• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 77: Ngoại truyện: Tôi thử tặng kẹo

2 Bình luận - Độ dài: 2,241 từ - Cập nhật:

“Tuyệt thiệt đó, Youki-san tự mình làm cái này thiệt đó hả!?”

“A ha ha ha...Đúng đó”

Khi Cecilia lộ một vẻ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy bông hoa bằng kẹo mà tôi tặng cho cô ấy.

Được khen như vầy làm tôi có hơi mắc cỡ nên tôi giả bộ cười phỏng mũi lên để đánh lạc hướng.

Hôm qua nhờ ngủ sớm mà cuối cùng thì tôi cũng thức dậy đúng giờ và chạy tới chỗ Cecilia sớm được như dự định.

Tuy khi ra đón tôi thì Sophia-san có làm vẻ mặt nghi ngờ nhưng Cecilia thì vui vẻ mời tôi vào phòng nên tôi cũng không quan tâm nữa.

Trên đường tới đây tôi có đi ngang qua Hapyneth nhưng khi thấy tôi với Cecilia ở chung thì cô ấy có nhìn tôi với vẻ ghen tị. Thêm nữa khi tôi nghĩ là ánh mắt chúng tôi có gặp nhau trong khoảnh khắc thì cô ấy né tránh rồi cứ vậy mà bỏ đi đâu đó.

Nếu bình thường thì thế nào cũng nói câu ác độc với tôi cho mà coi ha.

Mà, không hiểu sao mà tôi cũng biết lí do tại sao rồi.

Người biết tình huống hiện giờ thì ai cũng hiểu được thôi.

Đầu tiên, đây là lúc mà Raven phải mau tới có đúng không.

Nếu cậu ấy không cứ mang quà tới rồi làm như là đi coi mắt như lần trước thì chắc là cũng tốt rồi ha.

Lúc hai người đó đang có cảm giác cách xa nhau thì...cô ấy lại thấy tôi đúng lúc đó nên mới thấy ghen tị chứ gì.

Không biết khi nào thì công sức của Duke mới có kết quả đây.

...Cậu ta cũng phải cực khổ vì tôi nên cũng không có quyền gì để nói phải không ta.

“Ăn thì có hơi uổng quá ha”

“So với bánh chocolate và bánh qui mà Cecilia tặng tôi dịp Valentine thì vẫn chưa là gì mà”

“Không không, bông hoa bằng kẹo này của Youki-san mới tuyệt hơn chứ”

“Cô cứ khen mãi thế này thì tôi đỏ mặt mất...”

Có lẽ nhờ vào cây kẹo hay sao đó mà tôi thấy bầu không khí trong phòng cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Suy nghĩ như vậy làm cho tôi thấy công sức cố gắng cả một tuần của tôi cũng đáng rồi.

À không, phải bỏ mấy cái suy nghĩ tính toán này chứ.

Nói một cách đơn giản thì...White Day tuyệt quá!

Không hiểu sao nhưng dường như hạnh phúc không thể kéo dài là một sự thật hiển nhiên vậy....

“Chào buổi sáng, Cecilia! Tuy Sophia-san có cản tôi nhưng mà tôi có một thứ mà dù thế nào tôi cũng muốn đưa cho...”

Không gõ cửa mà bước vô phòng cũng có liên quan tới cái vận may dâm dục đó có đúng không.

Lúc này thì không có quan hệ gì tới chuyện đó nhưng mà một kẻ cản địa đối với tôi vừa mới bước vào.

Ngay khi mở cửa bước vào với một nụ cười thoải mái thì cậu ta đông cứng lại luôn.

Với cái tên này thì tôi cũng là kẻ cản trở luôn phải không ta.

Đầu tiên thì cứ nói thứ mà tôi muốn nói lúc này cái đã.

“Bước vô phòng thì phải gõ cửa chứ...”

