WN
Chương 95: Tôi thử để thiếu nữ Ma Pháp Sư đánh giá mình
1 Bình luận - Độ dài: 2,016 từ - Cập nhật:
Khi đã quyết định xong thì phần còn lại chỉ là bắt tay vào lên kế hoạch mà thôi.
Hẹn với Cecilia rồi tìm nhiệm vụ ở Guild.
Khi tìm thấy nhiệm vụ phù hợp với kế hoạch thì nói với Clayman rằng mình sẽ nhận nó.
Tiếp theo, có một mình thì khá bất an nên kêu thêm Duke nữa.
Cũng không phải tôi muốn bám vào người khác nhưng vạn nhất tôi có tính làm gì đó thì có Duke cũng đỡ hơn, cũng tại tôi hay nghĩ ngắn thôi.
Làm chuyện lớn thì không nên quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt nên trước tiên thì, tôi muốn cậu ấy đồng ý.
Không biết kiếm cậu ấy ở đâu nên tôi đưa thư cho quản lý kí túc xá tại Kỵ Sĩ Đoàn.
Như vầy thì đã chuẩn bị hoàn toàn và không có kẽ hở nào.
Chắc là hoàn hảo rồi.
“Mặt anh nhìn lạ quá đó”
Khi tôi tới điểm tập trung ở Guild sớm hơn ba chục phút thì người xuất hiện đầu tiên khi tôi đang đợi là Mikana.
“Bộ tôi tới đây thì có vấn đề gì sao?”
“Lớn luôn đó chứ!”
Tôi không nói với Mikana là hôm nay sẽ đi làm nhiệm vụ.
Tôi chỉ nói với Cecilia và Duke mà thôi.
Cũng không nhớ là có mời cô ta luôn.
“Kiếm Sĩ nhờ nên tôi mới tới đó”
“Ể, Raven?”
Sao Raven lại nhờ Mikana chứ.
Chưa kể tôi cũng có mời Raven đi làm nhiệm vụ đâu.
“Gì mà, anh ta nói là xin lỗi vì làm người thay thế cho người thay thế đó”
“Dukeeee”
Tên đó ném cho Raven sao.
Rồi thành Mikana đi thay cho Raven.
Đừng có xoay tua vậy chứ, không phải làm dự định của tôi nát bấy hết rồi sao.
“Người thay thế của người thay thế nên anh không thấy thích sao. Maa, nếu đã làm thì tôi sẽ làm đàng hoàng mà”
“Làm, ý cô là?”
“Thì hỗ trợ cho anh. Kiếm Sĩ có nhờ mà”
“Thiệt sao...”
Vụ chuyền vòng vòng này là sao chứ.
Chuyền vòng vòng vị trí hỗ trợ cho tôi...Duke.
Nhưng mà cũng cảm ơn vì họ đã lo lắng cho tôi.
“Cứ để hết đó cho tôi. Dù gì thì coi như cũng nợ anh mà”
“Không phải lần trước thì coi như đã thanh toán xong hết rồi sao?”
“Khoản nợ của tôi cũng đâu nhỏ tới mức nhiêu đó mà đã đủ thanh toán hết đâu. Rốt cuộc thì lần đó cũng kết thúc nửa vời mà”
Cũng tại giữa chừng thì Cecilia lôi cô ấy đi.
“Sau đó, mọi chuyện có ổn không?”
“Ổn con khỉ á! Tôi bị lôi về dinh thự rồi bị bắt quỳ á”
“Đúng luôn ta”
Tôi có nghe Celia-san nói nhưng mà, quỳ luôn sao.
Lúc tôi làm sai thì cô ấy cũng không cho tôi nói gì mà bắt tôi quỳ luôn.
Kì đó thì hên là có Celia-san bước vào phòng nên mới xong chuyện còn Mikana thì bị thuyết giáo mà không có ai tới cứu luôn.
“Lúc nào cũng chỉ nhìn thấy Yuuga bị mắng thôi nhưng lần này. ...Tới lúc mình bị trách mắng thì phải chịu thôi”
“Xin lỗi”
“Không có gì. Tôi cũng biết là Cecilia để ý tới chuyện biệt danh chứ có quên đâu”
“Gần đây tôi cũng biết về chuyện cái biệt danh đó rồi...”
“Không biết anh nghe được từ ai nhưng mà. Ma, muốn kiếm thì cũng dễ thôi. Dù gì cũng nổi tiếng mà”
“Hahaha...”
Đúng là Cecilia cũng là thành viên trong nhóm Dũng Giả.
Một mình Cecilia thì dù có làm gì cũng không cản được cái biệt danh đó lan rộng ra.
Mấy đứa nhóc ở cô nhi viện cũng góp phần không nhỏ.
