• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 105: Tôi thử cùng người mình thích đi làm nhiệm vụ khi đang chuuni

2 Bình luận - Độ dài: 1,990 từ - Cập nhật:

“Như vầy thì hẳn là không có vấn đề gì rồi nhỉ. Ma Kiếm Sĩ-san cũng nhận thêm một nhiệm vụ nữa là thỏa mãn rồi đúng không”

“Ừm, cũng được rồi”

Chỉ là lâu lâu nên tôi muốn nhận một nhiệm vụ cấp A thôi chứ cũng không phải là muốn ôm đồm gì nhiều hết cả.

Thêm nữa, được đi chung với Cecilia thì chỉ cần một cái là đủ lắm rồi.

“Vậy giờ thì đi nhận nhiệm vụ thôi ha”

“Khoan đã. Giờ đi nhận nhiệm vụ luôn sao. Cũng tối rồi mà. Nếu tính luôn thời gian đi lại thì không phải tốt nhất là hôm nay tạm giải tán rồi mai mới nên xuất phát sao?”

Nếu gần đây có nhiệm vụ thì cũng tốt nhưng nếu không có thì còn phải đi tới đó nữa.

Không tính kỹ là lạng quạng còn phải ngủ bờ ngủ bụi nữa đó.

“Không sao đâu. Tôi cũng quen với việc cắm trại ngoài trời rồi”

“Không không không. Đúng là không tốt tí nào đúng không”

“...Giờ tôi là Cecili, một mạo hiểm giả mà. Có phải là tiểu thư đâu. Lần trước nhận nhiệm vụ cấp A thì không lẽ cả Ma Kiếm Sĩ-san cũng để ý tới chuyện trưa hay tối nữa sao?”

“Ư...”

Tôi chỉ có kí ức việc mình không chú ý tới bất cứ thứ gì mà chỉ chạy loạn vòng vòng thôi.

Khi biết chỗ của lũ đạo tặc thì cho dù là đêm tối, tôi vẫn chạy tới đó để bắt chúng.

“Với nhiệm vụ cấp A thì cũng có trường hợp khẩn cấp nữa. Thí dụ như thấy không khỏe hoặc chưa chuẩn bị đầy đủ là chuyện khác nhưng nếu còn đi được thì phải đi thôi”

“Hừ...nếu cô đã nói tới vậy thì làm sao mà không đi được chứ. Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ là tốc độ mà. Đi thôi!”

“Rõ”

Tôi nhận ra là với Cecilia thì có hơi hấp tấp quá.

Về mặt mạo hiểm giả thì Cecilia vẫn là tiền bối mà ha. Không biết cô ấy có cho phép tôi học tập thêm không.

Tuy Cecilia đã nghiêm túc nhưng tôi mới là người dẫn đầu.

Nhìn giống như tôi là bảo vệ cho một nhà khảo cổ nào đó vậy.

Đúng như là giờ đang đi điều tra di tích vậy.

“...Đã vầy thì, giờ có nhiệm vụ cấp A có liên quan tới việc điều tra di tích không?”

“Đã vầy thì, là sao hả. Cậu có nói rõ cho tôi biết chút nào đâu chứ. Giờ này mà còn nhiệm vụ sao? Nếu đã nhận thì hồi nãy nhận luôn đê”

Chúng tôi tới Guild nhận nhiệm vụ thì Clayman bắt đầu càu nhàu cử nhử.

Bên này cũng có việc của bên này chứ bộ.

“Xin lỗi, lần nào cũng...”

“Ừ ờm,...còn cái cậu người mới bự xự hồi nãy đâu rồi?”

“Hỏi thì bất lịch sự lắm. Dù gì cũng là đàn ông mà, tôi cũng không có cản cậu ấy” “Vậy sao. Miễn đừng có gây thêm chuyện là được. Nếu có thêm giấy tờ mà tôi phải xử lý thì phiền phức lắm”

“Cứ an tâm, nếu là Gai thì cậu ta không làm gì sai lầm hết đâu”

“Ưm, cả tôi cũng tin là Gai-san không có gì đâu”

“...Maa, nếu tiểu thư đã nói vậy”

“Clayman, hiện tại thì tôi chỉ là một mạo hiểm giả thôi. Không phải tiểu thư”

“Ờ, ừm. Vậy sao, tôi xin lỗi. ...Vậy, là nhiệm vụ cấp A về điều tra di tích sao. Có đây”

Tôi coi tờ nhiệm vụ mà Clayman đưa cho để xác nhận.

