“...Tôi về rồi đây”
Ba ngày trôi qua từ khi Raven ra ngoài hành động một mình.
Đang không có tin tức gì thì tự nhiên Raven trở về nhà trọ.
Nhìn ánh mắt mỏi mệt của cậu ta thì có lẽ là điều tra mà không thèm ngủ nghỉ gì rồi.
“Chào...ể, không sao chứ. Nhìn cậu lảo đảo kìa!”
“...Tuy hỏi được rất nhiều tin tức từ chúng nhưng mà chúng không muốn cho tôi biết căn cứ chính của mình thì phải. Nên tôi phải tự mình chạy đi kiếm thôi”
“Chuyện đã vậy thì phải về mà bàn với tụi này chứ”
“...Tôi đã quyết là sẽ làm việc này một mình thì tôi phải chịu trách nhiệm cho tới lúc cuối cùng. Vậy mới là tôi chứ”
Đúng là một đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn như cậu ấy thì nên có cảm giác trách nhiệm mạnh thế này.
Nhưng mà lần này thì tôi muốn cậu ấy bàn với chúng tôi.
Cũng tại Raven bặt vô âm tính mà Hapyneth mới ngơ ngơ luôn.
Cho dù có muốn làm cô ấy vui lên nhưng rốt cuộc thì là công cốc nên cũng phiền lắm chứ bộ.
“Maa, kiếm ra được căn cứ của chúng thì cũng tốt rồi...Mà lũ đó sao rồi?”
“Tôi đưa chúng cho mấy kỵ sĩ ở thị trấn này rồi”
Cậu ta cho tôi coi tớ giấy mà cậu ấy xài lúc đó.
Trên đó viết “Nhờ mấy cậu coi dùm mấy người này. Đây là nghi phạm quan trọng cho mấy chuyện xảy ra ở thị trấn”.
“Không có nói rõ ra gì hết vậy. Vậy mà mấy kỵ sĩ đó cũng chịu luôn sao?”
“Ừ, họ nói “cứ để đó cho chúng tôi đoàn trưởng Raven” một cách thoải mái luôn kìa”
“...Tôi không biết là danh vọng của Raven trong kỵ sĩ đoàn cao như vậy đó”
“Cũng tại tôi ít khi có dịp tới gần đây. ...Nếu mà có thời gian thì tôi còn muốn chỉ họ luyện tập nữa kìa nhưng mà giờ còn phải chạy đua với thời gian nữa. Bây giờ phải nhanh chóng tới căn cứ của mấy tên đó...”
“...Không được”
Hapyneth nắm chặt lấy hai tay của Raven.
Tôi cũng có cùng ý kiến với Hapyneth nên tôi nói ra trước khi họ cãi nhau.
“Tôi biết là cậu không nhịn được nhưng mà nên nghỉ ngơi tí thì hơn. Mà giờ thì ngủ là tốt hơn đó”
“Nhưng phải nhanh chóng cứu lấy”
“. . Bây giờ, đi ngủ?”
Theo như trí nhớ của tôi thì phải nói là Hapyneth gần đây khéo thiệt.
Cú nghiêng đầu với ánh mắt hướng lên đó khiến Raven muốn nổ tung luôn. Có vẻ siêu hiệu quả luôn thì phải.
Mặt Raven đỏ chót lên rồi quay qua hướng khác như để né tránh ánh mắt của Hapyneth.
“Nhưng mà phải nhanh lên”
“...Đi ngủ”
Nguyên bản thì đó một ánh mắt hướng lên nhưng giờ khi tôi nghĩ có phải là hàn khí đang toát ra từ cô ấy không thì nó đã biến thành một ánh mắt lạnh lùng.
Khuôn mặt đang đỏ chót của Raven bị đông cứng ngay lập tức.
Raven khẽ đảo mắt qua phía tôi.
Tôi không nói gì mà chỉ lắc đầu.
“...Tôi hiểu rồi, để tôi nghỉ ngơi chút vậy”
Nhìn thấy Raven đã cam chịu nên Hapyneth nhanh chân đẩy cậu ấy tới giường rồi cuốn mền lên.
Lúc này thì nhìn giống một bà mẹ đang hối thúc con trai đi ngủ vậy...đáng tiếc là nhìn không giống một cặp tình nhân tí nào.
Có lẽ là do lao lực hay sao đó.
Mà ngay khi Raven vừa mới chui vô giường thì tôi đã nghe thấy tiếng ngáy của cậu ta rồi.