Khi bước vô phòng của phụ nữ thì việc gõ cửa là phép lịch sự đương nhiên.

“Chào buổi sáng, Yuuga-san. Từ giờ về sau, xin hãy cẩn thận hơn dùm. ...Mà không biết chúng ta đã nói chuyện thế này bao nhiêu lần rồi nữa”

Người lúc nào cũng hiền lành như Cecilia mà khi nói chuyện cũng phải thêm một tí gai vào.

Có lẽ vì cứ phải cảnh cáo cậu ta không biết bao nhiêu lần nên mới phải vậy ha.

Nếu là tôi thì đã nổi giận rồi còn Cecilia thì chỉ cảnh cáo thôi nên đúng là hiền ghê đó.

“À, ưm, xin lỗi. Lần sao tôi sẽ chú ý tới. À mà sao Youki-kun lại ở trong phòng Cecilia vậy? Mà còn vào lúc sáng sớm như vầy...”

“Gần quá, gần quá, xích ra coi! Thì vì là White Day nên tôi đến để tặng quà đáp lễ thôi chứ sao nữa”

Vì cậu ấy cứ vừa nói vừa tiến lại gần nên tôi phải nói cậu ấy xích ra.

Cho dù có là trai đẹp đi nữa thì tôi cũng không có cái sở thích được đàn ông sán lại gần đâu.

“Vậy sao...bị vượt trước rồi”

Yuuga tỏa ra quầng không khí đen tối rồi quỳ xuống sàn. Nhìn kĩ thì thấy trong tay cậu ta đang có cầm cái gì đó, cậu ấy đang siết chặt một cái túi.

Nhắc mới nhớ, ngày Valentine thì Cecilia có đi phân phát kẹo bánh cho những người từng giúp đỡ hay làm người quen đó ha.

Có lẽ Yuuga cũng nhận được gì đó từ Cecilia chăng.

...Dù gì thì họ cũng chung một nhóm mà, người quen, là người quen thôi ha.

Thay vì nói là được giúp đỡ thì phải nói là phải giúp đỡ mới đúng.

“A-a, bị vượt trước rồi sao. Không lẽ còn có người có cái sở thích kì cục là muốn tặng quà đáp lễ đầu tiên vào sáng sớm như Yuuga nữa sao”

“Gì mà sở thích kì cục chứ, xấu miệng quá đó”

“Mikana-san cũng đi chung nữa ha”

Thì chỗ nào có Yuuga thì sẽ có Mikana mà.

Cô ta tới với vai trò là người hộ tống mà đúng không.

“Ừ. Giống như hồi Valentine, White Day cũng có sự kiện Yuuga đáp lễ lại mà. Để không làm xảy ra sự hỗn loạn như lần trước thì tôi phải thận trọng chú ý mà đưa Yuuga tới chỗ tổ sức sự kiện nữa”

“Đúng là còn có chuyện đó nữa...”

Tôi quay qua nhìn Yuuga, lúc này vẫn còn đang sốc và quỳ dưới sàn nhà.

Không phải là thần tượng hay gì nhưng mà cái gã này là gì vậy chứ?

“Lần trước là nhờ bên Raven-san cùng phía kỵ sĩ đoàn trấn áp vụ hỗn loạn đó. Lần này không phải nên sắp xếp hộ vệ trước thì tốt hơn sao?”

“Cũng đúng đó. Nếu phải làm phiền họ thì nói trước sẽ tốt hơn”

Mặc dù là nhờ vụ trấn áp hỗn loạn lần trước thì Hapyneth mới có dịp tặng chocolate cho Raven.

Tôi cũng nghĩ để vụ bạo động như lần trước không xảy ra thì tốt hơn là nên chuẩn bị đàng hoàng cho chắc.

“Không có chuyện tôi phạm sai lầm như vậy nữa đâu. Tôi đã nhờ Kiếm Sĩ triển khai kỵ sĩ bao quanh hội trường rồi”

“Vậy thì đâu còn gì để lo nữa...?”