Nội dung trong nhiệm vụ là dành cho học giả nhưng tôi sẽ phải xác nhận xem nó có an toàn để làm nhiệm vụ điều tra di tích hay không.

“Cái này mà là nhiệm vụ cấp A sao? Tôi thấy nó có hơi đơn giản quá rồi”

“A, khúc đó thì để cho tiểu...cô nương đây giải thích đi. Giờ thì đi đi”

Clayman sịt sịt rồi vẫy tay.

Làm gì mà làm như thấy phiền phức nên không muốn dính vào vậy.

“Tôi đã hiểu. Ma Kiếm Sĩ-san, chúng ta đi thôi. Vừa đi tôi vừa thuyết minh cho”

“Ư, đã hiểu. Vậy thì đi thôi! Chắc chắn là nhiệm vụ sẽ thành công mà”

Tôi để lại câu nói quyết định rồi rời khỏi Guild.

Tôi tính đi tới di tích nơi làm nhiệm vụ với tâm thế cứ thế này.

“Nhưng mà, gần đó không có làng cũng không có thị trấn nào hết cả. Chắn chắn là phải cắm trại luôn rồi. Nếu có ngôi làng bỏ hoang nào thì tốt hơn”

“Việc không có chỗ chuẩn bị đàng hoàng chút nào như vậy cũng có liên quan tới việc nó được xếp vào nhiệm vụ cấp A nữa”

Tôi vừa đi vừa được Cecilia thuyết minh.

...Từ bộ dạng thì nhìn Cecilia giống một mạo hiểm giả bình thường hơn.

Nhưng tôi là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.

Cho dù có bị ai cho là đồ ngốc đi nữa thì tôi vẫn giữ vững lòng kiêu hãnh của mình.

“Nếu không thể quán thông được ý chí của chính mình thì làm sao có được phẩm cách của mạo hiểm giả chứ!”

“Anh lại lạc vào thế giới của của chính mình rồi nữa nhỉ. Giờ anh có nghe tôi nói không?”

“Tất nhiên rồi. Tự tôi đặt ra câu hỏi thì làm sao mà không nghe thấy câu trả lời được chứ”

“Vậy sao. Vậy tôi nói tiếp nha. Có ma vật mạnh hay phải đi tới nơi nguy hiểm, chỉ nhiêu đó không thì không đủ điều kiện để tạo thành nhiệm vụ cấp A. Anh cũng hiểu cái này mà đúng không”

“À, không sao đâu. Đương nhiên, nghĩ vậy thì thế nào là cũng gặp đau khổ thôi”

Chỉ cần có sức mạnh, ta đây là vô song, tôi từng muốn đập cái thằng tôi lạc quan suy nghĩ như vậy rồi.

Không chuẩn bị mà lại không có thông tin, kết quả thì tới đó chỉ có khổ chiến mà thôi.

“Lần này có tôi theo nữa, mà tâm thế của Ma Kiếm Sĩ-san dường như cũng khác đi nên tôi nghĩ là sẽ ổn cả thôi, nhưng mà. ...Còn có lý do khác cho việc nó giữ vị trí đó”

“Liên quan tới việc điều tra di tích lần này, cô nghĩ ra lý do gì đó sao?”

“Đúng vậy. Đầu tiên thì, không được phá hoại trong di tích là trọng yếu nha”

“Là vậy sao”

Cái lý do này còn chán hơn tôi nghĩ nữa.

Nói tóm lại là không được phá hoại chỗ này chỗ kia mà tiến lên chứ gì.

“Anh coi thường nó quá ha. Rủi mà trong di tích có ma vật thì sao”

“Chiến đấu”

“Vậy nhưng mà không được làm cho di tích bị phá hủy. Cũng có thể chính diện phòng ngự...nhưng đó lại là cấp B. Còn cấp A thì anh phải chế ngự lấy ma vật trước khi nó nổi điên tới mức phá hủy di tích”

“Ra là vậy. Phải chiến đấu mà không tới mức phá hủy di tích sao”

Thả lỏng quá thì không đánh bại được ma vật.

Tốn thời gian quá thì di tích cũng banh chành. Còn kèm theo mấy cái điều kiện phiền phức này nữa nha.

“Thêm nữa, nó còn nói là phải hạn chế sát hại ma vật hết mức nữa kìa”

“Sợ máu của ma vật làm dơ di tích sao?”

“Không. Có vẻ ma vật sống ở di tích cũng bao hàm trong số những đối tượng cần điều tra đối chiếu nữa. Dường như từ hệ sinh thái của ma vật người ta còn có thể đạt được tình báo về di tích”

“Hô hô hô. Điểm cần chú ý nhiều quá ta”

Bởi vậy nên cái nhiệm vụ điều tra di tích này mới là nhiệm vụ cấp A sao.

