Đó là lúc tôi đang sung sướng vì nhìn thấy Duke giữa buổi hẹn hò của cậu ta. Còn Cecilia và Ami-san thì bỏ qua tôi mà trò chuyện vui vẻ với nhau.
“Ưm...hỏi vầy thì có hơi kì nhưng mà, onii-sama của Ami-san đang làm gì vậy?”
“Nhìn thấy anh ấy nổi bật tới vậy thì ai cũng phải chú ý tới thôi ha. Nii-san...tên là Andrew, hồi xưa anh ấy không có như vậy”
Ami-san nhăn mặt lạt rồi bắt đầu nói.
Như đang đắm mình trong kí ức, bầu không khí chung quanh cô ấy trở nên nặng nề hơn và như trở thành một người khác so với khi cô ấy làm công việc bán hàng lúc bình thường.
Hiện tại thì chỉ còn lại tôi với Cecilia là khách ở đây nên cũng không sao, chứ bình thường thì chắc chắn là dừng lại ở đây sẽ tốt hơn. Nếu để vậy thì sẽ làm hình tượng của cô ấy lúc bán hàng trở nên kì lạ mất thôi.
“Ừm, có vẻ câu hỏi của tôi có hơi xen vào chuyện riêng rồi thì phải”
Có vẻ Cecilia cũng cảm nhận thấy làn khí tiêu cực đang phát ra từ phía Ami-san nên cô ấy cũng định dừng cuộc trò chuyện này lại.
Có lẽ vì chính mình đã khơi gợi chuyện này nên cô ấy cảm thấy có lỗi chăng.
“À không, không cần để ý vậy đâu. Anh tôi rèn luyện thân thể thành như vậy cũng chỉ là vì tôi mà thôi”
“Ể...?”
“Ba mẹ của chúng tôi cũng là thợ làm bánh. Tuy họ đã mất vì chiến tranh nhưng tôi với nii-san vẫn luôn theo đuổi theo cái bóng của họ từ lúc chúng tôi còn nhỏ”
Dường như bước vào phần nghiêm túc rồi thì phải.
Tôi dừng việc suy nghĩ về việc hẹn hò lại một lúc rồi tham gia vào câu chuyện luôn.
“Cho dù ba mẹ có mất đi thì tôi với anh trai vẫn không từ bỏ giấc mơ. Nhưng mà có lẽ vì chiến tranh với Ma Vương nên bầu không khí của những người chung quanh chúng tôi trở thành căng thẳng hơn và anh em chúng tôi cũng phải đón nhận những lời chỉ trích. Như là vô tư lắm mới muốn làm bánh kẹo khi đang chiến tranh như vầy chẳng hạn”
“Chắc phải khó khăn lắm nhỉ...”
Gương mặt của Cecilia cũng tối tăm hơn.
Có lẽ vì cô ấy cũng tham gia chiến tranh nên cô ấy cũng đang nghĩ gì đó đúng không.
Mặc dù tôi thì cũng không thấy thoải mái gì. Những người cùng cảnh ngộ với Ami-san thì chắc hẳn không phải chỉ có một người, mà có cả hàng ngàn luôn ấy chứ.
Tôi nhớ rằng ai đó từng nói chiến tranh không sinh ra gì cả và tôi cũng nghĩ như vậy.
Nên lúc chiến đấu tôi mới trốn trong Ma Vương Thành làm hikikomori đó.
“...Cũng hết cách rồi”
Tôi tự lẩm bẩm bằng giọng mà hai người kia không nghe thấy được. Nếu tôi làm gì đó thì vận mệnh có thể sẽ thay đổi đúng không.
Vậy mà tôi ngày đó chỉ biết đóng chặt cửa phòng quay lưng lại với hiện thực và trở thành chuuni mà thôi.
Tự mình nhớ lại chuyện xưa rồi tự cảm thương mất rồi.
Hai người còn lại thấy tôi tự nhiên im lặng thì nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
“Youki-san, anh ổn chứ. Sau nhìn anh buồn với hối hận như thế nào ấy”
“Chỉ là nhớ lại chuyện xưa một chút thôi nên không sao đâu. Xin lỗi làm cô phải lo lắng”
“Không, Youki-san không sao là tốt rồi. Chỉ tại tôi có hơi lo lắng quá mức thôi”
“Không không không. Không phải như vậy. Chỉ tại tôi tự mình nghiêm túc quá mà thôi. Ami-san, hình như tôi làm gián đoạn câu chuyện rồi, cô cứ kể tiếp đi”
Vì nhận ra nếu cứ thế này thì tôi với Cecilia sẽ tiếp tục đối đáp với nhau mãi mất nên tôi hối Ami-san quay lại câu truyện.
