Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương 12: Mắt thủy tinh

2 Bình luận - Độ dài: 4,827 từ - Cập nhật:

Khoảnh khắc cậu ngủ say cũng là lúc bản thân rơi vào giấc mơ mộng mị đầy xinh đẹp ấy. Vẫn là khung cảnh ấy, cánh đồng hoa ấy, những rung động nhỏ nhoi của cành hoa mỗi khi những ngọn gió đìu hiu đung đưa thổi nhẹ. Rin biết rằng ở nơi ấy sẽ luôn có một người đợi chờ mình, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Chẳng qua lần này đi đến đây Rin mang theo bên mình chút gì đó nặng nề khó tả quá, cậu không biết phải đối mặt với người con gái mình yêu như thế nào sau những gì đã xảy ra. Sau tất cả cậu tự quy bản thân mình là người có tội khi để cho việc xảy ra giữa mình với Airi vỡ lở như thế.

Đặc biệt hơn nữa đó là Rin biết rằng bản thân không thể nào giấu diếm được điều này khỏi cô. Bởi vì như một lẽ đương nhiên ở trong giấc mộng, như thể tâm ý tương thông với Rin những gì mà cậu trải qua cô đều trông thấy. Lần nào mà chả vậy có khi nào cô thôi châm chọc cậu ở trong mơ đâu? Mà mấy lần như thế Rin đều vui vẻ mặc sức để cho cô nàng tinh nghịch ấy được thỏa sức. Vậy nhưng lần này đâu có giống như mọi lần, đối diện với tình cảnh khổ sở của chính mình, ngay cả việc bước đến gặp cô thôi cũng là cả một gánh nặng khó xử đè lên vai cậu.

Chẳng mấy chốc cái chất thơ mộng nơi tiên cảnh này đã bị sự dằn vặt của Rin làm cho lu mờ đi không biết bao nhiêu là kể. Đúng với câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cái buồn bã lo âu của Rin đã đánh bay đi cái đẹp đẽ tươi vui mà nơi này vốn có. Hoặc có lẽ vì đây là giấc mơ của cậu thế nên tâm trạng tiêu điều cũng sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Rin không chút mảy may quan tâm đến cảnh sắc xung quanh mình, cậu cứ bồi hồi thấp thỏm như một gã lăng nhăng ngoại tình bị vợ mình phát hiện.

Đôi mắt người con trai đầy chan chứa mà dại khờ dần đi cuối cùng giống như nước chảy bèo trôi để mặc cho số phận mình, Rin lầm lũi bước về phía gốc cây liễu già đang lặng yên xa xa ở trước mặt. Cảnh sắc vẫn như bao ngày thế nhưng từng bước chân của người thanh niên nay đã nặng trĩu như chẳng còn chút sức lực. Hoa cỏ xung quanh đường đi cũng vì tâm trạng ngổn ngang của Rin mà rủ hoa rủ lá chẳng còn lại chút sức sống vui tươi nào nữa, đến khi cậu chỉ còn cách gốc cây kia vài ba bước chân thì liền thấy được bóng hình hư ảo động lòng người hiện ra nơi đáy mắt.

Dáng người thướt tha duyên dáng vậy mà giờ khắc này đã ngồi ở đấy đợi chờ sẵn cậu, tóc dài được gió thổi nhẹ bay bay ở sau lưng, hàng mi dài sắc sảo cùng cặp mắt long lanh đang lặng yên nhìn lấy mình. Nhìn thấy cô lúc nào cũng luôn luôn ngồi ở đấy đợi chờ mình, Rin như chết lặng đi, cậu ngỡ rằng hồn mình đã chết thế nhưng lại chỉ có thể ứ nghẹn lại trong lòng mà chẳng thể nói ra. Ánh mắt sắc bén nay lại tràn ngập sự buồn thương, Rin chăm chăm không chớp mắt nhìn cô da diết. Có chút si ngốc của một kẻ tình si một lòng một dạ rồi lại có nét gì đó buồn buồn như đứa trẻ lầm lỗi vừa mắc phải sai lầm.

