WN
Chương 108: Tôi thử đi báo cáo nhiệm vụ cùng người con gái mình thích
1 Bình luận - Độ dài: 1,966 từ - Cập nhật:
“Tốt, giờ thì chỉ còn quay về nữa thôi. Tuy không có gì thì cũng thấy tiếc nhưng cũng khiến nhiệm vụ hoàn thành trong vô sự rồi! Phư Hahaha!”
“Ma Kiếm Sĩ-san, cho tới khi về tới Guild báo cáo thì vẫn còn đang là nhiệm vụ đó. Thêm nữa, chúng ta hãy còn ở trong di tích, xin hãy chú ý âm lượng dùm”
“Phư, không có kẻ nào có thể cản đường...”
“Ma Kiếm Sĩ-san?”
“Ư, ư mừ. Là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ thì phải tập trung vào nhiệm vụ rồi. Tôi sẽ không lơ là cho tới khi quay về và báo cáo xong đâu”
Không thể trách được khi tôi cảm thấy như bị Cecilia nắm chặt dây cương vậy.
Maa, có cô ấy chặn lại không khiến tôi chạy loạn thì đúng là cám ơn thiệt.
“Anh hiểu dùm thì đỡ cho tôi”
“Ưm. Giờ thì nhanh chào tạm biệt cái di tích này thôi nhỉ”
“Cũng đúng”
Tôi với Cecilia vừa cảnh giác mấy con ma vật vừa quay về đường cũ.
Cho dù chúng có xuất hiện thì cũng chỉ cần xài Illusion Sphere để dừng chân chúng rồi bước qua là được.
“Một loại ma pháp tiện lợi quá ha. Nó nhược điểm gì không?”
“Chỉ cần không nhìn vào ánh sáng do quả cầu đó phát ra là được rồi. Sau nữa là tự phá vỡ huyễn ảnh chẳng hạn”
Maa, phép Illusion Sphere chỉ là khiến người khác nhìn thấy quả cầu thành thứ hấp dẫn mình nhất thôi mà.
Nhưng tự mình đột phá thì đúng là khó thiệt.
“Thứ hấp dẫn mình nhất...”
“Nếu cô thấy thích thì để tôi yếm thử cho được không?”
Tôi cũng muốn biết xem thứ khiến Cecilia thấy hấp dẫn nhất là gì.
“...Không, hãy dừng lại. Hiện tại đang là nhiệm vụ. Tới lúc quay về và báo cáo xong thì vẫn là nhiệm vụ mà”
“Vậy sao...Đúng là Cecili. Cô ưu tiên nhiệm vụ hơn thứ làm mình tò mò ha. Nhưng cứ an tâm. Nếu cô thấy thích thì lần sau tôi sẽ cho cô thấy thứ ma pháp mà cô chưa từng thấy”
Tôi làm tư thế quyết định rồi đưa ra dự định cho lần gặp sau một cách tự nhiên.
Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ không bối rối gì mà nói thẳng ra mọi thứ.
Tại vậy thì ngầu hơn mà.
“Nếu là ma pháp nguy hiểm thì không được đúng không?...Nhưng mà, tôi cũng mong chờ lắm”
“Vậy sao...
Tôi thấy có hơi đáng tiếc nhưng đây cũng giống với Cecilia nên cũng không sao.
Sau đó, cho dù lũ ma vật không đuổi tới thì tôi cũng cho chúng xem huyễn ảnh rồi rời khỏi di tích.
“Phư. Gờ thì phải nhanh chân lên thôi, hẳn là vẫn về kịp Minerva đây”
Lý do là vì chẳng có phát hiện gì, và bằng ma pháp của tôi nên có thể điều tra thật nhanh nữa.
Hồi hôm qua thì vì xuất phát trễ nên phải cắm trại ngoài trời.
“Cũng đúng. Tôi cũng nói với mẹ và Sophia-san là đi khoảng chừng hai, ba ngày thôi”
“Vậy giờ xuất phát liền luôn không?”
Hồi hôm qua thì cắm trại, sáng hôm nay thì luôn phải căng thẳng thần kinh mà điều tra di tích.
Cho dù không mệt mỏi thì chắc nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn.
“Phưn, anh nghĩ tôi là ai chứ. Tôi còn làm nhiệm vụ nhiều hơn cả Ma Kiếm Sĩ-san, và còn từng là một thành viên trong nhóm Dũng Giả đã đánh bại Ma Vương nữa đúng không?”
“À, ừm...”
