“C, Clayman-sa-n!”
Cô nhân viên, hay nói cách khác, Sierra-san hoảng lên rồi chạy vào trong Guild.
Có vẻ cô ấy hiểu là mình không tự xử lý nổi rồi thì phải.
Lúc Guild đang bao phủ trong bầu không khí dị thường thì rốt cuộc Clayman cũng bị Sierra-san kéo ra.
“Mới sáng sớm mà có gì vậy hả. Tôi cũng đang chuẩn bị làm việc ở trong mà”
“Xin đừng có xạo nữa đi! Không phải anh chỉ đang nhìn vào bentou do vợ làm thôi sao”
Rốt cuộc thằng cha này làm cái gì vậy chứ.
Chờ tới trưa đê, sốt ruột cũng vừa thôi chứ.
“Đừng có nói lớn tiếng! ...Vậy, có chuyện gì sao, hả là cậu hả”
“Phư, lâu rồi không gặp”
Đúng ra thì gần như là ngày nào cũng gặp nhưng tôi diễn như là lâu rồi không gặp.
Thì Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ cũng không xuất hiện được một lúc rồi mà.
“...Phiền phức quá, nói gì thì nói đi. Sao?”
Dường như anh ta không thèm hỏi lý do tại sao tôi lại xuất hiện trong cái bộ dạng này lần nữa.
Đúng là Clayman, hiểu chuyện ghê.
“Hôm nay tôi đến đây là để đăng kí Guild cho người bạn này”
“...Cái tên đằng sau đó hả?”
“Đúng đó!”
“Coi bộ đúng là vật họp theo bầy mà”
“Cũng đúng”
Clayman nhìn về phía Gai rồi kinh ngạc.
Bộ dạng của tôi là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.
Một bộ đồ đen toàn thân đầy mùi chuuni.
Ngoại hình của nhân vật chính lần này, Gai.
Đầu tiên, một bộ đồ lùng thùng như đồ trượt tuyết.
Tôi mua được nó từ một thương nhân đến từ phương bắc.
Có vẻ nó là đồ của một dân tộc sống trên núi tuyết.
Là một bộ đồ toàn thân có thể che kín cả cổ luôn.
Tay thì có bao tay và để cho chắc thì nó còn được cột lại với bộ đồ bằng dây nữa.
Mặt còn được thử che lại bằng một cái mặt nạ quỷ.
Hình như là thứ dùng để trừ tà của một tôn giáo ở đất nước nào đó thì phải.
Trên mặt nó có vẽ một bộ mặt quỷ khá thật nên nhìn có ghê chút.
Tôi khá nghi ngờ là nó có hiệu quả trừ tà thiệt không.
Chân cũng được bọc lại bởi một đôi giày ống và giống như găng tay, nó cũng được cột bằng dây.
Được bao phủ toàn thân như vậy nên nhìn hoàn toàn không giống đá chút nào.
Nhờ vậy mà không ai nói Gai là ma vật hết cả, hoàn toàn hoàn hảo nha.
“Tôi là Gai. Xin lỗi nhưng tôi muốn đăng kí Guild”
“Được rồi. Viết mấy cái thông tin cần thiết vô đây đi”
“Clayman-san!? Vậy cũng được sao”
Có vẻ do thấy anh ta đưa tờ đơn qua một cách dễ dàng nên Sierra-san lên tiếng chặn lại.
Gai nói chuyện cũng lịch sự mà nên đáng ra thì cũng đâu có gì lạ đâu ta.
“Ư, đúng là không thể được sao?”
Gai nói nhỏ bằng giọng yếu ớt.
Cứ an tâm, vì vậy nên tôi mới đi theo mà.
“Hử, cô có vấn đề gì với bạn của tôi sao”
“A, ưm...cái đó”
“A, maa. Thì tại trùm nguyên con mà trên mặt còn đeo mặt nạ như vầy chứ còn gì nữa. Đơn thuần là thấy đáng nghi thôi chứ gì”
“Clayman-san, nói thẳng quá rồi đó!”
“Thì cũng tại cô cứ chần chừ không nói ra miệng thành ra tôi thấy tốn thời gian vô ích quá nên mới nói thay thôi”
Thằng cha Clayman này nói dối hết một nửa rồi đây.
Nhìn cái kiểu cười mỉm đó thì biết rồi.
Vụ này có thêm phần để trả đũa vụ làm lộ việc anh ta đang nhìn vào hộp bento hồi nãy nữa.
Tôi chỉ nói là có thể thôi nhưng mà...trả đũa bằng cách này sao, bộ anh ta là con nít hả.
Có điều cứ để vầy thì vụ đăng kí cho Gai không suôn sẻ được rồi.
Giờ thì tới lúc thực hành cái kế hoạch mà tôi đã nghĩ trước đó thôi.
