“Ủa, phải về sao”
“Nhìn anh cũng không phải loại có ác ý. Việc tư vấn tình yêu cũng xong nên tôi về đây”
“Vậy sao? Cũng tại lâu rồi mới có người tôi có thể nói chuyện theo kiểu bộc lộ thẳng thừng thế này thôi. Tôi cũng thấy vui lắm, cám ơn”
Được Hấp Huyết Quỷ nói câu cám ơn nhưng thật ra thì tôi cũng không làm gì to tát cả.
Tôi chỉ nói chuyện theo kiểu thẳng thắn không giấu giếm mà thôi.
Nếu Hấp Huyết Quỷ thấy vui vì chuyện đó thì cũng tốt.
“Ừ. Gặp lại sau”
“Tạm biệt, đồng tộc. Tôi nguyện cầu cho tình yêu của cậu sẽ được đáp lại. ...Cho dù đó có là tình yêu với con người đi chăng nữa”
“...Cám ơn”
“Ha ha haVới một người tư vấn thì việc cầu cho tình yêu thành tựu thì cũng là đương nhiên thôi. Tôi là thần tình yêu Cupid mà”
Khi tôi sắp ra khỏi phòng, Hấp Huyết Quỷ búng tay và tiễn tôi đi.
Tôi với Hấp Huyết Quỷ cũng khá hợp cạ ha.
“Rồi, mục đích đã đạt thành rồi thì giờ làm gì đây”
Tôi ra khỏi tòa thành bị bỏ hoang và khẽ vươn mình.
Dù gì thì cũng đã cố công làm một chuyến hành trình tới một thị trấn xa xôi rồi mà.
Đi mua chút quà cho Cecilia với tụi Duke thôi.
Lúc đi vòng quanh thị trấn lúc nãy tôi cũng đã thấy có vài nhà bán quà nhìn khá tốt.
Đã xác nhận được mục tiêu thì giờ chỉ còn chuyện đi tới đó thôi.
Quyết định kế hoạch rồi xuất phát.
Đó hẳn phải là điểm bắt đầu một hành trình vui vẻ rồi...nhưng.
“Không phải mới chia tay hồi nãy sao! Sao giờ lại gặp nữa vậy”
“Không cần nói tới mức đó cũng được mà...“
Khi nhắm tới chỗ bán quà và đi dạo quanh thị trấn thì tôi lại gặp phải Yuuga lần nữa.
Có lẽ do kết quả của lần tư vấn tình yêu hay sao đó mà cậu ta không có cái vẻ thoải mái và làm quá như mọi khi.
Tên này cũng để ý tới ha.
“Maa, đúng là...có hơi quá thiệt. Xin lỗi”
Đối xử với cái tên đã te tua này lạnh lùng vầy thì có hơi khắc nghiệt quá.
Nhưng tôi hối hận ngay sau đó vì đã dịu dàng với cậu ta.
“Ừm...cũng không có gì. Tôi, cũng sẽ cố gắng mà”
“Vậy sao, vậy cứ cố gắng nha”
“Ưm. Cố gắng. Bởi vậy, Youki-kun. Anh sẽ đi chung với tôi tới chỗ bạn tôi ha”
“Sao mà thành thế chứ”
Tôi không tài nào hiểu được làm sao mà cậu ta suy ra được cái kết luận đó từ cuộc nói chuyện nãy giờ.
Đang nói chuyện vậy mà lại bay thẳng qua chuyện khác, đúng là chuyện nọ xọ chuyện kia mà.
“Theo như những gì mà anh ta đã nói, tôi đã thử nhìn lại quá khứ của mình. Và, tôi cũng đã nhận ra. Tôi đã luôn sống trong thế giới của riêng mình”
“Hô hô”
Nhận ra được chuyện đó thì tôi nghĩ Yuuga cũng đã trưởng thành.
