Sau lần thứ nhất chiến đấu với bầy ma vật.
Khi chúng tôi tiếp tục tiến vào sâu hơn trong đường hầm thì thỉnh thoảng ma vật cũng có tập kích, nhưng chúng tôi đánh bại chúng một cách dễ dàng và cứ thế mà tiến về phía trước.
Mặc dù việc Sophia-san và Clayman mạnh quá khiến tôi không có cơ hội ra oai cũng làm tôi buồn một tí.
Tuy là nói tôi phải lo bảo vệ cho Cecilia, người hiện đang có nhiệm vụ chiếu sáng trong đường ngầm, nhưng mà hai người kia cứ gặp ma vật là xử lí sạch chứ không để lọt lưới con nào tới chỗ tôi hết cả.
Có lẽ họ muốn làm cho tôi với Cecilia thoải mái nhưng mà...tôi không thích cái cảm giác không làm gì hết này một chút nào.
Đường hầm này được chuẩn bị cho những người bình thường làm việc nên đường xá cũng dễ đi, và chúng tôi cũng có mang theo bản đồ nên cũng không lạc đường được nữa.
Mặc dù có cảm giác tiến lên một cách dễ dàng nhưng mà tới giờ thì chúng tôi vẫn chưa thấy được con ma vật cần đánh bại trong nhiệm vụ.
Nãy giờ Sophia-san và Clayman vẫn đánh bại những con ma vật giống thứ mà chúng tôi gặp lúc đầu thôi.
“Nè, nãy giờ tôi thấy mình đi cũng hơi xa rồi nhưng mà...sao vẫn chưa gặp được cái con ma vật trong nhiệm vụ vậy?”
“À, cái con đó thì chắc phải tới khu rộng rộng chỗ họ khai mỏ kìa thì mới thấy. Chắc là chỗ đó đó”
“Ừm ~”
Tôi nói cho có lệ rồi nhưng do có hơi nghi ngờ tí nên tôi thử cường hóa giác quan lên để thử xác nhận mọi thứ.
Và như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy một mùi vị khác biệt so với những ma vật mà chúng tôi gặp từ trước tới giờ đúng như lời Clayman nói.
Thêm nữa tôi còn nghe thấy một âm thanh gì đó khá rõ ràng nữa.
Cái âm thanh rột rột như ai đang ăn thứ gì đó vậy...là gì vậy nhỉ?
Không hiểu sao tôi có một dự cảm xấu, nhưng mà không tiến lên thì cũng không được nên tôi vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Và khi chúng tôi đến được mục tiêu là khu khai mỏ thì....
“Ôi, con đó là cái con ma vật cần xử lý đúng không...”
Ở đó có một con ma vật. Nó là bản phóng to của cái con Rock Lizard lúc nãy.
Nhưng mà tôi nhận ra là màu sắc của làn da bằng đá của nó có khác biệt.
“Con đó là Rock Lizard đúng không. Bình thường thì nó là một loại ma vật ăn đá...nhưng mà cái nó đang ăn không phải là đá bình thường thì phải”
Sophia-san bắt đầu phân tích một cách bình tĩnh và giải thích.
Ma vật ăn đá nhưng mà thứ nó đang ăn không phải là đá thì là sao ta.
“...Thứ mà nó đang ăn là ma khoáng thạch”
“Gì vậy!?”
Khi tôi quan sát con Rock Lizard đó kĩ hơn thì nó móc ma khoáng thạch từ bức tường ra một cách khéo léo và nhai rột rột.
“Có vẻ như nó đã biến dị để có thể ăn được ma khoáng thạch thì phải. Còn mấy con Rock Lizard bình thường thì chỉ ăn đá mà thôi”
“Không, thay gì cứ đứng bàn vầy thì hạ nó lẹ đi!”
Cứ để nó ăn ma khoáng thạch như ăn kẹo như vầy thì không biết có còn đủ để chữa cho Gai không nữa.
Khi tôi đang định xài ma pháp cường hóa thân thể để đột kích vô như mọi khi thì Clayman cản tôi lại.
“Chờ đã. Chưa nói chuyện đâu ra đâu hết mà. ”
“Hả!? Là sao?”
“Tôi vẫn chưa nói rõ điều kiện của nhiệm vụ với đặc trưng của con này cho cậu biết mà. Tôi không biết sau cậu gấp vậy nhưng mà bình tĩnh tí đi”
“...Tôi hiểu rồi”
Được Clayman làm bình tĩnh lại, rồi tôi bắt đầu nghe mọi chuyện.
Nếu cứ hoảng lên rồi mắc lỗi thì chỉ khiến mọi người Cecilia lâm vào rắc rối thôi.