“Thiệt tình, dù gì đi nữa thì cũng ép bản thân quá rồi đúng không. Cho dù là chuyện ở động quật lúc đó cũng vậy nữa”
“...Ưm”
Đối với Raven thì đây có lẽ là chuyện khiến cho cậu ấy thấy chấn động.
Nhưng tôi vẫn nghĩ cho dù có là vậy đi chăng nữa mà lại chạy vòng vòng khi không biết giới hạn của cơ thể của mình thì đúng là sai lầm.
“Mà Hapyneth. Ai dạy cho cô chiêu hồi nãy vậy?”
“...Chiêu?”
“Đừng có giả ngây, cô làm cả đống thứ để bắt Raven đi ngủ đúng không”
“...Maid trưởng”
Khi nghe thấy tên của Sophia-san từ Hapyneth thì tôi lại thấy có thể chấp nhận được một cách hiển nhiên.
Tôi chợt nhớ tới ánh mắt của Sophia-san khi cô ấy tức giận.
Có cảm giác như cái ánh mắt lạnh lùng có thể đâm thấu và làm đông cứng thân thể vậy.
“Nhưng mà, khoan đã. Không lẽ bình thường Sophia-san cũng làm ra cái ánh mắt hướng lên đó sao? Hapyneth, cái ánh mắt hướng lên đó cũng là do Sophia-san dạy cho cô sao”
“...Tiel”
Cô ấy lắc đầu một lần, và lần này thì tới tên của Tiel-chan được nói ra.
Với một Yandere toàn phần luôn nghĩ tới Gai như Tiel-chan mà biết chuyện này thì cũng không có gì là lạ.
Mà hai người đó, tuy chỉ “từng là” nhưng mà đừng có dạy bộ hạ của tôi mấy chuyện kì cục vậy chứ.
“Đừng có học mấy cái thứ tạp nham đó chứ. Phiền phức lắm”
Tuy tôi cũng có phần nhưng chủ yếu là cho Raven.
“...Vui mà”
“Ôi. Bây giờ đang nghĩ cái gì kì lạ đúng không. Ai dạy cho cô cái nụ cười hắc ám đó vậy!?”
Một nụ cười như tiểu ác ma nổi lên trên mặt cô ta.
“...Bí mật”
“Thiệt tình mà. Ai đó, ai đã đẩy cho Hapyneth của tôi một đống thứ kì cục vậy!”
Cho dù Raven có ngủ ở phòng kế bên thì chúng tôi vẫn ồn ào như thường lệ.
Tuy vẫn đang nói chuyện với tôi nhưng tôi biết Hapyneth vẫn thỉnh thoảng hướng ánh mắt về căn phòng mà Raven đang ngủ cùng với ngoài cửa sổ.
Ngay cả Raven, người lúc này đang mệt mỏi, cũng vẫn đang lo lắng cho người bạn đang bị cầm tù của Shike-chan có đúng không.
Ngay cả tôi mà cũng không yên tâm được thì hai người họ có lo lắng cũng là đúng thôi.
Cho tới lúc Raven có thể tỉnh lại mà hành động thì tôi phải diễn vai hề để làm Hapyneth bình tĩnh lại thôi.
“Xin lỗi, tôi ngủ say quá rồi thì phải. A, trên bụng có chút nặng...?”
“A, rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao. Raven, cậu ngủ tròn một ngày rồi đó. À, có lẽ cô ấy nghĩ cậu sẽ nhanh tỉnh lại thôi nên thức chờ nhưng mà ngủ luôn mất rồi thì phải”
“Hả...!?”
Tuy định diễn hài ở trong phòng với Hapyneth để giết thời gian riết nhưng mà Raven lại ngủ say hơn tôi nghĩ.
Tôi cũng bị cơn buồn ngủ ập đến nên ngủ ngồi ở ghế luôn.
Lúc tôi ngủ thì chắc hẳn là Hapyneth vẫn còn thức.
Nhưng lần tiếp theo tôi mở mắt thì cô ấy đã quỳ gối dựa vô Raven mà ngủ luôn rồi.
“Phư a~. Tốt thật nhỉ, Raven. Cũng không phí công cậu chạy quanh thâu đêm liên tục mấy ngày ha”
“Ư, Ha, Hapyneth, dậy đi”
Raven không trả lời câu hỏi của tôi mà giả bộ bình tĩnh rồi lay Hapyneth thức dậy.
