Ngày kế tiếp sau buổi hẹn hò không kế hoạch đó. Như một lời cảm ơn cho việc bị mắc kẹt vào cái buổi hẹn hò của Duke nên tôi lựa lúc nghỉ trưa mà xông thẳng vào trong bản bộ của kỵ sĩ đoàn.
“Tôi có chuyện muốn phải hỏi cậu đây”
“Có chuyện là chuyện gì mới được chứ. ...Maa, không hiểu sao mà tôi cũng biết nội dung của nó rồi nên được thôi. Trước tiên cứ qua phòng của tôi cái đã”
Duke ra hất đầu ra hiệu rồi giục tôi đi nên tôi cũng đi theo sau cậu ta luôn.
Khi phòng cậu ta thì tôi sẽ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện về vụ hẹn hò hồi hôm qua.
Cậu đã nói rõ ràng với tôi là hai người họ đi hẹn hò nhưng mà thực ra hai người đi huấn luyện có phải không, chẳng hạn.
Rồi còn phải bắt cậu ta công nhận là dù là có một mình hay hẹn hò không kế hoạch thì tôi vẫn có một buổi hẹn thành công nữa.
Lúc những thứ đen tối đó đang nổi lên trong đầu tôi thì tôi cũng bước vào phòng của Duke.
“Đầu tiên, tôi muốn nghe thử xem đội trưởng muốn hỏi tôi cái gì. Mặc dù tôi cũng đã biết đại khái nội dung của nó rồi”
Duke ngồi phịch xuống cái sofa ở trong phòng rồi tỏ ra vẻ thoải mái.
Tới giờ mà vẫn còn ra vẻ kẻ cả với tôi sao...chờ đó đi, tôi sẽ bẻ gãy cái mũi đang phổng lên đó của cậu cho coi.
“Ngày hôm qua tôi có ăn bánh với cậu ha”
“Đúng là có ăn”
“Sao đó vì phải hẹn hò nên tôi có nói muốn cậu tư vấn cho tôi nhưng mà rốt cuộc cậu bỏ đi không nói gì luôn ha”
“Ừm, đúng là tôi có bỏ đi. Tại tôi cũng có chuyện mà.... À mà anh thấy buổi hẹn hò đó thế nào?”
Có vẻ như cậu ta cũng có hứng thú nên mới hỏi đây.
Cho dù có ngẫu nhiên đi nữa thì vì đã có được một cái kết thúc tốt đẹp cho buổi hẹn nên tôi nói mọi thứ với vẻ tự tin và thỏa mãn.
“Sao nhỉ, là đại thành công đó. Nói thiệt tuy tôi cũng có bất an nhưng mà tới mỗi nơi tôi đều có thể được khuôn mặt tươi cười của Cecilia nên cũng được ha”
Cho dù bây giờ có nhớ lại thì trong đầu tôi cũng toàn là khuôn mặt vui vẻ của Cecilia không mà thôi.
Bản thân tôi cũng vui mà nên có thể coi đó buổi hẹn hò mà hai bên đều thỏa mãn hết ha.
Cũng chính vì nó trông như vậy nên tôi mới có thể nói chuyện một cách tự mãn thế này nè có đúng không.
Cho dù không cần nhìn vô gương thì tôi cũng biết là mình đang cười mỉm khi nói về chuyện ngày hôm trước.
“Vậy là thành công sao. À không, tốt quá ha. Cũng đáng với công sức mà tôi đã bỏ ra rồi”
Tuy cậu ta vỗ vai tôi rồi nói ra mấy câu giống như chúc phúc nhưng mà...tôi bỗng nhận ra hồi nãy cậu ta vừa nói cái gì đó khá kì lạ.
“Nè, hồi này cậu nói cũng đáng với công sức đã bỏ ra là ý gì vậy?”
“Thì là vậy đó. Nói thẳng ra thì, toàn bộ vụ hẹn hò của đội trưởng là do tôi sắp xếp ra hết đó”
“...Hả?”
