Sau khi ra khỏi tiệm bánh, tôi cường hóa khứu giác để tìm kiếm Duke với Irene-san.
Và tôi cũng né tránh câu hỏi giờ mình đi đâu của Cecilia luôn.
Tôi biết là né tránh nó một cách thẳng thừng như vậy thì có hơi kì lạ nhưng tôi cũng chưa quyết định được gì nên cũng hết cách rồi.
“Tôi hay đi lại bằng xe ngựa nhiều quá nên thỉnh thoảng đi bộ giữa thành thị thế này cũng không phải là tệ lắm nhỉ”
Những lời nói vui vẻ của Cecilia làm tôi thấy nhói đau.
Cô ấy còn cười đùa vui vẻ trước kiểu nói chuyện để câu giờ của tôi nữa chứ...tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi hẹn hò mà không có kế hoạch trước thế này.
“Hahaha, vậy sao? Tôi thì lúc nào cũng đi bộ hết nên có lẽ cũng không hiểu rõ lắm ha. Có điều lâu lâu bay vòng quanh thì cũng đúng là thấy thoải mái hơn...”
Lúc tôi nương theo câu chuyện và làm ra vẻ ngốc một tí thì Cecilia nhướng mày ra vẻ nghiêm túc rồi dùng hai tay nắm chặt lấy tay tôi.
“Youki-san, có lẽ chúng ta phải nói chuyện thêm một chút”
“Tôi, tôi giỡn chút thôi mà...”
Tôi định làm cho mọi thứ vui vẻ tí nhưng mà hình như bị phản tác dụng rồi. Dường như Cecilia không thích khi tôi biến thành ma tộc lắm thì phải.
Tuy là cũng hiếm khi tôi mới làm điều đó...nhưng có vẻ cô ấy muốn tôi sống như con người nhiều nhất có thể nhỉ.
Cô ấy đã biết sự mâu thuẫn trong tôi khi tôi ở Ma Vương Thành nên cô ấy cũng lo lắng cho tôi có đúng không.
Tôi bị cô ấy thu hút cũng bởi cái tính dịu dàng đó của cô ấy.
Bởi vậy nên để tăng độ hảo cảm với Cecilia thì tôi không cho phép mình thất bại trong vụ hẹn hò này.
Phải đi kiếm Duke rồi bắt đầu kế hoạch tác chiến thôi. Maa, cho dù nói là tác chiến nhưng mà cũng cực kì đơn giản thôi.
Chôm chỉa kế hoạch hẹn hò của Duke, chỉ có vậy thôi.
Cứ theo cậu ấy là hoàn hảo, với một người có thể xoay sở trong mọi tình huống như Duke thì kế hoạch hẹn hò do cậu ta nghĩ ra khá chắc là không thể có sai lầm nào được.
Tôi cũng có nghĩ tới việc giả bộ ngẫu nhiên gặp được rồi trở thành hẹn hò kép nhưng mà tôi bỏ cái kế hoạch đó rồi.
Đúng là cho dù là hẹn hò kép đi chăng nữa, nếu làm theo ý kiến của Duke thì thế nào cũng tới được chỗ hẹn hò nào đó tốt đẹp thôi đúng không.
Có điều, nếu vậy thì ấn tượng về một kẻ không làm gì được như tôi sẽ xuống thấp cho coi.
Thêm nữa, hai người Irene-san với Duke chắc hẳn đang vui vẻ bên nhau nên tôi không muốn cản trở họ tí nào. Tôi chỉ muốn nhìn thử Duke chọn chỗ hẹn hò nào để bắt chước theo thôi.
Danh xưng là kế hoạch hẹn hò bằng cách bám đuôi...tôi cũng biết là mình tệ thế nào nhưng mà tôi sẽ không dừng lại.
Tôi vừa cười đùa giỡn hớt và trò chuyện với Cecilia vừa nhờ vào khứu giác của mình để tiếp cận với Duke.
