Thôi, chúng ta sẽ nói chuyện lại vào một ngày khác.
Với thỏa thuận đó, cuộc nói chuyện kết thúc và mọi người giải tán vào hôm đó.
Lúc chúng tôi về, Demilly đã chuẩn bị cho chiếc xe ngựa nên rất thoải mái.
Tất nhiên không phải chúng tôi lợi dụng Demilly hay gì.
Demilly đưa Estella, người đã đi bộ đến, về bằng xe ngựa. Bằng cách thành thật dựa dẫm như thế này, chúng tôi ngầm cho thấy Quận 42 đang ở vị thế được Quận 40 bảo vệ, hoàn toàn không có ý định trở thành kẻ thù. Đây cũng được coi là sự quan tâm giữa các Lãnh chúa.
Vốn là chuyện giữa các quận có khoảng cách kinh tế lớn, Demilly duy trì phẩm giá của mình bằng cách hào phóng cung cấp xe ngựa.
Estella cũng đang tôn trọng đối phương bằng cách ứng xử của quý tộc.
"Tốt rồi nhỉ. Có vẻ mọi thứ sẽ ổn."
"Ừm... phải."
Trong xe ngựa trên đường về, Estella trông nhẹ nhõm, nhưng đâu đó vẫn có vẻ đang suy nghĩ.
Khi tinh thần bị tổn thương nặng nề, nó có thể kéo dài một thời gian, hoặc khiến người ta cảm thấy "hôm nay chỉ muốn đi ngủ", tôi cũng hiểu phản ứng này...
"Chúng ta sẽ có một cuộc họp ba bên vào một ngày khác. Lần tới chúng ta phải lên kế hoạch kỹ hơn."
"Ừm... phải."
"Về phía Quận 41, Medra nói rằng sẽ lo liệu mọi chuyện, nên chúng ta có thể tin tưởng cô ta."
"Ừm... phải."
...Bộ cô là chiếc radio sắp hỏng chắc?
Estella cứ nhìn chăm chăm phong cảnh bên ngoài cửa sổ đang trôi qua với vẻ mặt u buồn.
Maa, hẳn cô ta đang suy nghĩ về nhiều điều.
Dù sao thì lần này cô ta đã bị chạm vào nhiều chỗ đau.
"Ghé qua Ánh Dương Quán không?"
"Hở......... Không, hôm nay thì thôi."
"Ăn pudding có thể giúp xua tan mệt mỏi đấy."
"Ừm... có lẽ vậy. Nhưng thôi."
Ưaa, bơ luôn ta ơi!?
"Pudding được làm bằng nhiều sữa bò, nên nếu ăn liên tục, có thể giúp ngực to lên đấy! Dù sao cũng là pudding mà! Pudding mềm mịn ấy!"
"Fufu... Yashiro thực sự thích ngực nhỉ."
Ai đây!?
Người này là ai vậy!?
Estella mà tôi biết không phải là một nữ nhân viên công sở đã bắt đầu mệt mỏi với cuộc sống như thế này!
"Nà, Estella."
"Hửm?"
"Đừng lo lắng quá."
"...........Ừm."
Âm thanh ngắn ngủi phát ra không hề có ý nghĩa "hiểu rồi".
"Suy nghĩ tích cực lên. Cô biết những thiếu sót của mình, và trên cơ sở đó, chúng ta đã được hẹn lần sau. Tôi nghĩ đây là điều kiện khá tốt đấy."
Nếu đã biết khuyết điểm của mình thì chỉ cần khắc phục nó là được.
Họ đã tử tế cho chúng ta biết. Điều đó có nghĩa là họ đã cho chúng ta cơ hội làm lại. Vì họ hoàn toàn có thể cắt đứt mối quan hệ mà không nói gì.
Nhưng nếu họ đã cho chúng ta biết để điều đó không xảy ra nữa, thì từ giây phút này, chúng ta nên hối cải và thể hiện con người mới. Từ giờ trở đi, chúng ta nên tự đi bằng chính đôi chân của mình, không lặp lại những sai lầm cũ.
Đó là thái độ mà Medra và những người khác muốn chứng kiến.
Họ sẽ tổ chức thêm một cuộc đàm phán.
Đó là nhượng bộ lớn nhất mà họ dành cho chúng ta.
Nếu chúng ta có thể đạt được kết quả ở đó, tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn. Sự trì trệ sẽ bị phá vỡ, và một mối quan hệ mới sẽ được thiết lập.
Vào thời điểm như vậy, cô không nên có khuôn mặt xanh xao như thế.
"Estella. Chỉ để ngực cô xẹp xuống thôi, đừng để tinh thần cũng vậy."
"...Ừm... phải."
Không ổn rồi.
Từ đó trở đi, Estella lại im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nghĩ tốt nhất là để cô ta yên, nên tôi cũng hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
Phong cảnh đang trôi qua là một con đường rộng rãi.
Đó là đại lộ của Quận 41.
Nhưng quả nhiên vắng vẻ quá. Thoáng đãng nhưng hoang vắng.
Có lẽ tôi cần đi bộ qua khu phố này một lần.
"Này, người đánh xe."