“Ừ, rồi tôi nói rõ mọi thứ đây. Đầu tiên là đặc trưng của cái con đó, theo tin tức tôi nhận được thì vì nó ăn ma khoáng thạch nên có vẻ là nó cũng có được tính chất của ma khoáng thạch”
“Để coi, đúng là ma khoáng thạch có tính chất là hấp thu ma lực...Không lẽ. ”
“Không tới mức ma pháp không có tác dụng với nó, nhưng có vẻ là hiệu quả cũng yếu đi nhiều đó. Hay nói cách khác, nó là thiên địch của hai người đó”
Clayman chỉ tay về phía tôi và Cecilia.
Sau đó, thì Sophia-san bắt đầu bẻ ngón tay của anh ta hướng lên trời.
Tôi thì không sao, nhưng có vẻ là vì anh ta dám chỉ tay về phía Cecilia thì phải.
Cecilia tròn mắt nhìn cảnh đó.
Mà, đừng nhìn kĩ quá chứ. Nhất là cái cảnh vợ bẻ tay chồng thế này.
“Sophia-san, có làm quá không...”
“Không sao đâu. Chồng tôi không yếu đuối tới vậy đâu”
Đúng như Sophia-san nói, Clayman có hơi quằn quại một chút nhưng tự nhiên anh ta bắt đầu nói tiếp như không có gì vậy.
Lực hồi phục của Clayman đúng là đáng sợ mà.
“Nhưng mà cũng không phải là không có hiệu quả đúng không. Nếu tôi mà sử dụng thượng cấp ma pháp thì cũng có thể đánh bại nó được mà phải không?”
“Đúng là được, nhưng mà không được. Xài thứ đó ở chỗ này thì có thể sẽ khiến cho đường hầm sụp đổ mất. Thêm nữa, Guild thương nghiệp Taribouku cũng có một yêu cầu rắc rối khác”
“Yêu cầu rắc rối?”
“Ừ, là...”
Theo như Clayman nói thì lớp da cùa Rock Lizard biến dị có thể trở thành một loại tài liệu đặc biệt, nên họ muốn nếu được thì, phải đánh bại nó mà không làm thương tổn lớp da.
“Sao mình lại nhận một nhiệm vụ có điều kiện vô lý như vậy chứ”
“Sophia, anh chưa nói hết mà...ặc ặc!”
Sophia-san khóa cổ Clayman.
Tôi nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc đâu đây thì phải. Cecilia thì dường như cũng bắt đầu quen với điều này nên lần này cô ấy không lo lắng gì mà chỉ khẽ cười thôi.
Mà, thì tôi cũng cười mà.
Đại khái thì Clayman dù miệng phát ra mấy tiếng ặc ặc đó thì tay anh tay cũng đang sờ soạng lưng của Sophia-san.
...Thiệt tình, mấy chuyện này thì về nhà mà làm chứ.
Sophia-san dừng đòn khóa cổ như không có chuyện gì xảy ra.
“Đau đau...đâu có phải tôi không suy nghĩ gì mà nhận điều kiện đó đâu. Tôi có kế hoạch tác chiến đàng hoàng chứ bộ”
Mặc cho anh ta nói điều đó một cách tự tin thì nói thiệt...tôi chỉ dự cảm thấy thứ không tốt tí nào thôi.
Tôi chỉ lo là anh ta chỉ lo nghĩ ra cái kế hoạch nào mà anh ta ở vị trí thoải mái nhất thôi.
“Kế hoạch là sao hả?”
“Nói là kế hoạch nhưng mà cũng đơn giản thôi. Tôi sẽ bao quanh cậu bằng Thức Thần, rồi cậu chui vô trong con đó và đánh bại nó từ bên trong. Sao, hoàn hảo đúng không. ”
“Giỡn mặt nhau à!”
Cái thằng cha này, tại vụ này nên lúc đó mới lôi kéo tôi vô đây mà. Định cho tôi thành virus của cái con Rock Lizard đó hả, không phải chuyện giỡn nha.
“Để Clayman đi là được đúng không”
“Tôi phải điều khiển Thức Thần nên không được nha. Nè, tới luôn đê. Tôi bao lại nên chắc là hên xui thì cũng an toàn thôi mà”
“Ê, không chắc chắn luôn được hả!”
Tôi vừa nhìn con Rock Lizard vừa bật lại cái kiểu nói chuyện vô trách nhiệm của Clayman.
Nếu chui vô trong đó rồi quậy banh chành thì với đòn cường hóa nhục thể thì cũng không phải là không làm được.
