Tác giả:
Cái tít với mục đích troll là chính.
Ai mà gạch đá nhiều quá thì tôi sẽ sửa lại sau...
_____________________________________________________________________________________
“Nhớ đó, tên nhãi kia! Bản tọa sẽ chứng minh cho ngươi thấy là ta không bao giờ có ý thích với mấy đứa con gái nhỏ hết”
Chó thua thì chó vẫn sủa, và đó là mấy lời sủa trăn trối của Gargoyle.
Nếu tới Sheik mà còn thua thì không đời nào ông ta thắng được tôi phải không.
Nhưng mà nói đúng ra thì, hình như kẻ khơi mào trận đấu trước là tôi thì phải.
Nhìn thấy trận chiến đã kết thúc, Cecilia đứng dậy và phủi bụi trên áo choàng của cô ấy.
Từ vẻ mặt, thì có lẽ cô ấy không hứng thú gì cho lắm.
“Xong rồi đúng không.... Youki-san, anh làm ơn đừng có kích động mấy cuộc chiến không cần thiết dùm tôi cái. Nói thiệt, tôi không rõ trận chiến này có ý nghĩa gì không nữa đó.”
“Chỉ là tôi lỡ miệng tí thôi”
“Thiệt tình, việc ông ấy cứu cô bé chỉ đợn giản là đền ơn lại việc cô bé quét dọn ngôi miếu cho ông ấy, chứ nó đâu có liên quan gì tới cái lolicon mà Youki-san nói đúng không?”
Nếu cô ấy đã nói như vậy thì cũng không còn cách nào khác.
Tôi không thích Cecilia nhìn tôi như người xấu, còn Gargoyle, xin lỗi, vì biến ông thành một tên lolicon.
“Không phải, vì theo như mọi người ở làng nói thì lúc Tiel-chan bị tấn công, họ không tìm thấy thi thể của con Red Fang ở đó, tất cả những gì còn lại chỉ là một nhúm bột đen trên mặt đất. Cái thằng cha này, không biết hắn nghĩ gì mà để giết một con Red Fang hắn lại sử dụng tới thượng cấp ma pháp Dark Blaze.”
Dark Blaze là một ám ma pháp thượng cấp, tạo ra một ngọn lửa đen để thêu rụi kẻ thù mà không để lại tí gì.
Đó không phải là thứ ma pháp để đối phó với một con Red Fang cấp E. Chính xác là quá đáng hết sức luôn.
“Cái thằng cha này, vì cứu Tiel-chan mà hắn xài thứ ma pháp tối cao mà hắn có thể sử dụng được luôn. Tới mức độ đó, thì rõ ràng là vì cô bé Tiel-chan yêu quí của hắn đang bị Red Fang tấn công, nên hắn không thể tha thứ cho nó được đây mà.”
Cái đó là suy luận của tôi. Có lẽ vì bị thuyết phục bởi những lời nói của tôi, ánh mắt của Cecilia với Gargoyle trở nên thay đổi.
“Cái thằng nhãi kia, đừng có ăn đằng sóng nói đàng gió. Ôi, cô gái loài người, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Nãy giờ lập trường của cô là trung lập không phải sao!?”
Mặc cho Gargoyle có nói gì đi nữa, ánh mắt của Cecilia cũng không hề thay đổi.
Lolicon hóa Gargoyle, tác chiến thành công.
...Có thành công thiệt, nhưng mà tôi hình như không được lợi ích gì thì phải?
“Gư... Nói chuyện xong rồi thì ta đi ngủ tiếp đây....Ta nhắc thêm lần nữa, không được kể với bất cứ ai về bản thể của ta. Nhất với cái cô bé đó!”
Ông ta vào trong miếu rồi biến trở lại thành một bức tượng đá. Chạy trốn đây mà.
Tôi gõ lên tượng đá mấy cái nhưng ông ta cũng chẳng có phản ứng gì.
“Mà, vậy chắc cũng đủ hiểu rõ thằng cha này cũng chả có hại ai rồi đúng không, Cecilia”
“...Cũng đúng. Chắc hẳn là vậy”
Hình như tôi làm cho cô ấy nghĩ ông ta nguy hiểm theo nghĩa nào khác thì phải.
Kệ, để lúc về tôi sẽ giải thích lại cho cô ấy.
Mà hên xui, hình cái khả năng mà ông ấy là lolicon cũng... Mà kệ đi, sao cũng được.
“Youki-san anh không phải là lolicon đúng không?”
“Khỏi lo, tôi thích có mình Cecilia thôi”
Từ hôm qua tới giờ không làm gì được, nên bây giờ tôi thử lấy hết dũng khí mà nói thử.
“Hả!? Đừng có tự nhiên nói mấy thứ đó bất ngờ như vậy chứ...”