Tôi không hiểu Duke đang nói gì và vô ý phát ra cái âm thanh ngu ngốc đó.
“Ây da, thì không phải là chỗ hẹn hò của đội trưởng với Cecilia theo thứ tự là tiệm quần áo cũ, tiệm hoa với cô nhi viện sao”
“Khoan khoan, sao Duke lại biết được chỗ mà tôi với Cecilia đi tới vậy chứ. Thêm nữa, còn đúng theo thứ tự nữa!”
Với cái đầu đang rối hết cả lên thì không thể chỉnh lý cái mớ bòng bong trong đó được.
Tuy vậy nhưng Duke lại làm lơ một kẻ đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra như tôi và tiếp tục nói.
“Thì không phải tôi đã đi trước để dẫn đường anh tới mấy chỗ đó sao?”
“Làm gì mà được chứ!?”
Chúng tôi vào trong tiệm đồ cũ, tiệm hoa, và cả cô nhi viện chỉ vì chúng ngẫu nhiên ở gần đó mà thôi.
Người nói muốn vào đó cũng là Cecilia, còn cô nhi viện thì vì gặp được Viện Trưởng với đám nhóc nên chúng tôi mới đi tới đó.
Nếu như Viện Trưởng không đi ra ngoài thì cũng đâu có gặp được đúng không...chắc hẳn chỉ có thể nói là ngẫu nhiên thôi.
“Đó là một kế hoạch tác chiến mà tôi thử suy nghĩ theo cách của tôi dựa trên tính cách của đội trưởng và Cecilia đó”
“Nếu đã vậy thì tôi muốn nghe rõ cái kế hoạch tác chiến khỉ gió gì đó!”
“Vội vàng quá nha...để tôi nói rõ từ đầu tới cuối cho. Đầu tiên là từ chỗ tôi chia tay với đội trưởng đi”
“Là ở chỗ mà cậu không thèm tư vấn gì cho tôi mà đã quay đi đúng không?”
Cho dù không cần nghe thì tôi cũng có thể nhớ rõ nó đây.
Lúc đó vì cứ phải suy nghĩ phải làm sao mới được nên tôi cứ thấp thỏm mãi thôi.
“Thiệt tình...sau khi chia tay thì tôi phải chạy vòng vòng làm biết bao nhiêu thứ vì đội trưởng mà giờ anh lại ác miệng với tôi như vậy đó. Anh có nghĩ mọi thứ rắc rối tới thế nào không!?”
Có vẻ vì bực mình trước cách nói của tôi hay sao đó mà Duke hơi lên giọng.
“...Tự nhiên cậu làm như bị tổn thương vậy. Tôi có biết gì đâu chứ”
Bị Duke giận ngược vậy làm tôi cũng có hơi nhượng bộ. Bình thường thì tôi đã cãi lại rồi nhưng mà cậu ta nói làm việc vì tôi khiến tôi cũng có thấy có hơi bối rối.
“Thôi bỏ đi!? Sau khi chia tay, thì vì đội trưởng nên đầu tiên, tôi phải đi kiếm những điểm hẹn hò mà Cecilia thích. Sau đó dựa trên tin tức kiếm được thì tôi mới có thể tiến hành cái kế hoạch đó được đó”
“Cái kế hoạch nào?”
“Tôi cố ý để cho đội trưởng bám đuôi để có thể dẫn anh tới mấy cái địa điểm hẹn hò đó chứ còn gì nữa”
“Gì... ”
Tôi ngạc nhiên và đồng thời cũng bắt đầu dao động.
Tôi cứ nghĩ là ngẫu nhiên nhưng rốt cuộc thì tôi chỉ nằm trong lòng bàn tay của Duke thôi sao.
“Không, nhưng mà không phải kế hoạch của Duke có quá nhiều lỗ hổng sao?”
Nếu lỡ tôi không bám đuôi cậu ta hay Cecilia không định vô mấy cái cửa tiệm đó, đó là những yếu tố không xác định trước được đúng không.
