“Cecilia, tôi xin lỗi đã để mọi chuyện thành ra thế này”
Sau khi đánh bại Mirror, tôi đã lơ là phòng bị.
Đáng lẽ nếu tôi chỉ cần suy nghĩ kĩ một chút thôi thì tôi đã phải nghĩ đến khả năng trên người gã đó vẫn còn nhân tạo ma vũ khí khác rồi.
“Không phải lỗi của Youki-san. Bản thân tôi cũng chẳng làm gì được.”
Vừa thi triển ma pháp phục hồi lên Tiel-chan cô ấy vừa đáp lại tôi bằng một lời xin lỗi.
Mọi thứ chỉ vì sự ngốc nghếch của tôi.
Gần đây vì mọi thứ trở nên vui vẻ nên tôi đã buông lỏng quá. Năng lực thân thể thuộc loại ưu, ma lực thì vô hạn.
Đó là cheat của tôi.
Với năng lực đó, đáng lẽ ra tôi có thể bảo vệ người con gái tôi thích trước bất cứ thứ gì đúng không.
Nhưng thế giới không ngọt ngào như tôi nghĩ.
Không, vẫn còn có cách vãn hồi đúng không. Sai, không phải vậy, mà tôi phải làm điều đó.
Đó là chính là thứ mà tôi nhất quyết phải làm.
“Cecilia, có lẽ dân làng sẽ không tới chỗ này đâu đúng không?”
“...? Tôi nghĩ chắc họ không tới đây đâu.”
“Tiel-chan thì vì đau quá nên ngất đi rồi, Gargoyle thì cũng chả sao. Còn mọi người quanh đây thì...?”
Tôi nhìn xung quanh, không một bóng người.
Nếu không ai thấy thì cũng không sao, đúng không.
“Youki-san, anh đang tính làm gì vậy?”
“Tôi đã quyết định rồi. Tôi phải dí theo đánh cho tên Mirror đó một trận mới được. Tên đó trước giờ cứ coi khinh ma vật, lần này tôi sẽ cho hắn ta ám ảnh luôn. Yên tâm, tôi không giết hắn ta đâu.”
Tôi chỉ đánh cho hắn thừa sống thiếu chết thôi.
Tôi tái sinh lại đôi cánh và sừng mà trước đây tôi đã cố ngăn chúng tái sinh, rồi sao đó tôi dùng ma thuật để cường hóa cơ bắp của mình.
Áo của tôi tơi tả hết cả ra, nhưng nhìn chung cũng hợp.
Gương mặt của tôi thì không thay đổi, nên tôi lấy khăn choàng quấn quanh phần miệng.
Cuối cùng, để hoàn thành, tôi đội mớ tóc giả mà Cecilia đã đưa cho tôi lên.
Cũng hên là tôi có đem theo đồ cải trang tới đây để phòng hờ.
So với hình thể trước đây với tôi bây giờ khác nhau một trời một vực.
Với chiều cao hơn hai mét và cơ thể nhìn như quái vật.
... Có khuôn mặt là không thay đổi nên tôi phải che đi.
Có lẽ gã Mirror đó không nhận ra tôi được đâu đúng không.
“Yo, Youki-san...!?”
Cecilia bất ngờ khi nhìn thấy tôi trở thành thế này.
Lúc tôi quay về, không biết có bị xa lánh không nữa.
“Vậy, tôi đi đây. Nhờ cô chăm sóc Tiel-chan.”
Tôi nói với cô ấy bằng giọng trầm hơn bình thường, rồi vỗ cánh hướng về phía khu rừng để tìm Mirror.
Không vào chuuni mode, tôi chỉ bình tĩnh đến lạnh lùng tìm kiếm trong khu rừng u tối.
Tôi lần theo từng dấu chân, từng khí tức còn sót lại.
Khi phát hiện thấy Mirror, tôi đáp xuống trước mặt hắn.
“Chậc! Thế quái nào mà chỗ này lại có ma tộc ở đây!?”
Có vẻ như hắn không nhận ra tôi.
Ngoài cái quần của tôi ra, thì tất cả mọi thứ khác đều khác biệt.