Lúc tôi tới gần họ tới mức có thể nhìn thấy được họ thì cũng đúng lúc họ đi vào một cửa tiệm nào dó.
Tôi nghĩ trong đầu mình thật may mắn và nhìn thử vào bảng tên của cái tiệm đó.
Trên đó viết là “tiệm thuốc Mohijii”.
“Gì đây...!?”
Vì quá ngạc nhiên nên tôi lỡ miệng nói ra thứ mình nghĩ mất rồi.
“Có chuyện gì sao, Youki-san?”
“À không, không có gì”
Tuy tôi giả bộ bình tĩnh để đánh lừa cô ấy nhưng trong đầu tôi một lại có một đống dấu chấm hỏi hiện lên.
Tôi chưa từng nghe thấy ai vô tiệm thuốc để hẹn hò hết cả.
Cũng có thể là ai đó trong hai người họ bị thương chăng.
Nhưng mà, lúc nãy tôi thấy Irene-san vừa cười vừa bước vô tiệm nên nhìn đâu có giống là bị thương gì đâu.
Còn người toàn thân mặc giáp như Duke là miễn bàn rồi.
Nếu vậy thì tại sao cơ chứ?, nghĩ vậy nhưng rốt cuộc tôi chả biết được gì.
Mà quan trọng hơn, vầy thì kế hoạch tác chiến của tôi thất bại rồi. Không thể nào có chuyện tôi dẫn Cecilia vô tiệm thuốc hết...
“Aa! Youki-san, mình vô đây thử không?”
Lúc tôi đang rầu rĩ không biết làm gì thì Cecilia chìa cho tôi bàn tay cứu giúp.
“Được chứ...ủa, mà chỗ này hả?”
Chỗ mà Cecilia muốn tới không phải là một cửa hàng cao cấp dành cho quý tộc mà là một tiệm đồ cũ bán quần áo của bình dân và quý tộc đã qua sử dụng.
“Ưm. Lần trước Youki-san đã tặng trang sức cho tôi nên lần này tôi muốn tặng anh gì đó. Nếu Youki-san thấy được thì, tôi sẽ chọn quần áo cho anh nhé”
“Thiệt sao!?”
Ngoài bộ đồ mặc khi đi làm nhiệm vụ của mạo hiểm giả tôi không còn trang phục nào khác để bận lúc bình thường hết cả nên vụ này cũng giúp tôi nhiều lắm.
Cái bộ đồ duy nhất và gần nhất mà tôi chọn thì đã nằm sâu trong tủ mất rồi.
Mà nếu Cecilia đã chọn thì dù có là đồ cũ thì cũng mốt thôi đúng không.
“Vậy, xin nhờ cô vậy”
“Cứ giao cho tôi. Chắc chắn là tôi sẽ không làm Youki-san thất vọng đâu!”
“Cá-cám ơn...”
Cecilia nắm lấy hai tay tôi...ưm, mặt cô ấy gần quá rồi.
Tuy là thế này làm tôi cũng hạnh phúc nhưng mà, việc tôi cảm thấy Cecilia đang tỏa ra vẻ hăng hái khác thường chỉ là tưởng tượng thôi có đúng không.
Tôi rất biết ơn khi cô ấy lựa đồ cho tôi có điều sao ánh mắt của cô ấy nghiêm túc thế nhỉ...
Cecilia cứ nắm lấy tay tôi như vậy rồi nửa lôi nửa kéo tôi vào trong cái tiệm quần áo đó.
Còn trong tim tôi thì cảm thấy một nửa là vui mừng còn một nửa là khó hiểu đan xen vào nhau.
“Youki-san dường như mang theo một chút cảm giác có cá tính nên...tôi sẽ thử chọn đồ theo chuẩn hợp với Youki-san!”
“Nè không phải nói vậy là đang ám chỉ tôi không có khiếu ăn bận gì sao...”
“Không không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói anh có cá tính thôi mà”
Cô ấy vừa nói vậy vừa cười thì làm sao mà tôi bật lại được cơ chứ.
