Đã hơn mười ngày trôi qua từ cái lần tôi đi gặp Cecilia.
Vì lệnh cấm đã bị bãi bỏ, nên tất nhiên là từ lúc đó tới giờ tôi cũng tới gặp cô ấy nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay thì không có chơi bời gì hết cả mà tôi phải tới Guild gặp Clayman để hỏi một số chuyện.
“Nè, giờ tôi phải bao nhiêu nhiệm vụ nữa thì mới lên tới cấp A được hả?”
“Hử, tự nhiên cậu xung vậy?”
Clayman, đang xử lý công việc với cái vẻ mặt như mọi thứ trên đời đều thật là phiền phức, hỏi ngược lại tôi.
“Ờ thì, để coi. Không phải từ cấp F lên tới cấp B mọi chuyện đều thuận lợi hết sao... Mà ngay cả nhiệm vụ cấp B tôi cũng làm ngon lành mà?”
“Cứ từ từ đi. Tôi còn chưa thấy ai mới chưa tới nửa năm mà lên tới cấp B như cậu đó”
“Có điều tôi muốn lên cấp A nhanh nhanh chút”
“Không được đâu. Cậu thử suy nghĩ tí đi. Cậu mà lên cấp A thì thế nào cũng có cả đống chuyện phiền phức tăng lên. Rồi việc xử lý đống công việc phiền phức đó cũng tăng lên. Kết quả là công việc của tôi cũng tăng lên, làm tôi cũng phiền phức theo luôn. Đúng không nè?”
“Tôi hiểu là anh lại làm biếng không muốn làm việc nữa chứ gì”
Cái thằng cha này... Làm biếng nên lưỡng lự không muốn nâng cấp cho tôi đây mà, phó Guild mà như vầy thì có được không ta.
Sau đó, mặc cho tôi có nói gì, Clayman cứ giở cái thói làm biếng ra rồi không chịu thăng cho tôi lên cấp A.
“Bực mình... Đang muốn nhận nhiệm vụ cấp A cho nhanh mà”
Trên con đường từ Guild về phòng trọ tôi cứ lẩm bẩm như vậy.
Cho dù Clayman có nói là việc đó sẽ làm cho công việc của anh ta trở nên phiền phức hơn, nhưng lí do chắc hẳn là không chỉ có vậy thôi đúng không.
Clayman từng nói là chưa từng thấy ai mà trong vòng nửa năm mà đã thăng lên tới cấp B. Nếu vậy, thì lên tới cấp A còn hiếm có hơn. Chắc chắn, thế nào cũng trở nên nổi bật lắm đây.
Có lẽ, vì nghĩ cho tôi mà Clayman mới không chịu cho tôi thăng lên cấp A.
. . Mặc dù thật ra thì có lẽ cũng có khả năng là vì chuyện đó làm anh ta thấy phiền nên mới không làm.
“Giờ, bữa nay làm cái gì đây ta. ”
Về tới nhà trọ, vừa đi về phòng, tôi vừa nghĩ thử xem hôm nay sẽ làm gì.
Tôi quay về vì nói chung cũng hết hứng làm việc rồi. Nhưng mà rốt cuộc thì hôm nay tôi cũng không có hẹn với ai hết cả.
Chưa quyết định được hôm nay sẽ làm gì, nên tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa bước vào phòng.
“Tôi về rồi đây ~ à mà có ai đâu... À không, có chứ”
Có một cái thạch tượng hiện luôn được mọi người đánh giá cao đang ở trong phòng của tôi.
Vì cái tội yểm phép lên tôi trong lúc tôi đang ngủ hôm bữa nên để trả thù tôi mới biến ông ta thành hình dạng này nhưng mà rốt cuộc thì toàn được mọi người khen tặng không.
Vậy thì còn trả thù cái quái gì nữa chứ.
Rốt cuộc không nghĩ ra được cách gì tốt hơn nên tôi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.
“Gai, dậy chưa vậy? À không, thức dậy coi~”
Bữa nay chả biết làm gì, nên tôi đánh thức Gai dậy để giải khuây.
Lúc tôi đang đập đập cái tượng đá thì một âm thanh trầm thấp phát ra.
“Hử... Gì đó nhóc, bữa nay về sớm vậy”
“Ừm. . để coi, thì cũng không có gì làm, nói sao ta...”
