Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 5: Chó đen điên loạn-Ichirou

4 Bình luận - Độ dài: 4,043 từ - Cập nhật:

Mùng mười tháng mười hai mùa đông năm năm trước.

Có một cậu thanh niên đang vật vờ dất da dất dưỡng tựa như người chết, treo cả người mình trên một cành cây cao khiến cho người qua đường nhìn thấy đều sẽ hoảng hồn khi thấy cậu. Để ý kỹ cả người cậu lúc này là cả một núi vết thương cùng trầy xướt bầm dập, cả cơ thể nhỏ thó của một đứa học sinh ở đằng sau bộ đồ chi chít không biết bao nhiêu kể mấy vết thương. Nhỏ có lớn có, không ai nghĩ được rằng một đứa nhóc như thế này đã hứng chịu không biết bao nhiêu là đánh đập như vậy.

Máu cứ thế chảy nhỏ giọt ngược xuống từ gương mặt hoàn toàn vô cảm, ánh mắt đen sâu hoắm như muốn xoáy sâu vào cái thực tại mà cậu cảm thấy chán ngán này. Cuộc đời của một đứa nhóc tì mới mười ba tuổi này hoàn toàn không suôn sẻ chút nào cả, gia đình của cậu là một gia đình có máu mặt trong giới xã hội đen hay đúng hơn là những thành phần nguy hiểm ẩn núp với vẻ ngoài là những con người làm ăn lương thiện lắm.

Nghĩ tới mà phát kinh cậu khịt khịt mũi, Ichirou là con một trong gia đình như thế đấy nên hiển nhiên là được nuông chiều từ bé đến giờ. Thế nhưng bản thân cậu chàng lại không muốn nó, công việc đáng ghê sợ của gia đình khiến cho người xung quanh cảm thấy sợ hãi, tránh càng xa càng tốt khỏi họ. Thế nên từ bé đến lớn Ichirou không có lấy một mống người nào để có thể gọi là bạn được cả, bố mẹ những đứa trẻ khác luôn dặn dò hay ép con của họ tránh càng xa cậu ra càng tốt.

Một sự phân biệt mà chính Ichirou coi là bất công, có thể gia đình cậu làm những việc như thế nhưng cậu đâu làm những điều đó, vậy tại sao mọi người ở quanh đều nhất quyết không chịu hiểu cho cái đứa trẻ chỉ muốn được sống giống như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng rồi đến khi nhận ra, cậu đã từ bỏ cái gọi là được kết thân với những người khác. Khao khát ấy đối với người khác thật tẻ nhạt và dễ dàng để đạt được, nhưng đối với cậu ấm thiếu gia của gia tộc như cậu điều đó thật khó để xảy ra.

Bọn người xung quanh sợ gia đình cậu nhưng chúng lại bất lực chẳng thể làm được gì hay nói những gì, vì thế nên chúng chuyển mục tiêu sang đứa nhỏ của gia đình ấy cũng chính là cậu để mà trả thù và bắt nạt. Ichirou nhớ rất rõ những gì đã xảy ra vào lần đầu tiên cậu bị đánh ở trong trường bởi những tên lớp trên, cậu đã ôm lấy gương mặt xưng tấy mà chạy về khóc trong lòng người mẹ của mình. Nhưng đáng buồn thay đối với tình cảnh của người con trai bà chẳng thể nói một lời nào, cha cậu thì lại khác, dựa vào quyền lực của gia đình mình ông khiến cho cả gia đình của tên nhóc dám bắt nạt cậu phải thu gói mà bỏ xứ ra đi, kể từ đó người ta không bao giờ dám đến gần cậu vì ai mà chẳng sợ cảnh gia đình mình sẽ bị thanh toán bởi những kẻ ác ôn ở trong bóng tối kia chứ.

Vì lẽ đó mà càng ngày cái hi vọng mong manh rằng mình sẽ có một người bạn thật sự đã rời xa khỏi cậu, rồi không biết từ khi nào cậu học theo thói du côn du đảng của mấy đứa giang hồ ngoài đường. Cúp học cho đến đánh nhau, hút thuốc buôn đồ cậu đều làm qua hết, cũng có sao đâu? Mỗi lần bị bắt thì ông già của cậu sẽ lại nhúng tay vào rồi ém nhẹm nó đi với quyền lực của ông ta. Riết rồi Ichirou trở thành một đứa mà đâu đâu người ta nhìn thấy cũng ghê cũng sợ, cậu tự giễu chính mình rằng cuối cùng thì cậu cũng trở nên giống với những người mà cậu từng ghét bỏ rồi.