Tôi mở cửa sổ nhỏ trong xe và gọi người đang điều khiển xe ngựa.
Người đánh xe nghiêng người quay mặt về phía tôi. Đó là một ông chú có làn da màu lúa mì cháy nắng, đội một chiếc mũ rơm. Khuôn mặt tươi cười của ông ta thể hiện rõ sự tử tế.
Việc người như vậy phục vụ cho Demilly cho thấy ông ta là người đức hạnh như thế nào.
"Món ăn đặc sản của Quận 41 là gì vậy?"
"Món ăn ư? Để xem nào..."
Sau vài giây suy nghĩ, xoa xoa bộ râu cằm, người đánh xe cười khổ và nói:
"Chắc là thịt. Thịt thú ma do Hội săn bắt săn được, nướng lên ăn. Chỉ vậy thôi mà ngon không thể cưỡng lại. Dùng làm mồi nhậu thì bá cháy luôn."
"Thế mà gọi là món ăn à?"
"À, đôi khi không cần phải thêm thắt gì cả thì tốt hơn."
"Cũng đúng. Cảm ơn ông."
"Không có gì."
Tôi đóng cửa sổ nhỏ và dựa ra lưng ghế.
Món đặc sản là thịt à...
Thế nhưng, tôi không ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng. Mặc dù chúng tôi đang đi trên đại lộ.
Nếu là món đặc sản, đáng lẽ nó phải được nướng khắp nơi trên đường chứ.
Tôi cảm thấy mình đang dần hiểu hơn về Quận 41 này, dù chỉ là một chút.
Không lâu sau đó, xe ngựa bước vào Quận 42.
Dừng lại trước dinh thự Lãnh chúa, chúng tôi xuống xe. Sau khi cảm ơn người đánh xe, chúng tôi nhìn xe ngựa rời đi.
"Thôi, Yashiro. Tôi vào trong đây. Cậu về cẩn thận nhé."
Được nói với giọng điệu thiếu sức sống, tôi chỉ có thể ậm ừ đáp lại.
Cô ta có vẻ khá mệt mỏi.
Rốt cuộc, lần này chúng tôi ‘chỉ’ khiến đối phương thừa nhận rằng họ cũng có lỗi mà thôi.
Về phần thiếu sót của chúng tôi, chúng tôi chỉ ‘tránh đề cập đến những chỗ không cần phải xin lỗi’.
Estella đã thất lễ với Ricardo, và dù Medra và Demilly có phàn nàn về điều đó, cô ta không cần phải xin lỗi.
Nhưng tất nhiên, cô ta sẽ xin lỗi về những rắc rối đã gây ra...
Việc Estella không quan tâm đến Ricardo là chuyện giữa Estella và Ricardo. Dù Medra có nói yêu thương Ricardo như con đẻ, Estella cũng không có lý do gì để xin lỗi một người ngoài cuộc.
Vì vậy, vừa rồi tôi đã chuyển hướng cuộc nói chuyện.
Nếu Estella xin lỗi Medra ngay lúc đó, chắc chắn cô ta sẽ phải gánh vác một gánh nặng không cần thiết. Chẳng hạn như phải làm mọi thứ hợp tình hợp lý với cả Medra mỗi khi có chuyện gì đó.
Dù thân thiết đến đâu, dù có giống như gia đình, vẫn nên phân biệt rõ ràng những điều cần phân biệt.
Vì vậy, tôi đã không để Estella xin lỗi.
...Nhưng có lẽ điều đó đã trở thành gánh nặng cho cô ta.
Nhìn theo bóng lưng Estella đang từ từ bước vào dinh thự, tôi nghĩ như vậy.
Xin lỗi có thể làm nhẹ lòng đôi chút khi nói ra, có có thể đánh lừa trái tim. Dù vậy, nó chỉ có thể đánh lừa trong một thời gian giới hạn thôi.
"Chắc Estella cũng có những điều muốn suy nghĩ một mình..."
Tôi buột miệng nói.
Dù thân thiết đến đâu, những điều cần phân biệt vẫn nên được phân biệt.
Đây không phải là chuyện tôi nên xen vào.
Những chuyện đã qua giữa Estella và Ricardo.
Cách cô ta tương tác, đàm phán, đối thoại với các Lãnh chúa khác và Hội trưởng của Hội lớn hoạt động khắp các quận với tư cách Đại diện Lãnh chúa, là phần mà tôi không biết. Là phần mà tôi, một người ngoài cuộc, không nên can thiệp vào.
Vì vậy, tôi nên quan sát mà không nói gì.
Đó là điều tôi đã nghĩ, nhưng...
Khi nhận ra, cơ thể tôi đã bước về phía dinh thự Lãnh chúa.
Tôi hiểu rằng bây giờ tốt hơn hết là để cô ta yên.
Nhưng nếu được hỏi "Có nên để mặc như vậy không?", câu trả lời của tôi là không.
Dù được bảo rằng "tốt hơn hết là để cô ta yên" đến mấy, bản thân tôi đã nghĩ rằng "tôi không muốn bỏ mặc".
Cơ thể tôi tự động di chuyển.