Nhưng mà, không biết Thức Thần của Clayman bảo vệ được cơ thể của tôi đến đâu nữa...ưm, đúng là khó thiệt.
Nhưng nếu vì Gai và Tiel-chan thì tôi có thể làm được đúng không?
“Việc đó, cứ để cho tôi”
“Cái gì!?”
Trong lúc tôi còn đang phân vân thì Sophia-san đã đứng ra đảm nhận vai trò làm virus.
Chuyện đó cũng làm Clayman kinh ngạc...và khiến cho cặp mắt lúc nào cũng lờ đờ như cá chết của anh ta phải mở tròn ra.
“Nhưng mà, Sophia-san nhận nhiệm vu này có được không?”
“Youki-sama chủ yếu là chiến đấu bằng ma pháp nên nếu so về cận chiến thì tôi mạnh hơn có đúng không”
“Ừm, có lẽ là cũng đúng như vậy nhưng mà”
“Ngay từ đầu thì cái kế hoạch này có nguy hiểm không vậy?”
Cecilia nói ngay đúng trọng tâm.
Phải suy nghĩ tới trường hợp lạng quạng là bị ăn luôn đó.
Cái con đó thì tới khoáng thạch mà nó còn nhai như kẹo được kia mà.
“Cecilia-sama, không gần phải lo lắng đâu. Thức Thần của chồng tôi không phải là thứ dễ xơi vậy đâu. Đúng không mình?”
“Không, ưm, mà đúng vậy. Nhưng mà...”
“Sau khi tôi vào trong đó thì phiền Youki-sama và Cecilia-sama dùng ma pháp để làm bất động con Rock Lizard đó. Bởi vì nếu tôi tấn công nó từ bên trong thì tôi nghĩ là nó sẽ đau lắm đó”
Để cho con Rock Lizard đó loạn lên mà làm sập mỏ thì không tốt tí nào.
Có vẻ như cũng không phải là ma pháp hoàn toàn không có tác dụng với nó nên nếu xài ma pháp hệ trói buộc thì vẫn có thể giới hạn cử động của nó lại được.
“Ôi, Sophia-san...”
“Vậy, mình, xin mình hãy chuẩn bị đi...Em tin mình đó”
“Ừ, để đó cho anh!”
Được Sophia-san nói vậy, thì rốt cuộc, Clayman không nói gì mà quyết định luôn.
Anh ta chuẩn bị Thức Thần với một thái độ hết sức tập trung.
...Nếu là tôi thì chắc anh ta không tập trung đế mức này đâu nhỉ.
“Cho dù là vậy thì tại sao Sophia-san lại muốn tự mình đảm nhiệm cái vai trò nguy hiểm này nhỉ?”
“...Tôi cũng không rõ nữa”
Tôi với Cecilia thử suy nghĩ nhưng rốt cuộc thì cũng không biết được.
Hay là tại tôi cù nhầy quá nhỉ.
Không, Sophia-san đâu phải là lại người hành động vì loại lý do đó chứ.
Hia người chúng tôi thử suy nghĩ cho tới khi Clayman chuẩn bị xong, nhưng quả là cũng không hiểu rõ lắm mà cứ thế đi vào thực chiến luôn thôi.
Cecilia giải trừ ma pháp đang dùng để chiếu sáng đường hầm, thay vào đó, chúng tôi bắt đầu dùng đuốc.
“Rồi, đi thôi!”
Tôi và Cecilia phóng ra theo hiệu lệnh của Clayman.
“Earth Rock”
“Saint Chain”
Tôi và Cecilia phát ra trung cấp ma pháp hệ địa và quang.
Những cột đá mọc từ dưới đất lên để hạn chế sự tự do của con Rock Lizard, còn những sợi xích ánh sáng thì trói lấy nó lại.
Có lẽ tự nhiên bị cản trở việc ăn uống hay sao đó nên nó bắt đầu vùng vẫy.
Đột nhiên những sợi xích đang trói nó phát ra âm thanh ken két và bắt đầu đứt gãy còn những trụ đá cũng xuất hiện vết nứt.
“Ôi ôi, mới phát ra thôi là...”
“Có vẻ nếu mình không dùng ma pháp mạnh hơn thì không thể làm nó dừng lại được rồi”
Có vẻ tôi hơi nhẹ tay với nó rồi. Phải xài ma pháp hệ trói buộc nghiêm túc hơn thôi.
“Saint Chain, Earth Rock, Aqua Press, Blizzard Gale”
Tôi xài xích ánh sáng và trụ đá để dừng nó lại và đông đặc thủy ma pháp lại để nó khỏi nhúc nhích.
