Lửa cháy rừng rực lan rộng ra xung quanh.
Ruộng vườn, nhà cửa, còn có một nhà thờ nên chỗ này chắc hẳn là một ngôi làng ở đâu đó đây.
Ở giữa ngôi làng rực lửa đó, tôi và Yuuga đang đứng đối diện nhau.
“Ngươi muốn cản đường ta bằng bất cứ giá nào sao”
“Ừ...ta sẽ chặn ngươi lại”
Yuuga đẩy thánh kiếm về phía tôi.
Lúc này tôi trong hình dạng ma tộc...không phải, là trong hình dạng Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ, thứ đáng lẽ ra phải bị phong ấn lại rồi.
“Hãy để ta đi theo con đường mà ta đã chọn. Ta sẽ không nghe theo lời ai bày bố. Nếu đã muốn cản trở ta thì ta sẽ đột phá hết sức mình”
“Ta là Dũng Giả...ta có nghĩa vụ dẫn con người về với chính đạo. Chính bởi vậy, chắc chắn ta sẽ cản ngươi lại”
Tôi cảm thấy Yuuga đang dồn lực vào cánh tay cầm thánh kiếm.
Có vẻ không phải giỡn chơi mà là làm thiệt luôn đây.
Có thể cảm thấy một áp lực khác hẳn với lúc chiến đấu ở Ma Vương Thành.
Có lẽ đây là cường địch mạnh mẽ nhất trong cuộc đời tôi cho tới lúc này.
Nhưng cho dù là vậy thì tôi cũng sẽ không chịu thua.
Không, tôi không thể nào thua được.
“Muốn cản trở...tình yêu của ta tới mức đó sao”
“Cảm xúc yêu đương của ngươi là thứ vặn vẹo. Ngươi, không thể đem lại hạnh phúc...cho Cecilia được!”
“Im đi! Ta không chịu thua cái thứ tình yêu vặn vẹo của chính mình đâu!”
“Đây không phải là chuyện thắng hay thua...ngươi không thể nào kiềm chế nổi thứ đó bằng ý chí của bản thân”
“Phưn, ngươi nghĩ ta là ai chứ. Tên của ta là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ. Những cảm giác yêu đương đó, chúng là thứ ta có thể tự mình chi phối!”
Tôi cao giọng tuyên bố rồi chạy về phía Yuuga.
Yuuga rút thánh kiếm ra khỏi vỏ rồi chờ tôi tới.
Cuối cùng thì, cái lúc thanh kiếm của chúng tôi giao nhau cũng đã bắt đầu.
“Làm chuyện ngu hả!!”
Tôi vừa bật lại vừa nhảy nhỏm khỏi giường.
Khi xem xét xung quanh thì đây đúng là căn phòng trọ cùa tôi.
Tôi thử nhéo má mình chút cho chắc chắn.
“Đau đau...không phải là mơ, là hiện thực. Tốt quá”
Cảm thấy nhẹ nhõm khi tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ cực kì kỳ quặc kia, tôi ngồi dậy khỏi giường.
“Hử, dậy rồi sao. Giấc mơ lần này sao hả? Sau khi bản tọa yểm ma pháp xong thì ngươi ngủ say liền ngay lập tức”
“Trước tiên thì, tôi phải nói ông tiết chế dùm mà thôi cho tôi thấy mấy cái giấc mơ kỳ quặc đó đi”
Tôi muốn thỉnh thoảng được thức dậy một cách bình thường.
Tôi mệt mỏi với cái kiểu thức dậy bất ngờ, la hét, hay phải bật lại rồi.
“Ừm, vậy sao. Vậy để ta thử một loại ám thuộc tính ma pháp mà ta vừa mới học xong đi”
“Khoan đã, đừng có lấy tôi để thực nghiệm ma pháp chứ. Mà nghe tên ám thuộc tính ma pháp còn thấy đáng sợ nữa”
“Không cần ngại đâu nhóc. Nó cũng không phải là loại ma pháp gây đau khổ gì đâu. Đây chỉ là một loại ám thuộc tính trung cấp ma pháp “Illusion Eyes”, khi nhìn vào đôi mắt phát sáng của bản tọa thì sẽ bị ảo giác tấn công...”
“Khoan đã. Để tôi đi mua kính mát liền”
Chắc hẳn mấy cửa tiệm chuyên bán đồ kì lạ cũng có bán thứ đó.
Khi mua được rồi thì tôi sẽ xài thổ ma pháp chôn luôn chỗ mắt của Gai.