Có hai người hầu gái đứng ở cổng. ...Liệu họ có chặn mình lại không? Tôi đã lo lắng, nhưng họ lại nhanh chóng dạt sang hai bên và cúi thấp đầu.
...Cửa tự động à? Sao an ninh lỏng lẻo thế này. Dinh thự Lãnh chúa mà như vậy có được không!?
"Yashiro-sama."
Tôi đang nghĩ vậy thì hàng phòng thủ cuối cùng của dinh thự, Natalia, xuất hiện.
"...Ừm, cho qua!"
"Bộ cô là máy nhận diện khuôn mặt chắc!?"
"Tất cả người hầu chúng tôi đều biết rõ về Yashiro-sama mà."
Natalia cúi chào một cách kính cẩn. ...Nhìn thoáng qua thì trông cô ta có vẻ hơi khác.
Phải chăng cô ta ý thức rằng khi có mặt cấp dưới thì cần phải nghiêm chỉnh một chút?
"Vừa rồi tiểu thư đã trở về với vẻ mặt u buồn, nên tôi đang định đến gặp Yashiro-sama."
Tôi sẽ gặp phiền phức nếu cứ bị nhờ mỗi khi Estella có vấn đề... nhưng lần này tôi sẽ giúp một tay. Dù sao đó cũng là việc tôi vốn định làm.
"Vậy, xin mời theo lối này."
Natalia xoay gót chân và bắt đầu bước đi, như thể dẫn đường cho tôi.
Khi đi theo cô ta, những người hầu gái chúng tôi gặp trong hành lang đều dừng lại và cúi thấp đầu. Cảm giác cứ như mình là quan trọng, làm tôi hơi ngại.
"Yashiro-sama."
Natalia dừng lại trước một căn phòng. Đây là phòng tôi chưa từng đến.
"Đây là phòng ngủ của tiểu thư."
"Phòng ngủ?"
Cô ta đã đi ngủ rồi sao?
"Hiện tại tiểu thư không có mặt, nên cậu có thể tự do hít hà."
"Tôi không cần làm chuyện thừa thãi đó đâu!"
Dẫn tôi đến nơi không có người làm gì chứ!?
"Đây là cửa phòng thay đồ. Đồ lót được cất trong chiếc rương phía trong, đặc biệt là ngăn thứ hai và ngăn thứ ba từ trên xuống có những món gợi cảm kích thích trái tim đàn ông..."
"Cô có thể dẫn tôi đến chỗ Estella không!?"
"Ơ!? N-nhưng, chính vì tiểu thư không có mặt nên mới có thể lục lọi... A! Hay là cậu định lục lọi đồ lót trước mặt tiểu thư để tạo cảm giác xấu hổ!? Cậu là người bạo dâm như thế sao!?"
"Cô hoảng loạn cái gì vậy!? Đời nào tôi làm chuyện đó!"
Nhỏ này chẳng nghiêm túc chút nào ngay cả khi có mặt cấp dưới!
"Tôi đã cố gắng suy nghĩ hết mình để khích lệ tinh thần Yashiro-sama kia mà..."
Thôi, cô đừng nghĩ gì cả...
"...Những cuộc gọi đột xuất như hôm nay thật hiếm hoi."
"Hửm? Cô đang nói về Demilly à?"
"Vâng. Lẽ ra tôi nên đi theo hộ tống... Không ngờ tiểu thư lại trở về với khuôn mặt như vậy..."
Nhỏ này cũng có những suy nghĩ riêng của mình.
Natalia là trưởng bộ phận người hầu, không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Estella.
Đặc biệt là khi đến những nơi quen thuộc như lần này, cô ta thường ưu tiên công việc. Demilly luôn thân thiện mà.
Hơn nữa, với cương vị Đại diện Lãnh chúa, việc đi lại với một đoàn tùy tùng đông đảo là không phù hợp.
Đúng là nếu một người như trợ lý phó thủ tướng mà đi thị sát quận bên cạnh với đội ngũ bảo vệ như tổng thống thì sẽ gây phản cảm.
Estella cũng biết quan tâm đến những điều như vậy.
"Yashiro-sama."
Chính vì biết điều đó nên Natalia cũng đang cố nén lại mong muốn được ở bên cạnh Estella.
Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc và cúi thấp đầu.
"Xin hãy chăm sóc tiểu thư."
"Ờ... cứ để tôi."
Ngay cả tôi cũng đã quyết tâm bước vào đây, sẵn sàng gây ra một chút rắc rối nếu cần thiết. Không cần phải nói cũng biết.
Vẫn còn cúi đầu, Natalia nhẹ nhàng mở cửa.
"Phần thưởng là cậu có thể chọn bất cứ thứ gì từ chiếc rương phía trong..."
"Đừng mở cửa phòng thay đồ chứ!"
Tôi sẽ quay lại, quay lại theo hình chữ U ngay bây giờ!
Tôi đang trong chế độ nghiêm túc kia mà!
Sau khi nhẹ nhàng dằn mặt Natalia ngốc nghếch, tôi đã đến phòng làm việc.
Natalia gõ cửa hai lần rồi từ từ mở cửa.
