Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Chương 099: Công việc trong tuyết

1 Bình luận - Độ dài: 3,573 từ - Cập nhật:

"Tôi còn tưởng là mình chết rồi chứ..."

Imelda, người chúng tôi đã nhặt được trước nhà thờ, đang húp shiruko trong lúc sưởi ấm bên lò củi của Ánh Dương Quán.

Khi đến nhà thờ để quyên góp thực phẩm, chúng tôi thấy Imelda nằm bất tỉnh trên đường, bị chôn vùi một phần dưới tuyết.

Theo lời Imelda, cô ta đã nghĩ rằng: "Vào thời tiết như thế này, chắc chắn sẽ có chuyện thú vị nếu tôi đến Ánh Dương Quán!". Và với niềm tin không có cơ sở đó, cô ta đã lên đường đến quán.

Nhưng rồi tuyết đã rơi.

Mặc dù chưa đến mức trắng xóa hoàn toàn, nhưng tầm nhìn rất kém, sức lực tiêu hao nhiều hơn cần thiết, và cô ta đã kiệt sức khi đến gần nhà thờ.

"Thật đấy, may mà Delia tìm thấy cô. Nếu phát hiện chậm hơn thì cô đã chết rồi."

"Về điểm đó thì không sao đâu."

"Cái gì mà không sao chứ?"

"Tôi là người may mắn mà."

"Gặp nạn trong tuyết thì may mắn chỗ nào..."

Imelda húp cạn shiruko với vẻ tự tin không lay chuyển.

Cô ta có nhận thức được rằng nếu không có Delia với giác quan nhạy bén của người tộc người gấu thì đã xong đời rồi không vậy? ...Chắc là không.

"Ngon quá. Becco-san, làm ơn làm thực phẩm mẫu của món này nhé."

"Lại nữa sao de gozaru!?"

"Trước đây tôi đã yêu cầu là hãy làm thực phẩm mẫu của tất cả món ăn được phục vụ ở Ánh Dương Quán, đúng không?"

"...Vậy, tại hạ sẽ tiến hành ngay khi tuyết ngừng rơi de gozaru."

Không biết Imelda và Becco đã ký kết hợp đồng kiểu gì.

Nhìn qua thì có vẻ như tên này đã bị ép ký một giao ước hoàn toàn bất bình đẳng.

"Ở đây cũng khá ấm áp nhỉ."

Imelda hướng lòng bàn tay về phía lò củi và nói với vẻ hài lòng.

Ở nhà thờ có lò sưởi, và phòng khách khá ấm. Có lẽ cô ta đang so sánh với nơi đó.

Sau khi nhặt được Imelda bị đông cứng, tôi đã đưa cô ta vào nhà thờ và làm ấm cơ thể lạnh giá của cô ta nhanh như hâm nóng trong lò vi sóng. Cụ thể là cho cô ta ngồi trước lò sưởi, để Delia ôm lấy cô ta trong khi bọn trẻ lau khô cơ thể cô ta bằng khăn.

Đương nhiên, đuổi tất cả con trai ra ngoài.

"...Delia-san. Dù đã thấy tôi trong tình trạng đó... nhưng đừng có thân mật quá nhé."

"Ai thèm, đồ ngốc!"

Imelda nói, má đỏ ửng và nắm chặt cổ áo.

Coi bộ cô đã bị hiểu lầm nhỉ, Delia.

"Nhưng nhờ gặp được tôi mà các người có được chăn và củi, nên hãy biết ơn tôi đi."

Chúng tôi đã định mượn chăn từ nhà thờ, nhưng số lượng có thể mượn ít hơn tôi nghĩ.

Nguyên nhân là vì các em của Loretta đã tăng lên so với vài tháng trước, và từ hôm nay cho đến khi kết thúc mùa tuyết rơi dày, mấy bà quản lý ký túc xá cũng sẽ ở tại nhà thờ.

Trong lúc kế hoạch của chúng tôi hoàn toàn thất bại và đang gặp khó khăn, Imelda đã đề nghị: "Nếu là chăn thì nhà tôi có rất nhiều đấy?"

Tuy nhiên, cũng vì thế mà chúng tôi phải mang theo gánh nặng Imelda... nhưng đành phải chấp nhận thôi.

