“Ưm ~, ư ~...”
Tôi chui vô giường nhưng mà...rốt cuộc lại không ngủ được.
Trong đầu tôi cứ nổi lên hình ảnh của thân thể của Gai đang bị nứt dần ra bị bỏ lại trong căn phòng đó.
Và còn cả hình ảnh dù đang đau khổ nhưng vẫn lo lắng cho Gai của Tiel-chan.
Nếu tôi dùng ma pháp để làm biến mất hình dáng thì không có ai cũng nhìn thấy được đúng không.
Và nếu như bay hết tốc lực thì tôi có thể về lại nhà trọ kịp khi trời sáng và cũng không cần lo lắng có ai nghi ngờ...tôi làm được đúng không?
“Tới luôn, lâu lâu bay thử coi”
Tôi nói vậy rồi nhìn thử coi là Clayman có ngủ thiệt chưa.
Để cho chắc tôi yếm phép [Nightmare Sleep] lên anh ấy.
Anh ta mà thức dậy thì phiền lắm, nên tôi cho anh ta một giấc mơ hạnh phúc.
Khi tôi mới yếm phép [Nightmare Sleep] lên thì anh ta tự nhiên nổi lên một nụ cười thấy gớm và bắt đầu nói mớ tên của Sophia...Nhìn cái là biết anh ta đang mơ loại giấc mơ gì luôn ha.
Để lại một Clayman đang cười toe toét và không hiểu sao lại ôm chặt lấy cái futon ở đó, tôi rời khỏi phòng.
Nhưng mà, để ra khỏi nhà trọ thì tôi phải đi qua cái quầy tiếp tân ít nhất một lần.
Mặc dù đã tối nhưng nó cũng chưa khuya lắm nên chủ nhà trọ vẫn còn thức đúng không.
Lúc tôi đang nghĩ làm sao đi qua đó và núp núp nhìn về phía quầy tiếp tân thì.
“Ủa, là sao...?”
Không hiểu sao Cecilia lại ngồi trên cái sofa ở chỗ quầy tiếp tân. Nhìn ly trà đang đặt trên bàn đó thì cô ấy đang chờ ai đó đúng không.
Hơi lo lắng nên tôi lên tiếng gọi cô ấy.
“Cecilia, cô làm gì ở đây vậy?”
“Làm gì sao...thì tôi đang chờ Youki-san đó”
Chờ tôi là sao chứ.
Cecilia đứng lên từ cái sofa đó và đưa cho tôi một cái túi.
“Tôi để mấy cái thảo dược mới hái được bữa nay vô đây rồi đó. Anh nhớ đưa cho Sheik-kun nha. ”
“Ể, nhưng mà...”
“Anh nhớ thỏa thuận mọi chuyện với Sheik-kun đó. Và cả với Tiel-chan khi cô bé đã tỉnh lại nữa”
“A, ưm, tôi hiểu rồi”
Tôi nhét cái túi mà Cecilia đưa tôi vô cái túi đang đựng ma khoáng thạch.
“Cũng lâu rồi Sophia-san mới làm nhiệm vụ nên cô ấy có vẻ mệt và vừa về phòng thì cô ấy cũng đi ngủ luôn rồi. Có lẽ, thì nếu không có gì thì cô ấy sẽ ngủ tới sáng mà không thức dậy đâu”
“...Tôi sẽ tìm ra cách để về lại đây khi trời sáng”
“Vậy sao. Còn chủ tiệm thì tôi đang ngồi canh cho ông ta đi ăn tối đây. Bởi vậy nếu anh muốn đi thì bây giờ là tốt nhất đó”
Có vẻ như cô ta cũng đang làm gì đó cho chủ tiệm thì phải.
Nhưng mà, phải nói là cô ta giỏi qua đúng không.
“Tôi biết rồi, cám ơn...Nhưng mà sao cô lại chuẩn bị sẵn mọi thứ như vầy? Không phải mới hồi nãy tôi...”
