“Ặc!?”
Tôi nhận lấy tổn thương tới mức tưởng chừng như phải lau lấy máu rồi gục xuống bàn luôn. Thứ mà thần tình yêu Cupid nói là chính xác.
Cho dù là truyện hay hiện thực thì luôn có chướng ngại trong tình yêu.
Như việc có đối thủ với đẳng cấp cao hơn chính mình chẳng hạn.
Tôi khẽ liếc qua Yuuga. Cả tên này cũng thế này nhưng nếu hắn mà nói thích Cecilia thì cũng là đối thủ luôn đây.
Nó không quan hệ tới việc cậu ra là kẻ chuyên gây rắc rối.
Nếu được người khác có cảm tình thì không thể nào nói khả năng Cecilia sẽ không đảo chiều là bằng không hết cả.
“Tuy đã nói với cậu ta nhưng chính bởi vậy mà tôi mới nói, nên làm khác với vội vàng. Tuy có lẽ người cậu thích đang chờ đợi cậu nhưng cũng có khả năng là cậu không phải là người người đó đang chờ nữa”
“Ôi ôi...tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó đâu. Nó sốc quá rồi”
Chuyện mà có lẽ Cecilia chỉ xem tôi là một người bạn tốt mà thôi đó.
“Ha ha haCứ nghĩ mãi những chuyện tiêu cực thì cũng không tốt mà phải không. Cậu cùng người cậu thích đã trải qua được bao nhiêu rồi?”
“Bao nhiêu sao...chủ yếu là phụ thuộc vào việc đối phương có thấy thuận tiện không thôi. Maa, mặc dù cũng có lúc tôi tự nhiên tới làm phiền nữa”
Cecilia cũng thường xuyên bận rộn.
Cả việc khiến cô ấy dành thời gian cho tôi cũng khiến tôi thấy có lỗi.
Trong đó còn có những lúc tôi làm chuyện ngu khiến cô ấy phải ngay lập tức bay tới để cho tôi nghe những lời đáng cám ơn ấy nữa.
...Ủa, không phải tôi chuyên gia làm phiền Cecilia sao.
“Chỉ ở cạnh bên nhau. Cậu có nghĩ là chỉ có thế là đã khiến cậu hạnh phúc không”
“Ây da, cái đó, maa”
“Nghĩ thử đi. Người đó đã sử dụng thời gian của mình để ở bên cạnh cậu. Khi nghĩ tới chuyện đó...có một cảm giác đặc biệt nào xuất hiện không”
“Thời gian...sao. Đúng vậy, nếu nghĩ là vì tôi thì tôi nghĩ có chút tự mãn quá. Nhưng nếu nghĩ tới việc cô ấy đã chọn ở bên tôi thì...quả thực tôi vui lắm”
“Đúng vậy phải không. Không phải là biết ơn mà chỉ là niềm vui thuần túy mà thôi. Cái tình cảm yêu thích đó mà càng lớn thì phần tình cảm đó lại càng tăng lên theo nó. Nếu người cậu thích cũng có hảo ý với cậu thì...”
Đang tới chỗ định nói gì đó thì anh ta búng tay.
Cái hành động đó có ý nghĩa gì sao.
Là, trước tiên thì cứ ngẫm nghĩ mấy lời vừa nãy đây.
“Cố gắng lên. Các cậu hãy còn trẻ. Hãy cứ mở toang trái tim mình mà tiến tới bằng hết sức lực đi”
“Tuy không biết có làm được hay không nhưng tôi sẽ cố gắng”
Nếu có ám chỉ gì khác nữa thì, tôi nhận ra là mình cũng phải mở toang nhiều thứ nữa ra với Cecilia.
Mà nhân tiện, Yuuga vẫn còn chưa về.
Dù gì thì còn phải giúp người nữa mà nên phục hồi lại đê.
“Tôi, lựa chọn, ai phải...”