Sau đó, chúng tôi đã đến nhà Imelda, dỡ thực phẩm xuống và chất chăn lên xe trượt tuyết đã trống.

Tôi đã phát hiện ra củi chất lượng tốt ở đó và quyết định mượn luôn.

Có thêm nữ khách đồng nghĩa với việc nam giới sẽ phải ngủ tập thể trong phòng ăn.

Ít nhất cũng phải giữ cho lửa không tắt suốt đêm, nếu không sẽ có người chết cóng mất.

Quả đúng là Hội tiều phu... lượng củi dự trữ nhiều đến mức đáng kinh ngạc, đến nỗi dù chúng tôi lấy đi một lượng lớn cũng không ai nhận ra sự thiếu hụt. Tất nhiên tôi có xin phép. Mặc dù là xin phép sau khi đã lấy.

"Vì lẽ đó, con trai phải ngủ ở đây."

"Tàn nhẫn quá’s! Trong quán ăn cơ à’s!"

"Tại hạ... có làn da khá nhạy cảm de gozaru...!"

"Im đê! Không thích thì đi về!"

Nạn nhân lớn nhất là tôi đây này.

Tại sao tôi lại phải bị đuổi ra khỏi phòng mình chứ...

Nếu nhét thật nhiều người vào các phòng, thì chắc có thể để tất cả mọi người ngủ ở tầng hai.

Nhưng với số lượng con gái tăng lên như vậy, tôi tự hỏi liệu việc con trai ngủ cùng tầng có ổn không.

Tổng cộng có sáu nam giới: tôi, Umaro, Becco, và ba em trai. Là con số vừa đủ để ngủ trong quán. Vẫn tốt hơn là chen chúc trong một phòng cá nhân.

"Nếu vậy, chúng ta nên mời cả Nephele-san và Norma-san nữa."

Ginette nói với vẻ mặt hồn nhiên.

"Thôi đi. Nếu Nephele đến thì Percy cũng sẽ đến. Tôi không muốn thêm người phiền phức nữa đâu."

"Sao mà có được. Anh ta sẽ không đến từ Quận 40 đâu."

Ngây thơ quá, Ginette à.

Cô đang đánh giá thấp tiềm lực của kẻ biến thái đấy.

Hắn ta sẽ đến đó. Thậm chí không ngại tuyết như thế này.

"À mà, việc dọn tuyết tính sao đây?"

Có lẽ vì chán, Delia bắt đầu nói về chuyện đó.

Cư dân của thị trấn này chắc đã quen với việc "dọn tuyết vào ngày đầu tiên của mùa tuyết rơi dày".

Vốn dĩ, chúng tôi cũng định dọn tuyết sau khi trở về từ nhà thờ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thì tuyết đang rơi còn mạnh hơn lúc nãy.

Thế này thì dọn tuyết cũng vô ích.

"Dọn xong thì nó lại tích tụ ngay thôi, đợi đến khi tuyết ngừng rơi đi."

Không lãng phí công sức vô ích. Đó là phong cách của tôi.

Thế nhưng...

"Không được đâu’s. Phải dọn tuyết trên mái nhà, nếu không sẽ nguy hiểm đấy’s."

"Đúng vậy de gozaru. Nếu tuyết đang rơi thì càng nguy hiểm, có thể bị sập đó de gozaru."

"...À, phải ha."

Việc dọn tuyết không chỉ là dọn đường.

Nghĩa là trong cơn bão tuyết này, chúng tôi phải ra ngoài, dùng thang leo lên mái nhà, dọn tuyết xuống, rồi chuyển tuyết đến nơi không gây cản trở...

"PHIỀN PHỨC QUÁ!"

"Nhưng nếu không làm thì Ánh Dương Quán sẽ bị sập mất’s!?"

"Thiết kế gì mà yếu đuối thế!"

"Làm gì có nhiều tòa nhà có thể chịu được sức nặng của tuyết chứ’s!?"

Tuyết tích tụ có thể nặng hàng tấn. Không còn cách nào khác.

"Người nghiệp dư như tôi làm có ổn không?"

"...Yashiro thì nguy hiểm. Để Magda làm."

"N-nếu Magda-tan phải làm thì để tôi làm’s!"

"""Thầy khá là vụng về! Để bọn em làm!"""