Không biết đã bắt đầu từ hồi nào nữa, những cuộc đánh nhau trong ngóc ngách nào của thành phố cũng thấy gương mặt của Ichirou. Ban đầu chỉ là trố mắt nhìn xem cảnh chúng nó đánh đấm lẫn nhau, thế nhưng dần dà cậu chìm đắm vào cái thú vui có phần bệnh hoạn ấy, sung sướng thích thú trước cảnh mấy cái răng văng vung vãi khắp nơi sau mỗi lần mình nện nắm đấm vào mặt một người mà mình còn chả quen biết. Đến nổi, khi bị người ta đánh cho gãy tay thì cậu vẫn có thể đáp trả, bằng gì ư, bằng cái hàm răng của cậu ấy. Không biết đến cuối cùng là sung sướng hay là điên loạn nữa mà mỗi lần cắn ngập răng vào da thịt của kẻ khác, không nhân nhượng giật phăng đi mảng thịt bầy nhầy trên cơ thể người ta ra, Ichirou cảm thấy như mình nhẹ nhõm đi không biết bao nhiêu lần nữa.

Từ một đứa trẻ chỉ muốn kết giao với những người xung quanh, giờ đây những dân anh chị ở khắp nơi trong thành phố đều đặt cho cậu cái tên “Chó đen điên loạn”. Cái tên này bắt nguồn từ mái tóc quăn đen kịt của cậu cùng với đó là cái cách cậu điên dại cắn người trong mỗi lần đánh nhau ở đầu đường xó chợ, điên loạn và đói khát như một con chó dại. Con chó ấy cứ như thể đói khát cái gì đó lắm, nó lê lết thân mình đi khắp nơi ở cái đất thành thị này như thể đang kiếm tìm cái gì đó. Mà kệ, có ai quan tâm đến thứ nó muốn kiếm tìm là gì đâu, họ tránh nó như tránh tà còn không kịp ấy chứ.

Dần dần cái thế giới ở trong mắt của cái cậu trai này cũng trở nên suy đồi đi không biết bao nhiêu lần, đến tận bây giờ ở trong cậu chỉ còn lại sự trống rỗng và màu đen đặc bao chùm tất cả. Ichirou chán rồi, cậu chán cái cảnh suốt ngày đánh nhau chỉ để thỏa mãn việc tìm kiếm niềm vui của mình rồi, không biết vì sao cái ham muốn được nói chuyện với người ta của cậu lúc này lại trào dâng đến vậy nữa. Ôi chao! Cậu thèm cái cảm giác bản thân được trực tiếp nói chuyện với một người nào đó, được nhìn vào đôi mắt của họ mà trong đấy sẽ không phải là nổi sợ hãi chỉ vì cái gia đình kia. Cậu muốn biết lời mình sẽ nói ra đầu tiên khi có người như thế bắt chuyện với mình, chỉ là nghĩ đến nó thôi mà cái đứa nhóc này đã rưng rưng rùng mình không thôi vì phấn khích và mong đợi.

Nhưng tìm ở đâu ra được một người như vậy? Cậu không biết được, ngoắc cổ nhìn xuống mấy thằng đã bị mình đánh cho nhừ tử ra, Ichirou chỉ có thể lắc đầu buồn bã. Cậu muốn hét lên thật to để cho tất cả mọi người đều sẽ nghe thấy “Tôi chỉ muốn được sống như một đứa bình thường thôi mà!!! Không được sao??” nhưng không tài nào làm được. Hay đúng hơn là cậu lại sợ dù cho mình có gào thét đi chăng nữa cũng chẳng có ai sẽ giang tay ra để giúp cậu cả, tới đây Ichirou như muốn rời khỏi cái chỗ chán ngắt này.

