“Ể!? ...Bình, bình tĩnh lại. Không lẽ tôi nói gì làm anh phật ý sao...?”
Có lẽ thấy không khí xung quanh tôi thay đổi nên Yuuga bối rối tìm cách khiến tôi bình tĩnh.
Có lẽ vì tôi thay đổi nhanh quá nên cậu ta không theo kịp.
“...Anh không hiểu là có chuyện gì sao?”
“Ờ, ừm... Có lẽ vì bị tôi đột nhiên tấn công nên mới làm anh tức giận?”
Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Không ngờ cậu ta ngốc tới mức này.
Không biết lời nói nào của mình khiến người khác tức giận... Đúng là tệ quá.
Có lẽ cậu ta cũng không nghĩ những lời mà mà mình vừa nói lúc nãy là xấu xa gì... À không, khác chứ.
Rõ ràng là tên này đang nghĩ xấu cho Mikana mà.
Bởi vậy hắn ta mới không nghĩ nói như vậy là có gì sai cả.
Vượt qua cả ngốc, phải gọi hắn là ngu như heo mới đúng.
“Không phải! ...Tôi tức giận là vì cái cách nói chuyện ích kỉ đó của anh!”
“Ể...tôi mà ích kỉ sao?”
Yuuga nhìn tôi bằng ánh mắt dại hết cả ra.
“...Anh không cố mà mở mắt mình nhìn xung quanh được một chút sao. Giống như những gì mà anh vừa nói lúc nãy đó, nếu anh chịu nhìn ngó và cảm nhận những chuyện đang thay đổi xung quanh bản thân mình thì anh cũng sẽ hiểu thôi”
“Thay đổi xung quanh tôi... Không biết nữa. Cho dù là sau chuyến hành trình, thì những ngày bận rộn của tôi vẫn đâu có gì thay đổi...”
Yuuga nói với vẻ bối rối. Có vẻ nếu không nói thì vĩnh viễn hắn ta cũng không hiểu được.
Có phải là con nít đâu cơ chứ, chú ý đến chung quanh một tí coi... Không hiểu tên này được chiều chuộng tới cỡ nào nữa chứ.
Chỉ còn cách nói rõ thôi.
“...Mấy này trước, tôi có đi cùng Raven với Mikana tới đây”
“Vậy, vậy sao? Nhưng mà không phải lúc nãy anh làm như là mới tới đây lần đầu mà...”
“Chúng tôi nói về chuyện xảy ra ở Ma Vương Thành. Chuyện về việc mọi người phải khổ chiến với một ma tộc không rõ tung tích, chuyện mọi người đồng thuận với lời đề nghị của hắn mà bỏ Cecilia lại”
Biểu tình của Yuuga trở nên vặn vẹo.
Có lẽ là do tôi đã gợi lại những kí ức ấy.
Cả với Mikana và Raven, có lẽ đó vẫn là một kí ức nhục nhã đối với họ.
...Có lẽ họ thật sự nghĩ rằng mình có lỗi.
“Tại sao họ lại nói chuyện đó ra chứ... Không phải Mikana đã nói đây là bí mật mà chỉ có bốn người mới được biết sao...”
Có lẽ... Là Mikana đã không còn chịu đựng nổi nữa.
Bị người mình thích giữ khoảng cách, lại còn không đi xin lỗi Cecilia được.... Kết quả, là cái cảm giác tội lỗi càng ngày càng dồn nén trong cô ấy.
Lần gặp trước với chúng tôi, vốn là cô ta định bàn về chuyện tình yêu của Raven, nhưng do sự cản trở của tôi mà rốt cuộc vai trò được tư vấn tình yêu mới chuyển thành cô ấy, và như vậy, rốt cuộc thì câu truyện đó được lôi ra.
“...Có điều, Mikana đã vừa khóc mà vừa kể câu chuyện đó”
“Ể...?”
Tôi không muốn nói ra vì danh dự của Mikana, nhưng mà với Yuuga thì có lẽ nói ra sẽ tốt hơn.
Tôi phải làm cho tên này hiểu rõ tội trạng của mình.