“A, ừ. Vậy để tôi tiếp tục...vậy nên nii-san mới nói “vậy thì Ami cứ học làm bánh tiếp đi còn nii-san trước tiên sẽ mạnh lên để bảo vệ em với cửa tiệm này”, và sau đó thì anh ấy bắt đầu rèn luyện thân thể”
“Đúng là một onii-san tốt nghĩ tới em gái mình nhỉ”
“Tôi cũng không ngờ là cái đống cơ bắp đó lại có liên quan tới một câu truyện cảm động thế này”
Cả tôi và Cecilia đều thán phục anh ta.
Nhưng mà không hiểu sao nhìn thấy chúng tôi như vậy thì Ami-san lại cười khổ.
Đây là một cuộc nói chuyện hồi tưởng cực kì tốt đẹp nhưng mà hình như cô ấy còn đang nghĩ gì khác nữa thì phải.
“Hahaha...lúc đó thì tôi cũng nghĩ là nii-san thật tuyệt làm sao và là người mình có thể nhờ cậy được”
“Lúc đó...bây giờ thì khác rồi sao? Không phải onii-san của Ami-san đã tận lực vì Ami-san cùng với cửa tiệm mà ba mẹ hai người để lại sao”
“Ưm...Lúc thể chất của anh ấy bắt đầu tốt lên thì Dũng Giả ở các quốc gia cũng bắt đầu xuất hiện từng người một và những lời chỉ trích xung quanh cũng dần giảm xuống. Lúc này tôi mới nói anh ấy tạm ngừng việc luyện tập và cùng tôi làm bánh thì anh ấy lại từ chối”
“Khó hiểu vậy. Không phải hiện tại anh ấy làm bánh mà còn tự hào cho mọi người ăn thử nữa sao, vậy mà sao anh ta lại cự tuyệt việc làm bánh chứ”
Lúc nãy nhìn cái tay thợ làm bánh cơ bắp, Andrew-san đó vui vẻ với việc làm bánh lắm mà nhỉ.
Nếu giờ mà anh ta không có hứng thú với nó thì làm gì có chuyện đó được đúng không.
Lúc đầu anh ta còn nói rằng mình rèn luyện thân thể là vì muốn bảo vệ người em gái muốn làm bánh và cửa tiệm của ba mẹ để lại mà.
Nếu vậy thì tại sao cơ chứ, lúc tôi đang nghĩ vậy thì Ami-san trả lời.
““Để làm bánh thì một cơ bắp mạnh mẽ là điều cần thiết. Lúc này anh vẫn còn chưa đủ” anh ấy nói vậy đó”
“Hả, hả. Đúng là làm bánh cũng khá phiền phức nhỉ. Để làm được thì cũng phải có thể lực nữa ha”
Tuy Cecilia diễn giải theo hướng của Andrew, nhưng tôi thì lại nghiêng đầu khó hiểu.
Không phải vừa làm bánh vừa luyện cơ bắp cũng được sao.
“Đúng là làm bánh kẹo cũng khá phiền phức nhưng lúc đó, thân thể của anh tôi còn cứng cỏi hơn cả thân thể của ba mẹ trong kí ức của tôi nữa đó chứ. Bởi vậy tôi mới nói, không phải là được rồi sao nhưng anh ấy lại không nghe tôi”
Ami-san chùng vai xuống buồn rầu.
Cecilia cũng cho không biết nói gì.
Là do anh ta thấy luyện tập cơ bắp vui hơn chăng hay là đó là vì nhiệt tình cùng sự ám ảnh về việc làm bánh đã thúc đẩy anh ta.
“Rốt cuộc thì anh ấy nói “anh phải tự tay mình lấy được những nguyên liệu tốt” rồi đi tới Guild đăng kí, và còn đi lấy những nguyên liệu chỉ có ở những xa xôi nữa kìa”
“Không phải giờ thì đã đi lạc xa với công việc thợ làm bánh lúc đầu rồi sao”
Còn chuyện kia thì chỉ cần giao nhiệm vụ cho Guild thì sẽ có mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ và lấy về thôi đúng không.
Tại sao anh ta lại phải tự tới nơi nguy hiểm để tự mình thu thập nguyên liệu chứ.
“À mà cấp độ ở Guild của onii-sama là gì vậy?”
“Đúng là...tầm một tháng trước, anh ấy có nghe thấy tin tức là có một nơi đang có rất nhiều trái Blackberry có chất lượng cao, lúc thông qua Guild để đi tới đó thì anh ta có nói “vùng sinh sống của Ma vật cấp C sao, ngứa tay rồi đây”, nên chắc là cấp C...”
“Không...sao nhỉ”
Tôi khoanh tay lại rồi nhớ về cái bảng nhiệm vụ của Guild.
Nếu một nơi đã trở thành vùng sinh sống thì ở đó có rất nhiều ma vật đồng cấp, và thường thì boss của đàn còn có cấp cao hơn.
Bởi vậy nên nếu đi tới vùng sinh sống thì phải thành lập nhóm thì mới đi tới đó được.
Có điều, nếu Andrew-san đã hành động theo kiểu solo thì.