À mà cái quần cũng rách te tua nên giờ nhìn nó cũng giống như quần cụt á.
Có vẻ như đã xem tôi như là kẻ địch, hắn chỉa mũi kiếm về phía tôi.
Đúng là hắn ta vẫn còn nhiều loại nhân tạo ma vũ khí.
“Ta vừa trải qua một chuyện vui nên đang tính đi về sớm. Bởi vậy, ngươi đi chết nhanh đi.”
Hắn ta chém về phía tôi, nhưng nhờ cặp cánh sau lưng, tôi bay lên không, vòng ra sau lưng rồi tóm lấy đầu hắn và quăng xuống đất.
“Ư ư!?”
Tiếng rên nghe lạ ghê ta.
Tôi bay ra xa để giữ cự ly.
Nếu tôi cứ vậy mà đè hắn ra rồi đánh thì cũng được, nhưng vậy thì không vui lắm. Mirror đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
“Mẹ kiếp, ngươi là ai hả!?”
“Đồ ngu, dám bẻ tay bẻ cánh Gargoyle như vậy.Gargoyle là một bộ hạ trung thành của ta. Dám làm hắn bị thương như vậy thì ngươi chết cũng chưa hết tội”
Đó là câu chuyện mà tôi mới nghĩ ra để lấy cớ mà đập Mirror.
Hắn ta chắc lưỡi rồi quăng một cây gậy ra giữa không trung.
Cây gậy đó lóe lên một luồng ánh sáng mạnh chiếu sáng khắp xung quanh.
Vụ chói sáng lúc nãy cũng là do cây gậy này đây.
Tất nhiên, tôi chưa ngốc tới mức mắc lừa một trò tới hai lần.
“Ám Hắc Ma Pháp [Bright Eater]”
Tôi ngâm xướng rồi quăng ra một ma pháp nuốt hết đám ánh sáng kia.
Đây là loại ma pháp mà tôi có được từ một loài ma vật ghét ánh sáng, chúng dùng nó để làm cho nhà ở của chúng thoải mái hơn, nhưng nói chung, xài như vầy cũng được.
Trong chớp mắt, luồng ánh sáng đó biến mất và thân hình ngu ngốc đang định quay lưng bỏ chạy của Mirror lộ ra.
Tôi áp sát, vươn những móng vuốt đã được cường hóa và cắt thành một hình chữ X trên lưng hắn.
“Haaả ?Ánh sáng từ [Flash Baton] đâu...”
Có vẻ như sắp gục nhưng hắn vẵn gắng gượng trụ lại được.
Mà, cho dù hắn có gục ở đây thì cũng không có nghĩa là tôi sẽ tha cho hắn.
“Đúng là phiền phức, nhưng có vẻ là ta bắt buộc phải chiến đấu thôi”
Không hiểu sao hắn ta cười mỉm. Mặc dù mới chạy trốn đây mà bây giờ đã nghĩ là mình có cơ thắng rồi sao.
Đúng là lạc quan tiếu quá nha.
Lần này, trong hình dáng ma tộc, tôi có khả năng phát huy tối đa chiến lực của mình.
Mà, dù gì thì hắn ta cũng không nhận ra tôi nên cũng không quan hệ lắm.
“Chết đi”
Hắn ta lại lao tới chém tôi.
Xông thẳng từ ngay chính diện, đúng là ngu lâu dốt bền mà. Tôi lại bay vòng ra sau lưng hắn rồi bẻ luôn cánh tay đang cầm kiếm.
“Ư...!?”
Kiềm nén tiếng rên đau đớn, hắn ta bỏ lại thanh kiếm rồi nhảy ra xa để tránh tôi.
Chịu được cơn đau đó, đúng là giỏi thật.
“Mẹ kiếp... Thế quái nào Ma Vương đã bị tiêu diệt mà vẫn còn lại một tên ma tộc mạnh như ngươi chứ.”
Ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy, hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Còn lườm tốt như vậy thì chắc còn khỏe chán.
