“Đừng có mà lo lắng riết, phải cố gắng lên chứ”
Cô ta nhìn thấu vẻ bất an của tôi rồi.
“Tôi biết rồi”
“Đang làm nhiệm vụ nên tôi cũng không nói anh phải bông đùa nhưng mà tươi lên tí coi. Dù gì anh cũng là người bày đầu mà”
“Ờ, ừm”
“Có chuyện gì sao?”
“A, không có gì. Chỉ đang bàn chuyện về nhiệm vụ bữa nay thôi”
Chúng tôi đang ở trong một chiếc xe ngựa chật hẹp nên cũng chỉ bàn chuyện riêng được tí.
Từ lúc lên xe, Hapyneth cứ nhìn tôi với ánh mắt như đang nghi ngờ gì vậy.
Có vẻ vì tôi mải nói chuyện và còn ngồi cạnh Mikana mà không ngồi cạnh Cecilia nữa.
Đúng là không được mà...không biết có làm lại được không.
“Là đang bàn chuyện sao. Tôi với Hapyneth tham gia luôn có được không?”
“Ưm. Tất nhiên rồi...ui da”
Một cơn đau chạy dọc eo tôi. Đau như bị nhéo á.
Cái kiểu này là do cô Mikana đang ngồi kế bên đây.
Có lẽ tôi lại làm gì đó sai rồi sao.
Tôi muốn biết mình làm gì sai nhưng giờ thì không hỏi được nên chắc chỉ còn có nước chờ tới lúc xuống xe ngựa thôi.
“...Anh không khỏe sao?”
“Hahaha. Không có gì...”
Chúng tôi nói về những gì mình dự định như lúc bàn chuyện với Mikana
Tuy có thêm cả Hapyneth vô nhưng Hapyneth cũng là loại viễn công nên cô ấy cũng đóng vai trò hỗ trợ như Mikana.
“...Chào”
“Maid của Cecilia? Đúng rồi, cô với Kiếm Sĩ...!?”
Lần này là tôi huých cùi chỏ.
Cái tên của Raven là thứ cấm kị với Hapyneth lúc này.
Cô ấy có lườm tôi nhưng không phải lúc nãy cô ấy cũng mới làm vậy sao.
Vầy coi như là huề đi.
“...Gì vậy?”
“...Xin lỗi. Cũng không có gì”
“...Vậy sao”
Cuộc trò chuyện kết thúc và xe ngựa lại chìm trong im lặng.
Tuy tôi muốn nói chuyện nhưng không nghĩ ra đề tài gì hết.
Những lúc thế này mà có chủ đề gì tự xuất hiện thì tốt biết bao.
Vì cái dinh thự mà tụi Undead làm tổ cũng không xa Vương Đô lắm nên cuộc nói chuyện nửa chừng đó cũng không làm bầu không khí tệ hơn vì lúc này cũng đã tới mục tiêu rồi.
“Khoan đã, qua đây chút”
Tới lúc xuống khỏi xe ngựa thì Mikana nhanh chóng gọi tôi.
Là cái chuyện hồi nãy trên xe ngựa đây.
Chúng tôi giữ khoảng cách khi Cecilia nói chuyện với xa phu.
“Vậy, tôi làm gì sai sao?”
“Ừ. Anh nói là đang bàn chuyện khi nói chuyện với tôi đúng không. Cái lý do đó là không được rồi”
“Ể , sao vậy!?”
Chúng tôi đang bàn chuyện thiệt mà nên đâu có xạo xự gì đâu chứ.
Mặc dù là không phải bàn chuyện về nhiệm vụ.
“Bỏ mặc Cecilia với cô maid đó mà bàn chuyện thì không thể nào có được ấn tượng tốt đúng không. Thấy hồi nãy cũng ngượng nghịu không”
“Hẹp, hẹp hòi quá...”
Phải chú ý tới cả mấy thứ nhỏ nhặt đó sao.
“Đúng là làm quá lên quá thì không tốt nhưng nếu anh đã yêu thì ít nhất cũng phải để ý tới mấy thứ đó”
“Cũng đúng, tôi hiểu rồi”
“Nếu vậy thì tốt...Vậy, lý do cho việc anh huých tôi là gì vậy?”
“A, chuyện đó, maa...trước tiên thì, xin cô đừng có nhắc tới tên Raven trước mặt Hapyneth”
“Có chuyện gì sao?”
Là do cùng chung một nhóm hay là cô ta cũng hơi lo lắng.
Nhìn vào mắt cô ấy thì chắc cô ấy cũng không định chọc ghẹo gì họ.
Nhưng tôi cũng không thể nói rõ ra được.
“Xin lỗi nhưng mà, tôi không nói được”
“...Hửm? Ma, anh cũng không muốn bị hỏi về chuyện của Kiếm Sĩ mà. Tôi cũng không muốn ép buộc gì”
“Xin giúp tôi”
“...Tập hợp”
Khi tôi đang cúi đầu trước Mikana thì Hapyneth tiến tới.