"Nếu các em trai phải làm thì để chị làm!"

"Không được, cô Loretta! Một thiếu nữ trẻ trung như cô không nên làm việc nặng nhọc như vậy. Để tại hạ!"

"Không biết tên biến thái này sẽ làm gì trên mái nhà. Để tôi làm. Việc nặng là lĩnh vực của tôi."

"Không thể để khách làm việc nặng như vậy! Là chủ nhà, tôi sẽ..."

"Nếu Ginette-chan phải làm thì để tôi làm! Dù sao tôi cũng đang chịu ơn!"

"Không thể để tiểu thư làm công việc nguy hiểm như dọn tuyết. Để tôi!"

Natalia ưỡn ngực tuyên bố, cuộc nói chuyện tạm dừng.

Và rồi ánh mắt của mọi người tự nhiên hướng về một điểm.

Ở đó, bên cạnh lò củi, là hình ảnh Imelda đang nhâm nhi tách trà sau khi húp xong shiruko trong tư thế thanh lịch.

"Cái... cái gì vậy? Tự dưng mọi người đồng loạt nhìn tôi là sao..."

Bị tất cả mọi người nhìn chăm chăm, Imelda bối rối.

Có lẽ cô ta đã hiểu phần nào, nhưng tôi vẫn ân cần giải thích:

"Này, Imelda. Cô có biết từ 'tinh thần đồng đội' không?"

"Vô ích thôi, Yashiro. Làm sao Imelda hiểu được từ khó như vậy chứ?"

"Tôi sẽ bỏ qua câu đó đâu, Estella-san!"

Trước lời khiêu khích của Estella, Imelda đứng dậy và ưỡn ngực tự hào.

"Tôi mà nghiêm túc thì sẽ dọn tuyết giỏi hơn cô đấy! Tuyết do tôi dọn xuống sẽ rơi theo kiểu 'Yaay~ thật hạnh phúc khi được Imelda-sama dọn xuống~'!"

Một hiện tượng lạ mà tôi muốn thấy... Trông nó như thế nào nhỉ?

"Chuyện đó thì tôi cũng..."

"Cô mà làm thì tuyết sẽ rơi kiểu 'Ư~ không biết đâu là ngực đâu là lưng nữa...'!"

"Công nhận!"

"Đừng công nhận chứ, Yashiro!?"

Tại sao tôi luôn bị mắng nhỉ...

"Được rồi! Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ đấu với cô!"

"Đúng là điều tôi mong muốn!"

Hai người họ trừng mắt nhìn nhau.

...Hmm, điều này không ổn chút nào...

"Dù sao thì, chúng ta hãy hợp tác và nhanh chóng hoàn thành việc này nào."

Nói vậy, tôi dẫn mọi người ra ngoài.

Tuyết đã rơi mạnh hơn, tạo nên một màn trắng xóa đến nỗi không thể nhìn thấy vài bước phía trước.

"Tuyết này nguy hiểm đấy. Chỉ những người thực sự tự tin mới nên lên mái nhà, và làm nhanh thôi."

"Vậy thì tôi sẽ lên. Tôi có ngã cũng không sao." Delia nhau nhảu xung phong.

"Tôi muốn chọn người không ngã cơ..."

"Vậy thì để tôi’s! Tôi hiểu rõ cấu trúc của các công trình nên biết cách dọn tuyết mà không bị ngã’s!"

"""Bọn em cũng lên nữa!"""

"...Vậy, Magda cũng lên."

Tôi ngạc nhiên khi Magda xung phong.

"Magda, nhóc chắc chứ?"

"...Yên tâm. Nếu Magda có mặt, Umaro sẽ vượt qua giới hạn con người."

"Dĩ nhiên rồi’s! Tôi sẽ cho mọi người thấy sức mạnh 100% của mình’s!"

À... điệu này thì có vẻ xong sớm đây.

"Vậy những người ở dưới dọn tuyết trong sân nhé."

"Ơ? Dọn tuyết ạ?"

Ginette kêu lên ngạc nhiên.

Với lượng tuyết rơi nhiều như thế này, dọn tuyết cũng vô ích... đó là ý kiến của tôi.

"Dọn tuyết không phải việc chính. Cái tôi muốn là dọn một khoảng trống để làm nhà tuyết."

"À, nhà tuyết!"