Tôi cũng nhận ra là với một kẻ chuyên tạo flag như Yuuga thì có thể là sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Maa, nhiều lúc có rồi mà tôi chưa biết thôi nữa nhỉ.

Raven, Duke, cố gắng lên.

“À mà...cậu định buồn tới khi nào nữa hả. Coi kìa, hết giờ rồi nên nhanh mà tặng quà đi!”

“Ừ...mình biết rồi Mikana. Cecilia, cái này là quà đáp lễ nhân White Day. Tôi đã định tới để tặng quà đầu tiên nhưng mà...”

Cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách tỉnh bơ đó hả cái tên kia.

Tôi biết là cậu ta GATO nhưng Dũng Giả mà làm như vậy thì có được không đó.

“Không có ai là người đầu tiên hết cả. Tôi chỉ đưa kẹo bánh cho mọi người để biểu lộ lòng cảm ơn của mình thôi”

“Ể, vậy sao!? Vậy, vậy, cái này...”

Thứ mà cậu ta cẩn trọng lấy ra từ cái túi mà cậu ta nắm chặt nãy giờ là một cái áo choàng bình thường.

Nói thẳng thì, nghĩ tới cái vụ ở tiệm trang sức lần trước khiến tôi cũng không có hứng nhìn qua.

Tuy tôi cứ nghĩ đó lại là một món hào nhoáng vô dụng đó nhưng mà.

Có lẽ Cecilia cũng có cùng suy nghĩ với tôi sao đó nên ngay khi được tặng thì cô ấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Cái áo choàng này tuyệt quá. Cám ơn anh”

“Cô vui vẻ nhận thế này thì tốt quá”

Chỉ có mình tôi là cảm thấy bầu không khí xung quanh họ đang có hơi tốt lên đúng không ta.

Có nên chen vô rồi cản trở bằng hết sức không.

“Khoan đã. Anh lại suy nghĩ cái gì bậy bạ nữa đúng không. Lộ ra mặt hết rồi kìa”

“Thiệt sao!? Tệ, quá sức tệ. Làm mặt nghiêm, làm mặt nghiêm. ...Rồi, tới luôn thôi!”

“Rồi con khỉ á!”

Tôi đang tính thử làm mặt lạnh rồi nhảy vô tấn công thì Mikana lại cản trở tôi.

Có người lại nhảy vô cản trở người định cản trở sao...à mà là lỗi của tôi mà.

“Gì đó, cô không định nhảy vô chung luôn sao. Định im lặng mà nhìn hả?”

“Đúng là như vậy nhưng mà...tôi không muốn cản trở Yuuga, mà nhìn Cecilia cũng đang mỉm cười vui vẻ nữa nên...tôi không muốn phá hỏng bầu không khí đó!”

Cô ấy bắt đầu thân hơn với Cecilia và cũng đã hòa giải với Yuuga, kiểu này thì có lẽ là cần phải chỉnh lại trái tim của cô ta một chút rồi.

Cứ nói thẳng vô chuyện yêu đương của cô ấy là được....

Nhưng mà, tôi cũng nhận ra là chen vô cản trở khi người con gái mình thích đang cười tươi như vậy thì cũng không hay ho gì.

Có lẽ ý kiến cũng Mikana cũng có cái lí của mình.

Maa, chuyện tôi sai thì cũng là tất nhiên thôi.

“Tôi hiểu rồi. Cứ để đó đi vậy”

“...Bất ngờ thiệt nha. Không ngờ là anh dừng lại thiệt luôn đó. Tôi cứ nghỉ là phải ép thì anh mới chịu dừng lại kìa”

“Khoan đã, ôi”

Chuyện đã qua rồi thì đừng có nói nữa chứ.

Khi hai chúng tôi đang diễn hài như vậy thì cuộc trò chuyện vui vẻ của Cecilia với Yuuga cũng kết thúc.