“Ta cứ nghĩ thay vì mơ thì nhìn thấy ảo giác sẽ thực hơn nên ngươi cũng sẽ thấy khoái hơn chứ”
“Dừng cái kiểu phát ngôn sặc mùi nguy hiểm đó đi! À mà, cái vụ học được ma pháp mới đó của ông, nghĩ kĩ lại thì đúng là lạ đó”
Lúc nào cũng ở trong phòng trọ làm hikikomori thì làm sao mà Gai học được ma pháp mới chứ.
Không chiến đấu với ma vật, thứ bình thường mà ông ta sử dụng với tôi cũng chỉ có “Nightmare Sleep” mà thôi.
“Tiel đem ma khoáng thạch tới đây nên ma lực của ta cũng tăng lên. Con bé còn đem cả sách ma pháp nên ta có muốn không đọc chúng cũng không được...”
“Ông, không phải là Tiel-chan bao nuôi ông luôn rồi hả”
Hồi hôm qua tôi có nghe được cuộc trò chuyện của Gai với Tiel-chan, nhưng không ngờ cô bé đem cả sách ma pháp tới đây.
Tiel-chan muốn Gai làm gì vậy chứ.
“Khoan, thôi cái kiểu nói đó đi. Nói kiểu đó không phải giống như ta thì ở trong phòng mà không làm gì còn Tiel-chan thì làm việc hết sức mình vì ta hay sao hả!?”
“Thực tế là vậy chứ còn gì nữa”
Rắc, tôi nghe thấy âm thanh như thân thể của Gai rạn nứt.
Có vẻ là do hơi sốc hay sao đó mặt ông ta nhăn lại rồi thành giống như tượng đá luôn.
...Vốn từ đầu cũng là tượng đá rồi.
“Chuyện “Illusion Eyes” thì đề lần sau đi nha. ...Nếu ông thích thì cứ cho Tiel-chan nhìn thấy một ảo giác hạnh phúc để cảm ơn là được. Như ảo giác hai người nắm tay nhau đi mua sắm trong thành phố chẳng hạn”
Vì ông ta đã biến từ tượng đá nhúc nhích thành tượng đá không nhúc nhích nên tôi cũng rời khỏi phòng.
Ở đây thì cũng không có gì để làm...mà đúng hơn thì, cũng vì không ở lại được nữa rồi.
“Vậy nha, tôi đi đây. Cái đó...xin lỗi”
Tôi khẽ cúi đầu trước cái tượng đá không nhúc nhích Gai rồi đi.
Không phải tôi không ở lại được chỉ vì chuyện của Gai.
Mà còn vì tôi cũng có chuyện phiền não của mình
“...Vậy, rốt cuộc là anh gọi tôi ra đây sao”
“Chỉ có Duke mới có thể đóng vai trò tư vấn cho tôi thôi nên, nhờ đó”
Tôi với Duke đang ở tại tiệm bánh mà tôi thường ghé tới.
Khi thấy phiền não và muốn tư vấn thì người đầu tiên nổi lên trong đầu tôi là Duke nên tôi gọi cậu ấy ra đây.
“Đội trưởng, tôi thấy anh nên cố mà kiếm người quen để có thể nói chuyện ở một mức nào đó thì tốt hơn...”
“Cũng đâu cần, từ khi tới đây thì tôi cũng đã có người quen rồi mà. Như một kiếm sĩ mang theo mặc cảm, một nhân viên Guild làm biếng cả ngày. Rồi còn một thợ làm bánh đầy cơ bắp...”
“Anh là kiểu gọi bạn bè theo chủng loại nha”
“Cậu cũng nằm trong số bạn bè đó luôn mà?”
“Là kiểu, lúc đầu lìa khỏi cổ thì nằm ngoài thường thức luôn hả”
Tôi nghĩ là đúng vậy rồi dừng cuộc trò chuyện về việc tôi có ít người quen lại.
Không nhanh vào vấn đề chính thì lạng quạng chỉ có để thời gian trôi qua một cách vô ích mà thôi lắm.
“Rồi, tôi có hai chuyện cần nói với cậu”
“Thiệt sao. Maa, dù gì thì tôi cũng có thể tưởng tượng đại khái luôn rồi”
Với một người đã quen với việc tư vấn bởi sự thông minh của mình thì có vẻ Duke đã hơi nhận ra thứ làm tôi lo lắng rồi thì phải.
Tôi sợ rằng từ giờ sẽ không có ngày nào tôi ngẩng cao đầu trước mặt cậu ấy nữa quá.
Có một bộ hạ ưu tú thế này thì đáng ra phải vui mừng mới đúng...à không, là bộ hạ cũ.