“Tại tôi nghĩ nếu là Youki-san thì anh sẽ đi thôi. Và nói thực thì tôi coi chỗ này dùm cho chủ tiệm cũng phải ba lần rồi...Nếu còn lần tiếp nữa thì cũng làm người ta thấy nghi ngờ nên tôi đang nghĩ là nếu Youki-san không tới thì tôi cũng sẽ trở về phòng thôi”
Nhìn thấy Cecilia vừa cười vừa nói thì tôi nghĩ phải chi mình hành động sớm hơn thì đã tốt rồi.
Cecilia cũng lo lắng cho hai người đó và nghĩ là tôi có thể sẽ đi nên mới hỗ trợ tôi thế này đây.
...Đúng là phải cảm ơn cô ấy nhỉ.
“Cám ơn rất nhiều. Vậy, tôi đi đây”
“Nhớ cẩn thận để không có ai nhìn thấy anh đó”
“Tôi biết mà, vậy, tôi đi nha”
Chào tạm biệt Cecilia, tôi rời khỏi nhà trọ.
Sau đó tôi tự yểm ma pháp “Vanish Wave” lên mình để không ai có thể nhìn thấy được rồi đi ra khỏi làng.
Khi ra tới một chỗ cách xa ngôi làng, tôi trở về hình dạng của ma tộc.
“Muốn xài hết tốc lực thì chỉ có thể sử dụng hình dáng này mà thôi. Thiệt là...nếu mà được thì không muốn trở về thế này tí nào, nhưng mà hết cách rồi”
Tôi lẩm bẩm nói một mình giữa thảo nguyên không người và giương đôi cánh ra để bay lên không.
Từ đó tôi im lặng và trực chỉ về Minerva, rồi chui vô cái nhà trọ mà tôi đang mướn.
Tất nhiên là phải ẩn giấu trước rồi mới tìm cách chui về phòng chứ. Đây là căn phòng tôi mướn mà, tại sao lại phải lén lút chui vô thế này vậy chứ.
Thì dù gì thì cũng đang trong cái hình dạng này nên cũng hết cách rồi.
Tôi im lặng nhìn thân thể của Gai.
Tuy là những vết nứt đã lan rộng hơn lúc trước nhưng ông ấy vẫn chưa bị sụp đổ.
Vẫn còn cứu được nhỉ.
Tôi thử đánh thức Gai theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
“Ôi, dậy đi Gai”
Nhưng mà Gai vẫn không thức dậy. Ngủ say quá sao, hay là...
“Không lẽ đã chậm rồi sao.... !?”
Mặc dù thân thể chưa sụp đổ nhưng không lẽ Gai đã chết rồi sao. Không. Theo như dự định thì còn hai ngày nữa cơ mà.
“Ê, dậy, đừng có ngủ nữa. A, thiệt tình, cái tượng đá lolicon biết nhúc nhích kia! Tôi kiếm ra cách cứu ông rồi nè. Chỉ cần ăn cái ma khoáng thạch này là ông khỏe lại liền hà!”
“.........!”
Tôi giật mình khi nhìn thấy thân thể của Gai nhúc nhích.
Có vẻ như có hơi phản ứng lại thì phải.
Cứ kêu riết vầy thì chắc là sẽ thức dậy thôi.
“Dậy coi! Tôi nói rồi mà đúng không. Ông để tôi lừa một cô bé ngây thơ rồi cứ vậy mà chết thì tôi không tha cho ông đâu. Bởi vậy...”
“Rồi, ồn quá!”
Bị tôi nói tùm lum loạn bậy, hai mắt Gai cũng mở ra.
Đúng là chưa chết mà.
