WN
Chương 61: Tôi thử chứng kiến sức mạnh của cặp vợ chồng đó
3 Bình luận - Độ dài: 2,383 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau, sau khi đã chuẩn bị xong chúng tôi hướng về phía cái mỏ đó để làm nhiệm vụ.
Khi nhìn thấy Cecilia né tránh Clayman lúc bước ra khỏi nhà trọ, không hiểu sau tôi thấy hơi nhói một chút trong lòng.
Sophia-san tham chiến với bộ đồ maid đúng như những gì mà cô ta đã nói hôm qua.
Nhưng mà nói thiệt thì tôi cũng không thấy nó có gì khác với bộ đồ maid hôm qua cho lắm...có thiệt là không sao không vậy?
Và, hình như Clayman cũng hơi nhận ra được việc Cecilia né tránh anh ta mà không rõ lí do.
Nhân tiện nói luôn, tôi thì đi tới một kết luận là mỗi người có mỗi sở thích khác nhau.
Hiện tại, chúng tôi đang từ từ đi sâu vào trong cái mỏ tối mờ này nhờ ma pháp chiếu sáng của Cecilia.
“Nè. Tôi thấy hình như tiểu thư nhà Aquarain né tránh tôi có đúng không...”
“A~, ừm. Cái đó là anh tưởng tượng ra thôi đó mà”
Vừa trả lời một cách mơ hồ tôi vừa nhìn về hướng Cecilia đang ở phía đầu để chiếu sáng trong mỏ.
Nhân tiện, phía trước là Cecilia với Sophia-san, còn tôi với Clayman đi phía sau, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
“Không, không phải là tưởng tượng đâu. Ngày hôm qua, từ lúc làm xong thủ tục rồi quay về thì tôi cứ có cái cảm giác đó suốt thôi”
“Hahaha...”
Tôi vô ý nở một nụ cười khổ.
Ư, tôi không thích việc cứ để cái không khí kì cục này như vầy mãi, hay là nói cho anh ta biết chuyện hôm qua luôn cho rồi.
Tôi lén lén nói về nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm qua cho Clayman.
Tất nhiên là tôi vặn giọng mình nhỏ xuống hết cỡ để Sophia-san với Cecilia không nghe được...nhưng mà hình như Sophia-san nghe được thì phải. Bởi vì khi tôi bắt đầu nói, cô ta có quay qua đây nhìn một lần.
“À...cũng đúng thôi”
Nghe tôi nói xong, dường như anh ta cũng chấp nhận việc mình bị né tránh thì phải.
“Nè, Clayman, thuộc phe maid moe hả?”
Nói thiệt chứ tôi không nghĩ là Clayman thuộc loại maid moe.
Tôi nghĩ nếu là Sophia-san thì có là kiểu nào đi nữa thì Clayman cũng sẽ chịu hết thôi.
“Maid moe? Là cái gì hả. Tôi không phải là cái loại đó. Chỉ là...khi nhìn thấy Sophia mặc bộ đồ đó mà làm việc thì tôi có cảm thấy hứng thú một chút thôi”
“Ra là vậy. Vậy ra anh có lý do rõ ràng. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh là maid moe thiệt...”
“Cậu cứ moe moe riết là gì vậy. À mà, tuy là tôi có nói là thích nó nhưng mà tôi không có ép Sophia mặc nó à nha”
Theo như Clayman nói thì có vẻ cũng không phải là họ đã nói rõ với nhau.
Nhưng mà cho dù là vậy thì, Sophia-san lại đặc biệt đặc hàng cái bộ đồ maid đó mà ha.
...Vậy là, cho dù không nói thì, cả hai đều cố gắng để đáp lại thứ mà người kia muốn từ mình có phải không, cái cặp vợ chồng này.
“Đúng là ghen tị thiệt mà. Hai người lại thân thiết với nhau đến vậy”
“Hử, tự nhiên vậy. Không phải Sophia đã nói rồi sao. Tới bây giờ chúng tôi vẫn mặn nồng với nhau mà”
Tôi đâu có định nói vậy đâu mà anh nói cái gì vậy hả.