“Nếu anh thích Cecilia thiệt thì tốt nhất là đừng nói ra khỏi miệng cái biệt danh mà cô ấy ghét đó”
“Tôi, tôi biết chứ!”
“Nếu vậy thì tốt...Rồi, anh cũng có kế hoạch cho bữa nay đúng không. Hay là chỉ tới làm nhiệm vụ mà thôi?”
“Tôi có một cái kế hoạch mà tôi đã suy nghĩ kĩ rồi chứ bộ”
“Nói ra liền dùm tôi cái! Để tôi xét lại dùm cho”
“Nghe câu xét lại làm tôi thấy khó chịu đó...”
Mặc dù với vai trò hỗ trợ thì nếu cô ấy biết tôi nghĩ gì và hôm nay sẽ nhận loại nhiệm vụ nào thì chắc là sẽ tốt hơn.
“Trước tiên thì tôi sẽ chỉ nói ra những chỗ cần cải thiện trong kế hoạch mà thôi. Tôi có tính “sỉ” anh đâu”
“Tôi biết rồi. Đầu tiên, cứ bắt đầu từ nhiệm vụ mà tôi đã nhận đi. Đó là nhiệm vụ trục xuất lũ Undead đang sống trong một dinh thự ra khỏi đó”
Có vẻ như giá bất động sản ở Minerva đang không tốt.
Cái dinh thự đó cũng chưa cũ lắm nên chắc là họ muốn dọn dẹp cho nhanh rồi bán nó đi.
Mặc dù tôi không biết có ai tính sống trong một dinh thự từng có ma vật làm tổ ở đó không.
“Không phải là loại nhiệm vụ cho phép Cecilia nắm thế chủ động sao. Anh tính cho Cecilia làm chiến lực chính thay cho những ngày cô ấy cứ phải làm hỗ trợ suốt hả”
“Ể?”
“Ể? Không phải sao. Gì đó, không lẽ anh có ý đồ gì khác hẳn hả?”
“Tôi thì, sao ta, tôi mơ về cảnh cô ấy sẽ sợ quái vật còn tôi sẽ cho cô ấy thấy sự vô song của mình”
Làm một nhân vật chính thực sự thì phải đến bên nữ chính lúc cô ấy đang nguy cấp rồi cùng cô ấy vượt qua nguy cơ đang đuổi tới trước mặt với một vẻ thật ngầu.
Khi nghĩ tới làm vậy thì sẽ ngon lành và tham khảo lại kí ức từ kiếp trước thì một ngôi nhà ma nổi lên trong đầu tôi.
Nếu cho cô ấy thấy chỗ dũng cảm của mình thì chắc là độ hảo cảm sẽ tăng thêm một chút đây-giống vậy đó.
“Anh ngốc hả!? Mơ mộng quá rồi đó. Nếu mà sợ quái vật thì sao mà du hành được chứ”
“À thì, không phải...con gái là vậy sao”
“Thí dụ lùi lại một trăm...à không, một ngàn bước mà nói thì đúng là có loại con gái đó. Nhưng Cecilia là Tăng Lữ đó. Cô ấy mà sợ quái vật hay Undead thì sao mà làm việc được!”
“Cũng, cũng đúng...”
“Anh nghĩ sao mà làm thành cái kế hoạch này vậy!? Làm ơn nghĩ về Cecilia rồi lên kế hoạch dùm cái. Đừng có tự mình vẽ vời ra chứ. Thứ anh phải ưu tiên là Cecilia sẽ suy nghĩ thế nào và làm sao để cô ấy thấy vui vẻ. Sự thỏa mãn của bản thân anh chỉ đứng thứ hai thôi”
“...Tôi xin lỗi”
Tôi bị Mikana thuyết giáo cho một tràng luôn.
Có điều cô ấy nói cũng đúng nên tôi không nói lại được gì.
Đúng là do tôi lên kế hoạch để mình có thể trở thành nhân vật chính thiệt.
Nó thiếu mất phần quan tâm đến việc Cecilia có vui vẻ hay không.
“Từ lần sau thì nhớ mà để ý tới đó. Haa...Bữa nay thì anh với Cecilia là nhân vật chính. Xung xung lên đi. Còn tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ xung quanh thôi”
“Tôi lên đằng trước? Không để Cecilia chủ công cũng được sao”
“Bó tay với anh...lúc đó hai người hợp sức lại với nhau đánh bại kẻ địch không được sao! Nếu thành như vậy được thì không phải nó sẽ làm cho cả hai có thể tin tưởng nhau đúng không!”
“Ra là vậy. Khi hành động cùng nhau thì độ hảo cảm sẽ tăng lên ha”
“...Tối ngày cứ độ hảo cảm, độ hảo cảm riết là bị ghét đó”
“Ư...đã hiểu”
Không được tính toán quá sao ta.