Có lẽ là Cecilia quan tâm tới tôi thôi đúng không.
Bản thân tôi cũng tự biết mình không có khiếu trong mấy cái này mà.
Nếu để tôi mà tự chọn đồ thì chắc là cái lịch sử đen tối thứ hai, thứ ba lại được sinh ra nữa quá nhỉ.
“Ahaha...maa, đành nhờ cô vậy”
Và cứ vậy, Cecilia bắt đầu lựa quần áo cho tôi. Tôi đem theo mấy bộ mà Cecilia đã chọn rồi đi thử.
Nhìn vầy thì, cô ấy cũng có nghĩ tới thứ trang phục mà tôi thích nữa chứ không phải chỉ xem trọng tính thời trang của nó không thôi.
Lúc Cecilia đang lựa đồ thì tôi đi một mình lòng vòng để nhìn ngắm thử thì một bộ đồ bốc mùi chuuni lại lọt vào mắt tôi nên tôi thử đưa tay ra lấy nó.
“Ư mư...biết là không được rồi mà nó vẫn hợp nhãn mình sao. Cái này đúng là bệnh thành tính luôn rồi”
“Vậy, cái này thì sao. Tôi thấy nó hợp với Youki-san lắm đó đúng không?”
Lúc tôi đang than thở trước căn bệnh không thể chữa khỏi của mình thì Cecilia liền đưa cho tôi một bộ đồ.
“Cám ơn. Tôi đi thử đây”
Kết quả sao bao lần thử đi thử lại thì Cecilia mua ba bộ mà chính cô ấy đã nghiêm khắc lựa chọn ra.
Lúc tính tiền thì tôi nói mình sẽ trả nhưng cô ấy thì lại nói đây là quà đáp lễ rồi từ chối tôi.
À mà nhân tiện, tôi cũng mặc một bộ trong số mấy cái vừa mới chọn rồi mới bước ra khỏi tiệm. Cũng tại tôi nghĩ rằng bộ do Cecilia chọn nhìn đẹp hơn bộ tôi vừa mặc lúc nãy thôi.
“Ây cha, được Cecilia lựa quần cho rồi còn tặng cho tôi nữa thì tôi cũng vui lắm, nhưng mà, còn Cecilia thì sao?”
Cecilia thì làm sao mà mặc loại đồ mua trong mấy cái cửa tiệm đồ cũ này được có đúng không, bởi vậy tôi đang nghĩ nếu cô ấy muốn thì tôi sẽ đưa cô ấy tới một shop thời trang nào đó nhưng mà.
“Không cần đâu, tôi có đủ rồi mà. Tại Sophia-san cũng có may đồ cho tôi rồi”
“A, vậy sao”
Đúng là tiểu thư nha.
Vậy đồ của Cecilia là do Sophia-san may sao.
Cái gì cô ấy cũng làm được ha.
Cái danh maid trưởng cũng không phải để trưng chơi nhỉ.
“Vậy, tiếp theo thì mình đi đâu đây”
“Tiếp theo? Đúng rồi, tiếp theo ha. Để coi...bên kia đi”
Lúc tôi thử suy nghĩ thì đúng là tôi không có kế hoạch nào mà.
Tiêu, lần này thì chắc là không có cửa để kỳ tích xuất hiện nữa đúng không.
Hồi nãy thì chắc là có gì đó thôi nhỉ.
Thôi thì cứ bám theo Duke lần nữa vậy.
Tôi cường hóa khứu giác rồi nhờ vào đó mà đi tới chỗ của hai người họ.
Lúc tôi thấy họ thì cũng đúng lúc họ đang đi vào một tòa nhà nào đó.
“Lần này thì...”
Tôi lẩm bẩm bằng giọng mà Cecilia không nghe thấy được rồi nhìn lên tấm bảng thì nó viết là “đạo trường kiếm thuật của phái Arubato”.
“Cái quái gì đây!?”
Tôi quỳ xuống đất luôn.