Tôi đã nghĩ nên đợi phản hồi... nhưng chắc là Natalia có một số quyền đặc biệt. Đó là bằng chứng cho thấy Estella tin tưởng cô ta.
"Thưa tiểu thư. Có khách đến thăm."
"Hở? Khách... A..."
Estella đang ngồi phía sau bàn làm việc chất đầy giấy tờ.
Khi cô ta nhìn thấy tôi, nét mặt hơi ủ rũ.
Có thể thấy rõ những cảm xúc phức tạp.
"Vậy, phần còn lại trông cậy vào cậu."
Dù rất muốn ở lại, Natalia đã đọc được không khí và rời khỏi phòng.
...Mình phải báo cáo kết quả cho cô ta sau nhỉ.
Vậy thì cố gắng để có thể báo cáo kết quả tốt nào.
"Estella. Lâu rồi không gặp."
"Gì vậy hả... Cậu không về à?"
"Tôi quên nói một điều quan trọng."
"Hmm... Vậy nói tôi nghe thử."
Nở nụ cười yếu ớt, Estella dựa người vào lưng ghế.
Cô ta toát ra vẻ mệt mỏi, như thể tinh thần đã kiệt quệ.
"Cô mệt rồi. nhỉ"
"...Có lẽ vậy. Ừm. Tôi hơi mệt."
Estella thở dài rồi đặt khuỷu tay lên tay vịn, chống cằm.
Má cô ta bị ép vào, tạo ra biểu cảm như đang hờn dỗi.
"...Medra nói đúng."
Estella thở dài, như thể đang trút ra những lời tích tụ trong lòng.
"Thật sự... khó chịu quá, vì cô ta đã nói trúng phóc."
Điều Medra nói đúng chắc là vụ Estella không cư xử đúng đắn với Ricardo.
"Cậu còn nhớ Ricardo đã nói gì không?"
"Tôi có xu hướng nhanh chóng quên đi những điều không vui."
"Fufu... Đúng là rất Yashiro nhỉ."
Sau khi cười, cô ta lại dựa vào lưng ghế.
Chiếc ghế kêu ken két khi cơ thể Estella chìm sâu vào nó. Mái tóc đỏ khẽ lay động.
"Anh ta đã nói ‘những kẻ quên đi ơn huệ mà tôi đã ban cho thì cũng chẳng thể đòi hỏi phép tắt gì’, đúng không? Và tôi đã suy nghĩ về điều đó... Đúng là tôi đã được ưu đãi. Thế nhưng, tôi chỉ coi đó là điều hiển nhiên..."
Phải chăng do nhận ra điều này mà cô ta đã bị tổn thương đến vậy?
Đúng là chúng ta thường có xu hướng quên đi lòng biết ơn với sự tử tế của người khác.
Khi bắt đầu sống một mình, lần đầu tiên cảm nhận được giá trị của mẹ... đó là trải nghiệm phổ biến của mọi người, và cũng tương tự trong trường hợp này. Những ơn huệ mà chúng ta đã coi là hiển nhiên, thực ra là những điều rất đáng quý, và đối phương đã phải nỗ lực rất nhiều vì chúng ta.
Tiếp tục với ví dụ về người mẹ, mẹ thức dậy sớm hơn tất cả mọi người để chuẩn bị bữa ăn, đến giờ thì đánh thức cả gia đình, đưa quần áo đã giặt sạch từ trước, và sau khi tiễn gia đình đi thì dọn dẹp nhà cửa...
Những việc phiền phức mà nếu bị bảo làm thì ta sẽ từ chối ngay lập tức, mẹ lại làm mỗi ngày như việc hiển nhiên.
Thế nhưng, người nhận được ơn huệ đó thường chỉ xem nó như điều đương nhiên.
"Dù nhận được ơn huệ... nhưng tôi chỉ cảm thấy bất bình và không bằng lòng..."
Tất cả mọi người đều dễ mắc phải sai lầm giống nhau.
Ai cũng không thể nhìn lại hoàn cảnh của mình... đặc biệt là khi đang được hưởng phúc.
"Ban đầu, tôi không có mấy thiện cảm đối với Quận 41... à không, không phải vậy... tôi ghét Quận 41. Trong mắt tôi lúc còn nhỏ, cha tôi như bị cha của Ricardo bắt nạt."
Tuy nhiên, đó chỉ là một khía cạnh mà Estella nhìn thấy.
Không phải là nó không đúng sự thật, nhưng nó cũng không phải là toàn bộ sự thật.
"Vì vậy, tôi ghét cha của Ricardo. Và đương nhiên, tôi cũng ghét Ricardo, con trai của ông ta."
Không cần che giấu hay ngụy biện, Estella thành thật nói ra từ "ghét". Trong đó, có thể thấy sự liêm khiết khi cô ta thừa nhận lỗi lầm của mình.
"Mà, từ đầu Ricardo đã có tính cách như vậy rồi. Có thể khẳng định rằng dù không có chuyện của cha anh ta, chúng tôi cũng tuyệt đối không thể hòa hợp được."
Estella nói với một nụ cười hơi tự chế giễu.
