anh em ngủ chung với nhau. Thật lòng mà nói Rin đã có hơi hụt hẫng nhưng cũng vui mừng vì nhận ra em gái mình không gặp phải chuyện gì.

Nôm thấy Rin im lặng không đáp, Airi lúc này gương mặt ủ rũ lo sợ hỏi.

“Như vậy không được sao anh?”

Rin lắc đầu, sao cậu có thể không đồng ý yêu cầu từ em gái đáng yêu của mình được chẳng qua là…

“Dĩ nhiên là được rồi, chẳng qua phòng của anh cũng hơi bừa một tí hơn nữa anh cũng không tính là ngủ sớm thế nên nếu em qua ngủ với anh sợ rằng….”

“Không sao, em thức cùng anh là được mà!” Nghe Rin nói cũng đồng thời đã xác nhận mình có thể qua phòng cậu ngủ, Airi liền mặt mày tươi rói lên vẻ ủ rũ buồn rầu ban nay cũng không biết biến đâu mất. Hiển nhiên ngày mai là thứ bảy hai đứa cũng chả phải đến trường thế nên có thức muộn một tí cũng chẳng sao, đây là Airi ngầm ngụ ý.

Rin hiểu em gái mình muốn nói gì nên liền gật gật đầu, hóa ra cũng không phải là chuyện gì thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cái biểu cảm lo âu của Airi cậu lại có cảm giác khó chịu ở trong lòng. Rin không muốn thấy vẻ mặt lo âu đó của em gái mình thế nên lúc nào cũng sẽ ưu tiên chiều chộng cô. Cậu nghĩ có lẽ cũng vì thế mà sinh ra cảnh Airi lúc nào cũng bám dính cậu không rời.

Cả hai đứa nhanh chóng dọn sạch mớ thức ăn ở trên bàn, lại nói sau khi được anh trai mình cho phép ngủ cùng dường như tâm trạng vui vẻ của Airi đã cao nay lại còn cao hơn cũng không biết có phải vì vui quá mà sức ăn cũng được nâng cấp hay không bản thân cô đang ăn hết món sườn xào mà Rin đã làm. Tiếp đó là phần rửa bát, vì Rin đã nấu ăn rồi thế nên công việc rửa bát sẽ do Airi phụ trách nhưng nói là vậy Rin vẫn giúp cô bé một tay.

Trong căn bếp hai anh em mỗi người một tay rất nhanh đã rửa gần xong mớ chén đĩa, nếu như có người ngoài nhìn vào có lẽ không chỉ nghĩ họ giống một cặp anh em thông thường mà giống như một đôi vợ chồng mới cưới hơn. Có điều nghĩ như vậy cũng thật không đúng lắm, sau khi xác nhận sẽ ngủ ở phòng của Rin Airi cũng liền rời đi để chuẩn bị còn Rin thì trở về phòng mình với không một chút lo âu.

Đêm hôm đó Airi bận một bộ pijama cùng với chiếc gối ngủ hình gấu trúc của cô đi sang gõ cửa phòng Rin, rất nhanh sau đó từ bên trong đã vọng ra tiếng bước chân chạy đến. Mở cửa ra là Rin trong bộ quần áo giản dị màu đen cộc tay, cậu để cửa mở rồi xoay người ra hiệu cho Airi đi vào không quên bảo.

“Em vào đi.”

“……..” Airi không có đáp lời chỉ là nhẹ cúi gật đầu mình một cái sau đó bẽn lẽn đi vào, dù sao phòng của Rin không phải là cô chưa từng vào thế nên cũng không đến nổi xa la. Nhưng để gọi là quen thuộc thì cũng không đến mức đó, nếu nói người quen thuộc nhất với gian phòng của Rin thì chắc chỉ có cha của họ Yakumo. Mỗi khi rảnh rỗi hai cha con họ sẽ thường đến phòng của Rin để mà nói chuyện, đôi lúc sẽ còn đánh cờ với nhau nữa.

Airi nhanh chóng được Rin sắp xếp ngồi lên giường nệm, chiếc giường mà anh hai cô ngủ là loại đệm không được mềm mại cho lắm nó có phần hơi cứng nhắc khiến cho Airi cảm thấy hơi khó chịu. Cô hơi cựa quậy một chút nhưng cũng không có nói điều gì phiền hà, đưa mắt nhìn quanh phòng của Rin nhận ra có vài điểm thích mắt.

Phòng của Rin là một căn phòng với diện tích ba mươi hai mét vuông rất rộng rãi, nhà Tatsuya cũng không tính là nhỏ thật ra nếu để mà nói thì nhà to quá người ở không hết. Thế nên ngoại trừ mấy căn phòng linh tinh thì phòng của mọi người trong nhà đều tính theo diện tích như thế mà chia. Hiển nhiên phòng của Airi cũng rộng như vậy nhưng nếu nhìn kỹ phòng của cô chất cũng không ít đồ chủ yếu là thú bông đáng yêu cùng vài tủ quần áo. Nhìn lại căn phòng của Rin có thể nhận ra người anh này của cô, gu thẩm mỹ có chút đơn sơ giản dị.