Rồi còn cái kiểu nói như ông già đó nữa.
“À nói mới nhớ, Clayman, anh cũng con rồi đúng không”
“Ừ, con trai con gái đủ hết. Gần đây chúng càng ngày càng giống tôi với Sophia hơn.
Nói vậy rồi Clayman bật cười...nhưng mà con trai?
Tôi nhận ra là mình đã từng nghe Sophia-san với Celia-san nói chuyện này với nhau một lần rồi thì phải.
“Nè, anh có con trai mà hả?”
“Thì tôi đã nói là có rồi mà...a, cậu nghe chuyện đó từ Sophia có đúng không. Sophia toàn là nói chuyện về Kuin thôi...có lẽ vì nó giống như cô như đúc vậy”
Có vẻ như là một câu chuyện mà lần trước họ chưa nói ra thì phải.
“Con trai giống Sophia-san còn con gái thì sao?”
“Hiện tại Sophia đang dạy nó nhiều việc lắm nhưng mà...khi rảnh thì nó lại chơi với tôi. Nên hình như nó trở nên giống tôi thì phải”
Nhìn Clayman vừa nói chuyện vừa cười, thì tôi bỗng biết được việc thế nào Sophia-san cũng vừa cười khổ vừa nhìn công sức của mình trôi đi như bọt nước và biến mất.
Mặc dù cô ấy vẫn nói mình sẽ dạy nó trước mặt Celia-san.
Và cô ta cũng không thể nói là đứa bé đó rốt cuộc lại lỡ giống người chồng yêu quí của mình đúng không.... Nếu nó giống Clayman thì tôi cũng có thể đại khái mà tưởng tượng ra được chuyện đó.
Con trai thì giống Sophia-san, còn con gái thì giống Clayman ha.
Phải khi nào đó thử đi gặp chúng mới được.
“Youki-sama, mình. Mọi người nên ngưng nói những chuyện không liên quan được rồi đó”
Nghe Sophia-san nói, tôi thử nhìn ra phía trước thì có vô số bóng đen đang hướng về phía chúng tôi. Là một bầy ma vật sao.
Theo nhưng thông tin của Clayman thì có ma vật khoảng cấp C ở đây.
Nhờ Cecilia dùng ma pháp để chiếu sáng trong mỏ nên tôi tôi cũng có thể nhìn thấy hình dáng của ma vật.
Hình như là Rock Lizard với Rock Gorilla thì phải.
Toàn là mấy loại ma vật nhìn như tảng đá mà thôi.
Đúng là ở trong mỏ ha, nhưng mà tôi cũng không rõ là có quan hệ gì không.
Mặc dù bề mặt của chúng toàn là đá nhìn qua khá cứng cáp nhưng tôi chiến đấu bằng ma pháp nên cũng không quan hệ gì cho lắm.
“Rồi, đi...”
Lúc tôi mới nói vậy thì.
Sophia-san, người đáng lẽ phải ở kế bên Cecilia, đã nhảy vọt về phía bọn ma vật, và xoay một vòng giữa không trung. Cứ vậy, cô ấy tặng cho con Rock Lizard một cước bằng gót chân và biến nó thành đá vụn ngay sau đó.
“Ôi, đúng là Sophia ha. Toàn là làm công việc của maid thôi mà cũng không lục nghề một tí nào ha. Nhìn những động tác đó mới đẹp làm sao”
Ôi, đúng là Sophia, nhìn những động tác đó mới đẹp làm sao.
Cho dù có gặp ma vật đi nữa thì Clayman vẫn không thay đổi, anh ta cứ đứng đó mà nhìn Sophia-san chiến đấu suốt mà thôi. Trong lúc đó thì Sophia-san cứ tà tà mà hạ từng con ma vật một.
“À không, tôi cũng phải lên nữa chứ”
“A, cậu cứ ở đó bảo vệ tiểu thư đi. Chuyện còn lại cứ để tôi với Sophia lo cho”
Nói vậy rồi Clayman đi lên phía trước tôi với Cecilia.