Ừ, với Estella và Ricardo, dù có cùng hướng đến một nơi, họ cũng sẽ chọn những con đường và phương tiện hoàn toàn đối lập.
"Nhưng nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy, chứ không chỉ dừng lại ở mức 'ghét', chắc chắn là do tôi..."
Estella thở nhẹ, cắn chặt môi. Rồi, như thể đã quyết định trong lòng, cô ta bắt đầu nói:
"Lúc cha của Ricardo... Lãnh chúa tiền nhiệm của Quận 41 qua đời, tôi đã không tham dự tang lễ... Cha nói rằng tôi không cần phải đi. Ông ấy cũng biết cảm xúc của tôi đối với Ricardo, và nếu gây ra chuyện gì trong dịp như vậy thì thật không hay, phải không? Vì vậy, tôi đã không tham dự tang lễ."
Nếu được cha nói không cần đi, có lẽ sẽ không ai nghĩ đến việc cố gắng tham dự. Nhưng, trong mắt người khác, điều đó trông như thế nào?
"Sau đó, tôi cũng không tham dự buổi lễ ra mắt khi Tân Lãnh chúa nhậm chức."
"Hóa ra có lễ ra mắt à."
"À, bỏ qua những nghi thức kiểu cách thì đó chỉ là một buổi chào hỏi đơn giản kiểu 'mong được giúp đỡ trong tương lai' ấy mà..."
Có lẽ buổi lễ đó là để kế thừa những mối quan hệ mà vị Lãnh chúa tiền nhiệm đã xây dựng.
Nếu cha của Estella, người đang là Lãnh chúa, tham dự thì có lẽ không có vấn đề gì, nhưng...
"Nghĩ kỹ thì tôi không tham dự bất kỳ sự kiện nào của Quận 41 cả. Dù nhận ra sau khi bị nói thì đã muộn, nhưng... nếu điều đó lặp lại nhiều lần, tất nhiên người ta sẽ khó chịu..."
Đúng vậy, những điều nhỏ nhặt nếu lặp lại nhiều lần sẽ bị coi là bất kính.
Thực tế, Estella không phải là Lãnh chúa, và cũng không ở vị thế người kế vị chính thức. Nếu Estella kết hôn, chồng cô ta sẽ trở thành Lãnh chúa, nên không nhất thiết chính cô ta sẽ kế vị.
Với vị thế như vậy, có thể nghĩ việc tham dự các sự kiện không phải là bắt buộc, nhưng...
"Medra nói đúng... Tôi đã lạm dụng cương vị Đại diện Lãnh chúa và danh phận phái nữ sao cho thuận tiện. Tôi đã nửa vời..."
Con gái của Lãnh chúa là vị thế mà không biết có trở thành Lãnh chúa hay không.
Vì vậy mà cô ta được tha thứ, nhưng khi Lãnh chúa ngã bệnh và cô ta tạm thời đảm nhận nhiệm vụ của Lãnh chúa, thì không còn như vậy nữa.
"Khi xây dựng cổng thành ở Quận 42, tôi đã không tính đến bất kỳ điều gì trước đó. Mặc dù đã nhận được nhiều ơn huệ, tôi chỉ viết những điều vô căn cứ như 'vì hướng cổng khác với Quận 41 nên sẽ không cạnh tranh người dùng'... Tôi đã không nói điều cần phải nói trước tiên. Hơn nữa, tôi còn muốn giải quyết chỉ bằng một lá thư..."
Theo như Estella cho biết, một trong những ơn huệ mà Quận 42 đã nhận được là chi nhánh của Hội săn bắt.
Đó là nơi mà cha của Estella nhờ Lãnh chúa tiền nhiệm của Quận 41 bố trí để tiêu diệt ma thú lẻn vào Quận 42.
Những người ở chi nhánh được coi là cư dân của Quận 42.
Tuy nhiên, họ sử dụng cổng thành của Quận 41 và tiền của trụ sở chính ở Quận 41.
Tuy vậy, những con mồi mà Usse và những người ở chi nhánh săn được lại được tính vào lợi ích của Quận 42.
Điều đó giống như đang chiếm đoạt lợi ích của Quận 41 vậy.
Và trong khi vẫn để tình trạng đó không rõ ràng, Quận 42 bắt đầu xây dựng cổng thành riêng.
Nếu Estella kế vị chức Lãnh chúa, có lẽ cô ta phải thảo luận lại với Ricardo, Lãnh chúa hiện tại của Quận 41, về những thỏa thuận và quy định mà hai người cha đã đồng ý.
Nhưng Estella chỉ ở vị thế Đại diện Lãnh chúa. Vì vậy, Ricardo cũng không truy vấn và bỏ qua tình trạng hiện tại.
Tuy nhiên, người thúc đẩy kế hoạch xây dựng cổng thành lại là Estella.
Ricardo đã nói chẳng mong đợi phép tắc từ Estella, ám chỉ rằng nên có những quy trình thích hợp, và không nên tiếp tục duy trì vị thế được ưu đãi mãi như vậy.
