“Hử, có chuyện gì sao Cecili”
Kêu là Cecilia thì lộ ra mất nên tôi gọi bằng tên giả.
Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi nhưng hình như cô ấy đang đầy nộ khí rồi.
“Tại sao Ma Kiếm Sĩ-san lại chăm chú làm nhiệm vụ một mình vậy”
“Phư, cái đó thì tất nhiên là vì nguyên tắc của Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ là hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh chóng nhất rồi”
“Vậy sao. Nhưng hiện tại Ma Kiếm Sĩ-san có phải một mình nữa đâu đúng không. Còn có tôi với Gai-san nữa mà”
“Ưm. Bởi vậy nên tôi mới hành động nhanh chóng để không làm phiền hai người...”
“Không phải hiện tại vì để cho Gai-san có thể độc lập được nên mới nhận nhiệm vụ sao”
“A, đúng rồi, cũng đúng...ha”
“Đúng vậy. Chính vì vậy nên nếu Ma Kiếm Sĩ-san cứ một mình xử lý nhiệm vụ thì Gai-san sẽ không được kinh nghiệm gì hết cả. Và lúc nào cũng sẽ phải dựa dẫm vào Ma Kiếm Sĩ-san hết”
“Đ, đã hiểu. Tại tôi cứ hay chạy đi một mình quá đây”
“Đúng vậy. Ma Kiếm Sĩ-san, xin hãy để ý đều đó”
Đúng là toàn bộ là lỗi tại tôi thiệt.
Nên giờ tôi không có gì để nói lại mà chỉ bình tĩnh ngồi nghe thuyết giáo thôi.
Lúc nãy cô ấy mới vừa cảnh cáo tôi xong rồi vậy mà.
Rõ ràng là không chế ngự nổi Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ rồi đây.
“Cecili. Hay là tôi trở về lúc bình thường thì tốt hơn nhỉ”
Để mọi người xung quanh nghe thấy thì không tốt nên tôi chỉ thì thầm thôi.
Hên là có đội cái nón bảo hiểm nên cũng khiến mọi người cách xa một chút.
“Không nên. Cứ thế này là được rồi. Nếu Youki-san đi chung với Gai-san, người được Ma Kiếm Sĩ-san giới thiệu thì có thể sẽ khiến người ta nghi ngờ mất”
“Ra là vậy. Nhưng tôi không biết mình có thể chế ngự Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ hay không nữa”
Lúc này tôi đang trong trạng thái sẵn sàng nói “cánh tay phải của ta đang rên xiết...” đó.
Không phải là Youki mà là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.
Không nên lầm lẫn chuyện này.
“...Tôi hiểu rồi. Vậy thì từ giờ tôi cũng không phải là Cecilia mà là Cecili”
“Ể?”
“Với Cecili thì nếu Ma Kiếm Sĩ-san mà chạy loạn thì cô ấy sẽ ngăn lại mà không dung tha tí nào đâu. Cô ấy sẽ nói tới khi nào anh ta ngừng lại mà thôi. Là một cô sơ tin rằng chuyện đó là do thần chỉ ra cho cô ấy”
“Ưm, Cecili sao. Cách đó cũng tốt. Vậy thì bản tọa cũng được nhờ”
“Kư...Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ mà lại để ai đó siết cương sao”
Nếu để cho Cecilia siết cương thì tôi sẵn lòng liền đó chứ.
Mặc dù Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ thì có không hài lòng cho lắm.
“Phư phư. Xin cứ an tâm. Cũng vì Ma Kiếm Sĩ-san mà lạ lùng quá thì bị mọi người chú ý mất. Xin hãy cứ như nãy giờ là được. ...Tất nhiên là cũng phải chú ý đừng làm gì quá nữa”
“...Đúng là cứ trói buộc không cho làm gì quá thì cũng không tốt. Phải sao Hắc Sĩ tự do nữa”
“Phư, phưn. Ta là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ. Làm gì có thứ gì chi phối được ta cơ chứ”
Tôi tạo thế nhưng thực ra là chỉ cho có không khí mà thôi.
Có điều khi làm vậy thì tôi cũng có lén liếc qua phía Cecilia nữa.
...Lúc như vầy mới thấy cái nón bảo hiểm có ích thế nào.
“Nhớ coi chừng coi đỗi đó nha Ma Kiếm Sĩ-san”
“Ừ! Rồi, giờ đi làm nhiệm vụ tiếp thôi”
“Ừm. Nhớ cho bản tọa tham gia nhiệm vụ tiếp theo nữa đó”
Nhiệm vụ vừa nãy thì tôi làm xong hết rồi nên nhiệm vụ còn lại mới là thứ để cho Gai ra trận lần đầu.
Giờ thì chỉ còn thảo phạt lũ Goblin đang trong thời kì sinh trưởng mạnh với tìm thảo dược thôi.