Họ còn trả công cao vậy, cái di tích này có giá lắm sao?

...À không, có khi là theo đuổi mấy thứ như roman nữa không biết chừng.

Cho dù có tốn nhiều tiền đi nữa thì họ cũng muốn có được nó...

“Tuy tôi cũng từng nhận những nhiệm vụ có điều kiện nghiêm khắc, nhưng khó khăn như lần này thì chắc là còn chưa có nữa...”

“Tốt, đã vậy thì phải làm cho cái nhiệm vụ này thành công thôi!”

“Coi bộ đột nhiên anh có hứng ghê ha”

“Cứ để đó cho tôi. Những kẻ mong cầu sự lãng mạn thì không có ai là xấu hết!”

Mặc dù đã rời khỏi Minerva và đang đi trên con đường đen thui nhưng tôi vẫn hét lên đầy hào sảng.

Cho dù lũ ma vật có tới đây do âm thanh đó thì tôi cũng sẽ đuổi chúng đi nên không sao cả.

“Xin hãy im lặng lại”

Tôi bị khõ nhẹ lên đầu bằng ma pháp thư.

Nghe pon một cái nên cách đánh này còn dịu dàng chút.

Tôi mà càng giỡn thì sẽ mạnh tay thêm thôi đúng không.

Tự trọng lại xíu thôi.

“...Vậy, Cecili. Cái người chủ nhiệm vụ lãng mạn đã ra cái nhiệm vụ này là ai vậy?”

“Ê tô, để coi nha, chủ nhiệm vụ là sở nghiên cứu Minerva. ...Nhiệm vụ của cơ quan trong thành sao!? Cái này mà thất bại thì cả chúng ta và Guild cũng không tốt chút nào”

“Chuyện có liên quan tới tín dụng sao. Cái tên Clayman đó, giao cho mình nhiệm vụ cũng dữ đây”

Coi nào, thứ nhiệm vụ có liên quan tới mặt mũi của Guild mà cũng giao cho mạo hiểm giả được sao.

Đáng ra thì phải tự mình đi làm chứ...nếu là Youki thì sẽ nói vậy. Nhưng đáng buồn là, hiện giờ, tôi là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.

Nếu đã không thể thất bại thì chỉ có làm cho nó thành công thôi.

Đừng có coi thường tổ hợp của tôi với Cecilia.

“Tại sao Clayman-san lại giao nhiệm vụ trọng yếu...”

“Nếu là tôi với Cecilia thì chắc chắn là sẽ làm được. Tôi nghĩ là cả Clayman cũng tin tưởng chúng ta nên mới đem cái nhiệm vụ này ra”

Mặc dù là cũng có bao hàm lý do nếu phải tự mình xử lý thì sẽ phiền phức nữa.

“Cũng đúng. Đã nhận rồi thì phải hoàn thành nhiệm vụ thôi. ...Ma Kiếm Sĩ-san cũng nghĩ vậy đúng không”

Cecilia mỉm cười với tôi. Tôi nghĩ trong lúc này mà vui vẻ chút thì cũng không sao.

“Mấy việc như điều tra di tích thì tôi sẽ hoàn thành một cách nhẹ nhàng cho coi!”

“Tôi cũng sẽ tận lực luôn. Cố lên thôi, nhờ cả vào anh nữa đó”

“...À mà, chuyện điều tra di tích đó, cụ thể thì phải làm gì mới tốt nhất chứ?”

Đang lên tinh thần mà làm vầy cũng kỳ nhưng chuyện không biết thì đúng là không biết mà.

Cecilia không làm ra vẻ ngơ ngác mà chỉ thể hiện vẻ chấp nhận mà thôi.

“Chúng ta cũng không có chuyên môn sâu nên không cần suy nghĩ nhiều quá cũng không sao. ...Chi tiết để sau đi. Giờ tới lúc chuẩn bị cắm trại thôi”

“Cũng đúng, chuẩn bị cắm trại thôi”

Trời cũng tối rồi, còn phải chuẩn bị chỗ ở nữa.

...Nghĩ thiệt là kĩ lại thì, là cắm trại chung với mình Cecilia thôi sao.

Bình thường thì chắc là tôi phải lo lắng dữ dội lắm nhưng giờ thì không có.

Giờ cứ chuẩn bị cắm trại một cách hoàn hảo rồi thoải mái qua đêm sao ta.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ơ ủa hăng r ko để ý gì chuyện lãng mạn nữa à .-.
Xem thêm