Chúng tôi sẽ dọn một lượng lớn tuyết từ mái nhà xuống. Không thể bỏ lỡ cơ hội sử dụng chúng.

Để đảm bảo an toàn khi có gió, chúng tôi sẽ làm bốn nhà tuyết với lối vào hướng vào trong.

Bố trí sao cho có thể nhìn thấy nhau từ mỗi nhà tuyết.

"Sau đó, chúng ta sẽ chia nhóm làm nhà tuyết nhé."

"...Nhà tuyết và lò nướng di động là sự kết hợp hoàn hảo."

"Vậy, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn để nướng."

Thế là, sau khi phân chia vai trò, chúng tôi trèo lên mái nhà.

Estella và Imelda được giao phó cho Natalia. Cô ta giỏi việc chăm sóc các tiểu thư mà.

...Tôi biết là cô rất khó chịu... nhưng cố lên. Chúng tôi cũng phải leo lên mái nhà trong tuyết này. Thế là hòa rồi.

"Cao vãi!"

Mái nhà mà chúng tôi trèo lên bằng thang cao hơn nhiều so với tưởng tượng.

Tuyết dày hơn 1 mét, nên có ngã xuống cũng có thể không chết... nhưng gió mạnh thật đáng sợ.

Có lẽ lần sau tôi nên nhờ Umaro làm một cơ chế nào đó để dẫn ống khói qua dưới mái nhà, truyền nhiệt từ lò củi lên mái để làm tan tuyết.

"Làm thế này, tạo rãnh cắt theo kích thước nhất định, rồi đẩy xuống’s. Nếu đẩy từ đây về hướng này thì sẽ an toàn’s."

"À, xin lỗi. Tôi không nghe được. Khi nào thì tôi nên đẩy ông xuống cơ?"

"Đừng đẩy tôi xuống’s! ...Thật đấy, đừng đẩy’s!"

He he~ mình "diễn" hay quá. Nổi gai ốc hết cả người...

"Oni-chan, vẻ mặt quỷ sứ."

Úi! Bị Hammarou nhận ra rồi, tôi vẫn còn non quá.

"...Nên làm nhanh thôi. Lạnh quá."

"Ừ. Vậy, cẩn thận bước chân và bắt đầu công việc thôi nào!"

"""Ô kê!"""

"Nếu thả trúng Becco thì được mười điểm đấy."

"""Ô kê!"""

"Tại hạ nghe thấy rồi đấy de gozaru!"

Tên Becco đó... thậm chí còn nghe lén được cả cuộc trò chuyện trên mái nhà...

Tôi tưởng với lượng tuyết tăng lên thì âm thanh khó truyền hơn chứ.

Vì mái nhà nguy hiểm nên trong lúc làm việc, chúng tôi không đùa giỡn mà chỉ tập trung làm việc một cách cẩn thận.

Mặc dù tuyết nhiều, nhưng có lẽ nhờ liên tục di chuyển nên chúng tôi không bị cóng.

Sau khi dọn xong tuyết trên mái và xuống dưới, một khoảng trống rộng đã được tạo ra trước cửa vào.

Họ được việc phết.

"Cô đã thấy chưa? Bề... bề mặt đẹp đẽ này... là do tôi san phẳng..."

"Nh... nhìn không gian thoải mái do tôi dọn dẹp này... rồi hãy nói!"

Kích động tinh thần đối đầu để họ làm việc à? ...Natalia, cô giỏi lắm.

"Mà, nhà tuyết là gì vậy?"

Delia, người duy nhất phủ đầy tuyết từ đầu đến chân, tiến đến với nụ cười rạng rỡ.

Cô ta chắc chắn là người đã cố gắng nhất.

Và có vẻ không biết mệt. ...Lần sau tôi sẽ trao cô một cái gì đó kiểu như "giải thưởng nỗ lực".

"Là một loại nhà nhỏ làm bằng tuyết."

Tôi bắt đầu giải thích về nhà tuyết.

Cách làm cơ bản là đắp tuyết thành một đống giống như núi, sau đó đào rỗng bên trong. Kích thước... chắc khoảng 2 mét. Ở đây có nhiều tuyết mà

"Tưởng gì, dễ quá!"

Delia nở nụ cười tự tin.