Nhìn vào gương mặt bị che mờ ở trước mặt kia Rin chỉ biết cười cay đắng, cậu khao khát được nhìn thấy cô, được chạm vào cô một cách chân thật nhất. Được hôn lên làn tóc thoang thoảng hương thơm ấy, tận hưởng từng phút giây bên người con gái này. Chẳng qua cái mong ước ấy có bao giờ được thành hiện thực đâu. Cuộc đời quá tàn nhẫn để cho đôi uyên ương vậy mà sầu trăm ngã, ngổn ngang với tình cảnh éo le vạn phần. Thương nhau mà chỉ có thể gặp nhau trong mộng, say mê nhau mà chẳng thể chạm vào, chỉ có thể dùng giấc mơ để gửi trọn nổi nhớ của hai kẻ mãi mãi chẳng thể sánh đôi, sầu khổ cả đời cũng chỉ vì một chữ tình.

“Làm gì mà lại rưng rưng như thế? Nào, mau lại đây ngồi đi!” Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa cả hai vậy mà lại là người thiếu nữ. Chẳng có lời trách cứ nào được tuông ra cũng chẳng có oán thán giận hờn gì, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn một lòng quan tâm đến cậu. Mà lúc hai mắt Rin đã trào nước mắt, hình ảnh người con gái mình yêu ở trước mặt mình coi tất cả những chuyện đã xảy ra xem như gió thoảng mây bay tựa hồ không thấy bất kỳ thứ gì, lúc này cái con người luôn luôn lãnh cảm cũng không thể kiềm chế được mà xúc động khiến cho lệ rơi đầy mặt.

Ôm chầm lấy cô Rin chẳng nói chẳng rằng mà khóc lớn, cậu khóc vì nhiều lí do. Khóc vì có lỗi với cái người lúc nào cũng một mực quan tâm mình chẳng chút kêu ca, khóc vì có lỗi khi chẳng thể giữ trọn vẹn lấy lời hứa với người cha của mình. Hơn nữa khi nghe được từ Thượng Đế rằng cha mẹ mình vẫn còn sống, cảm xúc bị dồn nén lại của Rin lúc này mới trực trào. Làm gì có việc cậu không rung động khi nghe cái điều ấy, mà còn hơn hết nữa cậu không biết đến khi đối mặt với hai người họ mình sẽ ăn nói ra sao đây.

Lúc này người thiếu nữ với dung nhan tuyệt mỹ ấy cũng không nói lời nào cứ mặc cho Rin ôm chặt lấy mình mà khóc rống. Hai tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu rồi từ từ dỗ dành an ủi. Chẳng qua cô cũng buồn, buồn vì thương chàng trai, có lẽ còn là buồn vì số phận của chính mình nữa. Nếu như cô không phải một giấc mơ thì có lẽ đã sớm thành đôi với Rin rồi, cũng sẽ không phải chứng kiến cảnh cậu bị người con gái khác ôm ấp. Đôi mắt trong veo tựa như thủy tinh ấy lắng đọng mớ cảm xúc bòng bòng như tơ vò của nàng, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười tự giễu.

Bản thân là mộng ảo vậy mà còn tơ tưởng ước mơ được trở thành người, điều này không phải cũng quá tức cười rồi sao? Chỉ là cô không sao ngừng việc ngu ngốc ấy lại được, vì lẽ cho dù chỉ là mộng đẹp thì khi đã dây vào tình yêu cũng sẽ như bao thiếu nữ khác mà thôi có gì khác biệt đâu chứ. Đến đây người con gái mới trấn tĩnh lại tinh thần mình, nhìn một chút khuôn mặt anh tuấn đang rơm rớm nước mắt ở bên cạnh. Nhịn không được đã cười ra một hơi cuối cùng lại mở miệng đùa giỡn.

“Anh nhìn xem, mặt mũi đẹp đẽ bị nước mắt làm cho giàn dụa hết cả ra rồi nè!” Nói đoạn cô lấy tay lau đi hàng nước mắt đang chảy xuôi như thủy tinh ấy. Lúc này tâm trạng Rin rối bời chơi vơi như vô định phương hướng, cậu đưa mắt thẩn thờ nhìn cô giọng buồn rầu hỏi.

