WN
Chương 69: Ngoại truyện: Tôi thử để được nhận chocolate (chương giữa)
7 Bình luận - Độ dài: 2,019 từ - Cập nhật:
Chú thích đầu chương:
Gochisousama Cảm ơn đã chiêu đãi : ごちそう さま でした (gochisousama deshita) - nói sau khi ăn hoặc uống. ______________________________________________________________________
“Đệch, toàn là cái mùi ngọt ngào này...”
Bên trong tiệm không nói nhưng bên ngoài cũng đầy mùi đồ ngọt.
Tôi cũng muốn chuyện này chỉ là tưởng tượng thôi nhưng mà... Sao mà nhìn chỗ nào trong cái thành phố này cũng thấy mọi người đang chuẩn bị tặng chocolate không vậy.
Tôi đã chán cái vị ngọt ngào này lắm rồi, mà sao cái khung cảnh làm tôi muốn uất lên này lại cứ diễn ra trước mắt tôi vậy chứ.
Trong quảng trường, không hiểu sao có một hàng dài đang xếp hàng toàn con gái.
Có cảm giác như sắp có idol tới đây vậy á.
Tất cả đều có đem theo những cái túi có chứa những hộp quà được gói cẩn thận, chắc có liên quan gì tới vụ Valentine đây.
“A, dân thường đây phải không, lâu rồi không gặp nha. Đúng là ngẫu nhiên ghê”
“Ể...”
Lúc đang chú ý tới cái hàng dài đằng trước thì tôi bị một người phiền toái tóm lấy.
“Gì đó, người ta tới bắt chuyện mà ể lên như vậy không phải là thất lễ lắm sao”
“Cái người gọi người ta là dân thường như cô thì còn thất lễ hơn á”
“Thì có cách nào khác nữa đâu chứ. Có bao giờ anh cho tôi biết tên đâu”
Cũng đúng là chưa bao giờ tôi nói tên mình cho cô ấy.
Còn chuyện tới Yuuga còn biết tên tôi thì... Cũng chả quan hệ lắm. Mà, cho dù có thân thiện hơn với Mikana thì cũng chả có gì là tốt cả.
Chưa kể, dù có biết thì cũng chưa chắc là mối quan hệ này sẽ tiến tới mức gọi nhau bằng tên, tới Raven, người quen với cô ấy còn lâu hơn tôi, mà cô ấy còn gọi cậu ta là Kiếm Sĩ nữa là.
Thôi thì cứ là dân thường cũng được.
“À không, xin lỗi vì để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Cô cứ coi tôi là dân thường cũng được.
Mà bỏ đi, cái hàng là sao vậy?”
“Làm ơn để ý tới nó dùm tôi cái. Mà nếu anh đã nói như vây thì tôi cũng chả phải khách sáo nữa. Còn cái hàng này là những của những người con gái đang muốn tặng chocolate cho Yuuga”
“À, vậy sao. Tự nhiên hết hứng rồi. Vậy, cố gắng đừng để bạn thanh mai trúc mã bị người khác cướp lấy nha. Tôi đi đây”
Tôi chắp tay sau đít rồi quay đi rời khỏi chỗ này.
Mà cũng lạ thiệt, không ngờ cái tên Yuuga đó hút gái tới mức này nha.
Có điều, nếu muốn biết rõ thì ra mấy chỗ gần đây hỏi cũng được chứ cũng chả cần ở cái chỗ này.
Ở đây thì cái mùi ngọt ngào này chỉ làm tim tôi đau nhói thêm thôi.
Tôi không muốn chuyện này làm tôi stress thêm nữa.
“Kh-khoan đã. Không phải mới giờ đã đi về là sớm quá sao”
“Thì đã nói là tôi không có hứng rồi mà. Giờ mà ở đây thì chỉ tổ tốn thời gian thôi, chưa kể, cái hàng này nãy giờ cũng có nhúc nhích được miếng nào đâu.”
Không có chuyện gì xảy ra thì đúng là chán quá rồi chứ còn gì nữa.
Còn nếu có chuyện thì cũng chỉ phiền phức thêm mà thôi.
Bởi vậy, cứ ở đây thì chả được gì mà còn tổ mệt người thêm.
“Tại Yuuga chưa tới nên mới có cái hàng này đó chứ. Cậu ấy mà có ở đây thì chỗ này thế nào cũng náo động lên thôi.”
“À, cô không vô xếp hàng thì có được không đó. Dù gì thì cô cũng phải tặng quà cho Yuuga mà”
Cô ta đã nói mình thích cậu ấy không biết bao nhiêu lần rồi thì làm gì có chuyện cô ấy bỏ qua mấy cái dịp như thế nào cơ chứ.