"Tôi nhận ra rồi, rằng mình đã hành động vô trách nhiệm và ngu dốt đến mức nào... Nhưng bây giờ mới nhận ra thì có lẽ đã quá muộn..."
"Không phải vậy đâu."
Tôi nói với Estella điều cần phải nói. Mặc dù cách nói của tôi có thể hơi quanh co, nhưng nếu là bây giờ thì có lẽ những lời này sẽ truyền đạt được.
"Nhiều người thậm chí không thể nhận ra điều đó. Vì đã nhận ra, cô đã tiến thêm một bước so với trước đây rồi đấy."
"...Nhưng tôi bị buộc phải nhận ra mà."
"Dù vậy, vẫn còn cách để cứu vãn."
Đây không phải là lời an ủi đơn thuần.
Nhận thức tưởng chừng đơn giản, nhưng thực sự rất khó khăn.
Trên thế giới có rất nhiều người, và ta tưởng mình đang sống như một phần của tập thể.
Nhưng con người luôn đơn độc. Ngay cả với những người bạn bên cạnh, chỉ là nhiều mối quan hệ một-với-một mà thôi.
Những suy nghĩ như "Vì mọi người đều làm vậy", "Vì mọi người đều nói vậy", "Vì mọi người đều giống nhau" thực sự rất nguy hiểm.
Thử tưởng tượng xem, nếu một người xa lạ lẻn vào nhóm bạn thân suốt mười năm của bạn và cư xử thân mật thì bạn sẽ nghĩ thế nào?
Mặc dù lý do có thể rõ ràng đối với người ngoài cuộc, nhưng đương sự lại không nhận ra. Trong nhiều trường hợp, họ cảm thấy bối rối và tự hỏi "Tại sao chỉ mình tôi bị đối xử lạnh nhạt?"
Đó là vì họ bị mắc kẹt trong ý nghĩ "chỉ mình tôi" và không nhìn thấy xung quanh.
Các mối quan hệ con người luôn là một-với-một. Chúng ta phải "xây dựng" mối quan hệ với nhau và phát triển chúng.
Nếu không nhận ra điều đó mà hành động giống như những người xung quanh, chắc chắn sẽ có xung đột. Bởi vì không có mối quan hệ nào được xây dựng cả.
Estella đang trong tình trạng chỉ đặt một chân vào thế giới của các Lãnh chúa, trong khi bỏ bê các mối quan hệ đó.
Xét đến tình hình của Quận 42, có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi.
Các quận khác hiểu điều đó, nên họ không nói gì quá nghiêm khắc và đã bỏ qua. Ngay cả Ricardo cũng vậy.
Nhưng việc Lãnh chúa Quận 42 ngã bệnh không phải là chuyện mới xảy ra.
Đã hơn một năm trôi qua. Thời gian mà người ta có thể nói "cũng đành chịu thôi" đã qua từ lâu. Tuy nhiên, Quận 42 vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào và vẫn đang dựa vào lòng tốt của mọi người xung quanh.
Đây là vấn đề mà cha của Estella, Lãnh chúa hiện tại, phải giải quyết dứt điểm. Nếu ông ta không thể quay lại, ông ta phải chính thức giao chức vụ ấy cho ai đó, chứ không phải chỉ là một người đại diện.
Nếu ông ta thậm chí không thể làm được điều đó, thì Estella - người hiện đang được giao nhiệm vụ đại diện - phải đưa ra quyết định.
Có lẽ đó là ý của Medra khi nói Estella nửa vời.
"Chịu... Tôi không đủ hiểu khuyết điểm của mình..."
Chịu.
Như minh họa cho câu đó bằng cơ thể, Estella ngả người xuống ghế một cách mệt mỏi.
Có lẽ cô ta không khóc vì tôi đang ở đây.
Tôi không thể can thiệp vào vấn đề của Lãnh chúa.
...Nhưng đó chỉ là một cái cớ nửa vời. Sau khi tôi đã can thiệp và nói quá nhiều.
...Tôi cũng có trách nhiệm.
Về lý do khiến Estella chán nản như vậy.
"Cô có vẻ chán nản nhỉ."
"Haha... Tất nhiên rồi."
Cô ta che mắt bằng một tay, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
"...Đối mặt với sự bất lực của chính mình thật sự rất khó chịu."
Có lẽ vì nhìn thấy khuôn mặt như vậy, tôi không định tỏ ra ngầu.
Tôi không định đóng vai anh hùng, nhưng... tôi đã nói câu này.
"Cứ để tôi lo."
"...Hả?"
Tôi bước qua bàn làm việc, đến ngay bên cạnh Estella.
Đây là hành động bất lịch sự thường không thể xảy ra. Phía bên kia bàn là lãnh thổ của Estella. Việc xâm phạm vào đó giống như tuyên chiến, không có lý do để kêu ca.
Nhưng, tôi vẫn bước vào. Như thế đang nói: Tôi là người đặc biệt đối với cô mà.
Đứng ngay trước mặt, tôi nhìn xuống Estella.
"...G-gì vậy? ...Hả!?"
Tôi đặt tay lên một bên tay vịn ghế và nghiêng người về phía trước.