“Mikana thêm một chút nữa được không?”

“Gì đó, giờ phải đi tới hội trường đó?”

“Không phải là như vậy. Ngày Valentine thì Mikana cũng có tặng quà cho mình nên mình cũng nghĩ là phải đáp lễ lại...”

“Ể~!?”

Khuôn mặt của Mikana tự nhiên đỏ bừng lên.

Tôi tiến lại gần Cecilia và nhìn coi mọi chuyện tiến triển thế nào.

“Dũng Giả-sama cũng chuẩn bị kĩ càng cho Mikana-san ha”

“Không lẽ cậu ta định đưa lúc này luôn sao. Đúng là Dũng Giả nha”

Mới tặng quà cho người con gái là nhân vật chính xong mà đã tặng quà cho người con gái khác liền thì phải nói đúng là Dũng Giả xịn nha.

Tôi cứ nghĩ là cậu ta đã tặng trước rồi nhưng mà...cậu ta cũng có nói là muốn tặng cho Cecilia đầu tiên đúng không.

Maa, chuyện đó là chuyện đó còn với Mikana thì vầy cũng là được hồi báo rồi.

“Lúc nào Mikana cũng chăm sóc cho mình nên...mình cũng phải tỏ lòng cảm ơn chứ!”

Khi nhìn thấy thứ mà cậu ta lấy ra từ cái túi thì tôi đã nghĩ. Cái tên này dám làm ở đây luôn.

Thứ Yuuga chuẩn bị cho Mikana là trang phục dùng cho Ma Pháp Sư.

Có điều nếu dùng từ trang phục cho ma pháp thiếu nữ thì sẽ chính xác hơn.

Nó là một bộ trang phục lấy màu trắng và hồng làm chủ dạo, có đính thêm mấy cái nơ dễ thương và ren tùm lum hết. ...Tôi chỉ thấy như là cậu ta đang trêu chọc cô ấy mà thôi.

“Cái này đó nha. Khi mình thử một mình đi ra chợ vào ngày nghỉ đó. Lúc nhìn thấy cái này thì mình biết ngay đúng là nó rồi. Mình có thử hỏi ông bác thương nhân đó thì ông ta nói nó là trang phục cho nữ Ma Pháp Sư ở quốc gia khác đó. Bởi vậy...”

“Mình đi thôi”

Mặc dù câu chuyện của Yuuga chưa kết thúc nhưng tôi nắm lấy tay của Cecilia một cách tỉnh bơ rồi kéo cô ấy ra khỏi phòng.

Khuôn mặt của Mikana thì...trong vui buồn giận thương thì nó đang biểu thị vừa vui vừa giận có đúng không ta.

Cecilia dường như cũng không thích nên cô ấy lại gần Mikana và thủ thỉ gì đó vô tai cô ấy. Ngay khi chúng tôi ra khỏi và đóng cửa lại thì có thể nghe thấy được giọng nói của Mikana đã lạnh lẽo tới bất thường.

“...Lại làm vậy nữa rồi”

“...Cũng đúng ha”

“Gai cũng có nói là bữa nay ông ta sẽ tặng quà đáp lễ cho Tiel-chan. Tôi cũng đang thắc mắc là ông ta sẽ tặng gì nên đang định quay về nhà trọ một lần nhưng mà, Cecilia cũng đi chung không?”

”Nếu vậy thì tôi để tôi đi chung luôn”

“Vậy mình đi thôi ha”

Tôi bỏ lại Yuuga đã phạm tội ở đó rồi dẫn theo Cecilia về nhà trọ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Anh hùng đâu biết mình ra rìa từ mấy đời rồi :)
Xem thêm
Ấy main ko khoe cũng như ko hỏi yuuga về cái bánh chocolate ấy à. Biết đâu lại có >1 cái thì sao =))
Xem thêm