“Em không giận sao? Không giận khi thấy việc anh và Airi đã làm sao?” Rin chăm chú nhìn lấy cô mà chẳng thèm chớp mắt bởi lẽ đối với cậu câu trả lời này của cô mới là điều thiết yếu nhất. Vậy mà trái ngược với suy nghĩ, cô ấy không có trả lời lại Rin chỉ lặng yên nhìn ngắm cậu. Trong thoáng chốc dường như thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng bằng lấy ánh nhìn chân thành này của cả hai bên. Như một điều rất rõ ràng không cần hỏi, cô gái chỉ khẽ cười, cái cười như đem đến ánh nắng nơi màn đêm tịch mịch, cây cỏ như được gột rửa dưới ánh hào quang mà đua nhau trở nên tốt tươi bội phần. Kéo theo đó là việc cả không gian thoáng chốc lại trở nên vui tươi như thuở Rin còn chưa đến.

“Ở trước mặt em không cho anh nói đến người khác, không cần biết ở bên ngoài anh tiếp xúc với cô gái nào, không phải ở đây anh vẫn luôn nghĩ về em sao. Như thế là đã quá đủ rồi!” Nói đoạn cô làm một cái hành động khiến Rin hơi sửng sờ, lấy hai bàn tay trắng noãn ấy xoa xoa nơi khóe mắt cậu, điểm này làm Rin chợt nhớ đến Airi người vẫn luôn làm thế mỗi khi cậu khóc. Nhưng Rin cũng chợt phì cười, vươn tay bắt lấy đôi bàn tay mịn màng ấy rồi đặt chúng ở trên má mình. Lúc này mới coi như miễn cưỡng ngừng khóc lại cậu đưa mắt tràn ngập yêu thương nhìn người trước mặt rồi bảo.

“Nói như vậy nhưng xem xem ai đang hơn thua với em gái anh đây?”

“…..” Vị thiếu nữ bị nói trúng tim đen bất chợt đỏ ửng cả hai má lập tức lảng đi chỗ khác trông qua hết sức kiêu sa. Cánh tay không tự chủ vì xấu hổ mà khẽ vỗ nhẹ lên ngực Rin một cái, Rin cuối cùng như thả được cục đá đè nặng tâm tư của mình lúc này mới ôm trọn lấy cô vào lòng rồi ngồi xuống gốc liễu già. Chốc chốc xuân ý đã dào dạt một khoảng trời hoa cỏ, dần dần cậu mới nghe rõ được tiếng chim chóc líu lo hót vang cả một cánh đồng. Như bị không gian làm cho mê hoặc lại vô thức nhìn ngắm gương mặt bị che mờ ở trong lòng, lúc này không hiểu vì sao khoảng mờ kia cũng dần tan bớt.

Để lộ ra ánh mắt sắc sảo tuyệt diễm muôn phần mà lại dạt dào yêu thương nhìn chăm chú lấy cậu. Như thể chỉ có mỗi Rin là tồn tại phản chiếu ở trong đôi mắt thủy tinh trong suốt ấy, bất kể thứ gì khác cũng đều không đáng quan tâm với cô. Rin như bị say chỉ vì một ánh mắt ấy, nó quá đẹp đẽ đến nổi chỉ vừa mới nhìn thấy một lần thôi mà cả người cậu đã lâng lâng mà say đắm. Để ý thấy phản ứng ấy của cậu cô tò mò đưa mắt hỏi, cái giọng bùi bùi ngọt ngào thanh tao ấy lại vang lên thoáng cái cả không gian đã bị cô làm cho nhộn nhạo.

“Anh làm sao thế, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mặt em hoài?” Cô cũng không biết được rằng lúc này mảng mờ ở trên mặt mình đã được dỡ xuống đôi chút. Khiến cho đôi mắt tràn ngập nét yêu kiều dụ hoặc của mình nay đã lộ ra ở trước mặt Rin. Nhìn thấy nét diễm lệ ấy cho dù là ai cũng khó có thể không cưỡng cầu cho được, huống hồ là Rin người đã sớm quyện chặt không thể tách rời với cô. Cậu lơ ngơ như kẻ đi lạc, ánh mắt hiện lên sự si mê một lời khó có thể nói hết ấp úng mà rằng.

“Không nghĩ tới mắt em lại đẹp như vầy mà thôi…” Nói đoạn Rin có cảm giác gương mặt mình đang nóng ran lên lẽ hiển nhiên là lúc này mặt của cậu cũng đã ửng đỏ. Cậu không giấu nổi sự vui mừng khi sau bao lâu nay cuối cùng cũng được nhìn thấy những gì đằng sau khuôn mặt mờ căm ấy. Dù cho chỉ là đôi mắt  thôi vậy nhưng thế cũng đã là quá ưu ái với cậu rồi, ít nhất bây giờ có thể nghĩ được mỗi lần giao tiếp với cô cũng không cần phải đoán mò tâm trạng nữa.