Đúng là bây giờ thì lo bảo vệ cho Cecilia, người đang không có gì phòng bị, là lựa chọn tốt hơn.
Nhưng mà, Clayman chiến đấu thế nào vậy nhỉ?
Nhìn thì có vẻ như anh ta cũng không có mang theo vũ khí gì, không lẽ cũng là loại chiến đấu bằng ma pháp như tôi sao.
Nhưng mà, rốt cuộc cách chiến đấu của Clayman khác hẳn so với sự tưởng tượng của tôi.
“Nè, Cecilia. Cái đó là gì vậy?”
“Lúc cùng du hành với nhóm Dũng Giả tôi từng nhìn thấy nó rồi. Họ gọi cái đó là Thức Thần đó”
Cái thứ mà ở thế giới trước của tôi xuất hiện trong manga phải không ta.
Hình như thứ mà mấy ông sư xài thì phải?
...Nhưng mà tôi nhận ra cái này có gì đó khác khác. Mà, bỏ chuyện đó qua một bên đi.
Vậy rốt cuộc là Clayman xài mấy thứ giống Thức Thần này để chiến đấu sao.
“Vậy, Thức Thần là mấy cái giống vậy sao?”
“Không, tôi từng nhìn thấy nhiều người sử dụng nó rồi nhưng mà...”
Cecilia hơi nghiêng đầu.
Có vẻ như mấy cái thứ Cecilia từng thấy khác cái này thì phải.
Cũng đúng thôi.
“Cái thứ mà Cecilia từng thấy thì nó có hình người hoặc là thú có đúng không”
“Làm sao mà Youki-san biết vậy? Anh nhìn thấy chúng thật rồi dúng không”
“À không, cái đó là tôi đoán vậy thôi”
Cho dù là họ đang chiến đấu nhưng mà tôi không thể nào nói chuyện kiếp trước của tôi trước mặt Clayman và Sophia-san được.
Tôi khẽ liếc nhìn về phía họ.
“...Xin lỗi. Là vậy sao”
Không hiểu sao mà Cecilia lại hiểu được ý tôi, và gật đầu.
Đúng là Cecilia.
Cuộc nói chuyện trật chìa rồi.
Rốt cuộc thì tôi cũng nói ra thứ mà mình muốn nói.
“Cái đó, nhìn thế nào đi nữa thì cũng là mấy miếng giấy được gấp lại thôi đúng không”
Đang chiến đấu chống lại bầy ma vật tập kích chúng tôi là mấy tờ giấy gấp thành hình người cầm vũ khí như kiếm, thương trượng cũng bằng giấy gấp lại nốt.
Cho dù là vậy, nhưng mấy con đó cũng khá mạnh.
Chúng chặn được đòn tấn công bằng nanh vuốt của mấy con Rock Lizard và đối kháng tốt với mấy đòn tấn công mãnh liệt của bọn Rock Gorilla.
Cho dù là giấy gấp nhưng không hiểu sao mấy thanh kiếm đó cũng có thể chém qua lớp da bằng đá đó, thương thì đâm xuyên qua còn trượng thì phát ra ma pháp như mấy quả cầu lửa vậy.
Còn người tạo ra cái cảnh tượng siêu thực này, Clayman...thì chỉ đứng đó mà nhìn thôi.
Lúc tôi đang nghỉ là anh ta phải thao túng Thức Thần nên phải tập trung, nhưng mà rốt cuộc là không phải.
Lâu lâu có đá bay tới thì anh ta vẫn lấy tay đẩy chúng đi theo kiểu như chúng làm phiền anh ta vậy.
“Phư a~”
Chưa kể còn rảnh tới mức mà đứng ngáp nữa kìa.
Lúc tôi đang đúng nhìn Clayman lười biếng và đang muốn thắc mắc đây có phải là chiến đấu không nhỉ thì trận chiến đã kết thúc.
Mấy con Thức Thần thu nhỏ lại rồi trở về trong tay của Clayman.
Sophia-san cũng phủi bụi khỏi bộ đồ maid của mình.