Đã được ba ngày từ khi cậu rời bỏ căn nhà đó để ra đi, như bao sự bồng bột nông nổi ai cũng từng nghiệm qua Ichirou cũng thế. Khi đã chán cái cảnh nhìn gương mặt của người cha đáng sợ lúc nào cũng càm ràm về sự yếu đuối của đứa con trai. Ichirou rời bỏ ngôi nhà đó, trong người cậu chỉ có vỏn vẹn một trăm ngàn. Trong cái nơi mà vật giá leo thang như chong chóng thế này, trăm ngàn đồng bạc ấy còn không đủ khả quan để một đứa nhóc sống ngoài đường được ba hôm nữa là.

Cũng vì cái lẽ đó mà cậu lang thang ở khắp nơi, muốn tìm một chỗ lánh thân mình qua đêm bên trong mấy chiếc nhà chòi trong công viên. Thế nhưng lại bị gây sự bởi một nhóm côn đồ từ đâu đến không biết, hiển nhiên với một con chó đói khát mà lại bị chọc tức nó sẽ không ngần ngại lao vào cắn xé những kẻ dại dột đó ra. Ichirou đáp xuống đất từ trên cây nhưng thật không may dường như sức lực đột nhiên rời bỏ đôi chân cậu hay là vì tiếp đất không cẩn thận mà cậu ngã sõng soài ra đất.

Ê ẩm với cơn đau Ichirou phát ra một tiếng đau đớn “Ui mẹ nó!”

Đột nhiên, một bàn tay chìa ra về phía của Ichirou, trông cái đôi tay cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên. Một gương mặt của một tên con trai xuất hiện ở đó nhìn qua cũng không lớn hơn cậu là bao, khác cái ở cái tên này lại là một mái tóc trắng và đôi mắt đỏ khác hẳn với người thường. Ichirou nhận ra người này, Rin Tatsuya một tên bạn học trong lớp mà cậu đặc biệt lưu lại ấn tượng vì vẻ bề ngoài cũng như tuổi tác của cậu ta.

Nghĩ rằng có lẽ cậu ta đến đây là vì cha mẹ mình đã nhờ tìm kiếm mình, Ichirou cau chặt mày hất bàn tay đang chìa ra của Rin. Cậu thanh niên tóc trắng thấy tay mình bị hất đi một cách lạnh lùng như thế cũng không giận gì, chỉ khẽ mỉm cười đối với cậu rồi nói.

“Cậu nghỉ học được ba ngày rồi đấy nhóc, về nhà đi!”

Quả nhiên, Ichirou lúc này chắc mẩm rằng việc Rin có mặt ở đây là để lôi kéo mình về lại ngôi nhà ấy. Cậu nghiến răng rồi tung một cú đấm về phía của Rin, đối với một đứa học sinh trung học như cậu mà nói thì đây cũng xem như là nhanh lắm rồi. Ichirou tự tin rằng cậu sẽ được chứng kiến cảnh mấy cây răng của Rin rơi xuống đất cùng với khuôn mặt sợ hãi của Rin. Thế nhưng trái với những gì tưởng tượng, một cảm giác đau đớn ập thẳng vào mặt cậu, tầm mắt của Ichirou mờ dần đi trong sự mơ hồ không rõ ràng vì cơn đau âm ĩ ở nơi má phải.

Dù trước đây có bị đánh đấm ra như thế nào, cậu cũng chưa bao giờ có qua được cái loại cảm giác đau đớn như vậy, như thể đã thấu đến tận xương tủy không dứt ra được ấy. Ichirou gượng người ngồi dậy, bên trong khoang miệng cậu có thể cảm giác được đã ngập ứ một đống máu. Rin lúc này nhìn cậu với ánh nhìn không chút bận tâm lắc đầu rồi nói tiếp.

“Tốt nhất cậu nên nhổ cái đống ấy ra đi, cũng đừng hiểu lầm gì ở đây cả, tôi và em gái chỉ tình cờ thấy cậu ở đây trong khi đang đi mua đồ mà thôi!”

Như thể biết được những gì cậu đang nghĩ, Rin nói như nhằm khẳng định rằng mình không phải đến đây vì được cha mẹ cậu nhờ vả. Ichirou có chút ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn tên bạn học lớn hơn mình một tuổi này, miệng không khỏi còn hơi lắp bắp.

“Anh không sợ tôi sao?”

Mà trái với những gì cậu nghĩ, Rin nghe câu hỏi của cậu gương mặt có phần đơ ra đôi chút sau đó như thể cố gắng nhịn cười anh ta nói “Nhìn lại mình đi, vì sao tôi phải sợ một đứa mà mình có thể đập cho nó nhừ tử ra?”