Cho dù kết quả là thành công đi nữa thì tôi cũng không chấp nhận được là nó như vậy được.
“Đúng là cũng có một bộ phận trong đó là đánh cược. Nhưng mà, hồi nãy tôi cũng có nói rồi đúng không, tôi soạn ra nó dựa trên tính cách của hai người mà nên tôi không nghĩ là những phần quan trọng như vậy trong kế hoạch mà lại thất bại đâu. Thí dụ như đội trưởng đi, khi anh bị dồn vào đường cùng rồi mà lại thấy tôi đang hẹn hò thì có thể dễ dàng nghĩ ra được là anh sẽ bám thôi tôi để tham khảo thử thôi đúng không”
“Gì đó, Duke nghĩ tôi là một người đơn thuần tới mức chỉ có thể hành động bằng cách dựa dẫm vào người khác thôi sao?”
“Thì không phải thực tế là anh đã bám đuôi theo sao. Tôi không nghĩ là anh có thể biện bạch cho việc đó nhỉ”
Vì Duke nói quá chính xác nên tôi không nói lại được gì. Có lẽ một phần cũng vì lúc đó tôi cũng hoảng hết cả lên.
Không lẽ Duke cũng tính toán cả việc đó rồi sao.
Tôi không ngờ bộ hạ cũ của tôi lại là một gã đáng sợ tới vậy.
Nhưng mà nghĩ lại thì, một phần cũng bởi vì chúng tôi quen nhau quá lâu rồi nên việc cậu ta có thể đọc được hành động của tôi tới mức đó cũng không có gì là lạ nhỉ.
Đã vậy thì phải thử chất vấn theo hướng khác xem.
“Còn về việc cậu đã nghĩ tới tính cách của Cecilia thì sao. Hồi nãy cậu có nói rồi nhưng mà tôi nghe không vô được”
“À, là cái đó sao. Bởi vì Cecilia có khả năng đọc bầu không khí tốt hơn đội trưởng nên nếu lỡ mà đội trưởng tính làm một cuộc hẹn hò kép thì tôi nghĩ là cô ấy sẽ tìm cách cản trở lại thôi. Thêm nữa, khi nhìn thấy chúng tôi thì có lẽ cô ấy sẽ nghĩ là không muốn làm phiền nên sẽ vào một cửa tiệm nào gần đó”
“Cậu là loại người gì vậy hả!”
Đúng là hồi hôm qua, mặc dù có nhìn thấy Duke nhưng mà vì Cecilia quan tâm đến họ nên không muốn tiếp xúc và mới nhìn thử vòng quanh, kết quả là cô ấy nhìn thấy cái tiệm hoa đó nhỉ.
Càng ngày tôi càng thấy Duke đáng sợ hơn nhưng mà câu chuyện không kết thúc tại đây.
Nếu đã vậy thì chuyện khi tôi bám đuôi và gặp phải Viện Trưởng cô nhi viện cùng với lũ trẻ đó tất nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên rồi.
Duke đã điều tra và nắm được thông tin về hoạt động từ thiện của Cecilia, và còn biết được về dự định đi ra ngoài của cô nhi viện nữa.
“Nếu lỡ như mấy người bên cô nhi viện không có dự định đi ra ngoài thì cậu tính làm sao hả?”
“Nếu đã vậy thì có thể là tôi sẽ gián tiếp gợi ý cho họ đi ra ngoài cũng không chừng”
“Nói sao đi nữa thì không phải như vậy là quá mức rồi sao...”
“Tôi giỡn thôi mà”
Tôi có thể nghe được tiếng cười phát từ trong cái mũ trụ của cậu ấy.
Có gì đáng để cười sao?
Tôi cũng không hiểu thế nào là mắc cười với Duke nữa.
Cho dù là vậy thì có phải cậu ta cười để né tránh câu hỏi không ta.
Nếu là Duke thì dám lắm đây.
Mà quan trọng hơn, việc làm của gã này đáng sợ quá nha.