“Tốt. Đi thu thập thảo dược sao”
“...Ma Kiếm Sĩ-san, chuyện đó thì cứ để sau đi. Trước hết là phải để Gai-san dẫn đầu trước đã”
“Bản tọa sao?”
“Tôi với Ma Kiếm Sĩ-san chỉ gợi ý thôi, còn Gai-san phải tự mình đi tới nơi đó nữa”
“Cũng đúng. Không phải lúc nào cũng có tôi với Cecili ở đây. À không, dù gì thì cũng tới lúc ông phải nhận nhiệm vụ một mình mà”
Bởi vậy mới tốn công phu để ông ta có thể chường mặt ra xã hội loài người nè.
Mà hẳn là Gai cũng không mong đợi tối ngày được ẵm bồng mãi.
“Đã hiểu. Bản tọa sẽ đi đầu. Chỉ là, nhờ hai người chỉ đường vậy. Ta không biết địa hình xung quanh chút nào hết”
“Phưn. Sao lưng ông chính là tôi, Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ, cùng với người dẫn đường đầy từ ái Cecili mà. Không cần lo lắng gì đâu”
“Ma Kiếm Sĩ-san, xin đừng tự nghĩ ra biệt danh cho tôi dùm cái”
Tôi bị Cecilia bật lại.
Gai dẫn đầu cái nhóm kì lạ của chúng tôi.
Chúng tôi vừa chỉ đường cho Gai trong Minerva vừa tới nơi làm nhiệm vụ.
Mặc dù đúng như tên gọi, chỉ là đi vào khu rừng để thu thập dược thảo mà thôi.
“Được không, Gai. Giờ thì chỉ có việc hái dược thảo nữa thôi. Hái dược thảo là con đường tất yếu mà những người mới vừa đăng kí ở Guild phải đi qua. Không cần suy nghĩ gì, chỉ có ngắt lấy mà thôi...được rồi đúng không”
“Phư, ra là vậy. ...Có điều, không ngờ là Hắc Sĩ cũng quan tâm tới người khác nữa”
Gai vừa hái thảo dược vừa lẩm bẩm.
Đúng là thất lễ quá mà.
“Phưn. Nghĩ tôi là ai chứ. Tên của ta là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ, cho dù là dịch vụ hậu mãi thì cũng phải tốt chứ”
“...Mư. Khác bình thường vầy cũng khó xử quá”
“Gai-san. Tại vì lúc này anh ta là Ma Kiếm Sĩ-san đó. Tôi cũng phải cố gắng như Cecili nên hãy an tâm đi”
“...Được rồi. Tại bản tọa cũng không cản Hắc Sĩ được. Nhờ cô vậy”
Lúc nãy tôi cũng có làm cái gì đâu chứ.
Thứ tôi nói ra đáng lẽ phải nghiêm túc lắm mà, tại sao vậy chứ.
Chỉ là, cho dù có là cái tình huống kì cục này đi chăng nữa thì cũng không làm cho Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ chùn bước được.
“Phư ha ha ha, đã thu thập thảo dược nhanh thế này thì...”
Tôi liếc ngang qua thì thấy Cecilia đang cười khúc khích.
Bây giờ là Cecili chứ...à không, Cecilia cũng được.
Bỏ đi, dường như Cecilia đang muốn tôi chú ý tới nên mới quay về phía tôi mà cười như vậy.
“Ma Kiếm Sĩ-san?”
Khuôn mặt của Cecilia trông giống như cô ấy đang cố nhìn vào trong cái nón bảo hiểm của tôi vậy.
“Phư, cũng sắp đủ hạn ngạch rồi. Giờ chỉ còn cần Gai hái xong thôi”
“Đúng vậy. Giờ thì ngồi xuống mà chờ Gai-san hái xong thôi”
Chúng tôi rời ra xa chỗ đó để không làm cản trở Gai rồi ngồi xuống.
...Cô ấy mời tôi bằng cách tốt ghê đó.
Dẫn đường cho Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ...
“Đúng là người dẫn đường từ ái mà”
“Tôi không có biệt danh”
Cô ấy từ chối thẳng thằng.
“Vầy được rồi đúng không?”
Khi chúng tôi vừa chờ được một chút thì Gai cầm theo một cái túi dính đầy đất bước tới.
Coi bộ ông ấy hái xong đàng hoàng rồi ha.
“Siêu tốt. Vầy thì Gai đã tiến một bước gần hơn với đẳng cấp cao...”
“Tốt, tới nhiệm vụ tiếp theo thôi”
Gai bơ tôi cái một rồi nhanh chân bước đi.
“Chúng ta cũng đi thôi, Ma Kiếm Sĩ-san”
“...Ừ, đi thôi. Tới cái đích cuối cùng của nhiệm vụ này”
“Không nói đi thôi như bình thường được nhỉ”
“Nói gì vậy chứ, Cecili. Vậy mới là tôi chứ!”
Tôi búng tay rồi giơ ngón cái lên.