Thiếu nữ cũng hết sức ngạc nhiên khi nghe Rin nói, cô vui sướng đưa tay gờ gờ mặt mình. Như thể không tin rằng đây là sự thực, thế nhưng quả nhiên nét hạnh phúc đã tràn ngập trong ánh mắt của cô. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngồi ở đó, mà từ trước đến sau không thèm nói với nhau bất kể một lời nào thêm nữa. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của người kia là đã đủ rồi, đối với hai người họ bây giờ nhìn thấy phản chiếu chính mình trong đôi mắt người còn lại mới là nổi niềm hạnh phúc nhất.

Hai kẻ si tình nhìn nhau thật sâu, đến độ cả không gian chẳng còn gì hơn ngoài tiếng thở dập dờn. Rin tỉ mỉ quan sát ánh mắt hiền hòa âu yếm kia, hàng mi dài quyến rũ động lòng người như rủ bóng che rợp luôn phân nửa trái tim đa tình của cậu. Đôi mắt trong suốt như thủy tinh của cô làm cho cậu mê mẩn lắm, nhìn hoài mà chẳng chán có thể là nhìn cả đời cũng vậy. Mày thanh mi tú quả thực làm cho lòng người xao xuyến không thôi.

Thân thể nhỏ nhắn duyên dáng ở trong lòng cậu lúc này cũng dần dần xích lại gần hơn, chẳng mấy chốc gương mặt hai người đã cách nhau có vẻn vẹn vài phân ngắn ngủi. Người thiếu nữ nhẹ nhàng nhắm chặt đôi mắt đẹp, giương đôi môi chúm chím nhỏ nhắn của mình như chờ đợi lấy Rin, chút lại như mời gọi. Lúc này cậu khẽ đưa tay kẻ làn tóc mai của cô ra sau gáy, từ từ cúi đầu mình xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai người như những chú chim non, vụng về trong lần đầu vươn cánh rời khỏi tổ đặng bay xa.

Nụ hôn đầu còn vụng, nhưng lại dạt dào tình ý của một cặp tình nhân sớm đã chẳng thể tách rời. Đến khi hai đôi môi lần nữa rời khỏi nhau, vẫn còn vương vấn sót lại chút ngọt ngào khó diễn tả. Đột nhiên trong khoảnh khắc ấy, vị thiếu nữ khẽ đẩy Rin ra xa giọng nói rõ ràng là không nỡ nhưng vẫn vang lên đầy nuối tiếc.

“Đến lúc phải đi rồi, mau đi đi. Em sẽ chờ anh vào lần tới!”

Rin có chút cay đắng thất vọng, đương lúc quan trọng thế này mà lại bị làm cho thức dậy. Vậy nhưng cậu cũng không có nán lại, bản thân vẫn tự giác không có mặt dày đến thế. Chỉ là khác với mọi lần, trong mắt cậu lại có chút tình khó phai, sau một khắc im lặng mới mỉm cười ảo não rời đi cùng lời tạm biệt. Cậu đi mà cỏ cây như muốn níu giữ, muốn vươn dài để giữ chặt không buông, lao xao từng đợt dài như lòng người hiện tại, mỏi mòn mong ngóng chờ đợi. Đến khi bóng người thanh niên đã thật rời xa chốn này, người thiếu nữ mới khẽ đặt những ngón tay mềm mại lên môi mình mà mân mê chuyên chú. Không tự chủ thốt lên một câu vô nghĩa. “Ngọt quá!”

……………………………….

Rin chợt bừng tỉnh từ giấc mộng, trong tầm mắt thoáng còn hiện lên nét say ngủ của cậu, gương mặt già nua lấm tấm mấy chấm đồi mồi của Thượng Đế hiện ra trước mắt. Rin bất chợt giật mình tỉnh ngủ hẳn, bật dậy trong chớp mắt rồi nheo nheo mắt chăm chú nhìn kỹ càng ông lão ở trước mặt.

Thượng Đế lúc này vuốt vuốt chòm râu dài bạc trắng của mình, cười cười làm lộ ra hàm răng trắng ngà của mình. Quan sát cậu một hồi ông lại hé mở một bên mắt nhìn cổ thụ ở đằng sau Rin rồi lại nói. “Ta tưởng con muốn nằm giường nệm chăn êm hóa ra lại thích ngủ bờ ngủ bụi ở chỗ này à?”