Phòng có một giường ngủ cỡ vừa có thể đủ cho ba bốn người cùng ngủ, một tủ quần áo chứa vài ba bộ đồ cùng với một chiếc bàn được đặt ở góc thiết nghĩ là để khi cha và anh đánh cờ sẽ đem ra dùng. Ngoài mấy món này ra thì còn một bộ máy tính mà lúc này Rin đang ngồi dùng ở bên cạnh giường ngủ đây, có thể nhận thấy Rin cũng không quá cầu kỳ gì mấy với việc phòng ngủ của mình được trang trí như thế nào.

Airi dòm quanh một vòng sau cùng nghiêng đầu nhìn Rin đang dòm máy tính mà nói.

“Anh à!”

Nghe giọng gọi Airi gọi mình, tuy ánh mắt không rời màn hình nhưng Rin vẫn mở miệng hỏi.

“Sao thế?”

Airi cũng không để tâm đến việc Rin không nhìn mình, cô dũi dũi chân trong khi nói tiếp.

“Phòng của anh đơn giản quá à, không phải cũng nên có thêm mấy cái gì đó để trang trí hay sao?”

Đến đây Rin quay sang nhìn cô em gái, nét mặt có phần thản nhiên như không đáp lại.

“Ừm, khiếu thẩm mỹ anh cũng không được tốt như em gọn gàng là tốt nhất rồi.”

Airi hơi phồng má khi nghe cậu nói dĩ nhiên là cô bất mãn khi bị anh mình trêu chọc rồi, được thôi anh đã nói em có khiếu thẩm mỹ thế cho phòng của anh thành nơi để đồ trang trí của em! Cô nghĩ trong khi hờn dỗi Rin, sau đó liền nói.

“Thế này đi, em để trước nó ở bên phòng của anh. Như thế liền làm căn phòng anh bớt đi một chút nhàm chán.”

Nói rồi Airi đặt chiếc gối ngủ hình gấu trúc của mình lên đầu giường sau đó liền ngã người ra nệm cứng. Không tự chủ lăn qua lăn lại vài vòng, Rin nhìn cảnh đó mà chỉ đành cười khổ quay mặt nhìn đồng hồ lúc này cũng đã chín giờ tối. Nhìn tới đây anh lại quay mặt dòm lại vào đống chữ đang ở trên màn hình hiển nhiên là không hề có ý định ngừng công việc còn đang dang dở.

Lúc Rin lần nữa dời tầm mắt khỏi màn hình đã là đâu đó mười hai giờ đêm, nhìn sang thì thấy Airi đang lặng im không một tiếng động ngủ mất từ đời nào. Khẽ tắt máy tính, cậu bước đến nhìn người em gái của mình một lúc lâu sau đó thì tăng nhiệt độ của điều hòa lên một chút, lấy chăn đắp lên trên người của Airi. Cô gái dường như đã say ngủ rất sâu, cũng không có để ý đến việc này trong cơn say ngủ miệng cô mấp máy vài ba câu từ….

“Anh..”

Rin hơi giật mình nhưng dường như nhận em gái mình là đang nói mớ cậu không kiềm được cười nhẹ một hơi sao đó đáp lời dù biết rằng Airi không tài nào nghe được lời mình nói.

“Ừ anh ở ngay bên em đây.”

“Anh…. Em yêu anh….”

Nghe thấy lời này của Airi đột nhiên Rin cười khổ, nhìn ngắm cái gương mặt mỹ lệ đang say ngủ này cuối cùng cậu đưa tay xoa nhẹ đầu của Airi một cái giọng nói khẽ đến độ không nghe thấy từ trong miệng của Rin thoát ra “Con bé ngốc!”

Dứt câu Rin cũng đang định sẽ lên giường yên giấc thì đột ngột cảm giác được điện thoại ở trên bàn của mình đang reo lên. Mở máy ra xem thì thấy đang có người nhá máy, số điện thoại cũng lạ không quen làm Rin hơi nghi hoặc tự nghĩ không biết có phải là người nào trêu chọc hay là nhầm số hay không. Đang nghĩ liệu bản thân có nên cúp máy hay không nhưng đến cuối cùng cậu vẫn bắt máy, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người xa lạ làm cho cậu có cảm giác khó chịu.

“Xin hỏi, cậu có phải là con trai của ông bà Tatsuya hay không?”

Giọng điệu của người ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp như thể đang có chuyện gì đó, điều đó làm Rin cũng bất chợt cảm thấy bất an nhưng vẫn mở miệng trả lời.

“Vâng là tôi, không biết anh có chuyện gì?”