"Chỉ cần làm một quả cầu tuyết lớn rồi đục lỗ phải không?"

Hê hê hê, cô nghĩ vậy à? Nhưng khi làm một quả cầu tuyết lớn, nội việc lăn nó thôi đã cần rất nhiều sức lực.

Cách dễ hơn là đặt ba quả cầu tuyết cỡ trung bình khoảng 1 mét theo hình tam giác, sau đó đặt một quả cầu tuyết khác lên trên. Phủ tuyết lên khối tuyết hình kim tự tháp này, đào lỗ rồi lại phủ tuyết từ trên xuống... và cứ lặp đi lặp lại. Tôi đã từng làm ở trường hồi nhỏ. Đây là cách mà ngay cả trẻ con cũng có thể làm được tương đối tốt.

"Vậy, chia nhóm và bắt đầu làm thôi!"

Các nhóm bao gồm:

+ Nhóm Ánh Dương Quán: tôi, Magda và Loretta.

+ Nhóm sức mạnh bá đạo: Delia và các em trai.

+ Nhóm nghệ sĩ: Imelda, Becco và Umaro.

+ Nhóm lãnh chúa: Estella và Natalia.

Đầu tiên, mọi người làm các quả cầu tuyết và xếp theo hình tam giác. Đặt quả cầu tuyết sao cho giảm thiểu lượng tuyết cần đào, đồng thời cân nhắc hướng lối vào.

"Em nhất định sẽ giành chiến thắng và nhận phần thưởng hậu hĩnh!"

Không biết Loretta nghe thông tin từ đâu mà có vẻ rất hăng hái.

Phần thưởng gì cơ...?

"...Nhóm làm tốt nhất sẽ được chủ quán tặng một thứ hay ho."

"Quần lót à!?"

"...Chỉ có Yashiro mới muốn thứ đó."

"Vậy là ngực à!?"

"...Cái này cũng thế."

Gì chứ!? Thứ hay ho mà Ginette sẽ tặng... lẽ nào không phải là thứ khiêu dâm sao?

Thôi kệ đi. Cứ thắng là biết thôi.

Dù sao thì các đội khác cũng chẳng làm được gì đáng kể đâu. Vì sự chênh lệch về kinh nghiệm và kiến thức quá lớn.

Chắc chắn tôi sẽ giành chiến thắng.

...Cơ mà, còn chưa biết liệu các đội khác có hoàn thành được không đấy.

"Hây a!"

Khi tôi bất giác quay về phía âm trầm vang dội, Delia đang làm một quả cầu tuyết to đến không tưởng. Một quả cầu tuyết khổng lồ với đường kính khoảng 3 mét.

"Giờ chỉ cần đào một cái lỗ là xong nhỉ."

"""Cứ giao cho chúng em!"""

"Haha, dễ quá nhỉ."

Bọn đó... sức mạnh bá đạo quá rồi đấy!

"Thưa tiểu thư, hãy xem kỹ thuật dọn tuyết bí truyền được truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc tôi đây! Bí kỹ... 'Gom tuyết'!"

Natalia di chuyển với tốc độ khiến cơ thể cô ta như phân thân, liên tục gom tuyết từ xung quanh.

Khoan đã, rõ ràng là kỹ thuật dọn tuyết mà sao lại tên là ‘Gom tuyết’?

"Becco-san, Umaro-san. Hãy làm đi."

"...Biết là sẽ thế này mà’s."

"Tại hạ cũng biết trước rồi de gozaru."

Cô tiểu thư tóc vàng với thái độ kiêu ngạo kia có lực chiến khoảng 530.000 à?

"Ồ, nếu là ngôi nhà tuyết do Imelda thiết kế, chắc chắn sẽ rất đẹp nhỉ."

"...Wow, hóng quá."

"Em đang mong chờ đấy!"

"Này, đừng cản trở chứ’s!"

"Xin đừng khích bác chúng tôi de gozaru!"

Những lời nói của chúng tôi đã châm ngòi tinh thần "Mình đang được kỳ vọng!" của Imelda.

"Được thôi! Tôi sẽ cho các người thấy một ngôi nhà tuyết tuyệt vời do tôi làm, vì tôi!"

Tốt, tốt. Cô cũng phải làm chứ.

Đừng cứ bắt Umaro và Becco làm hết.