Đúng là xếp hàng rồi chờ tới khi tặng quà được cho Yuuga thì cũng khá phiền, bản thân tôi thì nghĩ là mặc dù những cô gái này có hơi xung thiệt nhưng họ cũng phải có dũng khí lắm thì mới dám xếp hàng ở đây.
“...Tôi có làm rồi. Nhưng mà tôi không tự tin mấy về khả năng nấu nướng của mình.”
Mikana móc ra một hộp chocolate được gói không đẹp lắm.
Ngay cả chính người làm ra nó cũng không tự tin về vị của nó.
Bây giờ nếu tôi nói là “nếu lúc làm ra nó mà cô có truyền cảm xúc vào thì sẽ được thôi” không biết có được không ta.
Trong lúc tôi chưa biết làm thế nào thì có một gã trùm đầu che mặt tới gần chỗ chúng tôi.
“Chào, lâu quá không gặp”
“Xin lỗi, nhưng tôi không có quen ai nhìn quái lạ như anh. Thêm nữa chỗ này cũng đông người nên anh nhắm tới ai đó khác dùm tôi cái”
Lúc này tôi đang bận suy nghĩ làm sao để an ủi cái cô Ma Pháp Sư đang buồn so này.
Bởi vậy tôi không rảnh để nói chuyện với cái gã không quen biết này.
“Tôi đây, tôi đây. Cậu không biết tôi sao?”
“Đã nói là bận lắm rồi mà. Anh muốn chơi cái trờ lừa đảo “tôi đây, tôi đây” thì kiếm ai khác chơi đi”
“Không phải... Ủa, Mikana cũng ở đây luôn hả. Vậy, chỗ này là chỗ hẹn gặp sao?”
Có vẻ như cái gã mặc áo khoác trùm đầu này biết Mikana luôn ta.
Chắc tại tôi đang quan tâm chuyện khác nên không nhận ra chứ bình thường chỉ cần nghe giọng là tôi biết đó là ai rồi.
Tại suy nghĩ sâu quá đây mà.
“Ừm... Yuuga?”
Cái khuôn mặt tối thui của Mikana đột nhiên bừng sáng.
Cái con nhỏ này đúng là cứ thấy lợi là sáng mắt nha.
“Ủa, hồi nãy mình nhắm tới chỗ tổ chức sự kiện. Không ngờ tới đúng chỗ hẹn gặp luôn...”
“Tới giờ hẹn rồi mà chưa thấy Yuuga tới nên mình mới phải đi tìm đó. Thiệt tình...”
“Xin lỗi, xin lỗi. Hồi nãy thấy đông người quá nên mình mình phải quay về kiếm cái gì đó che mặt lại rồi mới dám tới đây. Cám ơn vì đã đi kiếm mình nha.”
Cái thằng này lúc đầu chắc ra đường mà không thèm ngụy trang gì đây mà.
Mà chắc ít nhiều gì thì cũng tự biết là mình nổi tiếng tới mức nào rồi.
Nên mới chịu quay về để lấy áo khoác nè.
“Ừm, mình cũng không để ý đâu. Mà nhanh tới chỗ hẹn đi. Chủ xị gì đâu mà đi trễ không hà”
“Rồi, mình biết mà... Ủa, Mikana cũng có đem theo chocolate hả?”
Yuuga nhận ra thứ mà Mikana đem theo.
Lúc này cũng ngốc hết mà bữa nay cũng tinh ghê ta.
“Ể, à cái này. Mình định đưa cho Yuuga...”
“Thiệt hả!? Cám ơn!”
Yuuga bóc lớp vỏ bọc ra rồi đứng đó ăn luôn.
Mặc dù làm vậy là không tốt nhưng tôi cũng thấy khá lạ.
Chính bản thân Mikana cũng nói là thất bại nhưng Yuuga lại ăn chocolate như thể chúng rất là ngon.
Cậu ta ăn sạch chúng trong thỏa mãn.
“Yu-Yuuga,... Cái đó đâu có ngon gì đúng không. Mình nấu ăn đâu có...”
“Nói gì vậy, ngon lắm đó. Chưa kể, từ trước tới giờ năm nào Mikana cũng tặng mình chocolate hết nên nếu mà không được ăn chocolate của Mikana thì chả có cảm giác là ngày này gì hết đó”
Mặc dù bị cái áo khoác che mất, nhưng có lẽ bên dưới đó đang là cái nụ cười đã khiến bao cô nàng đổ gục.