Mặc dù kiếp nhân sinh trước giờ của cậu ta là theo kiểu không thèm nghe ai khác nói mà cứ một mình làm loạn rồi chạy mất thôi.
Nhưng khi nghĩ vậy thì tôi lại càng không hiểu nổi lý do của cái lời nhờ cậy vừa nãy.
“Tôi muốn sống theo kiểu tôn trọng lấy lời nói và ý nghĩ của người khác. Tôi không muốn cứ nghĩ rằng tự mình cứu họ thì mọi chuyện sẽ xong. Làm sao biết được là họ đã được cứu rồi chứ. Cứ cứu giúp họ theo kiểu độc tài đó thì không khác gì chỉ tự mãn một mình hết cả. Tôi, muốn trở thành một Dũng Giả thật sự”
“Tôi nghĩ đó là một quyết tâm đẹp đẽ đó. Tôi thì không bắt chước được rồi”
Trước tiên thì cứ nịnh một phát rồi chuồn thôi.
...Nhưng cũng không phải vì chuồn không thôi mà không có một chút ý khen ngợi nào.
Tự nhận ra sai lầm của mình rồi tuyên bố là sẽ sửa chữa nó, đó là điều tốt mà.
Chính bởi vậy nên đây mới không chỉ là lời nịnh để chuồn.
“Cám ơn. Tôi sẽ thay đổi chính mình. Bởi vậy, Youki-kun. Tôi muốn anh xác nhận tôi là con người đã quyết tâm là sẽ thay đổi chính mình”
Có điều, hình như Yuuga không cho tôi chuồn đi thì phải.
Không biết từ lúc nào mà tay phải tôi đã bị nắm chặt lấy rồi.
Không phải cái tên này mới vừa tuyên bố là sẽ nghe người ta nói chuyện sao hả.
Nghe thì nghe cho lẹ đi.
Chuyện đã tới nước này thì tôi cũng bỏ thí mà nhận mệnh luôn thôi.
“Haa, để mai rồi mua quà vậy”
Tôi đang đi như bị kéo đi.
Tôi vừa liếc Yuuga một cái vừa lẩm bẩm kèm theo một hơi thở dài.
“Shot-kun, cậu có nhờ tôi nhưng hình như có gì đó sai rồi thì phải. Không có Hấp Huyết Quỷ ở cái lâu đài bị bỏ hoang đó”
“Yuuga, cậu nói cái gì vậy chứ. Cái tên ở đó là Hấp Huyết Quỷ mà. Hắn mới tấn công bạn gái của tôi thiệt đó”
“Vậy, tôi muốn cậu cho tôi gặp qua cô bạn gái bị tấn công đó. Để xác nhận xem đó có đúng là người thanh niên tôi đã gặp ở tòa thành bị bỏ hoang đó không”
“Mấy, mấy người con gái bị tấn công đều sốc hết và được đưa tới tu viện ở phương xa để tĩnh dưỡng hết rồi”
Cái trò hỏi đáp này tới khi nào mới xong đây.
Dưới sự dẫn đường của Yuuga, chúng tôi tới một ngôi nhà của lãnh chúa.
Vì thường lui tới dinh thự của Cecilia nên tôi cũng quen thuộc với mấy cái dinh thự bự tổ chảng này rồi.
Có điều, người bạn mà Yuuga nói tới lại là con trai của quý tộc nha.
Đúng là, dù không nghe người khác nói thì cũng là Dũng Giả mà.
Chỉ là, bạn của Yuuga...Shot-kun sao.
Tuy là con trai thứ ba và là người quen với cậu ta trong lúc du hành nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có mùi khả nghi ở đây.
Thêm nữa, họ vừa nói mấy người con gái ngay lúc nãy, là sao vậy ta.
“Yuuga, tay này vừa nói mấy người con gái là sao vậy”
“Hử? À, có nhiều người được chọn để làm cô dâu cho Shot-kun mà. Chắc là nói tới họ đó”
“Hả, chuyện gì vậy chứ”
Gọi là bạn thì ý là bạn harem đó hả.