Rin bất đắc dĩ chỉ có thể nhăn nhở cười khổ, bởi lẽ đúng thật là bản thân mình tối hôm qua khi tới đây đã không chút lo nghĩ tựa nghĩ vào gốc cây thì liền đã ngủ rồi. Tới đây cậu như sực nhớ ra mình chưa làm việc gì liền mở miệng nói. “Chết rồi vẫn chưa chào hỏi gì nàng ta cả!”

“Ây không cần nữa đâu, bỏ đi. Mà cũng phải nói sáng ra trông con cứ tòng ngòng như người mất hồn thế này, dường như ta đánh thức con có phần không đúng rồi nhỉ?”

Chợt Rin nhớ lại những gì trong giấc mơ đêm qua, khóe miệng của cậu co giật một thoáng. Trong lòng cũng thầm nghĩ chuyện tốt vậy mà bị người già cả này phá hoại rồi, cuối cùng mỉm cười như không nhàn nhạt nói “Vâng, có thể xem như ngài vừa phá xong chuyện trọng đại của tôi rồi.”

Thượng Đế nghe xong chỉ khoát khoát tay rồi bảo “Trọng đại thế nào để sau hẵng nói, giờ đi theo ta đến chỗ này đi.” Vừa nói ông vừa đưa mắt liếc nhìn gốc cổ thụ đang sừng sững đằng sau Rin, ánh mắt dường như chứa đựng thâm ý mà Rin không thể nhìn thấu. Nói đoạn đã xoay người rời đi, Rin khó hiểu khi nhận thấy ánh mắt ấy của ông ta nhưng rồi cũng thôi chẳng có thì giờ mà để ý, vội vội vàng vàng đi theo sau lưng ông rời đi. Không để ý đến sau khi hai người rời đi, có một bóng người đứng nép mình đằng sau cổ thụ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu.

Rời khỏi Tinh Linh Thượng Uyển, Thượng Đế cũng không dắt cậu đi đến chỗ ở của ông mà là một mạch dẫn cậu đi đến chỗ một ngọn tháp cao đằng xa xa đều có thể trông thấy. Rin đi đằng sau cũng tò mò bèn hỏi, vì lẽ nếu giờ cậu không nói gì mà chỉ im lặng bản thân chắc chắn sẽ lại nhớ đến những gì mình làm tối hôm qua. Chỉ nghĩ thôi mà bản thân cũng thấy xấu hổ cực độ rồi.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Đối với sự tò mò của Rin, Thượng Đế lại cười rồi ôn tồn bảo.

“Trước hết chúng ta sẽ đi phân loại con trước đã, để ta giải thích. Trước khi bắt đầu quá trình trở thành Thần, chúng ta cần biết được con sẽ trở thành Thần gì. Tại Thần Giới được phân chia thành hai loại thần, một là Thần Quang Minh còn hai là Thần Hắc Ám có thể xem như tượng trưng cho Sáng Tạo và Hủy Diệt. Quang Minh cũng là trật tự còn Hủy Diệt chính là hỗn mang, đa phần những đứa trẻ được phân loại kiểm nghiệm từ trước đến nay thường thường đều là thuộc loại một. Vì lẽ những người có đặc tính của hỗn mang ở trong người cũng không, hơn nữa còn rất khó để điều tiết thế nên cho dù có đi chăng nữa thì số người trở thành Thần Hắc Ám tại Thần Giới này cũng không nhiều.”

“….” Rin im bặt nghe giảng giải bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu được nghe về khái niệm trở thành Thần này. Đến đây đột nhiên cậu lại nảy sinh tò mò không biết bản thân rồi sẽ trở thành cái gì đây nữa. Trong khi cậu còn loay hoay tự hỏi điều ấy ở trong đầu, Thượng Đế đang rảo bước trên con đường lát đá lúc này lại mở miệng như nói chuyện với ai.

“Mấy đứa cũng qua bên chỗ thằng Houjo đi.”