Cecilia cũng yếm lên nó cả mớ ma pháp...nhưng mà cái con lì lợm đó vẫn còn nhúc nhích.
“Gaoooooooo~”
Đúng như tôi nghĩ, khi không nhúc nhích được thì nó bực mình và bắt đầu rống lên.
Tiếng hống đó vang dội trong đường hầm làm tai tôi cũng thấy kì kì luôn.
Nhưng mà, nó há miệng ra lớn như vầy là chuyện may mắn với chúng tôi.
Ngay khi nó gào rồng thì Sophia-san, người đang được Thức Thần của Clayman bao lấy, ngay lập tức lao vào miệng nó. Con Rock Lizard đó dường như cũng nhận ra được có thứ gì đó chui vào trong cơ thể nó.
Nhưng mặc cho nó cố hết sức nhả ra, hình như nó không nhả ra được thì phải. Và ngay khi cảm thấy đau đớn, nó bắt đầu vùng vẫy dữ hơn.
Có lẽ Sophia-san cũng bắt đầu hành động bên trong con Rock Lizard này thì phải.
“Con này, nó quẩy bạo thiệt đó”
“Chắc phải là đau lắm nhỉ. Tội nó quá...”
Có vẻ như Cecilia cũng đồng tình với con Rock Lizard. Bản thân tôi là ma tộc, nên cũng không thể nói là tôi không đồng tình với nó được nhưng mà, nếu không xử nó thì tôi cũng không giúp cho Gai được.
Giờ thì phải tập trung mà áp chế cái con Rock Lizard đang loạn lên này thôi.
“Ê, đừng có vùng vẫy nữa coi!”
Clayman rống lên và ngay sau đó, mấy con Thức Thần bự bằng cỡ con Rock Lizard xuất hiện và bắt đầu đè nó xuống.
Không chỉ một con mà tới bốn con.
...Lần đầu tiên tôi mới thấy anh ta nghiêm túc tới mức này.
“Tại Sophia-san đang ở trong cơ thể của nó đây mà. Nếu là tôi thì chắc chắn là Clayman sẽ không cố đến mức này đâu đúng không”
“Phư phư...sao ta. Cũng có thể là vì phải chiến đấu đấu trước mặt Sophia-san nên anh ta cũng sẽ phấn đấu hơn đúng không?”
“...Đúng là cũng có khả năng đó”
Mới tiếp xúc với Clayman có một đoạn thời gian mà dường như Cecilia cũng hiểu được anh ta là loại người nào rồi thì phải. Mà cô ấy cũng vượt qua được cái sự kiện đồ maid rồi sao?...à không, không nên nhắc về nó nữa nhỉ.
Khó khăn lắm mới làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái được với nó mà.
“Hai người, đến khi con này không còn nhúc nhích được nữa thì đừng có lơ là chứ!”
“Ưm”
“Biết rồi”
Tuy cái con Rock Lizard đó vẫn còn vùng vẫy, nhưng dường như những phép trói buộc đã đủ xài nên nó cũng không động đậy gì được nữa.
Sophia-san cũng không chậm trễ tí nào, mà ngược lại, chỉ vài phút trôi qua mà cái con Rock Lizard đó đã đổ gục xuống và không còn nhúc nhích.
Sao khi đã xác định là đã hoàn toàn xử lí nó xong, chúng tôi cũng giải trừ ma pháp.
Cecilia có vẻ đã hơi mệt nhưng tôi thì vẫn không sao nên tôi chạy lại gần cô ta.
“Cecilia, cô mệt sao”
“Cám ơn anh, Youki-san...Nhìn anh cũng còn khỏe nhỉ”
“Ừm tôi thì,...thuộc loại khác thường mà”
Trong lúc cái cuộc nói chuyện ngốc nghếch ấy diễn ra thì miệng con Rock Lizard nhúc nhích và Sophia-san chui ra từ đó.
Khi Thức Thần của Clayman được giải trừ thì có vẻ như cô ta không bị dính ngay cả một vết dơ và không bị thương gì cả.
Chúng tôi lên tiếng gọi và bước lại gần cô ấy với Cecilia.
Nhưng mà, Clayman còn nhanh chân chạy lại đó hơn chúng tôi và nhào vô vô ôm lấy Sophia-san.
“Sophia, không sao hết đúng không. Tốt quá...”
“Ưm. Đúng là em không sao hết nên buông ra dùm cái. Youki-sama với Cecilia-sama đang nhìn kìa”
“Có sao đâu chứ. Cho người ta nhìn thì cũng có sức mẻ miếng nào đâu”
“Không được. Buông ra đi. Nhiệm vụ chưa kết thúc mà, em còn phải đi tìm tài liệu để làm thuốc nữa”
“Ư đã hiểu...”