“Vậy, bắt đầu thôi. Có điều, chuyện thứ nhất là về Hapyneth với Raven”
“...Không phải cứ tạm để hai người họ duy trì một khoảng cách nhất định thì tốt hơn sao. Dựa theo những gì mà tôi nghe được từ đội trưởng thì có lẽ họ đã tới một giai đoạn nào đó rồi”
Lúc đó, vì một cú đánh của Hapyneth mà tôi không nhìn thấy được hai người họ đã làm gì.
Đã hôn nhau rồi sao, hay ôm nhau luôn rồi.
Nếu hôn thì là ở má hay môi.
“Hừ...đúng là tò mò mà. Không biết hai người họ đã làm gì nữa”
“Cho dù hỏi hay suy nghĩ về chuyện đó cũng là thô lỗ đó. Vì Hapyneth không muốn mọi người biết đến nên cô ấy mới đánh đội trưởng mà”
Duke nói thẳng với tôi là đừng có mà nhiều chuyện.
Tuy quan tâm tới nhưng tôi cũng không định hỏi hai người họ cho bằng được.
Nếu đứng ở vị trí của họ thì tôi cũng không muốn bị ai hỏi tới.
“Tôi biết rồi. Vậy, giờ thì cứ để họ yên là tốt nhất đúng không?”
“Tôi nghĩ sau này thì khoảng cách giữa họ sẽ từ từ rút ngắn lại thôi. Một khi bánh răng đã quay rồi thì nó sẽ không dừng lại đâu”
“...Tôi thì lại nghĩ với hai người đó, nếu không vặn thêm từ bên ngoài thì dám chừng dừng lại lắm”
“Như vậy là thừa thãi đó. Hỗ trợ họ thì cũng tốt thôi nhưng bắt ép họ dính với nhau là không nên”
“Nếu có thể tạo cơ hội để thúc đẩy mọi chuyện nhanh hơn thì cũng tốt mà đúng không?”
Tôi nghĩ cho dù hai người họ có dính với nhau thì cũng không có gì là lạ. Tôi thấy có đẩy họ một cái để họ dính với nhau cũng không có vấn đề gì...nhưng mà, không được sao.
“Đội trưởng, không chỉnh lý lại cảm xúc mà cứ cố bắt họ dính lấy nhau thì cũng không có ý nghĩa gì đâu. Với hai người đó, nếu họ đã cảm thấy lúng túng thì số lần gặp gỡ sẽ giảm xuống là chuyện có thể thấy được ngay rồi”
“Thiệt sao...sẽ thành vậy sao”
“Cả Raven và Hapyneth đều thuộc loại rụt rè mà. Tôi nghĩ, lúc đó sẽ thành cái kiểu người này đợi người kia thôi”
“Ừm, vậy giờ chỉ còn cách mặc họ thôi sao”
“Đúng đó. Giờ thì chỉ cần đợi bên nào muốn hành động trước thì tư vấn cho họ là tốt rồi”
Tuy rằng theo kiểu vừa nói lúc nãy làm tôi nhận ra chờ tới khi bên nào có hành động gì thì cũng tốn thời gian lắm đây.
Tiền đề chính là họ phải chỉnh lý lại cảm xúc của mình cho xong đã.
“Tốt, vậy cứ tạm đợi Hapyneth với Raven mà không làm gì vậy”
“Đúng vậy. Giờ chuyển sang chuyện số hai thôi. ...Bàn về chuyện của chính bản thân đội trưởng”
“Aa, đúng đúng. Có cảm giác như Raven với Hapyneth đã tiến được một bước rồi mà tôi thì chỉ duy trì hiện trạng chứ không có thay đổi hết. Tôi cứ nghĩ không biết thế này riết có được không mà hồi hôm qua không ngủ được luôn”
Tôi ghét cái cảm giác gần như là ghen tị của mình đối với Raven.
Mặc dù đã tới đây để bàn về chuyện yêu đương của Raven với Hapyneth nhưng cái cảm giác mâu thuẫn này lại làm tôi thấy mơ hồ.
“Đội trưởng, đầu tiên thì tôi thấy anh nên biết rõ hơn về đối phương...Cecilia-san thì tốt hơn”
“Chuyện về Cecilia? Tóm lại, cậu nói tôi nên tôi trở thành stalker của Cecilia sao”
“Anh ngốc hả. Chuyện mà thành vậy thì tôi sẽ bắt đội trưởng với tư cách là kỵ sĩ đó”
“Vậy, giờ làm sao”
Biết thêm về Cecilia mà không phải theo đuôi sao.