“Rồi, đi tiếp thôi”
“Không không, chờ chút. Clayman, mấy cái hồi nãy là gì vậy”
“Cậu không biết sao. Cũng đúng. Mấy cái đó là Thức Thần đó...”
“Cái đó hồi nãy Cecilia có nói cho tôi biết rồi”
Tôi đâu có muốn hỏi cái đó đâu chứ.
“Ưm...sao Thức Thần của Clayman-san lại có hình dạng như vậy vậy?”
Cecilia thay tôi hỏi anh ta.
Ai nhìn thấy mấy con Thức Thần kiểu nửa vời đó thì cũng thắc mắc thôi đúng không.
“Cecilia-sama, là vì chồng tôi nói là phiền phức quá nên không thèm suy nghĩ hình dáng của Thức Thần luôn đó ạ”
“Hả!?”
Trong khi Cecilia ngạc nhiên thì tôi lại hiểu được điều đó.
Rốt cuộc là vậy ha.
Có vẻ như Clayman là loại thiên tài có thể sử dụng được cả vũ khí và ma pháp.
Nhưng mà, vì vậy, Clayman chỉ thấy nó là phiền phức chứ không thấy chuyện chiến đấu có gì vui vẻ.
Và khi anh ta thử tìm kiếm vòng quanh thì gặp được Thức Thần.
Nhưng nó là kỹ thuật của quốc gia khác, nên mặc dù muốn học thì nó cũng khá khó khăn.
Nhưng mà, có lẽ nhờ tài năng hoặc là do sự cố chấp của kẻ luôn thấy mọi chuyện là phiền toái.
Cuối cùng thì Clayman cũng xài được Thức Thần.
“Nhưng mà, tới lúc đó thì cái tật lười biếng của chồng tôi lại xuất hiện, và anh ta cứ để mấy con Thức Thần trong hình dạng đó mà sử dụng tới bây giờ luôn”
“...Nhưng mà trước giờ tôi chỉ thấy Thức Thần chiến đấu trong hình dạng người hay là thú thôi mà đúng không?”
“Dạ”
“.........”
Nhìn Cecilia nghiêng đầu thì có vẻ như cô ấy vẫn chưa chấp nhận được chuyện này...còn tôi thì sao cũng được.
Clayman thì cứ vậy thôi, nhưng mà cứ chiến đấu được là tốt rồi.
Chưa kể, cứ bật cái thói lười biếng của Clayman mãi thì mệt chết mất.
“Thời gian là đang gấp rút nên đi tiếp thôi”
Vì Gai và Tiel-chan, chúng tôi phải nhanh lên nếu không thì chậm trễ mất.
Khi tôi giục mọi người như vậy thì Cecilia cũng bắt đầu chiếu sáng phía trước và chúng tôi tiếp tục tiến vào trong mỏ.
“À nói mới nhớ, mấy con này bình thường cũng hay xuất hiện lắm hả”
“Đúng đó. Vậy thì sao?”
“Chỉ là tôi thắc mắc không lẽ lúc nào họ cũng phải ra nhiệm vụ thảo phạt sao”
“Làm gì có chứ. Mấy người làm trong quặng mỏ coi vậy chứ cũng toàn là cấp cao không đó. Chắc tại lúc nào họ cũng chiến đấu với mấy con ma vật quanh đây”
Đã làm trong mỏ thì có lẽ như họ cũng phải bảo dưỡng nó đàng hoàng nên có chuyện gì làm được thì họ cũng làm luôn.
Nhưng mà, rốt cuộc thì cũng có kẻ địch nguy hiểm xuất hiện.
Với ma vật cấp C thì cho dù có tụ tập đông người thì cũng không thể nào thắng nó được.
Mà, nhìn thấy cái thái độ phiền phức của Clayman khi nhìn thấy cái nhiệm vụ này là tôi cũng hiểu được rồi.
Tôi buộc phải có được ma khoáng thạch và tài liệu làm thuốc cho Tiel-chan.
Nên không có chuyện lùi bước lại đâu.
Nhờ có ánh sáng của Cecilia, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong mỏ.
3 Bình luận