“...Coi chừng bị Gai bỏ lại đó. Chúng ta đi thôi”
“Tất nhiên rồi. ...Nhiệm vụ tiếp theo là trận chiến đấu đầu tiên của Gai mà. Chúng ta cũng phải hỗ trợ chứ”
“Đúng là Gai-san mới chiến đấu với Goblin lần đầu tiên thiệt nhỉ. ...Nhưng tôi lại không thấy lo lắng lắm”
Đúng như Cecili nói, chúng tôi không có dịp nhúng tay vào cái nhiệm vụ thảo phạt Goblin đó. Gai đang vung vẩy cây búa chiến đấu với Goblin.
Con quỷ đang dẫm đạp lấy lũ tiểu quỷ. Có cảm giác như lũ Goblin không động tay động chân được tí nào hết vậy.
“Maa, đối thủ là Goblin nên vầy thì cũng đúng thôi”
“Tôi chưa từng thấy Gai-san chiến đấu nhưng mà...thế này thì chắc là được rồi nhỉ”
“Cái này, tất cả là sức mạnh của tình yêu...à không, là sức mạnh để thoát kiếp ăn bám thì đúng hơn!”
“Ồn quá, im coi nhóc”
Tôi nghe thấy tiếng quát tháo từ Gai lúc ông ta đang chiến đấu với lũ Goblin.
Đúng là để ý tới vụ ăn bám thiệt ta.
“Tên của ta là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ...ta không biết tên nhóc nào hết cả”
“Ư ư, sau này nhớ đó!”
Sau khi chiến đấu với lũ Goblin xong thì tôi bị Gai cầm búa đuổi theo.
Maa, dù gì thì xử lý cũng đơn giản đó mà.
“Hahaha! Thấy ta chặn cây búa đáng tự hào của ngươi chưa”
“Nếu được thì để ta đánh một lần coi Hắc Sĩ. Không cần xài búa cũng được. Coi như cho bản tọa xả khí đi”
“Nếu bắt kịp chuyển động của tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại đó!”
Khi đang chơi vui vẻ thì chúng tôi bị Cecilia lên tiếng chặn lại.
Công kích của Gai không chạm tới được tôi.
Khi về tới Guild thì chúng tôi đưa ra dược thảo với tài liệu và vũ khí lấy được từ lũ Goblin cho Clayman.
“Ồ, đúng rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Thù lao đây”
Clayman đưa một cái túi tiền nhỏ cho Gai.
Vì đây là nhiệm vụ cấp thấp nhất nên bên trong cũng không có bao nhiêu.
Dù vậy thì qua lớp mặt nạ cũng có thể thấy được sự cảm động của Gai.
“Đây là tiền kiếm được từ làm việc...”
“Ừ. Mới làm ra tiền lần đầu sao? Lần đầu làm ra tiền tôi cũng vui lắm đó. Làm việc mệt nhọc mới có tiền nên cũng cảm động lắm...”
Nghe Clayman nói làm tôi nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ dưới cái nón bảo hiểm.
Cái từ mệt nhọc không hợp với Clayman chút nào.
Chắc là vì không muốn bị nắm quyền chủ động trong khi nói chuyện đây.
Thì cũng tại thiết định tôi làm ra cho Gai nặng nề quá mà.
Có lẽ anh ta nghĩ tới việc Gai sẽ bắt đầu nói về chuyện đời mình.
Đúng là Clayman, anh ta không để cuộc nói chuyện đi theo đường lối phiền phức đó.
“Xin lỗi đã khiến anh lo lắng không cần thiết. Thất lễ”
“Ừ. Lần sau thì cứ để Sierra xử lý nên cứ tự nhiên”
Anh ta ám chỉ đừng có tới chỗ của anh ta nữa một cách tỉnh khô.
Cho dù có bất ngờ đi nữa thì chúng tôi vẫn tạm biệt Clayman và rời khỏi Guild.
“Hắc Sĩ, đây là làm việc ha”
“Ừ”
“Cho dù thân thể có yếu đuối thì Tiel vẫn làm việc thế này để kiếm tiền sao”
Mặc dù Tiel-chan không có làm việc cho Guild.
Maa, dù gì thì cũng là làm việc để kiếm tiền mà.
“Hắc Sĩ, bản tọa vẫn phải tiếp tục, tiếp tục làm việc. Để còn có thể trả lại ân huệ cho Tiel nữa”
“Có tinh thần vậy là tốt. Tôi với Cecili cũng sẽ toàn lực trợ giúp nữa”
“Lần này thì tôi tán thành Ma Kiếm Sĩ-san. Cố lên, Gai-san”
“Xin lỗi, hai người”
2 Bình luận
Thấy chữ "siết cương" là tui tưởng tượng ngay cảnh youki đang bò và bị cecilia ngồi lên lưng với dây xích trong tay đang tròng qua cổ main r =))