“Không phải lần hẹn hò bám đuôi trước tôi đã nói rồi sao. Chuyện anh cần biết thêm về Cecilia-san thì tốt hơn”
“...Đúng là cậu có nói rồi”
Tôi có nhớ là từng quyết định là sẽ tìm hiểu về cô ấy mà không làm tới mức stalker.
Nhưng rốt cuộc thì lại không kiếm được gì.
“Haa, bởi vậy nên đội trưởng mới không được chút nào thế này. Không phải là do cho dù tôi có khuyên đi nữa thì anh cũng không có thực hành sao”
“Ư, xin lỗi”
“Anh cứ vậy mà nói mình phiền não cũng làm tôi mệt lắm đó biết không. Trước tiên thì cứ làm theo lời khuyên của tôi, nếu tới lúc đó mà còn thất bại thì cứ tới bàn tiếp với tôi cũng được”
“...Thật tình xin lỗi”
Sự việc lần này hoàn toàn là lỗi của tôi nên cứ xin lỗi trước cái đã.
Cái tật không quan tâm gì tới lời khuyên đã được đưa cho mà cứ muốn tư vấn thế này, cho dù có ngốc thì cũng có giới hạn thôi ha.
Cho dù Duke có tức giận thì cũng không có gì là vô lý.
“Có những chuyện mà đội trưởng cần phải biết. Về Cecilia-san”
“Gì vậy, nghe cách cậu nói như có ẩn ý gì vậy”
“Thực tế nó là vậy nên cũng không có cách nào khác đúng không. Đội trưởng, anh có biết biết Cecilia-san thích gì ghét gì, giỏi cái gì dở cái gì, bình thường thì cô ấy làm gì không hả?”
Bị tấn công dồn dập bằng câu hỏi khiến tôi ấp úng.
Nhưng tôi nghĩ nếu có thể trả lời toàn bộ thì đúng là thành stalker luôn rồi.
“...Đúng là tôi không nắm rõ toàn bộ. Nhưng nếu biết hết toàn bộ mấy thứ đó thì không phải là tởm quá sao?”
“Có lẽ đúng là như vậy nhưng tôi nghĩ anh cũng phải biết tới mức nào đó. Thêm nữa, anh nói là thích Cecilia-san mà lại không có hứng thú với Cecilia-san thì không phải là mâu thuẫn sao”
“Sao thành ra như vậy chứ. Làm gì có chuyện tôi không có hứng thú với Cecilia!”
Tôi có hơi lớn tiếng chút.
Không thể có chuyện tôi không có hứng thú với người mình thích được.
“Thì vậy đó, đội trưởng. Chỉ vì dục vọng của đội trưởng không đủ mà thôi. Tuy rằng tôi nghĩ anh cứ mạnh dạn không sợ hãi mà hỏi chuyện về Cecilia thì cũng không sao”
Duke đang khiêu khích để kéo cái dục vọng trong tôi ra ngoài sao.
“...Tôi hiểu rồi, biết về người mà mình thích là chuyện trọng yếu”
Chỉ cần làm là được chứ gì. Tôi sẽ chỉ điều tra mà không bám đuôi.
Để tiêu trừ cái cảm giác mập mờ này thì không thể thiếu chút liều lĩnh được.
Để làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Cecilia nên bắt đầu điều tra về Cecilia thôi.
“Tốt, giờ tôi làm liền luôn đây. Duke, cảm ơn cậu đã chỉ ra con đường mà tôi phải bước đi. Hẹn cậu lần sau!”
“...Rốt cuộc thì đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, cho tôi nói thêm rằng, chuyện đó đúng hay sai thì còn là chuyện khác”
Tôi nghe thoáng qua thứ Duke vừa nói rồi đúng dậy khỏi ghế và rời khỏi tiệm.
“Xin lỗi, Youki-sama, tiền bánh...”
“A, xin lỗi”
Bị Ami-san kéo lại, tôi trả tiền bánh.
Giờ nhìn tôi chả ngầu gì hết nhưng làm một lời thề thôi.
“Ami-san, tôi sẽ cố hết sức mình đó”
“Ể, a, ưm. Ê tô, tôi hiểu rồi, xin hãy cố gắng lên”
“Ưm. Vậy nha, cảm ơn đã tiếp đãi”
“Mong gặp lại quý khách lần sau...?”
Bỏ lại Ami-san đang nghiêng đầu ở phía sau, lần này tôi đã rời khỏi tiệm.
1 Bình luận