“Tốt, toàn bộ mọi người...nói vậy thôi chứ cũng có ba người đã tập hợp đủ, giờ thì tôi sẽ nói rõ về nhiệm vụ lần này”
Hai người họ gật đầu trước lời mào đầu của tôi.
...Tại hai người họ thuộc loại chả mấy khi mở miệng nên tôi trở thành kẻ nói chuyện một mình nhiều hơn.
“Chủ nhân của nhiệm vụ lần này là thị trưởng của Friml, nội dung nhiệm vụ là giải quyết những vụ cướp bóc thương thuyền mới phát sinh gần đây”
“...Thương thuyền sao. Chỗ này là phố cảng nên cũng là loại nhiệm vụ đó ha. Nếu đã cướp hàng hóa vậy thì chắc là hải tặc có đúng không. Trong chuyến hành trình thì tôi cũng có nhận nhiệm vụ như vậy không biết bao nhiêu lần rồi. Đầu tiên thì cứ phải đi vòng vòng hỏi thăm rồi kiếm căn cứ của tụi hải tặc đó .... ”
“Khoan, khoan đã, tôi chưa nói xong mà”
“Hử, vậy sao, xin lỗi”
Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Raven chống tay lên cằm rồi lẩm bẩm thầm tính toán kế hoạch.
Nhưng mà, nếu nghĩ kĩ lại thì Raven cũng không phải là loại ít nói vì thích như vậy ha.
Chỉ là vì cậu ấy thấy mặc cảm với giọng nói của mình nên mới không nói chuyện trước mặt người khác mà thôi, có khi cũng thuộc loại nhiều chuyện không chừng.
Không biết ngồi kế bên Hapyneth vậy có làm cậu ấy căng thẳng không ta.
Nhìn thì thấy là hình như cậu ấy không để tâm đến chuyện đó gì hết cà mà chỉ chăm chú để suy nghĩ về nhiệm vụ thôi.
Tuy tôi có cảm thấy chút bất an nhưng nhìn dáng vẻ của Raven khiến tôi tin rằng nhiệm vụ sẽ được hoàn thành mà không có rắc rối gì.
“Vậy tôi nói tiếp đây. Đầu tiên, có thể vụ này có liên quan gì đó tới hải tặc như Raven có nói nhưng...có vẻ mọi người quanh đây cũng không biết chút nào thì phải”
“...Chuyện có vẻ lạ lùng đây. Bị cướp thì không phải là bị tấn công sao? Không lẽ kẻ đó nhân lúc toàn bộ thuyền viên ngủ say rồi lẻn vào sao”
“...Không thể?”
“...Đúng đó. Bình thường thì sẽ có người canh gác rồi đánh thức mọi người dậy. Thêm nữa, cho dù có ngủ bao nhiêu đi nữa thì khi có người đột nhập vào thuyền thì cũng phải có người nhận ra”
“...Phư~n”
Tự mình hỏi rồi lại đáp lại một cách hờ hững vậy, đúng là Hapyneth nha.
“Cái chuyện không thể đó mà lại có trong thực tế thì nó mới thành vấn đề nè”
“...Ý cậu là?”
“Có vẻ như hàng hóa biến mất lúc thuyền viên đang ngủ say thì phải. Mà mấy chiếc thuyền bị hại đều giống y hết cả”
“...Bất khả giải”
Nghe tôi với Raven nói chuyện thì Hapyneth có vẻ như có chút không hiểu thì phải.
Maa, dù gì thì Hapyneth cũng mới làm nhiệm vụ lần đầu nên có hỗn loạn chút thì cũng không có gì là lạ.
Giờ mà có thể hỗ trợ tốt được thì sẽ làm tăng độ hảo cảm lên được đó Raven.
“...Giờ mới chỉ là lúc giải thích nhiệm vụ thôi. Nên tôi nghĩ là cũng không cần phải suy, suy nghĩ nhiều đâu...”
“...Đã hiểu”
Tuy rằng khúc cuối có cắn nhầm lưỡi nhưng mà cũng xong hết được nên coi như là vừa đủ điểm đậu vậy.
Nhờ có Raven nói giúp nên nhìn Hapyneth cũng có vẻ đã bình tĩnh lại.