Đâu thể nào nói vì không thể lên cấp A được mà cũng không có hứng đi làm nên mới về sớm được đúng không.
“Hử, không có chuyện gì làm thì đi đâu chơi đi...À khoan, bây giờ nhóc rảnh đúng không, ta cũng có chuyện cần nói đây. ”
“Cũng rảnh... Có chuyện gì sao?”
“Ừm, nói ra thì dài dòng, thôi ngươi nhìn thử cái này cho nhanh... ưm”
Ngay lúc phát ra cái âm thanh đó, Gai cũng vận lực làm cho đám đất trên người ông ta nổ ra và rốt cuộc, trong phòng đất cát bắt đầu bay loạn.
“Sặc!? Tự nhiên ông làm cái gì vậy hả!”
Tôi vừa lấy tay che mặt cho đỡ bụi vừa rủa ông ta.
Trong phòng mờ mịt đầy bụi đất nên tôi mở cửa sổ ra cho thoáng.
Nhìn theo cái đống bụi đang từ từ bay ra ngoài của sổ, khi tôi quay lại để hỏi Gai cho rõ thì.
“Hả ...!?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bản thể của Gai.
Do cái gã Dũng Giả của Đế Quốc Gallis mà một bức tượng ác ma cụt cánh và mất một tay đang đứng trước mặt tôi.
Có đều, ánh trong ánh mắt của tôi lúc này không chỉ có vậy, mà từ chỗ cánh và tay bị mất đi của ông ta, những vết nứt đang lan rộng ra.
“...Có vẻ như ta bị thương nặng hơn là ta tưởng. Thân thể của bản tọa đang băng hoại đi từng chút một. ”
“Vậy thì phải nói cho tôi biết sớm hơn chứ. Chính ông cũng biết mà đúng không!?”
“Hử... Nói ra thì thế nào? Chỉ khiến cho buồn khổ kéo dài ra mà thôi. Bởi vậy ta mới nghĩ rằng cứ để đến lúc này mà thẳng ra thì tốt hơn. ”
Không quan tâm đế cái chết của mình, Gai nói bằng cái giọng như đó là chuyện của ai khác vậy.
“Thế nào cũng có cách để chữa trị thôi mà đúng không. Tiel-chan đang vừa làm việc ở dinh thự của Cecilia, vừa cố hết sức mình để tìm cách chữa trị cho ông đó thôi!”
”Hừ... Đáng tiếc là bản tọa cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ nội trong năm ngày nữa, khi những vết nứt này lan rộng ra thì bản tọa sẽ tan thành từng mảnh. Bởi vậy, nhóc. Về chuyện của Tiel, ta muốn nhờ ngươi...”
Còn năm ngày nữa là chết rồi mà ông ta còn lo cho Tiel-chan...
“Gai, ông...”
“Đừng có hiểu lầm, không phải là cái vụ lolicon đâu”
“Không, tôi biết rồi”
Gai liếc tôi một cách nghi ngờ.
...Bình thường thì tôi đã nói câu đó rồi, nhưng mà, lúc này thì có lẽ không nên giỡn.
“Vậy thì tốt. Ta cũng nói thẳng luôn vậy. Tiel đang ở trong trạng thái mà nếu con bé gục ngã ngay lúc này thì cũng không có gì là lạ. Bởi vậy, ta muốn nhờ ngươi”
Cận kề cái chết, Gai nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc rồi cúi đầu.
“Tình hình của Tiel-chan... Tới mức đó sao!?”
“Ở bên con bé từ lâu nên ta biết hết. Gần đây, khi con bé tới đây là ta đã biết con bé có gì đó không ổn rồi”
“Từ lâu... Vậy, ông biết Tiel-chan từ lúc con bé mấy tuổi vậy”
“Bà của con bé tin bản tọa là thần bảo hộ làng mà...Bởi vậy từ lúc Tiel còn nhỏ xíu, bà ta đã dẫn cô bé theo tới chỗ ta để cúng bái rồi. Mặc dù ta chỉ là một ma vật tạm trú ở ngôi làng đó mà thôi...”
Khi hoài niệm về mấy chuyện đó mặt Gai nổi lên vẻ cô đơn.
Đối với tôi, Gai chỉ đơn giản là một gã ăn bám mà thôi.