Có điều đầu đuôi gốc ngọn gì đó thì vẫn là tôi thì phải.
“Cô ta cảm thấy có lỗi với Cecilia... Cũng muốn đi xin lỗi lắm nhưng rốt cuộc là lại không đi được”
“Nói xạo! Không phải Mikana đã... Với Cecilia...”
“Bỏ mặc.... ? Đúng là có chuyện đó... Nhưng mà không lẽ chỉ có mỗi mình Mikana là có lỗi?”
Với một người bạn thanh mai trúc mã mà anh ta còn nghi ngờ như vậy, có lẽ là có lí do gì đó chăng.
Có lẽ cũng có một phần là hiểu nhầm... Nhưng không chỉ có như thế thôi đúng không.
“Không phải... Là khi tên ma tộc đó đưa ra đề nghị... Thì Mikana là người đầu tiên đồng ý... Nên đó là lỗi của Mikana!”
“Giỡn mặt nhau à! Raven cũng nói rồi đúng không. Tự bản thân anh ta cũng thấy có lỗi vì không thể ngăn chuyện đó lại được... Anh ta còn bảo vệ cho Mikana nữa kìa!”
Raven không chỉ bảo vệ Mikana vì nhìn thấy cô ấy tội nghiệp. Anh ta cũng có nói là chính mình cũng có trách nhiệm trong chuyện đó.
“Nhưng mà... Rõ ràng là do Mikana mà. Raven làm gì mà...”
“Còn anh thì sao? Không bảo vệ được bạn thanh mai trúc mã cũng như là đồng đội của mình thì sao? Vậy là chỉ là lỗi của cô ấy thôi sao. Nếu là vậy thì tôi phải nói là cô ấy là một người tồi tệ. Lúc đó, có khả năng là Cecilia đã bị hạ sát rồi đúng không”
“Tôi... Mikana...”
Khiêu khích thì sao... nhỉ.
Có vẻ như thật sự thì cậu ta cũng đã hiểu rồi.
Tự bản thân cậu ta cũng có lỗi trong đó. Nhìn như cậu ta cũng định nói ra, nhưng rốt cuộc những từ đó không được thốt ra.
“Quá đơn giản đúng không. Anh cũng có lỗi. Ngay từ lúc đầu anh đã hiểu rồi đúng không. Có điều vì không chấp nhận được chuyện đó nên anh mới đổ hết lên đầu Mikana đúng không. Và cũng chính vì vậy nên anh mới không bảo vệ cho Mikana đúng không?”
“Không phải như vậy! Không có lí gì mà tôi...”
Yuuga gục đầu xuống và bắt đầu hoảng lên.
Đã cho hắn nhìn thấy hiện thực mà hắn ta còn nói cái gì đó hả?
“Anh đối điện với sự thực dùm tôi cái. Chuyện như vậy mà không làm được... Thì coi như anh là một người tồi tệ”
Không bảo vệ được người con gái mình thích, mà còn đổ hết tội lỗi đó lên người bạn từ thuở ấu thơ của mình... Như vậy thì liệu cậu ta có còn làm Dũng Giả được không.
Định đáp lại lời tôi, nhưng rốt cuộc cậu ta ngừng hoảng loạn và gục đầu xuống.
Vai cậu ta cũng rung lên... Không lẽ là đang khóc sao?
Dũng Giả mà khóc thì... Không được, siêu không được.
Tôi hoảng lên rồi tiến về phía cậu ấy.
Nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu ta... Khóc thiệt rồi.
“Tôi... Đúng là một kẻ tồi tệ mà. Trút toàn bộ mọi thứ lên Mikana... Để chạy trốn trách nhiệm của mình. ”
Tôi không nhẫn tâm truy kích cậu ta khi mà cậu ta đã khóc thế này... Nhưng mà có vẻ ít nhất phải nói gì đó.
Có nói ra thì cũng là vì tốt cho cậu ta mà thôi.
“Anh, đây cũng là lần đầu tiên mà anh thất bại có đúng không? Bởi vậy mọi chuyện mới thành thế này. Vì anh không thể chịu được trách nhiệm, nên chỉ có thể đổ mọi chuyện lên đầu Mikana để tìm kiếm sự khuây khỏa cho mình”
Nghe tôi nói, Yuuga tiếp tục khóc.
...Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ tôi khá ác đúng không.
Một mạo hiểm giả bình thường mà dám làm Dũng Giả khóc, lạng quạng hơn một nửa cái Vương Quốc Clariness coi tôi là kẻ thù không chừng.
Vài phút sau đó tôi chỉ biết ngồi đó với ánh mắt phức tạp nhìn Yuuga vừa khóc vừa cố kiềm để không phát ra thành tiếng.
“Nè... Tôi muốn nói chuyện một chút với anh có được không?”
Sau khi khóc xong, Yuuga nhỏ giọng hỏi tôi.
Tôi không thể nói câu “không” được. Dù gì thì lúc này nói chuyện cũng hợp.
Có vẻ như tên này cũng tỉnh ngộ ra được một chút rồi... Nên nghe thử thì biết đâu biết được chuyện gì đó có giá trị thì sao
“...Cũng được”
“Cám ơn! Vậy nói chuyện thôi...”
Yuuga bắt đầu nói chuyện về người bạn thanh mai trúc mã Mikana của cậu ta.
Từ lúc nhỏ họ đã luôn ở cùng nhau, chuyện về họ đã chơi đùa thế nào, đi tới đâu... Toàn là những chuyện vô thưởng vô phạt vậy thôi.
“Mikana đó. Lúc tôi được chọn làm Dũng Giả thì nhỏ cũng tự mình nói là muốn đi với tôi... Sau đó nhỏ cố hết sức để học ma pháp, để được chọn làm một thành viên trong nhóm thì nhỏ đã phải nỗ lực rất nhiều”
Lúc đó tôi muốn nói thẳng vô mặt cái thằng này là “cô ta đang yêu mày đó”, rồi đấm hắn ta. Tôi phải lấy tay trái kiềm chắc tay phải của mình thì mới ngồi nghe tiếp được.
Lúc cậu ta làm chuyện ngu ngốc, cậu ta bị cô ta mắng, lúc cậu ta kén cá chọn canh thì cũng bị cô ta mắng.
Nghe thì giống như từ hồi nhỏ cậu ta đã toàn bị mắng rồi.
Nghe giống như một cô chị phải chăm sóc cậu em quậy phá của mình vậy.
Nghe nãy giờ thì chỉ toàn thấy là cậu ta gây ra rắc rối cho Mikana mà thôi...
“Nè, rốt cuộc là anh muốn nói gì vậy?”
Nói chuyện một chút mà rốt cuộc cà kê dê ngỗng nãy giờ cũng cả mười phút rồi.
Làm ơn vô chính đề dùm tôi cái.
“...Vậy, bây giờ, tôi phải làm gì?Từ xưa tôi đã luôn làm phiền cô ấy... Giờ còn thành ra chuyện này... Vậy tôi phải làm gì cho Mikana mới được đây”
Chìm trong kí ức cho đã rồi giờ mới nhận ra giá trị của Mikana sao?
...Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi tôi... Nhưng mà tôi cũng không biết phải làm gì.
“Nè, người chửi cũng cần người nghe chứ, nên cậu cứ để cho cô ấy chửi đi”
“Ể...?”
“Bởi vậy, cậu cứ đi xin lỗi... Rồi lại để bị chửi là được chứ gì đúng không? Rủi mà cô ấy không chửi thì, lúc đó cứ nghĩ ra chuyện gì khác là được...”
“Ừ, đã hiểu. Đi xin lỗi Mikana... Rồi nghe chửi đúng không”
Ai mà không biết chuyện mà nghe tên này nói thì lạng quạng họ kêu người bắt hắn cho coi.
Có điều, để làm cho mối quan hệ của Mikana với Yuuga quay về như cũ thì tôi nghĩ cách này là tốt nhất... Còn có được không thì cứ chờ đã.
“Ừ, cố lên...”
“Có điều, đi một mình thì có hơi bất an... Nên anh đi với tôi được không”
“...Hả?”