Rin tò mò nhưng cũng không tiện hỏi, cậu tự nhũ biết nhiều cũng để làm chi dù sao bản thân vẫn nên chờ phân phó là tốt nhất. Nghĩ là làm, trên suốt đường đi đến chỗ ngọn tháp cao cậu không mở miệng nói thêm bất cứ lời nào chỉ vừa bước đi vừa khẽ đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Ở đây khác xa so với nơi ở của Thượng Đế, không được trang trí hoa lệ với những họa tiết được khắc nổi ở trên tường và cột đá. Lại càng không có được sự thanh cao tràn ngập hơi thở của tự nhiên giống như ở Tinh Linh Thượng Uyển. Những bức tường bằng sắt nung đúc thành khối xếp chồng lên nhau, dày cộp nào những đinh những óc đóng đầy ở trên chúng. Loang lỗ đây đó còn có vô kể những vết xước như thể ai cầm binh khí chém vào.

Nơi đây trong thoáng chốc đã trở thành một nơi tràn ngập mùi kim loại, hơn nữa những kim loại này cũng không giống thứ đồ bình thường. Ẩn sâu trong từng thớ sắt thép là những đợt sóng dữ cuộn trào điên đảo không thôi. Từ lúc nào chẳng hay, con đường nền đá đã được thay thế bằng một con đường được trải dài bởi những phiến sắt thép nguyên khối, tiếng đế giày nện trên mặt phẳng làm vang dội lên từng đợt từng đợt tiếng động đinh tai nhức óc.

Cả không gian hoàn toàn bị bao kín bởi sự ngột ngạt và có phần cương chính cứng rắn ấy. Rin lờ mờ không biết liệu có người nào sẽ sống được ở cái chốn toàn là sắt vụn này hay không nữa. Còn chưa được bao lâu thì ở đằng trước đã có tiếng người chạy đến, Rin từ đằng sau lưng Thượng Đế cũng nhìn thấy một cơ thể cường tráng đang tiến lại gần. Gương mặt của anh ta trông không quá xuất sắc nhưng cũng vừa đủ nhìn, chẳng qua là có mấy phần bậm trợn. Trên cánh tay to lớn cứ như được tôi luyện từ đồng nóng ấy là một cây búa to trông có phần hơi thô kệch, tuy nhiên để ý kỹ những hoa văn được khắc trên đó ta sẽ thấy được sự thần thánh hiện hữu ở đây.

Người đàn ông vừa xuất hiện trông thấy Thượng Đế thì gương mặt đã lộ ra vẻ vui mừng khó tả, vội cung kính cúi người trước ông rồi phát ra chất giọng chững chạc mà nghiêm trang. “Rất vui khi được đón tiếp cha hôm nay, không biết cậu nhỏ đằng sau người là ai ạ?”

Thượng Đế phất tay tỏ ý đừng quá câu nệ khi trông thấy hành động cúi người cung kính của anh ta. Gật gù hài lòng rồi lại khẽ vỗ vỗ cái bả vai rắn chắc lồ lộ ra cơ bắp ấy đằng sau mớ quần áo phong phanh. “Ừm, để ta giới thiệu với con Houjo. Thằng bé là Rin, về sau sẽ trở thành người một nhà với mấy đứa. Nay ta đưa nó đến đây phân loại ấy mà!”

Nghe đến đây Houjo đưa mắt nhìn Rin một cái, trong lòng không khỏi lộ ra một chút giật mình. Nhìn vẻ ngoài của Rin cỡ nào cỡ chắc cũng chưa đến hai mươi tuổi nữa là vậy mà đã chọn trở thành Thần rồi, bản thân anh khi xưa được Thượng Đế chọn trúng khi đó anh cũng đã ngoài năm, sáu mươi tuổi gì rồi chứ nào có trẻ trung được như Rin. Nghĩ đến đây cũng làm cho tính hiếu kỳ trong người Houjo nổi lên, đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn lấy cậu mà trầm giọng nói.

“Chào em, anh là Houjo. Ở đây ai cũng gọi anh là Thần Rèn, hi vọng sau này có thể rèn cho em một món đồ tốt!”

Rin nghe mà không khỏi trong lòng cũng thở dài cảm thán, đây chắc chắn là đang muốn thử sức cậu. Nghĩ đến đây lại nhìn vào cái bàn tay dày cộp to lớn ấy của người đối diện, Rin hơi nhăn mày rồi cùng thôi, mạnh dạn đưa tay ra bắt lấy nó rồi mở miệng mỉm cười hào sảng nói.