“Vậy tôi tiếp tục đây. Bởi vì hàng hóa biến mất mà lại không có vết tích chiến đấu gì. Nên có người nghi ngờ là không phải hải tặc mà do chính thuyền viên đã làm việc đó”
“...Không lẽ là họ đã thỏa thuận từ trước và thực tế là toàn bộ thuyền viên đều có dính dáng vô sao”
“Ừ, đó cũng là một khả năng. Mà tin tức trong tờ nhiệm vụ cũng chỉ tới đó mà thôi. Sau này thì chỉ còn cách là kiếm họ mà hỏi trực tiếp thôi”
“...Đi hỏi?”
Hapyneth nghiêng đầu với tôi.
Đây là lần đầu tiên cô ta làm nhiệm vụ nên cũng không biết đi hỏi nữa đi.
Một kế hoạch nảy ra trong đầu tôi trong khoảnh khắc.
“A, nói về đi hỏi thăm tin tức thì Raven cũng giỏi lắm đó. Cũng có nhiều chuyện như vầy ở kỵ sĩ đoàn mà ha?”
Tôi nắm chặt vai Raven để hối cậu ấy đồng ý.
“...À không, tôi”
“Giỏi lắm đúng không!?”
Chỉ cần nói “đúng” là được rồi mà.
Có vẻ như cậu ấy hiểu sai gì đó thì phải, nếu được thì phải chi mà cậu ấy tinh hơn một chút thì đỡ rồi.
“A, aa, ừm”
“Tốt, giờ chia ra mà đi điều tra thôi. Giờ tôi sẽ đi tới chỗ người đã ra nhiệm vụ này, quản lý của Guild thương nghiệp để hỏi chuyện, còn hai người thì qua chỗ thuyền viên đi”
Nói xong, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng rồi bước ra khỏi nhà trọ.
Cho dù có nói là đi điều tra cho nhiệm vụ để làm việc thì cứ coi như là hẹn hò thì cũng được mà.
Có Raven ở đây thì tôi nghĩ là Hapyneth cũng sẽ biết điều biết chuyện thôi nên chắc là cũng không sao.
“Nhưng hình như mình cũng quên mất một vấn đề căn bản rồi đây...Maa, có gì thì Raven cũng sẽ xử lý tốt thôi”
Vì tôi phải tự mình đi hỏi chuyện người đã ra nhiệm vụ nên cho dù có lo lắng đi nữa thì cũng không giúp được gì.
Chưa kể Raven còn là tay chuyên nữa mà, có lo lắng thì còn là thất lễ với cậu nữa chưa biết chừng.
“Tốt nhất là cứ hỏi cho lẹ rồi nhanh mà về gặp họ là được”
Sau khi đã lập xong kế hoạch thì tôi vừa hỏi đường những người qua đường vừa hướng về phía Guild.
Đi rồi mới biết nhưng mà phải nói gió biển cũng làm tôi thấy sảng khoái.
Có vẻ do đây cũng là phố cảng nên dù không nhiều tới mức như ở Minerva nhưng ở đây cũng có nhiều hàng quán và người qua đường nữa.
Hẹn hò ở chỗ này cũng không tệ chút nào.
Vốn ban đầu là định làm nhiệm vụ cho nhanh xong cứ thoải mái mà đi mua sắm nhưng mà chuyển hướng qua hẹn hò luôn thì cũng có khả năng nha.
Khi đang suy nghĩ không chỉ kế hoạch để làm nhiệm vụ mà cả kế hoạch cho vụ hẹn hò của hai người đó thì rốt cuộc tôi cũng đã tới Guild thương nghiệp rồi.
Tôi nói chuyện với cô gái ở bàn tiếp tân và được dẫn tới tận phòng của quản lý Guild .
Không nói tới cô gái đó nhưng tôi cảm thấy đến cả mấy nhân viên ở đây cũng có vẻ căng thẳng nữa.
Hàng hóa cứ liên tục bị mất tích một cách bí ẩn như vậy thì cũng không thể nói gì được nhỉ.
Ở Guild thương nghiệp thì như vậy còn bầu không khí ở mấy cửa tiệm trong phố cũng lạ thường nha.
Kể cả để tạo một hoàn cảnh thích hợp cho hai người họ hẹn hò thì cũng phải nhanh chóng mà hoàn thành cho xong nhiệm vụ đây.