“Xin lỗi, nhưng có lý do để anh bạn này ăn mặc như vầy. Tôi muốn mọi người nghe câu chuyện này”
Gai được sinh ra tại một sơn thôn ở Tuyết Quốc.
Do có cơ thể to lớn bẩm sinh nên Gai chịu trách nhiệm thảo phạt ma vật làm loạn quanh làng, anh ta là một tồn tại giống như anh hùng bảo vệ lấy làng vậy.
Có điều, một ngày nọ, anh ta bị thương nặng khi chiến đấu với một ma vật có khuôn mặt giống như quỷ.
Do toàn thân bị thương nên tạm thời Gai không thể chiến đấu được nữa.
Lúc này thì dân làng bắt đầu cảm thấy không đồng tình với Gai khi anh ấy không còn chiến đấu được.
Do thể hình to lớn nên Gai ăn khá nhiều.
Vì đây chỉ là một sơn thôn nên lượng lương thực tích trữ cũng có hạn.
Không thể ở lại nơi đó được nên Gai phải rời khỏi sơn thôn cố hương ấy.
Nhưng cho dù có bị mọi người không đồng tình đi nữa thì anh ta vẫn quyết định giữ lại bộ dạng này để không quên đi cố hương Tuyết Quốc của mình.
Thêm nữa, anh ta còn đeo cái mặt nạ có hình con quỷ đã dồn ép anh ta để cổ vũ chính mình.
“...Hết, lý do cho cái bộ dạng này của anh ta là vậy đó”
Lúc tôi chú ý tới thì mọi người trong Guild đã lắng nghe câu chuyện quá khứ của Gai tới nhập tâm.
...Mặc dù toàn bộ câu chuyện quá khứ đó chỉ là thứ ruồi bu do tôi nghĩ ra thôi.
Maa, dù gì thì cũng đã dựa trên hiện trạng của Gai để chế ra rồi.
Lúc tôi nói cho Gai thì ông ta cứ hỏi đi hỏi lại là tính xài câu chuyện đó thiệt sao riết.
Tôi không rõ ông ta cảm thấy bất an chỗ nào nữa.
“Ừ~. Trước tiên thì cứ điền mấy cái thông tin cần thiết vô đi. Đăng kí thì phải vậy thôi. Nghe cũng tội đây”
“Ư, ư mừ...”Tôi hiểu rồi”
Gai vội vàng điền vô tờ đơn.
Đúng là kế hoạch đã thành công.
“...Xin lỗi~”
“Hử, gì vậy”
Sierra-san lên tiếng với vẻ rụt rè.
“Tôi đã hiểu tại sao người này ăn mặc vậy. ...Có lẽ hỏi chuyện này thì có hơi có lỗi nhưng mà, Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ-san, anh cũng có lý do gì mới ăn mặc vậy đúng không...?”
“Ngu ngốc. Cần gì lý do chứ. ...Nếu phải nói thì, đó là vì ta là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ”
“Dạ, dạ...”
“Ôi, đăng kí xong rồi”
“Vậy sao, tốt rồi. Vậy hôm nay tới đây thôi”
“Không nhận nhiệm vụ sao?”
“Bữa nay tới đăng kí thôi. Ngày mai tôi sẽ tới nữa. Đi thôi, Gai. Tạm biệt”
Tôi kéo theo Gai rời khỏi Guild.
“Clayman-san, trong thế giới này có nhiều loại người ghê ha”
“Hả? Ừ, cứ sống lâu là thấy thường thôi. Chưa kể Guild cũng nơi tập trung cả đống loại người mà. Tốt nhất là cô nên nhớ kĩ đi”
“Vẫn còn phải học tập ạ...”
Do đang là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ và lúc nào cũng cường hóa cơ thể nên tôi có thể nghe thấy rõ Clayman với Sierra-san đang nói gì.
“Ê, nhóc”
“Tên của ta là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ...”
“Dài dòng quá! Bản tọa gọi tắt là Hắc Sĩ được không”
“Phư, thích thì cứ gọi vậy đi”
“Hiện tại bản tọa đang thấy phiền lắm đây”
Clayman đi rồi thì phải.
Mới chút xíu vậy mà đi mất rồi, Clayman đúng là hay thiệt.
“Gai. Cấp độ trong Guild của ông hãy còn thấp lắm. Nhanh lo lên cấp đi”
“...Đúng là chuyện đó nhưng mà Hắc Sĩ. Bản tọa phải chiến đấu sao hả?”
“...Gì vậy?”
“Cách chiến đấu của bản tọa chủ yếu là dựa vào việc công kích từ trên không bằng ám thuộc tính ma pháp. Không phải là con người không thể sử dụng được ám thuộc tính ma pháp sao”
Ám thuộc tính ma pháp là loại ma pháp do ma vật hay ma tộc sử dụng.
Tuy đã được nghiên cứu nhưng nó cũng đã được chứng minh là con người không thể sử dụng được nó.