"Thực ra không có cô ấy can thiệp có lẽ sẽ dễ dàng hơn’s."

"Đồng tình de gozaru."

Chẹp, tự dưng tôi thấy thông cảm một chút cho hai người đang thõng vai kia.

Vài giờ sau...

Tôi đã hoàn thành ngôi nhà tuyết ngay trước khi mặt trời lặn, nhờ sự hợp tác của Magda - người đã thể hiện xuất sắc với sức mạnh của tộc người hổ, và Loretta - người đã giúp đỡ một cách bình thường.

Delia và các em trai, những người hoàn thành đầu tiên, lại phân tán để giúp các đội khác.

Delia đến giúp đội của Imelda, còn các em trai đi hỗ trợ đội của Estella. ...Tại sao họ không đến chỗ chúng tôi nhỉ?

Qua đó, tất cả nhà tuyết đều được hoàn thành.

Mỗi ngôi nhà đều có vẻ khá ổn.

Ngôi nhà của chúng tôi có kiểu dáng truyền thống. Của Delia thì hình cầu, vì vốn dĩ là quả cầu tuyết mà. Nhà của Estella có lối vào hình trái tim rất thời trang. Còn nhà của Imelda thì... nói sao nhỉ, thật đáng kinh ngạc. Bề ngoài trông giống như căn nhà nhỏ thực thụ vậy.

Mỗi ngôi nhà tuyết được trang bị một lò nướng di động.

Để đề phòng, chúng tôi mở một cửa sổ nhỏ để thông gió. Bằng cách này, cho dù nướng gì đó bên trong, khói cũng sẽ không tích tụ.

"Mọi người. Bánh mochi và cá đây."

Ginette xuất hiện với một khay đồ ăn.

"Ôi, nhà của ai cũng đẹp quá!"

Ginette thốt lên khi nhìn thấy các ngôi nhà tuyết.

"Vậy, ai là người chiến thắng?"

"Người chiến thắng?"

"Người thắng sẽ nhận được thứ hay ho đúng không?"

Một thứ gì đó rất gợi cảm.

"À, phải rồi. Tôi quên giải thích về giải thưởng nhỉ."

Giao khay thức ăn cho Magda, Ginette lại vào quán ăn.

Và thứ mà cô ta ôm trong tay khi trở ra là...

"Giải thưởng là tượng sáp của Yashiro-san!"

"Cái đó vẫn còn à!?"

"Đây là tượng sáp mà Becco-san đã tạc trong lễ hội đó!"

"Mọi người đã cùng nhau xây dựng những ngôi nhà tuyết này. Dừng việc so sánh hơn thua đi. Do đó, giải thưởng sẽ được chia đều. Hãy đặt nó làm đèn ở trung tâm của bốn ngôi nhà tuyết."

Không để ai phản đối, tôi vội đặt tượng sáp đó ở trung tâm của bốn ngôi nhà tuyết đối diện nhau và đốt đầu nó.

"Kyáá!? Tượng sáp!"

Tan chảy đi, bức tượng đáng nguyền rủa này!

Đến đêm, tuyết gần như đã ngừng rơi.

Chơi trong nhà tuyết một chút chắc không làm bị cảm lạnh đâu.

"Chúng ta cùng ăn ở trong này đi."

"""Tán thành!"""

Mọi người tự do chọn ngôi nhà tuyết nào để vào, và thức ăn được đặt ở chân tượng sáp để mọi người có thể lấy công bằng.

...Dù cảm giác như đang được cúng tế khiến tôi khó chịu.

"...Bánh mochi... ngon quá."

Thứ mà Magda đang nhai trong má gần như có thể gọi là cơm nắm nướng.

Đối với những người không biết bánh mochi này, liệu họ có nhận ra rằng gạo nếp hấp và tạo hình là "bánh mochi" không?

Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Một ngày nào đó tôi muốn cho họ ăn thứ đúng nghĩa.

Trong khi mơ màng suy nghĩ như vậy, tôi nhai miếng cá nướng.

Đã lâu rồi tôi mới có một mùa hè và mùa đông vui chơi như thế này.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi đã quyết định trong lòng rằng lần sau sẽ xin nghêu sò từ Marsha của Hội cá biển.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cảm ơn trans :))
Xem thêm