“Chào, cậu là người đã nhận nhiệm vụ ở Guild đúng không?”
Khi tôi bước vào căn phòng mà mình được dẫn tới thì có một người đàn ông có râu bảnh bao đang ngồi đó.
Trước đây tôi có ghé qua chỗ làm việc của Raven rồi tôi cũng cảm thấy một bầu không khí giống nơi đó ở đây.
Trên cái bàn khổng lồ đó là một đống giấy tờ được chồng thành đống, có vẻ như ông ấy cũng đang bị công việc dí té khói đây.
Chắc mấy vụ mất đồ gần đây cũng góp phần trong đó luôn đây.
“Xin lỗi đã quấy rầy lúc ông đang bận rộn thế này. Tôi là Youki thuộc Guild Minerva”
“Cũng không có gì đâu. Chúng tôi mới là người yêu cầu nhiệm vụ này cơ mà. Vậy giờ, là chuyện về nhiệm vụ sao?”
“Dạ, nhờ ông”
“Ừm,...cũng không có nhiều thời gian lắm nên cho phép tôi nói ngắn gọn thôi”
Đang bận rộn nên cho dù đã cố mà chia sẻ thời gian thì ông ấy cũng gắng mà giải thích ngắn gọn.
Tôi cũng có một mục tiêu quan trọng là vụ hẹn hò của Raven.
Dù gì thì đây cũng là nhiệm vụ do tôi chọn nên tôi cũng có nghĩa vụ phải nghiêm túc mà điều tra nó.
Sau khi nghe xong thông tin từ quản lý Guild thì tôi rời khỏi đó.
Đúng với từ ngắn gọn, chỉ có xác nhận nội dung của nhiệm vụ rồi nói về mấy thứ hàng hóa bị mất đi là đã kết thúc rồi.
Có lẽ hai người kia vẫn còn đang thu thập tin tức nên tôi đi ra thẳng bến cảng để hợp mặt với họ.
Khi đang đi tới đó thì tôi bỗng nhận ra một chuyện, không biết hai người họ thu thập tin tức như thế nào nữa đây.
Nhớ lại cái cảnh lúc tìm nhà trọ cũng đã đủ thấy khó rồi.
Tuy rằng chính tôi là người đã đẩy họ ra làm chuyện này nhưng mà, không biết có rơi vô cái tình huống tréo ngoe nào nữa không đây.
Mặc dù nghĩ rằng Raven cũng đã quen thuộc với mấy vụ điều tra này rồi nên chắc cậu ta sẽ làm gì đó được thôi...chắc là thất bại quá.
Tôi vừa cầu cho cái cảm giác lo lắng này chỉ là chút sợ hãi vô cớ mà thôi thì rốt cuộc cũng đã tới cảng rồi.
Kiếp trước thì cũng đã nhìn thấy thuyền rồi nên cũng chả có gì là bất ngờ hết cả, nhưng tôi lại vô tình mà nhìn chằm chằm vô chỗ đó.
Ở giữa những những thủy thủ lực lưỡng đang bốc hàng xuống đó là hình dáng quen thuộc của hai người họ. Có vẻ như họ đang thu thập tin tức, không biết hỏi han như thế nào vậy ta.
Cứ vầy mà gặp mặt thì chắc là sẽ bị nhờ nữa quá nên tôi núp vào một kho hàng gần đó ở rình xem.
“...Tin tức”
Có vẻ như là Hapyneth đang nói chuyện với một thuyền viên thì phải.
“Hử...? Gì vậy cô bé. Có chuyện gì cần tôi sao”
“...Nhiệm vụ”
“Nhiệm vụ...?”
Đúng là một người ít nói như Hapyneth thì khó mà truyền đạt cho đúng được mà.
Trước khi bầu không khí trở nên kì quặc hơn thì tôi có nên nhảy vô cho chắc không ta?
Khi tôi đang nghĩ vậy thì Hapyneth giơ ngón tay ra chỉ gì đó cho thuyền viên kia.
Thứ mà cô ấy chỉ vào là một tấm biển mà Raven đang mang trên tay.
“Gì đó...đang đi hỏi thăm về nhiệm vụ của Guild. Muốn nói chuyện về những chuyện đã xảy ra trên thuyền?”