Clayman rời khỏi Sophia-san với một vẻ không nguyện ý gì cho lắm.
...Nhìn thấy cuộc nói chuyện nãy giờ của họ làm tôi buộc miệng nói ra điều mà tôi đang nghĩ.
“Mùi mẫn ghê ha...”
“Đúng ha”
Khi tôi và Cecilia nhìn vào mặt nhau thì mặt chúng tôi đều đỏ lên hết cả.
Còn tại sao nó lại đỏ lên như vậy thì tôi cũng không biết nữa.
Có lẽ nhìn cặp vợ chồng đó nên chúng tôi cảm thấy gì đó thì phải.
“Ôi, hai người làm gì mà đứng đó hoài vậy hả. Hai người điều có thứ mà mình cần đúng không. Nhanh nhanh kiếm rồi còn về chứ”
“A, xin lỗi. Đi liền đây”
“Tôi cũng đi tìm đây”
Cứ vậy, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trong đường hầm.
Con Rock Lizard đó nó ăn uống tùm lum nên mọi thứ cũng loạn hết cả lên.
Nhưng mà, đúng là nó cũng không ăn hết ma khoáng thạch nên tôi cũng kiếm thấy thứ đó một cách đơn giản.
Nhưng vấn đề lại nảy sinh bên phía Cecilia, trong một đống đá và khoáng thạch lẫn lộn thế này thì việc kiếm ra thảo dược chỉ là hên xui mà thôi.
Rốt cuộc thì khi chúng tôi rời khỏi mỏ thì ngoài trời cũng tối rồi.
“Bó tay, thế này thì không thể về trong hôm nay được rồi...”
“Đường buổi tối nguy hiếm lắm. Nên không thể đi xe ngựa được đâu. Cứ để ngày mai rồi tà tà về là được”
“Tôi thì không tà tà được đó...”
Đúng là vẫn còn thời gian nhưng tôi lại lo lắng cho Gai. Tôi nhìn vào cái túi mà tôi đang cầm theo.
Bên trong là cái đống ma khoáng thạch mà tôi mới thu thập lúc nãy.
Có cái này thì có thể chữa trị cho thân thể của Gai được đúng không.
Bởi vậy tôi muốn đưa nó cho ông ấy nhanh nhất có thể.
“Youki-san, có chuyện gì vậy?”
“Ha, chắc tôi không thể bay về trước một mình đâu ha”
Tôi lén lút trò chuyện với Cecilia.
Bởi vì tôi bay trên trời nên có tối hay không thì cũng không quan hệ.
Nếu là tôi thì có lẽ tôi còn có thể quay về Vương Đô nhanh hơn xe ngựa nữa.
“Không, vậy là không tốt đâu. Lúc sau sẽ làm cho mọi người nghi ngờ đó. Thêm nữa, rủi khi anh bay mà bị ai đó nhìn thấy thì anh tính làm sao chứ?”
“Đúng là có rủi ro cao...nhưng mà”
“Có chuyện gì sao?”
Trong lúc hai chúng tôi đang buồn bã thì Sophia-san bước tới nên tôi hoảng lên và tránh né câu hỏi đó.
“Ahaha... Chỉ là, tôi với Cecilia thấy mệt nên nói chuyện với nhau thôi mà”
“Là vậy sao. Cũng lâu rồi nên tôi mới làm nhiệm vụ của Guild nên tôi cũng thấy hơi mệt. Bây giờ thì chồng tôi cũng đang đi nói với những người làm ở mỏ về việc thảo phạt con Rock Lizard cũng như việc xử lý tài liệu từ nó nên tới khi anh ta về thì chúng ta cứ về nhà trọ và thoải mái nghỉ ngơi thôi”
“A, ưm, tôi biết mà”
Trước mặt Sophia-san thì tôi không thể nói mấy chuyện thừa thải được nên tôi chỉ có thể im lặng mà làm theo thôi.
Không lâu sau đó thì Clayman cũng về và chúng tôi trực chỉ về cái nhà trọ mà chúng tôi đã ở hôm qua.
Tôi đang định để tới khuya thì tôi sẽ rời khỏi nhà trọ và quay về Vương Đô nhưng tôi nhớ tới lời của Cecilia nên đành đi ngủ vậy.
Bởi vậy, ngày mai thì thức dậy sớm rồi leo lên xe ngựa mà về Minerva vậy.
Tôi nói với Cecilia như vậy trước khi đi ngủ rồi tôi vừa nghĩ tới Gai vừa chui vô giường ngủ.
3 Bình luận