“Tốt quá, còn kịp lúc”
“Tốt gì mà tốt hả nhóc. Bản tọa đang ngủ giấc ngủ cuối cùng mà cũng làm phiền là sao hả. Chưa kể, tranh thủ lúc ta đang ngủ thì muốn nói gì thì nói hả”
“Ể, nghe được hả. Tôi cứ tưởng ông không có thức nên...”
“Thức chứ sao không! Nhưng mà, vì thân thể của ta cũng tới giới hạn rồi. Nên muốn cử động thì phải tốn thời gian tí chứ”
Có vẻ như ông ta nghe hết luôn thì phải.
“Tốt, nếu vậy thì giờ ăn cái này đi!”
Nếu ông ta đã thức thì lúc tôi nói là đã kiếm ra cách trị thì chắc ông ta cũng nghe được rồi đúng không.
Nói cho rõ thì chỉ tổ tốn thời gian nên tôi lấy ma khoáng thạch từ cái túi ra và nhét vô miệng Gai luôn.
“Ôi, nhóc, tự nhiên làm...ặc!?”
“Để sau tôi nói rõ cho. Giờ thì cứ ăn đi, nhanh lên!”
Không còn cách nào khác, Gai cứ vậy rồi nhai rột rột và nuốt xuống.
Tôi nhét ma khoáng thạch vô miệng Gai còn nhanh hơn tốc độ ông ta ăn nữa.
“Sặc, ực, ặc”
Gai giơ một tay ra trước mặt tôi như để nói gì đó.
“Tôi không hiểu ông nói gì hết...hể!”
Khi tôi nhìn vô cánh tay đó thì, những vết nứt trên đó đang biến mất.
Dường như nhờ có ma khoáng thạch nên nó đã được chữa lành rồi.
“Mư!? Sặc...”
Gai cũng tự nhìn vào cánh tay của mình rồi bất ngờ, ông ta cũng nhận ra hiệu quả của ma khoáng thạch rồi đúng không.
Cứ vậy, khi ông ta ăn hết được khoảng một nửa ma khoáng thạch trong cái túi đó thì những vết nứt trên thân thể ông ta cũng biến mất hết.
“Còn dư phân nửa sao...cho dù là vậy thì cũng an tâm hơn rồi”
“...Ê, nhóc. Đừng có nhét vô miệng ta như vậy chứ. Bản tọa cũng nhìn thấy mấy vết nứt biến mất nên cũng biết là mấy cục đá này có hiệu quả rồi! Cho ta ăn chầm chậm thôi”
“A, xin lỗi, xin lỗi. Tôi cứ nghĩ là không cho ông ăn nhanh thì tệ lắm nên có hơi hoảng chút”
“Phư, hiểu là tốt rồi...còn mà đúng không. Cho ta ăn hết luôn đi”
Gai lấy cái túi từ tôi rồi cho vô miệng hết.
Ông ta thích nó sao, tôi không biết gì về vị giác của Gargoyle nên cũng không nói chắc được.
Gai nhai rột rột như con Rock Lizard đó rồi nuốt hết toàn bộ.
“Ôi, có ăn nhiều quá không đó. Không sao chứ...”
“Hử...cũng ngon. Được thì lâu lâu kiếm thêm đi”
Có vẻ như ông ta thích ma khoáng thạch.
Có điều đi kiếm nữa thì phiền chết được.
Tôi lấy lại cái túi từ Gai rồi nhìn vô trong đó thử.
Chắc cũng phải còn thảo dược để làm thuốc trong đó chứ.
“...Hử?”
Ngoài cái túi đựng thảo được trong đó ra thì sâu trong túi còn có cái gì đó.
Tôi tò mò lấy nó ra thử thì đó là một thứ giống như móng vuốt.
Mặc dù là nó có màu giống như ma khoáng thạch...
“Hử, còn hả, đưa đây!”
“Ê, khoan”
Gai không thèm quan tâm đến việc ngăn cản của tôi mà liệng cái đó vô miệng luôn.
Cái đó chắc không phải ma khoáng thạch mà là vuốt của cái con Rock Lizard đó đúng không.