Bị kẹp giữa tôi và lưng ghế, Estella không còn đường thoát.
"Khoan... Yashiro... gần quá đấy..."
Cô ta liên tục nhìn về phía cửa.
Đừng lo, sẽ không ai vào đâu. Bởi vì Natalia đã giao nhiệm vụ này cho tôi.
"Những phần thiếu sót của cô, tôi sẽ bù đắp. Nếu cô mệt mỏi, tôi sẽ nâng đỡ cô. Lúc cô muốn khóc... tôi sẽ ở bên cạnh."
"...Ya... shiro...?"
"Cô nóng vội, cảm tính, nói thẳng ra thì hơi ngốc."
"Cái...!?"
"Chính vì vậy! ...Tôi sẽ cho cô mượn trí tuệ của mình."
Dù cố gắng thế nào đi nữa, việc cô ta trở thành một Lãnh chúa xuất sắc trong vài ngày hay vài tuần là điều không thể.
Vậy nên, nếu không thể làm một mình... thì phải có ai đó giúp đỡ.
"Nếu cô lo lắng điều gì, hãy đến gặp tôi tư vấn. Nếu cô phân vân điều gì, hãy tham khảo ý kiến của tôi. Nếu có điều gì muốn đạt được, đừng ngần ngại nhờ vả tôi."
"...Nhưng, nếu tôi lại dựa dẫm quá nhiều thì..."
"Cô đang nói gì vậy?"
Đúng là đồ cứng đầu.
Tại sao lại coi đó là dựa dẫm...?
Tại sao lại coi trọng quá trình...?
Kết quả khiến chúng ta hạnh phúc mới quan trọng chứ.
"Một Lãnh chúa thực thụ là người biết tận dụng nhân tài."
Đặc biệt là người sẵn sàng dành thời gian và công sức như tôi, cô không nghĩ vậy sao?
Hãy tự hào về khả năng khiến một người vĩ đại như tôi nghĩ như vậy đi, Đại diện Lãnh chúa.
"Cứ thay đổi quan điểm bao nhiêu tùy thích. Cứ việc đưa ra lý lẽ. Nếu người khác nói này nói nọ, hãy đưa ra kết quả tốt nhất để bắt họ im lặng."
Không cần thiết phải chấp nhận lý lẽ của đối phương hay đối xử một cách trung thực.
Nếu bị nói "Cô ăn gian", hãy đáp lại "Tôi chỉ khôn ngoan thôi".
Nếu bị nói "Cô dựa dẫm vào người khác", hãy cười và nói "Đó là sức mạnh của mị lực".
Nếu bị mắng "Đồ hèn", hãy ngẩng cao đầu và nói "bạn quá khen rồi". Những vĩ nhân được lưu danh sử sách, không nhiều thì ít, đều có mặt hèn hạ. Việc ta là "kẻ hèn" hay "nhà chiến lược" sẽ do người đời sau tranh luận, cứ để họ nói.
Ở một số vùng, bị gái xinh mắng "Biến thái!" được coi là "phần thưởng". Chỉ cần giữ tinh thần đó là đủ.
"Cô có tôi, một cố vấn đỉnh của chóp mà cả Demilly và Ricardo đều không có."
"...Dám tự nói về mình như vậy luôn ả?"
"Dĩ nhiên là dám rồi. Cô nghĩ tôi là ai hả?"
"...Ooba Yashiro. Người kỳ quặc nhất Quận 42."
Người bị gọi là kỳ quặc hay dị giáo có thể là thiên tài vĩ đại không được thấu hiểu đó nha.
"Cứ trông cậy vào tôi, Estella."
".............Ưm."
"Tôi nghĩ mình có thể giải quyết hầu hết mọi vấn đề, ngoại trừ phiền muộn về ngực."
"...Sao anh luôn phải nói thêm một câu thừa thãi vậy?"
Cuối cùng, Estella cũng buông lời trách móc.
Đúng rồi, cứ thế đi. Cô chỉ cần nở nụ cười tươi tắn nơi khóe mắt như vậy là đủ.
Đôi mắt đó phản chiếu ánh sáng.
Màng trong suốt phủ lên võng mạc, bắt đầu long lanh.
"A... xin lỗi..."
Cô ta xoay ghế, quay lưng lại phía tôi, cúi người và che mặt.
...Sao không nhào đến đây? Ít nhất thành thật lúc này đi chứ.
"...Cảm... cảm ơn. Nhiều chuyện xảy ra đột ngột làm tôi bối rối quá... nhưng sau đêm nay, tôi sẽ chỉnh lại cảm xúc... Ngày mai... ngày mai tôi sẽ khỏe lại... nên... hôm nay, xin lỗi."
"...Vậy à."
Có lẽ cô ta cảm thấy nếu nhào vào lòng tôi, vai Đại diện Lãnh chúa sẽ bị vỡ, cây kim đang dao động sẽ nghiêng hẳn về phía phái nữ.
Đây là ranh giới mà Estella không thể vượt qua.
Riêng điều này, tôi không thể can thiệp được.
"Vậy, mai gặp lại. Nhớ đến Ánh Dương Quán dùng bữa nhé."