Đúng là hai người đó là kỵ sĩ thiệt nhưng mà, lúc hẹn hò mà cũng đi huấn luyện kiếm thuật nữa là sao.
Hai người yêu kiếm tới mức đó hả.
“Có chuyện gì sao, Youki-san. Tự nhiên anh la lên vậy...có gì sao?”
“A, xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là đột nhiện nhớ ra một số chuyện thôi”
Tôi khó khăn nói ra lý do rồi đứng dậy.
Lại không thể tham khảo được gì từ cái đạo trường kiếm thuật này nữa rồi.
Làm sao xử lý cái tình huống oái ăm này đây.
Tôi nhìn xung quanh kiếm thử có cái tiệm nào được không.
“Không lẽ, lạc đường rồi sao?”
“Không, không có chuyện đó đâu”
Có lẽ từ cái hành động lúc nãy và cả bây giờ của tôi mà cô ấy hiểu lầm là tôi lạc đường.
Đã vậy thì chỉ còn cách tìm cái cửa tiệm nào đó thích hợp để vô thôi.
“A, Youki-san. Mình ghé qua tiệm đó một lúc được không?”
Lúc tôi đang phát rầu vì không biết đi đâu thì Cecilia đề nghị một cửa tiệm mà cô ấy muốn vào.
Tôi dõi theo ánh mắt của Cecilia và nhìn thấy một ngôi nhà có đặt nhiều chủng loại hoa phía trước.
“Tiệm hoa sao, cũng được ha”
“Vậy mình qua đó đi”
Tôi nghĩ trong đầu được cứu rồi, rồi đi theo Cecilia vào trong tiệm hoa.
Ở ngoài đã có hoa nhưng bên trong còn nhiều hoa hơn nữa. Tôi không biết tường tận gì về mấy chủng loại hoa cho lắm nên chỉ biết nhìn mấy loại hiếm hiếm chơi mà thôi.
“Gần đây Sheik-kun cũng dạy cho tôi biết thêm nhiều về hoa lắm. Như loại nào làm đồ ăn được nè, loại nào dùng làm trà được nè chẳng hạn”
“A, cái đó là thứ mà nhóc đó đắc ý nhất mà”
Sheik có kiến thức sâu về các loài thực vật nên chuyện cậu ta biết về hoa thì cũng đúng thôi.
“Lúc tôi nhìn thấy cậu ta đang nói chuyện ngang hàng với thợ làm vườn thì tôi cũng tham gia vô luôn và được cậu ta dạy cho thấy nhiều kiến thức mới lắm. Có vẻ cậu ta còn biết thứ mà thợ làm vườn còn không biết nữa nên từ đó hai người họ cũng thân với nhau lắm”
“Tôi cứ nghĩ rằng cậu ta làm chuyện gì có lỗi với người thợ làm vườn đó nhưng mà rốt cuộc đó cũng là người rộng rãi nên cũng có gì lớn hết ha...”
Dù gì thì người đó cũng bị mất mặt trước con gái của chủ mình mà.
Maa, Cecilia cũng không phải loại người để ý mấy chuyện đó ha.
“Ông ta còn cám ơn nữa đó chứ. Bởi ông ta còn nói là nhờ làm công việc này mà ông ta mới học được kiến thức cần thiết đó”
“Nếu được vậy thì tốt rồi. Thấy Sheik cũng hòa mình được vào cuộc sống ở dinh thự cũng làm tôi an tâm hơn chút”
“Cậu ấy đã hoàn toàn quen thuộc rồi nên không sao đâu. Tất nhiên cả Hapyneth cũng vậy nữa”
Hapyneth thì cũng có chuyện khác để lo nhưng mà...maa, giờ thì chắc được rồi ha.
“Nếu vậy thì tôi cũng an tâm. Vậy, giờ cô cho tôi coi kiến thức mà cô học được từ Sheik đi”
“Phư phư, cứ để đó cho tôi”
Cô ấy bắt đầu chỉ những loài hoa mà tôi không biết rồi nói ra tên và một vài công dụng của chúng.