“Anh không sợ gia đình của tôi sao, không lẽ anh ngốc đến độ chưa bao giờ nghe về nhà của tôi à?” Nghe Rin nói như vậy, Ichirou lần nữa hỏi, tên này quả thật là một tên lạ đời mà từ trước đến nay cậu chưa từng thấy qua. Đến đây chợt Rin chỉ cười, nụ cười có phần cợt nhã không biết vì sao, cậu lại nói “Đó là gia đình của cậu, mắc mớ gì tôi phải sợ họ chứ? Tôi không làm gì sai cả thì vì sao phải sợ đây?”

Ah, tìm thấy rồi! Trong lòng Ichirou đột nhiên vang lên tiếng nói, như thể sau bao lâu nay cuối cùng thứ mà con chó đói lê lết kiếm tìm cuối cùng cũng đã xuất hiện. Thứ nó cần không phải là tô cơm hay cục xương mà người ta vứt cho mà là cảm giác được ai đó tìm thấy, được vuốt ve. Không biết làm sao, đột nhiên cậu cảm nhận được má mình lúc này đã chảy ra một thứ ấm nóng mà trước nay chưa từng có.

“Cậu nên trở về nhà mình đi, nếu còn ở ngoài với tình trạng như thế này không khéo cậu sẽ trở bệnh đó!”

Nghe thấy Rin nói, Ichirou lắc đầu không còn là dáng vẻ hung hăng như khi nãy nữa mà là một dáng vẻ ngoan ngoãn giống như là chó con mừng chủ nó về, cậu khàn giọng mà nói.

“Tôi không muốn về cái nhà đó vào lúc này….”

“……”

Thấy Rin không đáp lại mình, Ichirou có một chút cảm giác thất vọng ở trong lòng. Dù sao cũng khó khăn lắm cậu mới tìm được một người có thể thoải mái nói chuyện với mình mà không một chút e ngại thế này, cái máu thèm được quan tâm không biết vì sao lại nổi lên mạnh mẽ ở trong lòng cậu. Dù biết nó không xảy ra nhưng cậu vẫn chờ mong những lời tiếp theo mà Rin nói, cậu muốn được hỏi han, muốn được quan tâm, và muốn được nói chuyện nhiều hơn nữa với anh chàng này. Một người kỳ lạ nhưng lại là người duy nhất đưa tay ra bắt lấy những lời kêu la không thành tiếng đó của cậu, đối với điều ấy Ichirou nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể cảm thấy an tâm nếu như có thể được nói chuyện với người này.

“Ra là thế, cậu thật sự bỏ nhà đi à. Rất vẻ vang ha?”

Dù rằng trong tông giọng của Rin có chút gì đó châm chọc nhưng lại không thể khiến cho Ichirou tức giận được. Một phần cậu cũng biết khi lãnh cú đấm như trời giáng ban nãy của Rin rằng cái người này mạnh hơn cậu rất nhiều hay ít nhất đó là điều cậu nghĩ. Chống lại anh ta đối với cậu là một điều hoàn toàn không thể nào.

“Như thế này đi, lỡ rồi thì hết một tuần rồi về chắc không sao đâu nhỉ? Có muốn ở lại nhà tôi ít hôm không, yên tâm ba mẹ tôi dễ tính lắm!”

Đó là lần đầu tiên hai người các cậu gặp nhau, ấn tượng ấn đã mãi mãi sâu đậm đến tận giờ hay ít nhất là đối với Ichirou. Một cuộc gặp mặt có phần đường đột, tuy bị đánh cho ngã ngửa ra, thế nhưng đấy cũng là lần đầu tiên Ichirou được trải nghiệm cái cảm giác nói chuyện một cách hết sức bình thường. Trí nhớ của Ichirou bắt đầu tan biến đi, lôi cậu về với thực tại mà lúc này cậu đang ngồi trên lưng của thằng Takao đã bị đánh cho bầm dập đến nổi còn không thể di chuyển.

Nắm lấy mớ tóc ngắn của Takao mà không ngừng giật mạnh, Ichirou lạnh lùng nói trong khi bản thân vẫn đang ngồi ở trên lưng Takao và mấy người bạn của gã.