Nãy giờ vẫn nói chuyện bình thường thì lúc này cô ấy lại liền quay mặt đi. Có vẻ là thành công thì phải. Hên là cô ấy không nói tôi là biến thái hay gì khác.
Lúc đang nói chuyện như vậy thì tôi bỗng nhiên cảm thấy sát khí.
Căn nguyên sát khí phát ra từ ngôi miếu đó. Khuôn mặt của bức tượng ác ma thần bảo hộ trở nên đáng sợ hơn.
Chắc ông ta cảnh cáo vì tôi đứng đây tán tỉnh trước mặt ông ta đây mà.
Vậy thì thôi, giải tán.
“Vậy, giờ mình qua chỗ Tiel-chan đón Sheik thôi.”
Cậu ta chỉ qua đó đưa thuốc cho cô bé nên chắc cũng xong rồi.
Hên xui thì có khi chờ chúng tôi lâu quá nên chán rồi chạy đi chơi với mấy đứa con nít trong làng luôn rồi không biết chừng.
Tôi kéo theo Cecilia, lúc này vẫn còn đỏ mặt, đi về hướng nhà của Tiel-chan.
“...Cái đó là điểm hấp dẫn của thần bảo hộ-sama đó.Sheik-kun cậu còn nghe không vậy?”
“A~, un. Có, có nghe~”
Lúc chúng tôi vào nhà, thì Tiel-chan, với một vẻ hưng phấn nhiệt tình khó gặp, đang kể chuyện về Gargoyle cho Shiek, người đã phát ngán tới tận cổ rồi.
Cả hai người đang ngồi ở trên giường.
“Đội trưởng~”
“Khoan Shiek-kun, mình còn nhiều chuyện về thần bảo hộ-sama muốn kể cho bạn lắm”
“Cứu em~”
Đang vội vã chạy về phía chúng tôi thì Shiek bị Tiel-chan kéo lại.
Nhìn cậu ấy như chuẩn bị khóc tới nơi. Có lẽ nãy giờ cậu ấy ngồi nghe chuyện về Gargoyle suốt đây mà.
Với người hướng ngoại khoái rong chơi bên ngoài như Shiek thì đây đúng là địa ngục.
“Youki-san, Cecilia-san, đúng lúc ghê. Em sẽ kể cho hai người những câu chuyện thú vị về thần bảo hộ-sama...”
Tôi mà ngồi nghe cô ấy nói thì không biết mấy giờ mới về được tới nhà đây.
“A, xin lỗi. Hôm nay chúng tôi hơi bận nên bây giờ phải trở về liền. Đi thôi Cecilia. À, Sheik, nhớ về trước giờ ăn tối đó”
Sheik, xin lỗi, đành hi sinh cậu vậy.
Nói thiệt chứ, tôi không đủ sức cứu cậu thoát khỏi chỗ này.
Lúc nào cậu cũng nói là buồn chán đúng không, xin hãy nhận lấy dịp này để yên nghỉ, í lộn, nghỉ ngơi đi... Tôi tự đưa ra lời bào chữa cho mình.
“Là vậy sao, tiếc thật. Vậy, Shiek-kun mình nói tiếp chuyện lúc nãy đi...”
“Đội trưởng~”
Bỏ qua lời cầu cứu của Shiek, tôi khép cửa. Nắm lấy tay Cecilia, chúng tôi hướng về nhà trưởng làng.
Không hiểu tại sao lúc nào tôi lại có thể nắm ta cô ấy một cách tự nhiên như vậy nữa.
“...Tôi thấy tội nghiệp cho Shiek-kun quá”
“Hồi hôm qua tên đó cũng đi chơi thả ga rồi. Nên cứ coi cái này là hình phạt đi”
“Nói chuyện với Tiel-chan mà là hình phạt thì...”
“Nhìn phản ứng của Shiek, thì cô nghĩ câu chuyện đó có vui không”
“........”
Cecilia không nói thêm gì nữa.
Cái tính cuồng tín đó của Tiel-chan đúng là khủng khiếp.
Không biết Sheik có về trước giờ ăn tối được không đây. Tôi lo quá.
Đúng như những gì tôi lo lắng, Shiek không về trước giờ ăn tối được.
Hình như, vì hôm qua ngủ nhiều quá, nên hôm nay Tiel không buồn ngủ nên cô bé giữ Shiek lại để nói chuyện với mình.
Ngay khi về tới, Sheik ăn hết phần đồ ăn còn lại, rồi leo lên giường ngủ ngay tức khắc.
Có vẻ như hôm nay tôi đã làm chuyện có lỗi với Gargoyle và Shiek.
Phải tự sám hối thôi.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục trị liệu cho dân làng, thỉnh thoảng thì đi chọc phá Gargoyle, mọi thứ cứ như vậy trôi đi.
Cuối cùng khi cách ngày chúng tôi trở về Minerva vài ngày, thì sơn tặc tấn công làng.
8 Bình luận
thx trans