Cô gái chủ tiệm nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt ghen tị. Có lẽ cô ấy nghĩ chúng tôi là một cặp đôi đang tán tỉnh nhau hay sao đó nhỉ.
Nếu được vậy thì tôi chẳng còn gì vui hơn nữa.
Nhìn ngắm xong rồi đi về thì cũng kì nên tôi với Cecilia chọn ra vài nhánh hoa mà chúng tôi thích rồi rời khỏi tiệm.
“Ây da, tôi cứ nghĩ hoa là để ngắm không đó chứ. Giờ tôi mới biết chúng có nhiều công dụng vậy đó”
“Toàn bộ đều là nhờ Sheik-kun chỉ cho tôi đó”
Hai chúng tôi vừa cười đùa vui vẻ vừa đi khỏi tiệm.
Có vẻ vì đang vui vẻ nên chúng tôi cười nói không ngừng.
Tuy không có kế hoạch gì mà mọi chuyện vẫn thuận bườm xuôi gió nhưng trong lòng tôi vẫn thấp thỏm không yên.
Bây giờ mà kết thúc thì vẫn còn khá sớm nên chỉ cần thêm một lần thành công nữa thì hôm nay có lẽ sẽ trở thành một kí ức khó quên chăng.
Lần thứ ba rồi nên thế nào cậu ta cũng nghiêm túc nên tôi cho phép mình tin vào Duke và dẫn theo Cecilia tới chỗ cậu ta.
Lần này thì là một nơi cách xa thành thị, nên khi tôi tới gần chỗ Duke thì hàng quán cũng ít đi.
Rốt cuộc thì Duke đang đi đâu vậy nhỉ.
Cecilia có vẻ không biết tôi định đi đâu nên mới hồi nãy cô ta vừa hỏi tôi thêm lần nữa.
Lúc tôi cảm thấy việc né tránh cũng tới giới hạn rồi thì cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy Duke.
“Bên đó...là Duke-san đúng không. Hình như anh ấy đang đi chung với một cô gái thì phải”
Vì xung quanh cũng không còn nhiều người nên Cecilia cũng nhìn thấy Duke.
Chuyện đánh lừa cô ấy thì để sau đi, bây giờ thì tôi phải biết hai người Duke định đi tới đâu nữa.
Khi tôi nhìn lên tấm bảng được viết bằng mấy chữ to tổ bố thì tôi cũng biết được chỗ này là gì.
“Cưỡi ngựa bắn cung...!?”
Sao tự nhiên ở cách xa trung tâm thành thị lại có cái chỗ này cơ chứ.
Thêm nữa, đây cũng đâu có phải là chỗ người ta tới để hẹn hò đâu đứng không!
Có điều nhìn từ đây vẫn có thể thấy là Irene-san đang háo hức bước vào trong đó.
Nói thiệt chứ tôi đang nghi ngờ hai người có thật là đang hẹn hò không đó.
“Duke với cô gái đó vào trong đó rồi nhỉ. Tôi đang tính tới chào hỏi nhưng mà...nhìn có vẻ cô gái đó đang vui vẻ nên tôi dừng lại vì sợ làm phiền họ”
“A, ưm... Cũng đúng ha. Biết đọc bầu không khí cũng quan trọng mà...”
Tôi đang tính tới chào hỏi nhưng mà... có lẽ sẽ làm phiền họ mất nhỉ...
A, ưm... Cũng đúng ha
“Vậy thì, chúng ta cũng đi thôi. Vẫn còn chưa tới nơi anh muốn đến mà đúng không?”
Nghe Cecilia hỏi mà lưng tôi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Mấy lần trước thì ngẫu nhiên được cứu nhưng mà lần này thì không có rồi. Xung quanh đây cũng chẳng có quán xá nào. Giờ mà quay về cũng mất tự nhiên, vậy không lẽ tự thú hay là cứ tin vào kì tích rồi đi tiếp đây.