“Thế, mày biết vì sao mình lại bị đập cho ra nông nỗi này không?”

Đôi mắt đen sâu hoắm của Ichirou lúc này đã không còn đảo quanh tràn đầy sức sống khi nói chuyện với Rin mà đã là đôi mắt tràn ngập sự phẩn nộ. Thằng Takao bị cậu đánh cho thừa sống thiếu chết nhìn qua cực kỳ thê thảm, hoàn toàn có thể dùng hai từ nát bươm để mà hình dung về nó vào lúc này. Bị đánh đến nổi còn thua cả một cái mền rách, đám bạn đi chung cũng không thoát khỏi số phận bị liên lụy.

“Mày…thằng chó! Là thằng chó Rin bảo mày đến trả thù sao?”

Takao phẫn nộ gầm lên trong khi đang cố cựa quậy người thoát ra nhưng hầu như chẳng có mấy tác dụng. Ichirou nhìn nó, mỉm cười thế nhưng sâu trong đôi mắt sự giận dữ lại trào phúng mãnh liệt hơn.

“Trả lời sai rồi thằng đần, mày nên cảm thấy may mắn bởi vì anh Rin chẳng hề có cái ý định trả thù mày đâu! Đây chỉ là những gì mày đáng phải nhận khi dám đánh anh của tao mà thôi, nếu anh ấy mà thật muốn trả thù mày thì đến cả ông già cán bộ của mày cũng không cứu nổi mày đâu!”

Ichirou nói trong khi áp sát gương mặt không một tí cảm xúc nào của mình vào mặt thằng Takao vẫn còn đang bị nắm đầu. Takao nhìn gương mặt không có một tia đùa cợt nào của cậu mà cũng lạnh run, nó không tin là cậu dám làm gì quá phận thế nhưng khi nhìn thấy sự điên loạn sâu bên trong đôi mắt của Ichirou lúc này nó hoàn toàn hiểu rõ sự đáng sợ của thằng mà nó đã coi thường này. Xác nhận lời nói của mình đã lọt được cái lỗ tai trâu của Takao, lúc này Ichirou mới nhẹ nhàng nói tiếp.

“Đáng lí ra thì mày đã không bị như thế này đâu biết không, nhưng mày lại phạm phải cái sai lầm chết tiệt khi dám động tay động chân với người không nên động đến thế nên mới có kết cục như thế này….”

“Là cái thằng đó ư?” Nghĩ rằng việc mình đánh Rin đã dẫn đến kết cục của bản thân như thế này Takao xẵng giọng hỏi, thế nhưng trái với kỳ vọng của nó Ichirou chép miệng lắc đầu vẻ thất vọng rồi lại nói.

“Lại đoán sai rồi thằng ngu, thứ mày không nên động vào chính là cô gái của anh ấy!” Nói đến đây, đột nhiên Ichirou khựng lại, sau đó đưa ánh mắt như muốn xuyên thấu vạn vật của mình nhìn đến đôi mắt đang sợ hãi của Takao.

“Mày biết rồng luôn có thứ được gọi là ‘vảy ngược’ không? Đáng tiếc thay cho mày, mày đã lỡ tay động vào cái vảy đó đó. Đến cả tao cũng không bao giờ dám, giờ thì chuẩn bị tinh thần và cầu nguyện đi, kết cục của mày sẽ phụ thuộc vào việc ‘cái vảy’ có chịu bỏ qua cho mày hay không đó. Tao chỉ là người gửi thông điệp của con rồng đến cho mày mà thôi, nhưng nếu có thể tao thật sự muốn cắn chết mày ra, phiền phức là nếu làm vậy thì không ổn một chút nào, sau cùng thì tao chỉ là một con chó mà thôi.”

Tới đây Ichirou mới chịu xuống khỏi người của Takao, dù cho cái cảm giác sức nặng trên lưng lúc này đã được giải tỏa đi thế nhưng đọng lại trong lòng Takao lại là một cảm giác trĩu nặng và bất an đến đáng sợ. Những gì mà nó đang phải chịu chỉ là lời cảnh cáo cho hành động mà nó đã làm đối với Airi, biết rằng mình vừa dẫm phải một trái mìn lớn gương mặt của Takao không khỏi méo xệch đi như vừa nhai phải bọ đắng.