Chó thiệt, tôi muốn thôi cho cái gã nhìn như con trai của quý tộc này một cú quá.
“Ôi, Yuuga. Nãy giờ tôi cũng có để ý nhưng mà, người đang đứng kế bên cậu là ai vậy”
“Để coi, là Youki-kun đó. Là người bạn giúp đỡ cho tôi trong lời nhờ cậy lần này”
“Ôi, tôi chưa từng nhớ là đã nói ra câu giúp đỡ nha!”
Mà, tôi cũng không nhớ là mình là bạn của cậu nữa...ừm, không có thiệt.
“Vậy sao, khục, đã thất lễ. Tôi là Shot Haimdar. Xin lỗi, vì chuyện của tôi mà anh đã phải lặn lội đến nơi xa xôi thế này”
Shot-kun hắng giọng rồi chỉnh lại hô hấp của mình. Rồi còn cả xin lỗi nữa, giống với người bình thường quá.
“Tôi là Youki. Chỉ là một mạo hiểm giả bình thường bị Yuuga cuốn vô chuyện này thôi, anh cũng không cần phải khách sáo vậy đâu”
“...À, vậy sao. Là mạo hiểm giả sao”
Ánh mắt nhìn tôi của hắn thay đổi liền.
Giống như là trở nên xem thường khi biết tôi là mạo hiểm giả vậy.
Maa, mấy quý tộc thường đều thế cả mà.
Muốn cho tên này uống nước chưng từ đất trong kẽ móng tay của Cecilia quá, à không, tôi sẽ không đãi hắn món đó đâu. (TN: một câu tục ngữ Nhật ý chỉ làm vậy để cho người đó giống người kia)
“Youki-kun đã cùng tôi tới tòa lâu đài bị bỏ hoang nên anh ta cũng biết chuyện. Việc thanh niên đó không phải là Hấp Huyết Quỷ”
“A, đúng đó”
Mặc dù bình thường thì người đàn ông đó đúng là Hấp Huyết Quỷ thiệt.
Nhưng tôi lại không thể tin được chuyện của tên này.
Dù vậy thì cũng phải điều tra cho rõ ràng ra mới được.
“Tôi không chấp nhận được. Yuuga, đáng tiếc quá. Tôi cứ tưởng đã là bạn bè thì cậu sẽ tin tưởng lời tôi chứ”
“Tất nhiên là tôi không nghi ngờ Shot-kun rồi. Chỉ là...con người tại tòa thành bị bỏ hoang đó thì không phải thôi!”
Ý kiến hai bên cứ vả vô nhau bôm bốp thế này mà lại không có gì làm bằng chứng thì cũng khó mà kết thúc cho xong được.
Lại qua bên đó một lần nữa sao, ở đây chỉ làm phí thời gian thôi.
“Ôi, tôi về đó”
“Ể, tôi chưa nói chuyện xong với Shot-kun mà”
“Tại nhìn chuyện không có vẻ sẽ kết thúc nên tôi mới đi về. Để còn kiếm ra chứng cứ khiến tên này chấp nhận”
Mặc dù tôi cũng không biết có thứ đó không.
Thì đó, người ta là Hấp Huyết Quỷ mà.
Bởi vậy nên ngược lại, nếu là chứng cứ chứng tỏ anh ta là Hấp Huyết Quỷ thì kiếm dễ thôi.
“Yuuga, tôi sẽ chờ. Chắc chắn là cậu sẽ xử lý tên Hấp Huyết Quỷ đáng sợ đó”
Miễn đê, thích thì cứ ở đó mà chờ, tôi nói thầm trong đầu như vậy và rời khỏi dinh thự đó với vẻ mặt chán ghét.
“Mệt quá”
Tôi chỉ nói ra được như vậy.
Shot-kun, maa, thì là bạn của Yuuga mà.
Cái này, là thứ mà người ta nói là vật hợp theo bầy sao.