“A, Thánh Mẫu-sama”
Lúc tôi đang trong áp lực phải chọn giữa hai lựa chọn đó thì giọng nói ngây thơ của một cậu bé cất lên.
Cậu bé ấy chạy về hướng của Cecilia rồi cứ vậy mà nhào vô ôm cô ấy.
Tiếp theo cậu bé ấy, hàng loạt cô bé cậu bé khác cũng chạy tới vây quanh Cecilia.
Cecilia cười khổ còn tôi thì bối rối không hiểu gì hết cả, và còn có một ông lão mặc đồ cha xứ vừa thở dốc vừa chạy tới.
“Ôi, mấy đứa, đã nói là, đừng có, tự tiện mà chạy đi mà”
Lũ trẻ bỏ mặc lời phàn nàn trong lúc thở dốc của ông ta và cứ tụ tập quanh Cecilia mãi.
“Xin lỗi, nhưng ông là người quen của Cecilia hả? Tôi là Youki...bạn của cô ấy”
Tới phần bạn thì tôi có hơi hạ giọng xuống một chút.
Cha xứ dường như cũng nhận ra tôi có ở đây, ông ta chờ tới khi hơi thở của mình bình thường lại rồi mới tự mình giới thiệu.
“Xin chào, đã để cậu phải chờ. Tôi tên là Debate, là người quản lý cô nhi viện. Vậy ra anh là bạn của Cecilia-sama sao. Thỉnh thoảng thì Cecilia-sama có ghé qua cô nhi viện để làm việc từ thiện”
“Ra vậy, là làm từ thiện à”
Có lẽ là hoạt động dưới danh nghĩa Tăng Lữ nhỉ. Cecilia cũng làm nhiều việc ghê ha.
Tôi nhìn về phía Cecilia vẫn còn đang được lũ trẻ vây quanh rồi hỏi ông ta tại sao cô ấy được yêu quí như vậy.
“Cecilia trông coi nhiều đứa trẻ ở cô nhi viện, và cô ấy còn dạy chúng học nữa...ngay cả tôi cũng còn không bằng cô ấy”
“Haa, bởi vậy mới thành thế này nhỉ. Mà cô nhi viện ở gần đây sao”
“Ừm. Hôm nay tôi đang trên đường trở về sau khi đi mua sắm...mà cô nhi viện cũng ở phía trước thôi”
Nghe vậy tôi bỗng nghĩ ra một lối thoát cho tình trạng hiện giờ.
“Hể, nhiều người như vậy thì đồ cũng nhiều lắm đúng không. Mấy đứa trẻ thì đã bám lấy Cecilia rồi nên cũng khó mà làm cho chúng rời khỏi cô ấy nhỉ. Đã vậy thì, tôi với Cecilia có thể tới làm phiền cô nhi viện một lát được không?”
“Ưm, tôi và mấy đứa trẻ đều hoan nghênh điều đó nhưng mà, có tiện cho cậu không?”
Nhìn Cecilia bây giờ thì chắc là cũng được mà ha.
Tôi cũng quen với trẻ con như Sheik nên cũng không có vấn đề gì.
Đối với kẻ không biết đi đâu bây giờ như tôi thì đúng là cầu được ước thấy mà.
“Rồi, chúng ta đi thôi nhỉ. À, cứ để đồ đó tôi xách cho”
Tôi cầm lấy cái túi đồ to lớn trên lưng cha xứ-san rồi tiến bước về cô nhi viện.
“Xin lỗi, đành nhờ anh vậy. ...Ôi, mấy đứa, bữa nay Cecilia-sama sẽ tới viện nên đợi tới lúc về tới thì chơi tiếp đi”
“Hoan hô, bữa nay được ở chung với Thánh Mẫu-sama rồi!”
“Đi thôi, Thánh Mẫu-sama”
“À nô, tôi chưa nghe chuyện này mà...Youki-san!”
Tuy tôi nghe thấy được giọng nói bối rối của Cecilia ở phía sau nhưng vì không muốn phải giải thích trước mặt của lũ trẻ nên chắp tay lại xin lỗi rồi tiếp tục bước đi.
