Tôi dẫn Raven tới cái cửa hiệu trang sức đó.
“Wa...”
“........”
Ngay khi bước vào cửa tiệm, mặt của tôi với Raven bỗng sượng đơ.
Không hiểu sao mà trong tiệm toàn là mấy cặp tình nhân.
Không có cặp nào là hai thằng con trai như chúng tôi trong tiệm hết cả.
Xung quanh toàn là mấy cặp tình nhân vừa mua đồ vừa tán tỉnh nhau.
“...Mới tới đã thấy muốn đi về rồi”
“Tôi hiểu cậu nghĩ gì nhưng mà...”
Raven thầm thì vào tai tôi nên tôi cũng nói nhỏ trả lời cậu ấy.
Tôi cũng không ưa gì cái không khí ở đây lúc này.
Cái cảm giác mình là người ngoài cuộc thì có gì là vui vẻ.
Nhưng mà, đã cất công tới đây thì tôi muốn mua được quà rồi mới đi về.
“...Đã cất công tới đây rồi thì cố nhịn tí đi. Tôi thì đã biết mình muốn mua gì rồi nên Raven, cậu cũng tìm rồi chọn món mình muốn mua luôn đi”
“Ừm...”Tôi hiểu”
“Rồi, vậy đi kiếm nó thôi”
Raven đáp lại có hơi lưỡng lự nhưng cậu ta cũng đã đồng ý.
Có vẻ như cậu ta quyết định kiếm món gì cho lẹ để còn nhanh chóng đi về.
Nên cậu ta bắt đầu dùng ánh mắt nghiêm túc để lựa chọn.
Một anh chàng đẹp trai nghiêm túc tìm trang sức cho nữ giới nhìn cũng khá hợp.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa đứng nhìn Raven cũng gần mười phút.
“À xin lỗi nhưng anh đang tìm loại trang sức nào vậy?”
Không thể bỏ lơ một Raven trông như đang không biết làm gì, một nữ nhân viên lên tiếng hỏi.
“........”
“À, xin lỗi quý khách?”
“........”
Bởi vì bị mặc cảm về giọng nói của mình nên ngoài tôi và Duke cùng một số người quen thì bình thường Raven không nói chuyện với ai.
Khi không khí giữa Raven và cô nhân viên đó bắt đầu trở nên khó hiểu thì tôi quyết định xen vào.
“A, Xin lỗi. Tôi là bạn của anh ta. Tại tính bạn tôi cũng dễ ngượng nên...”
Tôi vừa tìm cách nói đỡ cho Raven vừa bàn với cô nhân viên đó xem món trang sức nào là phù hợp.
“A, là vậy sao... Nhưng mà ít nhất thì anh có thể cho tôi biết là anh đang tìm loại trang sức nào không...”
“...Đồ cài tóc”
Raven thầm thì bằng cái âm lượng mà chỉ mình tôi nghe được.
Hiểu, vậy ra là đồ cài tóc.
“Xin lổi, nhưng tiệm có cái đồ cài tóc nào đẹp đẹp tí không?”
“Xin chờ một chút”
Cô ta dẫn chúng tôi đến quầy bán đồ cài tóc rồi chọn ra hai ba cái cho chúng tôi.
“........”
Raven chỉ vào một cái mà không nói tiếng nào.
Một cái đồ cài tóc được cái điệu theo hình cánh chim.
Có lẽ là ngẫu nhiên nhưng anh ta đã chọn ra một thứ khá thích hợp với Hapyneth. Mặc dù khả năng thẩm mỹ của Yuuga tương đương với con số không, nhưng hên là Raven không như vậy.
Nếu khả năng liên quan tới mấy cái vấn đề mỹ thuật của tôi là số không, thì cũng có khả năng Raven cũng không có khiếu thẩm mỹ luôn đúng không.
Trong lúc tôi còn đứng đó nghĩ mấy thứ không liên quan thì Raven đã tính tiền xong.
Nhìn vẻ mặt cậu ta có vẻ sáng lên một chút.
Chắc tại mua được thứ tốt đây mà.
“...Nhờ Youki mà tôi mới mua được món quà tốt thế này. Cám ơn!”
“Không không, tôi cũng có làm được gì đâu...”
Người lựa ra cho chúng tôi chọn là cô nhân viên lúc nãy còn người chọn là Raven.
Thứ mà tôi làm được thì chỉ là truyền đạt lại lời của Raven cho cô nhân viên đó mà thôi.
“...Giờ là tới phiên cậu Youki... Mong là cái lần trước cậu lựa vẫn còn ở đây”
“À, không sao đâu”
Tôi đi tìm sợi dây chuyền mà lần trước mình đã chọn.
Có lẽ nó vẫn còn nằm ở chỗ cũ đúng không, nên tôi thử tìm ở đó.
Tốt quá. Vẫn còn đây.
“...Phư. Hên là chưa có ai mua”
Tôi liền lấy nó rồi đem đi tính tiền, nhưng khi quay về chỗ mà Raven đang đứng đợi tôi thì tôi thấy một chiếc nhẫn.
Đột nhiên tôi nhớ lại giấc mơ sáng hôm nay.
Vẫn còn chưa chính thức hẹn hò mà đã nghĩ tới nhẫn thì... Có hơi sớm quá đúng không!
Không biết chừng nào mới thành như vậy được đây.
Sớm sớm một chút thì tốt biết mấy, trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì Raven tiến tới gần tôi.
“...Cũng định mua nhẫn luôn hả?”
Nghe tôi nói, Raven quay lại.
“...Nhìn thử thôi”
Cậu ta nhỏ giọng đáp lại tôi.
Mặc dù chỉ nhìn thôi nhưng mà vậy là cũng có hứng thú đúng không.
Mặc dù là tôi có giúp cậu ấy nhưng mà đối phương lại là Hapyneth...
Cho dù Raven có tích cực tìm cách để tiếp cận cô ấy hơn thì họ cũng không có cơ hội để gặp nhau.
Có lẽ món quà lần này sẽ làm họ xích lại gần nhau một chút chăng.
À mà giờ không phải tôi được quyền ngồi lo lắng cho người khác.
Tự làm tự chịu, nửa tháng nữa tôi phải nghiêm túc tặng quà cho cô ấy, nếu mà không cho cô ấy thấy được thái độ nghiêm túc của tôi thì... Chỉ có tiêu thôi.
“Xong rồi thì về thôi ha....A không, tôi cũng đói rồi hay mình đi ăn trưa đi”
“...Ừ, cũng tới giờ ăn trưa rồi...Nhờ cậu mà hôm nay mua được đồ tốt thế này, cám ơn”
“Tôi cũng phải cám ơn, nhờ Raven đã tư vấn cho tôi mà. Tôi chắn chắc sẽ làm hòa với cô ấy một cách hoàn hảo nhất...”
Hai chúng tôi vừa cám ơn nhau vừa rời khỏi tiệm.
Cứ như vậy, chúng tôi định kiếm một quán nào gần đó để ăn cơm rồi về... thì.
“...Hử, Kiếm Sĩ đúng không? Còn người kế bên là cái anh chàng mặt nhìn đần đần đi cùng với Tăng Lữ đúng không...”
Nghe có tiếng ai đó vọng từ sau lưng nên tôi với Raven vội quay đầu lại.
Là một thành viên trong nhóm Dũng Giả cũng bị cuốn vô đợt náo động lần trước do Yuuga tạo ra. Thiếu nữ Ma Pháp Sư Mikana đang đứng đó.
...Tôi chợt có cảm giác là phiền phức lại bắt đầu rồi.
3 Bình luận
thx trans