"...Ưm. Chắc chắn rồi."
Vỗ nhẹ vào lưng ghế, tôi hướng về phía cửa ra.
"À, quên mất."
Dừng lại trước cửa, tôi để lại một lời cuối cùng.
"Vất vả cho cô rồi."
Một cánh tay nhô lên từ phía sau lưng ghế và vẫy nhẹ.
"Cảm ơn", ý cô ta là vậy.
Mặc dù cùng là một hành động như Ricardo, nhưng thông điệp nhận được lại khác biệt đến thế.
Khi tôi ra khỏi phòng làm việc, Natalia đang đứng đó và cúi thấp đầu.
Đừng làm vậy. Không hợp với tôi đâu.
"....................Để tôi tiễn cậu ra cổng."
Natalia định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Tôi mơ hồ đoán là về Lãnh chúa hiện tại.
Ốm liệt giường hơn một năm, và không xuất hiện trước công chúng. Có lẽ việc ông ta trở lại chức vụ Lãnh chúa là rất khó.
Nhưng nói chuyện đấy với tôi thì không đúng chỗ.
Natalia cũng hiểu rõ điều đó.
Không đề cập chuyện thừa thãi, không tìm hiểu điều không cần thiết, đó là môi trường thoải mái đối với tôi.
Tại cổng, cô ta lại cúi thấp đầu một lần nữa, và tôi rời khỏi dinh thự Lãnh chúa.
Đi được một đoạn, tôi bất chợt buột miệng:
"...Sao thế nhỉ?"
Tôi không nghĩ mình sẽ nói với Estella mấy câu như "Hãy trông cậy vào tôi".
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy.
Tôi đã từng nghĩ những kẻ có quyền lực như Lãnh chúa chỉ là đối tượng để tôi lợi dụng theo ý muốn...
Vậy mà giờ đây tôi lại chủ động chọn vị thế bảo vệ kẻ đó.
Đáng lẽ phải lợi dụng, nhưng khi nhận ra thì tôi đã đưa tay giúp đỡ...
"Có một người như Ginette là đủ rồi..."
Tôi... thực sự đang làm gì vậy?
Chui ra khỏi Quận 42, thậm chí còn đâm đầu vào vụ xung đột giữa các quận lân cận...
Trong thế giới truyện, những người đến từ thế giới khác thường là anh hùng hay dũng sĩ.
Nhưng thực tế không suôn sẻ như vậy.
Tôi, kẻ đến từ thế giới khác, chỉ là một kẻ lừa đảo. Chỉ là một kẻ xấu, không phải anh hùng gì cả.
Một người như tôi... lại đi giúp đỡ người khác...
"A, Yashiro-san!"
Trong lúc vừa đi vừa mải suy nghĩ, có vẻ như tôi đã về tới Ánh Dương Quán.
Ginette đang vẫy tay trước quán.
"........................A"
Cảm giác này là sao chứ...
Nhìn thấy Ánh Dương Quán.
Nhìn thấy nụ cười của Ginette đang vẫy tay chào đón trước cửa, tự dưng lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
"Vất vả cho anh rồi."
"Ờ... tôi về rồi đây."
"Chào mừng anh đã về."
Câu nói đơn giản đó làm tôi cảm thấy... như được chữa lành.
"Ginette... Xin lỗi."
"Ơ? Về chuyện gì ạ?"
Tôi quay mặt khỏi Ginette, bước nhanh vào Ánh Dương Quán như để trốn tránh.
"Fuéé!? Tôi đã làm gì sao? Yashiro-san!?"
Tôi băng qua phòng ăn, đi qua nhà bếp, bước nhanh qua sân trong và leo lên cầu thang.
Không biết có ai nhìn thấy khuôn mặt mềm yếu này của tôi không nữa...
Chết tiệt...
Tôi cũng trở nên yếu đuối rồi sao...
Chuyện về Estella, có lẽ tôi không thể nói ra được...


7 Bình luận
Ở một mức độ nào đó thì người đọc cũng giống như Medra vậy, chỉ có góc nhìn phiến diện 1 chiều về Ricardo, thông qua góc nhìn của Estella, là loại người ko biết lí lẽ và ko thể hợp tác dc thôi. Và vì hội săn bắt dc ưu ái nên cũng dễ nghĩ là lãnh chúa và hội săn bắt dùng quyền lực áp đảo người dân quận 41(cái này hiện tại chưa biết đúng sai, nhưng tính cách của Medra thì có khi lại là hiểu nhầm, hoặc sai lầm trong quản lí). Thành ra coi như mặc định bỏ qua quận 41 khi phát triển, chỉ ưu tiên hợp tác với quận 40 thôi.
Nhưng thế này lại hay, nếu lỗi hoàn toàn chỉ thuộc về quận 41 thì với kiểu tính cách khó ưa của Ricardo và cứng đầu của Medra thì sau này rất khó hợp tác chung, có khi chỉ có gây chiến tranh với nhau thôi. Nhưng lỗi nằm ở Estella nữa thì xử lí lại dễ, chỉ cần cúi đầu xin lỗi là tình hình bớt căng thẳng đi hẳn.