...À, mà tại sao lũ trẻ lại gọi Cecilia là Thánh Mẫu-sama nhỉ.
Chắc là nickname của cô ấy nhỉ, sau này phải hỏi thử mới được.
Sau đó, khi tới cô nhi viện thì tôi với Cecilia trở thành bạn chơi với lũ trẻ.
Gần như toàn bộ bọn trẻ đều chạy tới chỗ Cecilia nên có một bé gái nhìn thấy tôi cô đơn và chạy lại an ủi hay có thể nói là thương hại cho tôi.
Trong lúc chơi đùa thì thời gian trôi qua như chớp mắt và cũng tới giờ ăn tối nên chúng tôi ăn ở đó luôn.
“Xin lỗi, trễ tới thế này...”
“Không sao, không sao. Mấy đứa trẻ cũng vui lắm mà cậu còn giúp tôi nữa mà. Nếu được thì lần sau lại tới nhé”
Được cha xứ-san tiễn, tôi với Cecilia rời khỏi cô nhi viện.
Trên đường hộ tống Cecilia quay về tới tận dinh thự thì tôi đã có thể tin rằng tôi đã làm được một ngày toàn là những kí ức đẹp không thôi.
“Hôm nay vui thật nhỉ”
“A~, ừm”
“Nhưng mà, không phải phần lớn những gì Youki-san định làm đều không làm được sao, vậy có sao không?”
“Không sao đâu. Cô đã lựa quần áo cho tôi còn ở tiệm hoa thì tôi cũng được nghe những chuyện thú vị mà. Còn cô nhi viện thì cũng tuyệt lắm”
“Cha xứ Debate cũng nói muốn chúng ta quay lại mà nhỉ”
Nhắc mới nhớ, sao lũ trẻ ở cô nhi viện lại gọi Cecilia là Thánh Mẫu-sama nhỉ.
Mải vui chơi quá nên tôi quên mất việc hỏi luôn.
Mà cũng tới dinh thự rồi, để thử hỏi cô ấy thử xem.
“Nè, sao lũ trẻ lại gọi Cecilia là Thánh Mẫu-sama...”
“Youki-san, trong thế giới này có những thứ không nên biết thì tốt hơn đúng không? Thêm nữa có những chuyện không muốn bị biết tới...ha”
Tuy đây là nụ cười đệ nhất của cô ấy tôi từng thấy từ trước tới giờ nhưng mà...mắt của cô ấy không cười.
Có lẽ với Cecilia thì vụ Thánh Mẫu-sama là điều cấm kị thì phải.
Tuy tôi không biết là có gì đã xảy ra nhưng mà, dừng ở đây thì tốt hơn ha.
“Xin lỗi đã làm phiền. Cám ơn anh đã tiễn tôi tới tận đây. Ra về cẩn thận nha”
“A, ừ, vậy nha, gặp lại sau...”
Cuối cùng thì chúng tôi chia tay trong bầu không khí mà chúng tôi không biết nói gì hơn.
Và tôi cũng nhận ra là tôi đã phạm lấy lỗi lầm ở phút cuối cùng của cuối cùng.
Tổng hợp lại thì buổi hẹn hò hôm nay đã diễn ra suôn sẻ nhưng mà dường như cũng ngẫu nhiên nhiều quá nhỉ.
“Đầu tiên là kiếm Duke rồi thử báo cho cậu ta biết kết quả của cuộc hẹn hò thôi. À, rồi còn phải hỏi về cái cuộc hẹn hò của cậu ta nữa chứ”
Hôm nay là một ngày bận rộn đầy thú vụ, vui vẻ và cũng đầy bí ẩn. Đó là những gì còn đọng lại trong trí nhớ của tôi về ngày hôm đó nên coi như tất cả đều đã kết thúc trong tốt đẹp.
Và tôi quay về với cảm giác thỏa mãn đó trong lòng.
3 Bình luận