Chắc tôi lấy lộn cái đó trong lúc chiến đấu rồi.
...Nếu chỉ là cái móng thôi thì không biết có lộ không ta, lo quá.
“Cái này có vị khác nha...hử, sao cơ thể ta thấy nóng quá!?”
“Tôi đã nói ông khoan rồi mà. Cái đó có phải ma khoáng thạch đâu!”
Tôi nhìn Gai lo lắng không biết có gì xảy ra không.
Đột nhiên, cái cánh tay đã mất của ông ta cùng với một phần cánh từ từ mọc ra lại.
Gai quằn quại rồi nói nóng quá nóng quá còn tôi thì chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm.
Rốt cuộc thì nó cũng mọc xong và cánh với tay của ông ta được tái sinh hoàn toàn.
“.........”
“.........”
Cả hai chúng tôi đều không biết nói gì.
Gai với tôi chỉ biết nhìn vào cái tay và cánh mới lúc nãy còn không ở đó.
“Mà...cũng không cần suy nghĩ nhiều quá đâu. Không có nhiều thời gian mà tôi còn chỗ phải đi nên tạm biệt”
Tôi lén lút rời khỏi phòng để lại Gai vẫn còn nghệch mặt ra vì không hiểu có chuyện gì đã xảy ra ở đó.
Rồi tôi ẩn giấu thân thể mình như lúc nãy và đột nhập vào trong nhà Aquarain.
Tôi cường hóa khứu giác để tìm Shiek và gõ gõ để đánh thức cậu ta dậy.
“Ư, đau...ai đó?”
“Im lặng. Ta là ta đây”
“Ủa, đội trưởng, sao anh trong hình dạng này vậy. Nhưng mà, bây giờ là mấy giờ...vẫn còn tối mà, ~ chúc ngủ ngon ~”
“Đừng có ngủ!”
Sợ cậu ta cứ còn nửa tỉnh nửa mê như vậy thì tiêu nên tôi rưới nước để bắt cậu ta mở mắt ra và nói rõ mọi thứ.
Mặc dù vẫn còn mắt nhắm mắt mở nhưng không hiểu cậu ta cũng làm được thuốc.
“Phư a~. Rồi giờ em sẽ làm thuốc rồi đưa cho Tiel-chan. Sau đó em sẽ làm theo lời đội trưởng~”
“Ờ, nhờ cậu đó. Giờ ta phải trở về không thì bị nghi ngờ mất”
“Bye bye ~”
Mặc dù Sheik lúc nào cũng vô tư lự thế này nhưng mà ít nhiều gì thì tôi cũng tin là có thể nhờ cậy được cậu ta về mấy cái này nên chắc sẽ ổn thôi.
Tôi ẩn thân bằng ma pháp rồi nhanh chóng bay về chỗ mà Cecilia đang ở trọ.
Đáp xuống tại một nơi hơi xa ngôi làng một chút, và khi tôi xử lý xong cánh và sừng của mình thì mặt trời cũng mọc lên được chút rồi.
“Tiêu, phải gấp lên thôi!”
Tôi ẩn thân và lẻn vào nhà trọ để không ai nhận ra được.
Khi tôi vào tới phòng trọ thì Clayman vẫn còn ôm lấy futon mà ngủ.
Tôi liếc Clayman rồi chui vô giường.
“Mệt vãi...rốt cuộc cũng về tới rồi...”
Lúc tôi đang du hí trong mơ thì....
“Youki-sama, Youki-sama. Dậy đi”
“Hử, ủa? Sophia-san sao cô ở trong phòng của tôi...”
“Tại Youki-sama và chồng tôi không chịu dậy nên tôi phải qua đánh thức hai người. Mọi người nói muốn về Minerva sớm nên xe ngựa cũng chuẩn bị hết rồi”
Hôm qua đúng là tôi có nói như vậy thiệt.