Nhưng mà không có ông ta thì cũng chán lắm.
“Cứ để Tiel-chan đó cho tôi. Để tôi hỏi Cecilia với Shiek cho”
“... Vậy thì tốt quá. Như vậy thì bản tọa cũng mãn nguyện...”
“Thôi đi, tôi cũng phải giúp ông nữa chứ, chắc chắn là phải làm chuyện đó rồi!”
Để thay đổi cái bầu không khí nghiêm túc này, tôi nổi lên một nụ cười tự mãn rồi làm tư thế chiến thắng.
Nhìn thấy cái công tắc chuuni của tôi bật lên làm Gai cũng cứng người.
À mà cũng đúng, dù gì thì cũng là lần đầu ông ta thấy tôi trong chuuni mode mà.
Vậy thì cũng tốt, để ông ta thưởng thức nó một lần đi.
“Ê nhóc, tự nhiên ngươi làm cái gì vậy. Sáng giờ đầu có đập vào đâu không vậy. À... Mà cứu ta sao? Không phải lúc nãy ta mới nói là ta chỉ còn có năm ngày nữa thôi mà...Không được đâu...”
“Có được hay không thì không thử làm sao mà biết được chứ đúng không!? Đừng có bắt tôi phải nói ra mấy câu tầm thường như vậy chứ Gai”
Tôi lắc đầu tỏ vẻ “thiệt tình mà”.
“Hử... Không hiểu sao mà tự nhiên nói chuyện với nhóc làm ta cảm thấy phiền quá...Có lẽ là cũng đúng. Nhưng mà, không lẽ chỉ có năm ngày mà cũng tìm được cách chữa trị thân thể ta sao?”
Cho dù có bị nói là phiền đi nữa thì vì đang ở trong chuuni mode nên tôi cũng chả quan tâm.
“Cứ để đó cho tôi...Nói thiệt chứ, tới ông mà cũng đi mất thì căn phòng này cũng trở nên cô đơn lắm. Thêm nữa, ông còn phải phụ tôi tiếp bước trên con đường nghệ thuật nữa chứ. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách chữa trị thân thể cho ông”
“Hử, mà thôi, ta cũng chả hi vọng gì chuyện đó lắm. Giờ ta còn phải đi ngủ đây. Không cử động thì nó mấy cái vết nứt cũng lan ra chậm lại hơn. Nè nhóc, cho dù không kiếm ra cách chữa cho ta thì cũng đừng có buồn đó. Chuyện của Tiel thì đành nhờ ngươi vậy. ”
Nói xong mấy câu đó Gai chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ ông ta muốn nói là dù ông ta có chết đi nữa thì đó cũng không phải là lỗi của tôi, nhưng tôi phải lo mà chữa bệnh cho Tiel-chan.
“Bây giờ, làm gì đây ta... Chuyện của ma vật thì có lẽ lại hỏi Duke là chắc nhất. Cậu ta cũng có nói là bữa nay phải đi tuần quanh thành phố đúng không ta”
Hình như hồi nãy tôi cũng có thấy cậu ta đi tuần với cái cô kỵ sĩ elf và Raven thì phải.
“Giờ, trước tiên phải đi đâu để tìm cậu ta...Rồi phải tìm ra một lí do thích đáng để kéo cậu ta đi một mình nếu cậu ta ở chung với ai đó...À, mà trước đó”
Tôi phủ lên Gai một lớp ngụy trang bằng thổ ma pháp để thay đổi hình dáng của ông ta.
Lần này thì không có gì phải vội vàng, nên tôi tạo hình cho ông ta thành một chiến sĩ oai phong lẫm lẫm.
“Lần tới thức dậy chắc ông ta sẽ vui lắm cho coi”
Cho dù biết là ông ta sẽ không trả lời lại nhưng tôi vẫn nói như vậy rồi rời khỏi phòng.
Lúc chuẩn bị đóng cửa phòng thì tôi quay ngoắt người lại. Từ khe cửa, tôi có thể thấy được thân thể của Gai đã được thay đổi thành hình dáng chiến sĩ.
Và còn...
“Ể...”
Một căn phòng phủ đầy bụi bậm nhìn như muốn sập tới nơi. Lúc về phải quét dọn lại thôi.
3 Bình luận
thx trans