Với mấy lời vừa nãy thì bây giờ chắc Mikana cũng đổ luôn rồi.
Nói chuyện cái kiểu đó mà còn nói là mình thích Cecilia... Cái gã này đúng là tồi tệ mà.
À không, không chỉ có mình Mikana, hắn ta còn nói mấy cái câu dễ gây hiểu lầm đó với cả đống cô gái khác đó chứ.
Rồi kết quả là cái hàng dài thườn thượt lúc này nè.
Tôi đi ra xa khỏi chỗ đó rồi đứng từ xa nhìn lại coi thử chuyện này sẽ tới đâu.
Ngay lúc tôi vừa rời đi thì Yuuga với Mikana cũng bắt đầu nói chuyện.
Nên cái câu chuyện vừa nãy phải nhờ cường hóa thính lực thì tôi mới nghe được.
Lí do tại sao tôi rời đi thì khá đơn giản, là gì Yuuga đang tạo ra flag.
Cho dù là có giấu mặt đi, nhưng mà dám đứng trước mặt một hàng dài toàn fan là fan mà nói chuyện thì.
“Hả... Yuuga-sama đó đúng không?”
“Kế bên là Mikana-sama luôn kìa”
“Ể, thiệt hả!?”
Nhận thấy sự tồn tại của Yuuga, một đống fan bắt đầu hướng tới chỗ cậu ta rồi một mớ bòng bong bắt đầu được sinh ra.
Tôi chưa bao giờ quên đi chuyện đã xảy ra ở tiệm trang sức.
Xin lỗi chứ tôi không muốn bị cuốn vô đó lần nào nữa đâu.
Nhìn thấy cảnh Yuuga với Mikana bị chà đạp trong dòng người đó, tôi cảm thấy thật may mắn là mình đã chuồn ra trước được.
“...Đi về thôi”
Bỏ lại cơn náo động sau lưng, tôi hướng về phía nhà trọ.
Trong lúc đang dòm ngó xung quanh kiếm thử xem có ai mặt mày tối thui vì bất hạnh như tôi không thì tôi bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
“Ủa, Sheik đó hả. Hiếm lắm mới thấy đi dạo như vầy nha”
“A~ đội trưởng. Lâu rồi không gặp ~”
Cái tính trẻ con đó của cậu ấy vẫn không có gì thay đổi.
Cậu ấy giơ tay lên nên tôi cũng đập tay với cậu ta.
Cậu ta còn yeah lên một tiếng nữa chứ.
Tôi có cảm giác tinh thần của mình cũng khá hơn được chút.
Tính ra thì Sheik cũng phải kể là một người tạo không khí khá tốt.
Tất nhiên là khác xa với người tạo flag như Yuuga rồi.
“Đang vui đúng không. Có chuyện gì vậy?”
“Celia-san cho em chocolate ~”
Tự nhiên tinh thần tôi hạ xuống cái một.
Không ngờ tới Shiek mà cũng nhận được quà.
Hèn chi mà trông cậu ta mừng vui đến vậy.
“Ha ha ha... Vậy sao, tốt ghê ha. Nhớ phải coi trọng chúng đó. Không được lãng phí đâu. Mà cũng gần tối rồi, nên về đi không Celia-san lo đó”
“Dạ ~. Vậy em về đây. Bye nha, đội trưởng ~”
“Cẩn thận nha”
Tôi nhìn theo Shiek đang biến mất trong dòng người đông đúc để rồi cảm thấy mình thảm tới cỡ nào.
Không muốn chuyện này lặp lại nên tôi vừa đi vừa cầu mong cho đừng gặp người quen nào nữa.
Cuối cùng thì tôi cũng về tới nhà trọ. Nhưng mà nghĩ lại, thì đây cũng đâu phải là miền đất yên bình thuộc về tôi... Lúc tôi bước vào phòng thì câu nói gochisousama cùng một quang cảnh trải ra trước mắt tôi.
Tiel-chan đang cho Gai ăn chocolate, hay nói đúng hơn là vụ “aa~” đó đó.
“Tôi về... A, xin lỗi, có việc phải làm nên tôi đi tiếp đây”
“Khoan, tên oắt kia! Không phải như vậy đâu”
Đóng cánh cửa vừa mở ra lại, tôi cấp tốc rời khỏi nhà trọ.
Nói thiệt chứ lúc đó tôi đã nghiêm túc suy nghĩ là có nên làm nổ tung cái tượng đá đó không.
Tiel-chan thì vừa cười khúc khích vừa đút cho ông ta ăn.
Nơi đâu mới có chỗ cho tôi trú chân đây.
7 Bình luận
tgx trans