“...Hiểu chưa?”
Hapyneth nghiêng đầu.
Ra là vậy, còn có cách này nữa sao.
Không biết là ai trong hai người nghĩ ra nhưng mà, dù gì thì cũng nghĩ ra rồi ha. Mặc dù chỉ là cách bổ khuyết cho vụ thiếu khả năng giao tiếp của họ mà thôi.
“Cô bé đây là người đảm nhiệm nhiệm vụ lần này.... ? Ôi ôi, quản lý Guild nhà cô nghĩ gì vậy chứ...”
Ngay khi thuyền viên mới nói gì đó thì Raven làm ra hiệu như chuẩn bị rút kiếm ra.
Tôi không biết là cậu ta vốn đã tính làm như vậy hay là do Hapyneth bị người ta coi thường nữa.
Lúc này thì do Raven đang cải trang nên chắc hẳn là không ai biết cậu ta là ai mà chỉ nghĩ là một kiếm sĩ bình thường mà thôi.
“...Ý, hàn khí phải không. Cái anh chàng đàng kia là gì vậy? Lâu lắm rồi một người đàn ông của biển như tôi đây mới thấy cái hàn khí này đó”
Có vẻ cái gã Raven này phát ra sát khí luôn rồi.
Đó đâu phải là thứ nên làm đối với một người bình thường đâu cơ chứ.
Raven thì chắc là cũng biết phải trái thôi...nhưng mà cũng nên chuẩn bị đây.
“...Hiểu chưa?”
“À, ừ, nhìn cái anh chàng ở đó thì cũng đủ biết cô bé đây cũng không phải là người bình rồi đây...Xin lỗi vì đã coi thường cô bé nha. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi thuần khiết của người đàn ông của biển này”
“...Từ chối”
“Không phải như vậy chứ! Là một người đàn ông của biển thì phải biết chấp nhận lỗi lầm của chính mình đó”
“...Tin tức”
“Trước đó thì phải xin lỗi chứ!”
Tuy tôi nghĩ là sẽ ổn thôi nhưng có vẻ người đàn ông của biển này cũng thuộc loại siêu khó chiều đây.
Đứng ngoài nhìn thì đúng là vui thiệt.
Có một khoảng cách quá lớn trong cuộc nói chuyện giữa một Hapyneth mặt lạnh tanh với một thuyền viên hào sảng.
Raven cũng muốn tham gia vào trong đó nhưng mà...có vẻ như mặc cảm về giọng nói khiến cậu ta không cất nên lời được.
Giờ thì cậu ta đang cho thuyền viên thấy tờ giấy mà cậu ta vừa viết hai chữ “bình tĩnh” thật to trên đó.
Ừm, trước tiên thì cậu cũng phải bình tĩnh chứ Raven.
Nhìn cậu không giống với cái người vừa mới tỏa ra sát khí ngùn ngụt hồi nãy tí nào.
“Cô bé, ở cảng thì phải làm theo lễ nghi của người đàn ông của biển chứ!”
“...Biển, lần đầu”
“Gì hả!? Cô bé mới tới biển lần đầu tiên sao. Nếu đã vậy thì để tôi dạy cho cô bé kiến thức ở biển chứ!”
“...Phiền phức”
Vừa nhìn cô ấy nói chuyện với thuyền viên mà tôi vừa cố hết sức nhịn cười. Nhìn thấy khoảng cách giữa hai người cũng vui mà nhìn Raven còn hài hơn nữa. Cậu ta còn định chen vào giữa cuộc trò chuyện của họ bằng bút đàm nữa chứ.
Giờ thì để làm thuyền viên đó bình tĩnh lại nên cậu ta đã đổi nhiệm vụ với Hapyneth.
Thiệt tình, nếu đã cố gắng muốn tắt thở như vậy rồi thì thà rằng lên tiếng đại luôn đi có tốt hơn không.
Cứ trông chừng cho hai người họ thu thập thông tin như vầy thì cũng tốt nhưng mà tôi lại muốn kết thúc cho xong nhiệm vụ để còn làm cho hai người họ hẹn hò với nhau nữa.
Tôi quyết định hợp mặt với hai người họ bằng cái lòng nhiệt tâm của một kẻ làm phiền đẳng cấp cao.
2 Bình luận