“Sa~o vậy, tôi chỉ thử bắt chước Ma Kiếm Sĩ-san thử thôi mà. Không được đúng không, tôi mới nói là cho tới khi báo cáo xong với Guild thì vẫn là nhiệm vụ mà. Tôi không sao đâu, chúng ta đi thôi”
Tuy cô ấy không làm tư thế quyết định nhưng tôi bị đoạt lời kịch rồi.
Cô ấy không thấy mệt mỏi tích tụ lại sao.
Nếu để tôi cõng rồi chạy đi thì tốt hơn rồi ha.
“Coi kìa, Ma Kiếm Sĩ-san. Đi về thôi nào”
Có vẻ như mãi suy nghĩ nên tôi dừng chân lại thì phải.
Cecilia đang vẫy tay với tôi từ đằng xa.
Đúng là nhìn Cecilia khỏe mạnh thiệt ta.
Có vẻ cái bộ dạng khác với bình thường khiến cô ấy thấy tươi mới và lên tinh thần hơn chăng.
“Đi liền đây. Làm gì có chuyện tôi mà chậm hơn Cecili được chứ”
Tôi không biết mệt mỏi mà lướt đi về phía Cecilia.
“Ma Kiếm Sĩ-san không thấy mệt sao? Anh phải sử dụng ma pháp nãy giờ mà”
“Phư, không có ai trông thấy Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ mệt mỏi đâu”
“...Không cho người ta thấy nghĩa là cũng mệt đúng không”
“Xin lỗi, xài từ sai rồi. Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ không biết mệt là gì”
“Rốt cuộc anh là loại người gì vậy?”
“Tôi? Tên của tôi là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ. Mặc đồ đen và chạy tới chiến trường nhanh như tia chớp...”
“Tôi hiểu rồi. Về Guild báo cáo xong thì đi ăn uống gì đó thôi. Nghỉ ngơi cũng cần thiết mà”
Cecilia làm ra vẻ bó tay rồi hạ vai xuống.
Tôi làm việc như thường nhưng hình như có vấn đề gì đó sao ta.
Maa, dù gì thì tôi vẫn ngóng trông bữa ăn sắp tới.
“Tốt, đã dự định xong rồi thì xuất phát về Minerva thôi”
“Không phải là đang dự định cho hôm nay mà. ...Maa, cũng không sao. Về thôi”
Chúng tôi đi trên con đường đã đi từ hồi hôm qua tới giờ rồi quay về Minerva.
Về tới thì đã tối nhưng Guild hãy còn mở cửa.
Tôi đẩy mở cánh cửa rồi đi thẳng tới quầy của người có đôi mắt như cá chết Clayman.
“Hoàn thành nhiệm vụ trong vô sự. Tuy đây là một nhiệm vụ khó khăn và yêu cầu nhiều kĩ năng nhưng có tôi, Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ cùng người dẫn đường từ ái Cecili, thì không vấn đề gì xảy ra...ui da!?”
“Đừng có đặt biệt danh cho tôi”
Tôi lại bị một cú khõ bằng ma pháp thư.
Maa, cũng không có đau tới vậy nhưng mà...tôi vẫn nghĩ cái người dẫn đường từ ái đó khá hay đó chứ.
“Ồ, về rồi sao. Sao, báo cáo hả?”
“Đây là bản báo cáo tổng hợp của lần điều tra di tích này”
“Hử, bản báo cáo?”
Cecilia đưa cho Clayman bản báo cáo một cách bình thường...nhưng mà, cô ta chuẩn bị thứ đó lúc nào vậy.
Nói mới nhớ, lúc đi trong di tích thì cô ấy luôn mở ma pháp thư ra.
“Tôi lấy ma pháp thư làm đế lót rồi viết nó lúc đang điều tra đó. Tại lúc điều tra di tích thì có Ma Kiếm Sĩ-san lo hết rồi mà”
“Thiệt sao. Tôi không nhận ra chút nào luôn. À mà, tôi cứ nghĩ cứ báo cáo bằng miệng là tốt rồi...nhưng cũng cám ơn, Cecili. Đúng kiểu cô luôn ha”
Cái cách mà Cecilia quan tâm tới cả những thứ như vậy đúng là tuyệt thiệt mà.
“Ây da, được cứu rồi. Tại cứ có mấy gã cứ khoái thuật lại bằng miệng mấy thứ phức tạp rồi coi như hoàn thành báo cáo không. Có được bản báo cáo dễ hiểu gọn gàng của tiểu thư đây đúng là được cứu rồi”
Clayman vừa coi lướt qua bản báo cáo của Cecilia vừa cười mỉm.
Cái tên này, chắc chắn là đang tính toán gì đây.