Bây giờ thì không cần gấp cũng được...nhưng mà tôi không nói rõ chuyện đó được nên đành phải chuẩn bị cho nhanh vậy.
À mà nhân tiện, Clayman được đánh thức bằng cách bình thường.
Đang mơ màng nên có lẽ anh ta nghĩ là mình vẫn còn trong mơ hay sao đó nên anh ta ôm chầm lấy Sophia-san. Và tất nhiên là bị thổi bay đi ngay lập tức.
Sao cũng được, nói chung là ngay sau đó thì chúng tôi cũng bắt đầu xuất phát trên xe ngựa.
“Youki-san, anh ổn chứ?”
Tôi nghe được giọng nói của Cecilia. Thì chúng tôi ngồi kế nhau mà nên chuyện đó là đương nhiên thôi.
Tôi biết là xe ngựa lúc lắc nên cái đầu của tôi cũng lúc lắc theo.
Lí do thì đơn giản, là do buồn ngủ.
“Ôi ôi, hồi hôm qua lo thức đêm mà không ngủ đàng hoàng hả? Thiệt tình”
“Người ngủ nướng như mình mà cũng nói được sao?”
Nhìn thấy vợ chồng Clayman và Sophia-san diễn hài cũng không làm tôi thấy muốn cười hay bật lại được.
“Xin lỗi, tôi ngủ đây...”
Cứ vậy, tôi nằm rạp xuống và ngủ.
Khi mở mắt ra thì tôi nhận ra là gương mặt của Cecilia đang ở phía trên tôi.
Do mới thức dậy nên có lẽ ý thức còn mơ hồ vì vậy tôi cứ thế mà ngồi dậy.
“Cuối cùng thì anh cũng dậy rồi. Mình cũng tới Minerva rồi đó Youki-san”
Có vẻ như tôi ngủ hết cả thời gian trên xe ngựa luôn thì phải.
Mà hồi hôm qua thì tôi gần như thức suốt cả đêm mà.
Nhưng cho dù là vậy thì, tại sao mà Clayman lại nhìn tôi rồi cười khúc khích vậy.
“Vị trí của cậu cũng tốt quá ha. Lạng quạng thì bị fan của tiểu thư đâm lúc nào cũng không biết biết nữa đó?”
“Tự nhiên nói cái gì vậy...tôi đã làm gì sao?”
“...Nãy giờ cậu đã gối đầu lên đùi Cecilia-sama mà ngủ đó”
“Thiệt hả...”
Gối đầu lên đùi người con gái mình thích thì rốt cuộc tôi thành riajuu rồi sao...tôi nghĩ vậy một chút rồi dừng lại ngay sau đó.
Đúng là mới hồi nãy tôi cứ ngã ngửa ra mà ngủ nên có lẽ là cô ấy lo cho tôi thôi nhỉ.
“Tôi không quan tâm đến chuyện đó nên không sao đâu. Thêm nữa, hồi hôm qua cũng có nhiều chuyện xảy ra mà ha...”
Cecilia liếc qua tôi.
Có lẽ cô ấy đang nói tới chuyện hôm qua tôi bay đi bay về lúc tối đó đúng không.
...Cứ coi nó như phần thưởng vậy, ưm.
Thân thể của Gai đã được chữa trị và nhờ vào Sheik thì Tiel-chan cũng sẽ ổn thôi.
“Rồi, về rồi ngủ thôi”
“Gì, cậu vẫn còn muốn ngủ nữa sao? Còn lười hơn tôi nữa”
“Bỏ đê”
Hai người phụ nữ vừa cười vừa nhìn tôi và Clayman đối đáp với nhau.
Có lẽ tổ đội thế này cũng không tệ lắm nhỉ.
Trên chiếc xe ngựa lung lay lúc lắc đang trên đường trở về tôi đã nghĩ như vậy đó.
3 Bình luận
thx trans