Tạo harem rồi còn lại không nghe người khác nói.
Tuy hãy còn chưa tỏ vẻ đáng ghét cho lắm nhưng đó chỉ là do còn để ý tới bên phía Yuuga thế nào thôi.
“Ê tô, tôi có thể thay đổi được ha”
“Con người đâu có thay đổi đơn giản như vậy được”
“Vậy, vậy sao...”
Tôi bơ luôn một Yuuga đang buồn bã mà nghiêm túc suy nghĩ xem phải làm sao.
Dù từ góc nhìn của tôi thì tôi hoàn toàn chỉ là một người bị cuốn vào thôi.
Khả năng Shot-kun nói láo thì gần như là đã không sai biệt.
Chỉ là, làm sao hắn biết thần tình yêu Cupid, Caius là Hấp Huyết Quỷ được cơ chứ.
Và, tuy chưa hỏi qua Caius nhưng có vẻ tòa lâu đài bị bỏ hoang đó hãy còn giấu lấy thứ gì đó đây.
“Tôi sẽ thay đổi. Chắc chắn, tôi sẽ cho họ thấy là mình sẽ hoàn được nhiệm vụ này. Tôi sẽ tìm ra sự thật”
“Có quyết tâm vậy thì cũng tốt. À, mà tôi cũng có để ý vài thứ, nên tôi sẽ chính thức giúp sức luôn cho”
“Thiệt hả!?”
Cái vẻ mặt hẳn là phải buồn thỉu buồn thiu đi đâu rồi hả.
Giờ thì nó thành ra một nụ cười tươi rói luôn.
Cái đó thì làm với một người con gái đang mê cậu đê.
Đây là cái kiểu bị ép buộc cuốn vào nhưng rốt cuộc thì lại nói ra là mình sẽ giúp đỡ hay sao.
“Nếu là Youki-kun thì sẽ cực kỳ có ích luôn đây”
“Căn cứ cho việc đó là”
“Thì đó, Raven cũng nhờ cậy vô Youki-kun luôn mà. ...Cả Cecilia cũng hành động chung với Youki-kun khá nhiều thì phải”
Đó là vì tôi có hảo ý với Cecilia nên mới mời mọc cô ấy tới tùm lum tà la chỗ mà thôi.
Maa, nếu nói rõ sự thật ra thì thành trận đấu tay đôi mất nên cứ để nó trôi đi.
“Maa,-tất-nhiên-là-tôi-phải-chịu-thua-Dũng-Giả-sama-đã-cứu-lấy-thế-giới-rồi”
“Ê tô, tôi cảm thấy anh đang nói giọng đều đều thì phải...”
“Ma, bỏ chuyện giỡn chơi qua một bên đi...bữa nay cũng trễ rồi, giải tán thôi. Ngày mai, tập trung ở cửa thị trấn vào giữa trưa đi”
“Ể, ừm. Tôi hiểu rồi”
Nói là hiểu rồi nhưng lại không giải tán.
Cậu ta đi theo sau lưng tôi tới cùng một nhà trọ.
Việc quyết định chỗ tập hợp trở thành vô nghĩa luôn.
Tên này mà cũng ở tại nhà trọ bình thường sao.
Tôi cứ nghĩ phải ở tại nơi nào đó hào nhoáng dữ dằn hơn đó chứ.
Mặc dù thế này thì có thể tập hợp ngay lập tức nên hiệu suất cũng cao hơn.
“Cho hai phòng riêng”
Tôi nói với chủ nhà trọ tại chỗ tiếp tân.
“Ể , sao vậy...”
Nhìn như Yuuga đang ở kế bên tôi có vẻ không đồng ý.
Sao chứ hả, tự đoán đi.
“Có được không ạ?”
“Phòng có hai buồng đi”
“Đã rõ”
Đó là giới hạn thấp nhất của tôi.
3 Bình luận
ĐỒNG CHÍ !!!!