Không lẽ là toàn bộ vụ hẹn hò của tôi với Cecilia được cậu ta tính toán hết rồi sao.
“Mà nè, Duke. Nếu nghĩ tới Irene-san thì không phải là cậu ác với cô ta quá rồi sao. Vì muốn dẫn tôi với Cecilia tới mấy cái địa điểm hẹn hò đó mà cậu mới đi vô tiệm thuốc với đạo trường đó đúng không?”
Cho dù có là vì tôi đi nữa thì không biết cậu ta nghĩ sao mà lại lợi dụng người khác như vậy nữa.
Irene-san rõ ràng là muốn có được một buổi hẹn hò thật sự vui vẻ với Duke đúng không, và cô ấy cũng có chỗ muốn tới nữa đúng không.
“...Nói cái gì vậy chứ đội trưởng. Không lẽ đội trưởng nghĩ là vì đội trưởng mà tôi dắt Irene tới chỗ không phù hợp sao. Không có lí gì mà tôi làm vậy hết!”
“Đã vậy thì, sao cậu lại đi tới mấy cái chỗ chả phù hợp để hẹn hò hết vậy. Không phải là vì để tôi với Cecilia tới đúng chỗ hợp với hẹn hò sao”
Bữa nay Duke có vẻ nóng hơn mọi khi.
Mặc dù có phản bác lại cậu ấy thì tôi cũng khá rụt rè.
Là vì cậu ấy nhìn thấy tôi như thế sao, hay là vì tôi phản bác cậu ta.
Cậu ấy thở dài một hơi.
“Irene là elf nên cô ấy khá tường tận các loại thuốc, và còn có thú vui pha trộn chúng nữa. Thêm nữa, vì chịu ảnh hưởng từ Sheik nên tôi cũng có chút tri thức về chúng, nhờ vậy mà tôi nói chuyện bằng cách hỏi cô ấy về hiệu quả của thuốc”
“Cũng giống như tôi hỏi chuyện về hoa với Cecilia ở tiệm hoa nhỉ...”
Và điểm hỏi chuyện về thú vui của đối phương thì không khác gì mấy nhỉ.
Có hoa với thuốc là khác nhau thôi phải không ha.
“Ở đạo trường kiếm thuật của phái Arubato có tổ chức thi đấu với đạo trường khác nên tôi đi với cô ấy để xem thi đấu”
“Ra là vậy...”
Như kiếp trước thì đi xem thi đấu thể thao nhỉ.
Cũng đúng là một chỗ để hẹn hò rồi.
“Còn cái cuối cùng là tôi với cô ấy cưỡi ngựa để so sánh điểm số với nhau”
“...Giống chơi game sao”
Để tôi thử tóm lược lần hẹn hò này của Duke theo kiểu kiếp trước xem.
Đi tới một nơi hợp với sở thích của đối phương, xem thể thao, ghé qua game center rồi đi về.
...Có thể tính như một lần hẹn hò bình thường đó nhỉ.
“Nhìn mặt anh thì đúng là chấp nhận được rồi đúng không”
“A, aa,... ừm”
Tuy tôi cũng thấy bực mình vì không bật lại cậu ấy được nhưng mà đây đúng là hẹn hò thật nên cũng hết cách.
“Nếu vậy thì tốt rồi. Mà, giờ tôi cũng có chuyện muốn nói cho anh đây”
“Chuyện gì chứ?”
“Để coi. Lời khuyên để đội trưởng không gặp khó khăn trong việc hẹn hò sau này chứ còn gì”
“Đúng là nếu lại phải nhờ Duke lần nữa thì cũng kì ha”
Lúc nào cũng dựa vô Duke thế này thì đúng là không thành người lớn nổi nha.
Mà điều quan trọng nhất là, nếu cứ làm theo toàn bộ như Duke nói thì dù có thành công trong tình yêu thì tôi cũng chả thấy vui được tí nào.
Nếu được thì tôi muốn thành công trong tình yêu với Cecilia bằng hết sức của mình.