Sau đó Yuuga hành động mau lẹ đến không ngờ.
Cậu ta để tiền thức uống lúc nãy lên bàn, bắt lấy tay phải tôi rồi lôi tôi ra ngoài.
Chúng tôi chạy qua thành phố với một vận tốc mà tôi phải sử dụng cường hóa ma pháp để cường hóa chân mình, tới khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã tới một ngôi nhà.
Không phải một dinh thự quý tộc, cũng không phải một ngôi nhà tồi tàn xập xệ, mà chỉ là một căn nhà hai tầng mà thôi.
“Ha, ha... Tự nhiên kéo tôi chạy vậy”
“Không, có điều, nếu đi một mình thì tôi không dám. Có điều, anh chỉ cần đứng ngoài đây đợi là được rồi. ”
Tôi muốn hỏi cậu ta xem tôi là gì với cậu ta.
...Nhưng mà tôi không có hứng nghe cậu ta coi mình là bạn nên tôi cũng không hỏi.
Mà, dù gì thì nguyên lai làm rạn nứt mối quan hệ của họ cũng là do tôi... Nên như vầy thì cũng không sao.
“Ừ, đã hiểu. Vậy thì tôi sẽ đứng đây. Tôi sẽ không vô đó, nên sau khi anh vô đó xong thì tôi cũng sẽ về. ”
“Chỉ như vậy thôi là tốt rồi, cảm ơn anh...A, đúng rồi. Phải giới thiệu lẫn nhau chút chứ. Tôi là Yuuga, rất vui được gặp anh”
Ngay trước lúc bước vô nhà, cậu ta quay lại rồi nói với tôi.
Mặc dù tôi thì không có vui tí nào... Nhưng mà để tiếp thêm dũng khí cho cậu ta nên tôi cũng đáp lại.
“...Youki. Hân hạnh”
“Vậy sao. Vậy, Youki-kun, cám ơn nhiều. Nhờ anh mà tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Lần sau tôi sẽ trả lễ cho anh. ”
Cậu ta nở một nụ cười trai đẹp rồi nói ra cái câu nói giống như một nhân vật là địch thủ trong phim á.
Sau khi cám ơn tôi, cậu ta quay lại rồi đứng trước cánh cửa.
Có điều, lúc đó tôi lỡ quên mất một thứ.
Yuuga là Dũng Giả, rồi còn là nhân vật chính nữa... Bởi vậy cái vận may dâm dục cũng nằm trong tay cậu ta.
Bây giờ, cậu ta đang bước vào mà còn không thèm gõ cửa, nên khi cánh của mở ra, thì đập vào mắt Yuuga là cảnh... Mikana đang thay đồ.
...Gã này lại làm vậy nữa rồi. Trước khi Mikana kịp nhận ra sự hiện diện của tôi thì tôi đã kịp thời kiếm chỗ núp để tiếp tục nhìn lén mọi chuyện.
“Kya... Hả, Yuuga!? Sao tự nhiên không thèm gõ cửa mà ông đã...”
“Mikana, xin lỗi!”
Yuuga trực tiếp tóm láy hai vai Mikana rồi nói câu xin lỗi thẳng vào mặt một ... Mikana đang bán khỏa thân....
“Không, không phải...”
“Không cần nói nữa... Tui có chuyện muốn nói!”
Đây có phải là lúc nói chuyện đâu.
...Tên Yuuga này đúng là ngốc mà.
Không rõ là hắn có muốn làm hòa không nữa?
“Tui đã nhận ra. Tui đã làm chuyện tồi tệ với bà Mikana. ”
Không phải, bây giờ mới là chuyện tồi tệ nhất nè.
Cậu ta đang ép sát vào người bạn thuở nhỏ đang bán khỏa thân... Chưa kể, mỗi lần Mikana định nói gì đều bị cậu ta cắt ngang...thiệt tình là cậu ta đang định làm gì vậy chứ.
“Từ nhỏ Mikana đã luôn giúp đỡ tôi vậy mà... Tui thành thật xin lỗi. Có điều không thể nào chỉ đơn giản là xin lỗi như vầy mà được tha thứ đúng không. Có điều, nếu bà tha thứ cho tôi thì...”