Tôi cũng không định nói chuyện lâu vậy nhưng chắc cũng khiến họ phải đợi đây.
“Tới gọi tôi sao. Cám ơn nha. Đi liền đây”
“...Phát tởm”
“Khoan. Nói chuyện vậy thì tởm chỗ nào hả”
“...Đội trưởng, lịch sự, cám ơn”
“Không lẽ cứ tôi nói chuyện kiểu lịch sự với ai thì thành tởm sao”
“...Chính xác”
Hapyneth bật ngón cái lên. Có lẽ Hapyneth luôn nghĩ tôi không biết lễ nghi gì hết thì phải.
“...Chính xác con khỉ á. Tôi cũng hiểu rõ lễ nghi chứ bộ”
Hapyneth tròn mắt khi nghe tôi nói và làm ra vẻ hết hồn.
Coi bộ phải có một lần chuyện trò từ tốn với cái con này mới được đây.
“Hai người, diễn hài nhiêu đó đủ rồi. Cecilia đang phải đợi kìa”
“...Rõ”
“A, Hapyneth. Đã kiếm chuyện thì đừng có bỏ đi chứ!”
“...Cái kiểu này, không biết được không đây”
Tiếng than vãn kèm theo hơi thở dài của Mikana không tới được với tôi khi tôi đuổi theo Hapyneth đang bỏ chạy.
“Tốt. Nhanh tay xử lũ Undead thôi!”
“...Ồ~”
“Tôi không rõ hai người thân nhau hay ghét nhau nữa...”
Đúng là có mình Hapyneth đáp lại cái kiểu nổi hứng bất thường đó của tôi thôi.
Không cần phải để ý chuyện đó quá cũng được mà ha.
“Hai người, trước khi bước vô đó thì phải xác nhận những gì cần chú ý với kế hoạch tác chiến chứ”
Lúc tôi với Hapyneth đang tính xông vào thì Cecilia cản lại.
Cứ quên đi sự nguy hiểm của mục tiêu lần này rồi thích gì thì làm tới thôi.
...Tôi mà nói kiểu đó thì Mikana lại giảm điểm cho coi nên phải tự khóa miệng lại vậy.
“Về kế hoạch tác chiến thì tôi với Cecilia đi đầu. Còn việc hỗ trợ thì giao cho Mikana với Hapyneth không phải sao?”
“Đúng. Nhưng ngoài chuyện đó thì tôi có thứ muốn mọi người phải chú ý nữa”
“...Chú ý?”
“Đầu tiên thì, dù chỗ này đã thành nơi trú ngụ của Undead thì nó cũng là một bất động sản của Minerva. Nên dù có tịnh hóa Undead mà khiến chỗ nào tan hoang hết thì cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vậy nên đừng có mà xài ma pháp có uy lực lớn đó”
“Đúng là làm quá khiến chỗ này tan hoang thì cũng không ý nghĩa gì hết ha. Lạng quạng còn phải xài tiền thù lao từ nhiệm vụ để đền vô phí sửa chữa nữa”
“...Phong ấn?”
Hapyneth chỉ vô cái quạt khiến cô ấy tự hào.
Đó là một cây quạt tuyệt đẹp có thể gọi gió để cắt chém kẻ địch được làm ra từ lông của Hapyneth.
“Cũng đúng. Xài cái đó thì không biết chừng sàn với tường bị cắt nát không chừng”
“...Chấp nhận”
Maa, dù gì Hapyneth cũng xài được ma pháp nên không có cái quạt đó thì cũng ổn thôi.
“Để phòng hỏa hoạn thì ma pháp có thuộc tính lôi, hỏa cũng bị cấm luôn”
“Cũng đúng”
Tệ nhất thì tôi cũng có thể xài ma pháp để dập lửa...nhưng để lửa nổi lên cũng là thất bại rồi.
Lúc những điều cần chú ý của Cecilia kết thúc thì chúng tôi cũng đứng trước cổng nơi đó.
Có lẽ do nó đã trở thành nơi trú chân của Undead nên tôi bầu không khí xung quanh có vẻ lạ lùng.
“Rồi, chúng ta đi thôi nhỉ”
Cecilia nhanh chân bước lên phía trước lẹ làng mở cổng rồi bước thẳng vào trong.
...Tuy có nghe rồi nhưng mà, đúng là không có cái kiểu sợ ma chút nào hết.
Khi tôi theo chân Cecilia bước vào thì hai con Undead cũng xuất hiện để nghênh đón ngay sau đó.
Cecilia cũng đã giơ trượng và ngâm xướng ma pháp.
“Holy Circle”
Sơ cấp quang ma pháp, Holy Circle.
Nó không có lực sát thương mà chỉ tịnh hóa những gì trong vòng tròn ánh sáng mà thôi.
Hai con Undead bắt đầu rên lên vì trúng ma pháp của Cecilia.
Khi vòng tròn ánh sáng biến mất thì hai con Undead cũng tiêu luôn.
“Đúng luôn ta. Không để lại chút gì của Undead luôn”
Cơ thể của chúng thì đương nhiên biến mất nhưng quần áo mấy con Undead mặc cũng mất tiêu luôn.