“Vâng, hi vọng sẽ được như anh nói!” Đối với sự chào đón nồng nhiệt ở nơi này, Rin cũng không khỏi bỡ ngỡ. Biết rằng sau này sẽ trở thành anh em với nhau nhưng cậu cũng không nghĩ rằng mọi người ở đây ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này như thế. Rin cũng không biết được họ sớm đã quen với việc trăm năm, chục năm mình sẽ lại có thêm một người em trai hay em gái rồi.

Trông thấy Rin cũng khảng khái đối đáp với mình như vậy mà không chút sợ hãi, Houjo cuối cùng mới lộ ra tiếng cười thành tiếng. Anh nhe răng cười nham nhở, lại thầm cảm thán trong lòng quả nhiên là người tài mà cha chọn, không thể suy xét như bình thường được mà. Vì lẽ trong lời chào hỏi vừa rồi anh đã âm thầm tạo ra áp lực, hòng là để thử thách xem Rin thế nào, kết quả lại ngoài sức tưởng tượng với anh.

Chào hỏi xong xuôi rồi, Thượng Đế mới bảo tiếp một tiếng. “Lát nữa còn có mấy đứa kia đến nữa, con cứ dẫn ta đến chỗ Gương Nhận Thần đi.”

“Vâng, vậy thì mời cha đi lối này.” Nói rồi Houjo quay ngoắt liền đi, nhanh nhãu dẫn đường. Theo sau là Thượng Đế cùng với Rin, cậu nghe mà có phần ngơ ngác, cũng không được giải thích cho rốt cuộc thì Gương Nhận Thần là cái gì. Cứ như vậy vừa đi vừa lơ ngơ suy nghĩ viễn vong.

Vị Thần Rèn dẫn theo cậu và Thượng Đế đi lên tháp cao, tòa tháp này nếu quy ước ra thì Rin đoán chừng nó sẽ cỡ độ hai mươi mét. Khá rộng rãi hơn nữa diện tích sẽ dần thu hẹp khi đi lên trên, cho đến khi lên tới chóp đỉnh ở đó có một căn phòng được đóng cửa cẩn mật. Houjo sau khi bước lên đã vội nhanh chóng mở cửa để cho Thượng Đế đi vào. Trong phòng cũng chẳng có gì nhiều, Rin nhìn sơ thì thấy vài ba bức tranh thủy mặc được treo trang trí ở trên tường. Phòng có một chiếc bàn được đặt ngay tại trung tâm chính diện, trên bàn là một chiếc bình cắm hoa cho bớt nhàm chán. Nhưng đặc biệt thu hút ánh nhìn của Rin chính là một tấm gương lớn đứng thẳng cỡ đâu hai mét được đặt gọn trong một góc căn phòng.

Đến đây thì không nghi ngờ gì nữa, nó chính là thứ được gọi là Gương Nhận Thần. Rin để ý quan sát lấy nó, gương có hình dáng bầu dục được dựng thẳng nhờ bệ đỡ kiên cố. Đáng lưu ý chính là hoa văn kỳ ảo chạy dọc trên viền chiếc gương, hoa văn óng ánh nhấp nháy ánh sáng đen trắng dập dờn. Bất chợt đang mãi mê quan sát tấm gương thì đột ngột từ khoảng không của căn phòng, không gian chỗ đó như bị bóp méo lại từ từ lộ ra một khoảng đen ngòm.

Cuối cùng từ bên trong khoảng không lộ ra một tốp người nam có nữ có, quen mắt cũng có mà lạ mặt cũng có luôn. Rin giật mình kinh ngạc nhìn cảnh mớ người vừa mới đến từ trong khoảng không ấy, trong lòng lại sục sôi một dự cảm không lành. Từ trong những bóng người lộng lẫy ấy, Rin chớp chớp mắt liên hồi nhìn xem một người. Người này còn có thể là ai khác ngoài Airi, ở giữa những người vừa mới đến cô bé cũng đang đứng đó đưa mắt chăm chăm lườm nguýt cậu.

Rin trong lòng thầm than một tiếng, không khỏi khó hiểu tự nhủ với chính mình.

‘Vì sao Airi lại ở đây?’

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

chằc main trở thành ám quang thần        
Xem thêm
Đọc đến đoạn 3 tưởng đang viết văn nghị luận phân tích cảm xúc nv.
Xem thêm