“Cấp B...có lẽ là đồng cấp với tôi”
Nói vậy xong rồi tôi cũng thấy hơi kì lạ.
Theo như thế giới này nhìn vào thì thực lực của tôi và cái anh chàng thợ làm bánh cơ bắp đó là tương đương nhau nhỉ.
Tuy nếu bị anh ta tấn công thì tôi cũng không nghĩ là mình thắng nổi...nhưng mà, chắc là không có chuyện đâu.
Không nên tưởng tượng kì lạ ha, không thì tôi bệnh mất thôi.
Hôm nay là ngày mà tôi sẽ có một cuộc hẹn hò tuyệt vời với Cecilia nên tôi chỉ muốn lưu lại những kí ức tốt đẹp thôi.
“Không lẽ nii-san mạnh dữ vậy sao. Vậy là có thân thể đó không phải chỉ để trưng ra thôi nhỉ...”
“Không, cái đó là đồ thiệt đó”
Tôi có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc của anh ta dưới cái tạp dề đó, nó là bằng chứng cho việc luyện tập không ngừng của anh ta.
“Vậy là nii-san đã có được cái thân thể lí tưởng với anh ấy thiệt rồi nhỉ. Không hiểu sao tôi cũng thấy an tâm hơn”
Có lẽ vì từ trước tới nay cứ phải lo lắng cho anh trai mình nên nhìn cô ấy có cảm giác như đã nhẹ nhõm hơn.
Dù gì thì chỉ còn có một người thân thuộc nên cũng phải lo lắng thôi đúng không.
“Nhưng mà với cái thân thể đó thì anh ta cũng có lợi thế trong công việc làm bánh đúng không. Nó cũng phải sử dụng thể lực như lúc nãy cô vừa nói đó”
“Không. Nii-san vẫn còn chưa được. Bởi anh ấy vẫn chưa làm bánh được bao lâu mà”
“Ể...?”
Hình như hồi nãy tôi vừa nghe được thứ gì đó hơi sốc thì phải.
Vẻ mặt của Cecilia cũng cho thấy là cô ấy cũng không hiểu rõ lắm.
“Vì quá tập trung vào việc rèn luyện thân thể nên dường như anh ấy bỏ quên luôn mục đich chính của mình...Thực ra thì, hơn một nửa số bánh ở tiệm này là do tôi làm ra đó”
“Vậy, bình thường thì onii-sama ở trong bếp để?”
“Lấy tiếng sáng tác sản phẩm mới để học tập giống như hôm nay, rồi ngày mai thì là luyện tập”
Không phải là nói xấu nhưng mà, đi vòng dữ quá nha.
Nếu thay vì tập luyện cơ bắp tới mức đó mà anh ấy để tâm qua việc tập làm bánh thì tốt hơn rồi đúng không.
Sự nghiêm túc lúc ban đầu của anh ta đi đâu mất tiêu rồi nhỉ.
“Ha!”
“Có chuyện gì sao?”
Lúc câu chuyện trầm xuống thì tôi nhớ lại việc hồi nãy vừa thấy Duke đang hẹn hò.
Nếu cứ thế này thì rốt cuộc là sẽ kết thúc bằng việc trò chuyện vui vẻ không như mọi khi thôi.
Để tránh điều đó cho bằng được thì...có lẽ hơi có lỗi nhưng Duke phải giúp tôi thôi, mặc dù cậu ấy sẽ không biết điều đó.
“Cecilia, cũng tới lúc đi đâu đó nhỉ?”
“Cũng đúng. Ami-san cũng có công việc trong tiệm nữa mà”
Có vẻ Cecilia cũng tán thành việc rời khỏi tiệm.
Chúng tôi đứng dậy trả tiền, nhưng lúc chúng tôi định rời khỏi tiệm thì Ami-san kéo chúng tôi lại.
“À nô,...mong gặp lại quý khách lần sau”
Câu chào hỏi kiểu mẫu khi khách hàng ra về.
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Ami-san, tôi và Cecilia đáp lại rằng mình sẽ quay lại rồi rời khỏi tiệm.
“Rồi, giờ chúng ta đi đâu đây nhỉ. Youki-san, nếu anh có dự định gì thì tôi sẽ theo cùng luôn”
Đây là thử thách có đúng không.
Cô ấy còn đính thêm tiếng cuối câu như một nốt nhạc dễ thương vậy đó.
Có lẽ cái bánh lúc nãy làm cô ấy thấy vui vẻ hơn chăng.
Đã vậy thì tôi không cho phép buổi hẹn hò hôm nay thất bại được. Tôi quyết định rằng, hôm nay, tôi phải làm cho cô ấy có những kỷ niệm đẹp mà thôi.
“Ừ, cứ để đó cho tôi”
Và thế là buổi hẹn hò hoàn toàn phụ thuộc vào người khác bắt đầu.
Tôi vừa sóng bước cùng Cecilia vừa nghĩ như thế đó.
7 Bình luận
thx trans