“Ôi, xong rồi, về thôi!”
“...Ể? A, Youki-kun cũng xong rồi sao”
“Cũng tại cậu tự chui vô thế giới của chính mình nên mới không nghe thấy thôi”
Không nghe thấy được cũng hợp với ý tôi.
Tuy đoán ý người khác thì dở nhưng trình gây chuyện của Yuuga thì lại không phải để trưng chơi.
Với tên này thì tôi cũng không biết là có chuyện gì sẽ nhân tiện phát sinh không.
Nếu đã không nghe thì cũng không cần phải nói.
“Ư~m, tôi cũng muốn nghe chuyện của Youki-kun nữa”
“Vậy sao, còn chuyện bạn cậu nhờ thì sao hả”
“A, đúng rồi.... Sao giờ ta, trước tiên thì cứ hỏi lại bạn tôi lần nữa và thử tìm nơi xuất xứ của thông tin đó vậy”
“Vậy sao, cố gắng lên”
Tôi chỉ về hướng cánh cửa để nói cậu nhanh đi đi dùm cái.
Sau đó thì chỉ còn nói tạm biệt rồi vẫy tay thôi.
“Ể, đã tới đây chung với nhau mà về thì lại chia ra sao”
“Tôi thì cảm giác thấy là không phải tới chung mà là bị kéo tới đây hơn”
Nếu không nhớ đã hữu hảo bên nhau mà tới thì tôi cũng không nhớ là đã theo sau mà đi.
“Ư ừm, hiểu rồi. Tạm biệt”
Yuuga làm ra vẻ cô đơn rồi lảo đảo bước khỏi phòng.
Nếu là con gái thì chắc là đã phát ra bầu không khí khiến người khác muốn bảo vệ rồi.
Cũng vì cái đặc quyền làm gì cũng thành công của Dũng Giả mà.
“...Vậy, tại sao cậu lại ở lại đây. Việc tư vấn tình yêu hẳn là đã kết thúc rồi mà”
“Ây da, tôi còn có chuyện muốn xác nhận đó mà. ...Chờ chút”
Tôi cường hóa khứu giác, tìm kiếm vị trí của Yuuga rồi chờ tới khi cậu ta rời khỏi tòa lâu đài bỏ hoang.
Để Yuuga nghe thấy thì thành vấn đề mất.
Nhưng có vẻ do tốc độ đi bộ chậm quá mà cậu ta vẫn chưa rời khỏi.
Không thể trở về được cùng với tôi làm cậu ra sốc tới vậy sao.
“Chờ đợi cũng có giới hạn thôi. Tôi cũng không rảnh rỗi lắm đâu”
“Vậy sao...Tuy chưa rời khỏi thành nhưng coi bộ cũng khá xa nên cũng được”
Tôi dừng hô hấp một chút rồi nhìn về phía người đàn ông lấy tên thần tình yêu Cupid.
Là để buộc tội một lời nói dối của tên này.
“Anh, là Hấp Huyết Quỷ phải không”
“...Nói cái gì vậy chứ. Hồi nãy hẳn tôi đã nói rồi mà. Đó chỉ là lời đồn ai đó thả ra thôi. Tôi chỉ là một người cực kì bình thường”
“Đừng có giấu, vẫn còn mùi máu thoang thoảng trên miệng kìa. Không gạt tôi được đâu”
Khi cường hóa khứu giác thì tôi đã biết.
Rõ ràng đó là mùi máu.
Thêm nữa, cũng vì từ khi bước vô tòa thành bị bỏ hoang này tôi đã cảm thấy gì đó không đúng.
Nghĩ thế nào thì việc có người ở ẩn tại nơi này một mình cũng là kì lạ hết cả.
“Mùi...sao. Cậu là thú nhân sao. Đáng lẽ chỉ còn lại mùi rất nhạt thôi mà”
Diện mạo người đàn ông đột nhiên thay đổi.