Không cho hắn thời gian để nghỉ ngơi, tôi xông tới cho hắn một cú đá vào bụng, hắn ta bay lên không như một trái banh rồi đập mạnh vào một thân cây.
“Chưa xong đâu, ta vẫn chưa có đã tay. Ngươi, ngươi có hiểu ra được tí nào chưa hả”
Tôi diễn như vậy để không làm lộ thân phận của mình, mà, với cái ngoại hình này thì chắc cũng chả lộ được đâu.
Nhưng mà nếu được thì, tôi không muốn quay lại cái ngoại hình này một lần nữa tí nào.
À, mà cũng đến lúc phải quay về chỗ Cecilia rồi, kết thúc nhanh cho xong vậy.
Hiện ta tôi không phải là Youki nhân loại mà là Youki ma tộc.
Có làm chuyện gì đi nữa thì cũng chẳng sao.
Bởi vậy, hắn ta cứ xác định là sống dở chết dở đi.
Bằng cánh tay còn lành lặn, hắn ta cầm lấy một thanh đoản kiếm rồi hướng về phía tôi.
Hắn ta còn nhanh hơn lúc nãy.
Lại là nhân tạo ma vũ khí nữa sao.
Có vẻ lần này, thứ đó có tác dụng làm tăng tốc độ thì phải.
Tôi đấm mạnh hết sức mình lên mặt đất để tạo ra một làn sóng xung kích buộc hắn ta phải dừng lại.
Cùng lúc đó, đôi cánh của tôi dang rộng ra, lợi dụng tốc độ khi bay, tôi tống một quyền vào bụng hắn.
Có tiếng xương gãy.
Hắn ta ói ra máu, có lẽ nội tạng bên trong cũng bị tổn thương.
Tôi bẻ gãy hết hai chân của tên Mirror đang nằm gục trên mặt đất, rồi sau đó, tôi lục ra hết mọi thứ hắn ta mang trên người và phá vụn hết đống nhân tạo ma vũ khí mà tôi tìm thấy được.
Khi mọi sự đã xong, tôi tóm lấy gáy Mirror rồi bay lên không.
Tôi hướng đến một nơi mà tôi đã nhắm trước.
“A... Ngươi tính đem ta đi đâu vậy!?”
Có lẽ hắn ta muốn chống lại tôi nhưng không được.
Một tay, hai chân, cộng thêm mấy cái xương sườn bị gãy, nội tạng cũng bị tổn thương.
Chưa kể đến, mấy nhân tạo ma vũ khí mà hắn mang theo cũng bị tôi phá sạch.
Chắc hẳn bây giờ hắn không còn cách nào để chống trả nữa rồi.
“........”
Tôi đến con sông mà tôi đã nhắm tới trước đó.
Trước đây cũng có lần Cecilia nói tôi nên học địa lý nên tôi có học thêm một chút. Con sông này có dẫn tới một nơi gần với Đế Quốc Gallis.
“Ê, không lẽ ngươi...”
Tôi bỏ tay ra khỏi gáy Mirror.
Nếu vận may của hắn đủ lớn thì hắn có thể quay về cố quốc.
Dù gì thì tôi cũng có hứa với Cecilia là không giết hắn.
Khi đã chắc chắn là Mirror đã rớt xuống con sông, tôi bay trở về khu rừng và hạ cánh.
“... Phư.”
Tôi thu hồi ma thuật cường hóa cơ bắp.
Còn vụ bây giờ phải ở trần và mặc một cái quần như nùi giẻ thì không thể nào tránh được.
Không rõ dân làng sẽ nói gì khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.
Không biết họ có nói là tôi biến thái không nữa, lo quá đi.
“...A, xém nữa quên”
Tôi bẻ sừng và cánh.
Đau chết người nhưng đành phải chịu thôi.
Cuối cùng, tôi gỡ nhúm tóc giả đang đeo rồi nhét vào trong túi quần, Youki phiên bản nhân loại - tái xuất hiện.
“Rồi, giờ chỉ còn phải quay lại chỗ của Cecilia thôi”
Sau khi đã đập Mirror ra bã, tôi quay về với Cecilia.
11 Bình luận
thx trans