“Khi tịnh hóa Undead thì đồ đạc của tụi nó cũng mất luôn ha”
“Cũng đúng. Mà chuyện đó còn phụ thuộc vào lực lượng của Tăng Lữ tịnh hóa nữa...”
“Tịnh hóa hết sạch vầy thì Cecilia cũng dữ ghê đúng không”
Cũng tại ngay khi cô ấy xài Holy Circle thì mấy con Undead biến mất sạch sẽ không để lại vết tích nào luôn mà.
“Không không, tôi vẫn phải còn tập luyện nhiều mà”
“Vậy sao. Tôi thì thấy Cecilia tuyệt vời lắm đó”
Là vì cô ấy không muốn tự cao quá sao.
Cecilia là loại luôn học tập suốt đời luôn đây.
“Nghe anh nói vậy không hiểu sao tôi thấy vui lắm”
“Thì tại tôi thực sự nghĩ là tuyệt thiệt mà. Rồi, tôi là người đã mời mọi người tham gia nhiệm vụ nên cũng phải cố lên thôi”
“Tôi không chịu thua đâu”
Tôi duỗi tay chân rồi cùng tiến vào sâu hơn với Cecilia. Cũng không có ý cạnh tranh gì nhưng tôi cũng phải cố để không thua Cecilia chứ.
“...Lúc không ý thức thì lại tạo ra được bầu không khí tốt thế này. Kiểu này thì anh ta là loại cứ suy nghĩ là vụng về đây”
“...Đồng ý”
Tôi không biết là mình đang bị coi như kẻ ngốc.
Chuyện này khiến tôi muốn hỏi tại sao hai người họ tới đây khi tôi với Cecilia đang tịnh hóa Undead.
Tôi xài thủy ma pháp để làm chúng chậm chân, và khi chúng đã tụ lại một chỗ thì Cecilia sẽ xài Holy Circle để tịnh hóa một lần luôn.
Chúng tôi kết hợp một cách tự nhiên và việc tịnh hóa Undead diễn ra suôn sẻ.
“Cecilia có mệt không, cô sử dụng Holy Circle nãy giờ rồi mà”
“Với Tăng Lữ thì Holy Circle là loại ma pháp tất yếu mà. Tôi tập luyện nó nhiều lắm nên hiệu suất cũng cao bởi vậy cũng không sao cả”
“Vậy sao. Nhưng tôi nghĩ dừng tí làm hớp nước thì tốt hơn đó”
Tôi đưa cái bình nước cho Cecilia.
“Cám ơn anh”
“Khoan...”
“Có chuyện gì sao”
Mikana gọi nên tôi quay lại.
Có chuyện gì sao ta.
“Nãy giờ tôi có nghĩ tới rồi...nhưng cái này là vô ý thức sao?”
“Hả?”
“Vậy thì tốt. Không có gì”
“Ây da, tôi thì có gì đó. Là sao vậy”
“...Đầu đất”
Hapyneth đổ lên đầu tôi mấy lời lạnh lùng đó.
Ánh mắt của hai người họ với tôi cũng trở nên kì quặc.
Bị kêu là đầu đất thế này...thiệt sao ta.
“Ba người đang làm gì vậy?”
Cecilia hỏi khi đã uống nước xong.
Thấy chúng tôi bu lại chung một chỗ nên cô ấy lo lắng sao.
“Cecilia, cậu cũng khổ ghê ha”
“Ể?”
“Maa, mình cứ nghĩ là mình đã khổ cực lắm rồi. Không ngờ Cecilia cũng không thua gì nữa”
“Cái đó là có ý gì vậy?”
“Lúc nào đó cậu sẽ hiểu thôi mà. Giờ thì, mình không thích về trễ nên đi thôi này”
“...Làm việc”
Mikana với Hapyneth tiến lên.
Không phải tôi với Cecilia mới là chủ công sao.
“Mikana nói như vậy. Là có ý gì vậy?”
“...Không biết luôn”
Cả hai chúng tôi cùng nghiêng đầu nhìn nhau.
Cho dù có vò đầu bứt tóc thì cũng không hiểu được nên chúng tôi đuổi theo họ.
“A, tới rồi. Chắc sâu trong căn phòng này có boss đây”
“Sao biết được vậy”
“...Khí tức”
“Làm gì nghe như cao thủ vậy”
Tôi thì do cường hóa khứu giác nên biết có ai đó ở đây.
“Dù gì thì cũng kiểm tra gần hết nơi này và chỉ còn có căn phòng này nữa thôi mà. Undead không có cái kiểu tập trung lại một chỗ thế này nên chắc chắn là phải có trùm ở đây rồi. Thì đó, rốt cuộc là chỉ có căn phòng này là chưa kiểm tra thôi đúng không?”
“Vậy ra là có lý do rõ ràng sao”
“Tôi có phải là người nói câu biết được chỉ dựa vào khí tức đâu”
Đúng là Hapyneth mới là người nói vậy.
2 Bình luận