Khuôn mặt an tĩnh đang chìm trong giấc ngủ của Hapyneth có hơi nhăn lại.
Maa, đang ngủ ngon lành mà bị đánh thức như vậy thì cũng không thể nào mà vui vẻ được ha.
“...Đang ngủ mà”
“Đừng có trả lời theo kiểu nói mơ mà. Thức dậy thiệt đi”
Hapyneth không thức dậy làm cho Raven hoảng lên.
Từ giọng nói có thể thấy được là cậu ấy đang cố hết sức rồi.
Tuy việc không lay mạnh thì đúng kiểu Raven nhưng mà nhiêu đó thì chưa đủ lay tỉnh Hapyneth.
“Cứ vậy để một lúc thì cũng tốt mà”
“Không tốt chút nào!”
Rốt cuộc thì Raven cũng không mạnh mẽ đánh thức cô ấy dậy mà đợi Hapyneth tự mình thức dậy.
Tôi nghĩ đây là phần thưởng chứ đâu có đau khổ tới vậy đúng không.
“Thiệt tình...maa, cũng đúng lúc. Youki, nói chuyện chút không”
“Lúc này mà. Cũng chỉ có thể lấy trò chuyện để giết thời gian thôi nên cũng không sao”
“Cám ơn. Thực ra thì tôi vẫn còn đang bối rối. Về việc trợ giúp ma vật”
“Đã có chứng cứ cho việc Shike-chan bị uy hiếp rồi đúng không. Giờ mà cậu còn thấy bối rối gì nữa vậy”
Không phải vì đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi nên cậu ấy mới chạy suốt ba ngày ba đêm đó sao.
Cậu ấy mà nói chuyện kiểu đó thì Hapyneth khóc luôn đó.
“Trước giờ thì tôi chỉ có đánh bại ma vật mà thôi. Youki cũng vậy đúng không?”
“Không, ưm, cũng đúng”
Tôi là ma tộc nên lập trường có hơi phức tạp.
“Vì đã hứa nên tôi sẽ giúp. Nhưng không có gì chắc được rằng được giúp xong thì nhân ngư đó sẽ không làm chuyện ác hết”
“Cậu vẫn còn thấy phiền lòng vì chuyện đó sao”
“Chuyện đó!? Đó là thứ trọng yếu mà. Giọng hát của nhân ngư đó mạnh vậy kia mà. Không nói tới chuyện bị hạn chế bớt khi lên bờ nhưng mà chỉ cần chúng tấn công một lần thì người bị hại...”
“A~ hiểu rồi, hiểu rồi...Bình tĩnh lại, hít thở sâu vô”
Tôi nắm lấy hai vai của Raven rồi làm cho cậu ấy bình tĩnh lại.
Có lẽ cậu ấy vẫn còn chưa trút hết mệt mỏi hay cũng có thể là do Hapyneth đang ở trên bụng cậu ấy nhưng mà đừng có cả nghĩ quá chứ.
Khi Raven đã bình tĩnh lại thì tôi bắt đầu nói chuyện tiếp.
“Cậu đã quên những gì tôi nói ở trong động quật sao”
“Ư...”
Tôi nhớ lại những câu nói bốc mùi mà chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đã đủ để ngượng lắm rồi. Có vẻ Raven cũng nhớ ra rồi.
“Lúc đó cậu đã quyết tâm nên đừng có chờ tới giờ mà lại yếu đuối đi chứ. Hapyneth sẽ ghét cậu đó”
“Ưm...đúng như Youki nói ha. Tôi đã quyết một lần rồi mà. Rồi, không còn gì băn khoăn nữa”
Nhìn thấy cảm xúc của Raven cứng rắn thêm lần nữa khiến tôi thấy an tâm.
Tuy tôi nghĩ giờ thì chỉ còn chờ Hapyneth thức dậy thôi nhưng rốt cuộc là cô ả chỉ vờ ngủ mà thôi.
Nhìn cái miệng đang cười mỉm chi là biết rồi.
Rõ ràng là có nghe chúng tôi nói chuyện đây.
Raven thì có vẻ là do đang chìm trong dư âm của việc làm kiên cố hơn quyết tâm của mình nên không nhận ra Hapyneth đang giả vờ ngủ.
Thiệt tình thì tôi muốn nhanh đi cứu bạn của Shike-chan nữa.
Nhưng vì hai người họ nên phải chờ một chút thôi.
3 Bình luận