Khi Yuuga xin lỗi thì mặt Mikana có đỏ lên một chút.
Ủa, có vẻ như mọi chuyện tốt lên thì phải?
Nếu cứ như vầy thì...
“Tui muốn bà mắng chửi tôi!”
A... Sắc mặt Mikana trở về bình thường rồi... Uổng phí công sức nãy giờ quá!
Lúc này tôi cảm thấy hối hận tận sâu trong trái tim mình...Phải chi lúc nãy đừng nói mấy câu đó thì.
“Phư phư... Vậy ra ông muốn nghe chửi hả? Người ta đang thay đồ, mà tự nhiên xong vào, rồi còn bắt lấy hai tay người ta như vậy. Tôi tưởng là ông hối lỗi... Nhưng rốt cuộc là máu M nổi dậy hả?”
“Khoan, Mikana!? Không, không, tôi tới là để xin lỗi bà...”
Mikana nở một nụ cười dựng tóc gáy rồi nắm lấy cây trượng,
“Cho dù ông không nói thì tôi cũng sẽ chửi ông, cái đồ Yuuga hentai!”
Khi nghe được âm thanh đì đùng trong nhà thì tôi cũng chuồn đi.
...Cái đó, cũng là tại tôi đúng không ta?
Mà, dù gì nhận xong cơn giận của Mikana thì họ cũng hòa giải được với nhau mà đúng không.
Còn Mikana, cho dù bị người mình thích nhìn thấy trong trạng thái bán khỏa thân thì cũng đâu có giận... Nên không sao đúng không ta. Tôi lơ luôn tiếng kêu thảm thiết cùng lời kêu cứu phía sau lưng của Yuuga và tiếp tục chạy đi.
Cứ như vậy, tôi về tới phòng trọ.
Khi tôi định bước vào phòng thì tôi nghe có âm thanh trong đó phát ra... Tôi thử mở hé cửa ra để nhìn trộm.
“Thần bảo hộ-sama... Nhìn người mới uy vũ làm sao”
“Nè cô bé, sát quá rồi đó. Chưa kể, đừng có sờ mặt ta nữa. ”
Tiel-chan đang nói chuyện với Gai.
Nhắc mới nhớ tại Yuuga lôi tôi tới căn nhà đó rồi còn bị vận rủi bám lấy làm tôi quên mất vụ này .
Có điều chắc vui nên cứ nhìn lén tí đi.
“Aaa! Xin lỗi người thần bảo hộ-sama. Tôi thật có lỗi vì vô lễ với ngườiTôi người chờ một lát, tôi sẽ lau sạch phần mà tôi vừa chạm vào ngay”
“À không, không cần tới mức đó đâu. Cô bé không cần làm vậy đâu. Vết thương lần trước do bảo vệ bản tọa vẫn còn chưa lành mà đúng không?”
“Chuyện đó...”
“Cô bé... Ta biết là cơ thể của cô cũng yếu đuối sẵn rồi, nên nghe lời ta một chút đi”
“...Dạ”
Mặc dù nhìn có vẻ buồn, nhưng Tiel-chan bắt đầu lấy sách ra đọc.
Có lẽ không chịu được khi nhìn thấy khuôn mật rầu rĩ đó của Tiel-chan nên Gai cũng lên tiếng.
“Nếu cô không dính lấy ta quá thì lại gần ta ngồi cũng không sao. ”
Nghe thấy Gai nói, Tiel-chan nở một nụ cười mãn nguyện, rồi cô bé đem cuốn sách lại gần bức tượng.
Cô bé ngồi xuống cạnh Gai, nói câu “Cám ơn người, thần bảo hộ-sama” rồi tiếp tục đọc sách.
Với cái bầu không khí lãng mạn này thì tôi có vô phòng cũng chỉ làm cản trở thêm thôi.
Là phòng mình thuê mà lại không được bước vô, nên trước khi Tiel-chan về thì tôi chỉ có thể tiếp tục tha thẩn trong thành phố.
7 Bình luận