“Ôi, Clayman. Bây giờ, trong đầu anh đang nghĩ cái gì đó hả?”
“Ừ. Nếu bình thường thì bên tôi phải tổng hợp một bản báo cáo dựa trên thông tin từ mạo hiểm giả, nhưng có bản báo cáo của tiểu thư đây thì tôi đang nghĩ tới việc cứ đưa thẳng vầy luôn là tốt rồi”
Căn bệnh kinh niên của cái tên Clayman này lại xuất hiện rồi.
Tôi muốn nói nếu anh ta mà không làm việc đàng hoàng thì tôi sẽ méc với Sophia-san quá.
Nhưng lúc này tôi là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.
Đang chuuni nên tôi sẽ trách cứ Clayman thôi.
“Phư, Clayman. Anh nghĩ kết thúc công việc của mình bằng công sức của người khác là tốt sao? Nếu bằng sức của mình thì anh có thể rút gọn lại bản báo cáo của Cecilia rồi làm ra một bản báo cáo khác tốt hơn đúng không nào. Không có niềm vui nào hơn cái cảm giác thành tựu khi mình tự hoàn thành một thứ gì đó, thêm nữa, lại còn có cảm giác tự hào. Bởi vậy nên, không nên cứ để bản báo cáo này như vậy...”
“Ồ, cũng hết ca rồi nên coi như xong ha. Tôi cũng chỉ thụ lý việc hoàn thành nhiệm vụ thôi. Thôi, tôi đi đây”
“Khoan đã, chưa nói chuyện đâu ra đâu hết mà. Clayman!”
Clayman nhanh chân lỉnh đi rồi biến vào trong cánh cửa trong quầy.
“Giờ thì việc báo cáo nhiệm vụ cũng xong rồi, chúng ta đi thôi”
“Ư, được”
“Trước khi đi ăn thì phải thay đồ thôi. Bộ dạng của Ma Kiếm Sĩ cũng bắt mắt quá, tôi cũng quay lại như bình thường nữa”
Cô ấy thì thầm nên tôi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Để cho chắc thì tôi vừa cảnh giác xem có ai theo đuôi không vừa đi vào con hẻm và xài phép Vanish Wave để biến mất.
Sau đó thì đi tới nhà thờ mà Cecilia đã chuẩn bị rồi nói tạm biệt với Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaa...”
“Ý, có, có chuyện gì sao, Youki-san”
Tôi vừa hét lên vừa gục xuống sàn nhà thờ.
Khi nhớ ra những gì mà mình đã làm bốn ngày qua thì tôi không ngăn mình gục xuống được.
Mặc dù có lẽ nó vẫn còn tốt hơn lần trước.
“Xin nhờ cô, Cecilia, hãy nghe tôi sám hối đi”
“Cũng được thôi nhưng mà...còn vụ đi ăn thì sao?”
Nói mới nhớ, mới hứa hẹn đi ăn hồi nãy thôi mà.
Ngoài ngày đầu tiên ra thì gần như tôi luôn ở chung với Cecilia, giờ còn tính sám hối cái gì nữa chứ.
“Tốt, đi ăn thôi. Dù gì thì Cecilia cũng biết tôi định sám hối gì hết rồi nên cũng không cần”
“Tôi hiểu rồi, là vậy sao”
“Là vậy đó. Vậy mình đi thôi ha. ...Trước đó thì nên ghé qua nhà trọ thì tốt hơn. Còn phải phong ấn cái này nữa mà”
Thứ tôi đang liếc nhìn là bộ đồ Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.
Xách cái này đi vòng vòng thì không tốt tí nào nên tôi muốn nhanh tay phong ấn nó.
“Cũng tốt. Chúng ta đi thôi”
Được Cecilia cho phép nên tôi hướng về căn phòng trọ đã bỏ không bốn ngày.
Nói mới nhớ, Gai cũng quay về rồi đúng không.
Nếu là ông ta thì chỉ cần xài ma pháp cho chủ nhà trọ nhìn thấy huyễn ảnh hay ru ngủ là về chỗ đó tốt chứ gì.
Về đến nhà trọ, tôi xem xét lại ổ khóa rồi mở khóa.
“Hình như Gai cũng có quay về”
“Thực sao. Chắc cũng làm xong nhiệm vụ rồi ha”
“Rồi, vô thôi”
Tôi mở cửa rồi bước vào căn phòng thân quen đã bỏ không bốn ngày.
“...Chào mừng đã về”
Đứng đó là Tiel-chan với ánh mắt không sáng sủa chút nào.
1 Bình luận