Nói đoạn người ở đầu dây bên kia hơi im lặng một chút sau đó mới bắt đầu nói.

“Ba mẹ cậu bị tai nạn, sợ rằng không qua khỏi được. Chúng tôi cần cậu đến để xác nhận nhân thân….”

“!!!!” Giọng điệu người kia nghe thật đến đáng sợ, Rin bất giác cảm thấy có gì đó nứt vỡ khi nhận ra thì mới biết mình đã bấu chặt điện thoại đến vỡ cả màn hình. Giọng cậu hơi lấp bấp với vẻ hồ nghi hỏi lại người bên kia.

“L…à thật sao?” Giọng của Rin phát ra lúc này đã có chút trầm đục không trong sáng như thường, hơn nữa còn có chút run run ở trong giọng nói. Dĩ nhiên là vì nhận phải cú sốc, thứ cậu hi vọng vào lúc này đó là sự xác nhận của người kia rằng đây chỉ là một trò đùa tai quái. Nhưng dường như điều mà Rin mong muốn cũng không phải là sự thật mà sự thật tàn khốc lại giống như thiên lôi oanh tạc màng nhĩ của cậu.

“Ừ, tôi rất tiếc. Họ bị tai nạn ở trên quốc lộ, hi vọng cậu có thể đến để xác nhận cho chúng tôi thì tốt quá….”

Rin không có đáp lời chỉ lẳng lặng bỏ điện thoại ra khỏi tai, mắt run run trơ trọi nhìn một phía. Dường như cảm giác được mắt mình có chút gì đó ướt át, nhận ra lúc này bản thân đã không tự chủ được nước mắt tuôn rơi. Vụn vỡ màn hình găm vào tay lúc này, máu đã chảy nhuộm đỏ cả chiếc điện thoại. Lúc này vẫn có thể nghe được vang vãng tiếng hô gọi của người ở đầu dây bên kia.

“Alo… alo… cậu Rin Tatsuya ơi…..”

Nhưng đối với Rin lúc này, giọng nói của người kia như thể không tồn tại cái còn lại chỉ là cảm giác nổi đau đang quặn lên từng cơn ở nơi lồng ngực của mình. Rin cắn chặt răng như đang chịu đựng lấy cơn đau giày xéo, như muốn đập vỡ cơn đâu ấy Rin lấy tay mình đập thật mạnh từng cái vào ngực, nhưng trớ trêu thay mỗi lần cậu vung tay cơn đau không những không bớt đi chút nào mà ngược lại còn càng khắc sâu hơn như muốn tê tâm phế phổi cậu.

Dường như bị đánh động bởi tiếng động mà Rin tạo ra, Airi đang say ngủ ở kế bên cũng lim dim mà bừng tỉnh. Nhìn thấy hành động của Rin lúc này, Airi lo lắng hỏi.

“A…anh hai?”

Quay lại nhìn cô, là một Rin với đôi mắt lúc này đã lệ rơi đầy mặt tròng mắt đã vương một màn tơ máu. Môi của cậu sớm đã vì bị cắn chặt mà sứt vỡ đổ máu, Rin nhìn Airi một hồi lâu như thể muốn nói cái gì, nhưng lại bị nghẹn lại ở cổ, như muốn hít thở nhưng cũng không thông. Đến cuối cùng khi Rin mở miệng nói được một câu đối với Airi đó cũng giống như là bị sét đánh.

“Cha mẹ….. họ chết rồi….”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hai ae ko bằng tuổi nx à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mấy lần trước cũng đâu có bằng tuổi đâu bạn.
Xem thêm
@Võ Thành (Cuồng Cháu Gái): Nhớ là có mà nhỉ? Ko phải ruột thịt.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Không biết bạn này còn viết không?
Dấu câu thường xuyên bị thiếu. Hay bị lặp từ với cấu trúc. Cũng như nhiều câu từ dư thừa, những phần miêu tả không cần thiết. Có những câu có lẽ là bạn cố tình thêm thắt miêu tả cho dài ra, nhưng vô tình khiến nó lê thê mất hay.
Dù vậy, tổng quan mình vẫn vui để theo dõi tiếp.
Xem thêm
"Airi nhìn thấy anh hai mình bắt đầu ăn lúc này mới đụng đũa cô mau chóng gắp một miếng sườn mà không cần khách sáo gì bởi vì cô biết được đây là món cô thích ăn mà, thế nên anh hai mới làm nó cho cô không việc gì phải khách sáo cả."
"Airi nhìn anh mình bắt đầu ăn, lúc này cô mới đụng đũa gắp một miếng sườn cho vào miệng. Bởi cô biết rằng đây là món cô thích, anh hai đã làm dành riêng cho mình, không việc gì phải khách sáo."
Xem thêm
Đoạn đầu dùng "cặp vợ chồng" 3 lần là hơi nhiều.
Xem thêm