Maa, đương nhiên thôi.
“Nói mới nhớ, anh có biết gần đây Cecilia thích cái gì không? Tôi nghĩ nếu hai người có đề tài gì để nói chuyện chung với nhau thì tốt hơn”
“Tôi có nghe cô ấy có luyện tập thể thuật”
“Không hợp với nhiệm vụ lần này rồi...”
Tôi nhận ra mình lựa chọn nhiệm vụ sai lầm thiệt rồi.
Cecilia đã cố gắng tập luyện thể thuật rồi mà...với đối thủ là Undead thì xài ma pháp quang thuộc tính sẽ cho hiệu quả cao hơn.
“Lần sau tôi sẽ suy nghĩ kĩ rồi mới lên kế hoạch...”
“Làm ơn làm vậy dùm tôi cái. Lần này thì chỉ cho anh được ba chục điểm thôi”
Tôi sốc khi nhận lấy cái kết quả đồng nghĩa với rớt của mình.
Nói chuyện với Mikana cũng làm tôi thấy mình ngốc nghếch làm sao.
Bữa nay mà không kêu ai khác tới thì coi như là đi riết theo hướng sai lầm luôn rồi. Tệ hơn là còn có thể gây phiền phức cho Cecilia nữa kìa.
“Nhiêu đó cũng đúng. À không, phải thấp hơn nhiều nữa kìa”
“Maa, lấy bữa nay làm bài học đi. Bài học từ nó là, đừng có lên kế hoạch theo hứng của mình”
Mikana khịt khịt mũi còn tôi thì không nói được gì.
Tuy bực mình nhưng cũng là do cách suy nghĩ nông cạn của mình thôi.
“Tôi hiểu rồi. Cũng tới lúc Cecilia tới rồi đó. Bữa nay cố mà bảo đảm nào”
“Anh đang nghĩ cho dù có sai lầm thì cũng phải làm ra vẻ ngầu hả, đừng có làm ra mấy cái hành động kì lạ đó”
Nhìn cách cô ấy cảnh cáo tôi không biết bao nhiêu lần thì cũng đủ để thấy cô ấy không tin tưởng tôi tới cỡ nào rồi. Cũng tại tôi lên cái kế hoạch ngu ngốc đó nên cũng hết cách.
Giờ thì tập trung vô nhiệm vụ như bình thường thôi.
Không bao lâu sau thì Cecilia cũng ngồi xe ngựa tới đây.
Nó dừng lại trước mặt tôi với Mikana và Cecilia xuất hiện ở bên trong.
“Đã để mọi người phải chờ. Ủa, bữa nay Mikana cũng đi làm nhiệm vụ hả?”
“Ừ, mình đi chung mà”
“Vậy cũng làm mình yên tâm hơn. Thực ra, mình cũng có gọi thêm một người nữa đó. Có sao không?”
“Thêm một người nữa?”
Lúc mời cô ấy thì tôi có nói là chắc mình sẽ kêu thêm ai khác nhưng tôi không nghe Cecilia nói gì hết cả.
“Ưm. Tôi có gọi Hapyneth tới để thay đổi khí đó”
Hapyneth xuất hiện từ phía sau lưng của Cecilia.
Cô nàng hướng ánh mắt đơ đơ vạn năm đó của mình về phía tôi.
“...Chào”
“Uýt sừ”
Cách chào hỏi cũng như thường không có gì thay đổi.
Tôi có hơi lo lắng nhưng chắc là nghĩ quá thôi.
Dù vậy nhưng nếu Raven mà tới thì chắc sẽ ngượng nghịu lắm đây.
Cũng tốt là Mikana tới đây, ưm.
“...Làm gì mà nhìn tôi rồi gật gù vậy”
“Không có gì”
Tôi cũng đâu có nghĩ xấu gì đâu.
Ngược lại, tôi còn thấy có Mikana thật là tốt nữa kìa.
Có thêm Hapyneth thì chắc là nhiệm vụ sẽ được hoàn thành mà không có vấn đề gì.
Tôi nói nội dung nhiệm vụ với hai người họ rồi cả bọn cùng ngồi xe ngựa tới nơi đó.
“Coi chừng chân cẳng cho đàng hoàng đó!”
“...Ừ. Tôi sẽ coi chừng mà”
Bị Mikana cảnh cáo nữa rồi.
Đúng là trước giờ có nhờ cậy vô xe ngựa của Cecilia nhiều quá.
Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã bị coi là loại đàn ông không nhạy cảm gì rồi.
Tôi cảm thấy bất an không biết bữa nay sẽ bị Mikana chỉ trích bao nhiêu lần nữa đây...
1 Bình luận