Dù rằng cả elf và thú nhân cũng không sử dụng được.
Cứ bắn loạn xạ cái thứ ám thuộc tính ma pháp đó thì đúng là sẽ lộ ra là ma vật thiệt.
“Gai...ông có sử dụng được ma pháp nào khác không?”
“Bản tọa chỉ sử dụng được ám thuộc tính không thôi”
Hôm nay đang tính đi mua vũ khí hợp với Gai rồi ngày mai đi nhận nhiệm vụ thuộc loại thảo phạt nhưng mà, không lẽ phải bỏ sao.
“Họp khẩn. Mấy chuyện nhỏ này thì giải quyết nhanh thôi!”
“Ta thì không nghĩ là chuyện nhỏ đâu”
Tôi bơ cú bật của Gai rồi vừa đi vừa trò chuyện.
“Giải quyết bằng vũ khí đi. Gai, ông sử dụng được vũ khí gì?”
“Không có. Ta không cận chiến được. Nếu chỉ đánh đá đơn giản thì vẫn được”
“Bỏ đi!”
Không thể nào có chuyện Gai bò lên chỉ bằng nắm đấm được hết cả.
Tôi còn chưa nghe thấy ai mặc đồ thùng thình vầy mà cận chiến hết.
“Nếu đã vậy thì ráng mà nhớ ma pháp đi. Như phép lửa thì chắc là được thôi đúng không”
“Vậy tới lúc tập xong thì bản tọa làm gì hả. Bản tọa đang muốn thoát khỏi tình hình hiện tại liền mà”
“...Cũng đúng”
Mục đích của Gai là thoát kiếp ăn bám mà.
Đâu có rảnh để từ từ học đâu chứ.
“Có loại vũ khí nào mà cả bản tọa cũng sử dụng được không”
“Hừm. Chuyện này thì phải đi gặp chuyên gia thôi. Đi thôi!”
Tôi quyết định đi tới tiệm vũ khí và nhờ chủ tiệm tư vấn.
Mặc dù với ngoại hình to lớn của Gai thì tôi nghĩ vũ khí lớn cũng tốt thôi.
Khi chúng tôi tới tiệm vũ khí thì toàn lộ ánh mắt của cả nhân viên lẫn khách đều tập trung vào chúng tôi.
Đúng là tôi nổi quá rồi thì phải.
“Hắc Sĩ, rõ ràng là nổi bật quá đó”
“Ai nhìn thì cứ bơ đi. Chủ tiệm, xin lỗi nhưng có vũ khí nào phù hợp với anh ta không?”
Chúng tôi bơ mấy ánh mắt xung quanh rồi đi thẳng tới quầy.
Tôi hỏi thử ông chủ tiệm già già coi ông ta có giới thiệu món nào không.
“Ờ, ừm. Mới vô nghề sao? Bình thường thì tôi sẽ khuyến khích thứ như đoản kiếm nhưng mà...nhìn thể hình của cậu ta thì tôi nghĩ có lẽ đại kiếm, búa hay chùy sẽ hợp hơn”
“Sao hả?”
“Ừm. Thử cái búa đi. Dù gì thì cũng có lực mà”
Tiền thì coi như là quà tặng cho việc Gai thoát kiếp ăn bám chứ không phải cho mượn.
Không phải cho hùm có vây mà là đưa búa cho hùm.
“Trang bị cũng xong hết rồi. Vầy thì mai đi nhận nhiệm vụ được rồi. Được rồi đúng không Gai. Làm đồng đội với Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ thì nhớ phát huy thực lực đó!”
“Bản tọa chỉ đi kiếm tiền vì Tiel thôi”
“Là để bảo vệ người yêu sao. Thích rồi đó. Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ mà toàn lực ra tay thì mạnh lắm đây”
“Ôi, yêu đương hồi nào hả”
“Đừng có để ý. ...À mà bữa nay ở nhà trọ khác đi”
Tôi sẽ làm Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ một tuần để hỗ trợ Gai.
Cũng phải lo tới khi ông ấy hành động một mình được chứ.
“Được rồi. ...Giờ bữa nay làm gì nữa đây”
“Để tôi dẫn ông đi dạo quanh Minerva. Rồi còn phải nghĩ nếu có chuyện thì làm gì nữa”
Tôi đang định bàn luận rủi vạn nhất mà lộ tẩy thì phải làm sao.
“Hừm. Vậy nhờ nhóc dẫn đi vậy”
“Cứ để đó cho tôi”
Chúng tôi chạy vòng quanh Minerva hết một ngày và còn nhìn ngó xung quanh nữa.
...Mặc dù giữa chừng còn xém bị mấy kỵ sĩ tóm lấy.
Nhưng khi cho họ thấy Guild Card thì cũng không có gì xảy ra.
2 Bình luận