“Đúng là đội trưởng, ít ra thì anh cũng biết được như vậy. ...Vậy, thứ tôi muốn nói là, đội trưởng hãy cố hết sức mà biết thêm về Cecilia-san thì tốt hơn đó”
“Về Cecilia? Chuyện đó thì Duke không cần nói thì tôi cũng đã biết rồi mà”
Tôi đổ cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc làm lại từ đầu ở Minerva thì chúng tôi đã cùng hẹn hò, làm nhiệm vụ, rồi tôi còn tới nhà của Cecilia nữa đó chứ.
“Ngây thơ quá. Có lẽ đội trưởng nghĩ là chỉ cần đi tới chỗ nào đó mà con gái thích là được rồi chứ gì đúng không? Chuyện đó không tốt tí nào”
“Ặc...tại sao chứ?”
Bị cậu ấy nó trúng tim đen làm tôi phát ra cái âm thanh đó.
Nhưng mà, tôi vẫn không hiểu Duke nói gì.
Đầu tiên, không phải cứ đi tới mấy chỗ nguyên lai là cho hẹn hò thì cũng sẽ được thôi mà đúng không.
“Thứ anh cần không phải chỗ mà con gái thích mà anh phải đến chỗ mà Cecilia-san thích”
“...Ừm!”
“Bởi vậy nên tôi mới để cho anh theo đuôi buổi hẹn hò của tôi với Irene đó. Tại tôi nghĩ là thay vì nói bằng miệng thì cứ cho anh nhìn thấy thực tế sẽ tốt hơn. Từ góc nhìn của đội trưởng thì Irene chắc hẳn là chán lắm có đúng không?”
“À không, nhìn cô ấy cũng vui lắm...”
Mặc dù trong đầu tôi vẫn muốn bật cậu ấy nhưng cái kí ức về cái ngày mà tôi theo đuôi Duke với Irene-san lại hiện lên.
Và tôi nhận ra rằng cứ mỗi lần tới nơi được Duke dẫn tới thì nhìn Irene lại khá là vui vẻ.
Lúc cuối cùng, thứ ấn tượng đọng lại trong tôi là nụ cười không chút dối trá nào của cô ấy khi đi cùng với Duke.
“Maa, tôi cũng không nói cuộc hẹn hò của tôi là hoàn hảo. Thứ mà tôi vừa nói hồi nãy cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Nhưng tôi nghĩ việc anh phải biết thêm thật nhiều về Cecilia thì không có gì là sai lầm đâu”
“Về Cecilia ư...”
Tôi phải thử tập hợp thông tin về cô ấy hết mức mà không cần phải làm stalker thôi.
Có lẽ nó sẽ có ích cho những buổi hẹn hẹn hò từ rày về sao nhỉ.
“Vậy nha, mọi chuyện coi như xong rồi ha. Chuyện sau này thì phụ thuộc vào việc đội trưởng phải cố gắng rồi. Giờ nghỉ cũng hết rồi nên tôi quay lại làm việc đây”
“Ừ, tôi hiểu rồi. Duke, cám ơn cậu đã giúp tôi, gặp lại sau”
Tôi chào tạm biệt Duke rồi quay về nhà trọ.
Khi về tới nơi, tôi không quan tâm gì tới ánh mắt của Gai mà nằm lên giường luôn.
“Mình cũng phải nghiêm túc hơn một chút nữa ha”
Lần hẹn hò thành công này toàn bộ đều là nhờ công của Duke thôi.
Lần tới sẽ không có chuyện hẹn hò không kế hoạch hay theo đuôi nữa mà tôi sẽ phải soạn ra một kế hoạch đàng hoàng.
Để làm được điều đó thì cần có nhiều nỗ lực hơn ha.
Mà biết được sự thâm ảo của tình yêu thì cũng nên nghĩ là đó chuyện tốt nhỉ.
Có vẻ vẫn còn sớm để tôi có thể ngẩng cao đầu trước mặt Duke rồi.
5 Bình luận