Có lẽ vì bộc lộ thân phận thật mà anh ta cho tôi thấy răng nanh nhọn hoắt nơi miệng mình.
“Không phải là thú nhân. Tôi là ma tộc”
Tôi khiến sừng và cánh mọc ra cho dễ hiểu.
Người đàn ông tròn xoe mắt trong khoảnh khắc vì không nghĩ tới chuyện tôi là ma tộc hay sao đó.
“...Là ma tộc sao. Đã thất lễ. Cũng bởi tôi không nghĩ sẽ có chuyện ma tộc tới chỗ tôi để tư vấn tình yêu”
“Tôi cũng không nghĩ có chuyện Hấp Huyết Quỷ đi làm thần tình yêu Cupid nữa”
Nếu tin tức của người đàn ông ưu nhã là đúng thì tên Hấp Huyết Quỷ này ít nhất cũng đã tư vấn tình yêu cho con người được hai trăm năm rồi.
Vì tôi cảm giác được mùi máu nên chắc chắn là đang hút máu.
Nhưng vì việc tư vấn tình yêu cho tôi và Yuuga đúng chỗ nên việc đang làm thần tình yêu Cupid cũng không sai.
“Hấp Huyết Quỷ đi tư vấn tình yêu có gì là lạ sao. Tôi chỉ sống theo ý mình thôi. Cũng giống với việc không hiểu sao mà cậu lại sống với con người vậy”
“Maa, tại tôi có nhiều chuyện lắm”
“Thì tôi cũng vậy. Người ai cũng có nhiều chuyện hết cả mà”
“Cả tôi lẫn anh đều không phải là con người mà”
“Cũng đúng. Cậu cũng thú vị đó. ...Nói vậy, cũng chưa xưng tên ha. Tôi là Caius. Caius, đã làm thần tình yêu Cupid được hai trăm ba chục năm”
“Tôi là Youki. Kiếp trước là con người, kiếp này là ma tộc. Hiện tại, đang yêu một Tăng Lữ nhân loại”
“Hô hô, cậu đúng là thú vị. Có nhiều chuyện ghê đó nhỉ”
“Cái đó...nói có thì đúng là có thiệt”
Nếu định nói thì tôi nhận ra có bỏ ra cả ngày trời cũng không nói hết được. Maa, đúng là tôi cũng không muốn nói hết tất cả kiếp nhân sinh của mình cho một Hấp Huyết Quỷ mà tôi vừa mới gặp.
“Ha ha ha, cả tôi cũng có nhiều chuyện mà. ...À, nói trước cho chắc thôi. Cái mùi máu mà cậu cảm giác thấy đó. Nó không phải là máu người nên cứ an tâm đi”
“Hạn chế trong cuộc dạo quanh lúc nãy trong thị trấn thì đúng là không thể nghĩ tới có Hấp Huyết Quỷ sống ở đây được. Tôi nghĩ quanh đây vẫn ổn”
Đó là tính cả tới việc anh ra không tấn công người trong thị trấn mà có thể tấn công người du hành chẳng hạn.
Dù là người du hành đi chăng nữa, nếu có nhiều người tắt thở quanh đây thì nó cũng sẽ trở thành lời đồn thổi.
Và chắc là cũng sẽ có nhiệm vụ tới Guild.
“Tuy không ngon nhưng tôi vẫn chịu đựng với máu của thú vật”
“Phưn, vậy sao. Nếu vậy thì chuyện xong rồi”
Thứ tôi muốn làm chỉ là xác nhận mục đích của Hấp Huyết Quỷ.
Nhìn thì cũng không giống như nói xạo, khi nghĩ tới hiện trạng của mọi người trong trấn thì cũng khó nói được tên này có làm gì.
Tôi bẻ sừng xé cánh và dừng trạng thái ma tộc.
Chuyện cũng đã xong thì nên về thôi ha.
2 Bình luận