Ichirou móc từ trong túi một thằng bạn của Takao, lúc này cũng máu me bê bết nằm dưới đất không động đậy gì cả ra một chiếc điện thoại. Cậu lấy tay bấm số máy khẩn cấp, rất nhanh từ đầu dây bên kia vọng đến âm thanh “Vâng, cấp cứu khẩn cấp sinh nghe ạ!”

Một giọng nói có phần êm tai từ đầu dây bên kia truyền đến thế như Ichirou hơi đâu mà để ý đến nó vào lúc này, cậu nói ngắn gọn một câu rồi gọi một chiếc xe đến chỗ này để mà đem mấy kẻ phế vật này vào bệnh viện. Dù sao nhiệm vụ Rin giao cho cậu cũng chỉ là gửi lời cảnh cáo đến cái thằng này mà thôi chứ cũng không kêu cậu phải đập chết nó. Thế nên cậu mới gọi xe đến cho bọn nó, nhưng cũng đừng mừng vội cái gì, đợi đến khi bọn nó từ viện ra rồi không biết chừng sẽ còn ác mộng kinh hoàng hơn nữa. Ichirou tự nghĩ rồi nhớ về cái hình ảnh đôi mắt lạnh lẽo mà Rin thể hiện ra lúc đó, cậu đi theo Rin từ đó đến nay cũng là lần đầu tiên thấy Rin tức giận như vậy. Đối với Ichirou, Rin đáng sợ nhất chính là lúc này, dù cho có tức giận ra sao thì vẫn sẽ im im không nói gì thế nhưng ai biết được anh cậu sẽ làm ra những việc gì điên khùng đâu cơ chứ. Nghĩ đến đây đột nhiên Ichirou chợt cười trong khi rời khỏi bãi đất trống đã nhuộm đỏ máu của đám thằng Takao.

Nói về độ điên khi em gái mình có chuyện, thằng Takao phải gọi Rin là cụ về cái khoản này chứ không đùa. Vừa nghĩ Ichirou vừa xoa xoa đầu, bóng lưng rời đi với chiếc áo rách nát bươm kết quả từ cuộc đánh nhau một chiều vừa rồi. Dù không bị thương ở đâu nhưng cái đám kia cũng bấu víu dữ dội lấy áo của cậu dẫn đến việc chiếc áo không khỏi rách nát ra làm lộ một tấm lưng trần.

Lúc này có một bà cô đi ngang qua Ichirou, vừa trông thấy lưng của cậu bà ấy liền giật mình hoảng hồn lùi ra xa. Bởi vì trên tấm lưng trần của Ichirou là hình xăm đầu một con chó đen vô cùng dữ tợn. Khó tránh khỏi người khác nhìn vào liền sẽ sợ hãi, bà cô vừa rồi chắc là nhìn thấy nó nên mới hoảng sợ tới vậy hơn nữa nhìn lại vẻ ngoài của cậu thật sự quá mức giống với quân giang hồ đi, không khỏi khiến cho người ta đâm ra sợ hãi.

Đối với việc này Ichirou cũng không để ý mấy, nó lửng thửng bước đi trên đường trở về nhà. Dù sao cái hình xăm này cũng đã được xăm từ lâu rồi, trong nhà của cậu cũng chẳng có ai nói nó phiền hà hay đúng hơn người ta thấy nó bình thường hết sức. Hơn nữa Ichirou cũng đặc biệt thích thứ này đa phần là vì nó giống với cái biệt danh trước đây của cậu. Lúc này như mới chợt nhớ ra thứ gì, Ichirou hướng ánh mắt về bãi đất trống ban nãy mà cậu đã xử đẹp bọn Takao giọng khinh miệt nói khẽ nghe cứ như trêu đùa.

“May cho bọn mày là ban nãy tao chẳng dùng đến răng đó!”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chắc còn lâu lắm mới đến đoạn isekai nhỉ mà nếu đi có dắt theo thằng đệ ko thế thấy thằng đệ khá dc đó chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@lolicon (ẩn danh): ko có dắt theo nhưng vẫn sẽ gặp lại nhau bạn nhé.
Xem thêm
@Võ Thành (Cuồng Cháu Gái): ok có thằng đệ nghe lời thế bỏ qua thì hơi tiếc
Xem thêm
:v máu mặt hội
Xem thêm